Thời điểm Mộ Tàn Thanh đi tìm Ngự Phi Hồng, nàng đang đánh đàn tỳ bà.
Nữ nhân nọ cởi bỏ võ phục khinh giáp, một thân váy dài màu vàng nhạt thêu lưu vân, áo choàng màu xanh nhẹ nhàng viền lông trắng, tóc đen đầy đầu dùng một cây trâm hoa mai bằng bạch ngọc búi lại đơn giản, đang ngồi ở dưới hành lang trên đệm mềm. Nàng thương thế chưa lành, trên mặt còn mang theo sắc bệnh, năm ngón tay xanh xao đeo giáp phiến bằng đồi mồi, một tay ấn cổ, một tay áp dây, hiển lộ phong thái nhu tình thuộc về nữ nhi nên có, thoáng nhìn tựa như tranh vẽ.
Mộ Tàn Thanh dưới chân hơi ngừng lại, khoanh tay dựa vào cửa, không quấy rầy giây phút tiêu khiển hiếm thấy của nàng.
Sau một khắc, ngón tay lướt trên dây đàn, thanh âm chậm rãi trải ra như dòng suối.
Dù cho người ở vương vị cao, Ngự Phi Hồng cũng là xuất thân trưởng công chúa hoàng gia, tài nghệ cầm kỳ thư họa tuy không tinh lại uyên bác. Giờ khắc này nàng tựa hồ là tùy hứng đàn tấu, cũng không cố định khúc phổ nào, âm điệu nhu hòa gần như lưu luyến, tựa như suối nước vờn quanh núi đá, lại như bướm lượn điểm đài hoa, theo chỉ pháp biến hóa khiến sóng gió nhẹ nhàng đẩy ra, thanh thanh thoát thoát, khiến người nghe được dần dần tỏa ra vẻ biếng nhác từ trong xương cốt.
Mộ Tàn Thanh không khỏi ngáp một cái, hai cái tai xù trên đỉnh đầu run lên, có chút muốn ngủ.
Ngay trong chớp mắt này, Ngự Phi Hồng biến hóa chỉ pháp đàn ra, tiếng tỳ bà đột nhiên cất cao, tựa như lợi kiếm (*) leng keng ra khỏi vỏ, giây lát sau tiếng đàn gấp gáp, phá âm như cuồng phong thổi qua rừng trúc, khiến người cả kinh màng tai đau nhói. Mộ Tàn Thanh lập tức mở mắt ra, chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên khuếch đại, trong khoảng khắc đã áp sát mắt trái y!
[(*) lợi kiếm: thanh kiếm sắc bén]
Y theo bản năng ngửa người ra sau, lưỡi kiếm băng lãnh cơ hồ sát chóp mũi xẹt qua. Người đến kiếm nhanh như lôi đình, thân pháp như quỷ ảnh mê tung, một đòn không thành cổ tay liền xoay chuyển, thời điểm mũi kiếm rơi xuống tựa như đem gió lạnh chia ra làm hai!
Mộ Tàn Thanh hai tay chống một cái xuống đất tuyết, ngang lưng gập lại, một cước đá lên lưỡi kiếm như đạp vào bàn thạch, người lại mượn lực xoay chuyển, hiểm hiểm lướt qua mũi kiếm, quay lại đối mặt khách không mời mà đến này.
Tiêu Ngạo Sênh nhẹ nhàng vẽ một cái kiếm hoa, đối y cười nói: "Lấy binh khí ra, không động đến chân nguyên, luận võ một hồi được chăng?"
Mộ Tàn Thanh thoáng nhướn mi: "Thắng thế nào, thua thì lại làm sao?"
Tiêu Ngạo Sênh hướng về một cái bếp lò nho nhỏ dưới tàng cây bên cạnh hất hất đầu: "Thắng người có thể uống rượu ngon, thua phải hồi đáp một vấn đề."
"Xem ra Tiêu thiếu chủ đối với bản thân rất tin tưởng." Mộ Tàn Thanh hóa ra trường kích chắp sau lưng, híp mắt lại "Ta đáp ứng."
Ngự Phi Hồng đàn tỳ bà phía sau khóe môi cong lên, dưới tay vẫn đâu vào đấy, tiếng đàn thúc giục, như có gió nổi mây vần, tựa như hành khúc nhen lửa cho cuộc tranh phong bắt đầu.
Một là Linh tộc kiếm tu ngàn năm đạo hạnh, một là bát vĩ yêu hồ lực kháng thiên kiếp, mỗi người đều có nhiều gút mắc với sư thừa. Ngoài việc đó ra hai người kỳ thực có không ít điểm giống nhau, trước mắt nếu như dùng toàn lực mà tính, xem như sàn sàn, nếu bàn riêng về võ đạo thắng bại, vậy cũng chỉ có thể kiếm thật kích thật đánh một trận mới biết.
