Phá Trận Đồ

Chương 195: Nhật xuất

[(*) Mặt trời mọc]

Tất cả các loại hình tướng tựa như hoa nở hoa tàn, cây khô cuối cùng gặp xuân, tụ hợp hay tiêu tán bất định, sinh tử vô thường, nên chậm rãi quan sát. Tại sao khó tiêu chấp vọng, biết sắc tức là không, thường có tham giận, là vì không vượt qua được. (*).

Lại là xuân yến mỗi năm một lần.

Ánh nắng ban mai xuyên qua tầng mây như thêu hoa trên cẩm tú, gió nhẹ lướt qua lục bình trên làn nước biếc. Đêm qua một màn mưa xuân rả rích không chỉ khiến đầu cành nhú chồi non màu hồng phấn, còn khiến mặt đất dưới tàng cây phủ một tầng hoa nhẹ. Có tiếng người giẫm lên thảm hoa, không quấy nhiễu đến thanh âm nửa phần, lại khiến cảm xúc rối loạn.

Tiếng đàn im bặt đi, ngón tay ấn huyền dừng lại. Cầm Di Âm chậm rãi mở mắt, đồng tử đen như nhiễm mực phản chiếu thân ảnh đang đạp lên thảm hoa trở về.

"Nha, chờ ta sao?"

Mộ Tàn Thanh một tay nắm tai thỏ, một tay xách ngược chim trĩ chân dài, ngoại bào trắng như tuyết bị bừa bãi vắt trên vai, mái tóc dài sắc sương cũng được một mảnh vải cột lỏng lẻo, trong miệng còn nhấm nhấm cọng cỏ dại, đang phân biệt rõ chút vị ngọt mong manh trong nhánh cỏ này.

Chỉ một mình y liền đem năm chữ "làm xấu cả phong cảnh" giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn, thế nhưng khóe môi Cầm Di Âm khẽ giương lên, đứng dậy gỡ vài mảng lá cây trên tóc y, cười nói: "Ngươi đây là chui ổ rơm ?"

"Không sai nha, cái con chân ngắn lắm mồm này chạy trốn còn rất nhanh, so với gà rừng biết bay còn khó bắt hơn!" Nói thì nói thế, Mộ Tàn Thanh lại giống như hiến báu vật đem con mồi nhấc lên "Trưa hôm nay, ngươi là muốn ăn thỏ nướng hay gà nướng?"

Cầm Di Âm hiếm thấy do dự chốc lát, mới nói: "Ta có thể không ăn không?"

"Không được." Mộ Tàn Thanh một mặt chính trực lẫm liệt "Nam tử hán đại trượng phu, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, dứt khoát làm cả hai món đi!"

Cầm Di Âm lại một lần nữa hối hận mình nhiều chuyện.

Bọn họ dừng chân ở vùng này đã được gần ba ngày. Nơi đây tuy rằng hẻo lánh bần cùng, chỉ có rải rác hai ba thôn xóm, nam nữ già trẻ tổng cộng không hơn trăm miệng ăn, ngay cả đám yêu ma tà ám làm loạn chung quanh cũng không thèm nhìn vào mắt, trái lại thành một góc bình an trong thời buổi loạn lạc.

Vừa bắt đầu, Mộ Tàn Thanh cùng Cầm Di Âm chỉ là đi ngang qua, không ngờ đến nơi có một nhà thợ săn bị mãnh hổ gây thương tích. Hắn may mắn nhặt được tính mạng trở về nhưng cũng bị trọng thương, thê tử đã mất rất sớm, ngay cả đại phu lành nghề nhất nơi đây cũng nói không cứu chữa được nữa. Trong nhà, hai đứa bé ngồi ở ngưỡng cửa khóc thút thít, người trong thôn có thể giúp đỡ nhất thời, lại không thể cứu tế một đời.

Mộ Tàn Thanh đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ quen rồi, chút thương thế của thợ săn này ở trong mắt phàm nhân đáng sợ, với y mà nói thật không tính là gì. Đáng tiếc, y mặc dù biết nối xương nhưng không biết dỗ hài tử, đặc biệt là hai tiểu oa oa vẫn chưa tới bảy tuổi. Dỗ được đứa này thì đứa kia khóc, nếu như bỏ mặc cả hai đứa không quản, liền thực sự bị váng đầu ù tai, bất đắc dĩ đành phải cầu viện Cầm Di Âm đang đứng dựa vào trước cửa xem kịch vui.

