Trên đường trở về nhà Takeru đã hứa với Lunar rằng cứ giữ im chuyện này lại, chưa cần công khai mối quan hệ với nhau cho đến khi cần thiết. Trước lúc đó 2 người vẫn đối xử với nhau như bình thường là được rồi.
Bước vào căn biệt thự mặt trời đã bắt đầu buông xuống phía sau dãy núi của thành phố Hagaza. Khung cảnh tuyệt đẹp bao trùm lên căn nhà này cùng với đó là mật độ năng lượng đạt đến một mức độ không tưởng được cứ như có sương mờ bao phủ nên vậy.
Lên phòng tắm rửa 1 chút xong khi bước ra khỏi cửa Takeru lại vô tình bắt gặp Lunar đang đứng ở ngoài ban công. Vẻ đẹp của cô cùng với ánh chiều tà làm hắn vô thức bước lên hôn vào đôi môi đỏ mọng kia của cô nàng một lần nữa. Khung cảnh nên thơ trữ tình này thật đẹp biết bao nếu như không bị phá đám bởi tiếng gọi từ dưới nhà.
"Cậu chủ, cô chủ ơi! Xuống ăn cơm thôi."
Bước song hành cùng Lunar đi xuống nhà, trong vô thức 2 người có đôi lần liếc nhìn nhau. Nghĩ rằng không có ai để ý nhưng ai ngờ đâu cảnh này đã lọt vào mắt 1 cô bé làm dấy lên lòng nghi ngờ.
Không hiểu sao trong bữa ăn có đôi lần Seira liếc nhìn Takeru với 1 ánh mắt khác lạ, mang theo nghi ngờ. Điều này làm hắn có chút khó chịu lên tiếng hướng Seira hỏi.
"Sao em nhìn anh mãi thế? Mặt anh dính gì à?"
"Không có gì! Ăn cơm đi nguội rồi kìa."
lảng tránh câu hỏi của Takeru cô bé tiếp tục ăn cơm nhưng từ đó đến hết bữa ăn Seira cũng liếc nhìn hắn vài lần nữa.
Ăn cơm xong khôi đợi gì Takeru lập tức bỏ lên phòng theo sau đó 1 lúc Lunar cũng hướng lên tầng mà đi.
Trong căn phòng của hắn, 2 con người một nam một nữ đang ngồi với nhau một cách tình tứ. Đưa bàn tay lên nhẹ nhàng mân mê mái tóc đen láy của Lunar Takeru hướng về phía cô bắt đầu đặt nụ hôn nồng thắm lên đôi môi kia.
Những tưởng điều này sẽ không ai trông thấy hay biết gì nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác. Toàn bộ cảnh này đã in sâu vào mắt của Seira khi theo dõi Takeru bằng việc hé cửa để đưa ánh mắt vào nhìn.
------------------------------------------
Ban đêm, ánh trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu một con mèo nhỏ vụиɠ ŧяộʍ đi vào trong phòng hắn.
"Ưʍ..."
Cảm giác có vật gì nặng đè lên người mình làm Takeru kêu khẽ lên với giọng ngái ngủ. Dù ban đêm cũng không thể cản trở con mắt của hắn nhưng hắn vẫn hướng về phía đèn ngủ bật lên để xác định người đến là ai.
"Ưʍ... Seira? Em đang làm gì vậy?"
"Takeru... Anh với chị Lunar đã làm gì nhau?"
Bằng giọng điệu trách mắng cùng với tông giọng trẻ con.
"Ý em là sao?"
"Đừng đùa nữa... Em trông thấy hết rồi. Vừa nãy... Vừa nãy anh với chị Lunar hôn nhau."
Cùng với câu nói đó là bàn tay của Seira bất chợt đi khắp phần bụng Takeru, điệu cười nhếch lên ánh mắt nhìn thẳng vào hắn như muốn nuốt trọn hắn.
"Này anh trai! Anh không thể không công bằng như thế đâu. Em cũng muốn được hôn."
