Phá Trận Đồ

Chương 120: Dư lãng

Trận tinh vũ này hạ xuống suốt ba ngày ba đêm.

Bắc Cực đỉnh đã từng hùng vĩ tráng lệ hiện giờ trở thành một đống hỗn độn, các ngọn núi bị hao tổn nghiêm trọng, cung điện sáu các sụp xuống quá nửa. Tư Thiên các ở Phiếu Miểu phong bị san thành bình địa, chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đổ khắp nơi.

So với kiến trúc bị phá hỏng, tổn hại sinh mệnh trong trường hạo kiếp này càng như mây đen rủ xuống, đè nặng trong lòng tất cả mọi người.

Trải qua trận chiến này, sáu vị chấp sự trưởng lão Trọng Huyền cung lưu thủ trong môn phái tổn hại quá nửa. Trong đó, chưởng quản Kiếm các Triêu Tông điện Bộ trưởng lão gắng gượng dùng Bắc Đẩu kiếm trận bố trí trên dưới Đạo Vãng phong, để đệ tử Kiếm các có thể tại thời điểm nguy nan nhất lao tới đầu chiến tuyến, hiện giờ mặc dù vẫn còn hơi thở, nhưng mà kinh mạch đều đứt đoạn. Còn lại Thiên Công điện Mộc trưởng lão cùng Khôn Đức điện Lam trưởng lão cũng đều bị thương không nhẹ.

Tàng Kinh các chủ Nguyên Huy bất hạnh bị gϊếŧ, Tư Thiên các chủ Tư Tinh Di bị người đánh trọng thương, Tam Nguyên các thiếu chủ Phượng Tập Hàn hao tổn sức lực quá lớn, Minh Chính các chủ Lệ Thù bị thương đến căn cơ, chỉ có Thiên Cơ các chủ U Minh trấn thủ đại trận hộ sơn, hiện giờ vẫn còn có thể tự lực chống đỡ.

Ngoại trừ các vị đại năng này, đệ tử trong môn phái thương vong càng nặng nề, kẻ tử vì đạo không dưới ngàn người, trong đó mặc dù đệ tử ngoại môn chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu tinh anh trong nội môn.

Tuy thế, đối với Trọng Huyền cung mà nói, lần này tổn thất lớn nhất không gì bằng Huyền Võ pháp ấn bị đoạt, Ma tộc nhờ vào đó phóng thích Thôn Tà uyên, nhất định hậu hoạn vô cùng.

Tịnh Tư nghe U Minh báo cáo tình huống sau cuộc chiến, nửa ngày không nói gì.

Lam trưởng lão là một nữ quan trung niên thiện pháp thuật hành thổ, tính tình ngoại cương nội nhu, tại Khôn Đức điện phụng dưỡng Địa pháp sư ngàn năm, hiểu nàng hơn hết thảy mọi người nơi đây, lúc này không khỏi lo lắng nói: "Cung chủ..."

"Phù Lam, lập tức điểm danh người trong môn phái, đi trước thu xếp cho những kẻ bị thương thích đáng, đem hết thảy pháp thể những người tử vì đạo tạm thời đóng băng, đặt tại Tuẫn Đạo trường, cũng phái một số đệ tử trấn an bồi thường cho những thành trì bên dưới núi gặp hoạ. Phàm có người lâm nạn không được tự mình mai táng, toàn bộ mang về Trọng Huyền cung xử trí, cần phải ngăn chặn ma độc lưu lại." Tịnh Tư mở mắt ra, ngữ khí nàng vẫn lạnh lẽo cứng rắn như trước, nghe không ra nửa phần mềm yếu cùng đau lòng, lại vào lúc này truyền cho mọi người đang lo sợ bất an sức mạnh vô cùng kiên cường.

Lam trưởng lão tâm trạng thả lỏng, trầm giọng đáp: "Tuân mệnh!"

"Đại trận hộ sơn đã tu sửa xong xuôi, ta sẽ mau chóng dẫn người một lần nữa khắc hoạ phòng hộ trận đồ cho mười lăm thành bên dưới núi." U Minh lúc này bỗng nhiên mở miệng. Hắn đã ba ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ, thế nhưng nhìn không có vẻ mỏi mệt, chỉ là thần sắc u ám khó coi "Ma tộc lần này tuy rằng rút đi, không hẳn sẽ không quay đầu trở lại. Ta muốn thỉnh cung chủ tương trợ, ở trong Bắc Cực đỉnh thành lập một tầng trận pháp kết giới mới."

Tịnh Tư nhấc mắt nhìn về phía hắn: "Ngươi muốn bày trận gì?"

"Kiếp nạn lần này bộc lộ việc chúng ta coi trọng ngoại phòng mà quên mầm họa bên trong, bằng không chỉ là ác mộc cũng không đến nỗi khiến Trọng Huyền cung thương vong đến vậy." Ánh mắt U Minh nhìn bốn phía chung quanh, ngữ khí lạnh lùng "Ta muốn dùng Tu Di thạch làm cơ sở, ngũ lôi chính pháp phụ trợ, tại Trọng Huyền cung bố trí Đoạn Tâm trận (*), môn hạ đệ tử không phân biệt trong ngoài, bất kể tu vi, nhất định phải mỗi tháng vào trận ba lần, tiếp thu ba lần tâm khảo. Người nào không vượt qua khảo thí, phải chịu lôi pháp trui rèn, đi vào Giới Tử cảnh tiềm tu; Liên tục ba tháng không đạt sẽ hạ xuống tiểu thừa, loại bỏ thân phận đệ tử Trọng Huyền cung, thả xuống núi tùy tạo hóa cơ duyên từng người."