Cầm Di Âm trêu chọc nói: "Ta còn tưởng ngươi trời sập cũng không sợ, vạn sự ập đến đều có thể một cước bước qua, nguyên lai cũng có thời điểm không chịu nổi phải xin hàng."

Mộ Tàn Thanh một bên chịu đựng ma âm xuyên não một bên trợn mắt: "Đừng có ngồi đó mà nói móc. Có bản lĩnh ngươi tới, ta cũng không tin ngươi có thể làm được!"

"Đánh cuộc cái gì?"

"Ngươi nếu có thể đem hai hài tử này dỗ đến mặt mày hớn hở một tiếng không khóc, ta tự mình lên núi săn thú làm cơm cho ngươi, bảo đảm đem ngươi hầu hạ đến thoải mái!"

"Cứ quyết định như vậy đi." Cầm Di Âm mi mục cong cong, trực tiếp tiến lên tiếp nhận một hài tử, không nói hai lời ném lên cao. Hài tử kia sững sờ đến quên cả khóc, rất nhanh liền được kỹ xảo thành thạo của hắn chọc cười, tuy rằng vẫn còn đang nấc, thế nhưng quả thực không khóc. Một đứa khác còn đang thút thít thấy vậy, trợn tròn đôi mắt ngơ ngác nhìn, một lúc lâu mới bạo gan đi đến kéo góc áo màu xanh lam kia, ở trên đó lưu lại mấy dấu tay bẩn, liền sợ đến rụt trở về.

Cầm Di Âm không tức giận một chút nào. Hắn một tay nâng một đứa, một tay khác liền ôm đứa kia, mang theo hai hài tử như một làn khói chạy vào trong viện, rất nhanh liền truyền đến từng trận cười khanh khách giòn giã của hai tiểu hài tử.

Mộ Tàn Thanh cơ hồ phải nghi ngờ hắn dùng mê thuật đầu độc lòng người gì, vội vã đuổi theo đi nhìn, phát hiện vị Tâm Ma hung danh hiển hách nọ cầm một cái khăn tay tự bịt mắt mình, đang bồi hai đứa nhỏ chơi trò diều hâu bắt gà con ấu trĩ đến cực điểm, trên mặt là nụ cười cực kỳ thả lỏng, ôn nhu lại sáng ngời.

Y bị nụ cười này chọt trúng điểm mềm mại trong tim, không kìm lòng được cũng loan loan đôi mắt.

Bọn họ ở lại trong thôn hai ngày, những người khác đều biết được nhà thợ săn có hai vị quý khách. Đám thôn dân sơn dã này cả đời cũng không thấy được cái gì yêu linh ma quái, Mộ Tàn Thanh liền ở trước mặt người giấu đi mái tóc bạc và đôi mắt đỏ, thôn dân liền xem bọn họ như thần tiên lưu lạc trong nhân gian, cơ hồ muốn quỳ bái. Sau khi được vất vả khuyên nhủ, những gia đình có người bị bệnh nặng tàn tật vội vã đưa bệnh nhân đến, đầy lòng mong đợi mà thỉnh cầu bọn họ cứu giúp.

Mộ Tàn Thanh có thể trị thương, nhưng đối với những phàm nhân ốm đau kia cũng có chút quá sức. Y biết Cầm Di Âm giỏi y thuật, nhưng sẽ không cưỡng cầu Tâm Ma làm việc hắn không muốn. Không chờ y mở miệng, Cầm Di Âm đã bày ra bàn ghế trong viện, đặt tay lên uyển mạch một ông lão.

Chỉ cần Tâm Ma nguyện ý, hắn liền có thể hóa thân thiện mỹ, khiến người trong thiên hạ vui lòng phục tùng. Huống hồ một thân kia y thuật kia của hắn bắt nguồn từ Diệp Kinh Huyền năm xưa, hiện giờ băng bó bốc thuốc cho những phàm nhân này đúng là đại tài tiểu dụng. Thế nhưng, cho dù là đối mặt với người bệnh kinh niên nhơ bẩn xấu xí, thái độ trước sau đều ôn nhu thong dong, cơ hồ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi liền trở thành người được cả thôn yêu thích nhất.

