Thiên Sát Cô Tinh Ở Mạt Thế

Chương 42

Đó là loại cảm giác gì?

Bị một thứ gì đó rất mạnh, không thể kháng cự đâm sâu vào người, quấy phá cơ thể cậu khiến cậu lo lắng không yên rồi dần bình tĩnh lại, chỉ còn một mảnh lo lắng.....

Đồ Mộng giật giật cơ thể, một tiếng rên khàn khàn mềm nhũn đi ra từ trong cổ cậu, chỉ một tiếng hừ nhẹ cũng khiến thiếu niên bên cạnh tỉnh giấc, sau đó cánh tay cường tráng lại tăng thêm chút sức......

Hai người dán sát vào nhau dưới tấm chăn dày, cặp mông đầy những vết hôn và những chất lỏng trắng đυ.c đưa về sau, dán lên cơ bụng của thiếu niên, nếu nhìn kỹ có thể thấy thứ mang đặc trưng giới tính của thiếu niên đang cắm trong cúc huyệt của cậu, đôi lúc cắm vào rút ra một chút sẽ mang theo thịt mềm đỏ tươi bên trong......

"Ưʍ....." Nửa người dưới của Đồ Mộng không một mảnh vải, nhưng vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt đen như hắc diệu thạch bỗng chớp chớp, phát hiện bên ngoài vẫn còn tối, cậu an tâm muốn ngủ tiếp, còn không quên nói với người sau lưng: "Nguyệt Sanh, buông lỏng tay ra một chút..... Anh khó chịu.... Anh muốn ngủ..."

Thiếu niên không nói gì nhưng cũng dần buông tay ra, dùng hành động động thực tế để trả lời cậu.

Chờ hô hấp của Đồ Mộng dần vững vàng, thiếu niên mới buông lỏng cánh tay, thỏa mãn nhìn cảnh này, nếu bỏ qua đôi mắt đó kia thì có thể nói đây là một bức tranh hoàn mỹ —— Hai người ôm nhau say giấc.

Vì thời tiết nên dù đã bảy tám giờ nhưng bầu trời vẫn âm u như cũ, một đám lại một đám mây đen nằm chồng lên nhau, trông chúng nặng như sắp rơi xuống.

Không khí ấm áp tràn ngập trong căn phòng. Cùng lúc đó ở trong một căn phòng ở tòa nhà số 1, một người trẻ tuổi bị mất một cánh tay cũng nằm trên giường nhìn bầu trời u ám, ảnh ngược trong đôi mắt cũng là bầu trời đầy mây mù.

Anh bỗng nhìn cánh tay trái lành lặn của mình, lòng bàn tay trống trơn như thiếu gì đó......

Thiếu một bàn tay của người khác.

Đúng vậy.

Một tháng trước, anh còn có thể nắm tay của người nọ, choàng tay qua vai người đó, có thể giúp người đó chỉnh tóc lại, có thể vuốt ve mái tóc mềm của người nọ, có thể nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ không thể không dùng cơm chung với anh, còn thể đưa cho anh con mèo kia, đứng cùng cậu dưới tán cây....

Nhưng hiện tại, gì cũng không thể.

Trên thế giới này, chuyện khiến người ta không thể chịu được, không phải là cầu mà không được mà là từng có nhưng lại đánh mất.....

Trên hàng mi dày của Thịnh Hoàng nổi lên một lớp sương mỏng, trong đôi mắt nâu là nỗi u buồn, sự cô đơn quanh người càng khiến anh thêm lạnh lùng. Khi chất quanh thân như không cho ai đến gần, cơ thể dường như cũng đã chết theo trái tim anh.

Chiếc điện thoại trong tay anh bỗng rung lên.

Tiếng nhạc chói tai cắt ngang sự im lặng trong căn phòng kính, đánh thức ác ma đang say giấc.

