Phá Trận Đồ

Chương 53: Huyền Vi

Bắc Cực cảnh Linh tộc có Tam bảo sư: Thiên pháp sư Thường Niệm tọa trấn Thiên Tịnh sa bảo vệ chân thần câu thông tự nhiên; Địa pháp sư Tịnh Tư sáng lập Trọng Huyền cung thống lĩnh toàn bộ sự vụ của Linh tộc; Nhân pháp sư Tịnh Quan du lịch Huyền La ngũ cảnh quan sát nghe ngóng tình thế, ba người chính là đứng đầu Linh tộc. Trong đó, dưới trướng Thiên pháp sư chỉ có một đệ tử, gọi là Tư Tinh Di, 500 năm trước đã đi vào Trọng Huyền cung Tư Thiên các câu thông trên dưới; Nhân pháp sư Tịnh Quan tính thích chơi bời, quanh năm phiêu bạt bất định, đến giờ vẫn chưa có đệ tử truyền thừa; Địa pháp sư Tịnh Tư cũng không thấy đệ tử thân truyền, chỉ có Tiêu Ngạo Sênh vì mối quan hệ với sư phụ hắn được nàng nhận làm đệ tử ký danh, những năm gần đây có nhiều chiếu cố.

Quang vinh khác biệt như vậy, trong Linh tộc dĩ nhiên không thiếu kẻ kín đáo chê trách, chỉ là sợ hãi uy nghiêm của Tịnh Tư không dám vọng ngôn, vài lần lắm miệng bị Tiêu Ngạo Sênh nghe được, hắn cũng chỉ xem như gió thổi bên tai.

Nếu như thay đổi về trước đó không bao lâu, đừng nói là ở sau lưng đâm bị thóc chọc bị gạo mà hắn bắt gặp, dù cho ác ý mạo phạm nhỏ tí tẹo, Tiêu Ngạo Sênh cũng chưa bao giờ đem kẻ hỗn trướng đó lưu qua đêm, thường thường thu thập ngay tại chỗ.

Nhưng khi đó hắn là đồ đệ của Linh Nhai chân nhân Tiêu Túc, bây giờ hắn là đệ tử ký danh của Trọng Huyền cung chủ.

Hắn vốn là một khối hàn ngọc trời sinh đất dưỡng trong Thiên Tịnh sa, nghe Tam bảo sư luận đạo rất nhiều năm, thụ tinh hoa nhật nguyệt cùng địa mạch điểm hóa ra linh thức, biến thành đạo thể, bản thân gân cốt kỳ giai, sinh ra đã hiểu rõ việc, lại có chút tính khí bướng bỉnh ngoan cố không thay đổi giống như tảng đá. Vì lần đầu tiên mở mắt nhìn thấy chính là Tịnh Tư, bản thân lại là ngọc thạch hóa linh, đối với nàng thân cận dị thường, quyết tâm muốn làm đồ đệ của Địa pháp sư.

Nhưng mà Tịnh Tư vẫn không nới lỏng nguyên tắc. Nàng cho dù là nhìn ai, ánh mắt đều luôn băng lãnh xa cách, tình cờ xẹt qua một chút ánh sáng cũng đều nhàn nhạt, phảng phất vạn vật ở trong mắt nàng đều có cân lượng giá trị ước định, mà hắn tuy rằng lọt vào mắt nàng, lại vẫn chưa đủ tư cách có thể làm đồ đệ.

Tiêu Ngạo Sênh dĩ nhiên không phục. Hắn gân cốt tuyệt hảo, ngộ tính thiên thành, từ lúc ra đời tới nay không một kẻ cùng thế hệ nào có thể vượt qua được. Chỉ cần Tịnh Tư một ngày không có đệ tử thân truyền, như vậy hắn liền một ngày còn có hy vọng. Chỉ là hắn không ngờ tới, chính mình làm một cái đuôi nhỏ quật cường đi theo phía sau Tịnh Tư gần một trăm năm, đối phương lại sang tay đem hắn đưa cho một người khác làm đồ đệ.

Người kia chính là Tiêu Túc.

Lúc đó Tiêu Túc còn chưa phải là Linh Nhai chân nhân gì, cũng chưa gia nhập Trọng Huyền cung, chỉ là một tán tu Nhân tộc. Lúc Tiêu Ngạo Sênh gặp mặt lần đầu, hắn đang giang cánh tay khí thế ngất trời mà ở trong sơn động rèn thép, không khác gì phàm phu tục tử, phát hiện Tịnh Tư đến liền toét miệng nở nụ cười, nhìn càng ngốc hơn.

Tịnh Tư để cho hắn bái Tiêu Túc làm sư phụ, hắn đương nhiên không phục, quay đầu liền muốn chạy đi, không ngờ liền bị một cái tay tóm chặt sau gáy nhấc lên giống xách con gà con. Tiêu Túc còn lắc lắc vài lần, quay người hỏi Tịnh Tư: "Trẻ con Linh tộc các ngươi đều nhẹ giống chíp hôi vậy sao?!"

[Haha..cái từ chíp hôi là của mỗ, nguyên bản là «con gà con». Mà câu trước đã có rồi, mỗ ko muốn lập lại nên dùng chíp hôi cho ý trào phúng hơn]

Một khắc kia Tiêu Ngạo Sênh quyết định cùng hắn không đội trời chung!

Sau khi bị ấn đầu bái sư, Tiêu Ngạo Sênh ngày ngày đều muốn khi sư diệt tổ. Nhưng mà không đợi đến lúc hắn đem ý nghĩ biến thành hành động - ma họa đã hiện manh mối. Từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên hắn trực diện quần ma tàn sát cả một thôn làng, thảm trạng đó phảng phất như quỷ đói từ địa ngục thoát ra làm cho hắn kinh nộ không thôi, đầu óc nóng lên liền xông tới.

Hắn hai quyền khó địch bốn tay, pháp quyết mặc dù tinh thông, thể lực lại không đủ, vận dụng linh lực tuy rằng dồi dào lại không thành thục. Ngày thường luận bàn còn được, một khi đến nơi này thực chiến sinh tử liền hiện ra yếu thế. Nhưng mà, Ma tộc không phải là đồng tu trong Bắc Cực cảnh, hắn nếu mà thua, chính là chết.

Ngay ở một khắc đó, hắn thấy được Linh Nhai kiếm.

