Đồ Mộng khó có thể tưởng tượng bản thân trở nên như một con quái vật như thế, trước ngực có hai quả cầu thịt, hải quả cầu thịt to, sau đó còn ưỡn cái bụng lớn, phía dưới còn có bộ phận sinh dục nam.
Hình ảnh như vậy, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu!
Như một...quái vật!
Đại khái là biết người đàn ông đang suy nghĩ gì, Đồ Nguyệt Sanh ôn nhu hôn xương quai xanh của Đồ Mộng một hồi, tiếp theo cọ xát thịt non khêu gợi của xương quai xanh kia, đè thấp giọng nói: "Đừng lo lắng mà anh... Sẽ không thay đổi thành như anh nghĩ đâu."
"Gì...gì cơ?" Đồ Mộng phục hồi tinh thần lại, xua đi hình ảnh trong đầu, thề thốt phủ nhận suy nghĩ vừa rồi của mình.
"À...anh à, nơi này của anh quá lắm sẽ hơi nhô lên một tí, như anh đã từng nói anh vô cùng muốn có cơ ngực ấy, chỉ có điều bên trong tất cả đều là sữa... Tất cả đều là sữa cho em uống!"
"Em đang nói lung ta lung tung cái gì đấy..." Đồ Mộng bị lời nói tuyên thệ chủ quyền của thiếu niên làm cho không biết nên nói như thế nào, thế nhưng nghe được lời nói kiam càng thật sự cảm thấy trong l*иg ngực của mình căng căng...
Là mình nghĩ nhiều rồi nhỉ.
Đồ Nguyệt Sanh không tiếp tục nói nữa, đưa tay vê một trái nho trên khay trà, ép nước nho lên trên đầu vú của Đồ Mộng, dịch màu lam chảy xuống đầu nhũ giống như thật sự từ trong người người đàn ông chảy ra!
Đầu lưỡi của thiếu niên đón được dòng nước chảy xuống kia, vẫn từ phía dưới hướng lên trên, liếm đến trên đầu vú sưng đỏ của Đồ Mộng, sau đó hàm răng cắn đầu vú của người đàn ông, mút sạch sành sanh nước, một tay khác cũng không quên âu yếm đầu vú còn lại.
"A...Ưʍ...đừng cắn mà...nhẹ chút...ưʍ..." Đồ Mộng cau mày, cảm nhận được ngực của mình bị mút mạnh nhưu thế, giống như có thứ gì đó sẽ bị hút ra vậy, khiến cậu cực kỳ nghĩ mà sợ...
Thế nhưng rất nhanh, Đồ Mộng sẽ không còn dư thừa tinh lực để suy nghĩ gì khác nữa, cậu thiếu niên đang trẻ tuổi nóng tính, quần áo chỉnh tề, chỉ kéo mở thắt lưng của mình ra, liền làm người đàn ông đến chết đi sống lại!
Ở trên ghế số pha không rộng lắm, huyệt sau bị điều giáo vô cùng mẫn cảm bao lấy dương vật màu đỏ tím thô to của thiếu niên, dưới sự co rúm của Đồ Nguyệt Sanh, thịt non mềm bị xoắn ra, sau đó thẹn thùng rụt lại, mảng lớn da^ʍ thủy chảy xuống theo bắp đùi của người đàn ông, nhỏ xuống sàn và trên ghế sô pha, hình thành từng vũng từng vũng nước nhỏ...
Hai người quấn quýt chặt chẽ, kiều diễm một hồi.
Đây là một ngày rất bình thường, về cơ bản, mỗi ngày của Đồ Mộng chính là trôi qua như thế. Một ngày nhàn nhã qua đi, cùng thiếu niên làm chút chuyển động pít tông có lợi, sau đó ăn món ăn dinh dưỡng mà thiếu niên tự mình chuẩn bị cho cậu, lại cùng nhau triền miên trong phòng tắm một hồi, cuối cùng ôm nhau ngủ.
Ơ, không đúng!!
Có lúc, nửa đêm sẽ bị hôn tỉnh, thậm chí bị xoa xoa đến tỉnh lại!
Đồ Mộng không biết Đồ Nguyệt Sanh bị làm sao, thế như vào lúc ba bốn giớ sáng, cậu quả thực cảm nhận được bụng dưới của mình đau đớn một trận, đột nhiên tỉnh lại, liền nhìn thấy Đồ Nguyệt Sanh mặt lạnh ngồi trên giường, một tay cách chăn bông dày đặt trên bụng cậu...
"Nguyệt Sanh..." Thanh âm của Đồ Mộng lại có chút run rẩy, "Đau quá... đừng đè mà..."
Vẻ mặt vốn lạnh lẽo của thiếu niên nhất thời trở nên phức tạp, đôi mắt đỏ kia không biết có phải vì đang trong bóng tối hay không, vậy nên màu đỏ không quá rõ ràng, trái lại là màu đen sâu thẳm.
Sau khi Đồ Mông cảm thấy sức mạnh trên bụng mình biến mất, mới nghi hoặc nhìn Đồ Nguyệt Sanh, đưa tay kéo Đồ Nguyệt Sanh, nói: "Sao nửa đêm đã tỉnh rồi? Không ngủ được sao?"
". . ." Đồ Nguyệt Sanh không nói gì, thế nhưng lại nằm xuống, kéo người đàn ông vào trong l*иg ngực.
Đồ Mộng nhắm mắt lại, rõ ràng đang buồn ngủ, thế nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Nguyệt Sanh à. . .Sao gần đây em luôn tỉnh lại lúc nửa đêm thế...Hỏi em, em cũng không nói lời nào..."
Thiếu niên nhẹ nhàng vỗ lưng của người đàn ông, an ủi thần kinh bị quấy rầy của người đàn ông, không lâu sau, Đồ Mộng liền ngủ lại, hô hấp an ổn phả vào cần cổ của thiếu niên, mà thiếu niên thu lại ý nghĩ sâu xa trong đáy mắt, tạo nên một ấm áp giả tạo...
Một lát sau, thiếu niên hôn lên trán của người đàn ông, phát ra một hơi trầm thấp nặng nề, đôi môi xinh đẹp khép mở không hề có một tiếng động nào thốt ra hai chữ — —
Đàn anh...