Thiên Sát Cô Tinh Ở Mạt Thế

Chương 48-2

Động tác của Đồ Nguyệt Sanh khiến Đồ Mộng vốn đã nhạy cảm với đau đớn suýt nữa phát điên!

Cậu tự nhiên vặn vẹo thành ruột, phối hợp với Nguyệt Sanh mở rộng tiểu huyệt đến lúc không thể ra, một bên lại mẫn cảm lại hưng phấn đến mức nhịn không được...

Những cơn đau chuyển dạ ban đầu đã biến mất, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, những cơn đau dữ dội hơn sẽ ập đến. Đồ Mộng hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự yên tĩnh của khoảnh khắc này, trong khi lo sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bộ ngực của cậu sưng tấy và đau nhức, mồ hôi đầm đìa khiến cả bộ ngực trông ngon lành, trên đó có dấu răng nối tiếp nhau, tượng trưng cho sự chiếm hữu, còn có dấu vết cào cấu vừa rồi.

Nhưng vào lúc này, Đồ Nguyệt Sanh vừa vặn thò cổ tay vào, chậm rãi vặn nó, khiến thành ruột trơn bóng như thạch cọ xát và mở rộng.

Đồ Mộng nhổ khăn tắm trong miệng ra, hơi thở vừa dồn dập vừa run rẩy, giọng mũi đặc sệt mềm mại: “Nguyệt Sanh... a... được không...? Không được... Anh ... ưʍ...”

“Không được...” Đồ Nguyệt Sanh cảm thấy tay trái lại cảm nhận được bụng cậu nhịp đập đều đặn, đưa tay vào sâu trong cơ thể người đàn ông, rút

ra huyệt nhỏ căng cứng! Cố gắng chống đỡ cơ vòng đang kẹp chết người kia, “Không cố gắng mở rộng, đến lúc đó sẽ rách ra, Ngoan, cố gắng chịu một chút…”

Đồ Mộng hiểu gật gật đầu, thật ra hiện tại cậu căn bản là bị ù tai, nghe không rõ thiếu niên đang nói cái gì, chỉ là nhìn đôi môi xinh đẹp nói ra từng câu một, cậu máy móc chỉ gật đầu một cái.

Lại một phút đồng hồ trôi qua, đột nhiên bắp đùi Đồ Mộng kịch liệt co quắp, co quắp rêи ɾỉ! Cổ ngửa thẳng ra sau, mồ hôi nóng hổi từ bên sườn dọc theo yết hầu cong cong chảy xuống, để lại những vết mờ...

“Ahhh!!! Ưʍ...”

cậu cảm thấy như ruột của mình sắp nổ tung! Một vật to lớn từ từ trượt ra khỏi khe nhỏ nhạy cảm của cậu! Cậu không có thời gian để chuẩn bị, lỗ nhỏ cứ như vậy bị xé toạc đau đớn thống khổ như lúc qυყ đầυ đi vào!

Đồ Mộng giơ hai chân duỗi thẳng, theo phản xạ đá ra ngoài, đau đến muốn cuộn người lại, lại phát hiện thân hình của mình căn bản không thể khom được, dường như thai nghén lần này phản ứng vô cùng mãnh liệt, ở dưới bên ngoài bất ngờ nổi lên.

“Anh... ưʍ... Anh không làm được... Anh không muốn!! Mmm...”

cậu cuối cùng cũng không hét lên được gì, nước bọt chảy ròng ròng, vệt nước vàng đỏ dưới thân hỗn độn, mở rộng đủ nuốt chửng một lỗ nhỏ cỡ nắm tay người lớn, bức tường bên trong màu đỏ sẫm run lên bần bật, bàn tay chôn trong tường thịt vẫn không chịu từ bỏ mà tiến vào...

Một cái tiến vào, một cái sắp đi ra, cơ thể Đồ Mộng hoàn toàn mất khống chế, giống như một búp bê bị rách, cả người tàn tạ phó mặc cho người ta.

“Được rồi, anh ngoan... Anh đẩy ra đi, sắp mở ra rồi, anh dùng sức đi...” Vừa nói, Đồ Nguyệt Sanh từ trong lỗ hậu của cậurút tay ra, nhân tiện chảy ra rất nhiều dịch nhầy vỗ mông cậumột cái, sau đó đưa tay lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi...

“A... Không được... Nguyệt Sanh... ưʍ...” Đồ Mộng không biết dùng sức, không biết nên làm như thế nào, cậu hiện tại hận không thể ngất đi ngay lập tức, như vậy thì cái gì cũng không cần đối diện rồi.

Đồ Nguyệt Sanh dùng tay trái ấn vào bụng của người đàn ông, khàn giọng nói: “Điều đó sẽ không xảy ra chứ? Anh chỉ cần dùng sức ở lỗ nhỏ thường cắn côn ŧᏂịŧ của em! Đưa đứa trẻ trong bụng anh từ từ rặn ra ở huyệt phía sau anh! Hiểu không?”

“Ư... a... ưʍ... ha...”

“Ừ, chính là như vậy. Anh, anh lại chảy nhiều nước rồi... Chậc chậc... Thật lãng phí...”

Đồ Nguyệt Sanh ngồi dưới cơ thể người đàn ông, dùng hai tay đỡ đầu gối của người đàn ông, đôi mắt đỏ hoe mơ hồ nhìn chằm chằm vào huyệt đạo căng ra không thể tưởng tượng nổi, khóe miệng liếʍ liếʍ.

Từ bên cạnh nhìn lại, hành động của cậu và thiếu niên vô cùng tục tĩu, giống như một người đang quấy rối một phụ nữ có thai, khiến người ta sôi máu, kiêng kỵ và phẫn nộ.

Hậu huyệt của cậu không ngừng phát ra những tiếng "ùng ục", khiến người ta khó tránh khỏi liên tưởng đến âm thanh bất hòa nào đó, du͙© vọиɠ lúc trước được người thiếu niên nuôi lớn cũng bị từng đợt đau đớn không thể tưởng tượng nổi tan biến, cậu dường như cảm thấy sinh mệnh của mình đang trôi đi, từng chút một, từ từ...

Nghe thấy thanh âm của cậu càng lúc càng nhỏ, Đồ Nguyệt Sanh nhíu mày, gọi Đồ Mộng: “Anh! Anh đừng ngủ... Cố gắng lên! Sắp tới rồi... Chờ đứa bé kia sinh ra rồi mới ngủ, biết không? Hả?”