Phá Trận Đồ

Chương 49: Ma chướng

Lúc này, "Tiêu Ngạo Sênh" đang nâng kiếm trên đường gϊếŧ tới.

Bên ngoài bí cảnh, Tịnh Tư đứng trên vách núi. Phóng tầm mắt xuống dưới tất cả đều là tuyết cùng sương đan dệt thành màu trắng đến xanh biếc, nhìn lâu liền lóa cả mắt. Bên cạnh nàng, "Tiêu Ngạo Sênh" quỳ một chân xuống đất, một tay nắm chặt Huyền Vi kiếm rung động không thôi, một tay đặt lên trên mặt tuyết băng lãnh. Phù văn dày đặc như mạng nhện dùng bàn tay này làm trung tâm hướng phía dưới nhanh chóng khuếch tán vào vùng đất sương trắng tràn ngập, từ giữa mơ hồ có thể thấy được bóng người trên phố, nhỏ như con kiến, yên tĩnh tựa bức tranh.

Trên trán "Tiêu Ngạo Sênh" mồ hôi lạnh nhỏ giọt, ánh mắt lại lạnh lẽo ngưng trọng tựa lưỡi dao ngâm độc, hồn phách nữ tử bị giam cầm trong túi da này rõ ràng đang bất an, lại hết lần này đến lần khác cưỡng ép lý trí mình sắp đứt dây kéo trở về, kiên trì khắc hoạ phù văn.

Đột nhiên, một loạt tiếng kêu gào thê lương không biết từ nơi nào truyền đến, xen lẫn tiếng rít khiến người ê răng cùng tiếng khóc nỉ non, không phân biệt được đến tột cùng là nam hay nữ già hay trẻ phát ra. Nhưng mà trận âm thanh quái dị này vừa nghe chỉ đâm nhói vào lỗ tai, sau khi thoáng qua liền thẳng tới đáy lòng, quấy nhiễu đại não cùng ngũ tạng lục phủ đều bị đảo lộn như trường giang đại hải. Bàn tay "Tiêu Ngạo Sênh" không khỏi buông lỏng, chỉ cảm thấy buồn nôn muốn ói, phù văn dưới tay như mặt nước lưu động chỉ giây lát là bị đứt quãng.

Đột nhiên từ phía trên một bàn tay lạnh lẽo hạ xuống, hàn ý thấu xương thoáng chốc như nước tuyết xối lêи đỉиɦ đầu, khiến nàng cả người giật thót, lập tức hồi thần, nhanh chóng hoàn thành vài nét cuối cùng.

"Tiêu Ngạo Sênh" ôm ngực đứng lên, đến cùng vẫn là nhịn không nổi phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy thanh âm kia quả thực càng lúc càng cao vυ't, ở khắp mọi nơi, trong lúc nhất thời mặt như giấy vàng: "Đây là âm thanh gì?"

Tay áo Tịnh Tư như mây bay cuốn qua, trên nền trời không hề có thứ gì đột nhiên hiện ra sông núi chập chùng, ở giữa có đình đài lầu các, phố dài ngõ nhỏ theo thứ tự thoáng hiện, mái cong đấu củng, cao lầu sắp đổ, nháy mắt đã trùng điệp mấy dặm, chính là Hàn Phách thành bị kéo vào bí cảnh!

"Tiêu Ngạo Sênh" nghiêm mặt, lại chỉ thấy sau khi cuồng phong gào thét, thành trì đều hóa hư ảo, chỉ còn dư lại một cái thân rồng không đầu quây thành một vòng, ở giữa có ngàn hồn vạn quỷ giãy dụa không ngớt, bao nhiêu tiếng la hét đẫm máu lẫn gào khóc xuyên thẳng vào trong tai, khoảng khắc lại tan thành mây khói.

"Đám ma vật đó muốn La Già Tôn phục sinh, lại mở ra Thôn Tà uyên Tây Tuyệt." Tịnh Tư nói "Hiện tại, đã có người động đến Linh Nhai kiếm phong ấn Ma Long nguyên thần. Nếu như nó thoát vây, cả tòa Hàn Phách thành đều sẽ thành tế phẩm, không một người nào vật gì có thể sống sót."

"Tiêu Ngạo Sênh" trong đầu "ù" một tiếng. Nàng cắn răng nói: "Nếu hiện tại chúng ta mở phong ấn, đem thành trì đẩy ra ngoài..."

Tịnh Tư nhàn nhạt nói: "Âm bản thất thủ, Phong giới lệnh mất đi một nửa, cho dù tay ngươi nắm dương bản đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể kéo về một nửa mà thôi."

"Tiêu Ngạo Sênh" không chút do dự mà nói: "Có thể cứu một nửa chính là một nửa! Tổ chim rơi thì trứng cũng vỡ, lẽ nào hiện tại khoanh tay đứng nhìn, ngày sau còn có thể bình chân như vại không?"

