Tiêu Ngạo Sênh ở ngoài cửa phòng đi qua đi lại, cơ hồ đem chính mình biến thành con quay mới nhìn thấy cửa phòng mở ra, vội vã tiến lên nghênh tiếp: "Tịnh Quan sư thúc!"
Hắn là đệ tử ký danh của Tịnh Tư, lại là Thiếu chủ Kiếm các trong Trọng Huyền cung, gọi Nhân pháp sư một câu "Sư thúc" không có gì quá đáng. Đặt ở lúc bình thường Tịnh Quan còn có lòng rảnh rỗi tán nhảm với hắn vài câu, lúc này nhăn khuôn mặt non nớt, giống như lão quỷ dọa trẻ con, tức giận nói: "Gọi hồn cái gì? Người còn chưa có chết đây!"
Tai họa Thiên Chú bí cảnh tạm giải, Hàn Phách thành sống sót sau tai nạn. Cho dù là nhóm đại yêu xưa nay vẫn nghi kỵ lẫn nhau cũng không khỏi vào lúc này đồng tâm hiệp lực tu sửa thành trì, địch ý đối với Liễu Tố Vân cùng Yêu hoàng cung sứ giả đều tạm thời thả xuống, vì các loại chuyện lớn chuyện nhỏ mà sứt đầu mẻ trán.
Tịnh Tư cùng Tịnh Quan đều là vì Ma Long cùng Thôn Tà uyên mà đến. Hiện giờ Ma Long thật vất vả phục sinh thân thể ở dưới Thiên kiếp lần thứ hai bị nổ hủy, nguyên thần cũng bị thiên uy đánh tan ba hồn bảy vía. Tại thời điểm chớp mắt kết giới mở ra, Tịnh Tư đã khởi động chú pháp, lệnh Bạch Hổ ấn hợp hai làm một, một lần nữa bày ra Thiên tru vực đem toàn bộ tàn hồn cắn gϊếŧ, nhưng không ngờ tại thời khắc sống còn lại bị người chặn cản.
Tịnh Quan nghĩ tới đây, sắc mặt liền tối sầm lại.
Đó là hai nam nhân trẻ tuổi một người mặc áo đỏ, một kẻ mặc thanh sam. Người trước đốt đèn dẫn hồn, người sau hóa thành hắc xà lay động địa mạch, dựa vào sức mạnh tà ám từ bí cảnh bên trong thoát ra cùng sáu đạo Phong Hồn trận, ngạnh kháng cùng Bạch Hổ Thiên tru vực. Dù cho thời gian chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở liền phân ra thắng bại, bọn họ cuối cùng cũng cướp được một hồn một phách của Ma Long.
Phiền phức ở chỗ, một hồn là Thai Quang Chủ thần cùng một phách Phục Thi Mệnh hồn(*), cho dù cũng không có cách nào khiến La Già Tôn phục sinh, nhưng rơi vào trong tay hạng người thủ đoạn quỷ quyệt này đến cùng cũng là một mầm họa lớn.
[(*) Đạo gia cho là người có ba hồn bảy phách: Trong ba hồn, thứ nhất là Thai quang, thứ hai là Sảng linh, thứ ba là U tinh;
Bảy phách theo thứ tự là Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế, chứa đựng hỉ, nộ, ái, ố, đau, sợ, dục, sinh tồn cùng với vật chất bên trong.
Trong đó Thai quang là chủ thần, đại biểu Thái Thanh dương hòa khí, thuộc về trời; mà Phục thỉ là mệnh hồn, chủ quản bảy phách, đại biểu ý thức. Nói đơn giản hai thứ này là bộ phận trọng yếu nhất trong ba hồn bảy phách. Đương nhiên mất đi những cái còn lại cũng không cách nào trở lại bình thường, chỉ là bảo lưu một cái khung, giống như nền móng của một căn nhà]
Tịnh Quan thân là Nhân pháp sư, đương nhiên cũng không phải là kẻ ngốc. Mắt thấy hai người kia ẩn núp kỹ lưỡng đến lúc sau cùng mới hành động, một khi đắc thủ liền lập túc lui binh, làm sao lại không biết đối phương sớm có mưu tính? Dùng tuổi tác tâm cơ của hắn như vậy, sau đó nghe được Bạch Thạch cùng Tiêu Ngạo Sênh giảng giải, đối với ngọn nguồn chuyện này đã nắm giữ vài phân, trong lòng khó tránh khỏi một tầng u ám.
