Edit + beta: iamna
Một lúc sau, Lương Nhất Truy xấu hổ buông tay ra, cô gái xoa cổ tay hai lần, sau đó không nói gì, đi lên lầu. Sau khi cô rời đi, Lương Nhất Truy đứng đó thật lâu không nhúc nhích, sau đó hắn đưa tay chạm vào môi mình, như thể trên đó vẫn còn lưu lại chút xúc cảm mềm mại.
“A, phi phi phi!” Lương Tình đứng trong phòng tắm, tức giận giậm chân.
“Ọc ọc ọc~~ toẹt ~’ Cô súc miệng bằng nước súc miệng rất lâu, sau đó không cam lòng vò đầu bứt tóc. “Lương Nhất Truy chết tiệt!! Hừ!” Phát tiết được một lúc, trên môi vẫn còn mùi của đàn bà, cô tức giận đến nỗi chui vào chăn bông, một lúc sau liền ngủ thϊếp đi.
Nước Mỹ.
“Khải Thâm ~” Người phụ nữ vừa tắm xong, cả người nóng bừng bừng, cố tình kéo thấp cổ áo xuống để người đàn ông có thể nhìn thấy nửa bầu ngực trắng mịn, lẳиɠ ɭơ gọi một tiếng.
Lương Khải Thâm dựa vào đầu giường nhìn máy tính bảng trong tay, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, đầu tiên hắn hơi nhíu mày, nghĩ ngợi một lát rồi đặt máy tính bảng trong tay xuống, ôm chầm lấy người phụ nữ rồi đè cô ta ra giường. Cô ta khẽ rên một tiếng, để mặc người đàn ông lột sạch quần áo, sau đó quấn chặt lấy hắn……
Khoảng mười phút sau, Lương Khải Thâm bỗng ngồi dậy, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào, người đàn ông rửa ráy phần dưới nhớp nháp rồi khẽ thở dài.
Đứng trước gương, hắn nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, hắn biết gần đây mình có gì đó không ổn, có thể nói là vô cùng không ổn. Lâm Tố là vị hôn thê của hắn, hai người đính hôn đã được năm năm, hắn hoàn toàn không thấy sao cả, nhưng bây giờ, khi đối mặt với cô, hắn cảm thấy rất bất lực.
Không phải sinh lý, là tinh thần.
Hắn biết mình nên hòa thuận với cô ta như ngày xưa. Mặc dù hai người chưa hề nói tới chuyện yêu đương, nhưng ít nhất họ đã tôn trọng nhau trong rất nhiều năm. Lâm Tố có gia thế hiển hách, xí nghiệp của gia đình đều ở nước Mỹ, lại là bạn cùng lớp đại học với hắn, bất kể gia cảnh thì cô ta cũng là một đối tượng kết hôn thích hợp.
Vì vậy, cha hắn lúc hắn còn chưa trở lại nhà họ Lương đã đề nghị, liên hôn với nhà họ Lâm, hơn nữa còn chỉ đích danh hắn. Tuy hắn là con riêng, nhưng từ nhỏ hắn đã sống rất tốt cùng mẹ ở Mỹ, nói trắng ra, đó chỉ là một nhà khác của Lương lão gia mà thôi.
Mặc dù quen Lâm Tố ở trường nhưng cả hai đều không thân. Hắn cũng biết hắn có một khuôn mặt hấp dẫn, có lẽ bởi vậy mà Lâm Tố thích hắn. Nhưng điều đó không quan trọng, phụ nữ thích hắn nhiều không sao đếm xuể. Còn nhà họ Lâm, bất kể là vì Lương thị hay để phát triển công ty cá nhân, hắn đều có lợi chứ không có hại. Cho nên lúc ấy hắn lập tức đồng ý.
Năm Lương Khải Thâm 26 tuổi, hắn và Lâm Tố đính hôn.
“A ~” Hắn xoa trán. Nhưng bây giờ hắn…… không còn chút cảm giác gì với cô ta cả, lẽ nào tình cảm sẽ mất dần theo thời gian? Bây giờ, vị hôn thê muốn làʍ t̠ìиɦ, hắn tránh được thì sẽ tránh, một tháng một hai lần cũng không, nhưng với tần suất này, ngay cả bản thân hắn cũng thấy không hợp lý.
Vừa rồi, khi thấy cô ta đến gần, bản năng đầu tiên đó là cau mày, không phải là ghét, chỉ là khó chịu, không muốn mà thôi. Nhưng đã hơn một tháng kể từ lần cuối hai người làʍ t̠ìиɦ, lúc thì hắn nói quá mệt, lúc thì nói phiền lòng, lúc thì nói không có ở nhà, lúc thì nói không có tâm trạng…… Quá tam ba bận, hôm nay thật sự không tìm được cớ, đành ngồi dậy làm qua loa rồi kết thúc. Hắn cười nhẹ, cảm giác như mình sắp bước vào tuổi lão niên vậy.
Nằm trên giường, người phụ nữ ôm lấy hắn, hắn không nói gì, chỉ ấn tắt đèn.
“Khải Thâm, có chuyện gì anh cứ nói với em, đừng quá mệt mỏi.” Lâm Tố dịu dàng nói.
Người đàn ông khẽ ‘ừ’ một tiếng, người phụ nữ định nói điều gì đó, cuối cùng chỉ mấp máy môi rồi không nói nữa.