"Như vậy một nửa còn lại, ngươi liền muốn bỏ sao?"

Câu nói này khiến "Tiêu Ngạo Sênh" hơi khựng lại. Nàng nhìn thanh kiếm trong tay mình kia, quyết đoán mà cúi đầu nói: "Thỉnh Tôn giả chỉ điểm!"

"Gϊếŧ nguyên thần La Già Tôn, khôi phục Bạch Hổ pháp ấn." Tịnh Tư quay người, trong mắt không có một tia ấm áp "Tiêu Ngạo Sênh là Linh thân chính pháp, đại chưởng Bạch Hổ dương bản, lại mang Huyền Vi kiếm ý trong người, vốn là khắc tinh của Ma Long. Nhưng đáng tiếc hắn không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng nghịch thiên, trái lại mất tiên cơ."

Dừng một chút, nàng xuyên qua hết thảy mặt nạ ngụy trang, lạnh lùng không chút lưu tình mà nói: "Năm đó ta cùng với Nhân pháp sư phụng lệnh chân thần ban xuống Kỳ Lân pháp ấn, mệnh định giang sơn Ngự triều 300 năm, thịnh truyền sáu đời. Đến đời này sẽ suy, Ngự Phi Hồng nên chết ở nơi đây, từ đó thúc đẩy tai họa quyền gian loạn triều, Ngự thị hoàng mệnh sẽ tắt. Chuyện này ngươi khi còn bé đã biết, chỉ là ngươi không phục."

Lời này tuy không châm chọc lại lạnh lùng đến cực điểm, dù chưa chỉ mặt gọi tên, cũng đã đem tình hình hai người lập tức nói đến rõ ràng."Tiêu Ngạo Sênh" xiết chặt quyền, vậy mà ngẩng đầu nhìn thẳng nàng nói: "Cây cỏ có linh còn muốn sống. Chúng sinh có tâm càng không phải là con rối. Một khi đã như vậy, ta không phục mệnh trời là có lỗi sao?"

Nàng đương nhiên không phục!

Nàng trời sinh là nữ tử, không có duyên với ngôi đại bảo. Nhưng mà ấu đệ niên thiếu không biết chuyện, tông thất xa cách không thể dùng, nàng muốn đưa vai gánh giang sơn cơ nghiệp, không phụ tổ tông cùng bách tính, là có lỗi sao?!

Nàng là trưởng nữ đích truyền, có huyết thống Kỳ Lân. Nàng không muốn cô phụ gân cốt giai kỳ, bỏ qua son phấn hồng trang, tu trận pháp chiến thuật để trợ gia giúp quốc, là có lỗi sao?!

Quyền thần cướp đoạt triều chính, sài lang gây họa giữa đường, nàng quẳng đi thân phận thể diện gả cho vương tử khác họ, dùng danh Quả Túc vương tọa trấn Bắc Cương, thứ nhất để kiềm chế gian hoạn, thứ hai che chở biên giới quốc thổ, là có lỗi sao?!

Ba mươi năm vượt mọi chông gai, chỉ vì một câu "mệnh trời chú định", nàng liền phải ngồi chờ chết?!

"Ngươi không có sai." Ánh mắt Tịnh Tư xuyên qua túi da, nhìn vào hồn phách không cam lòng kia "Cho nên ngươi bỏ ra thời gian hai mươi năm tích lũy sức mạnh nghịch thiên cải mệnh, dùng mười năm tâm huyết chân tình để kẻ không liên quan vì ngươi sẵn lòng nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hiện tại đại kiếp nạn ập lên đầu, rốt cuộc hắn thay ngươi đi chết, ngươi rút khỏi trận cờ, dùng thân phận của hắn sống chui nhủi trên thế gian. Tất cả những thứ này là hắn cam tâm tình nguyện, ngươi đương nhiên không có sai, có thể đi."

"Tiêu Ngạo Sênh" bị nàng không chút lưu tình đâm trúng tâm tư bí ẩn, trong lúc nhất thời sắc mặt biến đổi tái xanh, cực kỳ khó coi.

Nàng sinh ra đã sớm hiểu việc. Phụ hoàng lệnh đại tế ty bốc quẻ cho nàng, nói nàng chính là người có thiên mệnh, nhưng đáng tiếc vào cung Quả Túc, không chỉ lục thân cùng tình duyên nhạt nhẽo, lại còn có mệnh mất sớm. Vì vậy phụ hoàng tuy rằng yêu quý nàng, nhưng ngay khi bắt đầu đã từ bỏ. Chỉ có mẫu hậu nàng xuất thân Bắc Cực cảnh, không tiếc tiêu hao tuổi thọ vì nàng tìm kiếm phương pháp phá mệnh, tính ra nàng một đời có ba lần đại kiếp nạn, phân biệt ứng vào lúc mười tuổi, hai mươi tuổi cùng ba mươi tuổi. Trừ phi tìm được một người có cùng mệnh cách với nàng hoặc người thay nàng chịu tai họa, nếu không sẽ không thể qua khỏi.

