Phá Trận Đồ

Chương 181: Bại vong

Ưu Đàm Tôn nguyện ý đáp ứng Thường Niệm đánh cuộc, không chỉ là vì nàng tự nhận nắm chắc phần thắng, mà còn vì nàng trời sinh đứng ở thế bất bại.

Ma La Ưu Đàm hoa cùng Y Lan ác mộc tuy là đồng nguyên, khác biệt thật ra không nhỏ. Thứ sau được Phi Thiên Tôn luyện hóa thành lọ chứa gánh chịu Ác sinh đạo, kẻ trước vẫn là căn cơ của Ưu Đàm Tôn. Mặc dù nàng phong ấn ký ức cùng ma lực tự thân, chỉ cần Ma La Ưu Đàm hoa vẫn còn, nàng vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Nếu như nói trái tim bất tử là mạng của Ưu Đàm Tôn, Ma La Ưu Đàm hoa chính là toàn bộ sức mạnh ngưng tụ của nàng. Thứ trước nếu không phải chính chủ tự nguyện thì không thể cướp đoạt, thứ sau không phải nàng tự tay cũng không thể chia sẻ. Theo lý mà nói, nàng có thể bình chân như vại. Thế nhưng Ưu Đàm Tôn xưa nay cẩn thận đa nghi, lại cùng Phi Thiên Tôn sớm có vướng mắc. Nàng nhìn không lọt mắt dã tâm của hắn, hắn cũng không hài lòng với sự tùy hứng của nàng. Bề ngoài bọn họ tường an vô sự, sau lưng cảnh giác lẫn nhau, phảng phất hai con độc xà quấn quýt đối lập, nhìn như chặt chẽ không thể tách rời, kì thực giấu diếm sát cơ.

Bởi vậy, nàng không đem việc đánh cuộc này tiết lộ ra ngoài, chỉ đem tin tức báo cho tâm phúc ma tướng.

So với Minh Giáng tính khí kích động, Minh Quang là ứng cử viên thích hợp nhất giúp Ưu Đàm Tôn thủ đường lui. Nàng cũng không phải là người mạnh nhất trong sáu ma tướng, nhưng là ma vật ra đời từ đọa thần khí. Không Thiền kính phối hợp Ma La Ưu Đàm hoa không chỉ có thể cho nàng đè ép Bắc phương Ma vực, còn có thể trong ngắn hạn cùng với hai Tôn còn lại địa vị ngang nhau. Quan trọng nhất là nàng từ đầu đến chân đều thuộc về Ưu Đàm Tôn, nếu như Tôn thượng có chuyện gì bất trắc, Minh Quang sống sót cũng không được an ổn.

Ưu Đàm Tôn cân nhắc nhiều như vậy, chỉ không ngờ rằng... Minh Quang sẽ phản bội.

Trước đêm nàng phó hẹn, Minh Quang xưa nay trầm mặc ít lời quỳ gối trước mặt nàng, thỉnh cầu Ưu Đàm Tôn thay đổi chủ ý.

Không Thiền kính không có cách nào suy diễn tương lai, nhưng có thể dò xét chuỗi nhân quả. Minh Quang ở trên người Ưu Đàm Tôn nhìn được tử tuyến cùng tình tuyến giữa nàng và Thường Niệm đan xen nan giải, chú định trận đánh cuộc này bọn họ sẽ cùng trải qua tình kiếp, thậm chí diễn biến thành tử kiếp.

Ma Đạo đại chiến sắp tới, Minh Quang không muốn Ưu Đàm Tôn vì thể diện mà xuất chiến có điều sơ xuất. Nàng lo cho Tôn thượng của mình, càng lo cho tương lai của Quy Khư.

"Ta là bất tử." Ưu Đàm Tôn khẽ xoa khuôn mặt của nàng "Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trông coi nơi này, chờ ta mang theo hạ nô dưới chân trở về."

Minh Quang đôi môi mấp máy, hiếm thấy đi quá giới hạn: "Giả như... ngài thua thì sao?"

"Đó chính là nguyện thua cuộc." Móng tay Ưu Đàm Tôn quẹt qua khóe mắt nàng "Cho tới giờ, hắn là nam nhân duy nhất không động tâm với bổn tọa, cũng là nam nhân bổn tọa muốn chinh phục nhất. Nếu như hắn có bản lĩnh khiến ta thất bại thảm hại, như vậy trái tim bất tử này liền cho hắn thì có làm sao?"

Nàng tràn đầy phấn khởi mà rời khỏi Quy Khư. Minh Quang lại ở đó quỳ mãi không đứng lên, đến tận lúc Phi Thiên Tôn chậm rãi đi tới, lau đi huyết châu nơi khóe mắt nàng, lắc đầu than thở: "Ngươi sớm biết tính tình nàng thế nào, hà tất chọc giận nàng không vui?"

Ưu Đàm Tôn là một đóa Ma hoa sán lạn rực rỡ nhất nơi Quy Khư địa giới tối tăm ảm đạm. Tùy ý làm bậy là bản tính đặc sắc nhất của nàng. Nàng xưa nay chỉ hành động vì mình thích, không suy tính thay người khác nửa phần. Thuộc hạ cũng vậy, lãnh địa cũng vậy, nàng cố nhiên che chở tất cả những thứ này, cũng có thể bất cứ lúc nào buông bỏ hết thảy.

Trong mắt của nàng không có tương lai Quy Khư.

