Phá Trận Đồ

Chương 43: Cái bẫy

.... "Nếu ta đoán không sai, thành chủ đã trúng độc trước đó rất lâu. Hương khối chỉ là vật dẫn đánh vỡ sự cân bằng... Hung phạm muốn dùng hương khí làm hại ắt phải thập phần biết rõ thành chủ, nếu không phải là người thân cận tín nhiệm của hắn, thì chính là người đã khiến thành chủ trúng độc!"

.... "Thế nhưng, thành chủ không thể không biết mình phải kiêng kỵ thứ gì. Lang yêu ngũ giác cũng không hề tầm thường, cho dù vật dẫn bị giấu vào trong khối hương, hắn lý ra phải phát giác được chứ!"

Đêm đó Hàn Phách thành đèn đuốc sáng choang, bầy yêu tướng điểm binh canh gác các nơi yếu đạo, triển khai lục soát toàn diện cả nội lẫn ngoại thành. Bạch Thạch đã thu thập xong hành trang đợi bình minh sẽ xuất phát. Hắn nhìn ánh lửa ngoài cửa sổ vội vã xẹt qua, nhớ lại từng lời đối thoại với Mộ Tàn Thanh, tim đập như trống chầu.

Ngân Nha là đại yêu ngàn năm sống sót từ Phá Ma chiến. Chỉ bằng số tuổi thọ lẫn tư lịch, phóng tầm mắt toàn bộ Yêu tộc Tây Tuyệt kẻ có thể so sánh cùng hắn cũng không nhiều. Bạch Thạch sinh ra tại thành trì này đã được sáu trăm năm. Trong suốt thời gian đó, biên cảnh tuy có va chạm, cũng không phát sinh mâu thuẫn lớn, tổng thể có thể xem là thái bình, việc có thể gây nguy hiểm cho thành chủ càng không có mấy. Ngoài ra, Ngân Nha trời sinh tính tình cẩn trọng, Yêu tộc phụng dưỡng bên người xưa nay đều mỗi năm mỗi đổi, nếu muốn trường kỳ dụng độc với hắn thật sự khó khăn. Như vậy hắn bị hạ độc khả năng phải là ở thời gian 600 năm trước.

Bạch Thạch nghĩ tới đây, trở mình một cái bò dậy, lục tung tùng phèo một hồi lâu mới từ trên giá tìm được quyển sách phủ đầy bụi ghi lại những sự kiện lớn của Hàn Phách thành, trực tiếp đem nội dung lật tới 600 năm trước, sau đó từng chữ từng câu tìm kiếm manh mối. Cuối cùng hắn dừng lại trên một đoạn ghi chép về Phá Ma chiến....

Một ngàn năm trước, Ma tộc từ Quy Khư địa giới bò lên trên nhân gian, mở ra trăm năm kiếp họa. Ngũ cảnh Tứ tộc đều không may mắn thoát khỏi, chúng sinh trong Huyền La như đọa vào địa ngục, chỉ biết cầu thần linh rủ lòng thương. Lại tiếp mười năm, Thiên Tịnh sa có chân thần giáng lâm, triệu tập liên quân Nhân, Linh, Yêu, Quái tứ tộc cùng chống đỡ Ma tộc, ác chiến năm mươi năm, gϊếŧ chết hơn nửa Ma tộc tinh nhuệ, song phương đều tử thương nặng nề, thắng bại quy về một trận chiến tại Tây Tuyệt cảnh.

Lúc đó Ma tộc ba Tôn đã mất một, sáu tướng vẫn còn một nửa. Dục Diễm Cơ tại sáu thành biên phòng bày ra Phong Hồn đại trận, huyết tế mấy vạn sinh linh. La Già Tôn nuốt vào huyết oán nghiệp lực, phóng thích ma độc bao phủ chiến trường. Người bị độc phát thân vong nhiều không kể xiết, những kẻ may mắn tồn tại cũng sống không bằng chết, máu đào đầy đất, xương trắng ngập trời. Chiến sự bất lợi, ma quân thế như chẻ tre thẳng tới dưới Hàn Phách thành, Yêu hoàng Thanh Lân suất binh nghênh chiến, bộ tộc Na Gia quay giáo sinh phản, vương sư thất thủ, đế băng sĩ tang...

Nội dung phía sau chính là thời điểm lúc thành sắp bị phá, viện quân Linh tộc rốt cuộc đuổi đến. Linh Nhai chân nhân Tiêu Túc sát ma trảm thủ, đại chiến xác định thắng thua. Bạch Thạch đối với quãng lịch sử này rất là quen thuộc, ngón tay của hắn chỉ vào hai chữ "Ma độc" lần lữa không đi, sắc mặt dần dần ngưng trọng.

