Phá Trận Đồ

Chương 113: Khắc cốt

Mộ Tàn Thanh đang phát run.

Đây là việc cực kỳ hiếm thấy. Y đời này chảy máu nhiều hơn nước mắt, ít có thời điểm đối mặt nguy hiểm lại lùi bước. Nhưng hiện giờ dưới chân y như mọc rễ, một chút cũng khó động, chỉ có đôi vai theo nhịp hô hấp mất khống chế mà phập phồng run rẩy.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Mộ Tàn Thanh cảm thấy lạnh giá, bởi vì người đeo mặt nạ đang dán chặt vào y, hai tay vòng qua qua cánh tay, đem thân thể y vững vàng giam cầm trong ngực mình, không cho một khe hở có thể giãy dụa. Thế nhưng trong động tác bá đạo như vậy lại bao hàm cẩn thận từng li từng tí, thời điểm sợi tóc lạnh lẽo cọ lên cổ Mộ Tàn Thanh, y thậm chí có thể cảm nhận được một tia ỷ lại.

Hoa văn trang trí góc cạnh trên mặt nạ lạnh lẽo cứng rắn, cọ lên làn da y, cắt ra vài vết đỏ nhạt. Hắn thuận theo cổ áo lỏng lẻo, xâm lấn hướng vào trong. Ngay tại lúc bàn tay băng lãnh kia ấn lên cơ bắp sau eo, Mộ Tàn Thanh cả người giật thót, dòng máu như ngừng lại một lần nữa lưu động, lập tức đề chưởng đánh ra. Thân ảnh giam cầm y nguyên bản vững vàng kiên cố đột nhiên biến mất; Mộ Tàn Thanh không kịp đề phòng, từ trong thân thể người đeo mặt nạ nhào tới trước.

Một tiếng vang thật lớn, chưởng lực đập vào núi bạch cốt, khiến xương vỡ bay tán loạn tung toé. Mộ Tàn Thanh xoay người, chỉ thấy thân ảnh người đeo mặt nạ lần thứ hai ngưng tụ, cố chấp hướng y đi tới.

Lúc hắn đi lại, sợi dây đỏ trên cổ như ẩn như hiện. Mộ Tàn Thanh nghĩ đến hắn đeo bên người một đoạn tàn cốt, bỗng nhiên cảm thấy có chút bi ai. Cảm xúc này không biết từ đâu ập đến, khiến y tại Giới Tử cảnh không khỏi sinh lòng buồn bực.

Mộ Tàn Thanh nỗ lực hóa ra Ẩm Tuyết. Nhưng đáng tiếc mới vừa đề một khẩu chân khí, hồng văn trên mặt lóe lên, linh lực tự động tán loạn trong kinh mạch. Y ép một tiếng rên xuống cổ họng, dưới chân chậm rãi lùi về phía sau.

Y minh bạch mà biết, mình đúng lý ra đang ở trong Tàng Kinh các tìm hiểu Bạch Hổ pháp ấn, xuất hiện ở địa phương này là bất ngờ, đặc biệt khí tức nơi đây quá mức hỗn tạp, trở nên mục nát bất kham. Rõ ràng y nghe được xa xa có tiếng người kêu khóc, thế nhưng gió từ phương đó thổi tới lại không có khí tức sinh linh, thật giống như vùng thế giới này đã chết.

Gót chân chạm phải một khối bạch cốt, động tác Mộ Tàn Thanh cứng đờ. Y theo bản năng mà quay đầu, nhìn thấy toà Cự Luân kia đứng trên vạn cốt, lạnh lùng bễ nghễ thiên hạ.

Càng đến gần Bạch Cốt sơn, lạnh giá lại càng thấu tận xương.

Cánh tay đột nhiên bị tóm lấy, người đeo mặt nạ lần thứ hai đến sát y. Mộ Tàn Thanh phát hiện, chỉ cần đối phương chạm vào mình, hàn khí vô hạn liền hướng quanh thân cấp tốc khuếch tán, đến mức huyết dịch tựa như đông lại, tựa như tằm ăn rỗi, nuốt chửng sinh mệnh tươi sống đang phồn thịnh.

Vừa nghĩ đến đây, Mộ Tàn Thanh đột nhiên hiểu được điều gì. Y nhìn về phía bạch cốt dưới chân. Nhưng mà, chỉ vừa chạm vào liền lập tức thu lại, xương cốt cũng đã vỡ vụn ra, cốt tủy bên trong khô héo từ lâu, chỉ có bột phấn nhỏ vụn tựa như băng tiết.

Ngoại trừ phía dưới là những bộ phận rải rác, càng đi lên trên bạch cốt càng hoàn chỉnh, thuyết minh những người này đều là bị tươi sống đông chết, ngay thi hài cũng bị ướp lạnh làm khô, dù cho chỉ một chấn động nhỏ cũng có thể khiến chúng hóa thành tro bụi. Mà loại hàn ý khủng bố đó chính là đến từ người mang mặt nạ trước mắt.

