Phá Trận Đồ

Chương 96: Huyễn pháp

Thời điểm sao băng, Cơ Khinh Lan đang đứng trên tế đàn Đông Sơn.

Phi Thiên Tôn không biết là tin hắn hay là muốn thăm dò hắn, giao nhiệm vụ cho hắn dị thường đơn giản lại thập phần trọng yếu: bố trí cạm bẫy dẫn Mộ Tàn Thanh đi vào Quy Khư, vì âm mưu kế tiếp của hắn rải quân cờ, sau đó không tiếc đánh đổi ngáng chân đám tu sĩ trong cốc, tạo cơ hội cho con rùa rụt cổ ngàn năm Minh Giáng lộ diện.

Sáu ma tướng mỗi người có sở trường riêng. Nếu bàn về hoạ chiến tranh lưu hại, liền lấy Minh Giáng dẫn đầu. Đối với Phi Thiên Tôn mà nói, Ma La Ưu Đàm hoa tuy là khắc tinh, cũng là lợi thế để hắn cùng với Cầm Di Âm hợp tác. Chỉ có Minh Giáng là cần phải trợ lực. Nhưng con chuột này đầu óc mặc dù mất linh quang, tâm tính lại cứng cỏi dị thường, trừ phi hắn triệt để quên đi toàn bộ quá khứ, bằng không tuyệt đối không thể đầu nhập dưới trướng kẻ khác.

Bởi vậy, Phi Thiên Tôn âm thầm lệnh Minh Quang lợi dụng cái chết của Ưu Đàm Tôn khiến Minh Giáng phẫn nộ. Trước tiên là để cho đối phương tại thời điểm Phá Ma chiến phá vỡ thiên mệnh quy củ, nhận phải cái chết. Sau đó lại cố ý mượn miệng Minh Quang tung ra "chân tướng" tưởng thật lại giả, khiến Minh Giáng đối với hắn sinh lòng nghi hận đồng thời đối Minh Quang tin tưởng không chút nghi ngờ, chỉ co đầu rụt cổ tại chỗ thị phi này. Tiếp theo, lợi dụng cừu hận của hắn không ngừng gia tăng, nhanh chóng tung ra phương pháp mượn thể chuyển sinh, dẫn đối phương tự chui đầu vào lưới.

Phương pháp chuyển sinh đó xác thực không sai, nhưng bản thân công pháp này có nguy cơ tiềm ẩn. Dung hồn nguyên bản đã là chuyện mạo hiểm vạn phần, nếu mà người hữu tâm ở thời khắc mấu chốt động chút tay chân, người thi thuật cho dù có thể thành công chuyển sinh, kế thừa sức mạnh thuộc tính của cả hai hồn phách, nhưng hồn phách mới sinh cũng sẽ bị hoàn toàn thanh tẩy, hồn nhiên như một tờ giấy trắng. Trên nguyên thần cũng xuất hiện vết nứt không thể chữa trị, chỉ đợi Phi Thiên Tôn tùy ý bôi bỏ thêm vào. Đến lúc đó, hắn không chỉ chiếm được ôn dịch thiên phú của Minh Giáng, còn nắm giữ được phụ tá hồi thiên thánh thủ như Phượng Vân Ca. Nhất cử lưỡng tiện như vậy mới xem như xứng đáng với sự an bài nhiều năm của Phi Thiên Tôn.

Cơ Khinh Lan hi vọng Phi Thiên Tôn tính kế thất bại. Nhưng mà hắn quá hiểu rõ nam nhân này tàn nhẫn đa nghi, bất luận động tác gì cũng đều không biểu hiện ra mặt ngoài. Vì thế hắn đành trơ mắt mà nhìn Mộ Tàn Thanh bị đánh vào Quy Khư cũng không dám lộ ra nửa điểm khác thường, chỉ có thể dựa vào cơ hội chặn cản U Minh hơi đưa ra ám chỉ. Đáng tiếc vẫn không thể ngăn được Phượng Vân Ca tiếp nhận giao dịch với Minh Giáng.