Nói rồi cô gái nhỏ bắt đầu cúi xuống, đôi môi cong lên thành hình bán nguyệt. Nhưng khi còn cách đôi môi của Takeru có vài centimet nữa thì cửa phòng bất chợt mở ra, cùng với đó là cảnh Lunar mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh bước vào.
"Cái...Cái gì? Em đang làm gì vậy Seira? Ra khỏi người Takeru ngay!"
Không tin tưởng con mắt của mình Lunar hét lên rồi đi nhanh về phía Takeru. Dù bất ngờ nhưng rất nhanh Seira vẫn hôn được Takeru dù đó chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhưng chí ít thì cô gái cũng đã đánh dấu được 1 phần lãnh thổ của mình.
"Aaa... Em vậy mà dám hôn Takeru, 2 đứa là anh em đó."
Bất ngờ vì dị biến phát sinh điều này làm Lunar kêu lên mặc dù cô vừa trải qua với Takeru xong.
"Chị đừng đùa, chẳng phải lúc tối chị với anh ấy đã làm chuyện này sao?"
Không chịu thua thiệt Lunar, Seira cũng lên tiếng phản bác.
"Vậy... Vậy em cũng biết rồi sao? Không được chị không chịu thua..."
Nói rồi Lunar cũng nhảy lên giường để cố gắng cưỡng hôn Takeru nhưng đời đâu như mơ. Kẻ nãy giờ vẫn đang im lặng vì ngái ngủ đã lên tiếng.
"Ồn ào!"
Cùng với đó là 2 bóng người 1 lớn 1 nhỏ bị ném thẳng ra ngoài cửa không thương tiếc chút nào.
Ném 2 cô gái ra khỏi cửa Takeru bước trở lại chiếc giường nhưng bất ngờ hắn nhíu mày một chút. Hướng nơi ban công rồi mở miệng.
"Không cần trốn nữa, ra đây đi."
"Hahaha! Không ngờ ngươi cũng có chút tài mọn đó. Có thể phát hiện ra ta."
Theo câu nói đó vốn đêm đen ngoài trời nay bóng tối dần tản ra để lộ một bóng người hiển hiện giữa không trung. Đây là một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng, không nhiễm hồng trần, mái tóc đen nháy pha chút huyết sắc tung bay giữa trời. Gương mặt cô phủ một tầng băng lạnh, sát khí dù đã cật lực che dấu nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được. Cô đứng giữa trời như một tiên tử cao cao tại thượng đưa mắt quan sát phàm nhân.
Mất một lúc lâu cả hai nhìn nhau cô mới mở miệng ngạo kiều nói.
"Hôm nay ta tới lấy mạng ngươi. Nhưng ta thật bất ngờ là một phàm nhân nhỏ bé mà chúng sẵn sàng bỏ cả đống tiền để thuê bọn ta. Nhưng còn bất ngờ hơn khi ngươi có thể nhận ra ta dù đã trốn rất kỹ."
"Vậy sao? Ta chỉ thấy một con ranh không biết trời cao đất dày thôi."
"Kiêu ngạo đó chàng trai trẻ, ngươi nghĩ ngươi là ai?"
"Là kẻ chuẩn bị đập ngươi một trận..."
"Hahaha..."
Tiếng cười sắc lạnh tràn ngập không gian xung quanh. Cô cười vì sự ngu muội của Takeru cũng như sự ẩn nhẫn lâu năm của tông môn mình. Đường đường là kẻ đã gây ra bao chết chóc, gieo rắc nỗi sợ hãi cho bao người trong quá khứ nay bị một thiếu niên chưa rõi sự đời coi thường.
"Xem ra Hắc Huyết Môn chúng ta đã biến mất quá lâu, nhân thế có lẽ đã quên chúng ta là tồn tại như nào rồi. Ngươi nghĩ chỉ vì phát hiện ra ta mà ngươi cho rằng mình mạnh mẽ sao?"
"Ngu ngốc, cực độ của sự ngu ngốc. Tốt thôi, hôm nay ta sẽ khiến thế nhân nhớ lại nỗi kinh hoàng về thảm kịch huyết hải năm đó, mỗi sợ hãi mang tên Hắc Huyết. Lấy ngươi là kẻ khai màn đi!"