Trường phong xuất ra mờ nhật nguyệt, một kiếm phá ma trấn sơn hà.

Nam nhân suốt ngày quai tay rèn thép kia, thân khoác áo bào trắng rộng thùng thình từ đống thi thể hỗn độn đi tới, một tay thu kiếm vào vỏ, một tay ôm lấy tiểu cô nương được cứu, kiên nhẫn dỗ vài câu, sau đó mới nhìn Tiêu Ngạo Sênh đang chật vật, khẽ mỉm cười: "Tuy rằng có điểm lỗ mãng, bất quá dũng khí rất tốt nha, muốn học kiếm không?"

Đó là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện hô lên "Sư phụ!".

Hắn đi theo bên cạnh Tiêu Túc một trăm năm, ban ngày nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh học kiếm luyện võ, buổi tối liền nhịn đau để cho nam nhân đó bó thuốc sắp xương, cuối cùng ngay cả quần áo dơ bẩn của mình cũng là sư phụ thay ra đi giặt. Khởi đầu Tiêu Ngạo Sênh còn có thể bưng bát canh gà một mặt xoắn xuýt, sau đó dần dần thành quen, hắn cảm thấy nam nhân này dù cho thực lực siêu tuyệt, cũng luôn xem bản thân mình là người bình thường, thích trải qua sinh hoạt khói lửa như phàm phu tục tử. Chỉ cần không rút kiếm, Tiêu Túc chính là một nam nhân bình đạm tính tình dễ chịu.

Một trăm năm, hắn chứng kiến nam nhân này từ vô danh tiểu tốt biến thành Linh Nhai chân nhân thanh danh chấn động Huyền La, sau đó gia nhập Trọng Huyền cung làm chủ Kiếm các, bộ dáng đối ngoại cuối cùng cũng xem như có chút doạ người, sau lưng lại là vẻ mặt tươi cười ngây ngô mà làm cơm rèn thép nuôi mèo nuôi chó. Tiêu Ngạo Sênh ngoài miệng hô "Sư phụ", trên mặt ghét bỏ cực kỳ, trong lòng lại xem hắn như là cha, đồng thời mạnh mẽ cổ xúy hành vi gan to bằng trời theo đuổi Địa pháp sư của hắn, suy nghĩ dù cho không bái Tịnh Tư làm sư phụ, sau này gọi một tiếng sư nương cũng không tồi.

Vô số người đều nói Tịnh Tư là tượng băng tim tuyết. Nhưng mà Tiêu Ngạo Sênh mỗi khi âm thầm nhìn nàng cùng Tiêu Túc ở chung, dù cho trên mặt nàng vẫn không có biểu tình gì, lời nói cũng thật là ít ỏi, vậy mà đều có thể nghe nam nhân kia nói về củi gạo dầu muối tương dấm cả một đêm.

Tiêu Ngạo Sênh nhận mệnh làm đồ đệ, lại đảm đương tâm bà mai. Mắt thấy có một ngày sư phụ thức đêm đan hơn trăm chiếc hoa đăng, hắn bấm ngón tay tính toán là ngày mừng thọ sư phụ 140 tuổi sắp tới, liền nhanh chóng chạy đi thành trấn bỏ ra lượng tiền lớn để đặt làm riêng một cây trâm vàng hoa sen khảm ngọc, ngay cả bánh pháo cũng đặt trước cả thiên, mỏi mắt trông ngóng chờ Tịnh Tư lại đây, quả thực không thể kiềm chế nổi cái tay muốn dắt tơ hồng.

Kết quả, Tịnh Tư mặc dù đúng ngày đến, lại không chờ hội hoa đăng lên đèn, sau khi đưa cho Tiêu Túc một quyển pháp quyết, hối thúc hắn đi bế quan, ngay một lời thừa thãi cũng không nói liền vội vã ra đi.

Buổi tối ngày hôm ấy Tiêu Túc vẫn thả hoa đăng cùng đốt pháo, ở trên đỉnh núi dùng một cái sáo trúc thổi thủ khúc so với heo kêu còn không bằng. Tiêu Ngạo Sênh ôm Huyền Vi đứng ở phía sau hắn, cảm thấy được tiếng sáo này chỉ sợ là khắc hoạ tâm tình chân thực của sư phụ.

Tiêu Túc bế quan, hắn cũng chỉ đành quay về cùng Tịnh Tư. Kết quả không bao lâu sau, Phá Ma chiến liền bạo phát.

Tiêu Ngạo Sênh đã không còn là nghé con nhìn thấy Ma tộc luống cuống tay chân ngày trước. Hắn gia nhập một đội tiền quân, ỷ vào kiếm pháp sắc bén làm tiên phong, cùng đồng bạn vào sinh ra tử, hoàn thành nhiều trận tập kích bất ngờ. Năm mươi năm ác chiến khiến gương mặt hắn bớt vẻ ngây ngô dễ giận, trái lại nhìn thấy nhiều sinh ly tử biệt, thị phi đúng sai ở trong lòng lẫn lộn, kiếm tuy rằng càng ngày càng sắc bén, tâm lại bắt đầu mê man.

Hắn không biết sư phụ mình vì sao ở ngoài cuộc chiến năm mươi năm. Chỉ là mỗi lần nghe thấy người khác phỉ báng Tiêu Túc nhát gan trốn tránh đều đem người đánh cho răng rơi đầy đất, sau đó càng thêm anh dũng mà xông pha chiến trường gϊếŧ ma, muốn chứng minh Linh Nhai truyền thừa không phải là loại nhát gan.

Ở thời điểm đó, chiến cuộc càng ngày càng căng thẳng khiến cho song phương không dám lơi lỏng, cho dù Huyền La hay là Quy Khư đều đem thắng thua thành bại được ăn cả ngã về không mà áp lên chiến tuyến Tây Tuyệt. Thời điểm đánh tới Hàn Phách thành, bất kể là liên quân tứ tộc hay là Ma tộc cũng đã bị ép lên tuyệt lộ. Thời khắc Ma Long nhào về phía Tịnh Tư, Tiêu Ngạo Sênh chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt cứng ngắc.

Cũng may rốt cuộc Tiêu Túc đã tới.

