[(*) Mộng kiến: gặp trong mộng]
Nguyên thần trọng thương, hồn chia ngàn vạn.
Chỉ đôi câu vài lời trong đầu Thiên Ma, đã đủ cho Mộ Tàn Thanh tưởng tượng ra tuyệt cảnh mà Cầm Di Âm khi đó đối mặt.
Cầm Di Âm vốn là một đạo ma chướng thoát thai từ trong lòng Đạo Diễn thần quân, nuốt chửng nhân tâm chấp vọng, nếm dưỡng thế gian tam độc. Sự tình có thể khiến cho hắn lưu ý cực kỳ hiếm, trong đó giữ gìn bản thân độc lập là điều kiện tiên quyết không thể nghi ngờ gì nữa. Đó là bởi một khi ý thức thuộc về hắn triệt để tiêu tán, cho dù có mệnh cách bất tử bất diệt, tân sinh Tâm Ma cũng không còn là Cầm Di Âm.
Mộ Tàn Thanh không hối hận vung ra một kích đó ở Thiên Thánh đô, chỉ hận bản thân mình không thể kiên trì đến cuối, ít nhất cũng có thể cùng hắn rời đi.
Trong lòng y càng như lửa đốt, đầu óc trái lại càng thêm thanh tỉnh. Trước mắt bắc phương Ma vực bị Phi Thiên Tôn cùng La Già Tôn liên thủ phong tỏa, mà Cầm Di Âm đã đem nguyên thần phân hoá bám vào thân ngàn vạn Thiên Ma, ý thức của hắn cũng theo đó phân tán chìm vào giấc ngủ. Phi Thiên Tôn còn không thể xác định được từng người một, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn gϊếŧ chóc chém tuyệt hậu hoạn, lẽ nào hắn còn có thể từng cái từng cái mà cứu lại?
Mộ Tàn Thanh nghĩ tới đây, liền đưa mắt nhìn lên bộ thi thể Thiên Ma kia, đột nhiên bấm tay thành trảo, móc ra một viên Ma chủng.
Ma chủng là căn nguyên một thân ma lực của Ma tộc, cực kỳ âm uế tà khí, người tu đạo nhìn thấy tất hủy, e ngại ô nhiễm bản thân trở thành sa đọa. Mười năm trước Tiêu Ngạo Sênh thay thế Ngự Phi Hồng lưu lại trong Thiên Chú bí cảnh đã từng bị vật ấy hành hạ đến khổ không thể tả. Nhưng mà trước mắt tình thế cấp bách, Mộ Tàn Thanh dứt khoát đem viên Ma chủng này phong trong cơ thể, đồng thời vận chuyển Hạo Hư công chân khí đem nó vững vàng giam lại. Lập tức, thanh chánh khí nguyên bản vì thế biến đổi; Y lại chiếu thi thể này mà biến ảo tướng mạo, nhìn liền như hai giọt nước.
Lúc này chiến trường gϊếŧ chóc vẫn chưa ngừng nghỉ, sức mạnh Ma Long vô cùng cường hãn, mạnh mẽ xé ra bình phong do ngàn tên đại ma dùng thân thể tạo thành. Long độc, ma khí cùng máu tươi trộn lẫn, đem vùng đất này biến thành huyết đầm luyện ngục. Mộ Tàn Thanh tìm được vị trí Cơ Khinh Lan, xác định hắn cùng La Già Tôn một trước một sau đang khống chế chiến cuộc, liền dựa vào tình hình trận chiến ẩn vào trong đám Ma tộc Bắc vực, phối hợp bọn chúng chém gϊếŧ phá vòng vây.
Y không quen dùng chiêu thức phép thuật, liền buông thả bản tính dã thú của mình. Bạch Hổ lệ khí trước sau vẫn luôn bị trấn áp, lúc này lại bị thu hút bởi sát khí trên chiến trường, chỉ giây lát đã truyền ra khắp kinh mạch bách hài. Ma tộc vây quanh y chưa kịp lao lên phía trước, liền cảm thấy nơi cổ họng mát lạnh, đầu đã một nơi thân một nẻo.