[(*): nguyên bản 锻: rèn kim loại, Đoạn Tâm trận: trận để rèn tâm. Từ này giống Đoán Kiếm trang ở Phong Đao, có ba âm: đoàn/đoạn/đoán]

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Mọi người nguyên bản trầm mặc nghe lời này, nhất thời xôn xao.

Lúc trước nói rằng trải qua ngàn năm phát triển, người trong Trọng Huyền cung đã không chỉ là tu sĩ một lòng chân thành hướng đạo. Trong môn phái bao gồm xúc tu của thế lực Ngũ cảnh Tứ tộc khắp nơi, rất nhiều tu sĩ nguyên bản không đủ tư cách đã dựa vào gia thế bộ tộc cùng Trọng Huyền cung trao đổi lợi ích liền có thể tiến vào Bắc Cực đỉnh. Bọn họ cho dù không có ý đồ xấu, lại tư chất tầm thường, tâm cảnh không đủ, thậm chí không biết tiến thủ, phí hết tâm tư đi tới nơi này chỉ vì nghiên cứu trên dưới, phủ thêm một tầng áo khoác đẹp đẽ bề ngoài.

Nhưng mà, sự tồn tại của bọn họ đại biểu thế lực khắp nơi trao đổi ích lợi, cũng là một nguyên nhân quan trọng để Trọng Huyền cung có thể nắm giữ căn cơ sâu rộng cùng địa vị siêu phàm như vậy.

Mọi người tại đây đều là cao tu đại năng còn có dư lực sau cuộc chiến, trong đó không thiếu hạng người xuất thân từ những thế lực khác, dưới trướng đại thể đều che chở hậu bối đồng tộc, trong lòng ngầm hiểu rõ lẫn nhau mà không nói ra, lúc này nghe được lời của U Minh liền chấn động, nhưng cũng không ai lập tức mở miệng.

U Minh biết mình xúc phạm lợi ích yếu hại của một số người, nhưng hắn đã không thể nhịn được nữa.

Lần này Trọng Huyền cung thương vong nặng nề dĩ nhiên làm người phẫn hận, nhưng mà đồng thời khiến người cảm thấy đáng buồn. Bởi vì đám đệ tử bị tử thương đó một nửa đều do ác mộc lâm nạn, hoặc sa vào mê chướng gϊếŧ chóc không phân địch ta, hoặc rơi vào loạn chiến bị chết dưới tay đồng tu. Lại có hơn trăm người tại chớp mắt Thôn Tà uyên bạo phát bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra ma tính, chính là muốn dùng phương thức tự hủy kéo đồng môn ngày trước cùng đi đến hoàng tuyền, khiến cho Mộc trưởng lão phải bóp nát Liệt Băng ngọc hắn lưu lại. Linh lực cực hàn đột nhiên bạo phát trực tiếp khiến bọn họ đóng băng, làm cho hàn ý lưu lại khu vực này đến nay vẫn chưa tán.

Bây giờ ma họa tái hiện, nếu như Trọng Huyền cung chậm trễ quét sạch môn hộ, cho dù là con đê ngàn dặm cũng phải sụp vì tổ kiến.

Đạo lý này không phải là không người biết, nhưng mà bị vướng bởi đủ loại nguyên nhân, từ đầu đến cuối không ai dám vạch trần, mãi đến lúc U Minh ra mặt châm ngòi nổ.

Hắn sau khi nói xong, ánh mắt như điện đảo qua gương mặt mỗi người nơi đây, đem những ánh mắt hoặc thanh minh hoặc mờ mịt đều ghi tạc trong lòng, không chút nào sợ hãi mà bắt đầu một hồi giao phong vô hình.

Có thể lăn lộn đến địa vị này đều không phải hạng người ngu ngốc, cho dù bọn họ đối với đề nghị của U Minh hết sức bất mãn, cũng sẽ không ở lúc Tịnh Tư chưa tỏ thái độ liền cùng hắn chính diện đối kháng, như vậy chỉ có thể khiến sự tình thêm căng thẳng.

Tịnh Tư đối với sóng ngầm của mọi người nơi đây minh bạch trong lòng, lại không hiển lộ ra nửa phần thiên hướng, nhàn nhạt nói: "Việc này sẽ bàn sau."

U Minh hơi thay đổi sắc mặt đang muốn nói, bất thình lình một bàn tay lặng yên đè lên vai, chính là Lam trưởng lão đối hắn không dấu vết mà lắc lắc đầu.

Tiếp đó, mọi người liền thương nghị triển khai các hạng mục công việc sau cuộc chiến, cơ hồ mỗi người nơi đây trên vai đều gánh nhiệm vụ nặng nề, tâm trạng mặc dù không còn thấp thỏm, nhưng cũng không hề thoải mái.

Đến cuối cùng nhiệm vụ truy tra tung tích Ma tộc cũng được an bài xong, Lệ Thù rốt cuộc mở miệng: "Cung chủ, liên quan đến việc Nguyên Các chủ bị gϊếŧ cùng Mộ Tàn Thanh âm thầm chiếm Bạch Hổ pháp ấn, người xem... nên xử trí như thế nào?"

Nguyên Huy bị gϊếŧ trong Tàng Kinh các là một đại án không thể nghi ngờ gì nữa. Bạch Hổ pháp ấn vì bị kẻ hiềm nghi cấu kết Ma tộc đoạt được càng là mầm họa. Huống hồ mỗi người ở đây đều từng tận mắt thấy hung tinh dị tượng ngày đó, cũng đã biết Mộ Tàn Thanh tại Tàng Kinh các ngộ ra được Sát đạo, lúc này nghe Lệ Thù dò hỏi Tịnh Tư việc này, trong lòng không khỏi cũng bắt đầu tính toán.