Thường nói quê mùa hủ lậu nghèo khó khiến con người tha hóa, thế nhưng người nơi này đều không có ý đồ xấu gì. Bọn họ nguyên bản lo lắng không trả nổi phí chẩn bệnh, kết quả Cầm Di Âm ngay cả tiền thuốc cũng không cần, trái lại khiến trong lòng bọn họ ngại ngùng, nhà nhà đều đem vật mình cho là quý giá nhất đưa tới, tỷ như một giỏ quả hồng, một mảnh da lông động vật mới vừa thuộc xong... đủ loại đủ thứ. Cầm Di Âm đều mỉm cười nhận lấy, lúc rời đi lại không mang theo một cái gì.

Đi trên sơn đạo u tĩnh, Mộ Tàn Thanh không khỏi cười hỏi: "Ngươi học được cách quan tâm người khác khi nào vậy?"

"Không, đối với ta mà nói, những người và vật đó chẳng là cái gì cả." Cầm Di Âm nói "Chỉ là bởi vì ngươi sẽ cao hứng, ta mới đi làm."

Thời điểm nói những lời này, vẻ mặt hắn vẫn ôn nhu như gió xuân, nụ cười của Mộ Tàn Thanh lại đọng ngay khóe miệng.

Bầu không khí kỳ quái này vẫn luôn kéo dài đến sáng sớm hôm nay. Sau một đêm lăn lộn màn trời chiếu đất, Mộ Tàn Thanh nhớ lại vụ đánh cược lúc trước, thuận miệng hỏi Cầm Di Âm muốn ăn cái gì. Người sau muốn nhìn quá trình y vì mình bận rộn hơn là kết quả, cũng không đưa tay hỗ trợ cái gì. Thế nhưng đến lúc Mộ Tàn Thanh nghiêm túc hỏi thỏ hoang nướng đến mức nào mới xem như có thể ăn được, hắn đột nhiên dâng lên một trận dự cảm không hay.

"Ngươi không thể yêu cầu một con hồ ly nuôi thả hoang dã, ăn thịt thỏ mà còn có thể làm sắc hương vị đầy đủ được!"

Vừa nói, Mộ Tàn Thanh dưới sự chỉ đạo của Cầm Di Âm đem thỏ lột da mổ bụng. Đáng tiếc chuyện làm cơm từ xưa đến nay phải xem thiên phú, mặc dù có bếp trưởng ở bên cạnh áp trận, cũng không thể biến kẻ vụng thành khéo. Rõ ràng mỗi quá trình đều được Cầm Di Âm tự mình giám sát, nhưng khi Mộ Tàn Thanh xé ra một cái chân thỏ nướng, phát hiện bên ngoài đã cháy đen, bên trong còn sống nhăn mang tơ máu.

Tình cảnh thập phần xấu hổ.

May mà Cầm Di Âm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt từ lâu. Hắn không chỉ ăn hết phần cháy xém bên ngoài, lại đem thịt thỏ còn dư sơ chế một lần nữa, từng miếng từng miếng xé ra đặt lên lá chuối, vẩy thêm chút muối tiêu mang theo từ trong thôn, mùi vị thực sự rất ngon lành.

Mộ Tàn Thanh nâng lá chuối hơi xúc động: "Ta còn nhớ lần đầu tiên ăn món ngươi làm, là nồi canh chua cá trên sông Ngọc Long kia."

Cầm Di Âm không chút lưu tình bóc phốt y: "Đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn ngươi biến thành bộ dáng tôm chân mềm."

"Ngươi muốn đánh nhau?"

"Ăn đùi gà nướng không?"

"... Ăn!"

Trời đất bao la, người làm cơm lớn nhất.

Trên thực tế, cả Mộ Tàn Thanh lẫn Cầm Di Âm đều không cần ăn khói lửa nhân gian. Chỉ là những năm này bọn họ đi du lịch khắp nơi, làm bất cứ chuyện gì đều tùy tâm sở dục, điểm nho nhỏ không đáng kể ấy cũng không cần lăn tăn. Cầm Di Âm rất rõ ràng, Mộ Tàn Thanh sau khi biết được hắn có tâm, luôn vắt hết óc muốn làm cho hắn sống có tư có vị, mà không phải tiếp tục duy trì trạng thái nhìn như đa tình kì thực lãnh tình kia. Nếu như hắn không đem thế giới này đặt trong lòng, thế giới cũng sẽ cự tuyệt hắn ngay ngoài cửa.