Ma tộc là cấm kỵ của Huyền La ngũ cảnh, cũng là ác mộng của toàn bộ những người lúc trước sống sót qua đại nạn. Tịnh Quan biết, có thể vây bọn chúng nhất thời cũng không thể ngăn trở nhất thế. Chỉ là không ngờ vừa mới qua đi ngàn năm, đối phương đã chuẩn bị quay đầu trở lại. Việc này nhất định phải sớm bẩm lên tôn thần, không thể không đề phòng.
Huống chi... hắn nhớ tới nam nhân áo đỏ đốt đèn kia, trong đôi mắt vẻ lạnh lẽo càng sâu.
Trên «Kỳ môn lục sách» không biết ghi lại bao nhiêu phương pháp ly kinh phản đạo, ở trong Huyền La từng bị một lần phong sát. Hiện giờ tuy rằng đã bỏ lệnh cấm, truyền lưu trên thế gian cũng hiếm như lá mùa thu, bản thảo đầy đủ nhất liền được cất kỹ ở trong Tàng kinh các nơi Trọng Huyền cung, người có quyền lật xem lác đác không có mấy.
Tịnh Quan tính tình tản mạn vốn không thèm để ý mấy thứ này, mãi đến tận 280 năm trước tại Triều Khuyết thành thời điểm triển khai Mộng Hồn chú bị người phá, sau đó nhờ Tịnh Tư tinh thông chú pháp truy tra, đối phương mới nói cho hắn biết: kẻ đứng sau lưng trợ giúp hồ yêu can thiệp việc thiên tuyển quân chủ, thân mang "Kỳ môn thiên hương sách".
Đó là lần hiếm thấy Tịnh Quan bị người trực tiếp vả vào mặt. Sau đó hắn đối với việc này liền chú tâm để ý. Lần này nhìn thấy yêu hồ ngũ vĩ năm đó đã đột phá đến bát vĩ, còn chưa kịp tính nợ cũ đã bị tiến cảnh của y làm cho kinh hãi, ngay sau đó liền chính diện giao thủ với người thi thuật trốn sau màn lúc trước.
Cơ Khinh Lan tay đốt đèn dẫn hồn. Thuật pháp kỳ quỷ đốt hương triệu linh hiện giờ được cho là không còn người thứ hai. Tịnh Quan cùng hắn vừa mới tao ngộ liền cảm thấy được có chút quen thuộc hơi khác thường. Vốn hắn có lòng yêu nhân tài, không biết làm sao đối phương lại cùng Ma tộc làm bạn, khiến hắn không thể nghĩ nhiều.
Chỉ là trước mắt, cũng không phải là thời điểm dây dưa chuyện này.
"Ngự Phi Hồng đan điền bị huỷ, ba mươi năm khổ tu hóa thành hư không." Tạm thời ép điểm khả nghi trong lòng xuống, Tịnh Quan cười nhạt một tiếng. Mắt thấy Tiêu Ngạo Sênh mím chặt miệng gương mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, trong lòng hắn thở dài: đây không phải là không có biện pháp, mà là không thể làm.
"Ngự triều giang sơn 300 năm, sáu đời đích truyền đoạn huyết mạch, Quả Túc nhập cung, sinh ra biến số đứt gãy" Mấy câu này là Thiên pháp sư Thường Niệm tự mình suy đoán từ ngự lệnh tôn thần hạ xuống, xem như ở trên Thiên đạo đóng cái mốc thời gian. Hiện giờ Ngự Phi Hồng tuy rằng đại nạn không chết, lại mất đi sức mạnh để giữ địa vị của mình, Ngự triều vốn là thế lực giằng co khắp nơi sắp mất cân bằng, Thiếu đế vô năng chủ trì đại cục, nội loạn một khi dấy lên, chắc chắn quốc tộ phải vong, chính là hợp với Thiên mệnh.