Cơ Khinh Lan đang ở hậu phương áp trận, mắt thấy Ma Long thế như chẻ tre, gϊếŧ đến bắc phương Thiên Ma liên tục bại lui. Hắn bên này cấp tốc điều binh khiển tướng phong tỏa tứ phương, đảm bảo một con ruồi cũng không thể sống sót bay ra ngoài. Làn khói phiêu đãng từ trong đèn l*иg tràn ra không dứt, ngửi vào không chỉ tinh thần phấn chấn, ma lực càng lưu chuyển toàn thân, người bị trọng thương cũng rất nhanh khôi phục sức mạnh hành động. Ngay cả kẻ chết trận cũng được đèn nhang kéo dài sinh cơ, thi thể bò trên mặt đất, cho dù chỉ còn một đoạn tay gãy chân cụt cũng phải kéo túm lấy đối thủ.
Chính vì vậy, bắc phương Thiên Ma một lần nữa rơi vào thế yếu. Cơ Khinh Lan giương mắt đảo qua chiến trường, chợt thấy phía bên trái dị biến: có hơn mười tên Thiên Ma bắc phương liên thủ đột phá trùng vây, đánh thẳng về hướng bên mình.
Cơ Khinh Lan cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn thấy rõ ràng, những Ma tộc này tuy có cảnh giới Thiên Ma, nhưng thủ hạ mình mang đến cũng không phải tầm thường. Đối phương có thể đánh đến phụ cận, ngoại trừ phối hợp hiểu ngầm, mấu chốt là ở chỗ tên Thiên Ma đi đầu kia, thực lực cường hãn, ra tay ngoan tuyệt quyết đoán, chỉ cần nhìn vào thời điểm quẳng thi thể Ma tộc lên không trung, liền không có một bộ nào là hoàn chỉnh.
Hung thú - Cơ Khinh Lan ở trong lòng đưa ra kết luận. Tuy nhiên, mười năm này Cầm Di Âm đem bắc phương Ma vực quản chặt như nêm như cối, hắn một chốc cũng không nhớ nổi đây là đại ma tên gì. Mắt thấy đạo chiến tuyến này sẽ bị phá vỡ, hắn liền quyết định thật nhanh, nhấc đèn l*иg lên tự mình nghênh tiếp.
Nhìn thấy hắn ra tay, Mộ Tàn Thanh thầm nghĩ "cuối cùng cũng đến!", dưới chân không lùi mà tiến. Ma chủng nguyên bản còn bị chân khí trói buộc lần này được tháo gông cùm xiềng xích, ma khí thoáng chốc bạo phát, phối hợp với chiến trường hỗn loạn, cũng đủ trong nháy mắt này khiến Cơ Khinh Lan phán đoán mơ hồ.
Cơ Khinh Lan đại để cũng không ngờ tới sẽ có người không chỉ lẻn vào Quy Khư, còn gan to bằng trời mà nhúng tay vào trận nội chiến Ma tộc này. Hắn nhận ra được ma khí hùng hậu ập vào mặt, lúc này cổ tay xoay chuyển, mấy đạo lưu hỏa phóng lên trời, gặp gió liền lớn, đảo mắt biến thành bảy, tám con Hỏa Phượng, toàn thân nghiệp hỏa bừng bừng. Ma tộc bốn phía tránh không kịp, vừa mới chạm phải liền biến thành than tro, nháy mắt đã đem "đồng minh cùng chiến tuyến" mà Mộ Tàn Thanh lâm thời tìm được tách ra. Bản thân hắn tựa như sương khói thoáng hiện đến trước mặt Mộ Tàn Thanh, đèn l*иg từ trong hư không đột nhiên vươn tới, mang theo hỏa diễm, liền chụp xuống đầu y.
Mộ Tàn Thanh không tránh không né, tay phải chờ đợi đã lâu bắn ra nhanh như chớp, đến thẳng cánh tay Cơ Khinh Lan cầm đèn. Người sau trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Hắn tuy có thân thể, rốt cuộc là tu hành "Kỳ môn thiên hương sách", bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thật thành giả, cho dù tránh không khỏi lần này, lại có thể làm đối phương vồ hụt.
"Rắc..."