Ngân Nha năm đó là đại tướng bên cạnh Thanh Lân Yêu hoàng, trong cuộc chiến Hàn Phách thành thập phần dũng mãnh, khả năng bị ma độc xâm nhập rất lớn. Nhưng mà ghi chép này cũng không tường tận, đối với việc ma độc cũng chỉ ghi sơ sài, Bạch Thạch không thể xác định đến cùng nó có đặc tính gì, lại càng không biết sau cuộc chiến Ngân Nha có thanh trừ được hay không, chỉ có thể tạm thời lưu ý trong lòng.

Bất quá... nếu thật sự độc này ở trong cơ thể Ngân Nha trầm tích đến nay, như vậy hung thủ có thể lợi dụng điểm này ít ra cũng đã sống ngàn năm. Trong đầu Bạch Thạch đem mấy lão yêu trong thành xét qua một lần. Bọn họ mỗi người tuy rằng già đời, thực lực cũng đã suy giảm, những năm này cũng sớm bị Ngân Nha đẩy ra khỏi vòng xoáy quyền lực, thấy thế nào cũng không có cơ hội hạ thủ.

Nếu không có nội gián, chính là ngoại địch. Bạch Thạch nghĩ tới đây, trong lòng hiện ra một ý niệm đáng sợ: Ma tộc.

Nhưng mà nói như vậy cũng không thông. Ngân Nha đối với Ma tộc hận thấu xương, làm sao lại có thể thỏa hiệp với bọn chúng, thậm chí bị bọn chúng dùng thủ đoạn đê hèn này ám hại?

Bạch Thạch lắc lắc đầu, đè xuống nỗi lòng tràn đầy sóng to gió lớn, rốt cuộc đợi đến lúc trời lờ mờ sáng, dựa theo Mộ Tàn Thanh dặn dò ra khỏi cửa.

Hắn lúc gần đi còn cố ý đến nhìn qua Khô Vinh điện. Tuy rằng Ngân Nha bị chết đột ngột, đám đại yêu sau thời gian kinh hoảng ngắn ngủi rất nhanh trấn định lại, một bên tạm thời ép tin thành chủ qua đời xuống, một bên duy trì trật tự vận hành bình thường trong thành, chỉ là gia tăng cường độ lục soát cùng tuần tra.

Thấy thế, Bạch Thạch mới yên lòng, một mình leo lên chiếc thuyền độc mộc.

Mộ Tàn Thanh nói, muốn qua thủy vực này ít nhất phải ba ngày, lời này quả thật là không sai. Nhưng y dù sao cũng là người ngoài tới, không biết thủy yêu nơi đây lợi hại thế nào. Đám yêu đó ở trong thủy vực trời sinh mà lớn lên, so với cá tôm còn muốn linh hoạt hơn, dù cho tài công lợi hại nhất cũng không so sánh được, trong vòng một ngày liền có thể đến bờ bên kia.

Chỉ có điều, đám thủy yêu này tính tình cực đoan, hoặc là nhát gan đến mức không dám thò đầu ra, hoặc là hung ác khiến người ta sợ hãi. Dù cho Yêu tộc trong Hàn Phách thành cũng không dám tùy tiện sai khiến chúng nó.

Việc Bạch Thạch muốn đi Yêu hoàng cung truyền tin đã được đại yêu mang theo ấn tín của thành chủ thông báo qua đám thủy yêu này từ lâu. Bọn chúng liền dùng thủy tảo tựa như tóc dài cuốn lấy thân thuyền, kéo chiếc thuyền gỗ theo gió vượt sóng, dùng tốc độ nhanh nhất đi con đường ngắn nhất nhằm phía phương xa.

Bạch Thạch tuy rằng cũng quen tới lui trên thủy vực, đến cùng vẫn là yêu quái trên bờ, lần này thế nhưng gặp khổ ải, lông dê nửa người đều bị bọt nước đánh thành lông cừu.

Đợi đến thời điểm mặt trời mọc lên ở phương đông, chiếc thuyền gỗ đã chạy được một lúc. Bạch Thạch lau nước dính trên mặt nhìn phương xa, đột nhiên phát hiện có chút không đúng: lúc này không có sương mù, hắn lại không nhìn được hình dáng bờ bên kia.

Bạch Thạch căn nguyên là một con dê trắng, thị lực yếu hơn so với yêu quái bình thường, lúc còn bé không ít lần chịu thiệt trên mặt này. Vì thế sau khi hắn khai trí, bỏ ra công sức lớn trên con mắt của mình, lại còn may mắn từ tư khố của Ngân Nha chiếm được một bình linh tuyền của Thiên Tịnh sa tẩy mắt. Sau lần đó không nói là mắt nhìn ngàn dặm, nhưng sau khi ngưng tụ yêu lực vào hai mắt cũng có thể nhìn rõ đến mấy trăm dặm.