Tịnh Tư nhìn về phía Phượng Tập Hàn: "Thanh Mộc đã tỉnh chưa?"

Phượng Tập Hàn lắc đầu: "Hắn vốn thương thế rất nặng, tại thời điểm quần ma tấn công núi cố sức chống đỡ, dẫn mười mấy tên đệ tử bảo vệ Tàng Kinh các. Hiện tại..."

Đệ tử Tàng Kinh các tinh nghiên sách thuật, vốn cũng không thiện đấu pháp, tại thời điểm đại nạn ập đến lập tức lâm vào thế yếu. Nếu không được Lệ Thù phái đệ tử Minh Chính các viện trợ, lại có chấp sự trưởng lão tử thủ không lùi, chỉ sợ cũng bước theo gót chân Phiếu Miểu phong.

Nhưng mà, tứ phương đại điện Tàng Kinh các mặc dù miễn cưỡng được bảo vệ, Chủ lâu bị tà ma tập trung tấn công lại suýt nữa thất thủ. Sau khi chấp sự trưởng lão chết, Thanh Mộc gắng gượng chống đỡ thương thế lâm nguy ra trận. Mắt thấy phe mình không thể cứu vãn, vì để bí điển không lọt ra ngoài, hắn dứt khoát khởi động cơ quan Chủ lâu tự hủy, đem toàn bộ đám tà ma ngoại đạo tràn vào bên trong này cùng vô số điển tịch đồng thời hóa thành than tro.

Nguyên nhân chính là như vậy khiến Thanh Mộc căn cơ bị hủy, ở bên bờ vực sinh tử bấp bênh. Phượng Tập Hàn phí hết đại khí lực mới bảo mệnh được cho hắn, trước mắt tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.

"Trái lại là kẻ tài năng có thể mài giũa." Mộc trưởng lão thở dài "Nhưng mà nếu hắn không tỉnh, chân tướng cái chết của Nguyên Các chủ ..."

"Tuy rằng trước khi Thanh Mộc hôn mê đã chỉ ra Mộ Tàn Thanh chính là hung phạm sát hại Nguyên Các chủ, mà thời điểm Phược Linh tỏa trong cơ thể y bị phá cũng phù hợp cùng hung án, chỉ là..." Dừng một chút, Lệ Thù hiếm thấy hơi chần chờ "... Cung chủ, hiện tại Chủ lâu bị hủy, ngay cả pháp thể của Nguyên Các chủ cũng không thể bảo tồn, tất cả manh mối cũng không thể tìm ra, Mộ Tàn Thanh tuy là thân mang tội, cũng ở thời điểm kháng ma không màng sống chết, thuộc hạ cũng không dám vọng đoán đối với án này."

"Y cùng Ma Long tử đấu, nhưng y cũng bỏ qua quỷ tu kia cướp đoạt Huyền Võ pháp ấn!" Người nói là một tu sĩ Tư Thiên các, giờ khắc này lửa hận bừng bừng "Chúng ta tận mắt nhìn thấy y đối quỷ tu kia hạ thủ lưu tình. Nếu không có như vậy, Huyền Võ pháp ấn không đến nỗi rơi vào trong tay Ma tộc, Thôn Tà uyên cũng sẽ không bạo phát, những đồng môn cùng bách tính đó nguyên bản đều không hẳn phải chết!"

"La Già Tôn có ma uy cái thế. Y có thể bằng sức một người cùng Ma Long chống đỡ, ai biết được đó có phải là đóng kịch để chúng ta tin tưởng hay không?"

"Trước đó y đã cùng Ma tộc không minh bạch, ma vật trong Di Hồn điện kia lần này cũng nhân cơ hội trốn mất, sợ là đã thông đồng với nhau từ lâu!"

"Còn có tiểu ma nữ bên cạnh y kia, lúc Ma tộc tấn công lên núi nàng một đường khai sát, không biết nhuộm bao nhiêu huyết tinh, tuyệt đối không phải là kẻ lương thiện, may mà đã chết!"

"..."

Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng kích động. Ngoại trừ vài người U Minh cùng Phượng Tập Hàn cau mày không nói, còn lại phần nhiều đều là hận không thể đem Mộ Tàn Thanh ăn thịt uống máu.

Tịnh Tư trong lòng hiểu rõ: những người này vẫn không thể tiếp thu tổn hại nặng nề của trận chiến, sau khi Ma tộc rút đi, bọn họ đầy ngập phẫn hận không chỗ phát tiết. Chuyện của Mộ Tàn Thanh liền đương nhiên thành bia ngắm xả lửa hận, để bọn họ đem hết thảy cừu hận đối với kẻ địch cùng bất lực của bản thân phát tiết trên người y, cho dù mỗi người đều biết rằng, đổi lại mình ở vào tình cảnh lúc đó, cũng không thể đảm bảo không có sơ hở nào.

Chuyện đến nước này, Mộ Tàn Thanh đến tột cùng có gϊếŧ Nguyên Huy hay không, có phải là Ma tộc gian tế hay không, đều đã không còn là vấn đề gốc rễ. Càng trọng yếu hơn chính là, y thân là người mang tội, lại chiếm được Bạch Hổ pháp ấn.

"Về Thanh..."

