Cầm Di Âm lạnh đến phát run.
Mộ Tàn Thanh một bước không dám rời, hóa thành một con Bạch Hồ cực lớn đem hắn bọc lấy, yêu lực lưu chuyển đến càng lúc càng nhanh, nhiệt độ từ từ tăng cao, huyết dịch gần như sôi trào, khiến Bạch Hổ pháp ấn đều rục rịch muốn động. Nhưng y tập trung cao độ, tinh thần tỉnh táo trước nay chưa từng có.
Đổi lại người khác ở đây, sợ là cũng bị nhiệt độ của y khiến bỏng da rách thịt, Cầm Di Âm còn ngại không đủ, hận không thể đem mình vo tròn rúc vào trong đám lông kia. Cũng may thần trí hắn dần dần khôi phục như cũ, nắm lấy đám lông dài trên bụng hồ ly, giọng nói khàn khàn: "Đại hồ ly..."
Bạch Hồ dùng đầu cọ cọ hắn: "Ta ở đây."
"... Ngươi làm sao tìm được đến đây?"
"Ta gọi ngươi rất nhiều lần đều không được đáp lại, liền đoán ngươi khẳng định đã xảy ra chuyện." Bạch Hồ dùng chín cái đuôi to đắp trên người hắn "Cõi đời này kẻ có thể uy hϊếp được sự tồn tại của ngươi cũng không nhiều. Nếu Phi Thiên Tôn đã chết, cũng chỉ còn sót lại hai vị trong Vấn đạo đài kia."
Cầm Di Âm trầm mặc chốc lát: "Xem ra bên kia ngươi đều đã giải quyết xong."
"Phượng Tập Hàn đã chết, Càn khôn kính bị Ác sinh đạo dẫn thiên lôi tới đánh tan. Tất cả mọi người đang cố thủ Trấn ma giếng. Pháp ấn trong cơ thể ta hơi mất khống chế, không thể làm gì khác hơn là đi trước một bước..." Hai tai Bạch Hồ không tự chủ mà cụp xuống tiu nghỉu "Cơ Khinh Lan cũng không còn nữa!"
Cầm Di Âm miễn cưỡng cong môi dưới: "Đồng quy vu tận, hắn chờ đợi ngày này rất lâu rồi."
Bạch Hồ nghe giọng điệu này của hắn, trong lòng không nói ra được tư vị gì: "Ngươi đã sớm biết?"
"Ta là Tâm Ma. Hắn tuy rằng dùng thủ đoạn che giấu, nhưng ma chướng trong lòng càng ngày càng tăng không gạt được ta." Cầm Di Âm chần chờ một chút, duỗi tay sờ soạng lông gáy Bạch Hồ "Đây là chấp vọng của hắn, cho dù ngươi biết sớm cũng không thể lay động."
"Ta biết, chỉ là ý khó bình thôi." Bạch Hồ đem đầu gối lên chân trước "Hắn không nên là kết cục như thế này. Khanh Âm, ngươi biết không... Hắn mới rời khỏi mấy canh giờ mà thôi, ta cư nhiên đã không nhớ rõ bộ dạng của hắn."
Bàn tay Cầm Di Âm đột nhiên khựng lại, ngữ khí có chút lạnh đi: "Ngươi gặp được ai?"
"Thiên pháp sư." Bạch Hồ liếc mắt nhìn ra "Hắn nói với ta rất nhiều lời, tuy rằng không được tốt lắm, nhưng hẳn là đúng."
Cầm Di Âm lặng lẽ nửa ngày, tối nghĩa nói: "Xin lỗi."
"Ngươi không hề có lỗi với ta cái gì, Khanh Âm." Bạch Hồ hóa về nguyên hình. Mộ Tàn Thanh cùng hắn rúc vào với nhau, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của hắn "Tiểu tổ tông kia kỳ thực không hẳn lừa người. Sớm tại 290 năm trước miệng còn đầy kẽ hở. Mấy ngày trước, lúc hắn tỉnh lại còn nói nhiều lời như vậy, ta sớm nên đoán được... Cũng có thể là, ta không dám nghĩ như vậy."
Lần gặp mặt 290 năm trước kia, đối với Mộ Tàn Thanh mà nói là lần đầu gặp gỡ. Với Cơ Khinh Lan lại là gặp lại.