Tiêu Ngạo Sênh trải qua họa đổi hồn, Mộ Tàn Thanh lại gặp thiên kiếp đoạn cốt, hai người đều cần một hồi đối chiến như vậy, mới có thể một lần nữa tìm lại được sự quen thuộc đối với thân thể cùng khống chế lực độ.
Sau khi bốn mắt nhìn nhau chớp nháy, hai bên đồng thời động thân, kiếm kích tương giao, bắn ra tia lửa óng ánh khắp nơi.
Trong phút chốc, hai bóng người ở trong đình viện ta tới ngươi đi, kiếm khí ngang dọc, kích ảnh như gió, chưởng thế tung bay như điệp vũ, quyền cước chạm nhau tựa kim thạch. Mộ Tàn Thanh cường công không ngớt, lực áp vạn cân, Tiêu Ngạo Sênh che chắn không kẽ hở, mượn lực đả lực. Hai người nhất động nhất tĩnh đều là cao thủ võ đạo, trong lúc nhất thời sức mạnh ngang nhau, kiếm phong, kích tiêm cơ hồ đem đối phương bao phủ trong lĩnh vực của mình, rồi lại chỉ gang tấc cách ra rơi vào khoảng không.
Kiếm phong đập vào mặt, hoa cả mắt, Tiêu Ngạo Sênh hóa thành một bóng xanh từ bên người Mộ Tàn Thanh chợt lóe qua. Y quyết định thật nhanh đem chân điểm nhẹ, thân thể xoay chuyển, trường kích quay lại, liền nghe một tiếng leng keng, mũi kiếm vừa vặn va vào thân kích, hai người đồng loạt giảm lực đồng thời tá lực bay ngược về phía sau. Mộ Tàn Thanh đứng trên ngọn cây mai, Tiêu Ngạo Sênh đứng dưới mái hiên.
Tiếng tỳ bà của Ngự Phi Hồng chưa ngừng nghỉ, làn điệu từ cao chuyển thấp, ngón tay khép nhẹ lại chậm rãi xoa dây, âm thanh như nghẹn ngào, tựa như lời chưa nói hết, u oán mà triền miên, phảng phất thời điểm sau khi sĩ tốt chôn xương nơi chiến trường, gia quyến khóc than bên mộ phần.
Trên trời không chút mây đen, tuyết lại trở nặng. Hoa tuyết bay lượn, bụi tuyết tung lên đều bị kình phong của kiếm kích chia ra làm hai, từ hai lại chia làm bốn, biến đến vô cùng nhỏ vụn, sau khi bị cuồng phong bao phủ tùy tiện bay ra, khiến người hoa cả mắt.
Tay Tiêu Ngạo Sênh cầm kiếm vững như bàn thạch, ánh mắt rơi vào trên người Mộ Tàn Thanh, nhẹ giọng hỏi: "Nhạn hồi?"
Mộ Tàn Thanh ánh mắt hơi híp lại, chiêu vừa nãy y dùng chính là xuất từ Bách Chiến quyết, thức thứ hai mươi bảy, tên là Nhạn hồi. Cho dù vì vũ khí cùng tu hành của mỗi người mà có diễn biến khác nhau, cuối cùng lại cũng không rời khỏi căn cơ, người bình thường sẽ không biết được, nhưng người đồng tông chắc chắn sẽ rõ ràng.
Tiêu Ngạo Sênh ở trong Thiên Chú bí cảnh chỉ bị Ma chủng mê hoặc, cũng không phải là mất trí nhớ. Hắn khi đó đã đem ngoại tu chiêu thức của Mộ Tàn Thanh lưu ý trong lòng. Hắn theo Tiêu Túc trên dưới một trăm năm, biết rằng sư phụ ngoại trừ mình ra không còn đệ tử nào khác, thế nhưng công pháp Bách Chiến quyết hắn không thể nhìn lầm, mặc dù tình thế khẩn cấp lúc đó không có hỏi han kỹ lưỡng, hiện tại mới dựa vào luận bàn để tìm tòi nghiên cứu.
Ngự Phi Hồng chỉ pháp lại biến đổi, âm thanh như khóc như than liên tiếp cất cao, từng tiếng thúc gấp!
Mộ Tàn Thanh nhếch miệng, không đáp hắn, cả người lại tựa mũi tên xuất hiện giữa trời, đồng thời trường kích xoay chuyển, hàn quang hiện ra, trong chớp mắt bay lêи đỉиɦ đầu Tiêu Ngạo Sênh, lực đập xuống mạnh như phá núi.