U Minh do dự hồi lâu, cuối cùng muốn nói điều gì. Ai ngờ lời này vẫn còn ngay miệng, ngoài Khôn Đức điện đột nhiên truyền đến ba tiếng chuông dài ngân vang, phá vỡ cục diện giằng co vi diệu nơi đây.

"Bọn người Tiêu Ngạo Sênh trở lại!" Lệ Thù vừa nghe tiếng chuông này, thần sắc căng thẳng trên mặt rốt cuộc thả lỏng. Theo tình hình hiện tại của Trọng Huyền cung, nếu Ma tộc thật sự có can đảm hồi mã thương gϊếŧ ngược lại, mặc dù không đến mức bại vong, lại nhất định phải trả giá càng thêm đau đớn thê thảm.

Bọn Tiêu Ngạo Sênh vào lúc này trở về, tựa như trời hạn gặp mưa rào. Nhưng mà Lệ Thù nghĩ lại liền cảm thấy không đúng. Đàm cốc bên kia có mấy ngàn ma tu quấy phá, lại e là cùng Quy Khư ma tộc trong bóng tối cấu kết đồng mưu, nơi đó nhất định cũng bố trí cạm bẫy, dùng toàn bộ nhân số cùng thực lực của đám đệ tử đó xem như có thể vượt mọi chông gai, cũng không thể chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi đắc thắng trở về.

Tịnh Tư trầm giọng nói: "Đi xem xem."

Mọi người sau khi phản ứng lại, thần sắc vui mừng trên mặt cũng phai đi, liếc nhìn nhau, âm thầm bấm chỉ quyết theo sát Tịnh Tư đi ra đại điện.

Lúc này, đám người Tiêu Ngạo Sênh đã lướt qua sơn môn, đi tới hơn nửa Tiếp Thiên quảng trường. Bọn họ mắt thấy bốn phía khắp nơi bừa bộn, nơi ngày xưa đông người lui tới cũng biến thành quạnh quẽ, dù cho trong lòng có chuẩn bị, giờ khắc này cũng vừa kinh vừa sợ, một số đệ tử thậm chí đỏ cả mắt, hai tay nắm pháp khí đã trắng bệch.

"Cung chủ!"

Xa xa nhìn thấy đám người Tịnh Tư cưỡi gió mà đến, Tiêu Ngạo Sênh trong lòng khẽ thả lỏng. Đoạn đường này hắn trở về nhìn thấy đều là tường đổ ngói vỡ cùng vết máu loang lổ, hiện tại thấy Tịnh Tư cùng bọn U Minh vẫn còn xem là mạnh khỏe, lập tức tiến lên hành lễ.

Tịnh Tư đem hắn đánh giá một lần. Thần sắc Tiêu Ngạo Sênh tuy có một chút ngưng trọng, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng chân khí quanh thân tập hợp mà không tán, thuyết minh không có gì đáng lo, ngay cả đám đệ tử hắn mang đi cũng không thấy tổn hại gì lớn, trái lại so với tình huống mọi người dự đoán cũng tốt hơn rất nhiều.

Nàng nghĩ tới đây, hỏi: "Đàm cốc hiện tại làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Ngạo Sênh nghiêm nghị nói: "Lần này ma tu làm hại số lượng tổng cộng khoảng ba ngàn. Bọn chúng dùng Đàm cốc làm trung tâm, phong tỏa phạm vi trăm dặm làm sào huyệt, ở nơi đó bố trí tầng tầng mai phục chỉ chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nữ ma tu dẫn đầu đạo hạnh cao thâm, ta cùng với nàng ác chiến nửa ngày sau chém xuống một tấm da người, mới phát hiện nàng là Ma tộc Dục Diễm Cơ giả dạng."

Tin tức này không thể nghi ngờ gì là Ma tu Nam Hoang đã cùng Quy Khư ma tộc liên hợp, đối với tất cả mọi người ở đây đều không phải là chuyện tốt. U Minh thần sắc hơi trầm xuống: "Nếu là Dục Diễm Cơ tự mình ra tay, các ngươi hôm nay có thể nào trở về Trọng Huyền cung được?"

"Bởi vì thời điểm chúng ta tại Đàm cốc giao chiến, vừa vặn gặp được Tây Tuyệt Yêu hoàng đang đi tới Bắc Cực đỉnh hội hợp." Tiêu Ngạo Sênh nhớ tới việc này trong lòng vẫn còn sợ hãi "Dục Diễm Cơ giở lại trò cũ, khiến ma tu đại khai sát giới dùng để bài bố sáu đạo Phong Hồn trận. May mà Bắc Đẩu dùng Linh Khôi thuật thao túng thi thể đúng lúc đem trận pháp xé ra một kẽ hở, lại có Huyền Lẫm bệ hạ phái bách yêu ra tay giúp đỡ, rốt cuộc ngày hôm qua đem hết thảy ma tu đẩy lùi, bằng không những người chúng ta này chỉ sợ cũng phải tổn hại quá nửa."

Đồng tử U Minh co rút nhanh. Hắn nhìn quét qua phía sau Tiêu Ngạo Sênh thật nhanh, không thấy gương mặt quen thuộc kia trong đám người này, liền lớn tiếng hỏi: "Bắc Đẩu đâu? Hắn không cùng ngươi trở về sao?"

Tiêu Ngạo Sênh từ trước đến giờ luôn dứt khoát, hiện tại muốn nói lại thôi. Cũng may một thanh âm khác trả lời U Minh: "Hắn ở đây."

Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh yêu vân màu đồng lơ lửng giữa trời mà đến, rơi xuống đất hóa thành chừng mười thân ảnh, mặc dù có hình dạng con người, lại không che giấu được đặc thù Yêu tộc: vẩy và móng vuốt, tai và đuôi khác biệt. Người đứng trước thân mang trường bào tay áo rộng màu đen thêu kim văn, trên đầu không mang hoàng miện, chỉ dùng kim quan hình thú vấn tóc, khí chất lạnh lùng, dù cho có một đôi mắt hạnh như mắt mèo, cũng là không giận tự uy.

Tây Tuyệt Yêu hoàng Huyền Lẫm!

Thời điểm trước khi xảy ra tranh luận việc Mộ Tàn Thanh, Tịnh Tư đã hướng Huyền Lẫm phát ra truyền tin. Nhưng mà Bất Dạ yêu đô dù sao xa xôi, Huyền Lẫm thân là Yêu hoàng công việc bề bộn, vì vậy hành trình khó tránh khỏi chậm trễ một chút, lại không ngờ rằng vừa vặn kịp thời giải vây.

Cho dù là ở tình huống như vậy, mọi người cũng đều phải khách sáo vài câu. Chỉ có U Minh ánh mắt gắt gao đóng đinh trên người Huyền Lẫm, móng tay bấm sâu lòng bàn tay.

Huyền Lẫm khẽ thở dài một cái, từ trong tay áo lấy ra một quả cầu bằng ngọc màu mực, nói: "U Minh Các chủ, vị đệ tử kia của ngươi ở đây."

U Minh biến sắc mặt. Hắn nhận ra vật này. Đây là một pháp khí tùy thân của Huyền Lẫm, gọi là "Trấn Hồn châu", có thể định hồn phách vạn vật sinh linh, cường lưu một đường linh thức của người bị tử vong. Nếu có người sắp chết may mắn được hấp thu trong đó, tất cả trạng thái đều sẽ ngưng lại, tuy rằng không thể khởi tử hoàn sinh, nhưng có thể khiến một hơi thở trường tồn bất diệt, cấp cho người thi cứu tranh thủ thời gian bốn mươi chín ngày dùng hết khả năng, là bảo vật có thể can thiệp sinh tử.

Nguyên nhân chính là như vậy, giờ khắc này cả người U Minh mới phát run.

"Lúc đó sáu đạo Phong Hồn trận sắp khởi động, kẽ hở bị xé ra vẫn không đủ để cho tất cả mọi người kịp thời thoát ly tuyệt cảnh, Bắc Đẩu hắn... tự binh giải thân thể của mình làm môi giới, dùng hồn hóa thành tơ dung nhập vào tâm trận pháp, điều khiển Dục Diễm Cơ nghịch chuyển trận đồ." Thanh âm Tiêu Ngạo Sênh tối nghĩa "Thời điểm trận pháp sụp đổ, Huyền Lẫm bệ hạ chỉ kịp đoạt lại hồn phách của hắn."

"..." U Minh trên mặt trống rỗng. Hắn theo bản năng mà đón lấy Trấn Hồn châu. Huyền Lẫm có thể tinh tường cảm giác được toàn thân đối phương đều run rẩy.

Mãi đến tận lúc U Minh đem Trấn Hồn châu ôm vào trong ngực, mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Đa tạ bệ hạ xuất thủ cứu liệt đồ một mạng. Ơn trọng này, U Minh luôn ghi nhớ trong lòng!"

"Trấn Hồn châu có thể bảo đảm hồn phách của hắn bốn mươi chín ngày bất diệt không tiêu tán, bổn hoàng xem hắn cũng không phải là thân thể máu thịt chân chính, ngươi nếu như trong lúc này có thể tái tạo một thân thể mới cho hắn, hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Huyền Lẫm căn dặn một câu, quay lại nhìn về phía Tịnh Tư "Cung chủ, tội nhân kia hiện nay ở đâu?"

Tiêu Ngạo Sênh trong lòng giật thót. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, không thấy Mộ Tàn Thanh.

"Nói ra rất dài dòng, thỉnh."

Tịnh Tư tự mình đưa tay hư dẫn, hiển nhiên là muốn cùng Huyền Lẫm trò chuyện riêng. Mắt thấy bọn họ sóng vai biến mất trong vân quang, mọi người còn lại hai mặt nhìn nhau, trong lòng mỗi người mỗi khác.

U Minh ôm Trấn Hồn châu xoay người rời đi, ngay cả một câu cũng không có lòng lưu lại. Lam trưởng lão mỉm cười tiếp đón hơn mười tên yêu tướng Huyền Lẫm mang đến kia, dẫn bọn họ đến nơi khác tạm thời nghỉ chân. Rất nhanh, đám người vây nơi này tản đi sạch sẽ, chỉ còn dư lại Tiêu Ngạo Sênh đứng tại chỗ. Hắn tùy tay túm lấy một tên đệ tử, hỏi những việc phát sinh khi mình không có ở đây.

Khi biết Mộ Tàn Thanh bị giải vào Di Hồn điện, Bộ trưởng lão kinh mạch đều đứt đoạn, Tiêu Ngạo Sênh như bị sét đánh, trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp.

Hắn muốn đi tìm Mộ Tàn Thanh để hỏi cho rõ, nhưng hắn cũng biết lúc này Đạo Vãng phong cần mình nhanh chóng trở về tọa trấn.

Bàn tay Tiêu Ngạo Sênh cầm kiếm hết nắm lại thả. Cuối cùng, hắn vẫn hướng Đạo Vãng phong ngự kiếm mà đi trước.