Quỷ tu cùng những tộc đàn khác bất đồng. Ngoại trừ diện mạo bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể biến đổi, tu vi linh trí đều trói chặt với hồn phách. Bởi vậy tại 290 năm trước, Cơ Khinh Lan thuộc về thời không này vốn nên là một quỷ anh sơ sinh gió thổi cũng bay trong vương cung Cơ thị. Mà khi ý thức yếu đuối bị linh hồn đến từ hậu thế bao trùm, Cơ Khinh Lan tương lai có thể trong nháy mắt thay thế được chính mình trong quá khứ, tránh né được pháp tắc thế giới bài xích, cũng đem mệnh tinh nhiễu loạn, khiến Thiên pháp sư không thể quan trắc.
Thời gian sinh mệnh như một con sông dài, vốn nên chỉ có đạo lý thượng du ảnh hưởng hạ du. Nếu như hạ du muốn phản chế thượng du, chỉ có đem dòng chảy chuyển vòng, từ dòng sông chảy xuôi biến thành hồ nước đọng. Hắn tự tay gϊếŧ chết quá khứ của mình, cũng là khiến mình hiện tại biến thành quá khứ, chỉ có thể quay cuồng một chỗ, vĩnh viễn không nhìn thấy tương lai. Mà khi hắn tại đây tiêu vong, tựa như hồ nước đọng bị bốc hơi lên đến sạch sẽ, ngay cả lòng hồ khô cạn kia rồi cũng sẽ bị bùn đất lấp bằng.
Mộ Tàn Thanh không phải là không nhận ra được khác thường, chỉ là không muốn nghĩ đến loại khả năng này. Trên người Cơ Khinh Lan có một loại bi ai gần như tịch diệt. Nếu như hắn quả thật đến từ tương lai, e rằng cái gọi là "ngày mai" kia căn bản sẽ không có chút ánh sáng nào cả.
Cầm Di Âm biết y hiện tại rất khổ sở. Tâm Ma từ trước đến giờ đối với tâm tình thập phần nhạy cảm, thế nhưng đó là thiên phú của Huyền Minh mộc. Chỉ có lần này là bản năng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chần chờ chốc lát, Cầm Di Âm đưa tay ôm chặt y, thấp giọng nói: "Tuy rằng ta hiện tại rất lạnh, thế nhưng... ôm ngươi nhiều một chốc, rồi cũng sẽ ấm lên."
Mộ Tàn Thanh đem đầu chôn ở hõm cổ hắn, đem nước mắt của mình nuốt trở lại: "Đừng có mà đánh trống lảng! Ngươi bên này đến cùng là làm sao vậy? Còn có, Ngươi... cái bộ dáng này hiện tại, là tình huống thế nào?"
"Ta gϊếŧ Phi Thiên Tôn, sau đó Đạo Diễn tới." Cầm Di Âm do dự mãi, chung quy nuốt xuống tin tức có liên quan một "chính mình" khác. Hắn đã từng không để ý hết thảy mà truy căn cứu đế, hiện tại lại chỉ muốn đem toàn bộ những con đường có khả năng đi về phía chân tướng phá hỏng từng cái một.
Hắn từ trước đến nay quen dối trá, huống hồ chỉ là điểm giấu diếm bé nhỏ không đáng kể đó, rất nhanh liền đem sự tình phát sinh sau khi Phi Thiên Tôn chết nói đến rõ rõ ràng ràng, ngay cả mình bị dây đàn cắt chảy máu cùng Bà Sa thiên gặp phải thần lực của Đạo Diễn đóng băng cũng không chút nào che giấu.
"... Ta trời sinh vô tâm, ngay cả diện mạo bên ngoài cũng là hư hóa. Ngoại trừ Thường Niệm sử dụng sức mạnh thời gian để áp chế, ngay cả Đạo Diễn đều không thể thương tổn chỗ yếu hại của ta, được cho là thân bất tử bất diệt. Đây là chỗ dựa lớn nhất, cũng là nhược điểm lớn nhất của ta." Cầm Di Âm nhìn vết thương trên ngón tay mình "Ta là Tâm Ma thời điểm Đạo Diễn thành thần tách ra. Hắn muốn đem ta dung hồi bản thể để khôi phục hoàn chỉnh, để không bị Vấn Đạo đài ràng buộc. Mà ta dựa vào thân bất tử, dù cho bại trận cũng khiến hắn bó tay hết cách. Thế nhưng... ta không có chân tâm liền không thể độc lập. Trước sau vẫn thấp hơn hắn một bậc, vĩnh viễn không thắng được hắn, cũng sẽ không thể đạt được tự do chân chính."
Nếu mà không gặp phải Mộ Tàn Thanh, Cầm Di Âm có lẽ không ngại dùng thời gian lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm nữa để cùng Đạo Diễn tranh chấp, vì thế không tiếc cùng Phi Thiên Tôn hợp tác thao túng đạo thần cùng nhân đạo đối lập. Nhưng hắn có thể hoang phí hàng ngàn hàng vạn năm, Mộ Tàn Thanh lại không được.