"Tranh ... " một tiếng chói tai, Tiêu Ngạo Sênh vung chưởng đập lên thân kích, đồng thời kiếm đi chếch lên, Huyền Vi như độc xà phun nọc, từ dưới đâm thẳng vào nơi yếu hại nơi ngực Mộ Tàn Thanh!
Mộ Tàn Thanh vung tay xoay tròn, đem kiếm của hắn vững vàng khóa lại, khoảng cách hai người thuận thế rút ngắn, từng người phân ra một tay một chân đánh nhau, nhanh đến mức chỉ thấy huyễn ảnh.
Ngự Phi Hồng đan điền bị phá, nhãn lực vẫn còn, nhìn ra được thân pháp, chiêu thức hai người này trong quá trình giao thủ dần dần đồng bộ đến trùng điệp.
Tiêu Ngạo Sênh liền lùi lại bảy bước, dưới chân động liên tục, đá bay bảy viên ngói, phân biệt đánh về phía yếu huyệt hai chân Mộ Tàn Thanh. Chỉ nháy mắt trì trệ này, thân ảnh của hắn liền ở trong ngói loạn che phủ biến mất!
Không chút nghĩ ngợi, Mộ Tàn Thanh không tiến lại lui, thời điểm vọt người nhảy lên đột nhiên đem kích từ dưới nách đâm ngược về sau. Đúng như dự đoán, thân ảnh Tiêu Ngạo Sênh ở ngay sau lưng y hiển hiện, mũi kích tính toán đúng chỗ thân pháp hắn dừng, chỉ nháy mắt là sẽ đâm trúng bụng hắn. Liền thấy Tiêu Ngạo Sênh cũng tựa như sớm có dự liệu giơ kiếm kiềm trụ mũi kích bỗng nhiên giơ lên, đồng thời cúi thân trượt đi, người liền dán theo kích sát đến gần sau lưng Mộ Tàn Thanh, vừa vặn đem trường kích khóa lại giữa thân thể hai người, mà Huyền Vi ở trong tay hắn quay về nằm ngang trước cổ Mộ Tàn Thanh, hình thành tư thế kèm chặt hai bên!
Một chiêu này cho người cảm giác ngột ngạt quá mức nguy hiểm, Mộ Tàn Thanh cơ hồ bản năng muốn phản kích, cũng may tự mình miễn cưỡng ngăn chặn chân nguyên. Y cất trường kích trong tay, duỗi ngón tay nhẹ nhàng đẩy lưỡi kiếm ra, quay người hướng Tiêu Ngạo Sênh hành lễ, cười nói: "Đa tạ Tiêu thiếu chủ chỉ giáo, là ta thua."
Rốt cuộc là ngàn năm trước đã thành danh Kiếm các thiếu chủ, hiện giờ lại đã phá chấp, cảnh giới nâng cao một bước, Mộ Tàn Thanh một thân hoang dã, chiêu số liều mạng, luận đạo tranh phong còn chưa đáng kể.
Lời y nói vừa dứt, ngón tay Ngự Phi Hồng dừng lại. Sau khi bắn ra ba dư âm, tiếng tỳ bà dần dần ngừng bặt.
Giao phong hoàn, một khúc tận.
"Đa tạ." Tiêu Ngạo Sênh phủi tuyết bay trên lưỡi kiếm, tra lại vào vỏ, nhìn thật sâu Mộ Tàn Thanh một cái, thẳng thắn hỏi "Đạo hữu có phải cùng gia sư kết làm nhân quả hay không?"
Mộ Tàn Thanh khóe môi khẽ mím, trong ánh mắt toát ra một chút thẫn thờ, nói: "300 năm trước ở một thâm sơn đông nam Tây Tuyệt cảnh, ta ngẫu nhiên đi vào một hang động tên Linh Nhai, thấy trên chiếu có bảy tám bản kinh, bạch cốt ở giữa không người thu liễm, liền mượn hoàng thổ, thanh mộc giản tiện mai táng."
Tiêu Ngạo Sênh đôi môi khẽ run rẩy.
Năm đó sau khi Thiên Chú bí cảnh hình thành, tâm hắn có căm phẫn khó nhịn, kiếm đạo từ đó đi vào bình cảnh, thậm chí ở trên Thiên Tịnh sa chống đối Thiên pháp sư, bị giam tại Bắc Cực cảnh ngàn năm, thân làm đồ đệ cũng không thể đúng lúc đi tìm được pháp thể sư tôn cung phụng an táng tử tế, trước giờ vẫn hối hận không thôi. Đợi đến mười năm trước lúc hắn ra khỏi lao tù cấm chế đi tìm, hang động lại phảng phất biến mất không còn tăm hơi, rốt cuộc tìm không được.