“Ưm ~~ a ~” Bồn tắm trắng tinh, nước chảy ầm ầm, tiếng rêи ɾỉ quyến rũ……
Làn da màu đồng của người đàn ông và làn da trắng sứ của người phụ nữ hòa quyện vào nhau… Cảm giác nóng bỏng có thể cảm nhận được khi ngâm mình trong nước đang trào dâng từ bụng dưới…
“Ư ~ nhẹ chút ~” Tiếng thở hổn hển của người phụ nữ văng vẳng bên tai hắn, “Đừng quá sâu ~”, đáp lại cô là người đàn ông cắm vào sâu hơn…
“Bảo bối……” Người đàn ông dường như không thể kìm nén sự hưng phấn, ở dưới nước mãnh liệt thao cô……
“Bảo bối, nói cho tôi, em tên là gì?” Hắn thở hổn hển, dùng tay tách hai chân cô gái ra, để lộ ra tiểu huyệt mềm mại, trắng nõn và mịn màng như chiếc bánh bao……
Đầu người đàn ông bỗng ong ong, hắn cứ mãi nhìn xuống chỗ không có lông kia, eo săn lại, nhanh chóng đưa đẩy bờ mông rắn chắc, “Mau nói cho tôi biết… Em tên là gì?” Hắn muốn bắn, nhưng lại bồn chồn không yên, trong lòng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, “Bảo bối, em mau nói đi, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc em là ai?”
Cô gái trong bồn tắm đột nhiên mở mắt, hắn nhìn sang, đó là một đôi mắt đen láy, người đàn ông bỗng căng thẳng, bụng dưới co quắp……
Lương Khải Thâm trên giường đột nhiên ngồi dậy!! Động tác quá lớn nên cũng đánh thức vị hôn thê đang ngủ say bên cạnh. “Khải Thâm?” Cô nheo mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, “Sao vậy?”
Lương Khải Thâm sửng sốt một chút, sau đó hoàn hồn lại, “Không sao, em cứ ngủ đi, tôi đi uống chút nước.”. Sau đó, hắn rời giường, mở cửa và đi ra ngoài.
Bởi vì Lương Khải Thâm thỉnh thoảng cũng có lúc mất ngủ, hắn sẽ uống chút rượu để dễ ngủ hơn, nên Lâm Tố cũng không nghĩ nhiều mà ngủ tiếp.
Người đàn ông ra khỏi phòng ngủ liền quẹo vào phòng khách. Hắn ngồi trên giường dành cho khách và không hề nhúc nhích trong một thời gian dài.
Nửa tiếng sau, hắn tức giận xoa trán rồi cởϊ qυầи lót ra, đáy quần dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Hắn nhìn qυầи ɭóŧ của mình hồi lâu, “Cái quái gì vậy?!” Sau đó bất đắc dĩ bước vào phòng tắm, tắm xong, hắn không trở lại phòng ngủ mà nằm luôn trên giường dành cho khách. Hắn đặt tay ra sau đầu rồi trừng mắt nhìn lên trần nhà. không biết đang nghĩ gì. Mãi đến khi hai mắt nhức mỏi, hắn mới nhắm mắt lại, “Nhẹ chút ~~ đau quá ~!”
! ! ! ! ! Người đàn ông nhảy ra khỏi giường, lần này hắn không ngủ nữa mà dựa vào giường rồi ngồi đó cả đêm. Đôi mắt đỏ hoe, đồng tử đen láy và tiếng khóc đáng thương cứ cầu xin hắn ‘nhẹ chút’… còn có thân thể mềm mại, trắng nõn và tiểu huyệt đầy đặn…
“Có tin gì không?” Người đàn ông đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc, trả lời điện thoại.
“Vẫn chưa, thưa Lương tổng.” Đầu dây bên kia trả lời chuyên nghiệp: “Các biệt thự ở lưng chừng núi còn khá mới, không có nhiều người sinh sống và gần nửa đều bị bỏ hoang. Chúng tôi đã cố gắng theo dõi mấy căn biệt thự tư nhân, nhưng vẫn không có manh mối nào.”
Lương Khải Thâm nắm di động, trầm ngâm một chút rồi nói: “Còn bên quán bar thì sao?”
“Chúng tôi đã tìm được tên tài xế chở ngài đêm đó, hắn ta nhất mực nói rằng ngài mang …… Mang một người phụ nữ đi cùng.” Đầu dây bên kia dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng chúng tôi có thể khẳng định cô ấy không làm trong quán bar, ít nhất là không phải trong T-BOX. Tuy không có ảnh nhưng theo mô tả của ngài, chúng tôi đã hỏi chủ quán bar và một số cô gái trong quán nhưng vẫn không tìm được người phụ nữ giống với mô tả.” Sau khi nói xong, bên kia lại bổ sung một câu: “Gần đây chúng tôi cũng ngồi canh gần quán bar, song không phát hiện nữ khách hàng nào tương xứng với mô tả của ngài.”
Hắn im lặng một lúc rồi nói: “Tiếp tục điều tra.” Cúp máy xong, hắn thở dài một hơi, đã hơn hai tháng hắn thu xếp về nước tìm người, nhưng vẫn không có tin tức gì. Người con gái bên hắn đêm đó như cô bé Lọ Lem phải về nhà sau 0 giờ. Sau một đêm triền miên, ngày rạng rỡ, người liền biến mất.
“Em đang ở đâu?” Người đàn ông nhấp từng ngụm cà phê, lẩm bẩm nói.