Cho dù thân là chủ nhân Bạch Hổ, con hồ ly này cuối cùng rồi sẽ hóa thành xương khô. Mà tận kiếp này, Cầm Di Âm cũng không thể trông chờ gì vào kiếp sau.
Nếu như không muốn bỏ qua một đời này, cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không tận một kiếp. Kết quả xấu nhất đơn giản là đồng quy hư vô, dù sao cũng tốt hơn một kẻ mất mạng, một kẻ còn vất vưởng nơi này.
Phiền phức ở chỗ, hắn đoán sai ảnh hưởng của Mộ Tàn Thanh đối với mình, cũng xem thường các loại tình đời thấm nhuộm dần những năm này. Những thất tình lục dục vốn chỉ là nhờ hắn cắn nuốt bắt chước từ từ chuyển thành tình cảm tự thân của hắn. Cho dù hắn vẫn không mọc ra tim, sự chuyển hóa cũng đã tiến hành thầm lặng, thân thể máu thịt biết ấm lạnh đau đớn chỉ là bắt đầu, sắp tới hắn sẽ nắm giữ càng thêm nhiều tình cảm phong phú khó lường, trở nên càng ngày càng giống một con người mà không phải ma vật, tiến vào chuyển biến kỳ quan trọng nhất, mãi đến tận lúc hắn nắm giữ trái tim của chính mình, triệt để thoát khỏi sự áp chế của Đạo Diễn.
Cầm Di Âm không biết chuyển biến kỳ này sẽ dài bao lâu, nhưng hắn minh bạch đây chính là một giai đoạn gian nan, sức mạnh của hắn sẽ tăng tốc trở nên mạnh mẽ, thân thể cùng thần thức lại biến thành yếu đuối giống như Nhân tộc. Cho dù Đạo Diễn hay là Thường Niệm đều sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, càng không cho phép hắn chuyển biến thành công.
Chính đương lúc hắn âm thầm suy nghĩ, Mộ Tàn Thanh đột nhiên hỏi: "Đạo Diễn thần quân đối với Bà Sa thiên của ngươi có cảm ứng không?"
"Không có..." Lời vừa ra khỏi miệng, Cầm Di Âm liền biết phải vạ. Bà Sa thiên là lĩnh vực duy nhất thuộc về hắn, cho dù là Đạo Diễn cũng không thể dễ dàng xâm lấn. Vì vậy hắn ở trong Bà Sa thiên bị thương chảy máu, Đạo Diễn hẳn là không hề phát hiện.
Vấn đề ở chỗ, nhận biết được chuyện này chính là một "Cầm Di Âm" khác.
Mộ Tàn Thanh đối mắt cùng hắn, trong lòng than thầm. Cầm Di Âm từ trước đến giờ tùy ý làm bậy, trên thực tế khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nếu muốn cùng hắn lâu dài mà ở bên nhau, cũng không thể quá mức tín nhiệm, cũng không thể khinh mạn nửa phần.
Bởi vậy, Mộ Tàn Thanh không nắm lấy điểm che giấu ấy không tha, trái lại nói: "Lúc trước cùng Thiên pháp sư trò chuyện, hắn đã nhìn ra quan hệ giữa ta cùng sư tôn, cũng biết Cơ Khinh Lan cùng ta nhân quả không cạn. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ, nhưng không ngờ hắn lại nêu lên một chuyện khác."
Cầm Di Âm sững sờ: "Cái gì?"
Mộ Tàn Thanh nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn: "Thiên pháp sư nguyện mang ta đi vào Vấn Đạo đài, để Đạo Diễn thần quân độ hóa, được Thiên đạo chiếu ứng, nâng đỡ thành Á thần, có thể cùng Tam Bảo sư sánh vai, không sợ bị dòng chảy vận mệnh nhấn chìm."
Cầm Di Âm không lên tiếng, chỉ cảm thấy thân thể vốn đang phát lạnh vào thời khắc này cứng ngắc thành băng.
Hắn hiểu rất rõ Mộ Tàn Thanh, biết con hồ ly này năm trăm năm qua giãy dụa truy cầu cái gì. Thứ gọi là độ hóa hoặc Á thần đều không đáng nhắc tới, «tự chủ lựa chọn vận mệnh» lại là cơ hội có một không hai, có thể nói là ước nguyện tha thiết của Mộ Tàn Thanh.