Hắn như là ác quỷ từ trong hàn băng luyện ngục bò ra ngoài.

Cánh tay trái Mộ Tàn Thanh đã không còn tri giác. Đôi mắt y sinh sát, tay phải sát chưởng thành đao chém thẳng vào vai trái. Người đeo mặt nạ dường như không ngờ y sẽ ra một chiêu này, theo bản năng mà đưa tay muốn ngăn trở. Nào ngờ chưởng đao của Mộ Tàn Thanh quay lại, kết kết thật thật bổ vào tay trái hắn. Lần này cuối cùng cũng không thất bại, một luồng máu đậm đặc như mực văng ra tung tóe, nhiễm đen ống tay áo trắng thuần của y.

Mượn cơ hội này, Mộ Tàn Thanh tựa như cá trạch tránh ra, thân hình thoắt một cái nhảy lên Bạch Cốt sơn, trong nháy mắt đem khoảng cách giữa hai người kéo ra hơn năm trượng. Gió gào thét từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tụ lại, y có loại ảo giác mình sẽ bị cuốn lăn xuống dưới.

Nhưng Mộ Tàn Thanh đứng rất vững, đem khí thế toàn thân thu liễm dưới da cốt. Phược Linh tỏa đã cầm giữ hơn nửa sức mạnh, không gian quỷ dị này cũng áp chế y, hiện tại cho dù là một tia linh lực cũng không thể dùng bừa bãi. Muốn chạy thoát, bắt buộc phải một đòn tất sát.

Bóng Cự Luân hạ xuống, vị trí trục tâm vừa vặn cùng người đeo mặt nạ trùng điệp. Vết thương trên cánh tay hắn cấp tốc khép lại, ngẩng đầu nhìn Mộ Tàn Thanh đứng ở trên cao, lặng lẽ không nói.

Từ Vấn Đạo đài lần đầu gặp gỡ, Mộ Tàn Thanh liền không nghe hắn nói qua một tiếng, tựa như hắn là u linh bị ngăn cách ở bên ngoài, bắt đầu nhận biết thế giới chính là chớp mắt Mộ Tàn Thanh dưới tàng cây đυ.ng phải.

Y đã đánh thức một bộ thi thể đóng băng kinh niên!

Thời điểm sao băng rơi, hỏa cầu khổng lồ nện xuống, đại địa đã thủng trăm ngàn lỗ từ lâu vì đó run rẩy, trái lại một tòa Bạch Cốt sơn nhìn như yếu ớt nhất vẫn không nhúc nhích. Cự Luân che chở hết thảy dưới bóng của nó, thành cột chống cuối cùng của vùng thế giới này.

Người đeo mặt nạ đạp lên mảnh bóng tối đó, bướng bỉnh mà đi về hướng Mộ Tàn Thanh. Sương mù đỏ sậm ở phía sau hắn tụ lại không tán, vô số khuôn mặt như ẩn như hiện, ô uế bất kham lại cực điểm quỷ mỹ.

Trong khoảng khắc như vậy, Mộ Tàn Thanh nhìn thấy được một bóng cây trong làn sương mờ mịt.

Không đợi y nghĩ thêm, người đeo mặt nạ đã đến gần, hai sợi dây xích xuyên qua vai hắn không gió mà bay, như rắn quấn về phía Mộ Tàn Thanh, đồng thời có trăm ngàn cánh tay tái nhợt từ trong sương mù lạnh lẽo đáng sợ thò ra, tranh nhau chụp lại đây!

Trong lòng giật thót, Mộ Tàn Thanh động thân liền muốn nhảy ra khỏi vòng vây, không ngờ hai dây xích kia đột nhiên dài ra mấy lần, không buông bỏ mà đuổi theo, chặt chẽ quấn lấy mắt cá chân phải y. Mộ Tàn Thanh quyết định thật nhanh mà quay người nhảy xuống, hai chân hợp lại xoắn lấy dây xích, mượn lực đem người đeo mặt nạ kéo lên khỏi mặt đất, muốn tung hắn xa xa. Ngay thời điểm thân ảnh hai người giữa không trung trên dưới trùng điệp, lực đạo trên chân bỗng nhiên buông lỏng, thân ảnh người đeo mặt nạ lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi.

"Keng..."

Kèm theo tiếng gió rít gào, âm thanh kim loại va chạm gần trong gang tấc. Người đeo mặt nạ lại xuất hiện dưới thân Mộ Tàn Thanh, sương mù đỏ sau lưng đột nhiên tăng vọt như thủy triều phóng lên trời. Trong phút chốc, khắp nơi chỉ thấy một màu đỏ tươi, tam quang đều biến mất, vạn vật ngăn cách, lại không hề cảm giác được bất kỳ một tia khí tức ngoại giới nào!