Thế nhưng Cầm Di Âm không để bụng. Hắn chưa bao giờ được thiên địa ôn nhu đối đãi, cũng sẽ không yêu mến thế giới. Mộ Tàn Thanh quả thật là một ngoại lệ, mà hắn ra đời trăm ngàn năm qua cũng chỉ gặp một cái ngoại lệ này. Một khi đã nắm giữ được, không cần tranh đoạt gì khác nữa.

Nhưng mà, đem tất cả hỉ nộ ái ố một đời đều ràng buộc vào một người duy nhất, đây là việc vừa may mắn lại vừa bi ai đến dường nào.

Cầm Di Âm có lẽ không hiểu, Mộ Tàn Thanh lại rất minh bạch.

Trời bắt đầu mưa trận thứ hai, hạt mưa bụi nhỏ như lông trâu chênh chếch thổi xuống, Cầm Di Âm vừa định thi pháp tránh nước, lại bị Mộ Tàn Thanh đè tay lại. Bọn họ sóng vai tựa sát nhau, ngồi ở bờ sông trên một tảng đá xanh lớn, nhìn ngàn tơ vạn tuyến ở trên mặt nước tạo thành vô số lỗ bong bóng nho nhỏ, trong chớp mắt lại theo sóng nước dập dờn bồng bềnh biến mất không còn tăm hơi.

Cầm Di Âm không cảm thấy trận mưa này có cái gì đáng xem, thế nhưng có thể cùng Mộ Tàn Thanh ngồi chung một chỗ, mười ngón tay giao nhau, quần áo tóc tai quấn lấy nhau, nước mưa lành lạnh thấm qua làn vải cũng tựa như tiêu tán. Tất cả không thích đều trở nên có thể chịu được, hắn liền khôi phục ôn hòa thong dong, đưa tay mở dây vải buộc tóc, lấy ngón tay từng chút từng chút một chải vuốt mái đầu tóc bạc ngổn ngang kia.

"Khanh Âm, sắp tới ngươi muốn đi nơi nào?" Mộ Tàn Thanh đột nhiên hỏi.

"Không nghĩ tới." Cầm Di Âm cười nói "Trước sau đều là theo ngươi cùng đi, chân trời góc biển, không chỗ nào không thể."

"Ngươi nói như vậy ta thật cao hứng, thế nhưng..." Mộ Tàn Thanh nắm chặt tay hắn, chuyển đề tài "Ta hỏi chính là, ngươi muốn đi nơi nào?"

Cầm Di Âm thần sắc hiếm thấy thẫn thờ.

Đối với Tâm Ma mà nói, chúng sinh vạn tượng cũng có thể hóa thành phản chiếu tái tạo trong Bà Sa thiên, cho dù hắn chưa từng đi khắp thiên nhai, thế gian cũng không một chỗ nào mà hắn hoàn toàn không biết. Tất cả những điều mà người bình thường khổ sở theo đuổi đối với hắn đều dễ như trở bàn tay, nên ngay từ vừa mới bắt đầu sẽ không có mong đợi. Gϊếŧ chết Đạo Diễn thần quân từng là nguyện vọng duy nhất hắn chấp nhất, hiện giờ cũng đã trở thành bọt nước.

Hắn xưa nay chỉ là tồn tại, mà không phải thực sự «sống».

"Cái thứ sinh mệnh này, từ trước đến giờ dài dằng dặc lại ngắn ngủi." Mộ Tàn Thanh cúi đầu dùng gò má cọ nhẹ lưng bàn tay hắn "Ngươi đã từng có thân bất tử bất diệt, vô tâm vô tình không biết ấm lạnh, thời gian cho dù dài thế nào đối với ngươi mà nói đều mất đi ý nghĩa. Thế nhưng hiện tại... ngươi đã thay đổi đến mức sinh động, ta hi vọng ngươi không chỉ là động lòng tình sinh, còn phải không tiếc nuối mà trải qua hết cả đời này."

