Phi Thiên Tôn và Phượng Tập Hàn tuy là cùng nguyên thần, ý thức liên hệ, cộng hưởng ký ức cùng tình cảm, nhưng bọn họ đến cùng vẫn là hai sự tồn tại khác nhau một trời một vực.
Không giống với Phi Thiên Tôn sáng lập ra Ác sinh đạo, Phượng Tập Hàn từ khi ra đời đến nay đều trong sạch thanh chính. Hắn từ bé tu luyện "Kỳ môn Thiên Nguyên sách", giáp mộc chân khí tinh khiết chảy khắp toàn thân, ngay cả pháp khí cũng là Tố Tâm như ý Phượng thị tổ truyền, đối nhân xử thế đứng ngồi đoan chính, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không tìm được một chút sắc thái dơ bẩn. Mười năm trước, hắn dựa vào biểu hiện xuất sắc tại Đàm cốc cùng Bắc Cực loạn khiến cho thanh danh đại chấn. Trước đây không lâu, sau khi hắn phá bỏ lệnh cấm của Huyền môn cứu mạng vô số dân chúng Trung Thiên cảnh, danh tiếng càng nổi truyền xa Ngũ cảnh, danh vọng trong Nhân tộc đã có thể sánh ngang Hồi thiên thánh thủ năm xưa.
Ai cũng không ngờ được, một thiên chi kiêu tử như vậy lại là một thân phận khác của Quy Khư Đại đế.
Càng đến gần đại điển, Phượng Tập Hàn ngôn hành cử chỉ lại càng tăng thêm cẩn trọng. Nếu muốn từ trên người hắn tìm ra sơ hở trí mạng tính khả thi thực sự quá thấp. Vì vậy Cơ Khinh Lan đưa ra biện pháp: nếu không có bằng cớ cụ thể, liền tạo ra chứng cứ.
Phượng Tập Hàn thuở nhỏ tu hành Huyền môn chân pháp, trong cơ thể không tồn tại ma công, cho dù đem hắn mổ bụng cũng không tìm được nửa đầu mối. Nhưng mà có một thứ hắn vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi lại càng không thể phủ nhận, chính là Y Lan ác tướng.
Mộ Tàn Thanh ngày hôm đó tìm Tư Tinh Di đến, bốn người ở trong Bà Sa thiên thương nghị hồi lâu mới định ra kế hoạch, để Tư Tinh Di chọn lựa một cây cổ thụ sinh trưởng tại Tố Tâm đảo làm nguyên liệu, đối chiếu dáng dấp Phượng Linh Quân làm ra một bộ thân thể khôi lỗi dùng giả tráo thật. Nhưng mà việc này cần phải có Phượng Linh Quân phối hợp cùng duy trì. Mộ Tàn Thanh vốn muốn cho Cầm Di Âm lợi dụng phương pháp đi vào giấc mộng dẫn bọn họ cùng Phượng Linh Quân mật đàm, lại bị Tâm Ma cự tuyệt.
"Việc này quan hệ trọng đại. Hắn không chỉ là tộc trưởng một tộc, mà còn là phụ thân của Phượng Tập Hàn. Các ngươi là người ngoài, chỉ dựa vào lời nói phiến diện như vậy, không những không có cách nào thuyết phục Phượng Linh Quân, mà còn khiến hắn sinh nghi, cực kỳ dễ tiết lộ phong thanh." Cầm Di Âm đối với những tình huống như thế này quá là rõ ràng "Nhìn chung Tố Tâm đảo, chỉ duy nhất một người có thể thuyết phục hắn."
Phượng Tập Hàn là con trai ruột của Phượng Linh Quân, thế nhưng hai phụ tử đến cùng ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Thẩm Lan Tịch lại là người cùng lớn lên với Phượng Linh Quân, cùng hắn đối mặt không biết bao nhiêu phong ba bão táp. Cho dù lúc trước bởi vì cựu oán của hai tộc mà suýt nữa đi sai bước nhầm, thế nhưng Phượng Linh Quân biết rõ ràng, nếu như Thẩm Lan Tịch hữu tâm, đối phương đã có vô số cơ hội hạ sát thủ đối với hắn. Vì vậy sau cuộc chiến ở Tiềm Long đảo, hai người không chỉ không trở mặt, ngược lại xóa bỏ hết hiểu lầm ngăn cách, triệt để tiếp nạp lẫn nhau.
Tư Tinh Di âm thầm tìm đến Thẩm Lan Tịch. Người sau đối với hắn tuy rằng dư hận chưa tiêu, nhưng là người lý trí tỉnh táo. Huống hồ Thẩm Lan Tịch đối với việc mình bị Y Lan ma khí dây dưa vốn mang nghi ngờ trong lòng, sau khi nghe xong giải thích tường tận lập tức lần lại quá khứ, phát hiện nỗi lòng mình thấp thỏm chính là tại ngày Phượng Tập Hàn trở về.