Hai cánh tay lạnh lẽo của người đeo mặt nạ kia lần thứ hai mở ra, chỉ giây lát là sẽ đem Mộ Tàn Thanh ôm vào trong ngực. Đột nhiên, giữa hai người chợt hiện một khuôn mặt lão nhân dữ tợn, cùng hai tay hắn chạm vào nhau, gây nên hào quang bùng nổ. Toàn bộ không gian màu đỏ tươi kịch liệt chấn động, từ phía trên đỉnh bắt đầu lan ra vết rạn nứt như mạng nhện. Phía ngoài màn sáng màu đỏ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn bóng đen, đang điên cuồng lôi kéo kết giới!

Mộ Tàn Thanh bị nguồn sức mạnh này đánh văng ra. Y nắm lấy cơ hội, thân hình nhảy lên một cái, từ đỉnh kết giới bị phá tan thoát vây mà ra. Cùng lúc đó, eo lưng căng thẳng, có người mang theo y bay ra ngoài mấy trượng, lúc rơi xuống liền đem thân đệm dưới người y, cả hai đồng thời lăn ra ngoài.

"Uỳnh..."

Tiếng nổ lớn chấn động một vùng, kết giới màu đỏ tươi nổ tung giữa không trung, hạ xuống một trận tinh phong huyết vũ khắp mảnh trời đất này. Người đeo mặt nạ như một vệt đen từ giữa bắn mạnh mà ra, chật vật rơi trên Bạch Cốt sơn.

Vô số dây leo đầy hoa nhỏ, mang theo gai góc từ trong khe hở của đám hài cốt mọc ra, hoa đỏ chen giữa xương trắng, toàn bộ Bạch Cốt sơn đều tựa như sống lại. Chúng như quỷ đói đánh về phía người đeo mặt nạ, cùng màn sương mù đỏ bao phủ hắn kịch liệt va chạm, từng bước xâm chiếm sức mạnh của đối phương.

Thanh âm quen thuộc vang lên tai bên: "Đại hồ ly, ngươi làm sao toàn trêu chọc mấy thứ kỳ quái như vậy? Thật là khiến ta đau đầu, chỉ muốn đưa ngươi khóa lại, không cho ai nhìn mới phải!"

Mộ Tàn Thanh quay đầu nhìn lại. Tâm Ma dung sắc kinh diễm gần trong gang tấc, một bên giả vờ oán trách, một bên hướng y chớp chớp mắt.

Y bỗng dưng ngây ngẩn cả người.

Cầm Di Âm không thấy y cãi lại, có chút bất ngờ. Nhưng hắn rất nhanh dời đi lực chú ý, đôi mắt ngập tràn băng sương lạnh lùng ép về phía người đeo mặt nạ.

Người đeo mặt nạ cũng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ác độc cùng oán ghét.

Cầm Di Âm biết đối phương nhận ra mình. Nhưng hắn đối với người đeo mặt nạ này không có chút ấn tượng. Xưa nay trí nhớ hắn vô cùng tốt, cho dù đắc tội vô số người đếm không xuể, tinh tế hồi tưởng vẫn có thể nhớ được. Chỉ có cái kẻ đối với hắn ôm ấp ngập trời ác ý này, hắn thế nhưng lại không biết gì cả.

Hắn thuận theo ánh mắt người đeo mặt nạ nhìn về phía tay phải của mình còn ôm lấy eo lưng Mộ Tàn Thanh, bỗng hiểu được điều gì, không chỉ không thả ra, còn ôm chặt hơn một chút. Sau đó hắn nghiêng người sát vào gương mặt Mộ Tàn Thanh, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng lại, không khách khí chút nào đưa môi hôn tới.

Đó là một nụ hôn dài tinh tế, bắt đầu từ khóe môi, dọc theo bờ môi khẽ mím kia, từ khe hở liếʍ đi vào, tách môi ra, cạy mở hàm răng, sau khi linh hoạt càn quét khoang miệng, liền cuốn lấy đầu lưỡi ôn nhuyễn kia triền miên mυ'ŧ mát.

Mộ Tàn Thanh lập tức hoàn hồn. Bàn tay y để ở giữa hai người theo bản năng muốn phát lực đem ma vật này đẩy ra. Không ngờ thanh âm của Cầm Di Âm vang lên trong lòng, mang theo ý cười nói: "Xuỵt, ngươi nhìn hắn đi."

Bàn tay vốn muốn phát lực khựng lại. Mộ Tàn Thanh dùng khóe mắt dư quang liếc nhìn lên Bạch Cốt sơn. Chỉ thấy sương mù đỏ phía sau người đeo mặt nạ đột nhiên tán loạn, hóa thành từng cái từng cái mặt quỷ dữ tợn cắn về phía đám dây hoa nhỏ, người nọ thì đạp lên bạch cốt đầy đất hướng bên này xông tới.