Cầm Di Âm cố chấp nói: "Chỉ cần ngươi ở bên cạnh, ta liền không có tiếc nuối."

"Phải, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi." Mộ Tàn Thanh cười nói "Ta có thể là một trang nổi bật nhất trong sinh mệnh ngươi, lại không thể là toàn bộ cuộc đời ngươi."

Không đợi hắn phản bác, y liền đưa tay che lại đôi mắt Cầm Di Âm, nhẹ giọng nói: "Đến, dùng trái tim của ngươi nhìn một chút thế giới trong mắt ta đi."

Cầm Di Âm bị ép nhắm mắt lại, không thể làm gì khác hơn là theo lời thả ra một đạo tâm thần, như tơ nhện bám vào trong đầu Mộ Tàn Thanh, thử nghiệm dùng góc nhìn của y một lần nữa đối đãi với tất cả.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, đánh vào người không chỉ lạnh mà còn hơi đau đớn, nhưng lần này hắn không hề để ý điểm không thoải mái ấy, chỉ đưa mắt nhìn dòng sông trước mặt, từng vòng gợn sóng to to nhỏ nhỏ thỉnh thoảng tan ra, đó là cá nổi lên phun bọt, trong đó hai con cá chép đuôi đỏ đặc biệt đẹp đẽ, như hai đốm lửa vờn trong nước, kinh diễm tựa như liệt hỏa trong đôi mắt Chu Tước.

Tiếng mưa rơi tí tách trên phiến lá cỏ cây, chim chóc thú hoang đang kiếm ăn xung quanh vội vội vã vã trốn mưa. Hắn mắt tinh nhìn thấy trong hốc cây chợt lóe lên một bóng xam xám, không biết là thỏ rừng hay là sơn hầu.

Không kìm lòng được, Cầm Di Âm đem thần thức thả ra càng xa, ra khỏi màn mưa bao phủ mảnh rừng, xuyên qua u cốc sương mù mông lung, bay vào thành trấn phồn hoa náo nhiệt. Bóng người muôn hình muôn vẻ tựa như cưỡi ngựa xem hoa ở trước mắt thoáng một cái đã qua, cho dù hắn từng đem vô số mặt người treo cao đầu cành cây, lại vẫn là lần đầu tiên không mang theo chút ác ý nào mà đối xử với thế gian này.

Hắn vốn định xem nhanh thôi, cuối cùng càng ngày càng chậm, cho đến khi bầu trời xanh thẳm từ từ trầm xuống, lại không phải là vẻ hắc ám âm lãnh Cầm Di Âm quen thuộc, mà là mặt trời đỏ rực chầm chậm ngả về Tây, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành màu cam ấm áp, từng đám từng đám mây trắng nhẹ như bông lướt qua, mặt trời càng xuống thấp, càng hừng hực như lửa.

Thanh âm quen thuộc từ sâu trong lòng truyền đến: "Đây là mặt trời lặn, cho dù nó tượng trưng cho màn đêm sắp buông xuống, thế nhưng một đêm qua đi, nó lại sẽ từ phía đông mọc lên."

Cầm Di Âm hơi trầm mặc: "Nguyên nhân chính là mặt trời lặn đẹp đến như vậy, khiến đêm đen liền đặc biệt làm người ta khó có thể chịu đựng."

"Không, lúc mặt trời hạ xuống, mặt trăng cùng các ngôi sao sẽ hiện ra." Mộ Tàn Thanh tựa hồ nở nụ cười "Nhật nguyệt tinh tú có sở trường riêng. Thứ trước kiêu hãnh mãnh liệt thứ sau trong sáng nhu hòa. Nếu như nói mặt trời như lửa sẽ khiến người nhiệt huyết tuôn trào, mặt trăng lại tựa như nước, có thể xoa dịu mệt mỏi cùng đau xót cho ngươi."

Trong lúc nói chuyện, tà dương rơi vào đường chân trời, luồng hắc ám đầu tiên đúng hẹn buông xuống.