Tại thời điểm mấu chốt này, bất luận người nào tương trợ cho Ngự Phi Hồng đều là đối nghịch với mệnh trời. Nàng có thể ở dưới tay lão thiên gia tạm thời nhặt về một mạng đã là vạn hạnh, còn dám hy vọng xa xôi cái gì nữa chứ?!
Người không phục thiên mệnh từ xưa đều có, cũng không ai có kết quả tốt. Liền ngay cả Tịnh Tư... có đáng để đánh đổi không?
Thế nhân đều nói Tam bảo sư đã là bán thần (*), thế gian không việc gì không làm được. Có ai biết bọn họ cũng chỉ tuân theo các giáo điều cứng nhắc trong khuôn phép cổ xưa đâu?
[(*) Bán thần: một nửa là thần linh]
Tịnh Quan trong lòng thổn thức, biểu tình không lộ mảy may, chỉ là nể mặt mũi cố nhân đã qua đời chỉnh Tiêu Ngạo Sênh vài câu: "Lần này đại họa là ngươi thất thủ có lỗi, cho dù có công lao trảm ma cũng không thể bù trừ. Qua hai ngày liền theo bản tọa hồi Thiên Tịnh sa lãnh phạt, sau đó chuẩn bị tiếp quản Kiếm các đi... Tốt xấu cũng là sư phụ ngươi lưu xuống, đạo lý nào lại cứ để Tịnh Tư phải quản?"
Tiêu Ngạo Sênh năm ngón tay xiết chặt, lẩm bẩm nói: "Ta... ta sợ đảm đương không nổi trọng trách Kiếm các."
Trọng Huyền cung đặt ra bốn các, trong đó Kiếm các nắm giữ chinh phạt phòng ngự đối ngoại, người có thể ngồi ở vị trí này phải có thực lực ngạo thị Huyền La ngũ cảnh. Năm đó Tịnh Tư ngoại lệ thỉnh Tiêu Túc làm chủ Kiếm các, thực sự khiến mọi người ngậm miệng chính là mũi kiếm của Linh Nhai.
Tiêu Ngạo Sênh lời này cũng không phải giả vờ khiêm tốn hoặc nhát gan, chỉ là hắn tự mình hiểu mình, biết được bản thân bây giờ tuy rằng đột phá bình cảnh, nhưng vẫn còn chưa đạt tới cảnh giới cỡ đó.
"Đảm đương không nổi cũng phải đảm đương. Tiêu Túc chết rồi, đây chính là trách nhiệm của ngươi, Tiêu Ngạo Sênh!" Tịnh Quan trầm giọng nói, chiều cao không tới bên hông hắn hiện giờ nhìn lại rất có cảm giác ngột ngạt "Ma tộc ngủ đông chờ thời, lúc nào cũng có thể quay đầu, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng, không ai có thể đứng bên cạnh nhìn. Lẽ nào ngày sau Ma tộc xâm phạm biên giới, ngươi còn muốn đứng sau lưng người khác?"
"... Ta chỉ đứng ở sau Huyền Vi. Phàm là còn một hơi thở cuối cùng, tuyệt không để tà ám sống sót trước kiếm!"
Tiêu Ngạo Sênh hít sâu một hơi, trong mắt đã đầy vẻ kiên định. Tịnh Quan đem hắn từ đầu đến chân quan sát một phen, cảm thấy được hiện giờ mới xem như là có chút bộ dáng.
Hắn nhớ tới tình cảnh vừa nãy giúp Ngự Phi Hồng tu bổ vết thương ổ bụng: nữ nhân kia cho dù đau đớn đến mức tận cùng, cũng luôn tỉnh táo mà nhìn Tịnh Quan đem cốt nhục nội tạng từng chút từng chút một chữa trị, từ đầu đến cuối không khóc qua một tiếng, chỉ có đôi mắt nhịn đến đỏ như máu.
