Giống như cảnh tượng mà Tần Đông nhìn thấy trong mơ, người trẻ tuổi có khí thế bức người lại có thể chỉ huy đội quân mấy chục người, đôi mắt thâm trầm lóe lên ý gì đó như cắn nuốt đi mây đen xung quanh khi nhìn thấy Đồ Mộng lại có chút khác.....
" Thịnh Hoàng?" Đồ Mộng huơ huơ tay, không ngờ người bên dưới là Thịnh Hoàng!
Thịnh Hoàng lúc này đang mặc một bộ đồ da màu đen bó sát, trên vai khoác áo ba-đờ-xuy, tay trái châm một điếu thuốc, cơn gió nóng bức thổi qua ống tay phải..... Nhưng cánh tay ấy lại trống không.....
Trong khoảnh khắc Thịnh Hoàng nhìn thấy Đồ Mộng, anh đã nghĩ rất nhiều chuyện, trong mắt vẫn tối đen như cũ nhưng khóe môi đã lâu không cong lên chầm chậm hiện lên một nụ cười, anh đưa tay chỉ huy những quân nhân sau lưng hạ súng xuống, không nhanh không chậm đi đến gần cậu, đến một khoảng cách nhất định rồi dừng lại, nói: "Đã lâu không gặp.... Đồ Mộng."
Khi hau người nói chuyện, có không ít tang thi vọt tới, âm thanh xung quanh cũng ngày một lớn dần khiến cho không ít tang thi lần theo mùi máu và âm thanh chạy đến đây!
Tiếng súng càng ngày càng dày đặc mà Thịnh Hoàng đến mắt cũng không thèm chớp tiếp tục trò chuyện với Đồ Mộng: "Sao vậy, anh đến đây làm gì?"
Đồ Mộng nhìn những thi thể xung quanh ngày càng nhiều, máu tươi hòa lẫn với máu, nhíu nhíu mày, nói: "Đến đây lấy một chút vật tư.....Tận thế....." Giọng nói mang theo tia cảm thán không có chút ý tuyệt vọng nào, giống như đã chấp nhận sự thật hiện tại và dần thay đổi theo hoàn cảnh.
Thịnh Hoàng nhìn vào Đồ Mộng trước mắt, nhận thấy Đồ Mộng hiện tại cùng Đồ Mộng anh quen biết dường như không giống nhau.
Đến tột cùng là do tận thế khiến cậu thay đổi hay vì chuyện gì khác?
Anh không biết......
"À....... Như anh đã thấy, hiện tại thì đa số người bình thường đều đang ở nhà chờ người khác cứu giúp....." Bàn tay cầm điếu thuốc của Thịnh Hoàng nâng lên, đặt bên môi, làn khói thuốc lượn lờ xung quanh làm khuôn mặt anh tuấn của Thịnh Hoàng trở nên mơ hồ: "Phải biết rằng, toàn bộ thế giới lúc này đều lâm vào tình trạng hiện tại, quốc gia sớm đã sụp đổ, trông cậy vào người khác còn không bằng tự tin vào bản thân."
"Đúng vậy." Đồ Mộng cũng không phản bác, cậu cũng nghĩ như vậy, nhưng từ giọng điệu của Thịnh Hoàng có thể nhận thấy tình hình hiện tại so với suy nghĩ của cậu còn nghiêm trọng hơn!
Nhìn vẻ nghi hoặc hiện rõ trên mặt Đồ Mộng, tầm mắt của Thịnh Hoàng nhịn không được đảo qua bờ vai lúc trước anh dùng tay phải chạm qua, phần xương quai xanh khêu gợi dính mồ hôi lộ trong không khí, ánh mặt trời chói mặt chiếu xuyên qua áo làm lộ phần da thịt bên trong, vòng eo nhỏ cùng cặp mông cong bị quần dài bao lấy đều bị Thịnh Hoàng đánh giá không chút dấu vết.......
" Đồ Mộng, em trai anh đâu?" Thịnh Hoàng vẫn không rời mắt khỏi người cậu, rốt cuộc thì bảo bối mà tên kia không muốn bất kỳ người nào chạm đến có chỗ nào tốt?
Nếu dùng ánh mắt của phụ nữ để đánh giá Đồ Mộng thì tuyệt đối là sỉ nhục cậu! Khuôn mặt tái nhợt không chút máu, chiếc cằm nhọn, hốc mắt sâu cùng đôi mắt đen, diện mạo bình thường trừ bỏ đôi môi đỏ mọng thì không có chỗ nào để ra tay.
Nếu dùng ánh mắt của nam nhân mà nhìn thì Đồ Mộng lại càng không được, cơ thể không cường tráng nhưng eo mềm, mông cong.....
Mà anh lại vì người trước mắt mà mất đi một cánh tay....... Thật sự là.....
Thật sự là!!!.......
Đôi mắt đen âm trầm của Thịnh Hoàng có thể vắt ra nước, anh vẫn còn đang quan sát người đối diện thì có người trong đám quân nhân phía sau bỗng nhiên la lên, lảo đảo chạy đến trước mặt Thịnh Hoàng, đánh gãy cân nhắc trong lòng anh......