Sau khi thủy yêu kéo chiếc thuyền của hắn toàn lực chạy đi gần ba canh giờ, thế nhưng thậm chí ngay cả bóng núi mờ mờ phía bờ bên kia cũng đều không nhìn thấy. Bạch Thạch trong lòng giật thót, hắn lần thứ hai đem yêu lực ngưng vào hai mắt, nhìn thấy vẫn là một con sông lớn mênh mông, tựa như không bờ bến. Khi hắn quay đầu lại, Hàn Phách thành đã biến thành một điểm đen xa không thể với tới, tựa hồ chiếc thuyền này bị thả trôi trên mặt nước, không biết đi đâu về đâu.

Sống lưng Bạch Thạch bay lên một luồng hàn ý kinh hãi, hắn nhìn về phía đám thủy yêu còn đang ra sức kéo thuyền: "Các ngươi có phát hiện ..."

Đám thủy yêu dường như không nghe thấy, vẫn mang theo hắn phóng về phía trước. Giữa sóng nước cuồn cuộn, Bạch Thạch thấy được nửa người bọn chúng chìm dưới nước, vậy mà đều là hài cốt!

Bạch Thạch kinh hãi đến biến sắc. Hắn không chút nghĩ ngợi mà nhấc tay ở trên thuyền tầng tầng đập xuống, mấy cột nước phóng lên trời, đem chiếc thuyền gỗ cùng bốn tên thủy yêu kéo thuyền cũng phản chấn bay lên không trung.

Đám thủy yêu tựa như mái tóc dài bóng mượt theo gió xơ xác, thân thể thủy yêu uyển chuyển biến thành xương xốp gãy nát, mặt nước phía dưới chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái vòng xoáy thật lớn, đem đám hài cốt này đều cuốn vào trong động tối đen.

Vùng nước nơi này sinh vòng xoáy, phía ngoài trăm trượng lại vẫn gió êm sóng lặng. Tình huống quỷ dị khiến cho Bạch Thạch sởn cả tóc gáy. Hắn dùng yêu lực nâng chiếc thuyền gỗ để mình không đến nỗi ngã xuống, cúi đầu nhìn thấy dày đặc hộp sọ nổi lên ngoài mép vòng xoáy. Đó đều là của đám thủy yêu, kéo theo mái tóc rũ rượi như cỏ khô, xương cốt có bùn đen, trong mắt chớp lóe tia sáng màu đỏ kỳ quái.

"Hì hì ..."

"Xuống đây đi! Xuống đây đi..."

Bọn chúng cùng há miệng, xương hàm trên dưới chạm vào nhau phát ra tiếng động khiến người ê cả răng, nhưng mà thanh âm lại mềm mại êm tai, so với vòng xoáy lại càng có thể hấp dẫn con mồi tự chui đầu vào lưới. Bạch Thạch chỉ cảm thấy trong đầu mình ong ong, sau một khắc yêu lực mất khống chế, cả người lẫn thuyền từ giữa không trung rơi xuống. Cũng may hắn phản ứng không chậm, cấp tốc từ trên thuyền nhảy ra ngoài.

Xoáy nước này có sức hút kỳ quái, Bạch Thạch không dám lưu lại phía trên, triệu ra cây Thứ Huyết thương của mình để bay lên. Cây thương này dùng chính cái sừng mà hắn thay khi thành niên chế tạo ra, không chỉ có sắc bén cứng rắn, lại còn tâm linh tương thông, xem như là một nửa bản thể, vậy mà giờ khắc này cũng khẽ rung lên.

Bạch Thạch không dám kéo dài, Thứ Huyết thương đột nhiên đảo chiều hướng xuống dưới, sau khi mũi thương đâm vào giữa vòng xoáy dùng phương hướng ngược lại nhanh chóng xoay tròn, trong chớp mắt sức hút cùng yêu lực chính nghịch xung đột lẫn nhau, vòng xoáy bị miễn cưỡng phá vỡ, đám hài cốt thủy yêu kỳ quái cũng bị quấy nát bét.

Hắn tay mắt lanh lẹ mà mò được một cái xương tay, kinh ngạc phát hiện phía trên có sáu ngón, hơn nữa ngón tay giữa đặc biệt nhỏ dài.

Thủy yêu sinh sống ở ngoài Hàn Phách thành trải qua ngàn năm, bởi vì hoàn cảnh biến hóa, cấu tạo thân thể cũng xảy ra thay đổi. Thân thể bọn chúng cùng khung xương nửa người trên đều không khác người thường, xương ngón tay lại thoái hóa biến thành vây cá, ngón tay giữa vốn là dùng để kéo thuyền xuyên đá cũng ngắn lại rất nhiều, thay đổi dùng tóc làm vũ khí.