Tiếng xương nứt ở trong chiến trường này nhỏ như tiếng muỗi kêu, chỉ bản thân Cơ Khinh Lan mới có thể nghe được. Hắn không thể tin mà nhìn tay phải của mình, rõ ràng một chút vết thương cũng không có, cổ tay lại như bị cắt đứt, rốt cuộc không làm gì được.
Vạn vật trong thiên hạ đều có sinh khắc, bất kỳ phép thuật nào cũng đều có hạn chế. Mộ Tàn Thanh xác thực không bắt được Cơ Khinh Lan tinh thông Hương Hỏa đạo pháp, thế nhưng biện pháp Cơ Khinh Lan hư hóa cơ thể tránh né thương tổn có một nhược điểm: thân thể hóa thành sương khói kia cũng chính là chân thân của hắn.
Thần binh lợi khí e rằng không thể chém không khí phá sương khói, thế nhưng Bạch Hổ pháp ấn đại biểu sức mạnh sát phạt trong thiên hạ lại có thể, càng chưa nói đến hiện giờ bản thân kí chủ nắm giữ nó chính là một hung khí đã qua muôn vàn thử thách.
"Ngươi đưa ta Ly Hận thiên, ta tha cho ngươi một mạng."
Liệt hỏa ép đỉnh, huyết vụ che trời. Trên chiến trường cách nhau hai, ba bước cũng không ai thấy được ai. Mộ Tàn Thanh đem đèn l*иg đá văng ra, ngón tay bóp lấy cổ Cơ Khinh Lan. Có lẽ là bị Ma chủng ảnh hưởng, cả người y toả ra sát khí nồng đậm khủng bố nhất so với bất cứ thời điểm nào. Cơ Khinh Lan chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cảm giác như mình nhìn thấy một thanh đồ đao ngâm trong biển máu.
Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu mình dám làm bất kỳ động tác nhỏ, chỉ chớp mắt liền đầu một nơi thân một nẻo.
Trong thiên hạ, ai có thể mang sát lực quỷ quyệt bá đạo như thế? Lại có ai tại thời điểm mấu chốt này xông vào chiến trường Quy Khư, chỉ vì một nén hương có thể liên thông mộng cảnh?
Cơ Khinh Lan khó nhọc nói: "Là... là ngươi... Quả là... lớn mật..."
Mộ Tàn Thanh lười cùng hắn phí lời, ma khí càng thêm nồng đậm, Bạch Hổ lực thấu xương mà vào. Cơ Khinh Lan cảm giác trái tim trong ngực mình căng ra, như là bị móng vuốt dã thú nắm lấy.
Hắn không sợ chết, nhưng nếu bộ thân thể này chết ở đây, Phi Thiên Tôn có thể thông qua Y Lan trong nháy mắt là đến. Lúc đó, Đại đế sẽ trực diện với Bạch Hổ pháp ấn sắp đọa ma, phải làm như thế nào?
Cơ Khinh Lan trong lòng giãy dụa, cuối cùng không để ý thua thiệt trước mắt, tay trái liền hóa ra một khối hương màu trắng, hình dáng tuy rằng khác với dạng nén lần đầu tiên sử dụng ở Triều Khuyết thành, khí vị lại không hề khác biệt, chính là loại hương "Ly Hận thiên" hiếm có.
Mộ Tàn Thanh chộp lấy khối hương, biến móng vuốt thành chưởng ở trước ngực hắn tầng tầng vỗ một cái, đồng thời biến ảo thành vô số đạo tàn ảnh tản ra. Cơ Khinh Lan liên tiếp lui mấy bước, yên vụ hỏa diễm tuôn xuống như mưa gió, gϊếŧ tới Ma tộc không phân địch ta, trong tiếng kêu gào thê thảm thành cháy khét thành khói đen. Khi hắn ngẩng đầu lên đã không còn nhìn thấy bóng dáng người kia nữa.
"Chết tiệt!" Cơ Khinh Lan thầm mắng một tiếng. Mộ Tàn Thanh đã nhanh chóng rút lui. Trận yên vụ hỏa diễm vừa rồi ngoài hắn là người sống ra, còn lại không phân địch ta đều bị diệt sạch sành sanh, trước mắt căn bản không biết hướng đi của đối phương. Hắn vừa muốn báo cho La Già Tôn, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc tỉnh táo lại.