Phụ hoàng dốc lực toàn quốc tìm kiếm người như vậy, nhưng mà vẫn không có thu hoạch.

Mãi đến tận năm nàng mười tuổi sinh bệnh kỳ quái thiếu chút nữa chết đi. Lúc tỉnh lại đã thấy mẫu hậu băng hà, nàng mới từ chỗ đại tế ty biết được: mẫu hậu chính là người có mệnh cách tương hợp với nàng; Nhiều năm qua phụ hoàng vẫn luôn muốn dùng người khác thay thế, đến cuối cùng vẫn không thể toại nguyện. Đây là tai kiếp thứ nhất;

Mười năm trước, phụ hoàng băng hà, triều đình chỉ còn hư danh, nàng nếu như ở lại trong cung chỉ có thể bị ám hại, từ đó đệ đệ Ngự Phi Vân triệt để biến thành con rối tứ cố vô thân. Vì vậy nàng để tránh nạn cũng là để tranh đoạt quân quyền đi đến Bắc Cương hòa thân, ở trên đường bị ám sát, vừa khéo gặp Tiêu Ngạo Sênh xuôi nam ứng cứu. Lần này ngàn cân treo sợi tóc, dù cho hai người đều là tu sĩ cũng tại quỷ môn quan đi dạo một vòng, chính là tai kiếp thứ hai;

Hiện tại là lần thứ ba, nàng quả thật tận lực duy trì quan hệ với Tiêu Ngạo Sênh ở tận Hàn Phách thành xa xôi gắn bó mười năm, không ngờ tới hắn lần này thế nhưng tự nguyện đi thay nàng nghênh đón tử kiếp. Nàng vốn nên nhìn thời cơ rút lui, lại nửa bước không đành lòng ra đi, một chút cao hứng cũng không có...

"Tiêu Ngạo Sênh" nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Ta... ta thật sự không muốn chết. Ta còn có việc chưa làm xong ..."

Tịnh Tư xoay người, một cước đạp lên giữa phù văn. "Tiêu Ngạo Sênh" chỉ cảm thấy trong cơ thể mình buông lỏng, một vệt kim quang sắp sửa từ trong lòng bay ra. Đây là sức mạnh dương bản, một khi bị hút ra liền cùng mình không còn quan hệ, nàng quả thật là có thể quay người rút lui.

"... Thế nhưng... không thể bởi vì vậy, ta liền để hắn đi chết!"

Nàng đột nhiên mở bừng mắt, duỗi tay nắm lấy dương bản bị rút ra, giọng căm hận nói: "Trời không có mắt, ta tự độc hành! Cho dù ta thật sự phải chết ở chỗ này, còn hơn sống mà quỳ lụy!"

Đoàn kim quang kia ở trong tay nàng hóa thành nửa khối Bạch Hổ ấn tỷ, "Tiêu Ngạo Sênh" suýt nữa đứng không vững, vẫn giương mắt nhìn chằm chằm vào Tịnh Tư trước mặt mình.

"Vậy ngươi liền đi vào." Tịnh Tư lấy ra nửa khối ấn tỷ, rũ mắt nói "Việc Ma Long phục sinh đã khó ngăn trở, ta muốn trước lúc đó đem hơn nửa sinh linh Hàn Phách thành kéo ra ngoài, đợi khi oán khí âm bản được tinh lọc xong xuôi, liền tái phát động phong ấn Thiên Chú bí cảnh... Trước thời điểm đó, những người ở bên trong còn có thể sống nhiều hay ít, liền xem các ngươi có thể làm đến mức nào."

"Tiêu Ngạo Sênh" giật thót, chợt khom người nói: "Tạ tôn giả khai ân!"

Nàng nắm chặt Huyền Vi kiếm thả người bay về hướng thuỷ vực phía xa có thể mơ hồ nhìn thấy kia. Nơi đó là lối duy nhất có thể đi vào bí cảnh lúc này.

Lúc thân ảnh nàng hoàn toàn biến mất, liền có một thanh âm lười biếng nói: "Thật đáng tiếc, lại là kẻ đầu óc cứng ngắc."

Tịnh Tư sắc mặt lạnh lùng: "Tịnh Quan, hiện tại ngươi nên ở bến đò Ngọc Long trợ giúp Yêu tộc tịnh hóa âm bản."

