Phá Trận Đồ

Chương 46: Tiếp cận

Lúc này màn đêm sắp buông xuống, trong thành nhà nhà đóng cửa tắt đèn, các sĩ binh Yêu tộc hình dạng khác nhau gia tăng tuần tra. Nhưng mà bọn họ mặc giáp chấp binh đi qua phố lớn ngõ nhỏ, lại không biết dưới chân mình đang có hai bóng người tựa như chậm nhưng lại lướt qua thực nhanh.

Sau khi không gian bí cảnh cùng Hàn Phách thành trùng điệp đến đồng nhất, toàn bộ sinh linh vật chết bên trong đều chỉ cách một tầng giấy cửa sổ, ranh giới tràn ngập nguy cơ lúc nào cũng có thể bị cường lực phá vỡ. Chính như Mộ Tàn Thanh cũng từng đi thuyền xuôi theo dòng sông Ngọc Long sóng nước nhấp nhô, nhìn thấy thủy yêu cùng cá tôm dưới nước lui tới, cũng không biết phía dưới chúng còn có một thế giới đảo ngược, bên trong là vô số hài cốt chết không nhắm mắt.

Tách ra hai thế giới không phải là mặt nước hoặc tầng đất, mà là từ kết giới Bạch Hổ ấn mạnh mẽ tạo ra. Nhưng đáng tiếc âm bản đã mất đi hiệu lực, dù cho còn có dương bản gắng gượng chống đỡ, kết giới ở giữa bị hai thế giới đè ép trở nên càng ngày càng mỏng. Trong khoảng khắc mà dương bản cũng thất thủ hoặc kết giới bị cường lực trực tiếp phá vỡ, chính là Hàn Phách thành cùng Thiên Chú bí cảnh hoàn toàn dung hợp.

Đám người Cơ Khinh Lan một tay thúc đẩy âm bản mất đi hiệu lực, từ đầu đến đuôi đều là kẻ đến từ bên ngoài, không bị ảnh hưởng áp chế của Linh Nhai kiếm đối với toàn bộ không gian bí cảnh, ngoại trừ có thể tự do qua lại từ trên xuống dưới, còn có thể mang một ít tà vật rời khỏi kết giới. Bọn họ tạm thời cư trú trong hang động ngay dưới thuỷ vực, nằm ở cùng một không gian với hài cốt viễn cổ oán linh, ngay cả sinh linh tầng không gian phía trên của Hàn Phách thành cũng khó có thể phát hiện nơi này.

Dục Diễm Cơ vừa về tới hang động tràn ngập mùi máu tanh kia, liền thấy người áo xanh đang dựa vào vách đá trầm tư. Nàng vừa muốn lộ ra nụ cười, lông mày liền nhíu lại: trên người của đối phương thế nhưng có vết máu.

Bọn họ đoán có người không an phận, sáng sớm nay đã phân công nhau đi thanh lý mối họa. Dựa theo Dục Diễm Cơ tính toán, trong Hàn Phách thành không ai có thể tạo ra uy hϊếp đối với người áo xanh. Nhưng mà cổ áo nam nhân này có một vệt máu mới, quần áo trước bụng rách một mảng, điều này thuyết minh hắn trước đây không lâu chịu qua thương tổn, dù cho da thịt đã khép lại, đến cùng vẫn khiến Dục Diễm Cơ sinh ra tức giận.

Nàng đem Cơ Khinh Lan ôm hồ ly quăng ở phía sau, tiến lên thân thiết hỏi: "Tôn thượng, xảy ra chuyện gì?"

Người áo xanh mở mắt ra, ngữ khí vẫn bình thản không gợn sóng: "Nữ nhân bên trong kia điên rồi, muốn gϊếŧ ta không thành."

Cơ Khinh Lan lông mày hơi nhíu lại, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, đôi mắt Dục Diễm Cơ sáng quắc: "Nàng đã nhập ma?"

"Thiếu chút nữa. Nàng chạy rồi." Dừng một chút, hắn lại bổ sung "Mang theo cái người mù kia."

Dục Diễm Cơ sắc mặt biến đổi, nàng lập tức vào trong động kiểm tra. Chỉ thấy trong cái hố lớn xác chết khắp nơi kia không có một bóng người, đừng nói thân ảnh Ngự Phi Hồng, ngay cả thi thể Văn Âm cũng đều không thấy.