Bao nhiêu nghi hoặc, oan ức cùng bi phẫn của Tiêu Ngạo Sênh, ở thời điểm nhìn thấy Tiêu Túc trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn cực kỳ chân thực ý thức được hai chữ "sư đồ" đại biểu sức nặng như thế nào. Đó không chỉ là công pháp tài nghệ truyền thừa, mà còn là sự ủy thác cấy vào trong máu thịt xương cốt.

Nhưng hắn không ngờ tới, mắt thấy chiến cuộc đã định, trên chiến trường cư nhiên xuất hiện Thôn Tà uyên. Mà vào thời điểm mọi người e sợ tránh không kịp, Tiêu Túc lại đẩy Tịnh Tư ra, vọt vào trong.

Hắn càng không ngờ, lúc Tịnh Tư chạy đi cầu viện trở về không mang tới biện pháp cứu Tiêu Túc ra, thay vào đó là chặn đứng sinh lộ cuối cùng của đối phương.

Mặc cho hắn có bao nhiêu sợ hãi cùng không cam, chớp mắt khi Tịnh Tư buông tay, Thiên Chú bí cảnh đã thành, việc Tiêu Túc hi sinh đã thành kết cục chắc chắn.

Vị sư phụ sáng sớm gà gáy đem hắn xách lên núi luyện kiếm, buổi tối nương vào ngọn đèn to bằng hạt đậu vá quần áo cho hắn, ở thời điểm vạn địch tấn công, một kiếm canh giữ cửa ngõ, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Tiêu Ngạo Sênh không thể nào tiếp thu được!

Hắn không thể tiếp thu Tiêu Túc chết đi như thế, không thể tiếp thu Tịnh Tư cùng Tịnh Quan thi pháp, không thể tiếp thu chân thần cùng Thiên pháp sư quyết định, càng không thể tiếp thu việc tất cả mọi người bởi vì Tiêu Túc hy sinh mới có thể tiếp tục sống, lại sau cuộc chiến không một lời nhắc tới kỳ nhân kỳ sự gì.

Bởi vậy, khi hắn trở lại Thiên Tịnh sa được Thiên pháp sư Thường Niệm triệu kiến, thời điểm phải đối mặt với Bạch Hổ pháp ấn truyền thừa, hắn cũng không tiếp thu.

Người dùng kiếm cô độc ngay thẳng, cũng lại cố chấp, chưa nói đến Tiêu Ngạo Sênh vốn là cục đá gàn bướng cứng đầu hóa thành. Hắn không muốn tiếp thu Bạch Hổ ấn, Bạch Hổ ấn dĩ nhiên cũng không thừa nhận hắn.

Nghiêm trọng hơn chính là, hắn bị Thiên tru khí của Bạch Hổ ấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra oán giận trong lòng, hóa thành sát niệm nồng đậm. Sát ý này không những nhằm vào Ma tộc, còn nhằm vào tất cả mọi người có mặt trên chiến trường lúc đó, bao gồm cả Tịnh Tư.

Thời điểm bị Thiên pháp sư trách cứ, hắn đánh đổ trường minh đăng trên Thiên Tịnh sa biểu thị không phục;

Thời điểm bị áp giải chịu lôi đình, hắn cắn chặt hàm răng mạnh miệng vẫn là không phục;

Thời điểm bị một cái tát lật mặt, hắn nhìn Tịnh Tư kẽ mắt muốn rách không nói một lời.

Tịnh Tư đưa tay phong tỏa linh mạch, sau đó đem hắn ném vào hang động Tiêu Túc rèn thép đóng lại chỉnh chỉnh một ngàn năm.

Nàng nói: "Ngươi một ngày không nghĩ thông suốt, liền một ngày không được ra ngoài. Bằng không ta gϊếŧ ngươi, để ngươi không lâm vào nghiệp chướng, khiến cho danh tiếng của Linh Nhai bị vấy bẩn."

Tiêu Ngạo Sênh ở trong động diện bích một ngàn năm, vẫn không cảm thấy mình có lỗi. Cũng may tâm tình gay gắt cực đoan trên người hắn chậm rãi lắng xuống, kể cả ngây thơ lẫn sắc bén hắn từng có đều cùng nhau thu liễm.

Thời điểm hắn mang theo Huyền Vi kiếm đi ra, đồng tu đã từng bị hắn áp chế đều có thành tựu riêng tại Bắc Cực cảnh, trái lại hắn trầm mặc như cái người gỗ.

Tiêu Ngạo Sênh cự tuyệt tiếp quản Kiếm các, chủ động đưa ra ý muốn đi Hàn Phách thành tiếp chưởng Phong Giới lệnh. Tịnh Tư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng đồng ý.

Lúc hắn rời Bắc Cực cảnh ra đi, chỉ mang bên người Huyền Vi kiếm, còn lại đều hai bàn tay trắng.

Kỳ thực vào lúc ấy tâm hắn vẫn loạn, luôn nghĩ sau khi lấy được dương bản phải tìm cách đem thu hồi âm bản, mở ra Thiên Chú bí cảnh đi gom lại xương cốt sư phụ, sẽ đem Ma hồn tà ám bên trong gϊếŧ đến sảng khoái, giải tỏa oán giận tích tụ ngàn năm, cho dù có chết bên trong cũng không đáng kể;

Hắn lại vừa muốn trước lúc đó, tốt xấu cũng phải đem kiếm pháp võ quyết truyền xuống, không thể bởi vì mình mà khiến Linh Nhai truyền thừa đứt đoạn ...

Bao nhiêu ý nghĩ nguy hiểm lung tung tràn ngập dưới bề ngoài nhìn như bình thản, lại ở thời điểm đàn sắp đứt dây bị lý trí kéo về. Vì không để cho mình giẫm lên vết xe đổ, Tiêu Ngạo Sênh tính toán một chút thời gian, đi đường vòng qua U Ly sơn.

U Ly sơn ở vào tây bắc bộ Trung Thiên cảnh, tiến thì đi vào trung bộ, lui có thể thông đến biên thuỳ Bắc Cương, xem như là một đạo phòng tuyến thiên nhiên của Trung Thiên cảnh. Lúc Tiêu Ngạo Sênh còn nhỏ, Tiêu Túc cùng Tịnh Tư đều từng dẫn hắn đi qua địa phương này. Nơi đó núi rừng liên tiếp, địa thế gập ghềnh, nhiều thú hoang ít dấu chân người, có thể làm cho hắn nghỉ ngơi vài ngày, bình phục tâm tình của mình.