Trạng thái thủy yêu như thế này, Bạch Thạch chỉ nghe Yêu tộc lớn tuổi nói qua. Theo bọn họ kể, lúc xưa bọn chúng hung hãn hơn nhiều so với hiện tại, từng ở thời điểm Phá Ma chiến hỗ trợ bày phòng tuyến dưới nước, cùng ma quân xâm phạm biên giới liều mạng cá chết lưới rách, máu nhuộm đỏ hơn nửa dòng Ngọc Long. Sau khi chiến sự kết thúc chỉ còn dư lại vài con non may mắn thoát khỏi, sinh sôi nảy nở.

Loại thủy yêu vốn nên tử thương biến mất từ ngàn năm trước, làm sao lại dùng loại dáng dấp này xuất hiện trước mặt hắn? Bất chợt, trong đầu Bạch Thạch hiện ra bộ xác ướp cổ tìm thấy ở trên Băng nguyên kia, nó cũng đã chết tại thời điểm Phá Ma chiến, ngay cả hài cốt cũng nên bị Thiên Chú bí cảnh nuốt chửng, đến tột cùng tại sao lại xuất hiện trên thế gian?

Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm kéo tới. Bạch Thạch theo bản năng mà quay người, vừa lúc bị một cánh tay chọc vào ngực lạnh thấu tim.

"Ngươi..."

Bạch Thạch kinh ngạc nhìn thấy một nam tử mặc áo xanh đột nhiên xuất hiện. Hắn có một đôi mắt màu đỏ tươi đồng tử dựng thẳng, hơn nửa khuôn mặt che dưới đồ đằng đỏ sậm, rõ ràng là người xa lạ chưa từng gặp, thế nhưng Bạch Thạch bỗng nhiên cảm thấy hắn nhìn có chút quen mắt.

"A, trúng kế!" Nam tử mặc áo xanh nhìn cánh tay sạch sẽ của mình, l*иg ngực Bạch Thạch đều bị xuyên thủng, lại không có một giọt máu chảy ra.

Đây chỉ là một bộ phân thân dùng yêu lực nguyên chủ ngưng tụ lại thành mà thôi.

Hắn vô vị bĩu môi, liếc mắt nhìn "Bạch Thạch" một cái, đột nhiên thu tay lại. Thân thể Bạch Thạch liền vỡ vụn, biến thành một luồng sương khói tan ra.

"..." Trong băng thất tại Hàn Phách thành, cả người Bạch Thạch chân chính đột nhiên run rẩy. Ký ức của phân thân hoàn chỉnh truyền tới, ánh mắt cuối cùng của nam tử mặc áo xanh kia còn ở trong đầu không bỏ đi được.

Mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy ròng ròng, trong lòng dâng lên kinh sợ khó có thể dùng lời diễn tả: nếu như hắn không nghe Mộ Tàn Thanh nhắc nhở mà trực tiếp ra khỏi thành, sợ là bị xé rách không đơn giản chỉ một bộ phân thân như vậy.

Biên giới thuỷ vực biến mất không còn tăm hơi, nam tử mặc áo xanh đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là ai... Bạch Thạch không có thời gian nghĩ nhiều. Hắn nuốt xuống ngụm máu dâng lên cổ họng, cấp tốc rời khỏi băng thất.

Tốc độ của hắn rất nhanh, lại đối với bố trí phòng vệ trong thành rõ như lòng bàn tay, không lâu sau liền tránh khỏi hết thảy tai mắt, quay người hướng phương bắc chạy đi.

Thuỷ vực bên kia xuất hiện dị thường không biết nguyên do, cũng không thể ở ngay miệng hùm mạo hiểm lần thứ hai. Bạch Thạch không thể làm gì khác hơn là nỗ lực từ một bên lề Băng nguyên chọn lộ tuyến, muốn mượn đường vòng lên phía bắc. Nhưng mà, lúc Bạch Thạch đi ngang qua khu vực thành bắc hẻo lánh không người, một cảm giác nguy cơ lại dâng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi mà rút ra Thứ Huyết thương, trở tay đón đỡ, vừa vặn chặn lại một cánh tay đánh úp về phía sau gáy hắn.

Tiếng cười khẽ từ phía sau vang lên, da đầu Bạch Thạch tê rần, hai chi trước phát lực giẫm một cái, lùi ra ngoài hơn ba trượng. Lúc này hắn mới quay nhìn về phía người tập kích.

Dục Diễm Cơ khẽ liếʍ móng tay đỏ tươi, nở nụ cười mị hoặc vớ hắn: "Hảo ca ca, nơi này trời lạnh đất đông thật là khổ sở, thay vì một đường đón gió ăn sương, không bằng ngươi lưu lại cho ta làm một nồi thịt dê ấm áp được không?"