Ngàn năm xuân thu thay đổi, nhân gian thương hải tang điền, dù cho núi cao cũng có thể biến thành khe sâu, huống hồ một cái hang động, một bộ hài cốt?
"... Đa tạ đạo hữu!" Tiêu Ngạo Sênh viền mắt nóng lên, vốn còn rất nhiều lời muốn hỏi, hiện tại lại một câu cũng không nói ra được. Hắn thành tâm thành ý hướng về phía Mộ Tàn Thanh khom người thi lễ một cái; Người sau tựa như có sở liệu, nghiêng người tránh né trước một bước, đồng thời đưa tay đỡ hắn lên.
Mộ Tàn Thanh nhớ tới cảnh tượng lúc Tịnh Tư chăm chú đem bộ xương khô kia lau chùi, nhập liệm, trong lòng thổn thức, nói: "Ta hưởng ích lợi công pháp của tiền bối, vì ngài thu liễm an táng vừa là bổn phận cũng là duyên phận. Chỉ tiếc lúc đó không biết là di cốt của Linh Nhai chân nhân, không thể ở trước mộ phần ngài rót rượu tế trường phong, an ủi vong linh anh hào tiên liệt."
Hai người đối diện một lúc lâu, không biết là ai cười ra tiếng trước, hai người vỗ tay vào nhau, song song trở xuống đình viện.
Ngự Phi Hồng đã thả đàn tỳ bà xuống, ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ cầm lấy vò rượu trên bếp lò, rót ra nửa chén rượu nóng, sau đó rót chén nước cho Mộ Tàn Thanh.
Mộ Tàn Thanh uống một ngụm mặt liền nhăn lại: "Mặc dù nói nguyện thua cuộc, nhưng mà Quả Túc vương ngươi chỉ cho một chén nước lạnh có quá ác tâm hay không hả?"
Ngự Phi Hồng thỏa mãn mà nếm nếm vị mát lạnh của rượu hoa mai, nghe vậy ngạc nhiên nói: "Ngươi có từng nghe qua bổn vương là kẻ lòng dạ mềm yếu?"
Mộ Tàn Thanh: "..."
Tiêu Ngạo Sênh nhất thời mặt mày cong cong. Câu chuyện cười nho nhỏ này triệt để hóa giải bầu không khí có chút xa cách giữa ba người. Bọn họ vây quanh bàn mà ngồi, đối ẩm trò chuyện, cho dù là ở giữa phong tuyết cũng không cảm thấy nửa điểm lạnh lẽo.
Nhưng mà, không ai chủ động nhắc tới trận kiếp số cửu tử nhất sinh này, bọn họ ăn ý tránh làm đau xót lẫn nhau, nói chuyện phiếm một chốc liền đem đề tài quay lại dự định sau này.
"Ta muốn đi tế điện sư phụ, sau đó quay về Trọng Huyền cung đợi mệnh." Tiêu Ngạo Sênh để chén rượu xuống "Tịnh Quan sư thúc nói không sai, trước mắt Ma tộc muốn quay đầu trở lại, Kiếm các không thể một ngày vô chủ, cho dù ta bây giờ còn chưa bằng sư phụ, lại cũng không thể một mực từ chối trọng trách, lúc này là lúc phải dũng cảm đảm đương."
Hắn nói xong nhìn về phía Mộ Tàn Thanh, người sau hiểu ý nở nụ cười: "Ta thân là kẻ chấp pháp Phá Ma lệnh của Tây Tuyệt, cũng nên đi Trọng Huyền cung một chuyến, vừa vặn cùng Tiêu thiếu chủ đồng hành."
Ngự Phi Hồng vuốt ve cạnh chén, nói: "Ta hiện giờ biến thành dáng dấp như vậy, đã mất thực lực tọa trấn một phương, nhất định phải về triều xin từ chức."
Tiêu Ngạo Sênh khẽ cau mày: "Ngươi đã mất đan điền, nếu ngay cả vương vị cũng mất, chẳng phải là càng không còn sức đánh trả?"