Minh Quang tuân lệnh thủ tại chỗ này, cùng Ma La Ưu Đàm hoa một tấc cũng không rời. Nàng cự tuyệt Phi Thiên Tôn nhúng tay đối với Bắc phương Ma vực, đem Minh Giáng điều ra khỏi Quy Khư tránh sóng ngầm, dốc hết tâm lực nắm trong tay vô số đại Thiên Ma, chờ đợi Tôn thượng của nàng đúng hẹn trở về. Thế nhưng, nàng chờ mười năm tiếp mười năm, nhân sinh trăm năm trải qua hơn nửa, mới chờ được nữ tử phàm nhân mệt mỏi bất kham này.

Sớm tại ba mươi năm trước, Thiên pháp sư đã ở Bắc Cực đỉnh một lần nữa khai đàn giảng đạo, Minh Quang dùng Không Thiền kính liếc mắt một cái, đã biết Thường Niệm mượn cái chết để sớm rút ra khỏi vụ đánh cuộc, lưu lại Ưu Đàm Tôn vẫn làm Tân Chỉ, bị nhân gian cực khổ giày xéo. Nàng biết được ván này Thường Niệm thắng chắc. Cũng không phải là hắn phá vỡ quy tắc, mà xưa nay con đường nắm lấy chiến thắng chính là thời gian.

Chúng sinh thất tình lục dục từ mở đầu đến chung cuộc, hẳn là qua thời gian điêu khắc từ nông cạn đến sâu sắc. Thẩm Đàn yêu thương Tân Chỉ hết lòng, bảo vệ tất cả những thứ hắn có. Nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, cho dù sau khi trở về bản tôn, Thường Niệm cũng sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Đến lúc đó chỉ cần Ưu Đàm Tôn khéo léo lợi dụng, hắn không thể tránh khỏi ma chướng bộc phát. Đây chính là cơ hội thắng của nàng.

Nhưng mà nhân sinh Thẩm Đàn quá ngắn, thời gian của Tân Chỉ lại quá dài. Nàng phải dùng thời gian mấy chục năm cực khổ trong quãng đời còn lại mà nhớ tiếc mấy năm hạnh phúc vội vã lúc trước, do đó đem nam nhân vốn tốt đẹp kia hoàn toàn khắc trong tâm, trở thành giấc mộng tình không cách nào tự kiềm chế.

Thời điểm Minh Quang từ trên cây nhảy xuống, trong lòng đã lẩn quẩn ý nghĩ muốn gϊếŧ chết Tân Chỉ, cưỡng ép thức tỉnh ý thức Ưu Đàm Tôn. Cho dù sau khi Tôn thượng tỉnh lại giận không kìm nổi, thậm chí sẽ khiến cho nàng hình thần đều diệt, nàng cũng cho là đáng giá.

Nhưng mà cái ý niệm này mới vừa lóe qua đầu, một cái rễ hoa mắt thường khó thấy đã chém xuống, ở sau lưng nàng lưu lại một vết thương sâu tận xương, ma lực toàn thân đột nhiên mất khống chế. Đừng nói là gϊếŧ chết Tân Chỉ, nàng ngay cả chạm một ngón tay cũng đều không thể.

Đúng rồi, nếu không có thủ đoạn khiến nàng tuân mệnh, Ưu Đàm Tôn liền sao yên tâm để cho nàng thủ tại chỗ này?

"... Ngài có nguyện vọng gì?"

"Ta muốn... Phù Mộng cốc trên dưới bình yên vô sự, quần ma khó gần nơi đây nửa bước, nhân tâm lục dục đều do ta điều khiển."

Đây là nguyện vọng duy nhất của Tân Chỉ lúc này. Nàng không quản được thiên hạ thế nào, không nhúng tay vào ma đạo chính tà, chỉ cần Phù Mộng cốc có thể vĩnh viễn là chốn đào nguyên không tranh với đời. Nàng đã từng mất đi chí thân chí ái, không muốn tiếp tục mất đi bất kỳ người thân nào nữa.

Minh Quang muốn cười. Tôn thượng mắt cao hơn đầu kia của nàng thế nhưng lại có một ngày vì đám giun dế trên thế gian mà cầu khẩn.

Nàng nhìn thấy Phi Thiên Tôn đứng ở cách đó không xa. Hắn đã đoán được tất cả những thứ này từ lâu, đang đợi nàng đưa ra lựa chọn chính xác.

Trên thực tế, Ưu Đàm Tôn mượn danh nghĩa thân phận "Thần linh" truyền xuống "Kỳ môn thiên hương sách", đã xem như sớm có khế ước cùng tổ tiên Tân thị. Quy Khư quần ma chỉ mượn Phù Mộng cốc làm thông đạo, sẽ không thương tổn đến bất kỳ sinh linh nào trong cốc. Cái gọi là quần ma vây công sơn cốc bất quá là do Phi Thiên Tôn chọn đúng thời cơ cố ý gây áp lực, dùng loạn trong giặc ngoài đem Tân Chỉ không chịu nổi gánh nặng bức đến tuyệt cảnh, tâm thần nguyên bản được Ma La Ưu Đàm hoa bảo vệ rốt cuộc xuất hiện kẽ hở, mới để cho Y Lan có cơ hội đem Tân Chỉ dẫn vào Quy Khư, mang đến trước mặt Minh Quang.

Nàng cuối cùng cũng minh bạch, Phi Thiên Tôn những năm gần đây chưa bao giờ phí tâm lực đối với mình. Không phải hắn cho là không đáng, mà căn bản không cần thiết: cũng giống như Ưu Đàm Tôn biết được điểm giới hạn của Minh Quang, dùng tình cảm của Minh Giáng làm gông xiềng khiến cho nàng vâng lời; Phi Thiên Tôn chỉ cần làm cho nàng thấy rõ hướng đi của tương lai.