"Làm càn!" Bạch Thạch phẫn nộ nhíu mày, trường thương lập tức đâm thẳng tới, lần này đem toàn bộ Dục Diễm Cơ vây lại. Không ngờ nữ tử này như là nước mềm mại không xương, thuận theo cán thương trượt xuống sáp đến gần, hai tay đặt lên vai hắn!

"Ai nha nha, còn rất hung ác nha!" Dục Diễm Cơ cúi đầu ở trên mặt hắn liếʍ một cái. Bạch Thạch cả kinh, trường thương chấn động hất nàng qua một bên, lúc này mới cảm thấy hai má mình đau đớn: đầu lưỡi mềm mại kia tựa như móc câu, ở trên mặt hắn liếʍ mất một miếng thịt, vết thương như bị ăn mòn cấp tốc loét ra.

Dục Diễm Cơ đem miếng thịt kia nuốt vào trong bụng, liếʍ liếʍ đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ: "Hương vị không tồi, nhưng mà phải thêm chút cay."

"Ngươi là ai?" Bạch Thạch nhìn chằm chằm nàng. Nữ tử này tướng mạo không khác nữ nhân bình thường, nếu vừa nãy nàng không lộ ra thủ đoạn, không ai sinh lòng cảnh giác. Hắn không nhận ra được yêu khí, cũng không phát hiện đặc thù của quái tộc hay nhân tu, khát máu ăn thịt cũng không phải là đặc tính của Linh tộc, trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi.

Dục Diễm Cơ vuốt vuốt tóc mai, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây ta cho ngươi biết nha."

Đáp lời chính là một cái mũi nhọn đâm tới, thời điểm sắp đâm thủng bàn tay Dục Diễm Cơ lại từ giữa tách ra, biến thành hai tay Bạch Thạch vững vàng kềm ở cánh tay Dục Diễm Cơ, thuận thế nhấc nàng vung lên, tầng tầng nện xuống đất, Thứ Huyết thương chân chính từ trên hạ xuống, đóng đinh nàng xuống phiến đá trên mặt đất.

"Thật không hiểu được thương hương tiếc ngọc!" Dục Diễm Cơ bị hắn đóng đinh xuống đất vẫn vờ vịt thở dài "Khuyên ngươi chớ nên kinh động người khác, bằng không... đến một kẻ, ta ăn thêm một kẻ!"

Nói xong lời cuối cùng, thân thể của nàng hóa thành một vũng máu sền sệt từ dưới mũi thương chậm rãi lan ra. Bạch Thạch lập tức rút thương nhảy lùi lại. Chỉ thấy vũng máu kia giống như là có sinh mệnh đuổi lại gần, mặt đất nơi nó chảy qua đều bị ăn mòn chỉ còn tầng đất cháy đen, cũng không ngừng thấm xuống dưới. Bạch Thạch không nghi ngờ chút nào nếu như mình bị máu này dây vào, ngay cả xương vụn cũng đều bị ăn mòn sạch sẽ.

Vũng máu này không sợ chú thuật cũng không sợ pháp khí, rất nhanh liền đem con phố này đều nhuộm thành màu đỏ, ngay cả lối ra cũng chảy xuống một màn máu không dứt. Mà ở phía sau hắn là khu vực đã biến mất tràn ngập sương trắng, cũng không thể lui được nữa.

Mắt thấy vũng máu liền sắp dính vào thân thể, Bạch Thạch cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại vọt vào trong màn sương trắng mênh mông, lập tức liền mất tăm mất tích như đá chìm đáy biển, tựa hồ cùng với màn sương trắng hợp thành một thể.

"Chạy rồi a." Vũng máu ngưng tụ thành thân thể Dục Diễm Cơ, ánh mắt nàng ngoan độc, rõ ràng là không cam lòng, nhưng lại không dám tùy tiện đi theo vào, chỉ có thể nhìn mảnh sương trắng này xiết chặt hai tay.

"Ta đã nói ngươi đừng có đùa bỡn con mồi, chính là không nghe lời!"

Một tiếng cười nhạo từ đầu phố truyền đến. Dục Diễm Cơ quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử áo đỏ tay cầm đèn l*иg giấy màu trắng đang nhìn nàng cười cười, trong ngực còn ôm một con Bạch Hồ thất vĩ hai mắt nhắm nghiền.

"Con dê kia chạy cũng không ngại, bên trong cũng không phải là địa phương tốt đẹp gì." Dục Diễm Cơ cũng không giận, nhìn về phía hồ ly "Ngươi đây là đi đâu săn mồi, định tặng ta một cái khăn quàng da cáo sao?"

Cơ Khinh Lan nói: "Khăn quàng lông hồ ly thất vĩ, ngươi dám dùng?!"