Sau khi U Minh trở lại Thiên Cơ các, ở trên Thiên Công điện đóng cửa chỉnh chỉnh một ngày một đêm.

Trước khi không chắc chắn, hắn căn bản không dám mở ra Trấn Hồn châu, chỉ dám đem linh lực phân hoá thành ngàn vạn tia, từ từ từng chút một rót vào trong pháp khí dò tìm hồn phách Bắc Đẩu. Quá trình này yêu cầu cực kỳ tỉ mỉ mà phải nhẹ nhàng chậm rãi. Tính tính hắn từ trước đến nay luôn cáu kỉnh dễ tức giận, hiện tại thế nhưng ngay cả một chút nóng nảy không kiên nhẫn cũng không có.

Đợi đến khi U Minh rốt cuộc đem tình huống Bắc Đẩu điều tra tìm hiểu rõ, hắn đầu tiên là nắm Trấn Hồn châu ngồi phịch trên ghế yên lặng nửa ngày, sau đó đột nhiên bạo nộ, một cước đạp ngã bàn, đủ loại công cụ cùng mấy con rối nhỏ chưa hoàn thành phía trên văng ra khắp nơi, lại không chiếm được một chút lưu tâm của hắn.

Bắc Đẩu vốn là người đã chết, đều do năm đó U Minh vì hắn làm một bộ thân thể mới cùng hồn phách một lần nữa dung hợp, mới có thể làm cho hắn giống như người thường mà sống đến ngày nay. Thế nhưng sáu đạo Phong Hồn trận hung sát đến cỡ nào, cái tên ngu xuẩn này vì vạn vô nhất thất lựa chọn binh giải, đem từng mảnh thân thể cùng yếu điểm của trận pháp liên kết, còn dám đem hồn phách bám vào trung tâm. Nếu như Dục Diễm Cơ tránh thoát khống chế của Khiên Hồn ti chỉ trong chớp mắt, cho dù là Huyền Lẫm cũng không cứu được hắn!

Đồ ngu xuẩn! Chết đáng đời!

U Minh nổi giận, Thiên Công điện vốn đã tổn hại nghiêm trọng, hiện giờ bị hắn đập phá không thương tiếc. Đệ tử ngoài cửa nghe được từng trận rầm rầm, trong lòng biết là Các chủ phát hỏa, từng kẻ từng kẻ câm như hến, tranh nhau lủi ra khỏi nơi này.

Đợi đến lúc U Minh miễn cưỡng đè xuống tức giận, toàn bộ Thiên Công điện thiếu chút nữa liền theo gót Tư Thiên các.

Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên chiếc ghế lảo đà lảo đảo, nửa ngày không nói gì.

Tái tạo một bộ thân thể đối với U Minh mà nói dễ như trở bàn tay. Cái khó là ở chỗ hồn phách Bắc Đẩu đã bị sát khí sáu đạo Phong Hồn trận nhuộm dần. Nếu lại dùng vật chết chế tạo tứ chi cho hắn, chỉ có thể khiến bản thân hồn phách tăng tốc độ suy vong. Mà chọn vật còn sống làm thân thể mới, trước tiên chưa nói đến đoạt xác là việc thương thiên bại lý, thân thể tương tự căn bản không có cách nào phù hợp với Bắc Đẩu do Linh Khôi chuyển hóa thành.

U Minh vào thời khắc này không thể không thừa nhận sự bất lực của chính mình.

Hắn có thể dùng sức một người tạo ra cơ quan thiên biến, tại thời điểm quần ma tấn công lên núi ổn định đại trận ứng biến thủ vững Trọng Huyền cung. Thế nhân đều tôn sùng hắn là tông sư cơ quan đạo pháp, hiện tại lại không cứu được đồ đệ duy nhất của mình!

Mộc trưởng lão đạp lên mặt đất hỗn độn đi vào, thấp giọng nói: "Các chủ..."

"Cút ngay." U Minh thần sắc băng lãnh "Ta hiện tại ai cũng không muốn gặp!"

Mộc trưởng lão cảm nhận được hàn ý như có thực chất, sau lưng phát lạnh, nhưng không thể không nhắm mắt nói tiếp: "Tư Thiên các Ngọc trưởng lão phụng mệnh đến đây, cùng chúng ta thương nghị việc trùng kiến trận đồ, ngài..."

"Hắn là trưởng lão, ngươi cũng là trưởng lão, nên làm cái gì trong lòng còn không biết sao?" Ánh mắt U Minh uy nghiêm đáng sợ, chỉ giây lát là phải bạo phát, lại đột nhiên sững lại.

Mộc trưởng lão đã chuẩn bị sẵn sàng đợi hắn phát tác, không ngờ Các chủ của mình đột nhiên tắt lửa giận, trong lúc nhất thời vẫn lo sợ bất an.

"Việc trận đồ, ngươi cùng Ngọc trưởng lão giao tiếp là được. Nếu có vấn đề không thể quyết đoán liền tạm thời đặt xuống, chờ ta trở về lại bàn." U Minh đem Trấn Hồn châu thu nhập vào trong tay áo càn khôn, đẩy Mộc trưởng lão liền đi ra ngoài.

Mộc trưởng lão ngẩn ra: "Ngài muốn đi đâu?"

U Minh không hề trả lời. Hắn trực tiếp tung ngọc bội bên hông, bạch lộc kêu lên một tiếng thanh thoát liền đạp không mà ra, sau đó đem hắn nâng lên, chỉ thoáng qua liền biến mất trước mắt tất cả mọi người.