"Đầu lĩnh Yêu tộc phái tới là một thụ yêu, thiện thủy thổ thuật pháp, có thể chống đỡ trong thời gian ngắn, không vội!" Nhân pháp sư Tịnh Quan vóc người không lớn hơn hài đồng bảy tuổi ngậm một khối đường đứng sau lưng nàng, nhìn phương hướng "Tiêu Ngạo Sênh" biến mất lộ ra hai cái răng khểnh "Tuổi còn trẻ có nhiệt huyết, đều không biết trời cao đất rộng. Thật đáng tiếc nàng rốt cuộc cũng không ngu ngốc. Vừa nãy nếu nàng bỏ đi, sau đó... hắc... thiên mệnh nào dễ phạm như vậy?"

Nếu như nàng rời đi, tự cho là phương pháp thay mận đổi đào này có thể thành công, như vậy "Tiêu Ngạo Sênh" chính là dùng danh nghĩa "Ngự Phi Hồng" chết đi, mệnh trời vẫn không phá vỡ. Nàng sống sót chính là "Tiêu Ngạo Sênh", sẽ không được phép nói ra xuất thân trước kia, tiếp tục quỹ đạo vận mệnh mà Tiêu Ngạo Sênh vốn nên nắm giữ, đến cuối cùng cũng dùng danh nghĩa người này chết dưới một "Mệnh trời" khác.

"Bất quá, người của Ngự gia thật là có chung một tính cứng đầu." Tịnh Quan không xem được náo nhiệt mặc dù có chút thất vọng, nhớ tới Ngự Tư Niên năm đó liền không khỏi nở nụ cười.

Hắn nhìn về phía Tịnh Tư: "Việc Ma tộc hiện thân ta đã truyền về Thiên Tịnh sa cho tôn thần định đoạt. Lần này bất luận bên trong thắng thua thế nào, chúng ta cũng không thể để cho La Già Tôn sống sót đi ra, lúc cần thiết cũng có thể từ bỏ vài thứ, Yêu hoàng cung đã đáp ứng."

Tịnh Tư "Ừ" một tiếng. Tịnh Quan dẫu môi liền chuẩn bị đi vào thuỷ vực, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt mang theo một tia châm chọc ác ý: "Nói đến, Tiêu Túc năm đó chết bên trong, nguyên thần không biết là tiêu tan hay là bị ma khí đồng hóa. Nếu mà hắn cũng thay đổi thành ma vật, ngươi xuống tay được không?"

Tịnh Tư hờ hững nói: "Ma chính là ma, đều phải gϊếŧ chết."

Tịnh Quan "ách" một tiếng, ánh mắt lại mềm nhũn ra, hiếm thấy thở dài nói: "Tịnh Tư, đối với mình tốt chút đi. Tiêu Túc chết rồi không có ai đau lòng ngươi, ngươi ít nhất phải yêu quý bản thân."

Tịnh Tư rốt cuộc nhìn thẳng hắn, đến cùng vẫn không hề nói gì.

-----------------

Bên này một màn mưa gió sắp tới, bên trong Mộ kiếm đã là ngàn cân treo sợi tóc.

Mắt thấy Văn Âm to gan dám động đến Linh Nhai kiếm, Dục Diễm Cơ nổi giận ra tay. Ác quỷ huyết sắc chớp mắt nhào về hướng người mù kia phủ đầu cắn xuống. Văn Âm nghe được tiếng gió chỉ kịp nghiêng người nhấc cánh tay trái lên, hàm răng nhọn sắc bén trong nháy mắt xuyên qua xương thịt. Hắn vậy mà lại không kêu đau, mạnh mẽ xoay người, dùng tay phải tiếp tục đưa về phía Linh Nhai kiếm.

"Ngươi không muốn sống nữa a ..."

"Ngự Phi Hồng" biến sắc. Mộ Tàn Thanh đang cùng hắn triền đấu, đồng tử chợt nhanh chóng co lại. Mê hồn chú văn sắp lan đến khóe mắt y đột nhiên đình trệ. Ngay sau đó, y liều mạng chịu một chưởng của "Ngự Phi Hồng" đập vào lưng, vọt người đi bắt lấy Văn Âm.

Đáng tiếc đã chậm!

Khoảng khắc cánh tay đứt đoạn nương theo màn sương máu phóng lên trời, bàn tay Văn Âm đầy máu đã cầm lấy chuôi Linh Nhai kiếm, dòng máu đỏ tươi theo bùn đất chảy xuống, xuyên qua vết nứt thấm vào trong. Cổ kiếm phủ bụi ngàn năm phảng phất như hùng sư bị mùi máu tanh thức tỉnh, đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng ngân như rồng gầm!