Tình huống khẩn cấp, Thẩm Lan Tịch tự mình đứng ra, rốt cuộc thuyết phục Phượng Linh Quân đồng ý thử một lần. Vị Phượng thị tộc trưởng này xuất thế trầm ổn điềm đạm, hắn không chỉ không hủy bỏ truyền thừa đại điển, còn đem Thanh Long lực truyền vào khôi lỗi kia, cẩn thận dạy Cơ Khinh Lan các nghi thức liên quan. Sau đó, tại ngày đại điển giao phó Thanh Long pháp ấn, bản thân lưu lại trong mật thất, thông qua Huyền quang kính quan sát đại điển tiến hành. Đến thời điểm Cơ Khinh Lan dùng thân phận hắn "cởi bỏ phong ấn", Phượng Linh Quân liền tại đây thôi thúc Thanh Long pháp ấn thu lấy sinh cơ, giả tạo ra hiện tượng cây cỏ khô héo, khiến cho tất cả mọi người đều tin tưởng Thanh Long pháp ấn đã cắt đứt liên hệ cùng chủ nhân tiền nhiệm.
Cùng lúc đó, Cầm Di Âm canh giữ ở Thiên Diệp lao thông qua Mộ Tàn Thanh ra hiệu, tại thời khắc Phượng Tập Hàn sắp tiếp ấn, đột ngột thức tỉnh lại ý thức Cơ Khinh Lan kia bên cạnh Phi Thiên Tôn. Phải biết rằng hai phần hồn phách này song phương đều có cảm ứng. Trong giây lát đó, ma khí thuộc về Y Lan ác quả trong cơ thể hắn cấp tốc lan truyền đến Thanh Long đài bên này, lập tức khiến Thanh Long pháp tướng bạo nộ mất khống chế, không chỉ đem "Phượng Linh Quân" nhiễm phải Y Lan ma khí kia nghiền nát tại chỗ, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát còn lan đến Phượng Tập Hàn gần trong gang tấc, đủ để đem thân thể Nhân tộc này của hắn phá hủy. Mà hắn căn bản không kịp phản ứng, Y Lan ác tướng liền bị loại uy hϊếp trí mạng này phát động, theo bản năng hiện thân bảo vệ chủ nhân.
Tất cả phát sinh quá nhanh, thời cơ nắm đến quá mức tinh chuẩn. Mọi người nơi đây đều cảm thấy Thanh Long bạo nộ là sau khi Phượng Tập Hàn tiếp ấn, lại không biết bộ thân rối bị phá hủy như gỗ mục kia mới là dây dẫn cháy. Đợi đến khi kinh biến xảy ra, Cơ Khinh Lan liền dùng tư thái như vậy đối Phượng Tập Hàn cúi đầu xưng thần, dùng việc Phi Thiên Tôn sai khiến hắn tạo thành đầy rẫy tội lỗi tác động toàn trường, dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người vững vàng chứng thực thân phận Phượng Tập Hàn vốn là "Quy Khư Đại đế".
Nhân quả xoay vòng, một hồi báo ứng.
Phi Thiên Tôn chưa bao giờ ngốc, thời điểm người trong lòng tỉnh lại, hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Đáng tiếc đủ loại biến cố đều trong nháy mắt bạo phát, hắn căn bản không kịp cảnh báo cho Phượng Tập Hàn, sức mạnh kinh khủng từ Thanh Long đài bên kia đã xuyên qua mối liên hệ giữa hai người truyền đến trên người hắn. Không chỉ là Y Lan ác tướng hiện thân tại Đông Sơn, ma lực nồng đậm cũng tại Thiên diệp lao đột nhiên phân tán, lập tức kinh động Lệ Thù.
Lệ Thù không chút do dự mà đóng cửa lao, đồng thời bóp nát ngọc giản truyền tin triệu tập đồng môn, trở tay kiếm chỉ Phi Thiên Tôn đề phòng hắn đột nhiên gây khó dễ. Liền thấy Phi Thiên Tôn vẫn ngồi tại chỗ như trước, chỉ cúi đầu nhìn thân ảnh màu đỏ đang ngủ trên đầu gối mình kia.