Nữ nhân có thể dựa vào bản thân ở giữa đám địch thủ như lang như hổ ngồi vững trên vương vị, chắc chắn sẽ không bởi vì mất đi đan điền mà bó tay chờ chết. Bỗng nhiên, Tịnh Quan lại nhớ đến Ngự Tư Niên vung đao với mình trong Mộng Hồn ảo cảnh năm đó, cảm thấy đám người Ngự gia này e rằng trong xương cốt đều có dòng máu Kỳ Lân: nhìn công bằng bình đạm như đất, phía dưới lại có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.
Hắn hiếm thấy động ý nghĩ muốn thu đồ đệ, nhưng mà mới vừa dấy lên liền nhớ tới thiên mệnh ngự lệnh, chỉ có thể buồn bực mà dằn xuống.
Tiêu Ngạo Sênh liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt phía sau hắn, lại hỏi: "Mộ Tàn Thanh thế nào?"
Tịnh Quan lấy lại tinh thần, khẽ nhíu mày: "Khó nói."
Mạnh mẽ chống lại Ma Long, cường dẫn Thiên biến kiếp, Mộ Tàn Thanh khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ nào lành lặn. Y dùng hết khí lực còn sót lại loạng choạng đi đến dưới bức tường đổ, sau đó lại như con rối bị cắt đứt sợi dây cuối cùng, triệt để gục xuống.
Lúc Tịnh Tư ôm y trở về, Tịnh Quan vừa mới bắt đầu liền cảm thấy yêu hồ này còn có thể sống được, chính là kỳ tích.
"Long độc ngấm vào phế phủ, kiếp lôi đi vào khí hải, da thịt gân cốt bị phá huỷ tám phần mười, cả người cơ hồ đều tan nát, toàn bộ dựa vào nguyên thần chống đỡ." Tịnh Quan đời này rất hiếm bội phục ai, nói chi đây chỉ là hậu sinh Yêu tộc, nhưng hiện giờ khó tránh khỏi mang theo mấy phần tán thưởng "Ý thức của y vậy mà vẫn còn không tán, bằng không đã sớm một mạng quy thiên, không cần cứu nữa."
Tiêu Ngạo Sênh nghe vậy nắm chặt Huyền Vi kiếm, tối nghĩa nói: "Có thể cứu không?"
"Đương nhiên có thể." Tịnh Quan liếc hắn một cái "Yêu hồ này cũng coi như đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trong cơ thể kiếp lôi cùng long độc xung đột lẫn nhau tuy rằng thống khổ, nhưng có thể tẩy tinh phạt tủy, lợi dụng sức mạnh này giúp y tái tạo cơ thể, chỉ cần y có thể vượt qua..."
Tiêu Ngạo Sênh nghe thấy ngữ khí vi diệu của hắn, chần chờ chốc lát: "...Tâm Ma kiếp?"
Sau khi trải qua Thiên định kiếp, người độ kiếp ngoại trừ thiên lôi còn phải tiếp nhận khảo nghiệm tâm cảnh. Phải biết rằng chúng sinh trên đời đều có thất tình lục dục, hiếm thấy kẻ không sinh chấp mê, nếu mà đi vào khảo nghiệm, hơi không chú ý liền phải trầm luân không thể quay về.
Chính Tiêu Ngạo Sênh cũng vừa ở cửa ải nhập ma đi một lượt, hiện tại nhớ đến còn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng cho Mộ Tàn Thanh. Nhưng mà việc này người khác không có cách nào giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân y.
Nghĩ như vậy, hắn nhìn theo Tịnh Quan ngáp dài đi xa, một lần nữa đưa mắt liếc về phía cửa phòng đóng chặt kia.