Nhưng hắn không ngờ tới, mình lại vừa vặn gặp phải Ngự Phi Hồng.

Năm ấy Ngự Phi Hồng hai mươi tuổi. Vì để tránh hòa thân ngoại tộc, tranh thủ sức mạnh một phái để đối kháng với gian tướng Tô Vân Nhai, nàng chấp nhận gả đi xa cho nhi tử của Trấn Bắc vương. Động tác này dĩ nhiên khiến cho gian hoạn kiêng kỵ, nửa đường ẩn nhẫn không phát tác, lại ở thời điểm ngang U Ly sơn mượn lợi thế địa hình trở mặt. Nếu nàng không cảnh giác, lại có tử sĩ liều mạng hộ chủ, e là đã chết dưới loạn đao đâm sau lưng.

Khi đó nàng đã tu hành pháp thuật, nhưng đến cùng tuổi còn quá trẻ không có kinh nghiệm, trong đám sát thủ cũng không thiếu tu sĩ thủ đoạn lợi hại, cuối cùng nàng vẫn bị dồn đến tuyệt lộ.

Lúc đó Ngự Phi Hồng gãy một cánh tay, một chân gãy xương, nội tạng cũng bị trọng thương, khí mạch thì bị âm độc của Phệ Linh đinh gây thương tích. Nàng bị bọn sát thủ vây trong rừng, lên trời xuống đất đều không còn lối thoát, đang chuẩn bị cùng đường cưỡng ép triệu hoán Kỳ Lân pháp tướng. Tiêu Ngạo Sênh lúc đó còn không biết nàng là Trung Thiên cảnh trưởng công chúa, chỉ thấy một đám sát thủ bắt nạt một cô nương, không chút do dự mà rút kiếm tương trợ.

Vừa ra tay hắn liền phát hiện không đúng: hai mươi tám tên sát thủ này đơn độc xách ra đều không tính là gì, tụ cùng nhau lại rất lợi hại, tiến thoái chặt chẽ, kết hợp thành sức mạnh.

Nửa đường gϊếŧ ra khách không mời mà đến, khiến Ngự Phi Hồng cùng đám sát thủ đều kinh ngạc giật mình. Người trước không nghĩ ngợi được nhiều liền lùi lại phía sau, đồng thời nhắc nhở: "Vị đạo hữu này cẩn thận, đây là hai mươi tám Tinh đấu, bọn họ cùng tu luyện từ nhỏ, tâm ý tương thông lẫn nhau như một, không chỉ có sở trường riêng, còn tập được hợp thể chiến pháp."

Hai mươi tám Tinh đấu bao gồm thành viên tứ tộc, hướng hai mươi tám ngôi sao mượn lực tu luyện, hành sự tàn nhẫn không để lại người sống, xem như là đội ngũ sát thủ rất có tiếng tăm trong Nhân tu những năm gần đây, người trong Ngũ cảnh ăn thiệt với bọn họ không ít. Tô Vân Nhai chịu dùng giá cao thỉnh bọn họ tới đối phó một công chúa như thế, thuyết minh việc nàng âm thầm tu hành pháp thuật đã bị tiết lộ. Ngự Phi Hồng không kịp nghĩ tâm phúc bên người kẻ nào lộ ra phong thanh, trước mắt chỉ có thể tìm cách tránh qua kiếp nạn. Vì vậy nàng không bỏ qua việc lợi dụng cơ hội trợ lực đột xuất này, chỉ là không ngờ tới...

Tiêu Ngạo Sênh: "Đó là cái thứ gì?"

Ngự Phi Hồng: "..."

Nàng không ngờ gia hỏa nhân mô cẩu dạng trước mắt này, thật ra lại là tảng đá cứng đầu ngàn năm mới vừa được thả ra tù.

Tiêu Ngạo Sênh cũng không ngờ tới, giang sơn đời nào cũng có người tài, chính mình thiếu chút nữa liền ở trên tay hai mươi tám Tinh đấu kia lật thuyền.

Nếu bàn về tu vi võ đạo, hai mươi tám Tinh đấu gộp lại cũng không sánh bằng hắn. Rắc rối chính là đối phương có thể bố trí sát trận, trùng hợp lúc đó đang là buổi tối, sức mạnh tinh tú đại thịnh, mà Tiêu Ngạo Sênh nhất định phải áp chế một phần chân nguyên của mình, để tránh khỏi sát ý một lần nữa bị kích phát, trở ngược thương tổn phe mình. Hết đợt này đến đợt khác, hắn lại mang theo Ngự Phi Hồng trọng thương, tình huống thực sự rất không ổn.

Cuối cùng, ánh mắt hắn bị tinh quang hóa thành mũi tên gây thương tích. Ngự Phi Hồng nằm trên lưng hắn nói: "Đừng sợ! Ta nhìn, ngươi chiến, cùng mở đường máu gϊếŧ ra ngoài."

Ngự Phi Hồng tu hành chiến trận thuật, nhãn lực hắn không thể so bằng. Tiêu Ngạo Sênh đem toàn bộ mê man lẫn lo lắng của mình theo đôi mắt nhắm lại cùng trầm xuống, nương theo thanh âm bên tai không ngừng vang lên, vung kiếm như rẽ gió vén mây.

Một nháy mắt đó hắn hoảng hốt có loại ảo giác, cho dù hắn thật sự không nhìn thấy con đường phía trước, cô nương này cũng có thể chỉ dẫn hắn tiếp tục bước đi.

Đến lúc ánh bình mình vừa hé rạng, hắn rốt cuộc lần thứ hai mở mắt ra, trước mặt hai mươi tám tên sát thủ cũng biến thành hai mươi tám bộ thi thể, cô nương sau lưng tựa hồ nở nụ cười một tiếng, sau đó bàn tay vẫn luôn nắm chặt hắn chậm rãi buông ra, rũ xuống.

Hắn lúc này mới nhìn thấy, trên lưng Ngự Phi Hồng cũng có một tinh quang hóa thành mũi tên đương ở dưới ánh mặt trời chậm rãi tiêu tan, chỉ để lại một lỗ máu khủng bố.