Mộ Tàn Thanh có thể lặng yên lẻn vào Quy Khư, chắc chắn là dựa vào Bạch Hổ pháp ấn đi qua Thiên Chú bí cảnh kia, muốn rời khỏi cũng chỉ có thể đường cũ trở về. Nếu như hắn lúc này đem tin tức thả ra ngoài, La Già Tôn tám phần mười vẫn ở lại chỗ này, mà Phi Thiên Tôn sẽ đích thân đi đến nơi đó ôm cây đợi thỏ, muốn bắt lại Bạch Hổ pháp ấn. Thôn Tà uyên Tây Tuyệt cảnh có thể mở ra lần thứ hai, Hàn Phách thành liền biến thành tế điểm đầu tiên của Ma tộc ở Tây Tuyệt.
Lợi hại như thế, chẳng lẽ Mộ Tàn Thanh không biết sao?
Y nếu đã minh bạch, vì sao dám bại lộ thân phận với mình, lại còn để mình sống sót?
Thần sắc Cơ Khinh Lan thay đổi không ngừng, một lát sau mới nhặt đèn l*иg lên thổi một hơi, đem tin tức này cùng các điểm nghi ngờ hóa vào làn gió thơm, đều truyền cho Phi Thiên Tôn ở xa Y Lan thành.
Trên thực tế, Mộ Tàn Thanh xác thực minh bạch lợi hại, vì vậy căn bản không có ý định đi theo đường cũ. Nếu như Phi Thiên Tôn quả thật suất lĩnh quần ma đi đến cửa khẩu đó chặn cản, chắc chắn tay trắng trở về.
Y đến Quy Khư chỉ có một mục đích, đó chính là mang Cầm Di Âm đi. Nếu mà không làm được chuyện này, cho dù chôn thây Quy Khư, đem hồn phách hiến tế Bạch Hổ pháp ấn, cũng phải chọc Quy Khư thủng một lỗ, đảm bảo pháp ấn có thể trở lại trong tay Tịnh Tư.
Nhưng khi y bước lên mảnh đất trải rộng huyết nhục Ma tộc kia, mới phát hiện Tâm Ma còn hung tàn hơn mình nghĩ.
Phi Thiên Tôn hạ lệnh phong bế biên giới, lạnh lùng hạ sát thủ đối với bắc phương Thiên Ma, đơn giản là muốn thừa dịp ý thức Cầm Di Âm rơi vào trầm miên, gϊếŧ sạch hết thần thức phân tán của đối phương, triệt để xoá bỏ tư tưởng thuộc về Cầm Di Âm. Kiếp nạn này qua đi, Tâm Ma trọng sinh, chưa nói đến việc xóa bỏ quá khứ, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, rốt cuộc cũng bị giảm đi ngàn năm đạo hạnh, song ma nguyên bản địa vị ngang hàng đã hoàn toàn thay đổi.
Nhưng mà, hắn đem ánh mắt chăm chú lên thân Thiên Ma, mới không uổng phí Cầm Di Âm mưu tính mạo hiểm phân hồn lần này.
Cuộc chiến Trung Thiên khiến căn cơ Cầm Di Âm trọng thương, lại thêm một trận phản chiến cùng Phi Thiên Tôn làm thương thế của hắn càng thêm nặng nề. Nếu chậm rãi tu dưỡng, không biết phải tiêu hao bao nhiêu năm tháng, càng không biết phải cắn nuốt bao nhiêu chấp vọng mới có thể lấp kín khẩu vị Tâm Ma đã đói đến mức tận cùng. Bởi vậy, lúc Cầm Di Âm trở mặt với Phi Thiên Tôn, đã chuẩn bị sẵn sàng để lưu lại Quy Khư.
Hắn chưởng quản bắc phương Ma vực mười năm, không chỉ là đem hết thảy Ma tộc nơi này biến thành của mình, mà còn đem bộ rễ Huyền Minh mộc trải rộng dưới lòng đất. Cầm Di Âm hiểu rất rõ Phi Thiên Tôn, biết được tính tình đối phương muốn làm liền làm tuyệt. Nếu mà mình phân hồn bám vào quần ma, Phi Thiên Tôn chắc chắn chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi sẽ tắm máu bắc phương Ma vực, muốn đem ý thức của hắn xoá bỏ.