Phiếu Miểu Phong bị hủy, đệ tử còn lại của Tư Thiên các tạm thời chỉ có thể thu xếp trong những điện phủ khác. Mà Tư Tinh Di bởi vì thương thế quá nặng lưu lại Tam Nguyên các, ngay cả nghị sự tại Khôn Đức điện hôm nay cũng không thể đi.

U Minh không biết hắn có tỉnh hay không, chỉ biết là chính mình nhất định phải đến.

Hắn cưỡi bạch lộc đến Tam Nguyên các, tiện tay túm được một y tu hỏi vài câu, biết Tư Tinh Di được thu xếp ở Bão Phác cư sau núi. Đó là nơi Phượng Vân Ca từng ở, vị trí xa, phong cảnh thanh u, còn có một rừng cây che chắn, khắp nơi linh khí thảo mộc nồng đậm hội tụ, thực sự là địa phương tốt để chữa thương tĩnh dưỡng, hiếm thấy không bị hủy bởi chiến hỏa.

Tam Nguyên các hiện tại bận tối mày tối mặt, khu vực Bão Phác cư này chỉ có một kẻ bị thương là Tư Tinh Di. Chăm nom hắn chỉ có ba y tu, trong đó Phượng Tập Hàn thân là thiếu chủ cũng cực kỳ bận rộn. Bởi vậy sau khi U Minh cho hai người còn lại lui xuống, toàn bộ Bão Phác cư cũng chỉ có hắn và Tư Tinh Di.

"U Minh, làm sao vậy?"

Tư Tinh Di đã tỉnh lại, đang ngồi dưới một gốc đại thụ linh khí nồng đậm trong viện minh tưởng chữa thương. Vết thương trên người hắn bị Cơ Khinh Lan phá thành lỗ máu đã khép lại, mắt trái thiếu hụt được băng kín bằng vải trắng toả ra mùi thuốc, cả người gầy đi nhiều, gương mặt nửa phần huyết sắc cũng không thấy, ngay cả cánh tay lộ ra dưới ống tay áo đều nhỏ như cành ngọc, tái nhợt mà yếu đuối.

Hắn dùng con mắt còn sót lại nhìn chăm chú vào U Minh, ánh mắt ôn nhu như ngậm thủy sắc thiên quang, tràn đầy đều là thân ảnh thiếu niên vĩnh viễn chưa trưởng thành kia.

U Minh đầy ngập hoảng loạn cùng hỏa khí không có cách nào phát tiết, thời điểm đối diện với ánh mắt như vậy của Tư Tinh Di, thiếu chút nữa liền vỡ đê.

"Ta..." Hắn ngập ngừng mấy lần, suy nghĩ kỹ càng đến bên miệng lại không nói ra được.

Cho dù là Nguyên Huy có tư lịch già nhất trong Trọng Huyền cung cũng không biết, hai người bọn họ kỳ thực nhận thức rất nhiều năm. Trước lúc hắn đổi tên thành Tư Tinh Di, trở thành truyền nhân của Thiên pháp sư, thậm chí là trước khi U Minh tự mình tiến vào Trọng Huyền cung, giữa bọn họ có thể ngược dòng thời gian xa đến mức không người biết. Nhưng đáng tiếc chính là, ngoại trừ mới bắt đầu rực rỡ nhiều màu sắc, lúc sau đều chỉ còn dư lại một khoảng trống rỗng nhạt nhẽo.

Từ lúc hắn trở thành Tư Tinh Di, U Minh chưa bao giờ nghĩ ra nên như thế nào đối mặt người này. Bởi vậy dù cho những năm gần đây Thiên Cơ các cùng Tư Thiên các thường có hợp tác, song phương Các chủ ngoại trừ cần phải nghị sự tại đại điện, thời điểm khác cơ hồ đều chưa từng gặp mặt, khiến U Minh cảm thấy không chỉ là bản thân mình tận lực lẩn tránh, Tư Tinh Di cũng không muốn cùng hắn gặp riêng.

Năm trăm năm, bọn họ đi từ chỗ thân thiết không gì không thể nói, đến xa cách một chữ cũng ngại nhiều.

"Ngươi tựa hồ gặp phải phiền toái gì." Tư Tinh Di duỗi tay cầm ấm trà trên bàn, rót một chén đưa cho hắn "Nước đọng trên lá tre, hữu ích vô hại."

U Minh đối diện hắn ngồi xuống, uống một ngụm nước trong veo, vẫn là trầm mặc không nói. Tư Tinh Di bất đắc dĩ nở nụ cười: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là tính khí hài tử, còn cần ta hò hét mới bằng lòng nói ra sao?"

U Minh ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười hắn ôn nhu đến sủng nịch, trong lúc hoảng hốt tựa như quay về rất nhiều năm trước. Nhưng mà băng vải trắng chói mắt trên mặt đối phương lọt vào tầm nhìn, liền đem hắn đẩy trở lại hiện thực.

"... Ta muốn thỉnh ngươi cứu một người." Hắn rốt cuộc mở miệng nói ra ý đồ đến đây.

"Cứu người?" Tư Tinh Di ngạc nhiên nói "Tư Thiên các am hiểu chính là chiêm tinh cùng suy đoán, ngươi nếu như cần cứu ai, cũng nên đi tìm Phượng thiếu chủ mới phải."

"Vô dụng..." U Minh nói giọng khàn khàn "Dù cho Phượng Vân Ca ở trên đời, cũng không có bất kỳ y thuật nào cứu được hắn. Chỉ ngươi mới có thể..."

Nụ cười trên khóe miệng Tư Tinh Di chậm rãi hạ xuống, không nói một lời.