"Sao có thể được...!" Trong ánh mắt Dục Diễm Cơ phảng phất như ngâm độc "Cho dù hiện giờ công lực tôn thượng chưa hồi phục, Ngự Phi Hồng đã bị thương nặng còn mang theo Văn Âm vướng bận như thế, sao là đối thủ của ngài được?!"

Người áo xanh nói: "Ngươi không nên mang người mù kia đến."

Dục Diễm Cơ cả kinh. Thời điểm nàng thực hiện mưu đồ Miên Xuân sơn từ lâu đã gặp qua Văn Âm, lúc trước ở trên Băng nguyên cố ý hỏi tên bất quá là đùa cợt đối phương. Ở trong mắt nàng, Văn Âm bề ngoài tính tình lai lịch đều không đáng nhắc tới, tuy có biết chút pháp thuật bất quá cũng là đạo hạnh thô thiển. Nàng chỉ xem hắn như một người mù có da có thịt, nếu lần này gặp lại, đem đối phương bắt lấy cho Ngự Phi Hồng làm thức ăn cũng là chuyện đương nhiên, đến thời khắc này đột nhiên cảm thấy không đúng.

Dục Diễm Cơ tỉ mỉ suy nghĩ một chút: "Người mù đó chỉ là sơn dã tán tu, linh lực nông cạn, mặc dù có thân thể chí dương tinh khiết, đối với chúng ta mà nói cũng không ảnh hưởng gì, chuyện này..."

"Huyết nhục chí dương đối với ma lực có thiên tính khắc chế. Các ngươi ỷ vào tu vi có thể không xem vào mắt, Ngự Phi Hồng vẫn là kẻ còn một bước mới nhập ma." Cơ Khinh Lan đứng ở phía sau bất thình lình lên tiếng, giọng nói mang một chút giễu cợt "Nếu như nàng thật sự ăn thịt của đối phương, tuy rằng phá linh pháp biến thành bán ma, ý thức nhất định sẽ tỉnh táo... Dục Diễm Cơ, lần này ngươi quá khinh địch!"

Móng tay đỏ tươi cắm vào máu thịt trong lòng bàn tay, sau khi duỗi ra lại khôi phục như nguyên vẹn. Dục Diễm Cơ cúi đầu nói: "Ta đi bắt bọn họ về."

Người áo xanh nói: "Bọn họ trốn vào Mộ kiếm rồi!"

Cái gọi là Mộ kiếm chính là nơi Linh Nhai kiếm trấn thủ, cũng là nơi Tiêu Túc cùng nguyên thần La Già Tôn chân chính chôn cốt. Thời điểm Cơ Khinh Lan dẫn bọn họ lẻn vào Hàn Phách thành đã đem việc này báo rõ, sau khi thông qua âm bản ô uế mở ra bí cảnh, Dục Diễm Cơ phí không ít trắc trở mới tìm được nơi này.

Nó ở vị trí trung tâm nhất của Thiên Chú bí cảnh, sau khi không gian trùng điệp liền rơi vào dưới Khô Vinh điện của Hàn Phách thành. Đó là chiến trường cuối cùng của Tiêu Túc, không biết đã mai táng bao nhiêu oán linh âm tà. Thân thể Ma Long khổng lồ của La Già Tôn ngày xưa đã mục nát từ lâu, bộ xương khô không đầu miễn cưỡng đem khu vực này quây thành lao tù, ngay giữa mặt đất tàn tạ không có một ngọn cỏ cắm một thanh trọng kiếm.

Tiêu Túc dùng nguyên thần đi vào Thiên Chú bí cảnh, chết rồi thi thể không lưu ở nơi này, chỉ còn lại có Linh Nhai kiếm. Dục Diễm Cơ cực hận tên Nhân tu chém chết tôn thượng của mình này, nếu có thể thấy hài cốt nhất định lột da róc thịt. Thế nhưng, thời điểm nàng nhìn thấy thanh kiếm trơ trọi đó lại câm miệng.

Dùng thân thể phàm nhân chém gϊếŧ cường giả Ma tôn, Huyền La bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ có một mình Tiêu Túc. Nàng cực hận hắn, kinh sợ hắn cũng hiếm thấy lại bội phục hắn. Cuối cùng nàng vẫn thở dài, đem nơi đây gọi là "Mộ kiếm".