Nhưng mà, theo công cuộc tàn sát bắt đầu, máu của hàng ngàn, hàng vạn Ma tộc thấm xuống bùn đất, rễ cây ngủ đông phía dưới liền lặng lẽ hưởng dụng trận thịnh yến trước nay chưa từng có này. Ma tộc vốn là ô uế, trước khi chết càng nảy sinh oán hận, những máu thịt đó mang theo chấp niệm nồng đậm được bộ rễ Huyền Minh mộc hấp thu, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến điểm cực hạn, dĩ nhiên sẽ quay về nuôi dưỡng cho Bà Sa thiên.
Một khi Bà Sa thiên được phục hồi, ý thức của Cầm Di Âm sẽ lập tức thức tỉnh, thương thế cũng sẽ khỏi hẳn.
Mộ Tàn Thanh có Bạch Hổ pháp ấn, nhận biết đối với sát ý cùng huyết oán càng nhạy cảm, tại thời khắc này đã nhận ra được dị thường. Y vốn có thể không cần làm gì, chậm rãi đợi Cầm Di Âm sau khi ăn uống no đủ tỉnh lại là được. Thế nhưng có một loại trực giác âm thầm thúc giục y, nhất định trước đó phải đem đối phương tỉnh lại.
Loại kỳ hương Ly Hận thiên này có thể đem sinh hồn dẫn vào mộng cảnh, Cơ Khinh Lan không phải chưa từng cân nhắc dùng qua. Đáng tiếc chuỗi nhân quả giữa hắn cùng Cầm Di Âm quá nông, mà Y Lan của Phi Thiên Tôn sẽ chạm đến cảnh giới của Huyền Minh, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thế nhưng Mộ Tàn Thanh cùng Cầm Di Âm dây dưa những năm này, đi Bà Sa thiên không chỉ một lần, hiện tại là người có khả năng tìm được hắn nhất.
Y siết khối hương, triển khai độn thuật rời khỏi chiến trường, trên đường gặp phải Ma tộc không phân biệt địch ta, đều thành vong hồn dưới tay. Hung binh hiếm thấy nhuốm máu, ứng với Sát đạo, hoa văn Bạch Hổ ngủ đông trên cánh tay phải phảng phất như sống lại, mở một đôi mắt lạnh lẽo sắc bén, may mà không có người nào nhìn thấy.
Mộ Tàn Thanh một đường gϊếŧ ra ngoài, cuối cùng cũng xem như tìm được một cái hang động tĩnh mịch hẻo lánh. Y đâm đầu chạy thẳng vào, không chút do dự mà nổ sụp cửa động, đem mình chôn sống bên trong, tiện tay chém một ma vật hình thù kỳ quái, thành công làm tu hú chiếm tổ chim khách.
Khí tức trong động không dễ ngửi, sau khi châm hương càng khiến người ta khó có thể chịu đựng nổi. Y dùng tốc độ nhanh nhất bố trí xong cấm chế bên người, cứ như vậy tại vùng đất nguy hiểm này nhắm hai mắt lại, nguyên thần xuất khiếu.
Mùi của Ly Hận thiên thoáng ngửi như đàn hương trước tượng phật, sau một chút lại trở nên ngào ngạt thơm ngát như ngàn hoa nở rộ, đợi thêm một lúc lại cảm thấy bên trong hương hoa xen lẫn một mùi máu tanh, không hề nồng nặc, lại sắc bén như móc câu, nhϊếp hồn phách đi về hướng nơi sâu xa thăm thẳm nào đó.
Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy mình như đang cưỡi mây đạp gió, lơ lửng mà đi ngược dòng phồn hoa khắp chốn. Năm trăm năm gặp quá đủ loại thanh sắc hồng trần như phù quang lược ảnh (*), y lướt qua muôn tía nghìn hồng, trong tay chỉ bắt được một cái rễ cây màu đỏ nhỏ như sợi tóc, thuận theo nó đi đến tận cùng.