Ưu Đàm Tôn không màng đến Quy Khư, Tân Chỉ chỉ là một phàm nhân từ đầu đến cuối, cho dù đánh cuộc kết thúc, phần tình cảm ti tiện nực cười này cũng sẽ ảnh hưởng đến Ưu Đàm Tôn. Vị Tôn thượng bốc đồng kia của nàng cuối cùng rồi sẽ đi ngược ma đạo, trở nên càng ngày càng giống một phàm nhân.

Vết thương sau lưng đau đến tê dại, Minh Quang nhắm mắt lại, thành toàn cho nàng.

"Muốn đạt thành nguyện vọng... rất đơn giản." Minh Quang chỉ về phía bụi Ma La Ưu Đàm hoa: "Bụi cây kia là thiên địa dị bảo, có thể đáp lại cầu nguyện của ngài. Chỉ cần ngài tự tay chém đứt nó, đem về trồng trong nhà."

Một khối đá cứng hoá thành cái rìu, Tân Chỉ cầm nó đi lướt qua Minh Quang. Nàng không quay đầu lại, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, kèm theo tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng.

Ma La Ưu Đàm hoa sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tháng, thân cây tráng kiện đủ để năm người ôm không hết. Mà khi chủ nhân của nó quyết tâm chặt xuống, cái rìu lại như dao rọc giấy dễ dàng chặt ngang cắt đứt. Thân cây cực lớn sụp xuống, như một toà lầu cao nguy nga chớp mắt lật tàu. Nó phát ra tiếng than khóc cuối cùng, thống khổ không gì sánh kịp cũng lan truyền đến thân thể chủ nhân. Hồn phách Tân Chỉ đau đớn như bị xé rách, lập tức bị đẩy ra khỏi Quy Khư địa giới.

Khi nàng mở mắt ra, trong Phù Mộng cốc có thêm một cây hoa quỳnh chỉ Tân Chỉ mới có thể nhìn thấy, chứng minh đêm qua cũng không phải là một hồi ảo mộng.

Bắt đầu từ hôm đó, Phù Mộng cốc liền trở thành vùng đất mà Tân Chỉ tâm tưởng sự thành.

Đúng như Minh Quang nói, Ma La Ưu Đàm hoa sẽ đáp lại tất cả những nguyện vọng của nàng. Đầu tiên là tà ma vây quanh sơn cốc lục tục rút đi, sau đó là đám người thân như Tân Kiến bệnh tình thuyên chuyển, thế lực dị tâm do Cơ thị dẫn đầu thay đổi thái độ... Tất cả chuyển biến đều phát triển theo hướng tốt nhất.

Trong lúc bên ngoài vô số người sắp chết giãy dụa trong ôn dịch cùng chiến hỏa, Phù Mộng cốc lại như nhân gian tiên cảnh không tranh với đời. Hành vi thậm chí tư tưởng của của bọn họ đều bị Ma La Ưu Đàm hoa khống chế, trở thành con rối dưới tay Tân thị, trải qua sinh hoạt bình thản hạnh phúc, bất kỳ ước vọng hợp lý nào cũng có thể được thỏa mãn, không cần tốn sức lực theo đuổi liền có thể đạt được mong muốn. Dần dần, liền ngay cả Tân Kiến cũng đều cho rằng đây là thần quyến (*).

[(*) thần quyến: sự ưu ái của thần linh]

Người nơi này từ từ quên mất thống khổ. Bọn họ đi lại dưới ánh mặt trời, vẫn sống trong giấc mộng đẹp nhất, cho dù là người đã chết từ lâu cũng có thể sống lại trong trí tưởng tượng của người thân. Bọn họ ngay cả cái chết cũng đều quên mất, thi thể đã ở trên giường hóa thành xương khô, hồn phách còn ở trong mơ cùng người thân yêu nhất vui thì cười giận thì mắng.

Thế đạo càng thống khổ, mọi người càng khát cầu hạnh phúc. Càng ngày càng nhiều người đi đến Phù Mộng cốc, hoặc là muốn bắt đầu cuộc sống mới, hoặc là vì trốn tránh cực khổ, bọn họ ở nơi này đều được toại nguyện, Ma La Ưu Đàm hoa cũng càng ngày càng diễm lệ.

Điều duy nhất không được hoàn mỹ, là Thẩm Vấn Tâm vẫn chưa quay về.

Ma La Ưu Đàm hoa không có cách nào đáp lại nguyện vọng này. Thẩm Vấn Tâm liền thành mảnh ghép khuyết thiếu trong lòng Tân Chỉ. Nàng không thể rời khỏi Phù Mộng cốc, chỉ có thể từ miệng những người chạy nạn vào sơn cốc hỏi thăm, cuối cùng được biết hắn đi Nam Hoang cảnh, từ đó bặt vô âm tín.

Người kia nói Nam Hoang cảnh là vùng đất loạn lạc nhất trong Ngũ cảnh, đặc biệt là từ lúc chủ nhân Chu Tước ngã xuống trăm năm trước, nghiệp hỏa ngập trời vẫn cháy suốt đến nay. Những năm gần đây có vô số tu sĩ muốn đi thu phục pháp ấn, cuối cùng đều thành một nắm than tro.

Trực giác khó giải thích được mách Tân Chỉ, Thẩm Vấn Tâm nhất định ở nơi đó.