Liên quan đến vị trí Mộ kiếm, trừ bọn họ ba người ra liền chỉ có Ngân Nha đã bị diệt khẩu biết được bí mật này. Lông mày Dục Diễm Cơ cau lại: "Bọn họ làm sao biết Mộ kiếm ở đâu?"

Người áo xanh tựa hồ là không nhịn được: "Chuyện của bọn họ, ta không biết."

Dục Diễm Cơ quả nhiên không truy hỏi nữa. Nàng nheo mắt nhìn mặt của đối phương, bày ra vẻ ôn nhu nói: "Ngài gặp phải chuyện phiền lòng sao?"

"Ngân Nha chết rồi." Người áo xanh nhìn nàng "Ta hôm nay từ trên sông trở về, vốn muốn đi nói chuyện với hắn, phát hiện hắn đã chết. Là các ngươi làm."

Dục Diễm Cơ thay hắn xoa xoa thái dương: "Đại nhân hà tất phải quan tâm cái chết của một kẻ phản bội?"

"Kẻ phản bội?" Người áo xanh trừng mắt, trên mặt có chút mê man "Hắn vừa gặp mặt liền gọi ta Tiểu điện hạ, nói ta là nhi tử của tiền nhiệm Yêu hoàng. Các ngươi để ta đáp ứng, hắn liền đem ấn tín Hàn Phách thành đều cho mượn ... Hắn nghe lời như thế, tại sao là kẻ phản bội?!"

Cơ Khinh Lan vuốt ve da lông trên đỉnh đầu Bạch Hồ, khóe môi hơi nhếch lên.

Lúc đó vì mau chóng công phá Bạch Hổ ấn hóa thành Phong giới lệnh, cũng vì thăm dò xà thần nhập ma này còn lưu lại ý thức hay không, Dục Diễm Cơ ngày đầu tiên đến Hàn Phách thành liền để người áo xanh thu hồi ma trạng, sau đó dẫn hắn đi đến trước mặt Ngân Nha.

Ngân Nha tuy rằng già rồi, đôi mắt không mờ, trí nhớ vẫn tỏ. Hắn liếc mắt liền thấy người này tướng mạo cùng nhân dạng lúc hóa hình của Yêu hoàng Thanh Lân ngày xưa giống nhau như đúc, ngay cả hoa văn trên thân rắn cũng cực kỳ tương tự.

Đối với đám gia hỏa lão làng này mà nói, cho dù Huyền Lẫm hiện tại lợi hại cỡ nào, cũng không phải Quân chủ dẫn dắt bầy yêu chinh chiến thiên hạ lúc trước. Ngân Nha là một trong số ít đại yêu biết được Yêu hoàng Thanh Lân có huyết mạch chạy thoát. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy đều bặt vô âm tín, tuy hắn rốt cuộc tin tưởng tin tức "chết sạch" lúc trước Tô Ngu truyền đến, trong lòng vẫn như đâm một cây gai.

Thời điểm người trước mắt xuất hiện, Ngân Nha cơ hồ cho là gặp lại Yêu hoàng Thanh Lân, mà chính hắn cũng giống như quay về dáng dấp khí phách hăng hái ngàn năm trước. Vô luận chủng tộc quốc gia, tu sĩ cả đời này đều ở trong vòng tuần hoàn được mất. Khi những năm này Ngân Nha nhanh chóng già yếu, hắn càng ngày càng sợ cái chết cùng mất mát. Nhưng mà sự thực nói cho hắn biết: ngoại trừ toà cô thành này, hắn chẳng có cái gì cả.

Người áo xanh xuất hiện lấp đầy lỗ hổng trong lòng hắn. Ma lực của Dục Diễm Cơ trong chớp nhoáng này bóp lấy tâm hồn hắn, dường như lướt trên dây đàn mà đùa bỡn thất tình lục dục của Ngân Nha. Nàng có thể tinh tường cảm nhận được đại yêu đã từng rung chuyển trời đất này trở nên mềm yếu: nhặt lên nhưng không bỏ xuống được, việc đó sẽ chỉ dẫn đến cái chết của bản thân hắn.