Thanh Long pháp ấn vốn là cực hạn mộc hành trong thiên hạ, ngay cả Y Lan đều chịu ảnh hưởng, huống chi là một bộ thân khôi lỗi? Sức mạnh cuồng bạo như vậy xé vụn thân khôi lỗi trên Thanh Long đài, cũng thông qua hồn phách liên lụy đến đầu bên này. Phi Thiên Tôn bình sinh chỉ một lần ý loạn tình mê, không tiếc tại Thiên diệp lao tối tăm không thấy ánh mặt trời ngồi bất động ba ngày mới để cho thân thể gần chết này toả ra sự sống, hiện giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở trên đầu gối mình như cỏ cây khô héo.
Cảnh xuân tươi đẹp qua nhanh, hồng nhan rồi cũng hóa thành xương khô.
"Bổn tọa... Tựa hồ vẫn luôn xem nhẹ ngươi."
Phi Thiên Tôn lẩm bẩm, tựa hồ là nói với khối hồng y khô lâu, lại tựa như xuyên qua nơi này nhìn về phía đối phương bên kia. Động tác hắn dịu dàng đặt bộ xương khô xuống, sau đó mới đứng dậy đi về hướng cửa lao, hoàn toàn xem Lệ Thù như là không khí.
Lệ Thù dĩ nhiên không thể để cho hắn đi ra ngoài như vậy, lúc này một kiếm ra tay đến thẳng yết hầu. Phi Thiên Tôn nhìn cũng không thèm nhìn, giơ tay kẹp lấy lưỡi kiếm. Ma lực đỏ sậm như vết máu bao trùm quấn quanh, Cửu U kiếm phát ra một tiếng vang kỳ quái tựa như tiếng rít của ác quỷ, ẩn ẩn có tư thái mất khống chế, khiến cho Lệ Thù không thể không lùi về phía sau, ngơ ngác nhìn thấy một thân áo bào nguyệt sắc của Phi Thiên Tôn đều bị vết máu thẩm thấu.
Trên người Y Lan có 1,080 con mắt, hiện giờ nàng trực diện Thanh Long pháp ấn, sức mạnh phản phệ tác dụng lên người Phi Thiên Tôn, lục tục rạn nứt ra 1,080 vết thương, ngay cả khóe mắt của hắn cũng bắt đầu chảy xuống máu tươi, dáng dấp cực kỳ khủng bố.
Nhưng điều này không có nghĩa hắn chỉ có thể ngồi chờ chết.
Phản phệ không chỉ là khúc dạo đầu cho sự sụp đổ của sức mạnh, cũng là tín hiệu bạo phát. Lệ Thù có thể thấy rõ một cái vòng xoáy màu đen hiện lên phía sau Phi Thiên Tôn, khí tức mục nát âm lãnh từ trong đó lan ra, khuynh hướng như hủy diệt hết thảy: đây là lối vào Ác Sinh đạo, hội tụ chúng sinh ác niệm để chứng đạo. Lúc Y Lan ác tướng không còn canh gác đại môn, ác niệm ngập trời chất chứa trong đó sẽ như hồng thủy trút xuống. Chỗ nào nó đi qua, điều thiện không còn tồn tại.
Không thể để cho hắn đi!
Đồng tử Lệ Thù đột nhiên co lại, vung kiếm chém về phía Phi Thiên Tôn. Lần này hắn rốt cuộc nghiêng đầu, đôi môi khô khốc hé mở. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Cửu U kiếm sát qua gương mặt Phi Thiên Tôn đóng đinh vào vách gỗ, một chùm hồng hoa ở trong gió trải ra. Dưới chân Lệ Thù trượt đi mấy trượng, thân hình run rẩy mà quỵ xuống.
Hắn còn sống, nửa người lại đã bị máu nhuộm đỏ. Nếu không phải đạo hạnh hắn tinh thâm, một chút vừa rồi có thể làm cho hắn bạo thể!
Chỉ chớp mắt này, Phi Thiên Tôn đã đẩy cửa lao, giây lát là sẽ bước chân ra ngoài. Cảnh vật bốn phía bỗng nhiên sinh biến, kèm theo trời đất đảo lộn. Hắn nhìn quanh bốn phía, liền thấy mình đã đưa thân vào trong vòng vây của Huyền Minh mộc, phía trên không nhật nguyệt, phía dưới là tâm hải nổi sóng, chính là Bà Sa thiên.
Dây đàn đan dệt ngang dọc trong rừng cây. Cầm Di Âm đứng ở trước mặt Phi Thiên Tôn, lẳng lặng mà nhìn hắn.
Phi Thiên Tôn khẽ mỉm cười: "A Âm, ngươi tới làm gì?"
Ngón tay Cầm Di Âm móc lên dây đàn, nói: "Đưa Đại đế đoạn đường cuối cùng."
Phi Thiên Tôn cười to, lốc xoáy phía sau như bức tường cao, vào thời khắc này đột nhiên sụp đổ. Sương mù đỏ sậm tràn ngập bao phủ trong rừng, vô số con mắt lần lượt sáng lên, lành lạnh đáng sợ nhìn về phía Cầm Di Âm.