Trong cửa là một gian thạch thất được tạm thời dọn sạch, có đầy đủ tất cả vật dụng thuốc men chữa trị, lúc này mới đem Mộ Tàn Thanh cùng Ngự Phi Hồng thương thế nặng nhất miễn cưỡng kéo về nhân gian. Hiện giờ thạch thất được một bức tường băng ngăn cách, bên này Ngự Phi Hồng ngâm mình trong bồn thuốc hôn mê ngủ thϊếp đi, bên kia Mộ Tàn Thanh còn ở dưới tay Tịnh Tư giãy dụa.
Có linh lực cuồn cuộn không ngừng của Địa pháp sư chống đỡ, Mộ Tàn Thanh không quay về nguyên hình, mà là mở rộng quần áo nằm sấp trên giường đá, một mặt khắc chế ảo ảnh ảo giác trong đầu quay cuồng không ngớt, một mặt chịu đựng quá trình ngón tay băng lãnh mở ra vết thương tu bổ cốt nhục.
Tịnh Tư mổ lưng y, ngón tay đem xương sống cơ hồ đứt thành từng khúc kia lấy ra. Mộ Tàn Thanh cảm giác nàng không phải đang cứu người, mà là đang rèn đúc binh khí gì đấy, tỉ mỉ khiến người khó có thể nhẫn nại.
"Ngài..."
"Dám dùng bản thân dẫn Thiên kiếp, không bị hôi phi yên diệt coi như là ngươi may mắn." Thanh âm của nàng vẫn bình đạm như trước "Xương sống là cột chống cho thân thể, cái này của ngươi không chịu nổi sức mạnh Thiên kiếp, cho dù tu luyện tốt đến thế nào cũng không lâu dài, nhất định phải đổi."
Mộ Tàn Thanh có lòng phạm thượng muốn mắng một câu "cái bà điên này!", nhưng mà không chịu nổi âm thanh ong ong vang lên trong đầu càng ngày càng ầm ĩ. Y không muốn cứ như vậy hôn mê, chỉ có thể kiên nhẫn cùng Tịnh Tư trò chuyện: "Ngài muốn... làm cái gì?"
Xương sống bị lấy ra, Mộ Tàn Thanh liền giống như bùn nhão co quắp ở trên giường rốt cuộc không bò dậy nổi. Nhưng mà cũng không biết Tịnh Tư dùng cách gì, quá trình lấy cốt này chẳng hề đau đớn, thật giống như rút một sợi chỉ trên y phục, làm cho y hoài nghi thân thể máu thịt của chính mình đã biến thành con rối.
Tịnh Tư không hề trả lời y, mà là mở tay, hóa ra Linh Nhai kiếm.
Linh Nhai kiếm đã vỡ nát trong khoảng khắc đánh tan thân thể Ma Long. Tịnh Tư bỏ ra một phen công phu mới tìm về hết thảy các mảnh vỡ. Nó còn có thể đúc lại, thế nhưng không có Tiêu Túc, trên đời này cũng không ai có thể tái hiện phong thái của Linh Nhai.
Nàng đem những mảnh vỡ thả xuống, ở thời điểm Mộ Tàn Thanh không có cách nào quay đầu, một tay đặt lên huyệt Đại chuy sau gáy mình, đầu ngón tay mở ra da thịt không một vết máu, dễ dàng nắm lấy đầu xương.
Thế nhân đều nói Địa pháp sư giỏi về chú pháp, đồng tu như Thường Niệm cùng Tịnh Quan còn biết nàng thiện võ đạo; Nhưng mà chỉ có Tiêu Túc biết: Tịnh Tư còn cùng hắn học qua Tam thần kiếm chú pháp.
Tịnh Tư không phải kiếm tu, cũng không biết đúc, dĩ nhiên không thể học được chân chính Tam thần kiếm, nhưng mà nàng đem "Kỳ môn thiên huyền sách" luyện đến lô hỏa thuần thanh, được coi là đỉnh cao cực hạn của chú pháp, cho dù kiếm đạo không thông, cũng dễ dàng mở ra lối tắt.
Trong suốt một ngàn năm sau khi Tiêu Túc chết, nàng sáng chế ra Di Hình thuật, đem vật còn sống xem như vũ khí chết, lưu thần mà lấy hình dáng, cho dù hình dáng tán nhưng thần vẫn còn lưu.