Ngày xưa nàng cùng Ngân Nha vẫn còn có thể quyết thắng bại dưới đao, bây giờ Ngân Nha đã nằm gọn trong lòng bàn tay, liền khiến cho nàng không còn hứng thú chơi đùa thêm một chút.

Từ lúc vừa mới bắt đầu Dục Diễm Cơ đã không muốn cho Ngân Nha sống sót, bất quá nàng không ngờ tới đối phương đến cùng còn có chút thanh minh. Sau đêm máu nhuộm thuỷ vực đó, Ngân Nha liền sinh ra hoài nghi đối với bọn họ, tuy rằng vẫn tuân theo dặn dò dẫn Ngự Phi Hồng tới, nhưng để lại không ít manh mối dẫn đến tình thế sớm bị tiết lộ, lại còn lén lút đưa tin đến Yêu hoàng cung, tăng thêm biến số nguy hiểm.

Đã như thế, Dục Diễm Cơ trái lại muốn cho hắn sống thêm vài ngày để tận mắt nhìn xem chính mình nhất thời ngu xuẩn tạo thành kết quả như thế nào. Không ngờ Cơ Khinh Lan nhìn trầm ổn đến thế mà trong mắt cũng không dung hạt cát, ra tay gϊếŧ Ngân Nha trước, mặc dù có thu hoạch lợi ích, đến cùng vẫn khiến Dục Diễm Cơ cảm thấy đã để lão yêu này chiếm tiện nghi.

Trong lòng nàng suy nghĩ nhiều như vậy, lại cũng chỉ là thời gian mấy nhịp thở, trên mặt cười ý vẫn dịu dàng: "Bởi vì hắn phát hiện mình bị lừa, ngài là đường đường là Ma tôn, sao có thể làm hậu nhân của một con Xà yêu chứ? Nô để ngài đáp ứng là vì mưu đồ, giá trị dùng hết liền không cần hắn chướng mắt, ngài cũng không cần để tâm."

Người áo xanh nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, chậm rãi nói: "Lần sau ngươi tự chủ trương, ta sẽ gϊếŧ ngươi!"

"Tuân mệnh." Dục Diễm Cơ cúi đầu, lộ ra vẻ nhu thuận, khóe miệng hơi hơi nhếch lên: đợi đến lúc nguyên thần tôn thượng thức tỉnh, ngươi dĩ nhiên là không có lần sau!

Cảm nhận được lãnh ý của người áo xanh tiêu tán, nàng lúc này mới lần thứ hai nói tiếp: "Ngày hôm nay Dương yêu kia chạy ra ngoài, tin tức nơi đây tám phần mười đã tiết lộ, chỉ sợ Tam bảo sư chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta vẫn là nhanh chóng động thủ đi."

Cơ Khinh Lan yên tĩnh làm một bông hoa trên vách, lúc này rốt cuộc mở miệng nói: "Ngự Phi Hồng trốn vào Mộ kiếm cũng vô dụng. Nàng đã nhập ma, người mù bên cạnh lại không rút được Linh Nhai kiếm, lấy máu phí không được bao nhiêu công phu. Thời điểm đó kết giới tiêu tan, bí cảnh vạn tà cùng xuất hiện, Hàn Phách thành thế tất bị huyết tế, đại nhân thu hồi ma lực dễ như trở bàn tay, ta sẽ không cần phải đi vào với các ngươi."

Dục Diễm Cơ liếc hắn một cái: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Ngươi cùng đại nhân đi Mộ kiếm, ta dĩ nhiên là đi trông chừng, phòng ngừa đám tế phẩm đó sớm chạy." Cơ Khinh Lan một tay nhấc đèn l*иg lên, mùi thơm tràn ngập trong không gian gần như bịt kín "Sắc trời đã tối, đưa bọn họ vào một giấc mộng không tỉnh, cũng coi như ta đại phát từ bi."

Hắn có một gương mặt tuấn mỹ đến diễm lệ, đặc biệt là mi mục luôn mang ý cười loan loan như trăng non, so với bồ tát bằng đất sét trong miếu còn muốn từ mi thiện mục hơn. Thời khắc này Dục Diễm Cơ nhìn nụ cười của hắn, phát hiện Cơ Khinh Lan lớn lên đến thuận mắt, viền mi khóe miệng lại sâu đậm giống như đao khắc ra, chiếu trong hang động ánh lửa u ám, tựa như quỷ thần mặt nóng tâm lạnh.