Không cần nhiều lời, không cần tình cảm. Ai cũng biết đây là một trường tử đấu chân chính, dốc hết thủ đoạn, chiêu chiêu đe doạ.
Cầm Di Âm có chỗ dựa là thân bất tử, Bà Sa thiên lại là sân nhà, vốn nên chiếm được ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng Phi Thiên Tôn thống trị Quy Khư trăm ngàn năm, không chỉ dựa vào lòng dạ tâm kế, còn vì hắn có thực lực cường đại ngạo thị quần ma. Ác sinh đạo chuyển hóa ác niệm của chúng sinh thành hồng vụ, không chỉ tạo ra lĩnh vực cho hắn trong Bà Sa thiên, mà còn ăn mòn Huyền Minh mộc sinh trưởng trong đó. Âm thanh gặm nhấm chói tai liên tiếp truyền đến, mặt người trước khi vỡ vụn rít gào, tiếng kêu thảm thiết của ác linh thời điểm bị nhai nuốt trộn lẫn với nhau, đem thế giới nguyên bản duy mỹ này trở thành như luyện ngục.
"Keng ...."
Mãi đến tận lúc một tiếng vang vọng, toàn bộ cánh rừng run rẩy kịch liệt, ngàn vạn mặt người bay vụt lên, hồng vụ như bị cuồng phong xé nát khuấy đảo, Phi Thiên Tôn bay ngược đến trên mặt biển ầm ầm sóng dậy, máu tươi mơ hồ khuôn mặt của hắn. Thế nhưng trước sau hắn vẫn đứng thẳng, như vách đá cứng rắn vĩnh viễn không ngã xuống.
Cầm Di Âm đạp ở trên tán một cây Huyền Minh mộc, Thất huyền cầm lơ lửng dưới tay hắn. Bởi vì một phá âm vừa rồi, ngón giữa bàn tay phải đã bị dây đàn cắt ra một vết thương sâu tận xương. Từng giọt máu tươi chảy xuống mặt đàn, nhuộm đỏ một dây đàn trắng muốt.
Hắn kinh ngạc nhìn ngón tay của chính mình. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đây đều là vết thương bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng đối với hắn vào thời khắc này lại như kiếp họa đến nơi.
"A Âm, ngươi chảy máu!" Phi Thiên Tôn lau vết máu trên mặt, nhìn thấy thần sắc Cầm Di Âm hiện giờ, thấp giọng nở nụ cười.
Cầm Di Âm nguyên bản vô tâm vô tình vô hình tướng. Nếu như không mượn thể đoạt xác, hắn liền sẽ không có nhiệt huyết cùng nước mắt. Nhưng hôm nay ở trong Bà Sa thiên, hắn bị dây đàn của chính mình cắt đứt tay, chảy xuống dòng máu ấm áp.
"Ngươi trở nên mạnh mẽ, cũng biến thành yếu đuối, càng ngày càng giống một con người." Phi Thiên Tôn nhẹ giọng "Ngươi nói, nếu mà Thường Niệm cùng Đạo Diễn biết được chuyện này, bọn họ sẽ tiếp tục chờ đợi sao?"
Từ ngàn năm đến nay, Đạo Diễn thần quân không phải không nghĩ tới thu hồi phần thiếu hụt này của mình, chỉ là ngại Tâm Ma vô tâm, diện mạo bên ngoài đều có thể hư hóa, ngay cả thần quân cũng không thể mạnh mẽ thu nạp trở về. Nhưng hôm nay Cầm Di Âm có máu thịt chân thực, ngày hắn mọc ra tim còn có thể cách bao xa?
Cầm Di Âm chỉ cảm thấy vết thương trên đầu ngón tay kia đau đến tê dại. Hắn ngơ ngác nhìn Phi Thiên Tôn, nhất thời không nói gì.
"Ngươi ngày hôm nay có thể gϊếŧ ta, thế nhưng ngươi phải biết... Đạo Diễn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Phi Thiên Tôn nhếch khóe môi "Sau khi ta chết, ngươi chính là kẻ tiếp theo."
"... Không cần ngươi nhắc nhở." Cầm Di Âm nhắm mắt lại, một lần nữa đặt tay lên dây đàn.
Một dây rung lên, bốn phương chấn động. Phi Thiên Tôn có thể nhận biết được khí huyết tinh phách toàn thân mình cũng tựa như dây đàn dưới tay hắn móc, cơ hồ ở một khắc tiếp theo sẽ phá thể bạo liệt.
Hắn chỉ còn dư lại một cơ hội.