"Tiêu thiếu chủ lời ấy sai rồi." Mộ Tàn Thanh ngước mắt lên "Nơi này đầu sóng ngọn gió, cho dù Quả Túc vương bình yên vô sự cũng sẽ thành cái đinh trong mắt cả trong lẫn ngoài triều. Đối thủ đem nhân cơ hội cắn ngược lại, họa ngoại xâm cũng phải thuận thế loạn lên, nàng lưu lại vị trí cũ hai mặt thọ địch, hai đầu đều khó. Chi bằng lùi một bước để tiến hai bước, lưu lại tâm phúc thân binh giấu vào trong bóng tối, bên ngoài dùng thân phận trưởng công chúa trở lại hoàng thành. Đã như thế, nàng vẫn là thân cao quý, nhưng lại trở thành phế nhân trong mắt đối thủ, có thành tựu quá khứ cùng căn cơ, chỉ cần phòng vệ đâm sau lưng, sẽ không có ai vội vã ở bên ngoài đối với nàng đuổi đánh tới cùng."
Trong mắt Ngự Phi Hồng tinh quang lóe lên, nàng đối Mộ Tàn Thanh nở nụ cười: "Đều nói hồ ly giảo hoạt, không được bắt nạt ta."
Tiêu Ngạo Sênh vẫn cau mày. Hắn tuy rằng không hiểu mấy thứ quanh quanh quẩn quẩn như vậy, lại biết rõ Ngự Phi Hồng ngạo khí chắc chắn sẽ không cho phép bản thân thành một kẻ "phế nhân" bo bo giữ mình
"Ta ở biên cương đóng giữ mười năm, không nói tai mắt khắp nơi, căn cơ đã vững chắc, đám loạn thần tặc tử đó muốn trong sớm chiều đυ.ng đến cơ nghiệp của ta, chính là si tâm vọng tưởng!" Ngự Phi Hồng hơi nhấp ngụm rượu, trong con ngươi hung quang thoáng hiện ra "Nhưng mà ta rời kinh mười năm, Phi Vân mặc dù niên thiếu đăng cơ, nhưng lại bị quyền hoạn nắm giữ. Cứ thế mãi, cho dù biên quan như tường đồng vách sắt, cũng không ngăn được đại thụ trống rỗng, vừa vặn mượn cơ hội này đem đám sâu mọt đó câu ra."
Mộ Tàn Thanh hỏi: "Ý tưởng là đúng đắn. Thế nhưng dưới sự bao vây của cường địch lại như sa vào đầm lầy. Ngươi bây giờ không còn đan điền, chỉ sợ rất nhiều chuyện hữu tâm vô lực."
Ngự Phi Hồng hỏi ngược lại: "Lẽ nào bởi vì hữu tâm vô lực, liền muốn đem tâm này cũng bóp chết sao?"
Nàng một thân váy dài kim thoa, nhu tình như nước, lại trong một câu nói này như mặt sông ngưng băng, lạnh lẽo mà cứng cỏi, mơ hồ vẫn là Quả Túc vương mặc nhung trang ra roi thúc ngựa kia.
Mộ Tàn Thanh vốn đáng tiếc cho nàng, hiện tại cuối cùng cảm thấy hai chữ "đáng tiếc" chính là vũ nhục nàng, dùng nước trắng thay rượu tự phạt ba chén, đem một tấm linh phù bên người lấy ra, nói: "Ngày sau nếu như có cơ hội, tất đi Trung đô chúc mừng, nguyện ngươi tâm tưởng sự thành." (*)
[(*) tâm tưởng sự thành: trong lòng muốn cái gì sẽ đạt được cái nấy, cầu được ước thấy]
Ngự Phi Hồng không khách sáo mà cầm lấy linh phù, cùng y nhẹ nhàng chạm cốc. Nhân tinh cùng hồ yêu liếc mắt nhìn nhau, tất cả trong lòng ngầm hiểu đều không nói ra.
"Nói đến, ta nghĩ là ngươi sẽ lưu lại Hàn Phách thành."
Ngự Phi Hồng nhíu mày. Mấy ngày nay mặc dù là dưỡng thương, nhưng mà nàng xưa nay mẫn cảm, đối với minh lưu ám sóng bên trong Hàn Phách thành cũng biết hai ba, liền có ý riêng mà nói: "Lần này đại kiếp nạn, ngươi đương chiếm công đầu, trong thành trên dưới đều đối với ngươi cảm quan vô cùng tốt. Nếu là có tâm, chắc chắn sẽ có thành tựu lớn."
Mộ Tàn Thanh nhún nhún vai: "Ta đều quen hoang dã, hưởng hai ngày thanh phúc là đủ. Muốn thực sự là lưu lại một chỗ lâu dài, bị giáo điều cứng nhắc đè nén, vậy xem như không ổn."
