Mây đen dày đặc nặng như chì, sấm sét cuồn cuộn.
Vách núi cao đứng sừng sững dưới phong lôi, tựa như lợi kiếm chĩa thẳng lên bầu trời. Mưa to xối xả rơi xuống, chim muông trong rừng núi tuyệt tích, thỉnh thoảng một vài tiếng côn trùng kêu vang, đều ở dưới lôi đình nổ vang hôi phi yên diệt.
Nữ tử mặc áo trắng phong tư như họa đứng ở một góc núi. Vị trí này của nàng cách xa khu vực trận pháp, cho dù có sấm sét lan đến đây, chưa đến thân liền bị đại địa nuốt hết. Chẳng qua thiên kiếp dù sao không giống bình thường, nàng có thể dừng chân quan sát tại nơi này, lại không thể tiến hơn một bước.
"Từ khi Hồ vương Tô Ngu tu thành cửu vĩ, gần ngàn năm qua không có Yêu tộc nào vượt qua Thiên cực kiếp. Huống chi thương thế y chưa lành, đạo tâm bất ổn." Tư Tinh Di tay cầm một cây dù đi qua màn mưa, đứng ở sau nữ tử áo trắng một bước, đem mặt dù dời qua hơn nửa "Cung chủ, ngài cho là y có thể thành công không?"
Tịnh Tư không nói gì. Nàng lại như một bức tượng đá khoác áo choàng đứng trong mưa lặng im, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời một chút ra khỏi mảnh trận pháp kia.
Tư Tinh Di ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: "Đến rồi."
Một đôi mắt thật to tại đỉnh mây mở ra, lôi long toàn thân bao phủ bằng lôi quang màu tía đã thành hình. Nó là một đạo Tử tiêu lôi Thiên cực kiếp cuối cùng, uy thế còn vượt xa toàn bộ tám đạo kiếp lôi trước đó. Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu người gắng được đến thời khắc mấu chốt này, cuối cùng vẫn không thể sống sót.
Yêu hồ bát vĩ nằm rạp giữa trận pháp, đối mặt với thiên uy sáng chói, tám cái đuôi của nó không hề có chút sinh khí phủ phục trên mặt đất. Thỉnh thoảng mấy nơi gân cốt ẩn ẩn tư thế tách rời, mặc dù linh khí đại địa dùng xương sống làm dẫn cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể nó, thương thế do kiếp lôi tạo thành lại không phải chớp mắt có thể chữa lành. Bạch Hổ pháp tướng cực lớn ở sau lưng nó như ẩn như hiện, ngay lúc yêu hồ ngẩng đầu liền hợp hai làm một.
"Gào!"
Nó đột nhiên nhảy lên một cái, hướng thẳng về đạo lôi long trước mặt kia, trong miệng phát ra tiếng thét dài, thanh âm chấn động tứ phương, đất rung núi chuyển!
Lôi long giống như bị chọc giận, từ trên trời giáng xuống. Đầy trời phong lôi tụ thành một đường, lôi quang trong phút chốc che kín nhật nguyệt, khiến người mắt mù tai điếc. Tất cả thanh sắc đều ở khoảng khắc này bị chấn vỡ, toàn bộ ngọn núi vì đó rung chuyển không ngớt. Mà cự long đã vọt tới trước mặt yêu hồ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, bên trong không có răng nanh đầu lưỡi, mà chỉ có một vòng xoáy lôi đình như vực sâu không đáy.
Yêu hồ thất khiếu đã tuôn máu. Nó vào thời khắc này quên đi hết thảy, bao gồm cả thống khổ và cái chết, trong đáy mắt màu vàng óng chỉ còn lại mảnh lôi quang này.
Tư Tinh Di theo bản năng nín thở, ngay cả Tịnh Tư cũng hơi thay đổi sắc mặt, dưới chân không tự chủ bước ra nửa bước.
"Uỳnh..."