[(*) phù quang lược ảnh: như ánh sáng, hình bóng thoáng qua]
Đợi đến lúc đủ loại phồn hoa tan biến, Mộ Tàn Thanh từ bóng tối đi vào hắc ám, dưới chân là đầm lầy âm uế nhớp nháp, thỉnh thoảng còn có thể thấy được bạch cốt chết không nhắm mắt đang chìm nổi, trước mặt là một gốc cây đại thụ cực kỳ quen thuộc, ở giữa những rễ cây bện lại thành võng, Tâm Ma áo đen tóc huyền đang nhắm mắt mà ngủ.
Hắn ngủ cũng không yên ổn, đôi mày cau lại, bộ dáng đầy vẻ vô hại đáng trân quý. Mộ Tàn Thanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó có loại kích động muốn đi vuốt lên vết hằn đó. Nhưng khi y đưa tay, lại lấy ra Ẩm Tuyết, đem mũi nhọn băng lãnh chỉ vào ấn đường đối phương.
"Đã lâu không gặp, các hạ." Y nhàn nhạt nói "Năm đó từ biệt trong Tu di giới tử, ta còn tưởng rằng sau này không gặp lại."
Huyền y ma vật mở mắt ra, không gian bốn phía rung động chốc lát, xiềng xích xuyên cốt nguyên bản bị ẩn giấu liền lộ ra. Lần này hắn không mang mặt nạ bằng đồng xanh, trên mặt là dung mạo giống Cầm Di Âm y như đúc, ngay cả độ cong khóe miệng hơi vểnh lên cũng không sai nửa điểm, thế nhưng Mộ Tàn Thanh lại có thể ngay từ cái nhìn đầu tiên đã phát hiện không đúng, thậm chí còn có thể đoán được hắn chính là người mang mặt nạ xuất quỷ nhập thần mười năm trước kia.
"Cầm Di Âm" khàn tiếng hỏi: "Làm sao phát hiện ?"
"Thời điểm đến gần ngươi, ta cảm thấy lạnh."
Mộ Tàn Thanh lời này không phải cố ý lừa gạt hắn. Từ lần đầu tiên ở Vấn Đạo đài nhìn thấy đối phương, loại hàn ý kia tựa như mụn độc ăn vào trong xương khó thoát khỏi. Sau đó y đi Tàng Kinh các tầng thứ sáu tìm hiểu pháp ấn, thông qua Tu di thạch tiến vào Giới tử cảnh, người đeo mặt nạ này lại xuất hiện, nếu không phải có Cầm Di Âm ra tay, e rằng bản thân mình khi đó liền đã xong đời.
Thế gian này không có bất luận một loại hàn ý nào có thể so được với khí tức đối phương tỏa ra. Loại lạnh giá này còn uy nghiêm đáng sợ hơn cả cái chết, phảng phất như loại tuyệt vọng có thể đông cứng vạn vật.
"Cầm Di Âm" đứng lên, hướng y giang hai tay ra: "Nếu như ngươi ở trong lòng ta, nhất định sẽ không cảm thấy lạnh."
Mộ Tàn Thanh không chút lưu tình cự tuyệt nói: "Vậy ta tình nguyện đông chết ở chỗ này."
"Cùng một gương mặt, cùng một thanh sắc thần thái, thậm chí ngay cả tính cách cùng ký ức ta cũng có thể giống hắn như đúc, ngươi tại sao không muốn?"
"Bởi vì không phải hắn, ta liền không thể chấp nhận." Mộ Tàn Thanh thản nhiên nói "Cho dù giống nhau như đúc, cho dù ngươi đoạt xác thế thân, cũng không có cách nào trở thành «hắn» mà ta yêu."
"Cầm Di Âm" đột nhiên trầm mặc.
"Các hạ, đây xem như là lần thứ ba chúng ta gặp mặt. Theo lý tha hương ngộ cố tri, ta nên cùng ngươi uống một chén. Nhưng mà hiện giờ ta phải tìm được hắn trước." Mộ Tàn Thanh hạ trường kích xuống, hướng đối phương cúi đầu "Nếu ngươi có thể tạo thuận lợi, ta vô cùng cảm kích, tất có báo đáp."