Đang khi nói chuyện y đối Tiêu Ngạo Sênh chớp chớp mắt, lập tức Tiêu thiếu chủ sắp phải tiếp nhận Kiếm các bất đắc dĩ nở nụ cười, cầm lấy bầu rượu tự mình rót ra một chén.
"Ngươi đã có quyết định, ta cũng không nói nhiều." Bàn tay Ngự Phi Hồng đè lên lưng bàn tay Tiêu Ngạo Sênh, nghiêm túc nhìn về phía Mộ Tàn Thanh "Lần này, đa tạ ngươi cuốn lấy Ma Long, bằng không chúng ta..."
Nàng không nói tiếp, nụ cười của Tiêu Ngạo Sênh hơi đọng lại, trở tay nắm chặt tay nàng.
Dù là sống sót sau tai nạn, cái loại cảm giác run rẩy cùng sợ hãi khi đi bên lề cạm bẫy vận mệnh qua một lần vẫn in sâu vào trong linh hồn nàng. Vì vậy những ngày qua nàng không chỉ một lần nằm mộng: Nếu như Mộ Tàn Thanh không có ở đó, nếu như Tịnh Tư cùng Tịnh Quan không đuổi đến kịp, bên trong bí cảnh chỉ có mình và Tiêu Ngạo Sênh rút kiếm đối chiến, như vậy tất cả sẽ như thế nào?
Giấc mơ của nàng càng ngày càng rõ ràng chân thực. Ngay đêm hôm qua nàng còn mơ thấy Ma Long trốn đi, chính mình tự tay dùng Huyền Vi kiếm gϊếŧ Tiêu Ngạo Sênh, sau đó trước khi quần tà ra khỏi tổ thoát thân rời đi.
Đều nói trong mộng không có cảm giác, nhưng khi Ngự Phi Hồng tỉnh lại còn có thể thấy được sau lưng ẩm ướt lạnh lẽo một mảnh, giống như trong mộng sau khi Tiêu Ngạo Sênh cùng mình đổi hồn chậm rãi trở nên cứng ngắc băng lãnh. Nàng mất đi thân phận cùng quá khứ của mình, cũng mất đi nam nhân duy nhất trong thiên hạ nguyện vì nàng vứt bỏ sinh tử.
Về tình nàng tự nói với mình chuyện này không thể nào, nhưng mà trên lý trí không ai hiểu rõ bản thân hơn nàng. Nếu thật sự đến nông nỗi như vậy, lẽ nào nàng liền làm không được sao?
Nghĩ tới đây, Ngự Phi Hồng lòng vẫn còn sợ hãi, dựa vào cúi đầu che đi hàn ý trong mắt.
Mộ Tàn Thanh bị câu nói này của nàng gợi lên hồi ức trong Tâm Ma kiếp, khóe miệng chỉ nhếch lên, cười không nói.
Tiêu Ngạo Sênh không giải thích được nhìn hai người bọn họ, trực giác bản thân mình thật giống bị giấu diếm cái gì, nhất thời có chút không vui mà bĩu môi, đem chén rượu của Ngự Phi Hồng lấy tới, cũng rót cho nàng thêm chén nước trắng, nhẹ giọng nói: "Ngươi thương thế chưa lành, không thể mê rượu."
Ngự Phi Hồng lớn như vậy còn chưa thấy ai dám từ trong tay nàng đoạt lấy đồ vật, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn điêu dân gan to bằng trời này, cuối cùng không cưỡng được hắn, một ngụm đem chén nước trắng không tư không vị uống sạch, thần sắc ỉu xìu đi.
Bất thình lình, một miếng mứt táo được nhét vào trong miệng nàng. Tiêu Ngạo Sênh không biết từ chỗ nào bưng ra một cái đĩa nhỏ đẩy qua, cười nói: "Nhiều nhất năm miếng, cẩn thận đau răng."
Mộ Tàn Thanh: "..."
Y quay đầu nhìn tuyết. Cho dù chỉ là một mảnh trắng xóa, so với hai người trước mắt này cũng vui tai vui mắt hơn.
Tiêu Ngạo Sênh nhìn Ngự Phi Hồng bưng cái đĩa ăn mứt, mặt mày hớn hở, trong lòng rốt cuộc thoải mái, liền đi cùng Mộ Tàn Thanh giảng chút chiêu thức võ đạo. Ba người tạm thời vứt bỏ lo lắng, trộm nửa ngày nhàn hạ, đối ẩm đến tận khi màn đêm buông xuống.