" Đội...... Đội trưởng! Đạn không đủ rồi! có rất nhiều tang thi đang chạy đến!" Quân nhân bị dọa đến trắng mặt nhưng vẫn cố nén sợ hãi báo lại rõ ràng.
Chỉ thấy Thịnh Hoàng không thèm quay người lại xem đã vung tay trái lên, một tia chớp vàng thật lớn lóe lên, lấy tốc độ nhanh đến không kịp bưng tai nhắm vào phía sau lưng anh!
Đàn tang thi đang từ xa chạy đến lập tức bị tiêu diệt toàn bộ! Tất cả đều bị đốt cháy thành than tỏa ra mùi vị khiến người khác buồn nôn, tất cả ngã sạch!!!
Đồ Mộng xem đến trợn mắt há hốc mồm nhưng Thịnh Hoàng lại không chút để ý.
" Dị năng......" Đồ Mộng vẫn chưa trả lời câu hỏi của Thịnh Hoàng đã bị hành động của anh làm cho giật mình, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dị năng của người khác!
Thịnh Hoàng híp mắt nhìn cậu: "Đúng vậy, dị năng hệ lôi..... Đồ Mộng, anh cũng có sao?"
Những lời này là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khiến người ta cảm thấy đây là một câu khẳng định. Quả nhiên, ngay sau đó mọi người nhìn thấy người đàn ông bình thường bỗng vươn tay ra, những dây leo thô ráp nháy mắt tản ra xung quanh như có sinh mệnh!
Đối mặt với cảnh này, Thịnh Hoàng nhíu mày lại, không biết nghĩ gì.
Phải biết rằng, lúc này mạt thế vừa mới đến, khi anh đang làm phẫu thuật cắt bỏ chi cụt rồi lại bị sốt cao, sau đó mới phát hiện dị năng. Cả quân khu rộng lớn lại chỉ có mình anh có năng lực này, do vậy vào lúc tang thi bùng nổ đã bảo vệ địa bàn "Quân khu một" của bản thân.
Ba hắn và không ít quan chức cấp cao đều ở trong quân khu một, những người sống sót khi đi ra ngoài tìm kiếm vật tư cũng được tập trung ở đó, cho dù dân số gia tăng thì cũng chỉ mới có ba người có dị năng.
Một là một người phụ nữ, hai là anh, còn người thứ ba......
" Đồ Mộng, dẫn theo em trai anh đi theo bọn tôi đi, tất cả mọi người ở cùng một chỗ cũng an toàn hơn so với việc chỉ có hai anh em dựa vào nhau." Thịnh Hoàng hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt ghen tị hay hâm mộ của những quân nhân xung quanh, bình tĩnh nói với cậu: "Dị năng hiện tại của anh chỉ mới đạt cấp một, tôi sẽ giúp anh trở nên cường đại hơn. Sau đó..... Chúng ta cùng nhau bảo vệ thế giới này! Giúp đỡ những người sống sót không có khả năng bảo vệ mình! Anh có nguyện ý không?"
Lời nói vĩ đại như vậy khiến cậu cảm thấy trọng trách nặng nề, dù cậu không phải là thánh nhân nhưng khi nhìn cảnh gia đình ly tán, sinh ly tử biệt đều cảm thấy đau lòng......
Cách đây không lâu cậu vẫn là người không ai quan tâm, một Tang Môn Tinh bị người người xa lánh còn bây giờ...... Lại phải đứng trước những người mềm yếu, đem lưng giao cho bọn họ sau đó lại bị họ hợp tác lấy đi tính mạng của bản thân để bảo vệ họ sao?
Đồ Mộng nhìn vào bàn tay được đưa đến trước của Thịnh Hoàng, chậm chạp không đặt tay lên.
Cậu cũng không biết bản thân đang do dự chuyện gì.......
Mãi đến khi sau lưng cậu truyền đến tiếng "ken két" của lưỡi dao bị kéo lê trên mặt đường từ phía xa truyền đến.......
Đồ Mộng quay đầu thật mạnh về sau, chỉ thấy Đồ Nguyệt Sanh không nên xuất hiện trong lúc này đang đi đến, hắn như ác quỷ đi ra khỏi địa ngục, mái tóc trắng và gương mặt trắng nõn tinh xảo dính đầy máu, chiếc áo trên người cũng không thể nhìn rõ màu sắc ban đầu đang từ từ đi đến, phía sau là những dấu chân máu kéo dài......
Trong tay Đồ Nguyệt Sanh là một cây gậy dài, phía cuối cây gậy là một con dao thái bị kéo lê một đường.......
Đôi mắt lạnh lùng đầy chấp niệm không để ai vào mắt giống như xung quanh không có ai ngoại trừ anh trai hắn - Đồ Mộng.
Sau đó nói: "Anh, đến đây."
Một bàn tay cũng vươn ra phía trước như Thịnh Hoàng, cánh tay trắng mịn đưa về phía Đồ Mộng, hơi cong lại......