Dục Diễm Cơ không có sức mạnh như vị Tâm Ma trong truyền thuyết kia có thể dò xét lòng người, nàng có thể thao túng tình cảm cùng du͙© vọиɠ, nhưng mà Cơ Khinh Lan lại như một tấm họa bì, sướиɠ vui đau buồn bất quá đều là giả tướng, làm cho nàng luôn cảm thấy bất an.

"Vậy thì phiền Cơ tiên sinh." Nàng sảng khoái đáp ứng, đồng thời đưa tay ra "Bất quá, nếu Ngự Phi Hồng đã nhập ma, thất vĩ hồ này xem như vô dụng, để tránh ngày càng rắc rối, không bằng đem nó giao cho ta xử trí đi."

"Hảo a." Cơ Khinh Lan không để ý chút nào đem Bạch Hồ đưa cho nàng "Yêu hồ này bị hương của ta mê hoặc, khoảng chừng một canh giờ nữa là tỉnh, cho dù ngươi muốn gϊếŧ hay là làm gì, đều cẩn thận đừng đùa quá tay."

Dục Diễm Cơ một tay ôm hồ ly, một tay đã chặn lại cổ nó, thấy Bạch Hồ theo bản năng giãy giụa vài cái, Cơ Khinh Lan vẫn thờ ơ không động, nàng liền buông kình lực ra khẽ mỉm cười: "Nếu người mù kia cùng Ngự Phi Hồng đồng lòng quấy rối, ta liền lưu yêu hồ này làm thanh đao, miễn cho tay khỏi bẩn."

"Tùy ngươi."

Lúc bọn họ gặp thoáng qua, Dục Diễm Cơ ôm Bạch Hồ luôn cảm thấy có một luồng hàn ý tán loạn sau lưng. Nhưng mà Cơ Khinh Lan đi đến thẳng thắn dứt khoát, mãi đến tận khi hoàn toàn biến mất trong phạm vi thần thức cảm ứng cũng không quay đầu lại một lần.

Người áo xanh bỗng nhiên nói: "Ngươi không tin hắn."

"Ngoại trừ tôn thượng, ai nô cũng không tin." Dục Diễm Cơ khẽ vuốt da lông Bạch Hồ "Bất quá đến trình độ này, nô cũng không quay đầu lại được."

.... Dục Diễm Cơ, ngươi một đời tận tình túng dục, nhưng có trải qua thời điểm chân chính động lòng sinh tình?

.... Tình cảm là độc xuyên ruột, du͙© vọиɠ là trùng ăn tim. Ta chỉ muốn chúng sinh trầm luân không quay đầu, chính là thân ở nơi cực lạc thanh tịnh.

... Ngươi phải nhớ kỹ câu nói này. Bởi vì... một khi ngươi động tình, tất độc đi vào phế phủ vạn kiếp bất phục. Đây là bất diệt ác chú, nhân danh Tô Ngu ta!

"..." Dục Diễm Cơ nhìn về hướng Mộ kiếm, cũng là nơi có bộ xương khô của La Già Tôn, thần sắc có chút phức tạp tối tăm, ngay lúc người áo xanh nhìn lại liền cúi đầu lùi về phía sau hắn.

Nàng hiếm thấy tâm thần không yên, dĩ nhiên cũng không chú ý tới yêu hồ đang nằm úp sấp trong lòng chợt mở mắt ra, lưu quang đỏ đậm ở trong mắt chợt lóe lên, sau đó liền nhắm lại.

Cách thời điểm trăng lên giữa trời chỉ còn hai canh giờ.

[Tiểu kịch trường:

Mộ Tàn Thanh: Gừng càng già càng cay.

Tô Ngu: Quá khen quá khen.

Mộ Tàn Thanh: Ta rất hiếu kì tại sao ngươi phải hạ lời nguyền này cho nàng? Vạn nhất nàng cảm thấy làm kẻ cô độc chỉ đi lừa tình là tiêu sái nhất thì sao?

Tô Ngu: Ngươi quả nhiên là dựa vào thực lực một mình lớn lên!]