Cùng trên một sợi dây vận mệnh cũng sẽ có cùng quỹ tích chuyển động. Tựa hồ hắn lao lực thiên tân vạn khổ làm tất cả những thứ này đều là vô dụng. Điều đó khiến cho trong lòng Cơ Khinh Lan nổi lên lo lắng khó có thể ức chế. Bởi vậy tại thời điểm cảm nhận được Khiên Hồn ti trong cơ thể có dị động, hắn cũng không có bất kỳ phản kháng gì.

Trước đây thật lâu hắn đã biết thầy trò U Minh đều là hạng người thông minh. Vì thế, dưới tình huống biết rõ đối phương thủ đoạn kỳ quỷ, hắn vẫn lựa chọn cứng đối cứng, chính là do sợi Khiên Hồn ti có thể liên hệ vượt qua cơ cấu cấm chế này. Nhưng mà, người thao túng Khiên Hồn ti hiện giờ linh lực tuy mạnh cũng không đủ ổn trọng. Cơ Khinh Lan chỉ hơi suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra, kẻ nắm sợi tơ kia hẳn là Bắc Đẩu, như vậy tình cảnh U Minh hiện giờ không cần nói cũng biết.

Hắn rốt cuộc đã tới.

Vị chân thần chí cao kia trường lưu Thiên Tịnh sa, đứng giữa nhân thế cùng thiên giới. Nếu như tam giới không có đại kiếp nạn, chân thân không được rời Thiên Tịnh sa nửa bước, chỉ có thể mượn thân thể thiên linh giáng lâm, thần lực có thể sử dụng cũng phải chịu hạn chế của thân thể, tính ra chỉ khoảng sáu phần mười của chân thân, bất quá... cũng được rồi.

Trong con ngươi Cơ Khinh Lan toát ra một tia tàn nhẫn. Hắn đã từng vọng tưởng đối với Cầm Di Âm, cho là có thể mượn sức mạnh của đối phương khắc chế Phi Thiên Tôn, mới không tiếc tính kế Mộ Tàn Thanh đi Vạn Nha cốc thả ma vật này ra. Thế nhưng đáng tiếc ma chính là ma, ngay cả một khỏa chân tâm cũng đều không có, làm sao có thể hi vọng? May mà, hiện tại liền có một cơ hội đi cứu vãn sai lầm.

Huống hồ, hắn đến nay còn nhớ thảm trạng Đàm cốc hôi phi yên diệt. Chỉ vì Trọng Huyền cung muốn che chở Huyền Võ pháp ấn chu toàn, lựa chọn thấy chết mà không cứu, mãi đến tận khi bách tính cùng tu sĩ bên trong trải qua bảy ngày chờ đợi mòn mỏi, ở trong tuyệt vọng từng bước một trầm luân đọa ma, cuối cùng bị Minh Chính các Lệ Thù mang theo Thiên pháp sư thủ dụ dẫn người đem toàn bộ "Tà ma tàn hại kẻ vô tội" tru diệt, đem rừng núi san thành bình địa.

Đáng thương những người kia thủ vững đến khoảng khắc cuối cùng, không chết dưới Thôn Tà uyên, lại chôn thây trong tay tu sĩ chính đạo cùng đồng liêu ngày xưa vốn nên đến cứu viện. Mà người ngoài bất quá là nghe kể lại một đoạn cố sự gϊếŧ tà phục ma, ngoại trừ vài kẻ hiếm hoi đào thoát cùng Phi Thiên Tôn mưu tính phía sau, cũng không ai biết chân tướng dưới mảnh than tro kia là thế nào.

Dẫm vào vết xe đổ rõ ràng trước mắt, Cơ Khinh Lan lần này muốn cứu Đàm cốc, nhất định phải cấp cho Đạo Diễn một cái mồi nhử giá trị hơn so với Huyền Võ pháp ấn. Mà đối với vị thần quân này, không có chuyện gì trọng yếu hơn so với bắt được Cầm Di Âm.

Khóe miệng Cơ Khinh Lan nhếch lên một độ cong băng lãnh, tại thời điểm chính hắn cũng không nhận ra, trong con ngươi nguyên bản như mặc ngọc ẩn hiện huyết sắc, lóe lên một hư ảnh ác hoa.

Bắc Đẩu lợi dụng Khiên Hồn ti thao túng hắn muốn hướng Đông Sơn phá hoại tế đàn, Cơ Khinh Lan cũng theo tâm ý người nọ. Thế nhưng hắn không ngờ mình vừa lên đến đỉnh núi, biến đổi long trời lở đất lại bắt đầu.