Nàng lập lời thề không thể rời khỏi Phù Mộng cốc. Vừa vặn Cơ thị lưu thủ tại Hộc châu phái người truyền tin, lão tộc trưởng đại nạn sắp tới, con cháu quay trở về giữ đạo hiếu cũng để thương nghị kế thừa công việc. Cơ U thân là trưởng nữ nên tận hiếu đạo. Tân Chỉ dẫn nàng đến dưới tàng cây hoa quỳnh đi một vòng, xác định nàng đã mất dị tâm, lúc này mới cho phép nàng mang Tân Hoằng rời đi. Tân Chỉ cũng phái thuộc hạ đi theo hộ tống, sau khi đem hai mẫu tử đưa đến Hộc châu cũng không cần trở về gấp, chuyển đường đi Nam Hoang hỏi thăm tin tức Thẩm Vấn Tâm.

Không ngờ, bọn họ gặp rắc rối tại Hộc châu.

Ma La Ưu Đàm hoa mặc dù có thể thỏa mãn nguyện vọng, thế nhưng nó cuối cùng vẫn là ma hoa nhϊếp hồn đoạt phách, người ngoài đi vào sơn cốc không phát giác, cách phạm vi che chở lại bại lộ ma khí. Cơ thị tuy rằng phân tộc, nhưng bọn họ tại Hộc châu vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Lúc đó trong tộc địa có không ít Huyền môn tu sĩ, thời điểm đoàn người Phù Mộng cốc này đến gần, bọn họ lập tức cảm ứng được ma khí ngập trời, cho là tà ma đột kích, vội vàng bày trận vây lại.

Người Cơ thị dĩ nhiên nhận ra Cơ U, chính vì thế liền kéo ra rắc rối lớn hơn nữa. Bọn họ nhớ đến chi nhánh tại Phù Mộng cốc gần hai năm qua không thể liên hệ cùng xa lánh khó giải thích được, liền cầu xin Huyền môn ra tay trừ tà. Thế nhưng các tu sĩ làm sao cũng không nhìn ra môn đạo, không thể làm gì khác hơn là hướng Trọng Huyền cung mới thành lập không lâu đã có đại năng tọa trấn cầu viện. Cực khổ trông ngóng suốt ba ngày, liền đợi được Địa pháp sư Tịnh Tư thân chinh đi đến.

Thường Niệm cùng Ưu Đàm Tôn đánh cuộc, Tịnh Tư nguyên bản không biết chuyện. Thế nhưng nàng nhận ra Ma La Ưu Đàm hoa, lại biết những người này đến từ Phù Mộng cốc. Nơi đây nhiều năm trước đã bị nàng phát hiện có liên quan cùng Ma tộc, Thường Niệm lại đem việc ở Phù Mộng cốc tiếp quản, hiện giờ xảy ra vấn đề, nàng dĩ nhiên là muốn cùng Thường Niệm nói rõ ràng.

"Ưu Đàm Tôn đang ở Phù Mộng cốc." Đối mặt với sự chất vấn của Tịnh Tư, Thường Niệm chỉ nói "Nàng đem nơi đó phân thành Ma vực thứ hai, sinh linh trong cốc đều chịu huyễn pháp điều khiển, không biết mộng hay thật, không quản sinh tử, vừa mới đi vào lập tức chịu áp chế. Ngươi trước tiên cần phải đi Quy Khư một chuyến, nghĩ cách chém trừ cảm ứng giữa địa giới cùng Ma La Ưu Đàm hoa, cắt đứt con đường phía sau để chặn viện binh."

Tịnh Tư lạnh lùng nói: "Ngươi muốn lợi dụng ta làm cái gì?"

"Lợi dụng hay không, là nhìn ngươi quyết định." Ngữ khí Thường Niệm vẫn như trước không nhanh không chậm "Cuộc chiến Ma Đạo sắp tới, ngươi hiểu rất rõ sức ảnh hưởng của Ưu Đàm Tôn đối với chúng sinh nhân giới, mà đây là cơ hội có một không hai."

Ngày Tịnh Tư tại Quy Khư bày xuống phù trận, Thường Niệm rời khỏi Bắc Cực đỉnh, đi đến Nam Hoang Chu Tước thành.

Thành trì đã từng nguy nga tráng lệ sớm bị liệt hỏa thiêu đốt không còn gì. Trong không khí không có hơi nước, đất trũng xuống mấy trượng, đất đá đều bị đốt chảy thành dung nham, phong lôi phóng lên trời mang theo sóng nhiệt. Mà hắn đứng ở trên đám mây, liếc nhìn thân ảnh ngồi xếp bằng trong biển lửa kia.

Trên thực tế, để Thẩm Vấn Tâm tìm đến Chu Tước pháp ấn cũng không phải bổn ý của Thường Niệm. Trong kế hoạch của hắn, thích hợp nhất với đối phương chỉ có Huyền Võ pháp ấn. Sức mạnh hành thủy không chỉ trạch bị (*) chúng sinh, còn có thể cùng hàn khí bẩm sinh trong cơ thể Thẩm Vấn Tâm dung hợp tiến cảnh, hóa thành hàn băng đông cứng vạn vật, đủ để đóng băng những thứ nhân tính cùng tình cảm không nên có.

[(*) trạch bị chúng sinh: rải lợi ích thấm nhuần chúng sinh]

Mà khi nam nhân trẻ tuổi kia đi đến Bắc Cực đỉnh, chút tàn niệm thuộc về Thẩm Đàn mà Thường Niệm cho là đã sớm tan thành mây khói kia, thế nhưng lại cháy bùng lên từ tro tàn. Lời nên nói, quân cờ nên bố trí thế nào... một chút hắn cũng không phát huy được tác dụng. Mặc dù chỉ còn lại chút ý thức tự thân bé nhỏ không đáng kể, Thẩm Đàn vẫn cứ hi vọng Thẩm Vấn Tâm có thể tự chủ lựa chọn nhân sinh. Mà Thẩm Vấn Tâm không phụ kỳ vọng của hắn, dùng thân thể cực hàn bẩm sinh trở thành tân chủ nhân Chu Tước.

