Trên đường phố lành lạnh, đáng ra nên có vô số tang thi du đãng, nhưng hiện tại cả một con cũng không có, chỉ còn lại những cánh cửa của cửa hàng đang mở ra, cùng những vết máu giương nanh múa vuốt biểu thị tất cả đã từng trải qua.
Một thiếu niên để trần thân trắng như tuyết, nhưng từ trong thân thể tỏa ra lửa nóng màu đen đang đi về nơi vừa phát ra những tiếng vang kịch liệt.
Đôi mắt kia của thiếu niên đỏ đến mức như có thể trào máu tươi ra, không có chút cảm xúc nào, giống như chẳng có sự khác biệt nào với tang thi, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không giống tang thi.
Là một tồn tại quỷ dị.
Sợi tóc trắng như tuyết của thiếu niên dưới ánh mặt trời chói chang tỏa ra ánh sáng khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, làn da gần như trong suốt và vòng eo rắn chắc, không có một chỗ nào không biểu lộ ra sự hoàn mỹ.
Nhưng thiếu niên chỉ theo tiếng vang kia, từ từ đi qua.
Đầu óc của hắn rất hỗn độn, như vừa bị đảo loạn, tất cả mảnh vỡ đều nát khiến hắn không nhận ra dáng vẻ lúc ban đầu, vì lẽ đó hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào, mình là ai.
Hắn chỉ theo bản năng nuốt chửng những tang thi mà mình gặp phải ven đường, biến hóa những thứ dơ bẩn kia để cho bản thân sử dụng, làm cho máu thịt và cơ thể rách nát của hắn khôi phục lại.
Loại cảm giác nắm giữ sức mạnh khiến kích động từ tận đáy lòng! Như là cuối cùng cũng được! Một hạt giống nào đó dưới đáy lòng đã bắt đầu rục rịch.
Trong quá trình thân thể của Đồ Nguyệt Sanh đang bị tang thi cắn xé vô cùng thê thảm, thế nhưng cậu cũng đồng thời thức tỉnh dị năng! Hai loại sức mạnh xung đột lẫn nhau rồi dung hợp lại, cuối cùng liền biến hắn thành bộ dạng này...
Hắn luôn cảm thấy mình thiếu thứ gì đó, nhưng hiện tại vẫn chưa nhớ ra được, liền trước tiên thỏa mãn dục vọng của chính mình, chính là dần dần trở nên mạnh mẽ!
Hắn muốn bảo vệ!
Muốn chiếm được!
Muốn nắm giữ!
Muốn cho người kia hoàn toàn thuộc về hắn!
Muốn chiếm được cả thân thể và trái tim của người kia!
Muốn để người kia chỉ ỷ lại hắn! Bị hắn ôm ấp!
Nhưng mà...
Người kia...là ai vậy?
Đồ Nguyệt Sanh mơ hồ nhớ ra dung mạo và giọng nói của người kia, nhưng tên của người nọ trước sau vẫn bị chặn trong miệng, sắp nói ra, nhưng vẫn chỉ suýt thế thôi.
Có điều cũng không sao, từ từ rồi, hắn cuối cùng sẽ biết thôi.
Đôi mắt dọa người kia của hắn lần thứ hai nhìn về phía nơi có kiến trúc như thành lũy kia, phát hiện động tĩnh bên kia đã không còn nữa, hắn có chút do dự rốt cuộc có cần tới đó xem hay không.
Cuối cùng vẫn đi về phía bên kia...
Bởi vì hắn ngửi được mùi của "đồ ăn".
Chờ tới lúc hắn tìm được "đồ ăn" của mình, "đồ ăn" giống như đã chết rồi, ngã trên mặt đất, ngực là một lổ hỗng to bằng nằm tay, hai mắt tan rã phủ một tầng tơ máu, trên gương mặt xấu xí là một tầng tro bụi mỏng, chỉ có dưới mắt phải, có một vệt nước rõ ràng.
Đồ Nguyệt Sanh nhìn thấy tình cảnh này, chóp mũi tinh xảo hơi nhăn, trong đôi mắt đỏ lóe lên tia mê man, nhưng lập tức biến mất, ánh mắt rơi trên người "đồ ăn" đang nằm trên đất", ngọn lửa màu đen vờn quanh người Đồ Nguyệt Sanh liền nhanh chóng vọt ra ngoài, ngọn lửa đen hình thành vô số bàn tay, kéo "đồ ăn" vào ngọn lửa đen, biến nó thành sức mạnh của chính mình.
Một tháng sau, vô số tang thi cấp cao vô cớ biến mất, toàn bộ tang thi cấp thấp chằng biết vì sao đều rời xa thành phố này, mọi thứ dường như đang phát triển theo một hướng kỳ lạ, khí trời cũng nhanh chóng trở nên lạnh.
Sự nóng bức đến mức không chịu nổi, như sắp lột xuống một lớp da, lại giống như xưa nay chưa từng tồn tại vậy, lập tức biến mất, đến với thế giới này chính là lạnh giá thấu xương!
Thời tiết của thận thế, dường như chỉ còn sót lại lạnh vào nóng.
Mỗi người cũng không biết mình đã sinh hoạt trong tận thế bao lâu rồi, thế nhưng vẫn sống sót kéo dài hơi tàn, chờ mong một giây sau, hoặc là một phút sau, toàn bộ thế giới liền khôi phục lại như thường, mong sẽ thức tỉnh từ trong cơn ác mộng.
Trong khu an toàn ở thành phố M, phần lớn tình huống không hề có sự khác biệt với thành phố Z.
Bạn có sức mạnh liền nắm giữ tất cả!
Đồng thời con người cũng không còn coi con người là đồng loại của mình nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy người chết đói, thế nhưng trái tim đã mất đi cảm giác của mọi người căn bản sẽ không cảm động với những chuyện này, chỉ vẫn tiếp túc chiến đầu với tang thi! Chiến đầu với người mình!
Từ tận thế đến hiện tại, đã được nửa năm. Tính từ ngày Đồ Nguyệt Sanh chết, đã qua hai tháng.
Hai tháng này Đồ Mộng vẫn bị Thịnh Hoàng trông coi chặt chẽ, dường như Thịnh Hoàng thật sự đang chầm chậm thay thế được vị trí của Đồ Nguyệt Sanh, người đàn ông cũng dần dần không còn tiêu cực như vậy nữa, trông như đã đi ra từ trong bóng tối.
Nhưng thực tế như thế nào, ai cũng không biết.