Bùn nhão đầy đất của Quý thủy âm lôi trận dường như tại nháy mắt này bốc hơi sạch sẽ, không trung cùng đất bằng đều run rẩy, toàn bộ tà ám trong bí cảnh đều bị kinh động, tranh trước tranh sau muốn rời xa nơi này, hồn thể lại đều bị bao phủ trong cuồng phong huyết sắc, giam cầm trong tử địa. Một khắc đó bách quỷ khóc gào, vạn tà phủ phục, cho dù là tà vật ngông cuồng tự đại trong bí cảnh cũng giống thân cây bị phạt ngang, liên tiếp ngã xuống, rốt cuộc không đứng lên nổi.

"Đáng chết!" Dục Diễm Cơ che mặt lùi về phía sau, cuồng phong cắt lên người nàng, đem da thịt bình thường đao kiếm khó thương tổn xé ra thành những vết cắt lớn nhỏ. Nàng nhẫn nhịn chịu đựng kiếm khí tựa như thiên đao vạn quả này, không cam lòng mà nhìn hướng về phía trước, lại bị người áo xanh chặn tầm mắt.

Người áo xanh nhìn chằm chằm cuồng phong màu máu trước mặt, biểu tình ngưng trọng: "Chờ chút đã, có gì đó không đúng..."

Mộ Tàn Thanh đã không quản được nhiều như vậy.

Cơ Khinh Lan đem chân tướng nơi này cùng việc Ngự Phi Hồng, Tiêu Ngạo Sênh trao đổi linh hồn đều nói cho y, cũng qua tay liền bán y. Mộ Tàn Thanh đối với tác phong làm việc của người này đã quá quen thuộc, sớm ở trong người lưu lại vài đạo lôi quang, một khi chân nguyên mất khống chế sẽ ở trong kinh mạch nổ tung, như vậy có thể giấu diếm qua mắt được Dục Diễm Cơ, thành công trà trộn vào loạn cục, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản thân tỉnh lại, để tránh khỏi tạo thành sai lầm lớn.

Đây là biện pháp khẩn cấp không còn lựa chọn nào khác, Mộ Tàn Thanh chuẩn bị sẵn sàng để trả giá đại giới, không ngờ đánh đổi lại là y không kịp cứu Văn Âm.

Trong khoảng khắc kiếm khí ngang dọc, Mê Hồn chú liền vì người thi thuật nhất thời mất khống chế mà bị mạnh mẽ đứt đoạn, lôi quang trong cơ thể nổ tung cũng làm cho ý thức của y trong nháy mắt tỉnh táo, mở mắt liền thấy thân ảnh quen thuộc đang quỳ gối bên cạnh trường kiếm kia.

Thời khắc này, trên mặt Mộ Tàn Thanh toàn bộ huyết sắc rút sạch. Y không màng kiếm khí hại người, đem Văn Âm ôm trở về, xoay người tuôn ra bảy cái đuôi, chắn lại toàn bộ chân khí hoá hình như mưa tên ập đến, đồng thời nhảy lên xuống mấy cái lui vào một góc.

"Văn Âm...!"

Người nọ dựa vào ngực y toàn thân nhuốm máu, nghe được tiếng gọi liền cố gắng hết sức ngẩng đầu lên. Dù cho đôi mắt kia vẫn ảm đạm như trước, Mộ Tàn Thanh lại cảm thấy bản thân không dám nhìn gần.

Y nỗ lực áp chế đau đớn phẫn nộ ngập trời trong lòng mình, đem chân nguyên ép thành một đường tối nhu hòa độ vào khí mạch đối phương, viền mắt đỏ chót, mở miệng lại không nói ra được một lời hay: "Ngươi là đồ ngốc không biết trốn à? Tại sao lại muốn chạm vào thanh kiếm kia?!"

"Ta... biết... ngài sẽ đến!" Văn Âm trầm thấp mà hít một hơi khí lạnh, tựa hồ là đau đến cực điểm, khóe miệng lại chậm rãi cong lên "Hiện tại... tỉnh chưa?"

"Không tỉnh!" Mộ Tàn Thanh cúi đầu chôn vào bả vai hắn, thanh âm khàn khàn "Ngươi khiến ta gặp ác mộng..."

Văn Âm dùng cái tay còn sót lại nhẹ nhàng sờ tóc y, thấp giọng nói: "Nam nhân bên kia ... Ta nghe ra thanh âm của hắn ...là... là vị tiền nhiệm Sơn Thần... Ta... nữ nhân bên cạnh hắn ..."

Đôi mắt đỏ đậm của Mộ Tàn Thanh nhìn phía cách đó không xa, nữ tử áo đỏ dĩ nhiên là Dục Diễm Cơ năm đó Phá Ma chiến lọt lưới; Nam nhân một thân áo xanh tuy rằng hoàn toàn thay đổi, hình dáng vẫn còn quen thuộc, rõ ràng là Xà yêu lúc ở Miên Xuân sơn bị Ma tộc mang đi. Gió mang đến hương vị trên người Dục Diễm Cơ như lan như xạ lại ẩn hàm máu tanh, thức tỉnh ký ức về bức bích họa trong hang động của Mộ Tàn Thanh, chú ấn màu trắng trên cổ tượng trưng khế ước cũng bắt đầu phát sáng.