Thường Niệm biết cách làm của mình thuận lòng trời mà diệt nhân luân, nhưng hắn quan trắc tương lai, từ lâu quen lấy hay bỏ. Để Thẩm Vấn Tâm trở thành Đạo Diễn thần quân, xoá sổ một phàm nhân đổi lấy thần linh cứu vớt muôn dân, dưới cái nhìn của hắn không cần do dự chọn lựa. Mà điểm giãy dụa ấy của Thẩm Đàn còn chưa đủ để khiến ván cờ sụp đổ.

Thường Niệm thức tỉnh lại Thẩm Vấn Tâm, cưỡng ép gián đoạn Chu Tước pháp ấn truyền thừa. Hắn nhìn thấy đôi mắt rừng rực như lửa hồng của nam nhân trẻ tuổi. Đó là sinh mệnh nóng bỏng mà Thẩm Vấn Tâm vẫn luôn hướng tới, là huyết dịch sôi trào trong kinh mạch, là tiếng tim đập mạnh mẽ trong l*иg ngực, tượng trưng cho việc hắn sống, hắn tồn tại trên nhân gian.

Thẩm Vấn Tâm không ngờ rằng, tin tức đầu tiên khi mình tỉnh lại nghe được chính là Phù Mộng cốc bị Ma tộc chiếm cứ.

Hắn vì không phụ lòng mẫu thân mà kiên trì theo đuổi nhân tính, vì những người những vật trong Phù Mộng cốc hắn muốn bảo vệ. Huống chi hơn mười năm đối với truyền thừa mà nói chỉ là trong nháy mắt. Trong trí nhớ Thẩm Vấn Tâm, hắn cùng với Tân Chỉ chia tay mới tựa như hôm qua. Bởi vậy, hắn lập tức quyết định chạy về Phù Mộng cốc. Thường Niệm không ngăn cản, chỉ yêu cầu hắn đi Hộc châu trước cùng đám người Cơ U đồng hành, cũng vì bọn họ mở ra Thiên nhãn.

Thời điểm bọn họ trở lại Phù Mộng cốc, bình mình vừa hé rạng. Ánh mặt trời vừa vặn, khiến tất cả ô uế đều ở dưới càn khôn sáng sủa không chỗ che thân.

Một kết giới bán trong suốt đỏ như máu tựa như một cái l*иg khóa lại Phù Mộng cốc, cành cây hoa quỳnh cực lớn rủ xuống, tựa như vô số bàn tay đem nơi này vững vàng khống chế. Ma khí cuồn cuộn không ngừng từ địa huyệt phụng dưỡng "Thần linh" tràn ra, đem bùn đất đều nhuộm dần thành màu đen. Thời điểm gió núi thổi qua, vô số khuôn mặt dữ tợn như ẩn như hiện. Những người sinh sống bên trong thân hình khô quắt trơ xương, nhưng bọn họ còn đang nói cười không hề cố kỵ. Một nam nhân da bọc xương ôm một "người" vô hình đi qua đường bỗng nhiên gục xuống không dậy nổi. Mãi đến tận lúc ánh mắt tan rã, trên mặt hắn vẫn còn mang theo nụ cười cực kỳ hạnh phúc.

Bọn họ đều nói đây là thần quyến!

Thẩm Vấn Tâm từ chưa từng biết sợ là gì, vào khoảng khắc này cả người phát run.

Cơ U dùng bùa chú của Trọng Huyền cung thức tỉnh Cơ thị tộc nhân, nhân cơ hội cướp đoạt đại quyền Phù Mộng cốc, phá vỡ cấm chế phong sơn. Mà Thẩm Vấn Tâm không có thời gian quản nàng. Hắn một bên toàn lực tầm soát khởi nguồn ma khí, chém trừ ma vật trà trộn vào trong cốc, một bên tìm kiếm Tân Chỉ cùng Thẩm Nhược.

Cuối cùng, hắn ở dưới tàng cây Ma La Ưu Đàm hoa thấy được mẫu thân mình.

Hắn cũng thấy rõ dáng dấp Tân Chỉ. Giữa đám người trong khắp sơn cốc đều bị Ma La Ưu Đàm hoa thu lấy hồn khí, Tân Chỉ hiện ra hoàn toàn không phù hợp. Nàng vẫn trẻ trung mỹ lệ như trước, thân hình phong lưu không giảm. Thời điểm nhìn thấy Thẩm Vấn Tâm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức lộ ra nụ cười vạn phần vui sướиɠ. Cùng lúc đó, bụi cây hoa quỳnh sau lưng nàng kia bỗng nhiên nở rộ, trăm nghìn đóa hoa tại nụ cười này bung cánh khai nhụy.

Mẫu thân của hắn chính là căn nguyên của tất cả những thứ này!

"Vấn Tâm, con rốt cuộc trở lại rồi!" Tân Chỉ hướng hắn đưa tay ra "Mau tới đây, để nương nhìn một chút."

Thẩm Vấn Tâm chậm rãi tiến lên. Hắn dùng hết khí lực ôm lấy nàng. Nam nhân từ bé đã không hề khóc vào thời khắc này nước mắt như mưa, thấm vào cổ Tân Chỉ nóng hổi, nàng cơ hồ cho là ảo giác.