Địa chấn kịch liệt rung chuyển ngọn núi đột nhiên xuất hiện, cuồng phong mãnh liệt như hung thú gầm thét từ bốn phương tám hướng tụ lại. Đất đai rạn nứt, núi non nghiêng ngả, hắc thủy từ trong khe hở trào ra, tựa hồ chỉ trong nháy mắt đất trời biến sắc, phong lôi thành hình.

Thôn Tà uyên thế nhưng bạo phát!

Trong lòng Cơ Khinh Lan biết, không có nghiệp lực, Thôn Tà uyên chỉ là thùng rỗng kêu to. Mà có Đạo Diễn "Tư Tinh Di" thần giáng, Huyền Võ pháp ấn giấu trong đôi mắt hắn tuyệt đối không thể bị người cướp được. Nhưng mà hắc thủy sền sệt ăn mòn như dung nham dâng lên, tiếng kêu rên không dứt bên tai, sợ hãi vào đúng lúc này tạo thành dòng lũ cực lớn, theo trận đại kinh biến này hung hãn ập xuống. Hết thảy nơi đây đều trong chớp mắt đảo lộn, ngay cả không khí đều tràn ngập hương vị cô quạnh băng lãnh đặc biệt của Quy Khư.

Mắt thấy phong lôi đã ở trên Đông Sơn dây dưa như rồng rắn, Bắc Đẩu ở ngoài Đàm cốc cũng tựa như có cảm giác, gia tăng cường độ thao túng Khiên Hồn ti. Cơ Khinh Lan đột nhiên không kịp chuẩn bị mà lảo đảo một cái, lúc này mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Sau đó hắn cũng không tiếp tục chần chờ, để mặc Bắc Đẩu thao túng tay trái của mình hợp lực đánh gãy trụ đồng, đồng thời cổ tay phải bỗng nhiên xoay chuyển, chiếc đèn l*иg bay ra ngoài, đi ngược cuồng phong, ngang nhiên đánh nát tế đàn bằng nham thạch.

Đá vụn to to nhỏ nhỏ ầm ầm nổ tung, mây đen cuồn cuộn lêи đỉиɦ đầu đột nhiên tản ra. Cơ Khinh Lan vội không kìm được mà nhìn về phía sơn thành, thấy một đám lớn màu xanh lục vụt lên từ mặt đất, còn chưa kịp thở một hơi, dưới chân liền nhoáng lên một cái. Ngay sau đó không trung một mảnh tối đen trên đỉnh đầu được ánh sao rọi sáng.

Ngôi sao thành quân cờ, bầu trời thành bàn cờ.

Đây nên là cảnh tượng tuyệt mỹ ngàn năm một thuở trên thế gian, Cơ Khinh Lan đứng ở đỉnh cao Đông Sơn, tựa hồ có thể lấy tay hái sao. Nhưng hắn ở dưới bầu trời sao này lại run rẩy không có cách nào khắc chế, trong con ngươi toát ra vẻ không thể tin lẫn sợ hãi.

Lạc Tinh trận!

Cơ Khinh Lan nhận ra trận pháp này. Nhưng hắn không thể tin được, tại thời điểm người bên trong Đàm cốc vẫn chưa bị ma hóa, Trọng Huyền cung vẫn cứ từ bỏ cứu người, thậm chí vị thần linh kia cũng từ bỏ tín đồ của hắn.

Chớp mắt sao băng ập xuống, tư thế Thôn Tà uyên bạo phát đột nhiên tăng lên, dưới nền đất không ngừng truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Đông Sơn dưới chân Cơ Khinh Lan tựa như tờ giấy rách toạc sụp xuống, hắn cũng thuận đá vụn bay loạn rơi theo, sức mạnh thiên địa thất sắc như vậy đủ để khiến chúng sinh cúi đầu sợ hãi.

Một đạo tinh quang xán lạn như mũi tên bắn về phía Cơ Khinh Lan, trùng điệp với một số hình ảnh trong đầu. Cơ Khinh Lan vào thời khắc này thế nhưng quên cả tránh né, kinh ngạc nhìn đạo bạch quang này từ xa đến gần, đôi mắt trong khoảng khắc tựa hồ cũng không còn nhìn thấy gì cả.