Cầm Di Âm kinh ngạc nhìn bầu trời từ từ phủ thêm màu mực, thân thể của hắn vốn nên ngồi ở bờ sông, hiện tại cũng đã đứng ở trên đỉnh núi cao nhất. Gió từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, sau cảm giác lạnh giá lại thấy tỉnh táo trước nay chưa từng có. Hắn yên lặng ngóng nhìn tầng mây kia, mãi đến tận lúc nhìn thấy mặt trăng nhu hòa và những ngôi sao sáng tỏ.

Đêm đó dài như trăm năm, lại ngắn tựa nháy mắt.

Gió núi bốc thẳng lên, bầu trời màu mực như thuỷ triều rút xuống, mây đen tản ra như bông vụn, tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện. Tại đường chân trời nhìn như xa không thể với tới kia, mơ hồ có thể thấy được một chút đỏ hồng.

Cầm Di Âm cơ hồ quên cả hít thở, Mộ Tàn Thanh vào đúng lúc này nhắm chặt mắt lại, khiến cho hắn cũng không nhìn thấy gì nữa.

Màn đêm tối đen như mực không hề có điềm báo trước mà giáng lâm lần thứ hai, Cầm Di Âm vốn nên sớm quen thuộc, lúc này hiếm thấy có chút mê man: "Ngươi..."

"Ta rất muốn cùng ngươi ngắm mặt trời mọc!"

Ở trong bóng tối này, Cầm Di Âm không nhìn thấy thân ảnh Mộ Tàn Thanh, thanh âm của y cũng từ từ càng ngày càng nhẹ, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan trong không khí.

"Vậy cứ tiếp tục nhìn đi!" Trong lòng Cầm Di Âm đột nhiên dâng lên một nỗi kinh hoảng khó giải thích được. Hắn nhìn quanh bóng tối, lại không nhìn được bất kỳ vật gì.

Mộ Tàn Thanh cười khẽ: "Ngươi bắt đầu yêu thích chúng rồi, đúng không?"

Cầm Di Âm mạnh miệng nói: "Không!"

"Ngươi lại gạt ta." Mộ Tàn Thanh nhẹ nhàng nói "Khanh Âm, thẳng thắn một chút, đối mặt tâm của chính mình."

"Ta không nhìn, để ta trở lại!" Một nỗi kinh sợ không ngừng dâng cao khiến cho Cầm Di Âm hốt hoảng. Hắn nỗ lực đem thần thức quay lại trong cơ thể mình, lại phát hiện mảnh hắc ám này như tường đồng vách sắt. Cũng không phải không có cách nào cưỡng ép phá vỡ, thế nhưng trực giác khiến cho hắn ngay cả động đậy cũng không dám, chỉ có thể luống cuống mà đứng ở nơi này.

Sau một lúc trầm mặc, Mộ Tàn Thanh đột nhiên lại nở nụ cười: "Còn nhớ giao thừa năm đó không? Chính là ngày mà Khinh Lan tặng cho chúng ta rượu long cốt mộc ấy."

Đây là một câu nói rất bình thường, thế nhưng cả người Cầm Di Âm cứng đờ, như rơi xuống kẽ băng nứt.

Hắn đương nhiên là nhớ. Ký ức Tâm Ma luôn luôn rất tốt, huống hồ đó là một ngày rất đặc biệt.

Nhưng mà, một ngày đó vốn là quá khứ bí mật chỉ có hai người bọn họ biết. Đến đời này, cũng chỉ còn sót lại hắn chôn sâu dưới đáy lòng, một mình hồi vị.

"Rượu Long cốt mộc vào miệng nhu hòa, hậu kình lại cực mãnh liệt. Ta không cẩn thận uống nhiều một chút, ở trong viện mượn rượu làm càn, nhất định phải múa kiếm cho ngươi ngắm. Bạch Thạnh dẫn theo bốn thị vệ đều không ngăn được, cuối cùng ngươi để những người khác lui ra, khoác áo choàng ngồi trong viện bồi ta. Kết quả ta còn không chịu yên phận, sau khi múa kiếm còn muốn ngươi khen thưởng." Mộ Tàn Thanh tự nhiên nói tới chỗ này liền không nhịn được cười "Ngươi là tên quỷ bỡn cợt, nói mình một đồng tiền cũng không có, không thể làm gì khác hơn là dùng thân gán nợ. Ta uống choáng đầu thế mà còn tin, đưa tay liền muốn víu quần áo ngươi. Kết quả lại bị ngươi đặt ở trên bàn dằn vặt một trận... Ngày hôm sau ta hoa mắt váng đầu liền muốn tìm ngươi đòi nợ. Không ngờ ngươi vì tối hôm trước ở trong viện làm bừa nhiễm phong hàn, khiến ta không chỉ không được đền bù gì, còn phải bưng trà rót nước cho ngươi ... ách, bây giờ nghĩ lại ta thật là khờ, cho dù ngươi khi đó ma lực bị phong, đường đường Tâm Ma làm sao lại bị loại bệnh đó, rõ ràng là nói dối cũng không cẩn thận."