Thịnh Hoàng thản nhiên nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, lười biếng nâng mắt lên, nhấn biểu tượng nhận cuộc gọi, để điện thoại ở bên tai.

"Nói." Giọng của anh không còn ôn nhu khi nói chuyện nữa, không khí xung quanh lạnh như bị băng giá bao phủ, giọng nói khàn khàn, ảm đạm lại trầm thấp.

Người ở bên kia điện thoại không biết nói gì đó, luôn phát ra âm thanh ồn ào, những tiếng động đó trở nên đột ngột trong đêm đen yên tĩnh.

Qua nửa ngày, âm thanh bên đầu dây bên kia dừng lại, Thịnh Hoàng nhíu mày hỏi: "Cậu đang nghi ngờ quyết định của tôi?"

Giọng nói ở đầu bên kia bỗng nâng cao lên như vội vàng muốn giải thích, Thịnh Hoàng không muốn nghe hết, anh nói: "Làm theo những lời tôi nói là được, tôi nói rồi, đưa con tang thi đặc biệt đó đến phòng nghiên cứu."

"......"

" Ngày mai đi......"

"....."

"Đừng làm tôi thất vọng."

Cuối cùng cũng nói xong, Thịnh Hoàng cúp máy, tùy ý ném điện thoại qua một bên, trên khuôn mặt tuấn mỹ cong lên một nụ cười thần bí. Anh như nhớ đến chuyện gì đó, áp suất thấp quanh thân như giảm bớt.....

Vài ngày trước, anh vừa trở về đã ngửi thấy mùi hương buồn nôn, khiến anh chán ghét quanh người Đồ Mộng. Người mà anh muốn đặt dưới cánh chim để che chở lại có mùi hương của người khác..... Mùi hương nồng đậm đó.... Khiến anh ghê tởm!

Anh không phải không có tính tình, ngược lại là anh biết rõ bản thân rất táo bạo! Chẳng qua biểu hiện bên ngoài lại che giấu tất cả......

Đồ Mộng là người mà anh coi trọng, cho dù hiện tại không chấp nhận anh nhưng một ngày nào đó, cậu cũng sẽ nằm trong lòng anh, gương đôi mắt ướŧ áŧ, ngại ngùng khóa môi cùng anh, một ngày nào đó......

Nhưng những điều này có điều kiện kiên quyết là tên cuồng gϊếŧ người kia không còn tồn tại!

Thật sự là......

Làm cho tâm tình người ta càng thêm không tốt!

Cái tên đáng chết đó.... Còn trở về làm gì?! Thật sự là.....

Chờ anh gϊếŧ chết tên đó, xử lý xong tất cả, anh sẽ xóa bỏ mùi hương ghê tởm quanh thân cậu..... Rửa sạch!!! Toàn bộ!

Anh sẽ nhốt cậu trong nhà, mỗi ngày cậu sẽ trôi qua trên giường..... Có lẽ sẽ giống như lời của nhân viên nghiên cứu kia, cậu sẽ mang thai đứa nhỏ của hai người, mỗi ngày anh sẽ hôn lên bụng cậu......

Dần dần cậu sẽ quên đi người kia.

Dần dần...Dần dần....Đến vĩnh viễn....

Vĩnh viễn a....

Mỗi lần nghĩ đến hai từ này, đều cảm thấy thật kỳ diệu. Ngoài mặt Thịnh Hoàng vẫn còn giữ sự bình tĩnh nhưng nội tâm lại xao động không thôi, con ngươi màu nâu nhạt nhìn lên những đám mây đen dần nhạt màu đi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh mặt trời không chút độ ấm dần chiếu rọi thế giới u ám.

" Thật là đẹp mắt....." Thịnh Hoàng bình tĩnh nhìn cây đại thụ bên ngoài cửa sổ, giống như thế giới này chỉ còn lại anh và cây đó, "Từ hôm nay trở về sau...... Vĩnh viễn thuộc về tôi."