Khoảng khắc sau, Mộ Tàn Thanh liền nở nụ cười: "Sau đó, ta chọc hắn tức giận bỏ đi, đến tìm ngươi chạy trốn." (*)
[(*) chỗ này nguyên bản là «tư bôn»: chạy trốn theo tình, trốn nhà theo giai :)]
Cầm Di Âm đột nhiên ngẩng phắt lên: "Ngươi nói cái gì?!"
"Ta nói, chúng ta chạy trốn đi!" Mộ Tàn Thanh nắm chặt tay hắn thổi một hơi nhiệt khí, vờ vịt ranh mãnh chớp chớp mắt "Cái thứ vận mệnh đồ chơi này liền giống ái tình, người khác áp đặt ta đều không thèm để vào mắt. Ta xem trọng cái gì không ngại tự mình đi tranh đi đoạt. Cho dù ngươi là kẻ thần ghét trời hận, ta cũng dám đem ngươi cướp đi."
Hỏa diễm từ trong xương cốt đóng băng bùng lên, phảng phất đá cứng nở hoa, đốt ra một mảnh xuân về hoa nở.
Cầm Di Âm trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên dùng sức đem y đẩy lên vách tường, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén tàn nhẫn của kẻ cướp đoạt: "Đại hồ ly, ta không cho phép ngươi hối hận!"
"Đời ta nói dối lừa người nhiều vô số kể, thế nhưng câu này tứ mã nan truy." Mộ Tàn Thanh nhìn sắc mặt trắng xanh của hắn "Cho nên, ngươi hiện giờ có thể thẳng thắn một chút không, Khanh Âm?"
Trên mặt Cầm Di Âm thần sắc mây gió biến ảo, hắn chậm rãi buông tay ra: "Ngươi muốn biết cái gì?"
"Phi Thiên Tôn nói Đạo Diễn thần quân sẽ không đặt chân lên Tiềm Long đảo. Ngươi lúc bị hắn truy sát cũng trốn vào đây. Nơi này đến tột cùng với các ngươi có quan hệ gì? Đạo Diễn thần quân cùng Ưu Đàm Tôn lại có nhân quả gì? Có liên quan với Tiềm Long đảo hay không?" Mộ Tàn Thanh nheo mắt lại "Ngươi muốn đối phó Đạo Diễn thần quân, mà ta muốn bảo vệ ngươi, ít nhất ngươi phải cho ta biết những thứ này."
"... Bởi vì Sáng Thần cuộc."
Thời điểm Mộ Tàn Thanh cho rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời, Cầm Di Âm cuối cùng mở miệng.
Mộ Tàn Thanh theo bản năng mà lập lại: "Sáng Thần cuộc?"
Y cũng không phải lần đầu tiên nghe đến ba chữ này. Lúc trước tại Thiên Diệp lao Phi Thiên Tôn cũng từng đề cập tới, vẻn vẹn dăm ba câu liền kéo ra hai sự việc đại bí ẩn "Con người không phải hậu duệ của thần linh" cùng "Sách cấm ở Tàng Kinh các tầng cao nhất". Chỉ là khi đó Cầm Di Âm đã cắt ngang cuộc trò chuyện, từ chối thảo luận sâu về vấn đề này.
"Ngươi nếu là mệnh trời sát tinh, liền phải biết năm đó chư thần ngã xuống không chỉ là vì Hư Dư chứng đạo, mà còn vì số mệnh Thần tộc đã hết, thiên địa sắp bước vào kỷ nguyên mới, thần linh thuộc về thời đại trước đều cần phải tiêu vong. Đây là thiên ý, không thể nghịch chuyển."
Hàn ý từ trong cơ thể tỏa ra ngoài, Cầm Di Âm tựa vào y ngồi quỳ xuống "Nhưng mà Thiên đạo sẽ không đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Bốn mươi chín vị thần viễn cổ quy thiên hóa nguyên, còn một vị có thể sống sót... Làm sát thần thay trời hành đạo, Hư Dư nên là một chút hi vọng sống này. Thế nhưng, Đạo Diễn giỏi về bói toán, sớm nhìn trộm được thiên cơ, cùng Huyền Oa (*) gánh chịu nhân giới vạn tượng làm giao dịch, thay nó gánh đỡ sức nặng để nó giải thoát, đem tự thân chặt chẽ liên kết với Huyền La. Vì thế, Hư Dư không thể gϊếŧ hắn, chỉ có thể lấy tính mạng mình điền vào chỗ trống."
[(*) Huyền Oa : con ốc sên]
Mộ Tàn Thanh nhớ đến lúc mình ở Vấn Đạo đài nhìn thấy cảnh tượng đó, lắc đầu nói: "Sinh tử thành bại, quả thật là Hư Dư thua hắn một bậc."