Y rũ mắt xuống, đối Văn Âm nói: "Ta biết, nàng là hung phạm sắp đặt âm mưu ở Miên Xuân sơn ... Ta sẽ hoàn thành lời hứa, ngươi yên tâm!"

Lôi điện hỏa diễm đồng thời ở dưới chân y vọt ra ngoài, vây quanh Văn Âm tự động vẽ thành âm dương trận đồ, lại không tổn thương hắn mảy may. Mộ Tàn Thanh đứng lên, trái lại cũng không vội vã tấn công, cùng người áo xanh nhìn về phía Linh Nhai kiếm đã rũ đi bùn đất bên này.

Kiếm khí ngang dọc đã tiêu tan, máu tươi chảy xuôi trên Linh Nhai kiếm cũng đã bị hấp thu sạch sẽ, trường kiếm không mũi nhọn sáng loá mắt như tuyết, bùn đất xung quanh cũng bị kiếm khí đẩy ra hết mức, lộ ra nửa đoạn thân kiếm bên dưới bị vùi lấp.

Mũi kiếm đóng đinh vào trong một cái đầu rồng đen xì to cỡ gian phòng, thoáng nhìn như một cây tăm đâm vào đỉnh đầu. Mặt vỡ nơi cổ của đầu rồng kia da thịt nát bét có thể thấy được xương trắng, đầu rồng lại không hư thối, một đôi mắt đồng tử đỏ tươi dựng thẳng, to bằng cái thớt vậy mà còn khẽ run, rõ ràng vẫn còn lưu lại sức sống!

Thân chết hình bất diệt, thuyết minh nguyên thần của nó đích thực còn tồn tại bên trong Linh Nhai kiếm. Nhưng mà, kiếm này không bị máu Kỳ Lân huyết thống đã ma hóa tẩy đi phong ấn, trái lại được dòng máu chí dương rửa sạch âm uế, đừng nói là khiến Dục Diễm Cơ lùi lại, cho dù chạm thử, nàng cũng không làm được.

Bởi vậy, nàng cùng người áo xanh liếc mắt nhìn nhau, vọt người tấn công về hướng "Ngự Phi Hồng", muốn đem người này bắt lấy. Mà giả tướng của người áo xanh chắn trước mặt Mộ Tàn Thanh, ngăn trở y muốn quay lại viện trợ cho "Ngự Phi Hồng".

"Có câu «nhận giặc làm cha», ngươi bây giờ cũng xấp xỉ như vậy." Mộ Tàn Thanh lạnh lùng nhìn hắn "Nếu ngươi còn nhớ ba chữ Hủy thần quân, liền tránh ra!"

"Hủy thần quân..." Người áo xanh lẩm bẩm nhắc lại một câu, sau đó lắc đầu, trong mắt dâng lên sát ý khát máu "Chưa hề nghe thấy cái tên đó, làm sao mà nhớ lại? Ít nói nhảm, đến đây đi!"

Trong nháy mắt, Bạch Hồ cùng Hắc xà lần thứ hai triền đấu. Bọn họ không hẹn mà cùng bỏ qua chiêu thức pháp thuật, dùng nguyên hình mạnh nhất đối kháng mãnh liệt. Đuôi rắn quét qua liền nhấc lên kình khí vô biên, có thể đập người tan xương nát thịt. Móng vuốt hồ ly mang theo lôi hỏa chằng chịt khắp nơi, mạnh mẽ dệt thành chiến võng, chạm vào liền da cháy thịt nhừ.

Một rắn một hồ gần như trong nháy mắt nghiền ép hơn một nửa chiến trường, khiến cho "Ngự Phi Hồng" cùng Dục Diễm Cơ phải tạm lánh thân. Thấy tình hình này, trong mắt Dục Diễm Cơ thoáng hiện lên kinh sợ. Nàng tại Miên Xuân sơn gặp qua Mộ Tàn Thanh ra tay, nguyên bản cảm thấy thắng bại ngày đó cuối cùng là do sự trợ giúp của Hủy thần quân tán hồn, dùng thực lực người áo xanh hiện tại sau khi ma hóa đối chiến nắm chắc phần thắng. Không ngờ yêu hồ này mới một tháng không gặp đã có tiến cảnh, mắt thấy không thể mạnh mẽ đối kháng với chân nguyên thể phách của Hắc xà, liền đem tốc độ tăng lên mức cao nhất, tấn công nơi yếu hiểm, cực kỳ khó chơi.

Không thể lưu lại hậu hoạn!

Nàng ở trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đôi mắt tựa như có hoa sen máu mở ra, chỉ lát nữa là phát động Mê Hồn chú, lại đột nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh. Nàng theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn đối diện ánh mắt người mù trong góc kia ngẩng đầu nhìn tới.