"Bắc Đẩu hắn... thân thể tiêu vong từ lâu, dựa cả vào Linh Khôi thuật của ta tồn lưu đến nay. Nhưng mà hắn hiện tại bị hung hồn ăn mòn, ta không thể lại dùng khôi lỗi bình thường tái tạo thân thể cho hắn." U Minh nắm chặt hai tay "Hắn cần phải có một bộ thân khôi lỗi có sức sống thực sự, mà trình độ Linh Khôi của ta không làm được."

Tư Tinh Di lắc đầu: "U Minh, thiên hạ đều biết ngươi là tông sư cơ quan đạo đương đại, tinh thông Thiên Cơ pháp cùng Linh Khôi thuật. Nếu mà ngươi còn không làm được, ai có..."

"Còn có ngươi! Ngươi có thể làm được!" U Minh ngắt lời hắn, chén trà ở dưới tay nát ra như bột mịn "Nam Hoa, ngươi mới là Linh Khôi sư đệ nhất thiên hạ, là thuỷ tổ Linh Khôi đạo thuật, có thể thực sự hóa thứ tầm thường thành thần kỳ... Ngươi có thể từ chối ta, nhưng không thể gạt ta như vậy!"

Tư Tinh Di hơi run rẩy. Hắn nhìn gương mặt ẩn nhẫn phẫn nộ của U Minh, không bỏ sót vẻ đau đớn trong mắt đối phương lóe lên liền qua.

"... Thực sự là, đã lâu chưa từng nghe thấy danh tự này."

Nửa ngày, hắn xoa xoa thái dương, dùng một loại ngữ khí ôn nhu nhưng không dung cự tuyệt nói: "Nhưng mà U Minh, người mà ngươi nói này đã chết."

Dù là trong lòng U Minh đối với câu trả lời của hắn sớm có dự đoán, vào đúng lúc này cũng cảm thấy linh hồn run rẩy, suýt nữa ngã ngồi trở lại.

"U Minh, ngươi nếu là muốn mời ta chiêm tinh, dù cho phế bỏ con mắt còn lại này, ta cũng sẽ vì ngươi xem rõ rõ ràng ràng." Tư Tinh Di thở dài "Về phần cái khác, thứ cho ta hữu tâm vô lực."

"..." Hai tay U Minh đặt trên đầu gối phát ra một tiếng vang nhỏ, hắn không tự chủ bẻ gãy xương tay của chính mình.

Tư Tinh Di khuyên nhủ: "Sinh tử vốn có định số, Bắc Đẩu vốn đã đến hoàng tuyền từ lâu, ngươi cưỡng ép hắn ở lại nhiều năm như vậy, đã đến lúc buông tha hắn..."

"Năm đó ngươi buông tha ta sao?" U Minh ngẩng đầu, đột nhiên lật bàn đứng bật dậy.

Tay hắn run run mở áo bào. Thân thể thiếu niên còn nằm giữa khoảng ngây thơ cùng trưởng thành, tựa như nụ hoa sắp nở rộ. Nhưng hắn vĩnh viễn không có cơ hội đó, mà là đem thời gian của chính mình đọng lại trong chớp mắt này.

U Minh ngay trước mặt Tư Tinh Di, chập ngón tay lại như đao đem l*иg ngực của mình xé ra. Phía trong cốt nhục rõ ràng, nội tạng đầy đủ. Thế nhưng xương cốt kia trắng loáng long lanh, kinh mạch giữa thớ thịt đều là sợi tơ tỉ mỉ sắp đặt. "Huyết dịch" ít ỏi không tỏa ra mùi tanh mà mang theo mùi hương thoang thoảng. Nội tạng theo hô hấp hơi phập phồng thoạt nhìn không có gì khác thường, nhìn kỹ mới phát hiện kỳ thực bản thân chúng không động, mà do những sợi tơ linh lực dày đặc liên kết với nhau, theo động tác biến hóa mô phỏng ra tuần hoàn.

Thiên Cơ các chủ U Minh, bản thân chính là khôi lỗi thiên hạ vô song.

"Là ngươi tạo ra ta!"

U Minh đem da thịt gân cốt từng tầng từng tầng khép lại, khoác lại y phục, thanh âm khàn khàn: "Nhưng vào lúc ấy, ta thà rằng có máu có thịt mà chết đi, cũng không muốn sống sót như vậy ... Là ngươi đem ta làm thành khôi lỗi."

Tư Tinh Di lặng lẽ không nói.

"Ngươi tạo ra ta, giáo dục ta, lại vứt bỏ ta." U Minh gằn từng chữ "Nam Hoa... không... Tư Tinh Di, đây đều là ngươi nợ ta. Ta hiện tại không còn sở cầu gì khác, chỉ cần ngươi giở lại trò cũ, cứu Bắc Đẩu một lần."

Tư Tinh Di nhìn hắn: "U Minh, ngươi đang ép ta."

"Đúng, ta là đang buộc ngươi." U Minh cười lạnh một tiếng "Ngươi không có tư cách từ chối ta."

Tư Tinh Di khẽ cau mày, hắn thấy U Minh bỗng nhiên cúi đầu, từ lòng bàn tay phải rút ra một một sợi tơ xanh nhỏ như sợi tóc, nụ cười trên mặt rốt cuộc hoàn toàn biến mất.

"Đây là Khiên Hồn ti ta tìm ra từ trong đầu Thanh Mộc." U Minh đưa nó quấn quấn trên đầu ngón tay "Ngươi nói, nó là do ai lưu xuống?"