Chỉ nháy mắt trì trệ này, Cầm Di Âm thấy đủ liền thôi, chủ động buông tha môi răng, đem Mộ Tàn Thanh đẩy ra phía sau chắn lại, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta tới."

Một gốc cây Huyền Minh mộc vụt lên từ mặt đất, mấy tấm mặt người cực lớn như lá chắn hạ xuống, đem hai người đều bao phủ trong đó. Sương mù đỏ khϊếp người vừa tiếp xúc với Huyền Minh mộc, liền bị những mặt người này nuốt ăn hầu như không còn.

Có cơ hội thở lấy hơi, Mộ Tàn Thanh hỏi: "Ngươi biết hắn là ai?"

"Không!" Cầm Di Âm hướng y ngoái đầu nhìn lại, nở nụ cười: "Ta chỉ biết là hắn muốn cướp ngươi đi. Ta không cho phép!"

Mộ Tàn Thanh cả người run lên, trong lòng có một nơi nào đó được câu nói bá đạo này an ủi qua, loại hàn ý quanh quẩn bên người kia rút đi như băng tuyết mùa xuân tan chảy. Y nhịn không được định nói cái gì với Cầm Di Âm, chợt nghe một tiếng nứt nhẹ.

Hai khối băng nhỏ từ dưới tay áo Cầm Di Âm rơi ra. Không đợi Mộ Tàn Thanh nhìn rõ, tiếp theo liền mấy khối vụn băng to nhỏ không đều rơi xuống đất. Lần này y rốt cuộc nhìn được: trong mỗi một miếng băng, đều có một phần tứ chi, từ đầu ngón tay tới tay cánh tay.

Cánh tay phải dưới ống tay áo của Cầm Di Âm đã trống rỗng, ngay sau đó bên trái cũng có vụn băng rơi xuống. Càng nhiều tiếng nứt vang liên tiếp từ khắp nơi trên người hắn truyền đến. Tâm Ma từ trước đến nay ung dung có thừa, giờ khắc này dường như biến thành một búp bê bằng băng yếu đuối. Bàn tay Mộ Tàn Thanh duỗi ra cứng ngắc giữa không trung, ngay cả chạm hắn một cái cũng không dám.

"Ngươi..."

Cầm Di Âm thế nhưng còn có tâm tình rảnh rỗi mỉm cười với y: "Ta thế nào?"

Mộ Tàn Thanh xiết chặt nắm đấm: "Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, tại sao còn muốn đến?"

Cái vấn đề này khiến Cầm Di Âm hơi sửng sốt. Hắn quay đầu lại nhìn về phía người mang mặt nạ đã sắp đến gần, tỉ mỉ suy nghĩ, hiếm thấy nói câu thành thật: "Ta không phải là đối thủ của hắn, không biết đây là nơi nào, nhưng ta nhất định phải đem ngươi mang về."

Khớp ngón tay Mộ Tàn Thanh bấm trong lòng bàn tay đã trắng bệch. Y sau chớp mắt dao động, cấp tốc định thần, nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, hỏi: "Nơi này là ảo cảnh sao?"

Cầm Di Âm vì sự bình tĩnh của y mà cảm thấy tiếc nuối, lại rất nhanh hồi đáp: "Ta không biết."

Mộ Tàn Thanh sững sờ. Từ lúc y nhận thức Cầm Di Âm tới nay, Tâm Ma này điều khiển huyễn pháp đã đạt hóa cảnh. Trước mắt đối mặt cái thế giới quỷ dị này, đối phương vậy mà lại không có cách nào phân rõ hư thực.

"Bởi vì trừ bọn ngươi cùng tòa Bạch Cốt sơn này ra, ta không nhìn thấy bất luận vật gì nơi này cả."

Mộ Tàn Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu: "Ngươi nói cái gì?"

Cầm Di Âm hỏi ngược lại: "Ngươi nhìn thấy cái gì?"

"Thiên hỏa, phi tinh, đất rung, còn có... một toà Cự Luân."

Cầm Di Âm nghe được ngữ khí y khác thường: "Cự Luân thế nào? Ngươi từng gặp?"

Mộ Tàn Thanh nhíu nhíu mày, cuối cùng đem hết thảy mình nhìn thấy ở Vấn Đạo đài đều nói ra. Y nói xong mới kinh ngạc phát hiện, so với Thường Niệm thịnh danh khắp thiên hạ, trong tiềm thức mình, thế nhưng nguyện ý tin tưởng ma vật này nhiều hơn.

Cầm Di Âm nghe xong, lại lâm vào trầm mặc một lúc lâu.