Chờ chút, người mù làm sao lại «nhìn»?!

Dục Diễm Cơ trong lòng sợ hãi, chỉ thấy cặp mắt ảm đạm trống rỗng kia hóa thành củng mạc trắng đồng tử đen, ngay sau đó tựa như có hạt giống chui từ dưới đất lên nẩy mầm ngay trước mắt, giây lát sau đâm cành sinh trưởng, biến thành một đại thụ che trời, ở trên mang theo mặt người dày đặc, một cái trong đó đối diện nàng nở ra nụ cười tươi như hoa.

Dục Diễm Cơ định thần nhìn lại, càng kinh hãi: kia rõ ràng chính là gương mặt của nàng!

Chỉ vừa hoảng thần như vậy, hồn phách Dục Diễm Cơ liền bị Huyền Minh mộc hấp thu vào trong Bà Sa ảo cảnh. Nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, quanh thân đã thay đổi một đất trời khác, về tới chiến trường Tây Tuyệt tinh phong huyết vũ ngàn năm trước, bản thân mình cũng nhuộm đầy vết máu chẳng biết từ lúc nào.

"Địa pháp sư cùng Tiêu Túc đến, chúng ta chú định thất bại!" Ma Long quen thuộc ở chân trời cùng người ác chiến, thanh âm La Già Tôn lại tụ thành một đường truyền vào trong đầu nàng "Ngươi mang binh rút lui trước, sau đó dùng phù chú thu nguyên thần của ta rời đi, bằng không chúng ta một kẻ đều không thoát được!"

Nàng yên lặng nhìn Ma Long kia, không hề trả lời.

"Diễm nô!" Thanh âm Ma Long trở nên cấp thiết "Mau mở ra trận pháp, nếu không khi Thôn Tà uyên đến, chúng ta đều không thể quay..."

Dục Diễm Cơ sắc mặt lạnh xuống, ngón tay nắm bùa chú co giật vài lần, trong đôi mắt vằn vện tia máu.

Sau một khắc, Ma Long đã đầu mình hai nơi, mưa máu che trời phủ đất, thi thể ầm ầm rơi xuống, một cái hắc động thật lớn lập tức xuất hiện, chậm rãi lan ra bốn phương tám hướng.

Nguyên thần La Già Tôn đứng bên cạnh nàng, thúc giục: "Đi mau!"

"... Hảo a." Dục Diễm Cơ nghiêng đầu qua, nở nụ cười với hắn, nhưng lại giơ tay đem tấm bùa chú ném vào trong hắc động.

Phút chốc, La Già Tôn lộ ra vẻ hoảng sợ, không thể tin mà nhìn nàng, nguyên thần liền bị bùa chú kéo theo, rơi vào trong bóng tối vô biên.

Trên chiến trường cho dù là địch hay ta, đều ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc trên mặt đều như đọng lại. Dục Diễm Cơ cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn cái hắc động kia, nói: "Các hạ dùng mê thuật thô thiển như vậy đối phó với ta, còn không bằng kể chuyện cười vui tai đây."

"Có đúng không?" Không biết là ai cười một tiếng "Đây thực sự là ảo cảnh mê thuật thôi sao?"

Nụ cười của Dục Diễm Cơ đột nhiên cứng lại.

Nàng nhìn nguyên thần La Già Tôn rơi vào trong hắc động, sau đó một lần nữa hóa thành hình dáng Ma Long, ở trong bóng tối vô biên lăn lộn không ngớt, hai mắt màu đỏ tươi hoàn toàn mất đi ý thức. Nó quay cuồng khiến hắc động mở rộng càng lúc càng nhanh, từ mặt đất lan lên không trung, phảng phất cả một vùng trời đất này đều bị dội mực. Cảnh tượng trước mắt dần dần cùng hình ảnh chôn sâu trong trí nhớ nàng chồng lấp lên nhau, ngay cả tiếng gầm của Ma Long cùng tiếng gào thét chói tai của mọi người cũng đều hoàn mỹ trùng điệp.

Dục Diễm Cơ rốt cuộc động, tay áo dài hóa thành một thanh huyết đao đem ảo cảnh này bổ ra. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cảnh tượng trước mắt hóa thành hư vô, nàng thấy mình đứng ở trong một mảnh tăm tối, trước mắt là cái cây mặt người kỳ quái kia.

Những gương mặt khác trên đó cũng đã biến mất, chỉ còn dư lại khuôn mặt giống y như đúc với nàng, giờ khắc này có thêm một vết chém nứt chéo qua mặt, đem mỹ mạo phá huỷ bảy phần, rưng rưng muốn khóc.