Y dùng Ly Hận thiên đi vào giấc mộng, căn cứ nhân quả giữa mình cùng Cầm Di Âm ngược dòng mà đến, nhìn thấy lại là người này. Cho dù trong đó xảy ra điều gì sai lầm, giữa đối phương cùng Cầm Di Âm tất có liên quan không tầm thường. Mộ Tàn Thanh bình sinh mặc dù không thích cúi đầu, nhưng cũng hiểu đạo lý co được dãn được.
"Cầm Di Âm" chậm rãi nói: "Ngươi không hiếu kỳ ta là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mộng của hắn sao?"
"Ta rất hiếu kì, nhưng hắn quan trọng hơn."
"Cầm Di Âm" rốt cuộc di chuyển, hắn hướng Mộ Tàn Thanh đi tới, đưa tay vuốt ve khuôn mặt y. So với thanh niên mặc áo trắng mười năm trước vẫn còn chút khinh cuồng, Mộ Tàn Thanh hiện giờ đã có dáng dấp nam tử trưởng thành. Từ lúc y tu thành cửu vĩ, yêu lực tự thân cùng Bạch Hổ lực dung hợp càng sâu, dĩ nhiên càng cực giống bóng dáng mà hắn tâm tâm niệm niệm.
Mười năm trước hắn giăng bẫy muốn đoạt xá Cầm Di Âm, kết quả một bước cờ kém bị đối phương chạy thoát. Hắn ở Vấn Đạo đài bị Đạo Diễn phong tỏa ý thức trấn áp đến nay, nếu không phải lần này Cầm Di Âm trọng thương trầm miên, hắn còn không biết thời điểm nào mới có thể đi ra ngoài hít thở một cái.
Có lẽ là phong ấn làm giảm bớt tính tình, cũng có thể lúc đó bị Cầm Di Âm phản kích kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn cho là gặp lại được Mộ Tàn Thanh nhất định sẽ phát cuồng, thế nhưng hiện giờ phát hiện mình cái gì cũng đều không muốn làm.
Chính như câu "Không hắn không thể" đó của Mộ Tàn Thanh, chỉ cần không nằm trong tâm, cho dù tất cả có tương đồng, chỉ thiếu mất một chút đó cũng đã là khiếm khuyết không thể bù đắp.
Mộ Tàn Thanh có chút không thoải mái, đương lúc y do dự nên đạp một cước hay là trực tiếp đâm luôn, "Cầm Di Âm" liền thu tay lại lui về phía sau.
"Ngươi muốn tìm hắn liền ở đây." Dừng một chút, "Cầm Di Âm" ngẩng đầu nhìn phía mũi kích của y "Ta có một vấn đề, trả lời ta, liền để ngươi thấy hắn."
Mộ Tàn Thanh bỗng cảm thấy thấp thỏm: "Biết gì nói nấy!"
"Nếu như có một ngày, giữa thiên hạ chúng sinh và hắn phải chọn một, ngươi chọn ai?"
Mộ Tàn Thanh nhíu mày lại: "Ngươi có ý gì?"
"Nếu như gϊếŧ hắn có thể cứu thiên hạ, tàn sát hết thiên hạ cũng có thể cứu hắn, ngươi lựa chọn cứu ai?" Ma vật thay đổi cách hỏi, ác ý trong đó lại chỉ tăng lên chứ không giảm, tựa như vách núi nhọn hoắt, chật hẹp khiến người ta tiến thoái lưỡng nan.
Mộ Tàn Thanh lạnh lùng nói: "Ta sẽ không làm loại lựa chọn gặp quỷ này, cũng không có tư cách đi làm."
"Cầm Di Âm" hùng hổ doạ người: "Nếu như ngươi phải làm thì sao?"
Mộ Tàn Thanh trầm mặc chốc lát, nói: "Ta sẽ gϊếŧ mình trước."
Đồng tử trong mắt "Cầm Di Âm" đột nhiên co lại.