Sau khi vào đêm, hai nam tử dĩ nhiên không tiện lưu lâu trong viện của Ngự Phi Hồng, liền cùng cáo từ rời đi. Tiêu Ngạo Sênh uống có chút say, trước khi đi lại còn nhớ đem một bình rượu hoa mai chưa mở kín đáo dúi cho Mộ Tàn Thanh, một bước tiến ba bước lùi mà vịn tường lần đi. Mộ Tàn Thanh nhìn theo, cảm thấy lo ngại một đời Kiếm các thiếu chủ có thể đứt đoạn nửa đường rơi vào trong kênh rạch nào đó hay không.
Y cầm theo bầu rượu kia, vừa uống vừa đi hướng khác. Dọc đường, thủ vệ chấp binh cùng hạ nhân đốt đèn nhìn thấy đều cúi đầu vấn an. Nhưng mà náo nhiệt này cũng chỉ là trong phút chốc, rất nhanh liền cùng y lướt gặp thoáng qua.
Mộ Tàn Thanh cuối cùng thân đơn bóng chiếc mà về tới viện của mình, cho toàn bộ tỳ nữ Yêu tộc hầu hạ bên trong lui xuống, nhìn nội thất đèn đuốc sáng choang lại dừng chân, luôn cảm thấy cảnh tượng này cùng mình hoàn toàn không hợp.
Y nhớ Văn Âm.
Năm trăm năm trước, nhiều thời điểm Mộ Tàn Thanh đều là một mình, thói quen yên tĩnh dĩ nhiên không thấy cô quạnh. Nhưng mà cùng Văn Âm không tới thời gian hai tháng, y đã yêu thích cảm giác có người làm bạn.
Dù cho người kia trầm tĩnh ít lời, thậm chí ngay cả đôi mắt đều không nhìn thấy, nhưng vô luận Mộ Tàn Thanh có động tĩnh gì, Văn Âm đều có thể rất nhanh mà đáp lại, cho dù chỉ là buổi tối trở mình, đều sẽ có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua lớp lông mềm vừa xù lên trên đầu y.
Mộ Tàn Thanh vuốt mặt một cái, uống cạn ngụm rượu cuối cùng, biến trở về bộ dáng tiểu hồ ly nằm nhoài dưới hành lang. Trước mắt là sân trước phủ tuyết dày, sau lưng có ánh nến, mà y nằm giữa tranh tối tranh sáng, tựa hồ không có đường đi cũng không có đường về.
Cảm giác say dâng lên, y dần dần cảm thấy có chút mờ mịt, mí mắt cũng sụp xuống, mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, mãi đến lúc bị một tiếng đàn làm tỉnh lại.
Trong đêm khuya, có ai lại ở trong viện của y đánh đàn?
Mộ Tàn Thanh mờ mịt mở đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, mơ hồ có thể thấy được một bóng người khoanh chân ngồi dưới cành mai khô tuyết đọng, bộ dạng phục tùng rũ mi cúi đầu, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, áo bào màu xanh cùng mái tóc đen như lông quạ buông thả trên đất tuyết, phong sương đều từ trên người hắn xuyên qua, tựa hồ hết thảy đều là hư huyễn, chỉ có tiếng đàn quanh quẩn không thôi, tựa hồ đang chờ một hồi âm.
Y thì thào gọi: "Văn... Văn Âm?!"
Rượu mời đến lợi hại, tiểu hồ ly tứ chi mềm nhũn, khó khăn lắm mới không nằm bẹp xuống. Y liền đạp đến mấy lần, xiêu xiêu vẹo vẹo mà hướng về phía nhân ảnh kia nhào tới. Kết quả chỉ là từ thân thể hắn xuyên qua, đầu rắn rắn chắc chắc mà đập vào trên cây mai khô, nghe "đùng" một tiếng, tuy rằng không đau, lại làm cho đầu óc vốn mờ mịt càng ngày càng không tỉnh táo.
Y rốt cuộc nói không ra lời, nằm nhoài trên rễ cây nhìn bóng người gần trong gang tấc, ủy khuất mà đi lay tay áo màu xanh lam kia một chút, vẫn là cái gì cũng sờ không được.
Đạo nhân ảnh kia cũng không cùng y nói chuyện, tự nhiên đánh đàn. Tiểu hồ ly lăng lăng nghe, hận không thể đem mỗi một âm phù đều ghi vào trong đầu, nhưng mà rất nhanh lại quên đến sạch sành sanh.
Mộ Tàn Thanh xưa nay chưa bao giờ cảm thấy tủi thân đến như vậy, thậm chí có điểm muốn khóc.
Tận đến lúc khúc đàn hoàn tất, y đến gần nỗ lực liếʍ liếʍ bàn tay buông xuống kia, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm quen thuộc: "Đại nhân, ngài biết khúc này tên gì không?"