Ngay sau đó, Dục Diễm Cơ cảm thấy chất lỏng lạnh lẽo thuận theo khuôn mặt nhỏ xuống. Nàng hậu tri hậu giác mà đưa tay chạm vào mặt mình, liền thấy một vết nứt đồng dạng.

"Đây chính là một «ngươi» khác, cảnh tượng vừa nãy cũng là trí nhớ của chính ngươi nha, Dục Diễm Cơ !" Người kia cười đến càng sung sướиɠ "Một ngàn năm trước, ngươi vì để Ma tộc diệt trừ Tiêu Túc cùng Địa pháp sư, đã vứt bỏ La Già Tôn, giống y như vừa nãy ngươi đem bùa chú bảo tồn nguyên thần hắn ném vào Thôn Tà uyên... Ngươi... quên rồi sao?"

Dục Diễm Cơ trong mắt hiện lên kinh nộ. Nàng đột nhiên xoay người, đứng sau lưng chính là huyễn ảnh của Tô Ngu.

Ảo ảnh kia học lời nói đến khéo, vẻ trêu tức giống hệt với chính chủ Tô Ngu khiến người càng tức giận: "Dục Diễm Cơ, ngươi một đời tận tình túng dục, nhưng có trải qua thời điểm chân chính động lòng sinh tình?"

Dục Diễm Cơ cả người chấn động, không tự chủ được nói theo: ".... Tình cảm là độc xuyên ruột, du͙© vọиɠ là trùng ăn tim. Ta chỉ muốn chúng sinh trầm luân không quay đầu, chính là thân ở nơi cực lạc thanh tịnh!"

Huyễn ảnh đối nàng lắc lắc ngón tay: "Ngươi phải nhớ kỹ câu nói này. Bởi vì... ngươi một khi động tình, tất độc đi vào phế phủ vạn kiếp bất phục. Đây là bất diệt ác chú, nhân danh Tô Ngu ta!"

Ngay sau đó, huyễn ảnh bị một tay áo của nàng đánh tan nát. Dục Diễm Cơ trợn mắt nghiến răng, chỉ nghe người kia tiếp tục nói: "Ngươi xem, đó không phải ứng nghiệm sao? Ngươi tự tay hại chết tôn thượng chí ái, mới hậu tri hậu giác mà phát hiện mình đối với hắn không phải hư tình giả ý, bởi vậy đau khổ chỉnh chỉnh một ngàn năm. Chính vì thế ngươi mới muốn bù đắp, muốn đem hắn tìm trở về... Ai nha nha, tâm này đã thành ma chướng, đi vào Huyền Minh mộc của ta nở hoa thành tướng, trái lại cũng có thể xem xét."

"... Ngươi là ai?!"

Dục Diễm Cơ từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên điên cuồng mà hét lên như vậy. Gương mặt người sau lưng kia lại nở nụ cười. Nàng lần thứ hai quay lại, tay áo dài như đao đem toàn bộ cây cổ thụ chém thành vài đoạn, thế nhưng mặt người kia không rơi xuống, mà biến thành một tấm mặt nạ, được một đôi tay cực kỳ tái nhợt bắt lấy.

"Ta là ai?" Đối phương đem mặt nạ chụp lên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt củng mạc trắng đồng tử đen, nhìn từ trên cao mà nhìn xuống nàng "Một ngàn năm trước ngươi chưa từng gặp ta. Thế nhưng Phi Thiên Tôn chắc chắn đã phải dạy ngươi... đừng táy máy đồ vật của ta nha!"

Trong phút chốc, đồng tử Dục Diễm Cơ co rút nhanh. Không đợi nàng kịp nói ra một chữ, trời đất trước mắt liền quay cuồng, ngay sau đó trên ngực truyền đến đau nhức: trong nháy mắt nàng hoảng thần, kiếm trong lòng bàn tay "Ngự Phi Hồng" đã xuyên qua ngực nàng!

"..."

Dục Diễm Cơ gắt gao nắm chặt bàn tay xuyên thủng l*иg ngực mình, cứng đờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua vai "Ngự Phi Hồng" nhìn thanh niên mù cụt tay sống dở chết dở dựa vào góc kia.

Văn Âm một tay chống đỡ thân thể, mặt không có chút gì đau đớn, chỉ nhìn nàng khẽ mỉm cười.

Tiểu kịch trường:

Mộ Tàn Thanh:......

Tiêu Ngạo Sênh:......

Người áo xanh:......

Tâm Ma: Các ngươi ngày hôm nay làm sao đều không nói lời nào?

Mộ Tàn Thanh: Ngươi...

Tiêu Ngạo Sênh: Nương a...

Người áo xanh: ... Thật là dọa người...!

Dục Diễm Cơ: A a a a a a..... lão nương muốn gϊếŧ ngươi!

Tâm Ma: Sợ ngươi quá à! Tiếp tục chơi nào ╮(╯_╰)╭