Ngay sau đó sau lưng nàng truyền đến một tiếng động thật lớn: Ma La Ưu Đàm hoa sẽ không cho người ngoài chạm vào, thế nhưng Thẩm Vấn Tâm thừa kế một nửa huyết thống của nàng, một chưởng này liền không thất bại.

Bụi cây sinh trưởng rậm rạp bị một chưởng này đánh gãy rất nhiều chạc cây, mặt sau tường còn bị chấn vỡ, liệt hỏa nơi bức tường đổ bốc cháy lên. Ngọn lửa lan đến đóa hoa mềm mại. Ma La Ưu Đàm hoa dựa vào huyễn thuật không bị thương tổn, thế nhưng hồn phách mọi người liên kết với nó lại như bị lửa thiêu đốt, thống khổ rốt cuộc khiến mọi người từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Bọn họ thấy rõ tất cả bốn phía, thần sắc say mê không thôi trong nháy mắt biến thành sợ hãi, cả sơn cốc lập tức rơi vào biển lửa vô hình, tiếng kêu rên liên hồi, tựa như luyện ngục.

Huyền môn tu sĩ dùng Trọng Huyền cung dẫn đầu, đã sớm tuân mệnh, đem Phù Mộng cốc vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thiên pháp sư tự mình bố trí kết giới ngăn cách trong ngoài. Mà hắn đạp lên tinh quang giáng trần, đi đến trước mặt Tân Chỉ.

Một huyết động dữ tợn từ phía sau lưng xuyên qua l*иg ngực Thẩm Vấn Tâm. Hắn tại chớp mắt xuất chưởng cố ý tránh Tân Chỉ, thế nhưng Ma La Ưu Đàm hoa linh tính phi phàm, đâu chịu nhận không một chưởng này? Dây leo như trường thương bắn mạnh mà đến, nhanh như sấm đánh chớp giật liên tiếp phá tan ba tầng Ly Hỏa bình phong. Thẩm Vấn Tâm vốn có thể tránh né. Thế nhưng mẫu thân còn xem hắn là hài tử cần phải bảo vệ, cho dù đầu đau sắp nứt ý thức mơ hồ, giờ khắc này vẫn như cũ không chút do dự mà chắn trước mặt hắn.

Vì vậy, Thẩm Vấn Tâm chỉ kịp quay lưng lại, đem nàng che chở vào trong lòng.

Máu tươi bắn tóe trên mặt, Tân Chỉ khuỵu xuống đất, sững sờ nhìn Thẩm Vấn Tâm.

Chu Tước vốn là Bất tử điểu. Thân là chủ nhân Chu Tước nếu hồn phách không cháy hết, cho dù sắp chết cũng có thể niết bàn trọng sinh. Thế nhưng Thẩm Vấn Tâm tại thời điểm mấu chốt ngàn cân treo sợi tóc bị cắt ngang, truyền thừa đạt được cũng không hoàn chỉnh. Huống hồ hắn vì không để Tân Chỉ bị thương, đã triệt hồi một tầng Ly Hỏa cuối cùng trên người.

"Tại... tại sao..."

Ma vật tham lam như Ma La Ưu Đàm hoa một đòn thành công, không chỉ xuyên qua chỗ yếu hại, còn đem trái tim hắn xoắn nát nuốt chửng. Cành cây vừa mới bị cắt đứt nhanh chóng sinh trưởng. Mà Tân Chỉ dùng sức chặn lại vết thương trên ngực Thẩm Vấn Tâm, máu chảy như suối, nhiễm đỏ hai tay nàng.

Vạt áo trắng tinh không nhiễm một hạt bụi bồng bềnh trước mặt. Nàng ngẩng đầu, thấy được đạo sĩ thanh lãnh đạm nhiên, cùng với gương mặt nàng vẫn nhớ thương kia.

"Đàn... Đàn lang..." Trong đầu Tân Chỉ ong ong. Nàng căn bản không biết được tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hai tay lại theo bản năng mà siết chặt góc áo kia "Cứu nó! Ngươi mau cứu nó! Nó là Vấn Tâm!"

Ánh mắt Thường Niệm rơi trên gương mặt nàng: "Ta không cứu nó được. Chỉ ngươi mới có thể."

Lời này cũng không phải là hắn nói dối. Hoạt tử nhân nhục bạch cốt (*) chưa bao giờ là chức năng của Thiên pháp sư, mà muốn từ dưới Ma La Ưu Đàm hoa cướp đi tính mạng con mồi, chỉ Ưu Đàm Tôn mới có thể làm được.

[(*) làm cho người chết sống lại, làm cho xương trắng sinh ra cơ thịt]

Không ít người vây quanh, Cơ U nhân cơ hội kích động hơn nửa số người trong Phù Mộng cốc, cấp tốc quỳ gối phía sau Thường Niệm cầu hắn trừ ma vệ đạo. Mà Tân Kiến mang theo Tân thị tộc nhân đứng ở cách đó không xa, trố mắt mà nhìn tất cả những thứ này.

Hương hỏa là vật dẫn khế ước gắn bó Tân thị cùng Ưu Đàm Tôn, lúc bọn người Tân Kiến từ trong ảo mộng tỉnh lại, cây cầu nối này liền gãy đứt. Mà khi những người đó biết được cái gọi là "Thần linh" từ đầu tới cuối đều là âm mưu của Ma tộc, khúc gỗ trôi sông cuối cùng cũng chìm xuống nước. Tân thị từ đại đức che chở một phương biến thành tội nhân cấu kết Ma tộc, từ đây vạn người thóa mạ, Huyền môn khinh thường.