"Đạo Diễn lách kẽ hở của Thiên đạo, thế nhưng pháp tắc vốn không lưu tình. Hắn tuy rằng sống qua sát kiếp, lại cũng không thể can thiệp trật tự hình thành chuyển vận của thế giới mới. Hơn nữa Hư Dư đem kiếm của mình hóa thành Bắc Cực đỉnh, tạo thành Vấn Đạo đài. Đạo Diễn phải chịu nơi này giam cầm, bị ép rơi vào trầm miên." Ánh mắt Cầm Di Âm có chút trống rỗng "Thời đại của chư thần từ từ đi xa, trở thành truyền thuyết mịt mờ trong miệng Ngũ cảnh Tứ tộc. Bởi vậy qua rất nhiều năm, ngoại trừ Tam Bảo sư, cũng không còn ai tiếp tục tin tưởng thần linh tồn tại. Ý thức Đạo Diễn ở trong giấc ngủ dài dằng dặc từ từ tiêu vong, mãi đến lúc cùng vạn tượng Huyền Oa đồng hóa, biến thành vách ngăn Huyền La nhân giới."
Mộ Tàn Thanh nghe đến đó, dâng lên một ý nghĩ: "Thiên pháp sư phụng thần tôn trời, cho nên... hắn thức tỉnh lại Đạo Diễn?"
"Nói chính xác, hắn là vì tương lai mình lựa chọn mà thức tỉnh lại Đạo Diễn." Cầm Di Âm nắm chặt năm ngón tay. Hắn tuy rằng căm hận Thường Niệm sâu sắc hơn Đạo Diễn, nhưng cũng biết đây là tình cảm cực đoan truyền thừa từ Ưu Đàm Tôn. Nếu như dùng tự thân mà nói, phương pháp của Thường Niệm cố nhiên tàn nhẫn vô tình, thế nhưng Thiên pháp sư vốn cũng không cần quan tâm đến những điều này.
Tam Bảo sư là sự tồn tại tối cao cùng thời đại với chư thần viễn cổ, lại khác với thần linh. Bọn họ nhận tam nguyên Thiên Địa Nhân mà sinh, so với thần linh càng tiếp cận pháp tắc hơn. Thế nhưng, vào lúc đó các thần phân chia tam giới, Tam Bảo sư linh nguyên cũng bị chư thần áp chế, mãi đến tận lúc bọn họ ngã xuống mới từ từ hoá hình.
Theo lý mà nói, quan hệ giữa Tam Bảo sư cùng thần linh khá là vi diệu. Nếu thần linh chú định tiêu vong, bọn họ cũng không nên can thiệp vào. Nhưng mà Thường Niệm làm Thiên pháp sư, nắm giữ sức mạnh báo trước tương lai, suy diễn vận mệnh. Khi hắn tại Bắc Cực đỉnh hóa hình ra đời, liền thấy trước một cái tương lai cực kỳ tồi tệ.
"Thường Niệm thấy trước được việc Quy Khư ma tộc đột phá vách ngăn, xâm lấn Huyền La nhân giới." Cầm Di Âm cúi đầu "Từ sau khi Âm thần ngã xuống, Quy Khư như rắn mất đầu. Theo thế giới mới vận hành phát triển, uế khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào Thôn Tà uyên, sinh ra ma vật đa dạng, so với thời đại viễn cổ càng mạnh mẽ hơn. Ma tộc ba Tôn cũng là vào lúc này bộc lộ tài năng. Trong đó La Già Tôn ma lực mạnh nhất chỉ đứng sau thần, đôi song sinh huynh muội Phi Thiên Tôn cùng Ưu Đàm Tôn chưởng quản ác dục cùng huyễn pháp, đủ để ăn mòn chúng sinh tâm tướng. Nếu như dùng sức mạnh của Tam Bảo sư có thể cùng chống đỡ. Thế nhưng..."
Ba Tôn có thể dùng thủ đoạn lôi đình thống ngự Quy Khư, Tam Bảo sư lại không thể hiệu lệnh Huyền La tắm máu kẻ dị kỷ. Một bên cưỡng chế tập trung, một bên phân tán cùng tồn tại. Đây là bản chất sự khác nhau giữa Ma cùng Đạo, cũng là điểm yếu to lớn nhất khi Huyền La đối mặt Quy Khư.