Hồng vụ tán loạn một lần nữa ngưng tụ, trong chớp mắt bao trùm mặt biển, đem toàn bộ Bà Sa tâm hải nhuộm thành màu đỏ tươi. Sóng biển quay cuồng chập trùng, vô số bạch cốt chìm nổi bất định. Trong chớp mắt, nơi này thế nhưng thay đổi khung cảnh, hóa thành ác mộng sâu thăm thẳm mà Cầm Di Âm từng mơ thấy qua.
Hàn ý từ phía sau lưng kéo tới, Cầm Di Âm theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy phía sau chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một mặt tường băng, trường kích vết máu loang lổ xuyên thấu l*иg ngực người áo trắng, đem y vĩnh viễn đóng trên tường băng, gương mặt cực kỳ quen thuộc kia đối diện Cầm Di Âm, nửa mặt đầy máu bắn tóe, đôi mắt màu vàng trống rỗng.
Hắn biết rõ đây là ảo giác, vào đúng lúc này đầu ngón tay vẫn run rẩy, dây đàn đột nhiên đứt đoạn, ma lực tràn trề ầm ầm xông ra, đem Cầm Di Âm chấn dưới Huyền Minh mộc. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ảo giác như băng tan tuyết lở, hồng vụ từ phía sau bọc đánh lại, Phi Thiên Tôn đã nghiêng người đền gần, bấm tay thành trảo móc về hướng mặt hắn!
Mắt thấy đầu ngón tay Phi Thiên Tôn sắp đâm vào đầu Cầm Di Âm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gió nhỏ đến mức không thể nghe thấy, kèm theo lá khô thổi qua trước mắt. Hắn khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn tránh né, hậu tâm đã truyền đến đau đớn: Một cái tay từ phía sau xuyên vào l*иg ngực hắn, không vội vã đâm thủng, chỉ là dùng ngón tay lạnh lẽo nắm lấy quả tim đang tươi sống nhảy lên kia.
Phi Thiên Tôn không chút nghĩ ngợi mà bỏ qua Cầm Di Âm, hồng vụ ngưng kết thành kiếm dán sát ngay bên cổ đâm về phía sau, lại bị khách không mời mà đến này dùng tay phải chặt chẽ nắm lấy, kèm theo tiếng dây xích "loảng xoảng" cực kỳ chói tai.
Hắn đầy mặt kinh ngạc nhưng không có cách nào quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy Cầm Di Âm loạng choạng đứng vững ngẩng đầu nhìn qua, lộ ra thần sắc phức tạp hắn chưa từng thấy, đồng thời cái tay trong cơ thể hắn bất chợt dùng sức xiết chặt năm ngón tay lại.
Một lát sau, người đến chậm rãi rút cánh tay ra, gió lạnh thổi bay một chút máu sền sệt trên mặt.
Nỗi đau xé tim, đến cùng là đau đớn nhường nào?
Phi Thiên Tôn khiến rất nhiều người từng thử, lại là lần đầu tiên tự mình nếm trải, cảm giác được trái tim dưới xương sườn kia đã biến thành một đống thịt vụn, sinh mệnh cùng ma lực đều theo đó vỡ nát tan rã, biến thành phế vật một đi không trở lại. Mà hắn rốt cuộc gắng sức quay người, thấy rõ thân ảnh sau lưng.
Người kia có dung mạo giống như đúc với Cầm Di Âm, thân mặc hắc y đen tuyền, bốn sợi dây xích xuyên qua xương cốt, cả người tái nhợt không chút huyết sắc, như một đoạn cây khô không chút sinh cơ.
Người tới rõ ràng là một "Cầm Di Âm" xuất quỷ nhập thần khác.
"Ngươi..." Phi Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn, trong đầu lại như có một bức tường cao ầm ầm sụp đổ. Những vật bị ngăn cách bên ngoài vào thời khắc này trút xuống, từng hình ảnh tàn niệm xẹt qua trước mắt, hỗn loạn phức tạp, không thể nào hiểu ra.
"Cầm Di Âm" đôi mắt hơi rủ xuống, nhẹ giọng nói: "Lưỡng thế ngàn năm, đa tạ chỉ giáo ... Đại đế, lên đường bình an!"
Đồng tử Phi Thiên Tôn đột nhiên co lại. Hắn thẫn thờ chốc lát, cuối cùng phảng phất hiểu được điều gì, nở nụ cười.
"Ha ha ha ha... Thì ra là như vậy... Là... là ngươi a..." Thân thể của hắn đã bắt đầu co giật, huyết sắc toàn thân cũng như rút đi hết, vào thời khắc này lại cười không thành tiếng "Ta đã..."
... Thắng rồi a !