Dứt lời, từ trên nay thiếu nữ kia tự bao giờ xuất hiện một thanh lưỡi hái mang màu đỏ như được rèn từ máu người, trên đó còn có một đầu lâu được khắc hình kỳ dị.
Từng bước hạ xuống trước mặt Takeru, mỗi bước đi của mình kèm với đó là sát khí cũng bắt đầu tăng dần cùng với đó là những nhát chém xé gió đi ra.
Xẹt!!!!
Liên tiếp 4 nhát chém bay thẳng đến hắn, bụi mù nổi lên xung quanh.
Cô gái không nghĩ rằng chỉ bấy nhiêu là có thể gϊếŧ chết được Takeru, dù sao đây cũng là kẻ mà đã gϊếŧ chết vài thuộc hạ của cô, chưa kể hình ảnh cuối cùng chiếu về là việc hắn sử dụng một siêu năng lực nào đó.
Cô giẫm chân lên, cả cơ thể lao thẳng vào bụi mù với tộc độ gần tiệm cận âm thanh.
Oanh!
Một tiếng vang lớn! Kiếm quang bắn ra từ phía cắt đứt cỏ cây, theo đó bụi mù cũng dần tiêu tán. Một bóng người bay ngược, tốc độ thậm chí phá vỡ bức tường âm thanh phóng thẳng về phía chân trời.
"Cái gì?"
Cô thét lớn, cô gắng ổn định lại thân hình của mình. Con ngươi co lại như không thể tin vào mắt mình. Sức mạnh của Takeru vượt quá dự liệu của cô.
Nhưng cô cũng không sợ hãi, bởi vì bản thân cô cũng chưa dùng toàn lực. Khóe miệng cong lên 1 hình bán nguyệt, cô hưng phấn cười.
"Hahaha, không ngờ rằng thế tục phàm nhân lại sinh ra được một kẻ mạnh như này, hay lắm... Vậy mới mang lại kɧoáı ©ảʍ cho t..."
Giọng cô im bặt dừng lại, Takeru đột nhiên xuất hiện trước mặt thiếu nữ, vượt qua khoảng cách hàng nghìn mét chỉ trong nháy mắt.
Mắt trừng lớn, con ngươi co rụt lại, thiếu nữ căn bản là không kịp phản ứng. Một nắm đấm đã xuất hiện ngay trước mặt cô, lạnh lùng mà mang theo lực lượng không gì sánh kịp.
ĐÙNG!!!
Thiếu nữ lần thứ 2 bay ngược giữa không trung, lần này phá vỡ bức tường âm thanh, đạt tới tốc độ vượt xa gấp nhiều lần vận tốc âm thanh.
"Oanh!"
Bị Takeru đạp bay trọn vẹn 15s, thiếu nữ trực tiếp đập thẳng vào 1 ngọn núi hoang vu cách xa ngoại ô thành phố.
Cả người cô bị Takeru 1 chân đạp bay qua hơn 250km nện sâu vào chân núi, tạc ra một cái hố to.
Mặt đất vỡ nát, cát bay đá chạy, cả ngọn núi kịch liệt rung chấn.
"Ta muốn ngươi chết!"
Cô thét lớn, phóng ra khỏi hố, chật vật không chịu nổi, cả người đầy vết thương, miệng sưng to, hơn nữa hàm răng chẳng biết đã rơi đi nơi nào. Còn đâu dáng vẻ thong dong tự tại, kiêu ngạo không nhiễm bụi trần như tiên tử hạ phàm lúc nãy?
18 năm qua, đây là lần đầu cô chịu nhục nhã như vậy, không ngờ chỉ vừa nhận lệnh của cha chấp hành nhiệm vụ thôn tính thành phố này, cô đã bị đánh nát mồm. Nữ nhân nào không yêu thích mỹ mạo? Cơn phẫn nộ và thù hận lấn át lý trí, cô phóng về phía Takeru lần nữa vung kiếm.
"Ta thề! Ta sẽ băm ngươi thành muôn mảnh!!!"