Xương cốt Tịnh Tư cũng không lạnh lẽo trắng bệch, mà mang theo một luồng thanh lãnh óng ánh như ngọc. Nàng trở tay đem xương sống của mình rút lên từng chút một, thoạt nhìn như rút ra một dải lụa trắng. Mộ Tàn Thanh không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được một loạt tiếng vang kì quái khiến người dựng tóc gáy vang lên phía sau, phảng phất như rồng rắn vặn mình, vừa như trường kiếm ra khỏi vỏ, kinh động khiến y tê cả da đầu.
Ngay sau đó, một luồng cực hàn tâm ý từ phía sau lưng truyền đến, tựa như có một cái trùy băng mạnh mẽ đâm vào, để giữa gáy và xương cùng của y, hai đầu như có linh xà mở miệng cắn hợp, "cắc cắc" hai tiếng liền cùng nơi xương gãy khớp lại với nhau. Đau đớn, ngứa ngáy cùng lạnh lẽo trước giờ chưa từng có đều đồng loạt dâng lên, Mộ Tàn Thanh vào lúc này sắc mặt kịch biến, thiếu chút nữa liền muốn giãy dụa bò dậy, bị một chưởng của Tịnh Tư đè lại sau gáy không thể động đậy.
"Ngươi dám động, ta liền gϊếŧ ngươi!"
Thanh âm nàng rất nhẹ lại làm người sởn cả tóc gáy. Mộ Tàn Thanh không có cách nào quay đầu lại, dĩ nhiên cũng không biết sắc mặt Tịnh Tư có bao nhiêu khó coi.
Dưới chân nàng khẽ di chuyển, sức mạnh tinh khiết của đất đai liền tự phát dâng lên, tan vào trong thân thể nàng. Da thịt trũng xuống nhanh chóng đầy lại tựa như có sinh mệnh chuyển động, tiếp nối với nhau, vào đúng vị trí, tạo thành một cái xương sống mới; Vết thương khép lại, tự nhiên như cũ, cho dù là Tịnh Quan hay Thường Niệm cũng không nhìn ra manh mối.
Nhưng mà, địa tinh ngưng hình cuối cùng cũng hết, cần phải đổi mới thay thế, đến cùng vẫn không thể nào bằng xương sống bẩm sinh của nàng được. Tịnh Tư tinh tường biết pháp thể mình có khuyết thiếu, nhưng mà gương mặt nàng vẫn như nước hồ phẳng lặng, động tác ra tay cũng không có nửa điểm chần chờ.
Sau khi đem xương sống lưng của mình cấy ghép cho Mộ Tàn Thanh, nàng liền cầm lấy Linh Nhai đoạn kiếm, lòng bàn tay vọt lên một ngọn lửa màu xanh sẫm, đem toàn bộ mảnh vỡ nấu chảy thành nước thép, sau đó từ trên xuống dưới đổ lên trên xương sống mới vừa cấy ghép.
Cực lạnh gặp cực nóng, hai tầng băng hỏa, Mộ Tàn Thanh một đầu sứt mẻ ở trên ván giường, hận chính mình không thể chết ngay tại chỗ.
Y đương nhiên không chết, nhưng mà triệt để hôn mê đi.
Mộ Tàn Thanh có một giấc mộng.
Trong mộng y bị tầng tầng hàn băng đóng cứng, một thanh trường kích xuyên qua hàn băng cắm vào l*иg ngực, đem y vững vàng đóng đinh trên vách núi. Ý thức trong đầu y còn sót lại một đường thanh minh, nhưng tứ chi ngay cả động ngón tay cũng khó, tựa như băng tuyết này trở thành nghĩa địa, mà thể xác biến thành quan tài, y ở dưới trói buộc chồng chất này mất đi hô hấp, tim đập, tựa như tử thi tồn tại, cùng thế giới này hoàn toàn tách biệt.