Lôi đình kinh thiên, nhân thế chấn động. Đỉnh núi khắc hoạ trận pháp tại khoảng khắc đó nổ tung, vô vàn đá vụn cây gãy như mưa sa tung toé lăn xuống, chỉ giây lát là sẽ gây thành thảm hoạ núi lở. Tịnh Tư bỗng vọt người lên, bàn tay trắng kéo một cái, đỉnh núi liền cuốn ngược về, chỉ trong chớp mắt vỡ tan thành bụi, theo gió tung bay một trận cát mù.
Tư Tinh Di nghiêng dù về phía trước. Bão cát bụi bặm qua một lúc lâu mới hoàn toàn tiêu tán. Mưa to rốt cuộc cũng tạnh, đầy trời mây đen sấm sét cũng như thủy long hút nước bị cuốn về nơi biển mây. Đất trời náo động đột nhiên tĩnh mịch, yên lặng khiến người ta có loại ảo giác không chân thực.
Đến lúc hắn thu hồi cây dù, giương mắt chỉ thấy Tịnh Tư đã hóa thân thành một luồng bạch quang, cuốn lấy hồ ly đang gục xuống đó bay nhanh như chớp về hướng hoàng thành Thiên Thánh đô. Lúc luồng bạch quang như sao băng biến mất tăm tích, màn sương máu vừa phun tung toé kia mới rơi xuống đất.
Nơi máu tươi rót xuống, lôi hỏa bùng lên như sen nở.
"... Xong rồi." Tư Tinh Di từ từ thở ra một hơi, khóe môi giương lên, trong con mắt còn sót lại kia như chứa trăng sao, lộng lẫy đến khó mà tưởng tượng.
Vỏ ốc sên vô cùng lớn gánh vác sâm la vạn tượng, ở trong lòng bàn tay thần linh từ từ chuyển động, có lúc như một kẻ tu hành lẻ loi đơn độc, có khi lại như luân hồi vòng đi vòng lại.
Hắn đứng ở nơi này dưới xác ốc sên, nhỏ bé như một con trùng kiến, lại thấy dòng thời gian như cát chảy qua những ngón tay thần linh, không biết qua bao nhiêu năm tháng. Tại sâu xa trong bụi trần kia mọc ra một thân cây, phía trên nở ra một đóa hoa mặt người mê hoặc.
Đôi mắt thần linh trước sau đều nhìn về nơi xa xăm không xác định, không hề cúi đầu bố thí cho giun dế hoặc hạt bụi nhỏ một cái nhìn. Đóa hoa mang gương mặt người tại đầu cành nở rộ, cúi đài hoa xuống cho y một nụ cười.
Đó là bông hoa đẹp nhất thế gian, cũng là độc dược hồng trần khó giải!
Mộ Tàn Thanh đột ngột mở mắt ra, như một con cá giãy dụa sắp chết, từ trên giường ngồi bật dậy.
"Ngưng thần, tĩnh khí." Thanh âm nhàn nhạt lãnh đạm bỗng nhiên vang lên. Mộ Tàn Thanh cả kinh, vừa định quay đầu liếc mắt nhìn, liền cảm thấy toàn thân đều đau đớn, trong nội phủ nóng thiêu nóng cháy, đau đến nỗi y phải căng cả người mới không lộ ra mềm yếu.
Tịnh Tư ngồi bên cạnh thản nhiên, không tiến lên giúp đỡ, cũng không nói gì thêm.
Mộ Tàn Thanh thật vất vả nín qua một hơi, cảm nhận được linh lực trong cơ thể còn dư lại không bao nhiêu, kinh mạch lại mở rộng gấp mấy lần, lúc này mới ý thức được cái gì, trên mặt sẹt qua một chút hỉ sắc, ngay sau đó liền biến mất không còn tăm hơi.
"Ngươi tu thành cảnh giới cửu vĩ, còn mượn Thiên cực kiếp tiến một bước cùng Bạch Hổ pháp ấn dung hợp, cuối cùng cũng xem như không uổng chuyến này." Tịnh Tư nói "Ngự Phi Hồng đã dùng Kỳ Lân pháp ấn giúp ngươi xoa dịu linh lực tổn hại bên trong, ngoại thương không đáng ngại. Ngươi ở lại Thiên Thánh đô an dưỡng một ngày, sáng mai cùng Tiêu Ngạo Sênh quay về Trọng Huyền cung."
