Đồ Mộng không nghi ngờ gì khi có người gọi cậu qua hỗ trợ, nói là chiếc xe chở vật tư phân phát cho mọi người gặp vấn đề gì đó, cần cậu qua đó giúp một tay. Cho dù bận nhưng nam nhân vẫn ôn hòa cười, đi qua giúp đỡ.
"Cùng đi." Thịnh Hoàng mỗi khi nói chuyện đều rất kiệm từ, chỉ cần những chuyện mà anh đã quyết định thì không ai có thể phản bác cũng không thể từ chối.
Nam nhân đến tìm cậu giúp đỡ thấy Thịnh Hoàng cũng muốn đi cùng thì vẻ mặt trở nên xấu hổ nhưng vẫn tươi cười gật đầu.
Đám người bọn họ là đội viên của Chương Hải Lâu, vị thế trong khu an toàn chỉ cao hơn người thường một chút, đối với mệnh lệnh của Chương Hải Lâu chính là thiên lôi sai đâu đánh đấy.
Những người ở cấp bậc này như họ, không có dị năng nhưng có gan liều, hơn nữa vận khí lại tốt, không bị tang thi cắn trúng, cào trúng, cũng miễn cưỡng nuôi sống được bản thân. Lần di chuyển này cũng không rõ họ có thể đi cùng căn cứ hay không nên khi Chương Hải Lâu tìm đến nhờ bọn họ kéo Đồ Mộng đi qua chỗ khác, bọn họ không nói hai lời liền đáp ứng, ý tứ lấy lòng trong đó không cần nói cũng biết.
Đồ Mộng trong thời đại mạt thế này được xem là người dễ tiếp cận, trước kia thân phận đặc thù hơn nữa lại có dị năng cường đại, bọn họ không thể nào đến gần nhưng hiện tại, dị năng của cậu đã yếu đi đáng kể, lại thêm thường xuyên làm nhiệm vụ cùng nhau có thể nói là thường xuyên tiếp xúc. Trước đây cao cao tại thượng, hiện tại lại như vậy khiến bọn họ sinh ra cảm giác loại cảm giác ưu việt, cho nên khi sai sử Đồ Mộng làm việc cũng rất thuận tay.
Nhưng Thịnh Hoàng lại khác, Thịnh Hoàng so với bọn họ nhỏ tuổi hơn rất nhiều nhưng khí thế quanh thân lại không nhỏ, căn bản không phải là một thiếu niên vừa mới trưởng thành, chỉ với một ánh mắt, một cái phất tay đã có thể tiêu diệt vô số tang thi, người có thể gϊếŧ chết tang thi cấp ba không phải là người mà bọn họ có thể chạm đến!
Nhưng người mạnh như Thịnh Hoàng lại đối xử không tệ với Đồ Mộng.
Hai người trong cuộc có lẽ không phát hiện ra nhưng tất cả những người sống trong khu an toàn đều nhìn ra được mối quan hệ không tồi giữa ông trùm khu an toàn và Đồ Mộng.
Cho nên, dù hiện tại Đồ Mộng không còn mạnh như trước nhưng những người ghen tị, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm cậu cũng không dám đến tìm cậu gây phiền toái.
Đây là mạt thế, gϊếŧ chết một người còn đơn giản hơn cả ăn cơm!
Không có ai quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân cho nên Đồ Mộng đã sống trong vòng luẩn quẩn ăn tươi nuốt sống người khác rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian mấy tháng, Đồ Mộng và Thịnh Hoàng từ "nhận thức" biến thành "quen thuộc". Cậu từ lâu đã không còn nhớ những mối quan hệ ngoài xã hội của bản thân, vì thế cậu chưa bao giờ nảy ra suy nghĩ động lòng với ai, hoặc có những ý niệm kiều diễm trong đầu.......
Đồ Mộng hiện tại giống như những gì Đồ Nguyệt Sanh đã nói......
Cậu là một ngôi sao cô đơn...... Chỉ cần có Đồ Nguyệt Sanh luôn ở bên cạnh là tốt rồi.....
Ngay cả sự sống chết của ba mẹ trong lòng cậu cũng không quan trọng bằng Đồ Nguyệt Sanh.
Do đó, đối với tình cảm được biểu hiện rất rõ của Thịnh Hoàng, cậu thật sự không nhận ra.
Thịnh Hoàng cũng chưa từng chú ý đến người nào như vậy. Mà người đó lại còn là nam nhân....
Rõ ràng ban đầu không có cảm giác gì nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn với cậu, cảnh tượng nam nhân được em trai ôm vào lòng như hiện lên trước mắt, hai màu da khác biệt nổi bật trong đám người, anh không thể nào quên được dáng vẻ yếu ớt của nam nhân khi đối mặt với tên sát nhân cuồng anh........
Anh rõ ràng là hận Đồ Mộng, hận Đồ Mộng hại anh mất đi cánh tay phải, nhưng anh lại không thể không thừa nhận, anh ghen tị......
Tình cảm là thứ gì đó không thể nói rõ nhất trên thế giới này, đồng thời cũng là thứ rẻ tiền nhất.
Nhưng anh lại nhịn không nổi nữa!
Anh không thể khống chế được bản thân, luôn muốn đến gần Đồ Mộng, muốn kéo cậu đến bên người, gia nhập vào đội ngũ của anh, hưởng thụ cảm giác lưng kề lưng chiến đấu, đón nhận nụ cười chiến thắng của nam nhân khi kết thúc cuộc chiến.