Ta sẽ mục nát đi mất! Mộ Tàn Thanh nghĩ như vậy. Y ra sức muốn đánh vỡ trói buộc này, nhưng chẳng có tác dụng gì, tựa hồ chỉ có thể chờ đợi sau khi thân thể mục nát, linh hồn cuối cùng cũng sẽ được tự do.
Đáng tiếc băng tuyết này không biết có bí ẩn gì, y bị đông lạnh cũng không hư thối mục nát, vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, chỉ có thể kéo dài dằn vặt.
Vô số người ở trước mặt y đi qua, nhưng đều như không nhìn thấy y.
"Thân đã chết... Người đã hết... Cốt nhục hòa băng... Hồn phách bất an..."
Trong lúc hoảng hốt, có thanh âm như thế vang lên. Mộ Tàn Thanh mờ mịt muốn chớp chớp mắt mấy cái, nhưng ngay cả mí mắt cũng bất động, chỉ có thể cảm giác thanh âm này càng ngày càng rõ ràng, tựa như người nói chuyện từ bên ngoài chui đến bên cạnh y, cuối cùng thẳng đến trong lòng trong đầu y.
Cách rất gần, Mộ Tàn Thanh mới nghe ra đây chính là thanh âm của mình, lại mang theo ác ý cùng trào phúng không hề che giấu chút nào.
Y dĩ nhiên không tiếp thu, ở trong lòng hỏi: "Ngươi là ai?"
Đối phương tựa như cười mà không cười lặp lại: "Ngươi là ai?"
Hai thanh âm nối liền không có khe hở, Mộ Tàn Thanh thậm chí cảm thấy được đối phương như ở ngay trong đáy lòng mình phát ra tiếng... Không phải, đó quả thật là âm thanh phát ra từ trong lòng mình!
Đối phương mới chính là chủ nhân thi thể dưới băng này!
Mộ Tàn Thanh mắt tối sầm lại, theo bản năng mà muốn xông ra. Kết quả lần này vậy mà thật sự thoát thân, tựa như cô hồn phiêu đãng ra ngoài tầng băng, quay đầu nhìn kỹ khối thể xác giam giữ mình hồi lâu này.
Sau đó, y ngây ngẩn cả người.
Thi thể dưới băng chính là một vị nam tử trưởng thành thân hình cao lớn thon chắc, chiến bào màu trắng nửa người nhuốm máu, đếm không hết có bao nhiêu vết thương, một kích ngay ngực hẳn là vết thương trí mạng, mở hé đôi mắt đỏ rực như lửa, trong băng tuyết dày nặng sau lưng còn trải ra chín cái đuôi Bạch Hồ.
Dung mạo của hắn quen thuộc đến đáng sợ. Nếu như Mộ Tàn Thanh lớn lên một chút, may mắn đột phá đến cảnh giới cửu vĩ, chính là dáng dấp như vậy!
Thời khắc này có cảm giác run rẩy từ nơi sâu xa hồn phách truyền đến, Mộ Tàn Thanh tối nghĩa hỏi một lần nữa: "Ngươi là ai?"
Người dưới băng rốt cuộc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ đậm cơ hồ giống nhau như đúc đối diện, ngữ khí của hắn tựa như ngâm xướng: "Thiên hồ cửu vĩ, Bạch Hổ chủ nhân, tung hoành ngũ cảnh như thần, trường kích uống máu phá vạn ma... Vinh quang đầy thân, trọng trách vạn quân, lý băng ngưng uyên, nửa bước cũng khó dời... Chung cuộc, sơn cùng thủy tận, hồn cốt chia lìa, chỉ còn một ý niệm chưa từ bỏ, chìm vào hỗn độn không tỉnh lại."
Mộ Tàn Thanh nghe đến sởn tóc gáy. Trơ mắt nhìn đối phương đưa tay hướng về phía mình, lại bị ngăn cản dưới tầng băng, chỉ có thanh âm kia vang vọng ra.
"Ta là ngươi..." Người dưới băng khẽ mỉm cười, đáy mắt lại là hàn ý khắc cốt "... Đây là mệnh của ngươi!"