Đáp lại tiếng thét của cô, lại là 1 bàn chân đạp thẳng.
ĐÙNG!!!
Ngọn núi kịch liệt rung chấn lần nữa. Thiếu nữ chật vật bò ra khỏi hố đất, nếu như không có bảo vật phòng ngự của cha tặng cho, cô đã trực tiếp bị nện thành sương máu. Nhưng đòn vừa rồi cũng đã khiến nó triệt để vỡ nát, nếu phải chịu thêm 1 lần, cô hẳn phải chết không nghi ngờ.
"Không! Không thể nào... Tuyệt đối không thể!"
Thiếu nữ vẻ mặt ngập tràn sợ hãi và không dám tin, tự tin chẳng còn lại chút gì, có chăng chỉ là vô tận khủng hoảng. Tinh thần chịu đựng từ trước tới nay chưa từng có rung động và tuyệt vọng.
Trong tay cô, thanh kiếm kia vẫn còn, nhưng lại điên cuồng run rẩy, sợ hãi không cách nào áp chế.
"Cũng muộn rồi, mọi chuyện nên kết thúc!"
Takeru xuất hiện trước mặt cô, phán định rằng cuộc đời cô sắp phải bế mạc, vẻ mặt điềm nhiên không chút cảm tình.
Giờ phút này cả người thiếu nữ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mỗi tế bào cơ thể đều đang run sợ. Takeru thực lực vượt quá xa phạm trù hiểu biết của thiếu nữ. Bây giờ cô chỉ cảm thấy mình thật yếu ớt, yếu ớt tới nỗi tùy lúc đều có thể chết đi. Nhưng cô lại không muốn chết. Cô còn trẻ, tương lai vẫn còn đang rộng mở.
"Ngươi, ngươi không nên gϊếŧ ta, cha ta là chủ nhân của Hắc Huyết Môn, nếu như ngươi gϊếŧ ta sẽ bị hắc huyết môn vô tận truy sát, cả những người bên cạnh ngươi cũng không tránh nổi số kiếp."
"....."
Thấy Takeru im lặng, thiếu nữ thở phào, xem ra uy hϊếp có tác dụng. Cô lấy lại bình tĩnh kiêu ngạo nói tiếp.
"Phải, thả ta ra, sau đó quỳ xuống thần phục Hắc Huyết Môn, ta có thể tha cho ngươi 1 con đường chết!"
Takeru cúi đầu nhìn xuống cái thứ vừa bị mình đạp cho 2 đạp nát mồm như đang nhìn 1 con đần. Mạng sống mình đều chỉ là 1 ý nghĩ của kẻ khác mà vẫn còn mở mồm uy hϊếp, lại còn tỏ vẻ không ai bì kịp, không đần thì chắc chỉ có ngu ngốc.
"Nếu như ngươi gϊếŧ con ta..."
Lúc này, thiếu nữ đột nhiên đổi giọng, trong giọng nói ngập tràn tan thương của năm tháng, ồm ồm rét lạnh như âm thanh ma quỷ.
"Nếu như ngươi gϊếŧ con ta, ta sẽ để ngươi chết 1 cách tàn khốc nhất, khiến ngươi chứng kiến từng người thân đau đớn mất đi sinh mệnh, để ngươi chết trong cơn tuyệt vọng kinh khủng nhất. Người trẻ tuổi, ta nói được thì làm được, đừng nghi ngờ lời của ta. Sự khủng khϊếp của Hắc Huyết Môn, sức mạnh của cường giả thật sự, ngươi không hiểu."
Takeru lẳng lặng nghe người kia nói xong hết thảy, mặt không gợn sóng. Đe dọa hắn sao? Đừng đùa như vậy chứ! Uy nghiêm của Đế Vương không phải thứ mà một phàm nhân nào đó ở một xó xỉnh nào đó lấy ra để đùa giỡn.
1 lúc sau, thiếu nữ trở lại bình thường, trên mặt không che giấu kiêu ngạo.
