Edit + beta: iamna
“Anh trai?” Lương Tình ngồi trở lại ghế, Hứa Sầm hỏi.
“Vâng.” Cô gật đầu, cười nói: “Anh cả của em. Anh ấy là quân nhân.” Thấy cái nhìn đầy ngưỡng mộ cùng ỷ lại của cô, Hứa Sầm lại hỏi tiếp: “Anh cả? Còn có anh hai à?”
Lương Tình bĩu môi, có chút nản lòng nói: “Đúng là có anh hai. Anh hai em……” Vừa nói cô vừa nhíu mày, “Đừng nói đến anh ấy nữa, anh ấy toàn bắt nạt em.”
Hứa Sầm bật cười, “Còn có người dám bắt nạt em sao?” Lương Tình hẳn là lớn lên trong vại mật. Điều kiện gia đình vượt trội, được bao quanh bởi một nhóm con trai, tính cách của cô hoàn toàn được vun đắp bởi sự cưng chiều của mọi người. Nếu thật sự có người dám bắt nạt cô, Hứa Sầm nghĩ, người đó chắc cũng không phải dạng vừa.
“Gì chứ, làm như em là ếch ộp không bằng.” Lương Tình bĩu môi phản bác.
Người đàn ông nhướng mày cười, lắc đầu, vươn tay nắm lấy tay Lương Tình, nắm trong tay. Lương Tình im lặng một lúc, cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, ấm áp sạch sẽ, các khớp xương rõ ràng, không có vết sẹo hay thô ráp, quả nhiên là bàn tay của người làm nghệ thuật.
“Tại sao không dám nhìn tôi?” Hứa Sầm nhẹ giọng nói.
…… Lương Tình cúi đầu, miệng mấp máy vài lần rồi lẩm bẩm: “Ai, ai không dám chứ……” Cô không tự tin cho lắm, mặt nóng bừng bừng, lại hơi căng thẳng. Không biết tại sao mỗi lần ở cùng Hứa Sầm, cô đều rất bối rối.
Người đàn ông mỉm cười, nói: “Vậy em ngẩng đầu nhìn tôi.” Còn kéo tay Lương Tình lắc lắc.
Lương Tình cúi đầu, chớp mắt vài cái rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Không ngờ, vừa ngẩng đầu lên đã bị khuôn mặt đột ngột tiến lại gần của người đàn ông làm cho giật mình. Hứa Sầm khẽ hôn lên môi Lương Tình, cô gái mở to hai mắt, có vẻ hơi kinh ngạc. Thấy cô như vậy, hắn cũng mở to mắt nhìn cô, nụ hôn trên môi cũng sâu thêm.
Nụ hôn của Hứa Sầm rất nhẹ nhàng, giống như một người lớn tuổi, thong thả nhấm nháp môi cô gái. Hắn vươn đầu lưỡi, từ từ thăm dò vào khoang miệng Lương Tình. Lương Tình nhất thời phản ứng lại, thấy Hứa Sầm cũng đang nhìn mình, sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy vì lo lắng. Người đàn ông kéo cô đến cạnh mình, Lương Tình nghiêng đầu, nằm bên giường bệnh, cùng thầy giáo hôn môi.
Sau một hồi lâu, cả hai mới miễn cưỡng tách ra. Hai má Lương Tình ửng hồng, hơi thở có chút không ổn. Người đàn ông lưu luyến dùng ngón tay vuốt ve nước bọt lấp lánh trên môi cô gái. Hai người cách nhau rất gần, một người trên giường một người dưới giường cứ như vậy nhìn nhau. Một lúc sau, Hứa Sầm lại cúi đầu xuống, hai người lại bắt đầu hôn nhau. Lần này không giống lần trước, lưỡi của người đàn ông hung hăng đảo quanh miệng cô gái, không ngừng trêu chọc đầu lưỡi cô. Lương Tình cũng duỗi tay ra, ôm lấy eo hắn…
Mười rưỡi tối, Ngụy Khả và Lương Tình bước ra khỏi bệnh viện.
“Xin lỗi em nhiều, Tiểu Tình.” Trước khi lên xe, Ngụy Khả cúi đầu nói.
“Xin lỗi cái gì?” Lương Tình nghe xong, tiến lên một bước, đứng đối diện với hắn, hai người dựa vào xe nói chuyện.
