Thiên Sát Cô Tinh Ở Mạt Thế

Chương 37-2

Nói chính xác hơn, Đồ Mộng kỳ thật là đang nhìn những người bận rộn kia, mà Đồ Nguyệt Sanh đang nhìn cậu.

“Anh à, anh có vẻ rất vui?”

Đột nhiên, Đồ Nguyệt Sanh phá vỡ sự im lặng giữa hai người, nhưng Đồ Mộng không nói gì, chỉ gật đầu.

“Bởi vì cái gì?”

Đồ Mộng nheo mắt lại, đôi đồng tử đen tuyền dưới ánh mặt trời kia phản chiếu ánh sáng xinh đẹp có một loại ma lực ấm áp, nhưng bản thân người đàn ông này lại không biết, cậu nhìn đứa em trai đột nhiên có thêm một thân phận trong lúc này, nói: “Anh cảm thấy thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn... thật tốt...” cậu nói ra suy nghĩ trong lòng của mình, “Các tang thi sẽ dần dần giảm đi và cuối cùng sẽ biến mất, chúng ta có thể trở về nhà của mình một lần nữa không lo bị ăn, có thể thoải mái đọc sách chợp mắt...”

“Các nhà nghiên cứu phía trên phát hiện tang thi biết nói, chiết xuất ra một lượng nhỏ kháng thể khả nghi, đến lúc đó người bình thường không cần lo lắng bị lây bệnh.”

“Có lẽ đến lúc đó, chúng ta có thể tìm được một loại thuốc làm cho tang thi mất đi năng lực tấn công...”

“Anh cũng không phải người tốt, ngược lại là Nguyệt Sanh, có đôi khi anh rất ích kỷ, nhưng khi nhìn thấy hy vọng, anh vẫn vui vẻ. Anh cảm thấy như vậy. . . thật tốt.”

Đồ Nguyệt Sanh không thể cảm nhận được những gì Đồ Mộng nói.

Đối với hắn mà nói, người đàn ông này là thế giới của hắn, người khác làm gì không liên quan đến hắn, sống chết cũng không liên quan đến hắn, thứ hắn quan tâm vẫn luôn là có thể ‘ăn’ anh trai mình xuống bụng.

Đồ Nguyệt Sanh ghét việc cậu này dành tình cảm đặc biệt cho một người nào đó hoặc một sự vật nào đó, hắn cho rằng tất cả những gì cậu có đều phải thuộc về hắn và nên là do hắn ban cho.

Nghe người đàn ông nói, hắn cũng không có quá nhiều dao động, bởi vì ánh mắt cậu hoàn toàn nhìn hắn, loại này thừa nhận làm hắn vui vẻ, nghe được hắn cũng cảm thấy thoải mái.

Hắn nhìn khóe miệng Đồ Mộng nhếch lên, đưa tay ấn gáy cậu qua một bên, sau đó hôn lên môi cậu.

Đồ Mộng sững sờ, nghiêng người né ra, nhất định mọi người đã thấy

cảnh thân mật này.

Đồ Nguyệt Sanh sửng sốt một lúc, đôi mắt đỏ tươi của hắn đột nhiên tối sầm lại, nhưng nhìn thấy đôi tai tròn đỏ của cậu, sự tức giận trong lòng hắn đã tiêu tan.

Điều mà Đồ Mộng không biết là những gì cậu nói là do Đồ Nguyệt Sanh vô tình tạo ra.

Chỉ là bởi vì gần đây Đồ Nguyệt Sanh không muốn cậu đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên năng lượng cấp độ phát ra, buộc những tang thi thấp hơn hắn phải tránh xa khu vực an toàn này, chỉ còn lại một số tang thi. Kết quả là cậu ảo tưởng rằng số lượng tang thi đang giảm dần.

Và tang thi biết nói đó chính là "xác chết" mà Đồ Nguyệt Sanh đã cắt xẻo vào ngày Đồ Mộng bị Trương Thanh Tuyền bắt giữ, hắn không có thời gian để xử lý, nên đã đi tìm cậu và bỏ lại ‘xác chết’ trên chiến trường.

Đồ Nguyệt Sanh dùng bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của mình, nhéo bàn tay mảnh khảnh không kém của cậu trong lòng bàn tay, dùng bàn tay không mấy ấm áp của mình mà cố chấp sưởi ấm bàn tay của cậu, sau đó nói: “Anh à, em cũng rất vui.”

“Làm sao vậy?” Đồ Mộng đang hỏi tại sao Đồ Nguyệt Sanh lại vui vẻ.

Nhưng Đồ Nguyệt Sanh không trả lời, mà là thay đổi chủ đề và nói: “Anh, anh rất thích trẻ con sao?”

“Hừm...” Đồ Mộng nhớ tới vừa rồi nhìn thấy đứa nhỏ, nói: “Trẻ con rất đáng yêu... nhìn đứa bé, liền sẽ nhớ tới tuổi thơ của mình.”

“Anh muốn có một đứa con của riêng mình không?”

Đồ Mộng nghe không rõ Đồ Nguyệt Sanh lời này ý tứ, nhưng cậu cảm thấy đề tài này có chút nguy hiểm: “Ừm... Hiện tại anh không muốn. Đầu tiên, anh vừa mới phát hiện, sống sót sau tận thế phụ nữ mất đi khả năng sinh sản, trở lại, anh. . . không phải cùng em...”

“Đúng vậy, anh là người của anh trai em.” Đồ Nguyệt Sanh rất hài lòng với lời nói của cậu, hắn giúp cậu bổ sung những gì mình chưa nói hết, nhìn Đồ Mộng thật sâu, sau đó nắm lấy tay , hôn lên đầu ngón tay của cậu, và đưa ra cái lưỡi ẩn giấu trong đôi môi hồng nhạt, nhanh chóng quét qua ngón tay của cậu, khiến Đồ Mộng toàn thân run lên, sau đó hơi ngước đôi mắt dài hẹp màu đỏ lên, nói: “Cho nên, nếu anh muốn, thế nào cũng được, miễn là không làm em tức giận, cái gì cũng có thể.”

Nói rồi, bàn tay còn lại từ eo của người đàn ông chậm rãi trượt xuống cái bụng nhỏ, sau đó ám muội xoa xoa...