Edit + beta: iamna
“Ra là vậy.” Lương Tình gật đầu, sau đó không biết đầu óc bị làm sao, lại nói: “Thầy Hứa biết rõ như vậy, là vì từng dẫn người khác đến sao?” Vừa dứt lời mới biết mình to gan thế nào, cô nhanh chóng ngậm miệng lại, giả bộ như chưa từng nói gì.
Tay Hứa Sầm hơi khựng lại, sau đó đứng dậy sửa sang quần áo cho cô, “Hiếm lắm mới thấy em ghen.” Hắn kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Không có. Tôi không gạt em, trước đây tôi quả thật có phụ nữ, dù sao tôi cũng không còn nhỏ, nói em cũng không tin. Nhưng,” Hắn nâng mặt cô gái lên, trong bóng tối, dường như Lương Tình có thể thấy ánh sáng lập loè trong mắt thầy Hứa, “Sau khi về nước, tôi không qua lại với ai cả, tôi chỉ có em thôi.”
Dứt lời, hắn lại cúi đầu hôn lên môi cô gái, hai người quấn quýt hồi lâu mới tách ra, “Hơn nữa, bây giờ tôi có em là thoả mãn lắm rồi.” Người đàn ông hôn lên trán cô rồi ôm chặt cô vào ngực mình, “Lương Tình, từ nhỏ, ngoại trừ mẹ tôi thì tôi chẳng có người thân nào khác.” Hắn khẽ thở dài, “Bây giờ tôi bắt em làm người thân nhất của tôi. Để tôi ở bên cạnh em, được không?” Hắn không buông tay, ôm chặt lấy cô, Lương Tình im lặng một lúc rồi duỗi tay ôm eo thầy Hứa, nhẹ nhàng “Ừm.” một tiếng, cô có thể cảm nhận người đàn ông bỗng siết chặt tay, cùng tiếng tim đập rõ ràng trong bóng tối.
“Thật sự không thể đến chỗ tôi sao?” Người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Hai người sửa sang lại rồi đi ra khỏi căn phòng bí mật. “Buổi tối nếu em không về sẽ bị mắng.” Cô hít mũi, “Cuối tuần, cuối tuần em đến phòng trưng bày, được không?” Hôm nay mới là thứ hai, thầy Hứa không đáp, Lương Tình nhìn quanh, thấy không có ai mới cầm tay hắn lắc lư, “Được không ~” Làm nũng quả là vạn năng, chỉ thấy người đàn ông thở dài.
“Chẳng phải thầy có chuyện muốn nói với em à?” Lương Tình hỏi: “Thầy lại gạt em chứ gì? Còn nói có việc, phải đến phòng chứa đồ…” Vừa nói, cô vừa bĩu môi. Thầy Hứa khẽ cười, nắm lấy tay Lương Tình, “Quả thật có việc muốn nói với em.” Hai người ra khỏi thư viện, dọc theo con đường nhỏ đi đến cổng lớn.
Hứa Sầm nhẹ giọng nói: “Là thế này, người trong trường nói với tôi, có người không lộ danh tính đến tìm tôi trong kỳ nghỉ lễ. Em biết đấy, ở trong nước, trừ người trong trường thì những người khác không thể nào biết đến tôi.” Lương Tình gật đầu, chuyện này Hứa Sầm từng nói với cô.
“Sau đó,” Hắn duỗi tay véo má cô gái, “Trong mấy ngày em bỏ rơi tôi, có người đến phòng trưng bày tìm em.”
“Tìm em?” Lương Tình hơi sửng sốt, cô chỉ vào mình, hỏi lại.
Hứa Sầm gật đầu, “Nói chính xác hơn là muốn tìm em thông qua tôi.”
“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Lương Tình khó hiểu, nhưng rồi lập tức phản ứng lại, “Ý thầy là, người đến tìm thầy vào kỳ nghỉ, cũng … tìm em?”
“Ừm, tôi quả thật nghĩ như vậy. Nhưng tin này hôm nay tôi mới biết, nên không chắc chắn một trăm phần trăm.” Hứa Sầm nói.
“Rốt cuộc là ai?” Lương Tình cau mày, cô thật sự không nghĩ ra có ai muốn tìm cô thông qua Hứa Sầm?
Người đàn ông nhìn cô gái một lúc lâu, “Có lẽ… Đưa bức tranh vẽ em đến Paris làm triển lãm là tôi sai rồi.” Hắn nói một câu không đầu không cuối, cô gái còn chưa kịp đáp, hắn lại nói: “Dù người đó không nói cụ thể mình là ai, cũng không nói đến người mà mình muốn tìm. Nhưng…… tôi có thể khẳng định, người hắn ta muốn tìm, chính là em.”
Người đàn ông khí chất hơn người kia đột nhiên đến tìm khiến Hứa Sầm có hơi trở tay không kịp. Dù hắn không muốn tiết lộ thân phận Lương Tình, nhưng người đó có địa chỉ, từ Pháp tìm đến nơi này, thân phận Lương Tình có thể giấu được bao lâu?