"Ngươi cũng nghe rồi đó, cũng đã chứng kiến, khả năng của cường giả thật sự, giờ phục tùng ta hay đau đớn chết đi, vì sự an toàn của người bên cạnh ngươi, nếu ngươi là 1 người thông minh, ta tin tưởng ngươi biết rằng nên lựa chọn cái gì!"
"Hắc Huyết Môn sao? Ẩn thế thế lực? Hôm nay nó cũng xóa tên được rồi."
"Hả?"
Chưa kịp hiểu ra những gì Takeru nói, thiếu nữ đột nhiên cảm giác được cái cổ của mình bị Takeru xách lên, cả 2 lao thẳng về phía chân trời.
Hắn dựa theo linh hồn dao động phương hướng để dò tìm sào huyệt của Hắc Huyết Môn.
Takeru lao đi không tính là nhanh, vì hắn sợ mình sẽ vô tình gây ra hiệu ứng cánh bướm xoắn nát hành tinh này, nhưng cũng không hẳn là chậm, vì thiếu nữ trên tay hắn đang cảm thấy toàn thân bị xoắn nát, đau đớn chạy dọc theo toàn cơ thể.
Thiếu nữ sợ hãi và tuyệt vọng, chỉ xin Takeru giảm bớt tốc độ. Dù cô ta cảm thấy điều Takeru nói là 1 trò cười, 1 mình đối đầu Hắc Huyết Môn, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cô ta sợ, sợ rằng trước khi về được đến nhà, đã bị loại tốc độ này mài chết.
Takeru lại lạnh nhạt, vun vυ't lao đi, không thèm để ý.
"Chính là nơi này!"
1 lúc sau, thiếu nữ vui mừng hét lớn, chỉ vào phía góc rừng phía xa, cuối cùng loại dày vò này cũng kết thúc, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy gã đàn ông ghê tởm này bị cao thủ tuyệt ma địa trấn áp. Cô đã phảng phất nhìn thấy tương lai Takeru quỳ xuống liếʍ chân mình cầu xin tha thứ.
"Sự tồn tại của ngươi đã không còn cần thiết nữa!"
"Ah?"
Ảo tưởng bị âm thanh bình tĩnh cắt ngang. Thiếu nữ không kịp thét lên đau đớn đã bị nổ thành 1 màn sương máu.
Takeru đáp xuống mặt đất, quan sát huyễn cảnh trước mắt. Đôi mày nhíu lại, oán khí, quá nặng, tựa như 1 đám khói đen bao phủ cả nơi này, phóng lên tận thiên không. Nắm tay hắn siết lại, giơ lên rồi lạnh lùng nện xuống.
"Aaaaaaaaaa!!!!"
Sâu trong huyễn trận, 1 người trung niên rống lên tê tâm liệt phế, trong thanh âm chất chứa hận thù.
"Hắn vậy mà dám gϊếŧ con ta, vậy mà thật sự dám gϊếŧ. Được lắm, ta sẽ huyết tẩy thành phố kia, gà chó cũng không tha, cho thế nhân biết rằng Hắc Huyết Môn tái hiện."
"Người đâu, tập hợp mọi đệ tử, chúng ta chuẩn bị xuất chinh!"
Hắn đứng dậy, ra lệnh cho thuộc hạ, bản thân chắp tay nhìn ra cửa sổ, gương mặt vặn vẹo thống hận.
"Thế giới này, run rẩy đi!"
"Ầmmmmmmmm!"
1 tiếng nổ khủng khϊếp vang lên giữa đại ngàn trong đêm, cả góc rừng bị 1 đấm chôn vùi hoàn toàn trong đất cát.
Nơi vừa nãy vẫn là Hắc Huyết Môn giấu sau huyễn trận kia, giờ phút này chỉ còn là 1 cái hố sâu thẳm, bên trong hố có thể ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi, trộn lẫn cùng mùi của đất đá.
Ngày hôm nay Hắc Huyết Môn, ẩn thế tông môn hoàn toàn tận diệt.
Mặt không biểu cảm, Takeru quay lưng lại với sự tàn phá hắn vừa gây ra, và rồi biến mất như thể bị bóng đêm nuốt chửng.