Hứa Em Một Đời Thâm Tình (NP)

Chương 12: Mùi trăng hoa ngõ liễu

Edit + beta: iamna

“Buông cái gì mà buông!” Lương Nhất Truy kéo cô đến bãi đậu xe: “Cả đêm không về, mày có biết mọi người lo lắng cho mày lắm không?! Buông ra? Buông ra để mày đi đâu?!” Hắn tức giận đẩy em gái vào chiếc Aston Martin màu xám bạc rồi vòng sang bên cạnh, lái xe bỏ đi.

Hứa Sầm trên tầng bốn cầm cốc cà phê nhìn Lương Tình bị một người đàn ông khác lôi lên xe, hắn không khỏi ngạc nhiên nhướng mày.

“Bao nhiêu tuổi rồi còn bỏ nhà ra đi! Mày không thấy mất mặt à!” Lương Nhất Truy mặc một chiếc áo khoác da màu đen, mái tóc bóng mượt rối tung lên. Hắn tìm em gái cả đêm, đến sáng mới về nhà tắm rửa, nhắn lại cho anh trai, sau đó lái xe vào thành phố chỗ Lương Tình học đứng chờ.

“Ngại mất mặt thì đừng lo cho em nữa! Em cần anh quản sao!” Tâm trạng Lương Tình đột nhiên dao động, bật khóc trước mặt hắn.

Lương Nhất Truy quay đầu lại nhìn khuôn mặt em gái đỏ bừng lên vì khóc, trong lòng cũng rất khó chịu. Dù sao cũng tại hôm qua hắn xé truyện tranh của Lương Tình mới khiến cô tức giận, hắn tiện tay rút hai chiếc khăn giấy đưa cho Lương Tình: “Tao đã nói gì đâu, mày khóc cái gì.”

Lương Tình cầm khăn giấy lau nước mắt, mặc kệ hắn.

“Tao là anh trai của mày, sao lại không thể quản mày. Ngày nào mày cũng la hét với tao, mày có phân biệt được đúng sai không đấy.” Lương Nhất Truy vừa lái xe vừa nói.

“Ai la hét chứ?!” Lương Tình tức giận đến mức quay đầu lại quát hắn.

“Đấy đấy, mày xem.” Lương Nhất Truy nói: “Mày xem ai đang hét với ai.”

“Anh!!” Lương Tình lại bị hắn làm cho tức giận, vươn tay muốn đánh vào vai Lương Nhất Truy. Hắn cười rồi trốn sang một bên: “Đừng đánh, đừng đánh, đang lái xe đó. Ngồi yên đi.”

Trên đường đi, Lương Tình nhận được cuộc gọi từ Ngụy Khả, nói với hắn rằng cô đã được anh hai đón về nhà. Giọng của Ngụy Khả đột nhiên trầm xuống nên Lương Tình phải an ủi hắn một phen.

Cúp điện thoại, Lương Nhất Truy quái gở nói: “Thằng nhóc Ngụy Khả kia trông như đàn bà, không biết có cái gì tốt, mày cứ chơi với nó làm gì.”

“Tiểu Khả không có đàn bà!” Lương Tình vặn lại.

“Hừ, mày không phải bảo vệ nó.” Lương Nhất Truy nhướng mày nói: “Ngoại trừ đi học, ngày nào nó cũng đi theo mày, nam chẳng ra nam mà nữ cũng chẳng ra nữ!”

“Anh mới nam nữ không phân biệt!” Lương Tình đáp trả hắn: “Chẳng phải ngày nào anh cũng đi theo một đám nữ nhân sao! Hôm nay Kiều Kiều ngày mai Mary hôm sau Katusha! Tiểu Khả chỉ đi theo em thôi! Anh ấy mạnh hơn anh nhiều!!” Nói xong xe cũng dừng lại, Lương Tình mở cửa xuống xe, tức giận đi vào nhà.

“Hứ! Tao đó gọi là yêu đương! Nó thì là cái gì?! Nó là……” Hắn đi theo sau Lương Tình, nói đến đây thì bỗng dừng lại, sau đó hét lên như phát hiện một đại lục mới: “Á mẹ nó! Thằng nhóc Ngụy Khả kia có ý đồ xấu!” Vừa nói vừa đứng ở cửa cởi giày: “Nhãi ranh dám mơ ước em gái tao, để xem tao có đánh gãy răng mày hay không.” Hắn nghiến răng nói.

“Chuyện của em không cần anh quản! Anh cứ xử lý tốt rắc rối của mình là được rồi!” Lương Tình cởi giày, đi vào phòng khách. Song lại bị Lương Nhất Truy kéo lại: “Tao cũng là anh mày, sao có thể không quản? Hơn nữa tao có rắc rối khi nào?!”

Lương Tình chật vật muốn thoát khỏi tay hắn, túm áo khoác da dí vào mặt hắn: “Ngửi đi, ngửi đi! Cả người toàn mùi trăng hoa ngõ liễu! Chỗ nào cũng rắc rối hết!” Nói xong liền đi lên lầu.