Nói thì nói thế, bọn họ đều rất rõ ràng. Cũng không phải là Mộ Tàn Thanh thật sự ngốc như vậy, mà chỉ nguyện ý mượn cái bậc này xuống thang đem việc đó bỏ qua, không chỉ là bởi vì uống say vượt qua cẩn thủ giới hạn thường ngày, càng trọng yếu hơn là y say rượu nói ra lời thật lòng.

Cầm Di Âm đến nay nhớ lại, tại thời điểm da thịt quấn quýt, mình ghé vào bên tai y hỏi: "Nếu có một ngày, ta thật sự mọc ra tâm, hi vọng ta vì ngươi làm cái gì?"

Yêu hồ dưới thân mặt mày đỏ ửng, mắt say lờ đờ lim dim sửng sốt một lúc lâu mới nghe hiểu được, chợt nở nụ cười: "Rất nhiều rất nhiều... Ta muốn ngươi đi qua sơn hà vạn dặm, nếm thử hết nhân gian ngũ vị, cùng lão nhân từng trải phong phú chuyện phiếm qua lại, cùng hài tử thiếu răng lọt gió chia sẻ kẹo đường, cùng chí giao hảo hữu phóng ngựa giang hồ, cuối cùng cùng ta ngồi trên đỉnh núi cao bên sông dài ngắm mặt trời lên tiễn mặt trăng xuống... Ta muốn ngươi làm nhiều lắm... Nếu như thật sự chỉ được chọn một chuyện, ta hy vọng ngươi sống tốt cả đời, không phụ trái tim, không uổng đời này."

Đó là lần đầu tiên trong đời Cầm Di Âm khát vọng có thể có được một trái tim như vậy. Nhưng đáng tiếc khi hắn thật sự có được rồi, con hồ ly chết tiệt nói với hắn những câu nói kia cũng đã biến mất.

Những nguyện vọng đơn giản vụn vặt như vậy, trở thành tâm ma của Cầm Di Âm.

Trong nháy mắt, cơn đau đớn xé lòng từ sâu trong linh hồn đột nhiên lan tràn. Cầm Di Âm ở trong bóng tối đau đến quỵ xuống, hai tay gắt gao che đầu, cơ hồ không thể thở được.

Trong bóng tối vang lên một tiếng dịch chuyển, thoảng qua như gió nhẹ.

"May mắn là ngươi còn nhớ!"

Tựa hồ cánh tay vô hình từ phía sau lưng duỗi đến, ôm lấy Cầm Di Âm đang run rẩy. Mộ Tàn Thanh nhẹ nhàng nói với hắn: "Hiện tại ngươi có tâm rồi, đi thực hiện lời hứa này đi, được không?"

Cầm Di Âm muốn nói gì đó, âm thanh đều nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể nỗ lực chụp lấy tay y, lại bắt vào khoảng không.

Sau khi vồ hụt, Cầm Di Âm đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn muốn giãy dụa đứng lên, Mộ Tàn Thanh lại lần nữa che đôi mắt hắn.

"Phong cảnh vừa nãy rất đẹp phải không?" Mộ Tàn Thanh khẽ cười nói "Đây là lễ vật ta lưu lại cho ngươi. Thế nhưng thế giới này rất rộng lớn, còn có rất nhiều phong cảnh cần ngươi tự mình đi ngắm nhìn cùng lĩnh hội. Có lẽ có thể không xinh đẹp như vậy, nhưng chỉ khi ngươi chân chính chạm được chúng nó, vậy mới là thực sự tồn tại, vĩnh viễn không biến mất."