Hắn đi đến Vấn Đạo đài, là sau khi Ma tộc bại trận ngàn năm trước. Thường Niệm đem hắn giải vào Vấn Đạo đài, quỳ gối trước mặt vị thần linh kia, ngay cả đầu cũng không thể nhấc lên.

Thường Niệm nguyên bản muốn đem hắn phong ấn trong Nhật Nguyệt trì, ngày ngày thả ngay dưới mắt trông coi. Nhưng mà chỉ một câu nhẹ nhàng "Chí tà ô uế, không thể ở trên cao" của Đạo Diễn, hắn đã bị đánh vào Lôi Trì, ngàn năm không thấy ánh mặt trời.

Mộ Tàn Thanh bắt được vẻ khác thường hiếm thấy trên mặt hắn, trong lòng liền bắt bài: "Ngươi quả nhiên cũng đi Vấn Đạo đài, lúc đó không nhìn thấy sao?"

"Không có." Cầm Di Âm thu lại suy nghĩ "Nếu là như ngươi suy đoán, e rằng ngay cả Thường Niệm cũng không biết điều đó. Như vậy lai lịch kẻ này sợ là chỉ có Đạo Diễn mới minh bạch. Mà điều đó phải chờ chúng ta đi ra ngoài mới có cơ hội tìm đáp án."

Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Ngươi là thế nào tiến vào nơi này?"

"Ta ở tầng thứ sáu Chủ lâu Tàng Kinh các ngộ đạo, không biết tại sao lại tới đây."

"Tầng thứ sáu?"

"Làm sao?"

"Ta hiểu rồi. Nơi này không phải ảo cảnh, nhưng cũng không phải chân thực." Đôi mắt Cầm Di Âm hơi nheo lại "Tầng lầu đó là lấy Tu Di thạch chế tạo thành, cũng khắc ba ngàn đạo chú văn không gian, tổng hợp Giới Tử cảnh. Bởi vậy trên bức tường đó mỗi một chữ không chỉ đại biểu một loại đạo pháp, còn giấu một cái thế giới nhỏ. Thế giới thu nhỏ bên trong là tương hợp nhất với người ngộ đạo ... Nói cách khác, trên đời xác thực có một nơi như vậy, mà chúng ta hiện giờ đang ở trong phản chiếu của nó."

Tu Di giới tử, lớn nhỏ tương dung, nhưng nó cũng mang ý nghĩa tất cả tương dung cùng không thật, đều ở trong lòng mà ra.(*)

[(*) cái này mỗ có chú một lần rồi, ko nhớ là trong Phong Đao hay Phá Trận đồ. "Tu Di giới tử" là một khái niệm trong phật học, do câu "hạt cải chứa Tu Di, núi Tu Di để trong hạt cải, hạt cải không phình to, núi Tu Di không thu nhỏ". Bạn nào có hứng thú thì nên hỏi bác Gúc nhé.]

Cầm Di Âm suy nghĩ minh bạch điểm ấy, lông mày liền nhíu lại: theo lý mà nói, trong Giới Tử cảnh ngoại trừ người ngộ đạo, không có những kẻ khác, ngay cả hắn cũng là thông qua Huyền Minh mộc cưỡng ép tiến vào, một thân đạo hạnh đều bị pháp tắc Giới Tử ép đến mức tận cùng, hiện tại mới hoàn toàn bị rơi xuống hạ phong.

Nhưng mà người đeo mặt nạ này không chịu ảnh hưởng của pháp tắc chút nào, thậm chí sức mạnh so với đêm qua còn cao hơn, phảng phất nơi này căn bản không phải Giới Tử cảnh thuộc về Mộ Tàn Thanh, mà là sân nhà của hắn.

Cầm Di Âm theo trực giác biết vấn đề là ở trên Cự Luân mà Mộ Tàn Thanh nói. Nhưng hắn không chỉ không nhìn thấy, ngay cả khí tức cũng không thể phát hiện, quả thực không có cách nào chạm vào.

Vừa nghĩ đến đây, bình phong chặn phía trước đột ngột nứt ra như giấy vụn xiêu vẹo. Người đeo mặt nạ từ giữa đi ra, phía sau hắn đổ xuống vô số mảnh vỡ mặt người, mỗi một gương mặt đều lưu lại sợ hãi khó có thể che giấu.

Băng nứt đã leo lên đến cổ Cầm Di Âm, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú người mang mặt nạ càng ngày càng gần, đột ngột nói với Mộ Tàn Thanh: "Ta sẽ không chết. Đừng sợ!"

Mộ Tàn Thanh còn chưa kịp phản ứng gì, thân ảnh Tâm Ma đang ở trước mắt triệt để sụp đổ vỡ vụn. Huyền Minh mộc phát ra một tiếng rêи ɾỉ, ở trong gió gãy gục, cành cây hoa lá cấp tốc mục nát khô héo. Sau khi người đeo mặt nạ bước qua, chỉ còn dư lại bùn bẩn đầy đất.