Sư đồ xa cách mười năm gặp lại, vẫn không có ôn nhu thắm thiết gì như cũ. Thậm chí ngữ khí Tịnh Tư so với lúc thường còn lạnh lùng hơn một chút.
Mộ Tàn Thanh vốn có rất nhiều lời muốn nói với nàng, chuyện đến nước này lại phát hiện cái gì cũng đều không đáng nhắc tới. Y yên lặng chốc lát, thấp giọng nói: "Trở về làm gì?"
Lời này y thực sự biết rõ còn hỏi. Cho dù là Bạch Hổ pháp ấn hay là cái chết của Nguyên Huy đều là lý do Trọng Huyền cung nhất định phải triệu hồi y. Huống hồ trận chiến Thiên Thánh đô đã lan xa truyền khắp Ngũ cảnh. Ai cũng biết là y chém Quy Khư Ma La tôn, giữ được một phương bình an. Tân quân Ngự Thiên hoàng triều Ngự Phi Hồng cũng là tân chủ nhân Kỳ Lân pháp ấn, vốn có mối tương giao sâu sắc với y.
Quan trọng nhất là sau khi trải qua trận chiến này, mở màn cho đại chiến Ma Đạo lần thứ hai, chiến tuyến Ngũ cảnh lửa xém lông mày. Cầm Di Âm nếu đem tội năm đó ôm đồm gánh vác, Tây Tuyệt Yêu tộc chắc chắn sẽ dốc toàn lực đem chủ nhân Bạch Hổ Mộ Tàn Thanh trở về, Trọng Huyền cung cũng sẽ không để mặc sát tinh cùng Bạch Hổ pháp ấn lưu lạc bên ngoài. Sự tình đến một bước này, đã không còn là chuyện mà Huyền Lẫm cùng nàng có khả năng định đoạt.
Tịnh Tư nghĩ tới đây, liền không khỏi lắc đầu. Nàng sớm biết vạn sự không được tận như mong muốn, cũng chuẩn bị xong bố cục bị phá. Chỉ là không ngờ tới, kẻ phá cuộc trước không phải Mộ Tàn Thanh, mà lại là Cầm Di Âm.
Mộ Tàn Thanh đối diện ánh mắt của nàng, trong lòng nổi lên một cảm giác khó mà diễn tả bằng lời, bàn tay xiết đệm chăn lộ cả gân xanh.
"Sư tôn..." Sau một hồi lâu trầm mặc, y nói "Ta không trở về."
Đôi mắt Tịnh Tư hơi nheo lại: "Ngươi nói cái gì?"
"Ngài cũng không hy vọng ta trở về, không phải sao?" Mộ Tàn Thanh khóe môi nhếch nhẹ "Ngài đang ở đây, chỉ một ý niệm là có thể mang ta quay về Trọng Huyền cung. Thế nhưng ngài lại để cho ta sáng mai đi cùng sư huynh. Việc này thuyết minh: theo ý ngài, nếu như ta lựa chọn con đường này, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng đường với ngài nữa."
Tịnh Tư không nói gì, nhưng lãnh ý trên người nàng lại như bị gió thổi tan đi.
"Mười năm trước sát hại Nguyên Các chủ cũng thế, cấu kết Ma tộc tính kế pháp ấn cũng thế. Ngài thân là chủ Trọng Huyền cung, nếu muốn bảo vệ ta có rất nhiều loại biện pháp. Ngài lại lựa chọn cùng Yêu hoàng bệ hạ âm mưu Luyện Yêu lô, khiến ta dùng thân phận phản đồ Huyền môn rời khỏi Bắc Cực đỉnh." Mộ Tàn Thanh nhìn nàng "Ngài hi vọng ta chiếm được Bạch Hổ pháp ấn, lại không hy vọng ta bị Huyền môn hoặc Yêu tộc che chở hay quản chế, âm thầm để mặc ta cùng Cầm Di Âm dây dưa. Thậm chí ngay cả Cơ Khinh Lan bị liệt vào dị số cũng có liên quan với ngài ... Sư tôn, ngài cả đời này trừ ma vệ đạo, thế nhưng trong mắt ngài "Ma" cùng "Đạo" đến tột cùng là cái gì?"