Câu này chung quy không thể nói xong, nụ cười càn rỡ tùy ý đọng lại tại khóe miệng. Ngàn năm dã tâm hoành đồ bá nghiệp, tính kế đồng tu ngầm chiếm lãnh thổ, kể cả đủ loại tình đời nhỏ vụn như tuyết, cuối cùng vào thời khắc này tan thành mây khói, hình ảnh cuối cùng thổi qua tâm trí hắn là một màu đỏ như máu đọng, vĩnh viễn chìm ở đáy mắt.
Cầm Di Âm chậm rãi đi đến, nhìn thân thể Phi Thiên Tôn sừng sững không ngã bắt đầu hóa thành sương khói, nhất thời nói không rõ là cảm giác gì, chỉ có thể nhìn về phía thân ảnh gần trong gang tấc kia, khàn giọng nói: "Ngươi tới làm cái gì?"
"Báo thù rửa hận." Dừng một chút, trong mắt "Cầm Di Âm" lộ ra sắc thẫn thờ "Nhưng khi ta làm xong chuyện này, cũng không cảm thấy vui sướиɠ."
Giữa Tâm Ma cùng Phi Thiên Tôn gút mắc ngàn năm, từng có sóng vai hợp tác, cũng có lúc mỗi người một ngả. Bọn họ từ nương tựa lẫn nhau đến cuối cùng trở mặt thành thù, nếu không phải bản thân từng trải, người bên cạnh không thể hiểu được một phần. Cho dù là một "chính mình" khác, chưa từng hưởng qua các loại tư vị, cũng không cách nào lĩnh hội cảm giác hiện tại của hắn.
Cầm Di Âm trầm mặc chốc lát: "Ta muốn biết..."
"Cầm Di Âm" đột nhiên cắt ngang hắn: "Ngươi cần phải đi."
"Đây là Bà Sa thiên của ta, ngươi bảo ta đi?"
"Đúng. Nếu như ngươi hiện giờ không đi, cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại."
Đương khi nói chuyện, Cầm Di Âm nhìn thấy người trước mắt kia một thân màu đen từ từ bị màu trắng xâm thực. Hắn theo bản năng mà lui vài bước, mắt nhìn đối phương thần sắc biến ảo, đôi mắt nguyên bản âm u thâm thúy chậm rãi trở nên trong suốt thanh chánh, thảm cảnh trong Bà Sa thiên chiếu vào đôi mắt đó, đều hóa thành một mảnh hư vô.
Vô số mặt người treo lơ lửng trên Huyền Minh mộc đột nhiên bùng nổ ra tiếng kêu sợ hãi trước nay chưa từng có. Cầm Di Âm rốt cuộc phản ứng lại, không chút nghĩ ngợi mà chạy trốn vào trong rừng. Cơ hồ liền ở một khắc tiếp theo, băng tuyết từ dưới chân người kia cấp tốc lan tràn, mỗi chỗ đi qua liền đóng băng vỡ vụn, không còn sinh khí.
Bà Sa thiên, đang từng bước bị đóng băng sụp đổ.
Sự tình phát sinh bên đây, Mộ Tàn Thanh hoàn toàn không hay biết. Thế nhưng trong nháy mắt này y đột nhiên cảm giác được tim đập như trống chầu, hoảng loạn khó giải thích được.
Y theo bản năng mà ở trong lòng gọi tên Cầm Di Âm, lại không được đáp lại nửa câu, nhất thời có loại dự cảm không hay. Thế nhưng tình huống Thanh Long đài trước mắt cũng thực sự không thể bứt đi được.
Cơ Khinh Lan sau khi vạch trần thân phận Phượng Tập Hàn trước mặt mọi người, Thẩm Lan Tịch lập tức mượn cớ rời khỏi, lúc quay lại liền đi cùng Phượng Linh Quân. Khi thấy vị Phượng thị tộc trưởng này hiện thân, khách mời nơi đây mới xem như thở ra một hơi, vội vàng vây lại.
Phượng Linh Quân tuy rằng tin tưởng Thẩm Lan Tịch, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy Y Lan ác tướng xuất hiện phía sau Phượng Tập Hàn, tâm tình vào giờ khắc này thực sự khó có thể dùng lời diễn tả được, trên mặt không cách nào che giấu vẻ bi thương. Nhưng mà hắn không chỉ là phụ thân, mà còn là Phượng thị tộc trưởng, không cho phép vào thời khắc này lộ ra thái độ mềm yếu.
Mọi người mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, chỉ có Tô Ngu cùng Ngự Phi Hồng hai bên trái phải đến gần Mộ Tàn Thanh. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của y, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị.
Nhưng mà loạn xị bát nháo dưới đài đối với Phượng Tập Hàn mà nói đã không còn trọng yếu.