Lương Nhất Truy nghe vậy thì đứng đó nửa ngày không nhúc nhích. Sau đó hắn kéo áo khoác lên ngửi, không phát hiện ra mùi gì, phủi tay cởϊ áσ ra. Đúng lúc Trương bá đến hỏi bữa tối có yêu cầu gì không, hắn liền đưa áo cho ông ta ngửi.

Sau khi ngửi xong, Trương bá vẻ mặt khó tả nhìn hắn.

“Nói xem, chú có ngửi thấy mùi gì không?” Lương Nhất Truy hỏi, sau đó cúi đầu tự mình ngửi thử.

“Ừm, cái này…” Trương bá gãi cằm, cân nhắc một lúc rồi nói: “Nói tỉ mỉ thì là có mùi khói, mùi rượu, mùi nước hoa. À, còn có mùi của tầng hầm cũ nữa.”

Lương Nhất Truy mở to mắt: “Vậy không nói tỉ mỉ thì sao?”

Trương bá lại gãi cằm: “Không nói tỉ mỉ thì là bốn chữ.” Vừa nói, ông vừa giơ bốn ngón tay lên.

“Bốn chữ nào?” Lương Nhất Truy cau mày nhìn bốn ngón tay rắn chắc của Trương bá.

“Rượu, sắc, tài, khí!” Trương bá đánh giá.

Lương Nhất Truy ngẩn ra, lại cầm áo khoác lên ra sức ngửi, sau đó nhét quần áo vào tay Trương bá, tức giận nói: “Mau mau mau, chú mau ném nó đi!” Nói xong còn hét lên: “Chẳng trách con bé kia nói quần áo cháu có mùi.”

Trương bá cầm áo khoác, chân thành đề nghị: “Thật ra đó cũng không phải là lỗi của Nhị thiếu gia.” Ông chỉ vào chiếc áo khoác nói: “Nhị thiếu gia thường xuyên lui tới những nơi không tốt thì quần áo cũng sẽ dính mùi không tốt. Dù có thay một trăm bộ quần áo cũng vậy.” Nói xong, Trương bá ôm áo khoác đi chỗ khác khiến Lương Nhất Truy phải sững sờ một lúc.

“Đây, trả mày.” Sau bữa tối, Lương Nhất Truy mặc đồ ngủ cầm một chiếc thùng nhỏ, đặt ở bên giường em gái, xoay người ngồi xuống mép giường.

Lương Tình cũng vừa tắm xong, cô mặc áo ngủ nằm trên giường đọc truyện tranh. Nghe xong, Lương Tình nghi ngờ nghiêng người nhìn chiếc thùng: “Gì đây? Xin lỗi sao?” Tiểu Tình nói một cách không khoan nhượng.

“A -! Cái con bé này!” Lương Nhất Truy ôm thùng truyện tranh đến cho em gái. Thùng truyện này hắn mua trước khi đi đón Lương Tình vào buổi chiều.

“Mày không thể nói câu “cảm ơn anh” sao?”

“Thích ~” Lương Tình ngồi dậy, dùng ngón tay thon dài trắng nõn chọc vào ngực anh trai nói: “Vậy anh không thể nói câu “xin lỗi em” sao?”

“Cái con bé này! Đừng có được một tấc lại tiến thêm một thước!” Hắn tức giận đẩy Lương Tình xuống, dùng hai tay cù vào nách và sườn em gái mình.

“A! Anh không nói được…… Ha ha ~ Anh, anh không nói được câu đó với em ha ha ha ~ anh vô lại! Ha ha ~ Đừng cù ha ha ha ~~” Lương Tình sợ nhất là bị cù, giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn.

“Nói ai vô lại?” Hai bàn tay Lương Nhất Truy nhéo vào nách Lương Tình: “Tao thấy ba ngày không đánh, mày sắp leo lên nóc nhà lật ngói rồi đấy!”

Lương Tình cười

phát run trong tay anh hai, đáng thương cầu xin: “Không nói nữa, không nói nữa, ha ha ha ~”

“Có thật không?” Lương Nhất Truy dừng tay lại, từ trên cao nhìn xuống em gái đang nằm trên giường. Nhìn đôi mắt Lương Tình cong lên, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt ướŧ áŧ đang ngước lên nhìn hắn, hắn không khỏi ngây ngẩn trong giây lát.

“Anh?” Lương Tình thấy Lương Nhất Truy ngơ ngác thì gọi hắn.

“Hả?” Lương Nhất Truy định thần lại, vừa định rút tay ra khỏi nách Lương Tình thì đột nhiên hai ngón tay cái cảm nhận được một cảm giác mềm mại, hắn theo bản năng cử động ngón tay cái. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hắn nhìn xuống tay mình, hắn nhanh chóng rút tay ra, cười gượng hai tiếng rồi tìm cớ trở về phòng.