Linh tộc Tam bảo sư tôn thần trọng đạo, nên là kẻ đứng đầu nhân gian Huyền môn. Mà Tịnh Tư ngàn năm qua chưởng quản Trọng Huyền cung thống ngự thế lực Ngũ cảnh Huyền môn, toàn bộ Huyền La nhân giới không một ai có thể nghi ngờ công đức vô lượng của nàng. Nhưng mà nàng âm thầm thu thiên mệnh sát tinh làm đồ đệ, cùng Yêu hoàng trong bóng tối kết minh, tính kế đồng tu tông môn, man thiên quá hải (*) mà tranh giành pháp ấn.
[(*) man thiên quá hải: giấu trời qua biển]
Tịnh Tư rốt cuộc di chuyển. Nàng đi đến trước mặt Mộ Tàn Thanh, từ trên cao mà nhìn xuống y, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Trong mắt ngươi, "Đạo" cùng "Ma" khác nhau ở chỗ nào?"
Nếu như lúc trước, Mộ Tàn Thanh sẽ không chút do dự mà trả lời nàng: "Cái gọi là phân chia Đạo - Ma chính là sự khác biệt giữa Thiện và Ác. Người trước là Thiện mà kẻ sau là Ác, thị phi đúng sai tự có thiên lý định đoạt."
Nhưng hiện giờ, sau khi trầm mặc một lúc, Mộ Tàn Thanh mới nói: "Ở chỗ quy tắc."
"Ngươi có thể nghĩ minh bạch điểm ấy, liền có thể xuất sư." Tịnh Tư hiếm thấy cho y một nụ cười, lại tiếp tục nhẹ giọng chậm rãi "Đạo cùng Ma, Chính cùng Tà, Thiện cùng Ác, Đúng cùng Sai... tất cả đều là sau khi chúng sinh sinh sôi, thiết lập trật tự mới được định nghĩa. Nếu như vứt bỏ những thứ đó, bản thân chúng cũng chỉ là một loại quy tắc. Mấu chốt ở chỗ, người lập ra và tuân thủ quy tắc là ai."
Mộ Tàn Thanh nín thở yên lặng nghe, trong lòng có một loại trực giác sâu thẳm, đây chính là lần cởi mở hiếm hoi giữa mình cùng Tịnh Tư.
"Chúng sinh bách thái, ngàn vạn ý niệm, bất kỳ quy tắc nào đặt trong một thế giới rộng lớn cũng không thể tận thiện tận mỹ. Cho dù là thần linh cũng không có cách nào khiến hết thảy sinh linh đều tuân thủ một trật tự đồng nhất. Mà điều này vừa vặn cũng là quy tắc Thiên đạo cấp thần linh phân chia." Tịnh Tư nhàn nhạt nói, "Làm Địa pháp sư, mọi sinh mệnh do đại địa thai nghén linh trí ở trong mắt ta cũng không khác biệt gì. "Dưới bầu trời, gánh đỡ vạn vật" là sứ mệnh bẩm sinh từ lúc ta ra đời. Cho dù là Ma tộc, chỉ cần bọn họ tuân theo quy tắc lưu lại Quy Khư, ta cũng sẽ không đối với bọn họ có nửa phần địch ý."
Ánh mắt Mộ Tàn Thanh hơi trầm xuống: "Thế nhưng phương pháp ngài hiện làm, đã vi phạm những quy tắc mà Trọng Huyền cung chủ phải tuân thủ."