Cho dù thân phận hắn làm sao bị phát hiện đầu mối, không quản đối phương dùng phương pháp gì đánh cược, tại thời điểm Y Lan ác tướng bại lộ, hết thảy đã không còn chỗ quay lại. Toàn bộ kế hoạch hắn phí hết tâm huyết gầy dựng đều sắp thành hư vô, trước mắt cách duy nhất để thoát ra là phá vỡ phong ấn.
Vô số quái vật đen sì sì từ trong bóng tối bò lên, Y Lan đem toàn bộ ma lực tích chứa bao năm đều thả ra, hóa thành từng cái từng cái ác linh dữ tợn khủng bố, hồn nhiên không sợ thiên uy phủ đầu, mở ra nanh vuốt đánh về phía ba mươi lăm đạo phù khóa kia. Đồng thời Phượng Tập Hàn cầm trong tay Tố Tâm như ý phi thân đến thẳng Càn khôn kính, chính là muốn mạnh mẽ phá Trấn ma giếng!
Thanh Long pháp tướng đương nhiên sẽ không cho phép hắn hung hăng ngang ngược, lúc này vẫy đuôi bổ nhào xuống. Nhân cơ hội này, hai bàn tay Phượng Linh Quân vỗ một cái, pháp ấn tái hiện trong tay. Hắn lớn tiếng quát lên: "Thỉnh bốn vị đạo hữu giúp ta áp trận!"
Mọi người nghe tiếng hưởng ứng. Tô Ngu, Thẩm Lan Tịch, U Minh, Ngự Phi Hồng bay người lên, theo hắn cùng rơi lên năm cái Bàn Long trụ. Dùng Phượng Linh Quân làm chủ vị, từng người đem linh lực trút xuống. Bàn Long trụ nguyên bản rung động không ngừng lập tức ổn định. Mà Tư Tinh Di tung ra Thất tinh kỳ, tinh đồ mênh mông đột nhiên trải rộng ra, mượn Tinh Thần lực áp chế ác niệm không ngừng phát sinh. Những khách mời khác cũng cấp tốc bày ra trận thế, cố gắng đem tuyệt thế ma đầu vĩnh viễn dừng chân lại nơi này.
"Ầm!"
Tiếng nổ vang rung chuyển trời đất, lôi đình đột nhiên giáng thế. Mộ Tàn Thanh cầm trong tay Ẩm Tuyết nhảy lên Thanh Long đài. Lúc này Tinh đồ đã đem nơi này ngăn cách với bên ngoài, ngoại trừ ba người trong trận, cũng không một người nào nhìn thấy tình hình bên trong. Cơ Khinh Lan liền nhân cơ hội đứng gần y, thấp giọng nói: "Tráo môn ở Thiên trì huyệt!"
Phượng Tập Hàn nhiều năm trước tới nay vốn là dùng y thuật dương danh hậu thế, mọi người chỉ biết hắn ở trên y đạo rất có thành tựu, lại hiếm khi biết chiến lực của hắn thế nào. Trước mắt, chỉ thấy Phượng Tập Hàn cổ tay hơi chấn động, tay áo tơ trắng như ý ứng tâm ý hắn hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh, mũi nhọn lạnh như băng thấu xương, phản chiếu gương mặt không còn lại chút ôn nhu nào của hắn.
"Sư đồ cùng tiến, rất tốt a." Hắn nhếch miệng lên một độ cong giễu cợt, mũi kiếm nhắm thẳng vào Mộ Tàn Thanh "Không nghĩ tới các ngươi cũng dùng phương pháp này... Quả nhiên là không chừa thủ đoạn nào mới có thể thủ thắng."
Mộ Tàn Thanh nhìn thấy thanh kiếm này, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên có một tiếng sấm nổ tung. Bao nhiêu giấc mộng tựa giả lại thật dồn dập ùa đến....
... "Tại sao không quay đầu lại liếc mắt nhìn?"
... "Biết là ngươi đã được rồi... Quay đầu lại, khiến cho mình đau thêm một phần sao? Bất quá, ta quả thật không nghĩ tới... Đường đường Quy Khư Đại đế, thế nhưng cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này."
... "Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, mới có thể trở thành người thắng chung cuộc."
Hai tiếng nói kia kết hợp làm một. Trong mộng, người được y yên tâm giao phó phía sau lưng, người tại thời khắc mấu chốt từ phía sau lưng đem y một kiếm xuyên tim, thế nhưng... lại là Phượng Tập Hàn!