Cơ U cực kỳ vui mừng bản thân mình cát nhân thiên tướng. Nàng tại Hộc châu liền hướng Trọng Huyền cung quy hàng, chỉ cần chờ Ưu Đàm Tôn chết, nàng liền có thể đi vào Trọng Huyền cung, Cơ thị đoạt được vận may lớn, thành tựu đại nghiệp, quang tông diệu tổ.

Số người quỳ gối sau lưng nàng càng lúc càng đông, mà bên Tân Chỉ chỉ còn lại có Thẩm Vấn Tâm.

"Đánh cuộc kết thúc, Ưu Đàm." Thường Niệm nhẹ nhàng đưa ngón tay điểm tại ấn đường Tân Chỉ, giải khai ký ức phong ấn.

Hết thảy đều như hoa trong gương, trăng trong nước, trong phút chốc vỡ thành mảnh nhỏ.

Khuôn mặt "Thẩm Đàn" ở trong mắt Tân thị rút đi độ ấm, Thường Niệm lẳng lặng đưa mắt nhìn xuống nàng, mang theo tư thái hờ hững của người thắng từ trên cao nhìn xuống.

Ma La Ưu Đàm hoa vẫn còn, gốc rễ cũng đã bị chặt đứt. Tịnh Tư bày xuống trận pháp phong cấm Bắc phương Ma vực, Phù Mộng cốc còn bị tầng tầng bao vây. Mà nàng tuy rằng có trái tim bất tử, lại bị vây trong thân thể phàm nhân, mặc dù trường sinh bất lão, vĩnh viễn không thoát khỏi giam cầm.

Cho dù Tân Chỉ hay là Ưu Đàm Tôn, nàng đều mạnh mẽ kiêu ngạo như vậy. Đã từng ngang dọc Tam giới, làm sao cam nguyện giam cầm trong một tấc vuông?

"Ta vậy mà làm theo lời ngươi nói..." Ánh mắt Ưu Đàm Tôn đảo qua mỗi một khuôn mặt nơi đây, cuối cùng cố định trên gương mặt Thường Niệm ".. cao cao tại thượng như Thiên pháp sư, nguyên lai cũng sẽ dùng thủ đoạn như vậy."

Nàng không ngốc. Sau khi thức tỉnh rất nhanh minh bạch việc này từ đầu đến cuối, bao gồm cả nguyên nhân Minh Quang phản bội. Cũng bởi vì vậy, Ưu Đàm Tôn biết rất rõ Quy Khư sẽ không đến cứu viện. Phi Thiên Tôn chỉ cần chờ nàng chết ở nơi này, là có thể diệt trừ một cái gai trong thịt, dưới sự trợ giúp của Minh Quang tiếp quản Bắc phương Ma vực, không lo Ma La Ưu Đàm hoa áp chế Y Lan, cớ sao lại không làm?

Thường Niệm chỉ nói: "Ta thắng."

"Thắng?"

Ưu Đàm Tôn nở nụ cười. Nàng đặt Thẩm Vấn Tâm xuống, đứng dậy cùng Thường Niệm đối diện, giễu cợt nói: "Ngươi cho rằng ta khôi phục ký ức, biết được những thủ đoạn ngươi làm này, còn có thể có điều luyến tiếc đối với ngươi sao?"

"Có!" Thường Niệm đưa tay ra, tại khóe mắt nàng nhẹ nhàng lau qua "Ngươi khóc."

Hô hấp của Ưu Đàm Tôn hơi ngưng lại. Nàng thô lỗ lau qua, mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt.

"Ngươi quyến luyến tình yêu của Thẩm Đàn, đau lòng thương thế Thẩm Vấn Tâm, chán ghét tất cả mọi người nơi này phản bội ngươi, càng căm hận những thứ này khiến ngươi mất đi tất cả." Thường Niệm nhẹ giọng nói "Ngươi u mê không tỉnh, tự nhiên nguyện thua cuộc."

Đương khi nói chuyện, hắn hướng Ưu Đàm Tôn đưa tay ra, tại thời điểm sắp chạm được lại bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt đầu ngón tay.

Ưu Đàm Tôn cúi đầu nhìn Thẩm Vấn Tâm. Trên người hắn đều là máu, lại cố sức nắm lấy một góc váy nàng. Máu tươi chảy xuôi trên nền đất chẳng biết từ lúc nào tụ lại, một con Chu Tước từ trong vũng máu đập cánh mà ra, sóng nhiệt nóng bỏng gào thét tứ tán, khiến cho tất cả mọi người phải rụt về phía sau. Mà nó không nói lời gì, mang hai mẫu tử này xông thẳng lên trời.

Phù Mộng cốc bị trận pháp bao phủ. Bên ngoài rõ ràng vẫn là ban ngày, không trung bên trong lại là màn đêm u ám. Chu Tước đỏ tươi như máu dùng đầu hợp lực va chạm kết giới, vết rạn nứt như mạng nhện nhanh chóng lan ra, nhưng mà Ưu Đàm Tôn có thể cảm giác được người trẻ tuổi trong lòng nàng càng ngày càng lạnh.

Máu của hắn đã sắp chảy khô.

"Ngươi phải biết, ta đến tột cùng là ai..." Bàn tay Ưu Đàm Tôn nắm chặt hắn bắt đầu run rẩy, nghe âm thanh như có như không phía dưới "Bọn họ đều đang mắng ngươi là ma thai, là nghiệp chướng!"