"Đây chính là nguyên nhân ta muốn cho ngươi rời đi." Khóe môi Tịnh Tư khẽ mím lại "Đang ở trong quy tắc, chỉ có thể từng bước bị quy tắc đồng hóa ăn mòn. Cho dù nó là tốt hay xấu, đến cuối cùng đều sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Mà ngươi muốn tiếp tục thay đổi đã bất lực không thể ra sức."
Mộ Tàn Thanh sững sờ. Y từ trong lời này cảm nhận được sự đau xót chưa bao giờ có, rồi lại không dám tin tưởng đó là phát ra từ Tịnh Tư.
"Sự tình của Nguyên Huy, ta không nói chắc chắn ngươi cũng đã rõ ràng." Tịnh Tư cúi người, ngón tay lành lạnh khẽ vuốt qua khóe mắt y "Tam Bảo sư tuy là cộng nguyên đồng tu, đạo nghĩa mỗi người lại khác nhau một trời một vực. Đạo thần lập thế ngàn năm, Tịnh Quan liền bị ta và Thường Niệm áp chế ngàn năm. Hắn muốn phản kháng nhất định phải nâng đỡ Nhân tộc hưng thịnh mà đối kháng đạo thần. Gϊếŧ chết Nguyên Huy cũng thế, lôi kéo thế lực cũng thế, thậm chí là lựa chọn Ngự Phi Hồng trở thành chủ nhân Kỳ Lân, đều là hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ... Trong mắt các ngươi hắn tàn nhẫn độc ác, nhưng mà trong quy tắc tương ứng của Tam Bảo sư, Tịnh Quan cũng không sai. Bằng không, Thường Niệm đương bị nhằm vào làm sao có thể tha cho hắn?"
Nàng nói chuyện ôn nhu hiếm thấy, Mộ Tàn Thanh lại nghe cả người phát lạnh.
"Năm trăm năm qua, ta vì ngươi an bài rất nhiều, nhưng chưa bao giờ cho ngươi lựa chọn. Hiện tại Cầm Di Âm giúp ngươi phá vỡ gông xiềng của ta, ta đem quyền lựa chọn trả lại cho ngươi." Tịnh Tư nhấn mạnh từng chữ nói "Ngươi còn phải trở về sao?"
Mộ Tàn Thanh bỗng nhớ lại một ngày kia, Cầm Di Âm hỏi mình có còn muốn cầm lại những thứ mình nên có trong quá khứ hay không. Nhưng y chỉ lắc đầu, nói không trở về được nữa rồi.
Không phải là không muốn, mà là không thể. Nếu đã biết không còn lựa chọn, Mộ Tàn Thanh cũng chỉ có thể hướng phía trước tiếp tục đi tới. Thói quen những năm gần đây của y là như vậy, vì thế đường càng chạy càng hẹp, thứ mất đi cũng càng ngày càng nhiều.
Cho đến hôm nay, con đường quay trở về thực sự đã ở trước mặt, nhưng y cũng không muốn quay trở lại nữa.
Mộ Tàn Thanh cuối cùng đã minh bạch, Tâm Ma vĩnh viễn không làm ăn lỗ vốn. Nếu như ngày đó Cầm Di Âm dẫn y rời đi, bất quá là mang đi một bộ thể xác lưu luyến quá khứ. Chỉ có làm cho y cam tâm tình nguyện chia tay quá vãng, Cầm Di Âm mới có thể như y đã nói, trở thành tương lai của Mộ Tàn Thanh.
Trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.
"... Một vấn đề cuối cùng: ta nếu không trở lại, tương lai sẽ cùng sư tôn đối địch sao?"
Tịnh Tư cong khóe miệng lên, ánh mắt sắc bén: "Ngươi sợ?"
Mộ Tàn Thanh sau khi trầm mặc một lúc, đem tay Tịnh Tư từ từ đẩy ra, phảng phất buông xuống gánh nặng ngột ngạt đã lâu, huyễn ảnh chín cái đuôi ở phía sau thấp thoáng, như hoa sen bừng nở.
"Ta không trở về nữa!"