"Khi đó Nhân tộc mới sinh, Tịnh Quan vẫn còn nhỏ, Thường Niệm liền cùng Tịnh Tư mang theo hắn đo đạc mỗi một tấc đất Huyền La, để nhìn hết quỹ đạo chúng sinh. Nhưng những tương lai hắn tiên đoán lại càng đại khái giống nhau, thuyết minh tai họa Quy Khư xâm lấn chính là kiếp số thiên ý chú định, không thể tránh khỏi." Ngón tay Cầm Di Âm run rẩy một chút, không biết có phải là lạnh đến lợi hại hay không "Trong vô số con đường tối tăm đó, con đường duy nhất được ánh sáng bao phủ chính là... Dùng đạo thần ngự trị Ngũ cảnh, ràng buộc Tứ tộc, thu nạp thế lực thiên hạ cộng kháng Quy Khư."
Thời đại đó, giữa Ngũ cảnh Tứ tộc phân tranh không ngớt, bất kỳ phe phái nào cũng không thể làm đế vương lâu dài. Nếu như bọn họ đối mặt ngoại địch chắc chắn sẽ đơn lẻ mà chiến, sau đó từng kẻ từng kẻ sẽ bị bẻ gãy tiêu vong. Ở tình huống như vậy, Thường Niệm nếu muốn đem thế lực Huyền La gom vào một chỗ, nhất định phải tìm được bàn tay có thể khống chế thiên hạ trước. Ngoại trừ Đạo Diễn thần quân đang trầm miên tại Bắc Cực đỉnh, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Mộ Tàn Thanh chợt nhớ tới câu nói sau cùng trước khi mình cùng Thường Niệm tan rã trong không vui: "Ngươi thấy được vô số loại tương lai, có từng vì một loại trong đó mà dốc hết toàn lực?"
Y cho rằng Thường Niệm thủy chung là người lãnh đạm, lại không ngờ rằng Thiên pháp sư mới là người đầu tiên muốn thay đổi tương lai.
"Đạo Diễn trầm miên là chịu pháp tắc ràng buộc. Thiên đạo không cho phép thần linh siêu việt chúng sinh xuất hiện ở thời đại không thuộc về hắn. Thường Niệm nếu muốn hắn thức tỉnh, nhất định phải để hắn được Thiên đạo thừa nhận. Mà trong pháp tắc của tân thế giới đang tái sinh, Nhân tộc có tuổi thọ ngắn ngủi lại không ngừng tiến hóa được trời cao ưu ái, chính là vì số mệnh." Trong mắt Cầm Di Âm lại hiện lên lạnh lẽo "Vì vậy, Thường Niệm mưu đồ Sáng Thần cuộc."
Muốn cho Đạo Diễn thức tỉnh, trước tiên phải để Đạo Diễn từ thần linh hóa con người, vừa được che chắn dưới số mệnh Nhân tộc vừa được Thiên đạo tán thành. Thế nhưng thần cùng người chênh lệch như lạch trời, nếu như Đạo Diễn thật sự trở thành phàm nhân sinh lão bệnh tử, cũng không có khả năng đạt được kỳ vọng của Thường Niệm.
Quan trọng nhất là, thần linh thực lực trác tuyệt, tâm tính lãnh đạm, xem chúng sinh như giun dế. Tuy có Huyền Oa vạn tượng, hắn cũng chỉ có chức trách gánh chịu thế giới mà không có tâm bảo vệ vạn linh. Thường Niệm nhất định phải tạo thành một mối liên hệ nhân quả chặt chẽ giữa thần và người, mới có thể bảo đảm thời điểm Quy Khư đột kích, Đạo Diễn sẽ không đứng nhìn bàng quan.
Cầm Di Âm nhẹ giọng nói: "Sáng Thần cuộc cơ bản chia làm hai bước. Một là để Đạo Diễn chuyển sinh làm người, hai là đưa người đã chuyển sinh đó lên thần vị, dùng điều này sáng lập đạo thần, dùng đèn nhang ký kết khế ước, là vì thần nhân tương ứng."
Muốn lập tín ngưỡng, trước tiên phải xác định đạo thống. Thường Niệm thừa dịp Nhân tộc chưa có thành tựu, Tịnh Quan thực lực vẫn còn yếu, đi trước một bước đem giáo lý Thần đạo thâm nhập vào Nhân tộc, đoạt được công đức giáo hóa, khiến Nhân tộc khai sáng tư duy, tạo ra chữ viết, truyền bá việc tất cả đều có quan hệ với thần linh. "Con người là hậu duệ của thần linh" trở thành một loại tư tưởng truyền thống. Trải qua nhiều đời truyền thừa, Thần đạo giáo nghĩa ở trong Nhân tộc ăn sâu bén rễ, sau khi Thường Niệm dùng «Vong sinh vong ngã kinh» điểm hóa Nhân tộc tại Bắc Cực, danh tiếng đạo thần càng vang xa, dù cho Yêu tộc cùng Quái tộc vẫn còn tồn tại nghi ngờ, cũng sẽ không dễ dàng xen vào.