"Uỳnh ..."

Trong tiếng nổ vang, sao băng đập xuống đất, bụi bặm đá vụn bắn lên cao mấy chục trượng. Cơ Khinh Lan chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, sống lưng đập vào l*иg ngực một người, chính là được đối phương tại thời khắc cuối cùng ôm rời khỏi quỹ đạo sao băng, bước qua đầy trời ánh sao bay tán loạn, rơi xuống một tảng đá đang sắp đổ.

"Cẩn thận!" Phi Thiên Tôn đem hắn thả xuống, cúi người lau vết máu trên mặt Cơ Khinh Lan. Cuồng phong rót đầy ống tay áo phiêu dật của hắn, khiến cho thân thể hắn nguyên bản chẳng hề vạm vỡ vào đúng lúc này lại hiện ra cao lớn.

Cơ Khinh Lan thẳng băng băng nhìn hắn: "Đại đế..."

Cùng lúc đó, trong trời đất vang lên một chuỗi tiếng rung trầm thấp, tựa như chim bay đập cánh, lại tựa như sóng vỗ vào bờ. Sóng âm như có thực chất khiến cho không khí vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt, đất đá đang bay tán loạn liền đình trệ tại giữa không trung.

Sau một khắc, tiếng đàn trở nên dồn dập, âm thanh đột nhiên bùng nổ. Cơ Khinh Lan chỉ cảm thấy tai mắt như đồng thời biến mất, hồn phách như bị chấn kinh bay đi, những ngôi sao sắp ập xuống chớp mắt tan nát thành bụi. Tinh đồ khổng lồ trên trời tỏa hào quang mãnh liệt, ở vị trí Giác túc đông phương lại có giao long bổ nhào xuống, tia chớp vây quanh, giương nanh múa vuốt, hướng về nơi tiếng đàn vang lên một đầu đánh tới!

Giác túc chính là đứng đầu hai mươi tám tinh tú, hóa linh Giác mộc Giao thiên tính thiện chiến, lần này hiện thân chấn động khắp nơi. Tuy giao long không phải là chân long, nhưng lại có thiên uy trợ lực, phàm là sinh linh đều cảm thấy trong tai ong ong, lập tức che lại tiếng đàn quái lạ kia. Nó nghiêng cái đầu to lớn, vảy dựng đứng như lưỡi đao, rất giống một cái trùy gai khổng lồ lăng không đánh ra, chưa đến đích, kình khí vô hình đã phá vụn hư không, chớp mắt liền muốn đập vào người đang đánh đàn lơ lửng trên không trung kia!

Tóc đen tung bay, áo dài đón gió, Cầm Di Âm khoanh chân ngồi trên một đám mây đen, tay trái ấn huyền lướt dây (*), ngón giữa tay phải ở trên dây đàn vuốt nhẹ, huyết châu theo đó thấm vào một sợi dây đàn sáng loáng, đồng tử trắng bạc trong đôi mắt lẫm liệt sinh sát.

[(*) nguyên bản «ngâm nhu» là một lối đánh đàn. Ngón tay trái đè lên dây đàn, vuốt qua lại cho ngân lên, ngân nhẹ gọi là "ngâm", ngân mạnh gọi là "nhu"]

Đầu giao hung hãn nhào đến, cái miệng lớn to như bồn máu đủ để cắn đứt đỉnh núi cơ hồ có thể trực tiếp đem Cầm Di Âm nuốt vào trong bụng. Hắn có thể nhìn thấy răng nhọn dày đặc cùng một cái lưỡi to dài mạnh mẽ đỏ như máu bên trong.

Sau một khắc, Cầm Di Âm bấm tay phẩy một cái. Dây đàn thấm máu gào thét như sóng gầm, trời đất ẩn chứa sấm sét, âm thanh vô hình như những mũi nhọn xuất hiện giữa trời. Trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, cái miệng lớn kia bị chặn ngang bổ ra, âm nhận (*) thế đi vẫn chưa tuyệt, đem Giác mộc Giao từ đầu tới đuôi chẻ ra làm hai!