"... Ngươi không theo ta cùng ngắm nhìn sao?"

"Có những con đường chỉ có thể tự mình đi qua." Dừng một chút, Mộ Tàn Thanh cực kỳ nghiêm túc nói "Thế nhưng, ta nhất định sẽ ở nơi cuối đường chờ ngươi."

Lời nói xong, bàn tay rốt cuộc buông ra, bóng tối như nước thủy triều cuốn ngược rút đi, phút chốc ý thức quay lại. Cầm Di Âm mờ mịt mở mắt ra, vừa vặn thấy một con hồ điệp sắc thái sặc sỡ từ trước mặt mình bay đi, chưa kịp đập cánh rời xa, liền ở trong tia nắng sớm ban mai đầu tiên hóa thành tro bụi.

Hắn nhận ra nó. Đây là một cái Mộng điệp.

Một giấc mộng một cuộc đời, dường như cách một thế giới.

Cầm Di Âm cuối cùng đã minh bạch: từ đầu đến cuối, chỉ có chính hắn tự vây mình trong mộng.

Cái con hồ ly giảo hoạt kia trốn khỏi lao tù hắn tỉ mỉ giăng ra, rồi trước lúc đơn độc bước lên con đường bất định đã để lại Mộng điệp này, đem ý thức sau cùng của mình mang về trong mộng Cầm Di Âm. Mà lúc hắn đáp ứng dùng mắt nhìn của Mộ Tàn Thanh để quan sát vạn vật, liền vô hình trung phá vỡ lao tù mà chính mình bố trí, tiến vào thức hải của Mộ Tàn Thanh, bởi vậy quay lại thế gian.

Hiện tại, hắn liền đứng ở trên đỉnh núi quen thuộc, phía trước mặt trời mới mọc lên ở phương đông, bốn phía mây bay gió cuốn. Hết thảy đều quen thuộc như vậy, chính là cảnh tượng mặt trời mọc hắn vừa nãy tận mắt nhìn thấy.

Nhưng mà người nên xuất hiện ở đây đâu rồi?

Cầm Di Âm ngơ ngác ngẩng đầu. Ở phía trước hắn có một hàng dấu chân ngổn ngang, cuối cùng là một thanh kích gãy cắm vào đá, vết máu lưu bên trên hơi tỏa sáng, dưới nắng sớm hiện ra đặc biệt lộng lẫy, không có một chút mùi tanh nào, trái lại có mùi thơm thoang thoảng.

Đây là máu thần.

Con hồ ly chết tiệt kia sau khi gϊếŧ thần bò lên ngọn núi này, dùng đoạn kích chống đỡ thân thể ngồi xuống, một tay chống cằm, dùng Mộng điệp làm một giấc mộng cuối cùng cho hắn, một bên đợi từ đêm dài đến tảng sáng, mãi đến lúc mặt trời mọc, mới tan thành mây khói.

Y nói: Ta nhất định sẽ ở nơi cuối đường chờ ngươi!

[(*) Chú: từ Kim Cương kinh:

"Nhất thiết hữu vi pháp,

Như mộng, huyễn, bào, ảnh,

Như lộ diệc như điện,

Ưng tác như thị quán"

Nguyên câu ý ở chỗ khuyên thế nhân dùng ánh mắt linh hoạt nhìn nhận thế gian Pháp tướng, không thể chấp nhất cứng ngắc mà bị trói buộc, khiến bản tính không được giải phóng. Giải thích đại khái là "Trong thế giới sâm la vạn tượng, đều sẽ như cây cối hoa cỏ trải qua thăng trầm, không có gì có thể vĩnh viễn trường thịnh không suy, duyên phận tụ hợp rồi ly tán, sinh ly tử biệt cũng như thế, vốn nên xem là bình thường, dùng tâm tư bình thường đối xử. Thế nhưng trên thế gian, con người luôn chấp mê dẫn đến vọng tưởng, biết rõ sắc tức là không, nhân duyên sự vật đều sẽ hóa thành hư vô, vẫn mang lòng lưu luyến giận hận như trước. Chính như thế, cũng không phải là thần phật không muốn phổ độ thế nhân, mà vì thế nhân không chịu rời đi bể khổ"]