Trong phút chốc, đồng tử đỏ tươi của Mộ Tàn Thanh nhiễm màu vàng, trên trời vân lôi phảng phất bị tâm tình y tác động, thoáng chốc tia sét bổ xuống như mưa. Ngoại trừ năm người áp trận trên Bàn Long trụ, những kẻ khác đều không khỏi lui về phía sau, chỉ lo dính phải lôi kiếp.
Bạch Hổ pháp tướng hoá hình mà ra, phối hợp Thanh Long trái phải giáp công. Đồng thời Mộ Tàn Thanh đem Cơ Khinh Lan đẩy về phía sau một cái, cầm trong tay Ẩm Tuyết xông lên trên. Y vốn là trong sinh tử chém gϊếŧ tạo thành một thân tu vi, hoàn toàn không ngại đám ác linh hung ác cuồng bạo đó. Trong lúc nhất thời trên Thanh Long đài hàn quang chiếu huyết. Y dùng thân làm mũi nhọn, đem vô số tà ám đúc thành tường cao kia mạnh mẽ xé ra, dưới chân giẫm một cái, thân hình lăng không xoay chuyển, mũi kích chặn lại Tố Tâm kiếm bức thẳng về hướng cổ Phượng Tập Hàn, bốn mắt nhìn nhau, sát khí tung hoành.
Phượng Tập Hàn tuy là y tu, một thân đạo hạnh nửa phần không kém, lại có Y Lan ma lực bạo phát gia tăng. Mộ Tàn Thanh muốn đối phó hắn cũng chẳng hề dễ dàng hơn so với trực diện bản thể Phi Thiên Tôn. Nhưng mà, Phượng Tập Hàn căn bản không có ý định cùng y tử đấu, sau khi trúng một đòn của Ẩm Tuyết dựa thế bay ra, trở tay một kiếm đâm về phía Càn khôn kính!
Liền tại vừa rồi, nơi tim Phượng Tập Hàn đột nhiên truyền đến đau đớn, đồng thời Y Lan ác tướng sau lưng phát ra tiếng rít gào sắc nhọn, từ hình dáng nữ nhân cao to hóa thành thân ác mộc, tán cây như lọng che kín không trung, cho dù chặn được lôi quang đầy trời, lại ở một khắc tiếp theo bị Thanh Long pháp tướng ép thành mảnh nhỏ!
Liên hệ giữa hắn cùng chủ hồn, vào thời khắc này triệt để tách ra.
Chỉ kinh ngạc thoáng qua, trước mắt hồng ảnh chợt lóe. Cơ Khinh Lan tại thời khắc suýt xảy ra tai nạn chắn trước Càn khôn kính, đem bản thân làm vỏ kiếm, tại chớp mắt Tố Tâm kiếm đâm vào cơ thể tựa như trăm kiếm cùng hội tụ, mũi kiếm cơ hồ xuyên qua người hắn, lại chỉ có thể dừng lại cách Càn khôn kính ba tấc!
Phượng Tập Hàn ngạc nhiên ngẩng đầu: "Ngươi không ..."
"Ta..." Linh quang màu trắng từ vết thương tràn lan ra, đó là mảnh hồn phách vỡ vụn. Cơ Khinh Lan một tay gắt gao nắm lấy Tố Tâm kiếm, một tay chậm rãi nâng lên, tựa hồ muốn chạm vào mặt Phượng Tập Hàn.
Nhưng mà, gang tấc thiên nhai, đôi đường sinh tử.
Hàn quang lóe lên, Mộ Tàn Thanh chẻ dọc Y Lan, rốt cuộc đuổi đến gần, một kích chém ngang qua, Phượng Tập Hàn liền đầu một nơi thân một nẻo.
Trong đầu Cơ Khinh Lan đột nhiên trống rỗng. Hắn đưa tay tiếp nhận cái đầu kia, vẫn còn chưa kịp cẩn thận mà nhìn ngắm một lần cuối, nó liền ở trong tay hắn hôi phi yên diệt.
"Ta chỉ là..." Môi hắn mấp máy, thì thầm nốt lời chưa nói hết "..không muốn lại sai nữa!"
Lôi đình ầm vang, một giọt mưa đầu tiên rơi vào lòng bàn tay trống rỗng của hắn. Mưa không nặng hạt, trái lại như chuỗi hạt châu bị đứt, từng hạt từng hạt nối tiếp nhau rơi xuống nơi này.
... Phảng phất có người ở trên trời đang khóc.
[Lời mỗ: thực tình về bản chất mà nói, Phi Thiên Tôn không phải là hoàn toàn ác. Theo mỗ, hắn xứng đáng là Quy Khư đại đế, vì Quy Khư mà tranh đấu tính kế một đời.
Trận này Đại hồ ly và Khanh Âm nhà hắn đúng là phu xướng phụ tùy, thắng đẹp a. Thương Khinh Lan quá !]