Lương Tình duỗi tay kéo dây áo hoodie, “Xin lỗi vì đã cho người ta ăn một miếng mù tạc lớn?” Cô gái nhướng mày.
“Sao…… sao em biết?” Ngụy Khả sửng sốt, sau đó sầm mặt nói: “Chắc chắn là hắn……” “Không phải thầy ấy nói.” Lương Tình thở dài, giật mạnh sợi dây trên tay, “Chút suy nghĩ ấy mà cũng muốn giấu em? Ngoài mặt thì niềm nở săn sóc, nhưng thật ra trong đầu toàn là những chuyện xấu xa!!”
Lông mày Ngụy Khả rũ xuống, buồn bực nói: “Đâu có, tại hắn……” hắn duỗi tay ôm Lương Tình vào lòng, “Tại hắn có ý đồ xấu với em.” Hắn khom lưng, chôn mặt vào cổ Lương Tình, “Hắn biết vẽ tranh, lớn lên cũng là kiểu mà em thích……” Hắn càng nói càng nhỏ, ấm ức không có chỗ nào phát tiết, chỉ đành cho tình địch một đống mù tạc, sau đó ôm chặt lấy người con gái mà hắn yêu.
Lương Tình cũng duỗi tay ôm hắn, trong vòng tay của Ngụy Khả, cô luôn thấy dễ chịu và thoải mái. Cô nhắm mắt áp vào l*иg ngực hắn, nghe tim hắn đập loạn nhịp, cô biết trái tim này từ nhỏ đến lớn đều là của cô.
“Tiểu Khả ~” Cô dụi mặt vào quần áo của Ngụy Khả, lùi lại nửa bước rồi ngẩng đầu lên, kiễng chân ôm lấy mặt Ngụy Khả, “Không ai thay thế được anh.” Cô gái với đôi mắt sáng ngời nhìn chàng trai, chân thành nói: “Tiểu Khả, chỗ này của em…” Cô vỗ ngực, “Sẽ luôn có một chỗ cho anh.”
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng nếu anh……” Còn chưa nói xong, Ngụy Khả đã ôm cô vào lòng, “Không nếu!” Hắn dán môi lên tai Lương Tình, tâm trạng có chút dao động, “Không có nếu, tiểu Tình.” Môi hắn dọc từ tai Lương Tình xuống khóe môi cô, “Anh yêu em, tiểu Tình. Anh không thể rời khỏi em được.” Sau đó hắn hôn Lương Tình thật sâu.
Lương Tình vòng tay qua cổ hắn, hai người ôm nhau trong bãi đậu xe của bệnh viện, hôn nhau không rời.
“Về căn hộ, được không?” Ngụy Khả thở hổn hển buông môi Lương Tình ra, trong lòng hắn lúc này đang tràn ngập vô vàn khó chịu, hắn cần một người ở bên an ủi. Lương Tình cũng thấy Ngụy Khả có chút cảm xúc nôn nóng, cô vươn tay vuốt ve hắn, gật gật đầu. Ngụy Khả hung hăng ôm lấy cô, lại hôn thật sâu, hai tay hắn luồn vào vạt áo của cô, vuốt ve qua lại trên vòng eo mịn màng của Lương Tình.
Bởi vì ở khu đô thị nên 20 phút sau cả hai mới đến căn hộ mà Ngụy Khả mua cho Lương Tình.
Sau khi đỗ xe, chưa kịp rút chìa khóa ra, Lương Tình đã bị Ngụy Khả đè lên ghế hôn mãnh liệt, sau đó hai người ôm nhau đi vào thang máy, cửa vừa đóng, hai người liền hôn nhau một cách nóng nảy, rồi vụиɠ ŧяộʍ ôm nhau bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa hôn nhau, đến cửa, loay hoay một hồi lâu họ mới mở cửa ra.
Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, hai người đứng ở huyền quan*, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai xé rách quần áo đối phương rồi gặm nhấm lẫn nhau. Ngụy Khả lấy chân đóng cửa lại, hai mắt hắn đỏ ngầu, lập tức cởϊ qυầи áo ra. Sau đó, nắm lấy quần áo Lương Tình vội vàng lột xuống, chất ở bên hông……
*Huyền quan: là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.