[(*) âm nhận: lưỡi đao, mũi nhọn bằng âm thanh]

Giao Long cực lớn ở giữa không trung phá vỡ ra, hóa thành ánh sao nhỏ vụn quay lại nền trời. Trên tinh đồ, Giác chủ tinh nhất thời ảm đạm. Tay trái Cầm Di Âm ấn huyền, nhấc khóe mắt nhìn lên không trung, tinh vân trong cặp mắt quỷ mỹ của hắn đều thất sắc.

"Lần này, ngươi nhìn minh bạch chưa?"

Sau khi dư âm dần tắt, trong trời đất yên lặng như tờ. Hắn khẽ mỉm cười, thanh âm êm ái theo gió tung bay, không biết là đang hỏi ai. Nhưng phàm là người có tai, lúc này đều nghe được rõ rõ ràng ràng.

Đàm cốc mây tản sương tan. Cơ Khinh Lan giờ khắc này mới nhìn rõ ràng dáng dấp chân thực trong sơn thành: tường đổ ngói vỡ, lầu phế cây khô, còn có... đầy đất người trở về từ cõi chết.

Từ nam tử lúc mới bắt đầu bị cuồng phong xé vụn, đến phụ nhân lúc sau bị liệt hỏa đốt người. Bọn họ dĩ nhiên đều sợ hãi không thôi mà nằm rạp trên mặt đất, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt trống rỗng.

Bọn họ thế nhưng đều không có chết!

Bạch Hồ bát vĩ thân hình khổng lồ đột nhiên biến mất. Mộ Tàn Thanh hóa thành hình người suy sụp quỳ xuống đất. Quần áo nửa người y cũng đã rách nát, lộ ra thân trên thon chắc thương tích chất chồng, đang thở hổn hển. Phượng Vân Ca từ từ đem y đẩy ra, lảo đảo vài bước mới đứng dậy, gần như mê man mà nhìn tất cả những thứ này.

"Đây là... chuyện gì xảy ra?" Cơ Khinh Lan lẩm bẩm. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Phi Thiên Tôn.

"A Âm là hắn hóa tự tại Tâm Ma, không ở trong lục đạo quản thúc. Hắn cộng sinh Bà Sa ảo cảnh có thể nói là huyễn pháp đệ nhất đương đại. Nhưng mà đó chỉ tồn tại trong thức hải của hắn, có thể đem nguyên thần của người khác hút vào ảo cảnh khó có thể thoát ly, lại không thể giáng lâm trong hiện thực. Bất quá..." Ánh mắt Phi Thiên Tôn rơi vào trên người Cầm Di Âm "Hắn hiện đang hấp thu Ma La Ưu Đàm hoa, Huyền Minh mộc xây dựng ảo cảnh đã tiến hóa, có thể từ không thành có, hóa giả thành thật."

Cơ Khinh Lan sau khi cả kinh, lập tức minh bạch: "Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi... đều là ảo cảnh? Nhưng mà... nhưng mà Thôn Tà uyên..."

Khóe miệng Phi Thiên Tôn hơi nhếch lên. Thôn Tà uyên không có nghiệp lực dĩ nhiên không thể bạo phát. Nhưng khi Quy Khư Ma Vực phía dưới thoát khỏi trận pháp trói buộc, địa khí bị áp chế ngàn năm lập tức dâng lên, hung hãn xung kích Thôn Tà uyên, tự nhiên sẽ thúc đẩy nó đột ngột dâng lên cao. Hơn nữa hắn và Cầm Di Âm liên thủ thúc đẩy, thanh thế có thể ngang với chân chính bạo phát, đủ để đem hết thảy dương khí nơi đây che giấu, do đó che đậy thiên cơ, làm cho tất cả mọi người tưởng là trong sơn cốc đã không còn sinh linh, chỉ dư lại tử thi cùng ma vật đợi phán quyết.

Bởi vậy, Lạc Tinh trận tự phát khởi động, thiên phạt giáng thế, chắc chắn nơi này sẽ bị đánh thành tro tàn.