Băng tuyết như mưa rơi xuống, Mộ Tàn Thanh đông cứng tại chỗ, để mặc mưa gió tạt vào mặt, vào đúng lúc này cảm thấy lạnh tận xương tủy.

Người đeo mặt nạ thay thế Tâm Ma đứng trước Mộ Tàn Thanh, đưa bàn tay hướng đến mặt y, trong cổ họng phát ra tiếng vang kỳ quái không thành âm điệu, tựa như đang cố gắng muốn nói điều gì, nhưng đáng tiếc y một chữ nghe đều không hiểu.

Ngay thời điểm một tay kia sắp chạm đến Mộ Tàn Thanh, đám bùn bẩn cuốn lên vụn băng, Huyền Minh mộc nguyên bản đã biến mất như được khởi tử hoàn sinh, mang theo toàn bộ ma lực Cầm Di Âm có thể sử dụng trong Giới Tử cảnh. Ngàn cành vạn lá đồng loạt buông xuống, đem người đeo mặt nạ gắt gao giam cầm bên trong!

Phút chốc, hai cỗ ma lực cường đại mạnh mẽ va chạm. Cầm Di Âm lần này không nỗ lực trung hoà phòng thủ, trái lại chủ động mở ra phòng ngự, đem rễ Huyền Minh mộc đâm vào trong cơ thể người đeo mặt nạ, không để ý hết thảy mà đem hắn kéo lại gần mình. Giữa cành lá không có mặt người, trên cây khô lại mọc ra một cái miệng lớn như chậu máu, vòng xoáy màu đỏ tươi bên trong nhanh chóng quay ngược trở lại, điên cuồng nuốt chửng ma khí quanh thân người đeo mặt nạ. Người sau ý thức được hắn muốn làm cái gì, trở tay ngưng tụ ma lực vào mười ngón, đâm vào trong vòng xoáy, muốn đem Cầm Di Âm cùng Huyền Minh mộc này xé ra!

Cùng lúc đó, tiếng Cầm Di Âm vang lên trong đầu Mộ Tàn Thanh: "Đi tìm Cự Luân, lối ra chắc chắn ở nơi đó!"

"Ngươi..."

Mắt thấy từng cái ác linh liên tiếp bị ép thoát ra từ trong Huyền Minh mộc, ngay lúc tiếp xúc với không khí liền nhanh chóng tan biến, cuồng phong mạnh mẽ đánh Mộ Tàn Thanh một bạt tai, đem lời y muốn nói đều nín trở lại.

Trong tròng mắt đỏ đậm dày đặc tơ máu, Mộ Tàn Thanh rốt cuộc động thân, đạp lên một đoạn cành cây mượn lực mà lên, đem linh lực còn sót lại trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Cơ hồ chỉ sau một nhịp thở, y liền lên đến đỉnh Bạch Cốt sơn, đứng ở dưới toà Cự Luân chống trời khiến người nhìn kinh sợ kia.

Loại hàn ý có thể đem người từ da đến xương đông cứng kia mãnh liệt ập đến. Mộ Tàn Thanh toàn thân cũng đã gần như không còn tri giác, duy nhất có thể chứng minh y còn sống, chỉ có trái tim dưới xương sườn đập đến càng lúc càng nhanh.

Bỗng nhiên, y nhớ ra trước khi mình tiến vào nơi này, nhìn thấy mảnh tường băng kia.

Cầm Di Âm nói nơi này là Giới Tử cảnh, là thế giới thu nhỏ tối phù hợp cho y tìm hiểu đạo pháp. Toà Bạch Cốt sơn một chút cũng không có sinh cơ này chính là chứng tích gϊếŧ chóc.

Như vậy, ai là hung thủ gϊếŧ sạch thiên hạ?

Ánh mắt Mộ Tàn Thanh rơi vào Cự Luân, chín ngôi sao khảm trên đó lộng lẫy loá mắt, quỹ tích vẫn là nghịch hướng mà đi, dùng một loại tốc độ mắt thường không thấy rõ tiến đến điểm cuối. Giờ khắc này y có một loại cảm giác khó giải thích được: toà Cự Luân này đang sống.

Tất cả thiên địa chết héo, vạn vật đông thành xương cốt, chỉ một mình nó sống ở trên đời.

Sát ý bạo ngược không biết từ đâu mà đến ở trong lòng dâng lên, phảng phất như đốt một cây đuốc trong đất trời ngập tràn băng tuyết. Mộ Tàn Thanh dùng hết khí lực đem bàn tay gần như sắp bị đông nứt kề sát lên Cự Luân. Lôi hỏa từ lòng bàn tay y xông tới, từ một điểm khuếch trương ra, rất nhanh bao vây một góc Cự Luân.