Tiêu Ngạo Sênh không thông y thuật, cũng không kịp đi tìm thầy hỏi thuốc, chỉ có thể dùng chân nguyên giữ hơi tàn cho nàng, cắt uyển mạch cho nàng uống máu, rửa vết thương, dùng sức mạnh cường thịnh bẩm sinh của Linh tộc đi kéo lại sinh mệnh như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể tắt kia. Ngự Phi Hồng hôn mê ba ngày, hắn liền canh giữ ở bên người nàng ba ngày, nửa bước không dời, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện rối như tơ vò, cuối cùng đều dừng lại trên cô nương này.

Hắn hiện giờ mới chú ý thấy đối phương một thân áo đỏ thường dùng làm áo cưới, nhất thời có chút mờ mịt. Hắn từng nghe nói Nhân tộc đối với hôn nhân rất xem trọng, mỗi tân nương tử đều được gia đình chồng chân tình thực lòng sính lễ cưới về. Nhưng nếu như vậy, nàng làm sao lại lưu lạc đến đây chứ? Nam nhân vốn nên che chở cho nàng ở nơi nào?

"Hắn không phải... nam nhân của ta, đương nhiên... không cần che chở ta." Thanh âm yếu ớt vang lên, Tiêu Ngạo Sênh giật mình phát hiện mình lẩm bẩm thành tiếng, cúi đầu chính là đối mặt với đôi mắt Ngự Phi Hồng chậm rãi mở ra.

Thời khắc này, hắn cho rằng chính mình thấy được hoa nở.

Ngự Phi Hồng sau khi tỉnh lại nhìn hắn rất lâu, làm cho hắn đều cảm thấy tay chân luống cuống. Sau đó nàng mất công tốn sức mà chống đỡ thân thể, hít một hơi thở sâu, viền mắt thế nhưng đỏ lên.

Nàng tựa hồ không ngờ tới mình còn có thể tỉnh lại sống được, cho nên chỉ liếc mắt nhìn ánh nắng, uống một ngụm nước, thậm chí ngửi một chút mùi thơm cây cỏ đều cảm thấy hạnh phúc. Tiêu Ngạo Sênh có chút không rõ, thẳng thắn hỏi tới, liền thấy Ngự Phi Hồng một bên vốc nước suối rửa mặt, một bên hỏi ngược lại: "Nếu như ngươi sớm biết mình chú định sống không lâu, sẽ oán trời trách đất, hay là sẽ nghĩ biện pháp thật tốt sống qua mỗi ngày, cũng nỗ lực để sống được càng lâu?"

Tiêu Ngạo Sênh ngây ngẩn cả người.

Hắn nhớ đến sư phụ mình. Tiêu Túc ngày đầu tiên tiến vào Trọng Huyền cung liền bị Thường Niệm phê mệnh, nói "Không sống qua đại kiếp nạn 190 tuổi". Lúc đó hắn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ không thôi, Tiêu Túc sau khi sững sờ một khắc lại như người không liên quan phẩy phẩy tay, cười nói: "Cái này trong Nhân tộc cũng đã là tuổi thọ cao hiếm thấy. Không tồi! Không tồi!"

Ngự Phi Hồng tựa hồ nhìn ra mê man trên mặt hắn, một bên xé vải cùng bẻ cành cây nẹp xương, vừa nói: "Người có thể sống đương nhiên không muốn chết, nhưng mà cõi đời này luôn có chuyện quan trọng hơn cả sinh tử."

Tiêu Ngạo Sênh lẽ ra nên rời đi sau khi nàng tỉnh, lúc này quỷ thần xui khiến lưu lại, hộ tống nàng đi Phá Nhạn quan nơi Trấn Bắc vương đóng giữ. Người tu vi cao thâm có thể súc địa thành thốn (*), Tiêu Ngạo Sênh thân là kiếm tu càng là ngày đi ngàn dặm, cho dù vì chiếu cố thương hoạn tốc độ chậm lại, hành trình cũng càng ngày càng ngắn.

[(*) súc địa thành thốn: rút đất ngàn dặm thành gang tấc]

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi này, bèo nước gặp nhau lại thành thâm giao sinh tử; Hai người phảng phất lão hữu nhiều năm chậm rãi mà trò chuyện, rất nhiều việc bất tiện được người bên cạnh giảng đều có thể êm tai. Tiêu Ngạo Sênh nhớ lại ngàn năm tháng đã qua, hoảng hốt phát hiện chính mình ngoại trừ ký ức buồn vui đan xen từ nhỏ, thì không có sắc thái gì đáng kể; Ngự Phi Hồng tuổi mới hai mươi, mệnh trời chú định chết sớm, so với hắn lại sống đến càng kiên cường nỗ lực, cũng không vì con đường phía trước của mình mà mê man.

Hắn có kiếm phong sắc bén vô cùng, lại bại bởi tâm trí cứng rắn không thể phá vỡ của nàng, như mâu cùng thuẫn vừa đối lập lại vừa bổ khuyết lẫn nhau.

"Đa tạ ngươi một đường hộ tống, kế tiếp ta muốn tự mình đi."

Buổi tối ngày hôm ấy, bọn họ đặt chân ở một trấn nhỏ cách Phá Nhạn quan trăm dặm, Ngự Phi Hồng đổi một thân áo vải, mang một bình rượu đi gõ cửa phòng hắn. Tiêu Ngạo Sênh để nàng tiến vào, bưng cốc trù trừ chốc lát, cuối cùng hỏi: "Ta nghe người ta nói, thành hôn là chuyện quan trọng nhất trong đời Nhân tộc các ngươi, ngươi cứ như vậy đem hạnh phúc cả đời mình giao cho người khác sao?"

Ánh mắt Ngự Phi Hồng rơi vào trong chén rượu, nhẹ giọng nói: "Hôn sự này là theo như nhu cầu mỗi bên, ngoài ra không thể nào nghĩ nhiều được. Còn ta cả đời có hạnh phúc không ... A... đương nhiên phải dựa vào bản lãnh của mình, sao phải oán cái khác?"

Tiêu Ngạo Sênh do dự một chút, đẩy qua một khối ngọc bội, nói: "Đây là vật ta dùng linh khí khắc thành. Nếu như có yêu cầu, ngươi có thể dùng nó tìm ta bất cứ lúc nào."

"Ngươi đối xử với mỗi người tương giao không lâu đều tốt như vậy sao?" Ngón tay Ngự Phi Hồng vuốt ve ngọc bội, khóe miệng mỉm cười "Sẽ không sợ ta phản bội bán đứng ngươi?"