"Coi như là cửu vĩ hồ, ta cũng không có gì không dám!" Giống như là nhớ tới chuyện cũ năm xưa, thần sắc trong mắt Dục Diễm Cơ càng ngoan độc hơn, ngón tay đã đưa về phía đầu hồ ly, lại bị Cơ Khinh Lan nghiêng người tránh thoát.

"Được, ngươi có bản lĩnh liền tìm Tô Ngu rửa sạch nỗi nhục đi. Lúc này ta bỏ khí lực lớn như vậy, không phải dùng để cho ngươi hả giận." Cơ Khinh Lan đem hồ ly ôm càng chặt hơn "Ngươi cũng không nên phá hỏng đại sự."

"Hồ ly thất vĩ này bất quá chỉ là sứ giả Yêu hoàng cung, đáng đại sự gì chứ?"

"Ngươi nếu biết y là sứ giả, liền phải biết y chính là người chấp pháp Phá Ma lệnh của Tây Tuyệt cảnh, cùng Ngự Phi Hồng có tác dụng giống nhau." Cơ Khinh Lan liếc mắt nhìn nàng một cái "Ngươi bỏ ra nhiều công phu như vậy vẫn không thể khiến Ngự Phi Hồng nhập ma, nói gì đến việc để nàng rút ra Linh Nhai kiếm phong ấn La Già Tôn? Chúng ta đã không còn nhiều thời gian, nhất định phải tính toán lại."

"Cho nên ngươi để Ngân Nha viết thư đem y dẫn lại đây? Nhưng ta còn không làm được, ngươi liền có thể sao?" Dục Diễm Cơ áp sát vào hắn "Cơ Khinh Lan, Phá Ma ấn có bao nhiêu rắc rối, chúng ta đều rõ rõ ràng ràng. Ta đã đem Ngự Phi Hồng bức đến mức tận cùng, lẽ nào ngươi còn có phần thắng hơn ta?"

"Ta không được, nhưng ngươi có thể." Cơ Khinh Lan khẽ mỉm cười "Phàm nhân mà ngươi bắt đi kia, chính là người trong lòng của hồ ly này ... Việc quan hệ đến một chữ «tình», chắc hẳn là sở trường của ngươi đi."

Dục Diễm Cơ nheo mắt lại, chằm chằm đánh giá Bạch Hồ trong ngực hắn, xác nhận đối phương đã hôn mê ngủ thϊếp đi, lúc này mới nói: "Ta ở Miên Xuân sơn gặp qua y và phàm nhân kia, quan hệ bọn hắn thật sự là không tệ, nhưng chưa đến mức vượt quá chân tình. Ngươi làm sao có thể xác định y sẽ vì kẻ đó mà buông bỏ?"

Cơ Khinh Lan cười không nói.

Dục Diễm Cơ nói không sai. Nếu như Văn Âm kia thực sự là phàm nhân, dù có linh lung thất khiếu cũng không thể khiến Mộ Tàn Thanh động tâm. Nhưng mà... giấu dưới túi da đó, chính là ma vật so với Dục Diễm Cơ càng lay động lòng người hơn a.

Đã như vậy, hắn có thể nào bỏ qua cơ hội làm cho bọn họ chém gϊếŧ lẫn nhau này chứ? Dù sao cái tên khốn kia nhìn như ấm áp vô hại, lại tham lam ác liệt hơn so với bất kỳ kẻ nào khác. Tên đó có thù tất báo, chắc chắn sẽ không cho phép con mồi của mình bị người khác nhòm ngó.

"Ta không xác định, nhưng mà..." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mảnh sương trắng còn đang chậm rãi phình to sau Dục Diễm Cơ kia "Chúng ta sắp không còn thời gian, không phải sao?"

Dục Diễm Cơ sắc mặt âm trầm, nàng nhìn màn sương mù trắng đυ.c, rốt cuộc hé miệng: "Đi!"

....................

"Nếu như ngươi cùng đường mạt lộ, bỏ chạy vào trong màn sương trắng đi."

Đây là câu sau cùng Mộ Tàn Thanh dùng truyền âm nhập mật nói cho Bạch Thạch trước khi hắn rời khỏi thủy lao.

Mộ Tàn Thanh đi một chuyến đến Băng nguyên, ngờ vực đối với nơi này càng sâu: Thiên Chú bí cảnh vốn là tại chiến trường Hàn Phách thành ngàn năm trước, dù cho đã xảy ra dị biến, nó vẫn nằm trên cùng một mặt phẳng với Hàn Phách thành. Cho nên lúc đầu Tam bảo sư dùng Phong giới lệnh cưỡng ép tách ra, tuy rằng người ở Hàn Phách thành không thể tiếp xúc với nó, nhưng mà nó vẫn tồn tại ở nơi này, quan hệ lại giống như kính hoa thủy nguyệt, cách một mặt kính không nhìn thấy, lại ở khắp mọi nơi.