Tiểu hồ ly giật giật lỗ tai, mờ mịt lắc đầu.
Bóng người mỉm cười, tựa hồ là than thở mình đàn gảy tai trâu, nhưng vẫn tốt tính mà nói: "Khúc này tên là "Dung yêu", lấy từ một bài từ của Trung Thiên cảnh, ý là Dung hoa chước chước, nại hà yêu yêu."
Tối thị nhân gian lưu bất trú, chu nhan từ kính hoa từ thụ. (*)
[(*) Dung hoa rực rỡ, biết bao xinh tươi. Trên nhân gian này thứ tối không lưu được, là hồng nhan rời gương, hoa rời cây]
Cõi đời này càng mỹ lệ xán lạn, càng yếu đuối bất kham. Hoa sau một lần nở liền rơi rụng thành bùn, nhân sinh một đời cuối cùng cũng nuôi trùng kiến. Liền ngay cả cái gọi là tình cảm cũng sẽ bị thời gian hao mòn, đến cuối cùng không còn như năm xưa, chỉ lưu lại kí ức lần đầu gặp gỡ.
Một cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy Mộ Tàn Thanh lan ra, y rốt cuộc nhìn rõ mặt người kia, vẫn là dáng dấp Văn Âm điềm tĩnh ôn nhu, đôi mắt ảm đạm nửa khép, giống như lần đầu gặp gỡ trong Noãn Ngọc các.
"Ta..." Mộ Tàn Thanh muốn nói cái gì, cổ họng lại nghẹn ngào, nhưng không ngờ một cái tay hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu tiểu hồ ly, vuốt ve đám lông trắng đang xù loạn.
"Thời gian lặng lẽ, phồn hoa dễ tàn, những thứ này đều là số trời trật tự, nhân lực khó ngăn trở, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không gì đáng oán trách." Người kia khóe miệng nhẹ cong lên "Ngài có biết so với biến mất, ta sợ nhất cái gì không?"
Tiểu hồ ly cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
"Ta sợ nhất..." Hắn nhẹ giọng nói "... Kiếp sau giả như là gặp lại. Ta sinh lại chẳng nhận ra quân. Song phương cùng lướt qua hồng trần. Nhìn hết cảnh xuân không cố nhân."
Bàn tay kia từ ngón tay bắt đầu theo gió tiêu tan. Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, đối diện nụ cười trên khóe miệng hắn, rõ ràng vẫn là ôn nhu, lại ẩn hàm tiếc nuối cùng không cam lòng.
"... Sẽ không." Mộ Tàn Thanh gằn từng chữ nói "Chỉ cần ngươi có kiếp sau, không quản biến thành hình dáng gì, ta đều sẽ tìm được ngươi!"
Đôi mắt ảm đạm khẽ mở to, cuối cùng nụ cười cũng tan biến, phong tuyết mơ hồ đôi mắt Mộ Tàn Thanh.
Trong Bà Sa ảo cảnh, trên mặt đất trống trải đột nhiên bùn đất mở ra, một mầm xanh chui từ dưới đất lên, chỉ thoáng đã đâm chồi nảy lộc, biến thành một gốc cây Huyền Minh mộc cao lớn, phía trên vẫn chưa có mặt người, chỉ trong tầng tầng lá dày đặc mọc ra một nụ hoa trắng nõn.
"Ngươi nói, ta đều nghe được!" Cầm Di Âm vuốt ve nụ hoa non mềm, tựa như cười mà không cười "Chỉ sợ lần sau, ngươi không dám nhận thức ta nha."
----------------------
Tiểu kịch trường:
Đại hồ ly: Yêu một cái tra nam gạt thân gạt tâm, tim mệt mỏi quá, cảm giác không muốn yêu nữa.
Tâm Ma: Đầu tiên là nói tâm: ta đối với ngươi là nghiêm túc, không hề lừa gạt; Thứ hai, ta còn chưa có gạt thân, đừng có chụp mũ!
Ngự Phi Hồng: Hai ngươi chuyện này phát triển không phải là sớm muộn à (tay châm cây nến).
Tiêu Ngạo Sênh:... (không rõ cảm thấy mờ mịt + tay châm cây nến)
Đại hồ ly: Nói thật câu cuối cùng của ngươi kia khiến ta rất tò mò, lần sau ngươi sẽ biến thành ra sao?
Tâm Ma: Ngươi đoán đi?
Đại hồ ly:... như sư phụ ta?! (mặt sợ hãi)
Tịnh Tư:... (đối phương không muốn nói chuyện với ngươi, chỉ ném ra một cái icon Linh Nhai chân nhân).
Tâm Ma:... Ván này ngươi thắng!