"Dù cho tương giao trên dưới trăm năm, cũng có thể bị phản bội bán đứng. Thời gian không phải là thước đo cân nhắc." Tiêu Ngạo Sênh lắc đầu một cái "Ta chỉ là hi vọng... ngươi có thể sống tiếp thật tốt."

Ngự Phi Hồng bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, đem ngọc bội thu vào, hỏi: "Ta nghe nói kiếm tu đều có đạo của mình. Vậy đạo của ngươi là gì?"

"Ta..."

Tiêu Ngạo Sênh nhất thời nghẹn lời.

Năm đó đạo của Tiêu Túc ở chữ "Đốc" (*). Hắn cho là mình có thể tiếp nhận chí khí của sư phụ. Nhưng mà sau một trận chiến ở Hàn Phách thành, hắn dao động tín ngưỡng từ thời thơ ấu của mình, đạo này đã bị phá vỡ;

Tiếp đó ngàn năm trong động bế quan không ra được, hắn muốn phá vỡ ngu xuẩn, lại đi không thoát ba thước tâm lao (*), đã không làm được nghiêng trời lệch đất, cũng không kiềm chế được tâm buông thả tàn sát, đạo này liền không đúng. Vì vậy, Huyền Vi kiếm mặc dù vẫn sắc bén như trước, cũng đã lâu rồi không cộng hưởng với hắn, đều bởi vì kiếm tâm đã bị vấy bẩn, kiếm ý dĩ nhiên không được lưu loát thư sướиɠ.

[(*) 笃 đốc: dốc sức dốc lòng/ Tâm lao: lao tù trong lòng]

Tâm tình loạn một cái, hồn đi vào nội phủ, hắn liền cứ như vậy ở trên ghế suy nghĩ nhập định, đợi đến sáng sớm hôm sau bị tiếng gió mạnh thức tỉnh, mới phát hiện Ngự Phi Hồng nằm nhoài trên bàn ngủ, mà trên người mình đắp chiếc áo lông cừu nàng vốn khoác.

Nàng một tấc cũng không rời canh giữ hắn cả một đêm, gió cuốn mưa hoa từ cửa sổ đang mở thổi tới, làm cho cả người nàng đều trở nên lạnh lẽo. Tiêu Ngạo Sênh nhanh chóng phất tay áo đóng cửa sổ lại, đem chiếc áo lông cừu đắp trở về cho nàng, đưa tay độ một chút chân khí ấm áp. Ngón tay mới vừa chạm vào lưng bàn tay nữ tử, liền như sờ phải chân hỏa nóng rụt trở về.

Tiêu Ngạo Sênh từng đối mặt quần ma không tránh không né, đối mặt Thiên pháp sư cũng không cúi đầu, vào đúng lúc này chạy trối chết.

Đợi đến lúc hắn chạy thật xa mới nhớ chính mình ngay một một tờ thư đều quên lưu lại. Hàn ngọc bội bên chỗ Ngự Phi Hồng cũng vẫn luôn không có động tĩnh, nhất thời nói không rõ là tư vị gì. Tiêu Ngạo Sênh đứng ở trong gió phát ngốc một lát mới thu lại tâm tư, sau đó triển khai thân pháp chạy đến Hàn Phách thành, thuận lợi từ trong tay Ngân Nha tiếp quản Phong Giới lệnh dương bản.

Nhìn nửa khối ấn tỷ trong tay, Tiêu Ngạo Sênh chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hiện giờ hắn đã trưởng thành lên rất nhiều, dĩ nhiên có thể nhận ra đây mới là bản thể của Bạch Hổ pháp ấn. Nếu như lúc trước mình thành công thông qua chú lệnh khảo nghiệm, hiện tại có thể dễ dàng đem pháp ấn hợp hai làm một, dù cho muốn mở Thiên Chú bí cảnh cũng dễ như ăn cháo.

Nhưng hắn chung quy không phạm vào sai lầm lớn, mà là đem ấn tỷ thu nhập vào trong cơ thể, vững vàng đi canh giữ cửa địa ngục, dù cho nghiệp chướng không cam lòng cơ hồ phá hủy đạo tâm của hắn chính là ở bên kia cửa.

Tiêu Ngạo Sênh ở trên Băng nguyên lạnh lẽo trống trải mở ra một đạo trường nhỏ, bắt đầu ngày đêm khổ tu, loạn ma trong lòng ngày qua ngày xoắn xuýt vạn mối, lại bị hắn một kiếm tiếp một kiếm chặt đứt.

Mãi đến tận một tháng sau hắn mới nhận được Ngự Phi Hồng truyền tin.

Trong huyễn quang thuật, nữ tử thân mặc đồ trắng, trên đầu búi tóc đơn giản, Tiêu Ngạo Sênh nhìn thấy trong lòng giật thót.

"Phu quân ta chết rồi, trước khi ta xuất giá." Thanh âm của nàng có chút khàn khàn "Không ít người đều nói ta là Tang Môn tinh (*). Sau đó ta đỡ linh cữu bái đường, danh chính ngôn thuận thành Thế tử phi, kẻ nào dám tiếp tục nói luyên thuyên, tự có Vương gia đi xé miệng bọn chúng!"

[(*) tang môn tinh: ngôi sao xấu, mang điềm xui xẻo, tang tóc]

Tiêu Ngạo Sênh không nói được trong lòng tư vị gì: "Ngươi... nén bi thương."

"Nửa tháng trước, quân địch nhận được tin tức dưới trướng Tô tướng, tập kích vào thành, lại gặp phải Thế tử lĩnh binh đi tuần trở về, hai quân giao chiến, hắn bị đâm sau lưng mà chết." Ngự Phi Hồng ánh mắt hơi rũ xuống "Sau đó, ta đúng ngày phát tang hắn vào thành, mặc vào bộ áo tân nương tử nhuốm máu, đỡ linh cữu bái đường. Vương gia mất con trai duy nhất, người thân trên đời chỉ có con dâu là ta, dĩ nhiên cùng chung mối thù, không đội trời chung với Tô tướng. Từ đây võ phái có Thái sơn áp trận, Tô Vân Nhai không thể nhúng tay vào quân vụ."

Nàng nói đến bình thản, Tiêu Ngạo Sênh mặc dù có chút thẳng, nhưng không ngốc.

Hắn thấy khóe miệng Ngự Phi Hồng mỉm cười bị quang ảnh vặn vẹo đến lành lạnh, một ý nghĩ nổi lên trong đầu: "Là ngươi..."