"Bổn tọa cho là nơi đây đáng chết không cần cứu, chỉ để lại một, hai người sống, khiến thần linh tự tay hạ xuống thiên phạt, đem những người còn lại đều tru diệt sạch sẽ. Sau đó, để cho Hắn tận mắt nhìn thấy mình gϊếŧ lầm, vĩnh viễn lưu lại vết nhơ ô uế." Phi Thiên Tôn lắc đầu than nhẹ "Đáng tiếc, ta đáp ứng đánh cuộc với con hồ ly kia, bỏ mất cơ hội tốt như vậy... thôi, cũng xem như không thiệt."

Câu này hắn nói hời hợt, Cơ Khinh Lan thế nhưng từ xương cốt dâng lên một luồng hàn ý, trong đầu không thể khống chế mà nhớ lại thảm án lúc trước của Đàm cốc, chỉ cảm thấy sợ hãi tựa như con rắn độc luồn vào sống lưng, sởn cả tóc gáy.

Vào giờ phút này, Tinh đồ mênh mông dường như mặt nước nổi sóng, Giác túc ảm đạm lại lóe lên hào quang, Giác mộc Giao một lần nữa ngưng hình. Nam tử cả người mặc áo đen thêu ngôi sao đạp trên đỉnh đầu nó. Cuồng phong thổi tóc mái hắn phất lên, lộ ra một đôi mắt màu vàng óng trong suốt, phảng phất phản chiếu thiên địa vạn tượng, lại như không lưu một phân.

Chớp mắt khi hắn xuất hiện, hai mươi tám tinh tú chậm rãi chuyển động, giấu đi quỹ tích phức tạp, chỉ còn dư lại đầy trời sao. Tinh quang theo ánh mắt của hắn cùng hạ xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy được mình trong thời khắc này nhỏ bé như hạt bụi.

"Tư Tinh Di" nhìn Cầm Di Âm, nhẹ giọng nói: "Nghiệp chướng."

Cầm Di Âm cười nhạo, hai tay hắn vuốt lên dây đàn không nhanh không chậm, ôn ngôn nhuyễn ngữ: "Ta là nghiệp chướng, vậy ngươi liền tính là thứ gì?"

Chuyện vừa chuyển, ánh mắt Cầm Di Âm đột nhiên lãnh lệ. Tay phải hắn dựng thẳng trên dây cung vạch một cái, sau đó đột nhiên đá lên cổ cầm. Bảy dây đàn đều bị máu nhuộm thấu, tại thời điểm hắn khuấy động, bắn tóe ra hồng châu như lưu hỏa, vô số huyết tuyến nhỏ như tơ nhện ngang dọc mở ra, lát thành thiên la địa võng.

Cùng lúc đó, Phi Thiên Tôn thả người nhảy một cái, vững vàng đạp lên một dây đàn cách Cầm Di Âm ba bước, hướng về "Tư Tinh Di" xa xa giơ tay, cao giọng cười lớn: "Cung nghênh Đạo Diễn thần quân lại giáng lâm vùng đất này. Ngàn năm gặp lại, bổn tọa không khỏi vui mừng. Từ sau cuộc chiến năm đó, tộc ta nhận được thần quân chiếu cố, hôm nay ta lấy danh Quy Khư Đại đế, hoàn tặng thần quân mấy câu... "

"Một, khen thần quân đại đạo vô tình, xem bách tính như cỏ rác!"

"Hai, khen thần quân pháp lực vô biên, diệt vạn vật chỉ trong nháy mắt!"

"Ba, khen thần quân công đức vô lượng, đạp biển máu đăng cao đường!"

"Ngươi vô tình vô đạo vô nhân, bằng gì nhận hương khói tín ngưỡng của nhân gian? Chúng sinh nếu có thời điểm mở mắt, tất thấy ngươi Thiên nhân suy, đạo thần đoạn. Ngươi không xứng đứng ở trên cửu trùng thiên!"

Lời nói ra, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Cho dù là một con kiến vào thời khắc này cũng không dám phát ra tiếng động.

Mãi đến tận lúc "Tư Tinh Di" giơ tay lên, trên mặt của hắn vẫn bình lặng không biểu tình như giếng cổ không gợn sóng. Đôi mắt vàng lạnh lùng khóa lấy Phi Thiên Tôn cùng Cầm Di Âm, hờ hững phun ra bốn chữ: "Tà ma ngoại đạo!"

Trong nháy mắt, mây mở sao băng, thiên địa biến sắc.