"Nếu như đạo của ta là gϊếŧ. Vậy thì...khai sát đi!"

Bạch Hổ pháp tướng khổng lồ ở phía sau thoáng hiện, cặp mắt vàng hung lệ kia hơi rủ xuống. Nó chủ động phủ phục thân, hóa thành một vệt kim quang chảy vào trong cơ thể Mộ Tàn Thanh. Ngay chớp mắt, một tiếng vỡ thanh minh vang lên trong đầu y, sau đó Phược Linh tỏa biến mất.

Y ngửa mặt lên trời thét dài, thình lình hóa nguyên hình thành yêu hồ cao ngang núi, dưới chân đạp lên vân hỏa lướt về phía sau mấy trượng. Nó nheo mắt lại, dùng sức mạnh tứ chi bật về phía trước, dùng thân làm mũi nhọn, hung hãn đập về phía toà Cự Luân kia!

"Uỳnh..."

Một tiếng vang thật lớn, đất trời rung chuyển!

Mộ Tàn Thanh lần này không thể đâm hủy Cự Luân, lại khiến nó va sụp toàn bộ Bạch Cốt sơn. Chớp mắt núi lở, Cự Luân từ trời cao rơi xuống, mang theo thiên lôi phi hỏa đập về phía đại địa!

Ngay trước lúc nó rơi xuống đất, người đeo mặt nạ rốt cuộc phá tan giam cầm của Huyền Minh mộc, lắc mình đến dưới Cự Luân, dùng hai tay nâng đỡ nó.

Chân hắn đạp lên đại địa, thân hình vào đúng lúc này chậm rãi lớn lên, đem toà Cự Luân này từng chút từng chút nâng lên, mãi đến lúc thân thể cao ngang với yêu hồ, bọn họ bốn mắt nhìn nhau.

Một cơn gió thổi tới, vết rạn nứt tinh mịn xuất hiện trên mặt nạ bằng đồng xanh. Mộ Tàn Thanh nín thở, nhìn thấy vô số mảnh đồng nát theo gió bay đi, cặp mắt kia cũng dần dần rút đi huyết sắc, sắp lộ ra diện mạo thực sự của hắn.

Ngay tại lúc này, Huyền Minh mộc lại xuất hiện trong thiên địa. Một cành cây tráng kiện sắc bén như cự kiếm đâm ra, từ phía sau lưng xuyên qua thân thể người đeo mặt nạ, xé banh l*иg ngực của hắn.

Da thịt rách nát, xương cốt lộ ra. Thế nhưng dưới xương sườn kia trống rỗng: người đeo mặt nạ không có trái tim.

Quỷ thần xui khiến, ánh mắt Mộ Tàn Thanh rơi vào trên xương sườn thứ ba bên trái của người đeo mặt nạ. Trên khúc xương trắng xanh không máu, nhưng có một hàng chữ chạm khắc mơ hồ có thể nhìn thấy được.

Y theo bản năng mà đưa tay ra, lại quên mất mình hiện giờ là nguyên hình. Móng vuốt hồ ly vừa tiếp xúc với thân thể người đeo mặt nạ, đối phương lập tức tiêu tán tựa như bọt nước bị chọc thủng.

Nhưng mà chỉ nháy mắt chạm vào này, y đã phân biệt được trên xương sườn người đeo mặt nạ khắc cái gì: Mộ Tàn Thanh.

Hắn đem y khắc vào trong xương cốt, mà y còn chưa kịp nhìn thấy mặt của hắn!

"Đi mau!"

Sau khi người đeo mặt nạ biến mất, Cự Luân rơi xuống lần thứ hai, trực tiếp đem đại địa tạo thành một cái động tối đen sâu không thấy đáy. Thân ảnh Cầm Di Âm từ trong Huyền Minh mộc nhảy ra, một tay túm lấy Mộ Tàn Thanh còn chưa hoàn hồn liền nhảy vào trong động.

"Chờ ..."

Mộ Tàn Thanh lời vừa ra khỏi miệng, hai người liền rơi vào trong bóng tối. Nước không biết từ đâu mà đến ngập qua đỉnh đầu, bàn tay nắm chặt đột nhiên biến mất, cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ lôi kéo y. Mãi đến lúc mắt y tối sầm lại, thời điểm mở ra phát hiện mình về tới tầng thứ sáu Chủ lâu Tàng Kinh các, đang nằm nhoài dưới vách tường khắc đầy ký tự thở dốc, cả người chưa ngừng run rẩy.