Nếu như là như vậy, trạng thái hiện giờ như thế này liền tương tự với không gian trận pháp chồng lên nhau. Tất cả người cùng vật mất tích trước mắt rất có thể đều còn ở bên trong, mà bất kỳ kẻ nào ở trong đó ngũ giác tạm thời không thể tiếp xúc với mặt khác, giống như Mộ Tàn Thanh mất đi sự khống chế với hóa thân kia.

Bất quá đây rốt cuộc chỉ là suy đoán. Nếu như không phải đi tới tuyệt lộ, Mộ Tàn Thanh quyết không tùy tiện xuyên vào trong, nói với Bạch Thạch cũng là chỉ dẫn đường lui cuối cùng cho đối phương, năm ăn năm thua. Dù sao cũng tốt hơn cục diện chắc chắn phải chết một chút.

Bạch Thạch đối với Mộ Tàn Thanh không tính là thập phần hiểu biết, lại có loại tín nhiệm khó giải thích được. Huống hồ trong lòng hắn biết, tại thời điểm mấu chốt này đối phương quyết không cố ý để mình đi chịu chết. Nhưng y mở miệng nói điều này xem như đánh cược, mà ít ra cũng có phần nắm chắc. Bởi vậy ở ngoài sáng sau khi biết mình không địch lại, Bạch Thạch không chút do dự mà vọt vào trong khu vực biến mất bị sương mù bao phủ kia. Trong phút chốc hai mắt hắn trắng lóa, hồn phách tựa hồ cũng bị kéo ra ngoài thân thể, cả người đều trì trệ xuống dưới, có một loại cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong xương tủy.

Dưới chân của hắn không hề có thứ gì, lại vững vàng như đạp lên mặt đất. Đợi đến khi đôi mắt Bạch Thạch vất vả khôi phục tầm nhìn, hắn liền sững sờ tại chỗ.

Thành bắc có một nhà Viên yêu kinh doanh tửu quán, bán rượu giá rẻ, Bạch Thạch từng là khách quen ở đây. Nhưng đáng tiếc nó ở ngoài rìa ngoại thành, sớm theo đường phố bốn phía cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, Bạch Thạch hiện tại liền đứng ở cửa tửu quán này, đèn l*иg dưới mái hiên vẫn chưa tắt, lão hầu tinh thân hình lọm khọm vẫn duy trì tư thế nằm nhoài trên quầy đang ngủ.

Theo bước chân đi, toàn bộ nhà cửa ngõ phố nguyên bản đã biến mất, đều liên tiếp xuất hiện trước mắt Bạch Thạch, thành dân mất tích cũng theo đó hiện ra, bao gồm cả sĩ binh tuần đêm mất tích đầu tiên kia: hắn đứng trong một ngõ hẻm, thần sắc trên mặt đã sững lại.

Tất cả người cùng vật nơi này tuy rằng vẫn còn đó, lại đều biến thành cứng ngắc như tượng, hiện ra hàn quang lạnh lẽo, thoạt nhìn trông rất sống động, ngẫm lại liền cực kỳ đáng sợ.

Bạch Thạch không biết đám thành dân này là chết hay còn sống. Hắn run rẩy lấy ngón tay sờ qua đôi mắt một bức tượng, hàn ý làm cho hắn run lập cập.

Chờ chút, Bạch Thạch giật mình tỉnh lại. Hắn phát hiện nơi này càng ngày càng lạnh, động tác của mình càng cứng ngắc trì trệ, cảm giác nặng nề chưa bao giờ trải qua rơi xuống thân thể hắn, rất nhanh liền nửa bước cũng khó đi.

"Ta cũng sẽ biến thành tượng mất!" Ý niệm này từ đáy lòng Bạch Thạch bay lên. Hắn có thể cảm nhận được tứ chi mình trong ngày thường chạy nhanh như gió lúc này như đổ chì, bàn tay tựa hồ dính vào trường thương, làm sao cũng không mở ra được.

Hắn theo bản năng mà muốn quay trở lại, nhưng mà cuối cùng vẫn cắn răng chạy về hướng hàn khí đổ tới. Yêu lực ở nơi này tựa hồ cũng đọng lại, chỉ có thể ở trong khí mạch gian nan chuyển vận, khiến cho đại yêu nguyên bản có thể phi thiên độn địa hiện giờ chỉ có thể như phàm nhân tập tễnh tiến lên.

Thời điểm Bạch Thạch vất vả bò đến trên Băng nguyên, nửa người hắn cũng đã gần hóa đá, bởi vì miễn cưỡng hành động mà khiến bề mặt cứng ngắc như đồng thiết xuất hiện vô số vết nứt, phảng phất chỉ cần gõ mạnh một cái, là có thể đem toàn bộ thân hình hắn vỡ ra thành từng mảnh.