Ngự thị tôn thất đơn bạc, có thể nói là lầu cao sắp đổ. Tô Vân Nhai là quyền thần gian nịnh, Trấn Bắc vương không hẳn không có lòng muông dạ thú. Hắn không tiếc đắc tội Tô Vân Nhai quyền cao chức trọng thỉnh tấu cầu thân trưởng công chúa cho con trai, vốn định nhờ vào đó phân lưu huyết thống hoàng gia, ngày sau dùng danh nghĩa khởi binh. Mà Ngự Phi Hồng trong khốn cảnh hai mặt giáp công, biết thời biết thế dựa vào tấu thỉnh này, là vì mưu đoạt binh quyền Bắc Cương quy về chính thống cùng loạn thần trong triều đấu sức, dĩ nhiên không thể để hậu hoạn này gieo xuống.

Hạng người lang hổ không đáng sợ, chỉ sợ bọn họ bện thành một sợi dây thừng. Bởi vậy, Ngự Phi Hồng sau đại nạn không chết đi đến ngoài Phá Nhạn quan, lại không trực tiếp vào thành, mà là ẩn núp quan sát hướng đi cửa thành, thành công bắt được một tên thám tử do Tô Vân Nhai cài đặt tại biên quan, sau khi gϊếŧ người đoạt vật, đem "tin tức" tỉ mỉ chuẩn bị lưu loát truyền ra ngoài, mượn đao diệt trừ Thế tử, trở tay gắp lửa bỏ cho người. Mà nàng trở thành kẻ thắng cuộc duy nhất trong ván đấu này.

"Ngươi hẳn là ở trong lòng mắng ta... lòng dạ độc ác, không chừa thủ đoạn. Ta đích xác là người như thế, ngươi có hối hận đã cứu ta hay không?" Ngự Phi Hồng ngước mắt lên "Thế nhưng, Tô Vân Nhai cướp đoạt triều chính lộng quyền, Trấn Bắc vương bí mật mưu đồ tạo phản, bọn họ đều không có lòng nhân đức, cho dù kẻ nào ngồi lên giang sơn, Trung Thiên đều phải sinh linh đồ thán. Ta không sợ từ công chúa biến thành thảo dân, chỉ là không thể khoan dung cho việc cơ nghiệp tổ tông đổi bằng xương máu, lại hủy trong tay đám tặc tử này."

Tiêu Ngạo Sênh mười ngón tay chậm rãi nắm chặt, hắn nhìn Ngự Phi Hồng như vậy, lại nhớ tới bóng lưng Tịnh Tư hạ xuống Phong Giới lệnh năm đó, bỗng nhiên liền thất thần, lẩm bẩm hỏi: "Đối với người như các ngươi mà nói... vì đại cục, mọi quân cờ trong bàn cờ đều có thể vứt bỏ phải không?"

"Phải." Ngự Phi Hồng không chút do dự mà đáp "Có được thì có mất, có bỏ mới có đến. Đời ta dám đảm đương danh tiếng độc phụ ngàn người phỉ nhổ vạn người mắng chửi, chết rồi nguyện hạ địa ngục vĩnh viễn chịu dày vò, cũng phải đạt được mục đích đã đặt ra."

"..." Hắn thu hồi huyễn thuật, ở trong tuyết ngồi cả một đêm, nhớ tới rất nhiều chuyện, toàn thân đều bị phong tuyết phủ kín.

Từ đó hắn vẫn ở Băng nguyên trấn thủ, Ngự Phi Hồng thỉnh thoảng sẽ truyền đến chút tin tức, đều là tránh đi mấy nội dung u tối, chia xẻ một chút tốt đẹp đưa lại. Tiêu Ngạo Sênh hiếm khi trả lời gì nàng, phần lớn thời gian đều trầm mặc nhìn hoặc nghe, sau khi kết thúc liên hệ ngắn ngủi lại tiếp tục luyện kiếm.

Hoa tuyết ở trước mũi kiếm hắn chia ra làm hai, sau đó hai chia thành bốn, bên cạnh hắn tuyết càng ngày càng dày, mà kiếm của hắn vẫn chưa dừng tay.

Mười năm vừa như chớp mắt thoáng liền qua, vừa như cực kỳ dài đằng đẵng. Cuối cùng đã tới một ngày tai vạ đến nơi.

Hắn bị Ma tộc tập kích, lại thấy Ngân Nha phản bội, cùng Ngự Phi Hồng gặp lại trong nguy nan... Những chuyện này phát sinh quá nhanh, làm cho hắn đột nhiên không kịp đề phòng mà bị cuốn vào trong họa lσạи ɭυâи phiên, bị đối mặt với sự lựa chọn sinh tử.

Hắn vẫn không hối hận tại thời điểm nguy cấp dùng Hoán Hồn chú thay mệnh Ngự Phi Hồng, chỉ tiếc nuối vấn đề mình suy nghĩ suốt một ngàn năm vẫn không có đáp án, e rằng đến chết vẫn là quỷ hồ đồ.

Mãi đến tận lúc nguyên thần trở về bản vị, hắn nhìn thấy bộ dáng Ngự Phi Hồng quyết tuyệt móc Ma chủng ra, chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, Tiêu Túc một chưởng đẩy Tịnh Tư lùi lại kia.

Thời khắc này, Tiêu Ngạo Sênh cuối cùng đã minh bạch: thị phi có lẽ không thể định luận, đúng sai lại phải rõ ràng. Chính như hắn có oán hận Tịnh Tư năm đó thi pháp đến mức nào, nhưng hắn vẫn luôn biết ... đứng trên lập trường đại cục, nàng không sai.

Ngự Phi Hồng cũng thế.

Chỉ là ý hắn khó bình.

Xa cách mười năm, Tiêu Ngạo Sênh rốt cuộc đưa tay ôm lấy thân thể thương tích chất chồng của Ngự Phi Hồng, như thời điểm lần đầu gặp gỡ hắn đưa ra cái tay kia.

Chúng sinh có ngàn vạn hình thái, mà hắn cô thẳng không hiểu biến ảo, e rằng cả đời đều không phân rõ được cái gì đúng cái gì sai... Nhưng mà, hắn không thể bởi vì không hiểu, liền đem chuyện nên làm quăng ở sau gáy.

"Ta hiểu được, ngươi yên tâm đi!"