"Gϊếŧ một người cứu thiên hạ, hủy thiên hạ chỉ vì một người, có lẽ kẻ thực sự phải làm loại lựa chọn này có nỗi khổ khác, mà ta không làm được người như thế." Mộ Tàn Thanh nắm chặt báng kích "Ta tu hành là vì không để mặc người xâu xé, ta cứu người là bởi vì đủ khả năng.... ta hiểu được đạo nghĩa cũng có tư tâm. Vì hắn ta có thể làm người mà cả thiên hạ khinh thường, nhưng ta sẽ không vì hắn làm địch nhân của thiên hạ."
"Cầm Di Âm" nhếch khóe miệng: "Nhưng ngươi có nghĩ đến chuyện, nếu ngươi chết rồi, hắn liền sẽ biến thành kẻ địch chung của toàn thiên hạ?"
"Nghĩ tới. Cho nên nếu ta muốn chết, nhất định chết cùng với hắn." Mộ Tàn Thanh cười cười "Ta biết Tâm Ma bất tử bất diệt. Thế nhưng nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt ý thức của hắn, tuyệt đối không lưu hắn một mình trên nhân thế phát cuồng, cuối cùng bị thiên hạ cùng vứt bỏ."
... Ta với ngươi kết huyết khế. Chỉ cần ta sống một ngày, ngươi không thể rời khỏi ta ra bên ngoài làm xằng làm bậy. Nếu một ngày kia ta chết, huyết khế sẽ phong ấn hồn phách của ngươi, cho ngươi làm một giấc mộng không bao giờ tỉnh ... Khanh Âm, ta không gϊếŧ được ngươi, cứu không được ngươi, nhưng ta cam đoan với ngươi, sẽ không để cho ngươi mất đi bản thân trở về trong cơ thể Đạo Diễn, càng sẽ không để ngươi sau khi ta chết phải một mình đối mặt tất cả những thứ này.
... Cầm tiên sinh, Tây Tuyệt Yêu tộc xưa nay... không có chuyện huyết khế. Y chỉ là dùng Bạch Hổ pháp ấn trấn áp ma lực của ngài, mà không thể cùng ngài.... đồng sinh cộng tử...
... Đồ lừa đảo!
"Cầm Di Âm" nghĩ như vậy, cái xương sườn kia dưới l*иg ngực bắt đầu mơ hồ đau đớn, hắn bỗng nhiên không muốn lưu lại đây nữa.
Mộ Tàn Thanh trả lời xong vấn đề này, không đợi được câu hỏi tiếp theo, đối phương lại như hoa trong gương, trăng trong nước bỗng nhiên từ trước mắt hư hóa đi. Y theo bản năng đưa tay ra, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, phảng phất một vòng lại một vòng hoa văn trên vỏ ốc sên, sau đó tựa như mặt gương bỗng dưng nứt toác vỡ vụn, lộ ra một bóng người phía sau.
"Ta hình như có một giấc mơ..." Tâm Ma sắc mặt tái nhợt phảng phất vừa mới tỉnh mộng, nhớ lại một hồi lâu mới chậm rãi lộ ra nụ cười "Ta nghe thấy có một kẻ khẩu thị tâm phi nói rằng... «không phải hắn liền không thể» nha."
[(*) khẩu thị tâm phi: nói một đằng nghĩ một nẻo]
Mộ Tàn Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Rõ ràng là dung mạo thanh âm giống nhau như đúc, loại hàn ý thấu xương kia lại trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó chính là trong lòng đột nhiên dâng lên vui sướиɠ, tựa như phút chốc xuân về hoa nở.
Y muốn gặp lại hắn. Sau khi vung xuống một kích kia liền bắt đầu nghĩ, khi độ kiếp luôn tâm tâm niệm niệm, e sợ sẽ không còn được gặp lại. Hiện giờ thật sự tìm được, lại cảm thấy như mình còn nằm mơ.
Mãi đến tận lúc Cầm Di Âm mở hai tay ra, Mộ Tàn Thanh mới tiến về phía trước, dùng sức ôm lấy hắn.
"Quả thực là giấc mộng..." Y ngẩng đầu hôn lên môi Cầm Di Âm, mơ hồ không rõ mà nói "Hiện tại, giấc mộng đã trở thành sự thật!"