Gió thổi vào mặt mũi toàn thân đều đau như cắt, Bạch Thạch rốt cuộc thấy được cội nguồn của hàn khí: đó là một thanh niên tóc đen khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đạo bào nửa người đều bị máu nhuộm đỏ, hai mắt nhắm nghiền, bất động như tảng đá, không biết là đang suy tưởng hay là đã hôn mê.

"Tiêu Ngạo Sênh!" Bạch Thạch hơi biến đổi sắc mặt. Đây đúng là người chấp chưởng Phong giới lệnh dương bản mà bọn họ tìm mãi không gặp. Bạch Thạch đã từng có duyên gặp mặt hắn mấy lần. Sau khi sự kiện mất tích đột phát, hắn liền cũng mất tăm bóng dáng, không ngờ lại tái kiến ở tình huống như thế này.

Hắn lập tức đi về phía trước, không ngờ mới vừa bước ra một bước, làn gió lạnh lẽo thấu xương ập tới, không chỉ đem hắn đẩy ra hơn hai trượng, còn ở trên người hắn cắt ra mấy vết thương!

Trong làn gió này như là ẩn giấu lợi khí. Bạch Thạch trong lòng giật thót, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một thanh kiếm dài ba thước xanh biếc xuất hiện trước người Tiêu Ngạo Sênh.

Kiếm là huyết mạch cũng là nửa người của kiếm tu. Huyền Vi kiếm này của Tiêu Ngạo Sênh chính là do sư phụ Tiêu Túc tặng cho, cùng Linh Nhai vốn là song kiếm, được hắn dùng tâm huyết tôi rèn ngàn năm, nhìn khắp Ngũ cảnh cũng ít có người dám trực diện phong mang này. Bạch Thạch thấy thế không khỏi nghĩ mà kinh, nếu như hắn không đúng lúc điều động yêu lực hộ thể, sợ là vừa rồi đã bị Huyền Vi kiếm phong cắt thành mảnh nhỏ.

"Tiêu thiếu chủ! Tiêu thiếu chủ! Ta là Bạch Thạch của Hàn Phách thành, thỉnh ngươi thu kiếm! Tiêu thiếu chủ ...!"

Bạch Thạch gọi mấy tiếng, Tiêu Ngạo Sênh đều bất động. Hắn lúc này mới xác định đối phương đã mất đi ý thức, hiện tại chỉ sợ là Huyền Vi kiếm theo bản năng bảo hộ chủ nhân.

Hắn cắn răng một cái, cảm nhận được trì trệ trong cơ thể càng trầm trọng hơn, không dám tiếp tục chần chờ, hai tay giơ Thứ huyết thương lên cao, đem yêu lực ngưng tụ ở mũi thương, hướng về phía Tiêu Ngạo Sênh phóng tới.

Lần này chọc giận Huyền Vi kiếm, mũi thương cùng thân kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng đinh tai nhức óc vang rền. Thân thể Tiêu Ngạo Sênh run lên bần bật, Thứ Huyết thương bị đánh văng ra xa, Huyền Vi kiếm lại thay đổi phương hướng, nhanh như chớp đâm về phía cổ họng Bạch Thạch!

Tim Bạch Thạch đều nhảy tới cuống họng. Ngay thời điểm mũi kiếm sắp xuyên thủng cổ hắn, Tiêu Ngạo Sênh rốt cuộc mở mắt ra. Nhưng mà hắn không trực tiếp dùng ý niệm triệu hồi Huyền Vi kiếm, trái lại giơ tay chộp tới.

Chiêu thức xé gió lao đến, trong nháy mắt biến thành móng vuốt lân thú đeo trọng giáp, xé rách kiếm khí xung quanh Huyền Vi kiếm, đem thanh kiếm đòi mạng này tóm chặt lấy.

Trường kiếm thu lại, thú trảo lóe lên liền qua, Bạch Thạch cơ hồ phải hoài nghi mình bị hoa mắt. Nhưng hắn lúc này không rảnh suy nghĩ nhiều, gấp rút hỏi: "Tiêu thiếu chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Tiêu Ngạo Sênh không đáp, lau vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng lên.

Bạch Thạch cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình có chút xa lạ. Tiêu Ngạo Sênh là kẻ tính tình trầm mặc ít nói, thế nhưng làm người cô thẳng bình đạm, mười năm qua cùng hắn ở chung mặc dù không thân thiện, nhưng cũng chưa từng có ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn còn mang theo dò xét đánh giá như vậy.

Hắn theo bản năng mà lui một bước, cũng may Tiêu Ngạo Sênh lên tiếng: "Ngươi là từ trong Hàn Phách thành đi ra?"

Thấy Bạch Thạch gật đầu, Tiêu Ngạo Sênh hơi nhướng mày: "Bên trong tình huống thế nào, ngươi nói cho ta..."