Thẩm Vấn Tâm đã không nói được nữa, chỉ lộ ra một nụ cười đầu tiên từ lúc ra đời tới nay với nàng.

Hắn sinh ra đã hiểu rõ việc, mặc dù khi còn bé nhân tính không trọn vẹn, tình cảm lãnh đạm, há có thể không biết là ai đã sinh ra nuôi nấng hắn?

Thời gian là thanh đao khắc cốt sắc bén nhất. Thời gian dừng lại đột ngột có thể làm cho Thường Niệm áp chế Thẩm Đàn. Nhưng đối với Thẩm Vấn Tâm mà nói, mười lăm năm cuối cùng cũng không phải phút chốc.

Hiếu đạo cùng tình nghĩa, yêu hận cùng bản tâm. Đây là đáp án Thẩm Vấn Tâm trả lời Thường Niệm năm đó, cũng là lời thề hắn tự lập cho bản thân. Hắn không hối hận tự tay phá huỷ mê thuật của Phù Mộng cốc, cũng không hối hận liều mạng cứu mẫu thân. Cho dù hôm nay kết quả làm sao, hắn chỉ thuận theo tâm ý của mình đi đến chung cuộc.

Chu Tước lao mình đập vào kết giới một lần cuối cùng. Kèm theo một tiếng nứt vang, kết giới vỡ ra một chỗ hổng, thiên quang sáng ngời rọi vào, chói đau mắt Ưu Đàm Tôn.

Thẩm Vấn Tâm khó khăn đẩy nàng một cái: "Đi đi!"

Ưu Đàm Tôn trở tay nắm lấy hắn. Chu Tước phát ra một tiếng gào thét, hoàn toàn tiêu tán thành những đốm hỏa tinh đầy trời. Bọn họ trong gang tấc tầng tầng ngã xuống cõi trần, nhờ vào đốm hỏa tinh cuối cùng đỡ một cái, mới không ngã gãy đầu nát xương.

"Ngài..." Thẩm Vấn Tâm muốn đứng lên, nhưng hắn đã dùng hết khí lực, thân thể nặng nề như bị cả một ngọn núi đè ép, làm cách nào cũng không bò dậy nổi, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân nhanh chóng vây lại đây. Mà Ưu Đàm Tôn vẫn còn ngồi quỳ bên cạnh hắn, một tấc cũng không dời.

"Ta nguyền rủa ngươi." Ưu Đàm Tôn cúi đầu nhìn hắn, trong mắt trắng đen nghịch chuyển, lộ ra ma đồng bổn tướng của nàng. Một chốc kia đoạt hồn nhϊếp phách người, cho nên ngoại trừ Thẩm Vấn Tâm cùng Thường Niệm, cũng không ai nghe được lời của nàng.

"Nhân danh Ưu Đàm ta, lấy trái tim bất tử của ta, hướng thiên địa lập thệ..."

Ánh mắt Thẩm Vấn Tâm đã bắt đầu tan rã. Ưu Đàm Tôn một tay đặt trên thương thế của hắn, một tay bấm thành trảo xuyên vào ngực chính mình, vết máu từng chút từng chút một thấm loang ra.

"Ưu Đàm Tôn hôm nay ở đây, nguyền rủa Thẩm Vấn Tâm ..."

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt bình thản không sóng gió của Thường Niệm, tựa hồ muốn từ trong đó tìm ra một chút khác thường. Nhưng đáng tiếc, mãi đến tận lúc tầm mắt nàng mơ hồ, chung quy không thể toại nguyện.

".. Trường sinh bất tử, vô dục vô cầu..."

Ngón tay sắc bén như đao của Ưu Đàm Tôn thâm nhập l*иg ngực, xương gãy thịt nát, nắm lấy trái tim tươi sống đang đập thình thịch kia.

"... Không biết ấm lạnh, không biết yêu hận..."

Ánh sáng trong đôi mắt sắp sửa tắt dần của Thẩm Vấn Tâm phảng phất đọng lại, kinh ngạc nhìn nàng.

"... Xem thường thiên lý, đoạn tuyệt nhân tính..."

Thường Niệm nghe đến đó, rốt cuộc biến sắc mặt, ra tay đến thẳng Ưu Đàm Tôn, lại bị sức mạnh vô hình bức lui ba bước. Đồng thời lôi đình ở chân trời ầm ầm nổ vang, đất rung núi chuyển, tượng trưng thiên địa đáp ứng lời thề.

Trái tim tươi sống hóa thành một đoàn huyết quang, từ thất khiếu tràn vào trong cơ thể Thẩm Vấn Tâm. Hắn không kịp nhìn Ưu Đàm Tôn một lần cuối cùng, liền bị sức mạnh mãnh liệt đột ngột ép xuống ý thức, triệt để hôn mê.

Đợi đến lúc sương khói tan hết, Thường Niệm mới có thể đi lên phía trước, nhìn thấy Ưu Đàm Tôn vẫn quỳ ngồi bên cạnh Thẩm Vấn Tâm. Ma tôn đã từng cao ngạo như vậy cuối cùng dùng thân thể phàm nhân gầy yếu chết ở chỗ này. Đôi mắt nàng khép hờ, khóe miệng thế nhưng còn mang theo nụ cười kỳ quái.

Thường Niệm cúi người xuống, cầm lấy bàn tay chậm rãi mất đi độ ấm kia. Vết máu đọng lại trên lòng bàn tay sạch sẽ của hắn, mà ánh mắt hắn chỉ dừng lại ở chuỗi vũ hoa linh cũ kỹ.

Nàng cho đến khi chết cũng không để lại đôi câu vài lời gì cho hắn!