“Hắn?” Lương Tình hỏi, “Một người đàn ông?”
Hứa Sầm thâm thuý gật đầu.
Cô gái nhăn chặt mày, nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng đành bỏ cuộc, “Á, phiền quá đi ~!” Cô nghĩ mãi không ra nên lười nghĩ tiếp, “Không biết, em không quen ai hết, làm gì mà thần thần bí bí!”
Hứa Sầm không nói nữa, nhưng hắn biết việc này chắc chắn không thể chấm dứt dễ dàng như vậy.
Hai người sóng vai đi trong sân trường, “Thầy bỏ dạy một tiết không sao chứ?” Lương Tình hỏi.
“Không sao, có trợ giảng mà.” Người đàn ông lắc đầu, “Đều tại em.” Hắn trêu cô, dùng vai nhẹ huých vai Lương Tình.
“Gì chứ,” Cô gái không đồng ý, “Cái gì mà tại em, tại thầy đó. Làm thầy giáo không lo dạy học, thế mà trốn tiết đi chơi.” Cô không cam lòng phản bác.
Hứa Sầm cười dịu dàng, “Tại em quá mê người.” Người đàn ông ghé vào tai cô gái, nhẹ nhàng nói.
Mặt Lương Tình lập tức đỏ bừng, cô cúi đầu sợ người ra vào nhìn thấy, cẩn thận dùng khuỷu tay đẩy Hứa Sầm sang một bên, “Thầy, thầy, thầy đừng đứng gần em quá.” Thầy Hứa vừa định nói gì thì bên kia truyền đến tiếng gọi.
“Tiểu Tình!” Hai người ngẩng đầu thì thấy Ngụy Khả khoác ba lô chạy về phía này.
“Xin lỗi, anh ra khỏi lớp hơi muộn.” Ngụy Khả mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, cũng là đồng phục của trường, đứng cùng Lương Tình cứ như đồ đôi. Phì phì! Thầy Hứa cố gắng ngăn cái ý nghĩ này lại.
“Không sao, em cũng vừa ra thôi.” Lương Tình duỗi tay ra, tự nhiên đưa túi cho Ngụy Khả, thằng nhóc gần như nheo mắt thành sợi chỉ liếc nhìn Hứa Sầm, “Thầy Hứa, sau này thầy không cần đưa tiểu Tình ra đâu, có em đón em ấy rồi.”
“Không sao, lúc không có tiết tôi có thể đi theo.” Thầy Hứa nở một nụ cười dịu dàng, kiên trì nói.
“À, em chỉ sợ ngài mệt thôi,” Ngụy Khả ngứa đòn dùng kính ngữ, “Hơn nữa, bây giờ em sống cùng tiểu Tình, phiền ngài đi tới đi lui thì ngại lắm, đúng không tiểu Tình?” Hôm nay thằng nhóc này coi như rửa được thù xưa.
Nghe vậy, Thầy Hứa sửng sốt, sau đó nhìn Lương Tình đầy thắc mắc.
Lương Tình không nói gì, cúi đầu dụi chân xuống đất, ngầm thừa nhận cách nói của Ngụy Khả, Hứa Sầm cau mày, “Haha, vậy thầy Hứa, chúng em đi trước đây, ngài mau về đi.” Sau khi trút được giận, trong lòng Ngụy Khả cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, nói rồi hắn bất ngờ ngồi xổm xuống, cõng Lương Tình lên vai, sau đó mặc kệ cô gái la hét, hắn cõng cô chạy ra cổng trường cách đó không xa.
Xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo, hắn cố ý!! Hứa Sầm nghiến chặt quai hàm. Rõ ràng thằng nhóc đó biết trong trường Hứa Sầm là thầy giáo nên không thể làm được gì, cố tình chọc hắn tức giận! Nhưng mà… thầy Hứa đứng đó nhìn hai người mặc đồ giống nhau, cười nói xô đẩy rồi lên xe, trong lòng không tránh khỏi bực bội! Sống cùng nhau? Hứa Sầm không thể phủ nhận hắn cũng có cái ý tưởng này, nhưng bây giờ Lương Tình vẫn trong giai đoạn nghi ngờ hắn, đừng nói sống chung, ngay cả việc mời cô đến phòng trưng bày cũng vô cùng tốn sức.
Không thừa nhận cũng không sao, cô gái không thực sự coi thằng nhóc đó là người đàn ông của mình để dựa dẫm, ít nhất vẫn chưa.
“Haizz ~” Thầy Hứa thở dài, Lương Tình nhìn thì có vẻ vô tâm, đối xử với ai cũng tốt, nhưng để cô hoàn toàn mở lòng, tin tưởng một người thực sự rất khó...
_____________________________
Cảm ơn bạn Meow Meow đã đề cử truyện q(≧▽≦q)