Bạch Hổ pháp ấn không thấy đâu. Mộ Tàn Thanh ý thức được cái gì, vén ống tay áo bên phải lên. Chỉ thấy trên cánh tay phải nguyên bản trơn bóng có thêm một hình xăm Bạch Hổ, trợn mắt sinh sát, chiếm giữ từ vai xuống cánh tay. Thoạt nhìn chỉ có hai màu vàng và trắng, thời điểm cánh tay phát lực, miệng hổ mở ra, đổ xuống hồng quang.

Thần sắc y ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy trên vách tường trước mặt một chữ "Sát". Khác hẳn với những chữ mờ nhạt ảm đạm khác, chữ này khắp nơi màu đỏ tươi, từng giọt máu giữa những nét bút chảy xuống, dơ bẩn một mảng tường nhỏ, cũng nhiễm đỏ tay y.

Mùi tanh đập vào mặt. Là máu từ đâu tới?

Mộ Tàn Thanh chậm rãi đứng lên, trong đầu cực kì hỗn loạn, có chút mê man nhìn xung quanh. Trong lầu gỗ vẫn nguyên vẹn như thời điểm y đến, tĩnh lặng sáng ngời, một chút âm thanh cũng không nghe được.

Y chỉ có thể thuận theo vết máu uốn lượn đi tìm, đạp lên thang gỗ trèo lên trên, tại tầng thứ bảy dưới giá sách thấy được một bộ thi thể đầu một nơi thân một nẻo.

Nó nghiêng nghiêng dựa vào giá sách, đầu lâu lại ở trong tay, giương cặp mắt chết không nhắm hướng sang bên này, thật giống đang nhìn y.

Đồng tử Mộ Tàn Thanh đột nhiên co lại: "Nguyên..."

"A...."

Ngay tại lúc này, Thanh Mộc máu me khắp người từ trong một góc tối bò đi ra. Chớp mắt nhìn thấy y, bùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết sợ hãi đến cực điểm!

"Thanh Mộc!"

Mộ Tàn Thanh bị phản ứng của hắn sợ hết hồn, liền vội vàng tiến lên muốn đem hắn đỡ dậy kiểm tra thương thế, tay lại bị mạnh mẽ đẩy ra, lực đạo mạnh đến nỗi suýt nữa đem y đẩy xuống thang gỗ, tuyệt đối không phải một đạo đồng bình thường có thể có!

"Ngươi! Là ngươi!"

Thanh Mộc đỡ vách tường lảo đảo đứng lên. Máu từ giữa những ngón tay hắn che bụng chầm chậm chảy ra, trong mắt tràn đầy bi hận, run rẩy chỉ Mộ Tàn Thanh, lạc cả giọng: "Ngươi là mật thám Ma tộc! Ngươi gϊếŧ Các chủ!"

Mộ Tàn Thanh sắc mặt kịch biến. Không để y kịp mở miệng, Thanh Mộc đã không để ý thương thế bản thân, đề chưởng mà đến. Y không thể cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể một đường lùi về phía sau.

Hai người ở trên thang gỗ triền đấu không ngớt. Thanh Mộc chiêu nào chiêu nấy chí mạng, dĩ nhiên thần trí đã điên cuồng. Mộ Tàn Thanh sợ hắn thương tổn càng thêm nặng, trái lại bó tay bó chân. Nhưng mà sau mấy hiệp, mắt thấy vết thương nơi bụng Thanh Mộc nứt toác, trong lòng y âm thầm kêu không xong. Nếu như cứ để hắn phát rồ như thế, sợ là đối phương liền phải mất hết máu mà chết.

Mộ Tàn Thanh không chậm trễ nữa, bấm tay thành trảo đánh úp về phía cổ họng Thanh Mộc. Chỉ cần bắt được nơi yếu hại, nhân cơ hội tá lực, liền có thể độ nguyên khí chữa thương cho đối phương.

"Dừng tay ...!"

Đột nhiên, đại môn phía dưới của Chủ lâu bị mạnh mẽ phá tan, một bóng người phẫn nộ rống lên, chớp mắt đã xen vào chiến cuộc, một tay đè Thanh Mộc xuống, một chưởng bổ về phía mặt Mộ Tàn Thanh.

Y theo bản năng mà biến chưởng chặn lại. Hai đạo chân nguyên chạm vào nhau, song phương đều lui một bước. Một chưởng này dư lực quá lớn, Mộ Tàn Thanh suýt nữa rơi xuống thang gỗ. Y định thân ngẩng đầu, thấy người đến chính là Lệ Thù.

Lệ Thù đỡ Thanh Mộc thoi thóp, thấy được thi thể Nguyên Huy, lúc này xoay đầu lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Mộ Tàn Thanh thầm nghĩ không ổn, vội vàng nói: "Lệ các chủ, ta không có..."

"Ngươi nói không có?" Lệ Thù cắt ngang y, ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác, gằn từng chữ hỏi "Phược Linh tỏa của ngươi làm sao mở ra ?"