Vì thế, Thường Niệm liền chuẩn bị bắt đầu để Đạo Diễn chuyển sinh.
"... Mặc dù chuyển sinh làm người, linh nguyên của thần linh cũng không nữ nhân bình thường nào có thể chịu đựng. Thường Niệm quan trắc khắp Ngũ cảnh vẫn không tìm được ứng cử viên, vừa lúc đó, hắn gặp Ưu Đàm Tôn."
Nói đến chỗ này, trong ngữ khí của Cầm Di Âm tràn ra sát ý, khiến Mộ Tàn Thanh nhìn thấy mà giật cả mình.
Sau khi chư thần ngã xuống, Tịnh Tư cùng Ưu Đàm Tôn có thể nói là hai vị nữ tu mạnh nhất tam giới, đứng đầu hai phe Ma Đạo. Nếu bàn về sức chiến đấu, Tịnh Tư mạnh hơn Ưu Đàm Tôn, thế nhưng Ưu Đàm Tôn là tổ sư huyễn pháp, trời sinh nắm giữ tâm bất tử. Cho dù có gϊếŧ nàng trăm ngàn lần, nàng cũng có thể vô số lần quay đầu trở lại.
Thường Niệm muốn thức tỉnh Đạo Diễn, dĩ nhiên không phải để vị thần linh cuối cùng còn sót lại làm vật hy sinh cho chiến tranh. Hắn hi vọng Đạo Diễn có thể tọa trấn tam giới dài lâu, nhất định phải để Đạo Diễn nắm giữ thân thể bất tử bất diệt. Ưu Đàm Tôn bởi vậy lọt vào mắt hắn. Mà vào lúc đó, Quy Khư Ma tộc đã bắt đầu triển khai xâm lấn Huyền La, Ưu Đàm Tôn liền tại Phù Mộng cốc dùng Hương Hỏa đạo pháp ký khế ước với Tân thị bộ tộc, đem nơi đây làm cửa ngõ cho Ma tộc thăm dò Huyền La.
Phương pháp của nàng thập phần bí mật, nhưng không giấu được một đôi thiên nhãn của Thường Niệm cùng cảm ứng của Tịnh Tư đối với đất đai. Tịnh Tư lúc đó liền muốn động thủ diệt trừ mối họa, cho dù đem Phù Mộng cốc san thành bình địa cũng không luyến tiếc. Nhưng mà Thường Niệm minh bạch trận chiến này không thể tránh, cho dù chém rụng một lần này, cũng chỉ có thể khiến Ma tộc hành động càng quỷ bí khó lường, tăng thêm biến số.
Bởi vậy, hắn ngăn Tịnh Tư lại, đích thân đi Phù Mộng cốc gặp mặt Ưu Đàm Tôn. Từ đó duyên kiếp sinh động, nhân quả khó trừ.
"Tính tình Ưu Đàm Tôn cực giống ta, tham lam hiếu thắng. Nàng ăn thiệt với Thường Niệm, tất yếu phải đòi lại gấp bội, mãi đến tận lúc đem xương thịt kẻ này nhai nát trong miệng nuốt vào trong bụng mới bỏ qua." Khóe môi Cầm Di Âm lạnh như lưỡi câu "Nàng muốn đem Thường Niệm kéo xuống cõi trần, đem hắn biến thành phân bón cho Ma La Ưu Đàm hoa, vì vậy liền cùng Thường Niệm dây dưa không ngớt. Cuối cùng cũng không ai làm gì được nhau, mấu chốt nhất chính là... Thường Niệm phát hiện trái tim bất tử mà hắn muốn kia, cũng không dễ dàng lấy được."
Ưu Đàm Tôn ra đời từ Ma La Ưu Đàm hoa, cảm ứng vạn linh, có thể từ trong lòng chúng sinh lấy ra sức mạnh, thân bản giả tướng, có thể nói là cùng thể chất Tâm Ma cực giống nhau. Nàng có thể không kiêng dè chút nào mà đoạt xá chiếm thân thể, hưởng thụ nhân sinh thiên hình vạn trạng. Chỉ cần trong tam giới còn một vật sống, nàng liền có thể bất tử. Cưỡng ép lấy tim nàng là chuyện vô ích. Ưu Đàm Tôn chỉ một ý nghĩ liền có thể chuyển đổi thân thể, móc tim đối với nàng mà nói bất quá chỉ là móc một cái túi da. Nói cách khác, trừ phi bản thân nàng giao ra trái tim bất tử, không ai có cách nào có thể lấy được.
Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho giữa hai huynh muội Phi Thiên Tôn cùng Ưu Đàm Tôn nước ngầm dậy sóng, trước sau vẫn gắn bó bề ngoài hoà thuận. Phi Thiên Tôn thích nhổ cỏ tận gốc, vì vậy sẽ không bao giờ muốn kết thù với kẻ địch hậu hoạn vô cùng như vậy.
Thường Niệm nhất định phải gấp rút lấy được trái tim bất tử trước khi Ma tộc xâm lấn quy mô lớn, vì thế hắn hướng thiên lập thệ, cùng Ưu Đàm Tôn định ra một ván đánh cuộc.
"Ưu Đàm Tôn muốn chinh phục Thiên pháp sư cao cao tại thượng, thế nhưng Thường Niệm tâm như nước, tu thân thanh chính, cho dù Ưu Đàm Tôn huyễn pháp tuyệt thế cũng không tìm được kẽ hở. Bởi vậy nên có cơ hội này, nàng biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, vẫn y lời đáp lại." Cầm Di Âm nhìn về phía Mộ Tàn Thanh "Ngươi đoán xem bọn họ đánh cược là cái gì?"
Mộ Tàn Thanh cụp mắt trầm tư. Thường Niệm muốn cho Ưu Đàm Tôn đáp ứng đánh cuộc, thuyết minh bản thân việc đánh cược này cùng tiền đặt cược cũng phải gây được hứng thú cho Ưu Đàm Tôn. Mà vị Ưu Đàm Tôn kia nếu tính tình giống Cầm Di Âm, lúc đó nếu nàng dám đáp ứng, chắc chắn bản thân mình nắm phần thắng rất lớn.
"Tình cảm." Mộ Tàn Thanh ngẩng đầu "Bọn họ đánh cuộc tình cảm, đúng không?"
Cầm Di Âm không chút nào keo kiệt mà cho y một cái hôn, ánh mắt lại như ngâm độc: "Không sai, là tình cảm."
Đoạn tuyệt quá khứ, phong tồn ký ức; Chuyển sinh làm người, một đời phu thê.
Nội dung đánh cuộc, là Thường Niệm cùng Ưu Đàm Tôn ra tay phong ấn ký ức đối phương, ngăn trở đồng đạo rình can thiệp lẫn nhau, kết một hồi phu thê nhân gian, nếm thử thất tình lục dục, trải qua sinh lão bệnh tử, xuân hạ thu đông, cùng thành bại vinh nhục.
Thời gian không lâu, chỉ một đời phàm nhân mà thôi; Phương pháp đánh cược đơn giản: đợi đến khi cả hai qua đời, từng người quay lại nguyên thân, ai dụng tình sâu nhất không thể xem nhẹ trần duyên chính là kẻ thua.
Nếu như Thường Niệm thua, hắn liền tự hủy đạo hạnh hướng Ưu Đàm Tôn cúi đầu làm nô, mặc nàng xử trí; Nếu như Ưu Đàm Tôn thua, nàng liền giao ra trái tim bất tử.
Đây là một hồi đánh cuộc đơn giản lại nguy hiểm. Nếu như chỉ phong tồn ký ức, Ưu Đàm Tôn tuyệt đối không bao giờ tham gia, thế nhưng Thường Niệm đưa ra chính là chuyển sinh làm người.
Nhân tộc tình cảm đầy đủ mà tâm tính phức tạp, chịu ảnh hưởng rất lớn của thất tình lục dục. Thời điểm Ưu Đàm Tôn du hí nhân gian thưởng thức qua không ít tư vị đó. Thế nhưng Thường Niệm từ bỏ đạo hạnh cùng tâm tình, phong bế Thiên nhãn, làm một kẻ thịt xương phàm thai, hắn còn có thể giữ được tâm như thủy hay không?
Ưu Đàm Tôn đáp ứng đánh cuộc.
"Chẳng lẽ ..." Mộ Tàn Thanh nghe đến đó, thần sắc chợt biến "Thẩm Đàn cùng Tân Chỉ kia chính là ..."
"Đúng, Thẩm Đàn cùng Tân Chỉ, chính là thân phận Thường Niệm cùng Ưu Đàm Tôn sau khi chuyển thế làm người." Cầm Di Âm trầm thấp mà nở nụ cười, trong lời nói lại phảng phất mang theo vụn băng "Bọn họ còn có một hài tử, gọi là Thẩm Vấn Tâm."