Đạo của Linh Nhai ở chỗ dốc lòng; Đạo của Huyền Vi, ở chỗ giữ gìn.

Giữ gìn bản thân, giữ gìn bản tâm, giữ gìn đạo nghĩa.

Nhiệt huyết chảy qua thân kiếm, Tiêu Ngạo Sênh cúi đầu liếc nhìn gương mặt phản chiếu trên lưỡi kiếm, sau đó vung tay áo thành gió, Huyền Vi kiếm rời tay bay ra, lăng không chém tới, kiếm khí như cầu vồng vắt ngang trời, đem mây đen khí độc đều chia thành hai, chợt nhìn như bầu trời bị rách ra.

Cho dù Ma Long uy thế cường hãn, đều ở trước một kiếm ác liệt đến cực điểm này theo bản năng lui về phía sau. Trong chớp mắt này, thân ảnh Tiêu Ngạo Sênh đã dừng lại trên đầu rồng, cùng Mộ Tàn Thanh nhanh chóng trao đổi một ánh mắt.

Ngay sau đó, một trảo của Ma Long cùng Huyền Vi kiếm phong giằng co, Mộ Tàn Thanh nhân cơ hội nghiêng người mà lên, trường kích xé gió đâm vào mắt trái cực lớn kia!

Trong khoảng khắc đó, Văn Âm đứng ở nóc nhà phía xa đột nhiên mở mắt. Trong con ngươi ảm đạm có một huyễn ảnh Huyền Minh Mộc hiện lên, bông hoa mang theo khuôn mặt thuộc về Tiêu Ngạo Sênh chớp mắt khô héo, từ trên cây rơi xuống.

"Cuối cùng hắn đã phá được chấp niệm!" Cơ Khinh Lan bên cạnh thở phào một cái, lại hơi liếc nhìn hướng Ngự Phi Hồng, tựa hồ như trút được gánh nặng.

Hắn ngước nhìn nền trời, đèn l*иg trong tay loáng lên một cái, mỉm cười nói: "Trò hay dù chưa hạ màn, người thu thập tàn cục lại tới rồi. Ta đi trước một bước, ngươi..."

Văn Âm mỉm cười không nói, thân ảnh lại tan biến như hoa trong gương, trăng trong nước. Cơ Khinh Lan cũng không giận, theo ngọn đèn chớp tắt, ám hương đi xa dần. Chúng sinh say ngủ trong thành đều như bị sấm sét đánh thức, đồng loạt mở mắt ra!

Cùng thức tỉnh với bọn họ chính là quần tà bị vây hãm không đi!

"Aaaa......"

Cả thành trì nguyên bản âm u đầy tử khí trong khoảnh khắc sống lại, cũng trong khoảng khắc rơi vào địa ngục giữa trần gian!

Quần tà đói khát điên cuồng rốt cuộc phát hiện mục tiêu, giương nanh múa vuốt đánh về phía thân thể máu thịt chúng sinh. Chỉ trong chớp mắt, cả tòa thành liền bị huyết sắc cùng ánh lửa nhuộm đỏ!

Đám đại yêu Phong Thỉ cấp tốc tổ chức phản kích, chưa kịp nhận thức đến cùng là xảy ra chuyện gì, liền nghe thấy không biết ai hô to một tiếng: "Các ngươi mau nhìn bên trên!"

"Rống.........."

Mũi kích đâm vào mắt liền tựa như cuồng long xuyên động, Ma Long đau đến ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng lúc đó, Tiêu Ngạo Sênh đã đem nguyên thần trong kiếm ý rót vào Linh Nhai kiếm, lưỡi kiếm nguyên bản u ám một lần nữa sáng chói. Sau đó ở chớp mắt Ma Long ngửa đầu, tựa như sao băng từ đỉnh đầu nó xuyên vào!

Con mắt màu đỏ tươi còn sót lại đột nhiên trừng lớn. Linh Nhai kiếm vào trong cơ thể nó liền triệt để vỡ ra, toàn bộ những mảnh vỡ trong khoảnh khắc dung nhập vào máu thịt xương cốt nó. Hai nửa dấu ấn nguyên thần Tiêu Túc lưu xuống rốt cuộc hợp nhất, chớp mắt liền biến thành vạn kiếm, từ bên trong phá tủy đoạn gân; Vảy giáp nguyên bản nghiêm mật kín kẽ, chợt ngang dọc lóe lên vô số tia sáng bạc mỏng manh, tựa như mạng nhện bao phủ hơn nửa thân thể Ma Long!

"Rống ......"

Cả thân hình Ma Long rung chuyển, ra sức vẫy đầu quẳng Tiêu Ngạo Sênh xuống, đồng thời đuôi rồng mạnh mẽ đập về phía Mộ Tàn Thanh. Mắt thấy ắt phải đem y đánh thành thịt vụn, cái đuôi kia lại ở thời điểm xé gió đột nhiên gãy đứt!

Nháy mắt, tiếng nứt vỡ khiến người sợ hãi từ trên thân Ma Long liên tiếp vang lên, phảng phất như thiên la địa võng đột nhiên co rút lại đến mức tận cùng, bất cứ nơi nào bị tia sáng bạc chạy qua đều cốt nhục chia lìa. Thân rồng khổng lồ đột nhiên vỡ vụn, vô số mảnh vỡ tàn chi chưa kịp rơi xuống tức khắc hóa thành xương khô oán linh phóng lên trời. Trong lúc nhất thời khắp thành tà ám cao giọng rít gào!

Cùng lúc đó, không trung vốn bị che kín vết rạn nứt rốt cuộc vỡ nát ra. Tia sáng vạn trượng tựa như ngân hà từ chín tầng trời đổ xuống, chạm đất lập tức hội tụ thành hình, hóa thành một con Bạch Hổ cực lớn sánh ngang trời, cái đuôi dài như roi thép quét qua, móng vuốt sắc bén lăng không đánh tới, hướng về một nửa thân thể còn sót lại của Ma Long trong lôi vân nhào đến!

[Lời mỗ: Oài, chương này dài dã man. Thích các nhân vật nữ cường của Thanh Sơn Hoang Trủng quá! Phong Đao có Cố Thời Phương, Phá Trận đồ có Ngự Phi Hồng. Mỗi lúc Ngự Phi Hồng xưng «bổn vương» thiệt là oách xà lách, ngầu quá xá ngầu!]