Trên không trung, gió cuốn lôi quang chạm vào nhau ầm ầm, Bạch Hồ khổng lồ đạp vào khoảng không nhảy lên một cái, bảy cái đuôi tựa như mũi tên vung mạnh ra, đem kẻ địch bao vây bốn phía. Nhưng mà Hắc xà không tránh không né, hai cái đầu trái phải bỗng kéo dài, nhanh như tia chớp đồng thời táp về hướng gáy Bạch Hồ!
Miệng rắn chảy nước dãi màu xanh thẫm rơi như mưa xuống mặt đất, trong nháy mắt đem một vùng núi đá phía dưới ăn mòn thành những cái động loang lổ!
Bạch Hồ tránh sang bên trái, bên phải lại bị cắn một cái, răng nọc nhất thời đâm thủng da lông phòng hộ, ma khí ăn mòn hóa thành độc trùng tiến vào trong máu thịt. Nhưng mà máu tươi kia đang bắn tung tóe, chớp mắt hóa thành mấy ngọn lửa đỏ, trái lại đem toàn bộ đầu rắn bao trùm vào trong!
Mộ Tàn Thanh tinh thông lôi pháp, nhưng cũng am hiểu hỏa công.
Sơ hở vừa rồi là y cố ý thả ra mồi nhử, dùng máu làm chất dẫn hỏa. Một khi đầu rắn bị máu tươi bắn vào, nội đan chân hỏa của yêu hồ liền như hình với bóng lan tràn, mãi đến khi đốt thành tro bụi.
Xà yêu này trái lại cũng đúng là hạng người tâm tính cứng cỏi. Mắt thấy chân hỏa không thể dập tắt, liền tự đoạn đầu rắn bên trái. Chỉ thấy một tiếng xé gió xẹt qua, cái đầu bị ngọn lửa đốt đến cháy khét liền từ không trung rơi xuống, lúc chạm đất đã thành một cục than khổng lồ!
Hai người chân thân đều đã bị thương, gần như cùng lúc quay về nhân dạng. Mộ Tàn Thanh mặt lạnh như băng, một tay che vết thương bên cổ, máu chảy ra đã thành màu đen, ma khí lẩn vào trong cơ thể đang đối đầu với yêu lực, khiến cho vai bên phải của y đã không còn cảm giác.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, những tảng đá nứt toác phía dưới bị cuồng phong cuốn lên không trung, ở giữa hai người nhanh chóng hợp thành một con hổ đá khổng lồ, hình dáng dữ tợn, nanh vuốt sắc bén, chẳng màng đến lôi quang ngang dọc như lưới, hung hãn nhằm về phía Mộ Tàn Thanh.
Thiếu niên tóc trắng lúc này bay ngược ra sau, thân thể ở trên không trung bỗng nhiên gập lại, tựa như một con diều hâu vươn mình bay lêи đỉиɦ đầu thạch hổ, lôi hỏa trên hai tay theo quyền đập xuống, thạch hổ trong nháy mắt nứt toác, đá lớn đá nhỏ bị bao trùm trong lôi quang hỏa diễm bay tán loạn tứ phía, phảng phất như một cơn mưa sao băng.
Cùng lúc đó, một bóng đen từ trong đám loạn thạch bay tứ tán xẹt qua. Xà yêu tựa như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt đã áp sát đến bên cạnh Mộ Tàn Thanh, tay phải khô gầy ngưng tụ một đoàn hắc quang, tầng tầng đánh vào ngực y!
Lần này tiếng xương gãy vang lên, Mộ Tàn Thanh toàn thân kinh lạc đều chấn động, yêu lực nguyên bản đang cùng ma khí giằng co cũng buông lỏng, ma khí giống như độc trùng nhất thời như đê vỡ, không chỉ khiến y tê bại nửa người bên phải, huyết dịch cũng sôi trào, tựa như bị ma khí này dẫn dắt. Vết thương đang dần dần khép miệng lại bắt đầu nứt toác, máu nhanh chóng tràn ra hóa thành một sợi dây màu đỏ sẫm rơi vào miệng Xà yêu.
Sắc mặt nguyên bản tái nhợt của Xà yêu rất nhanh trở nên hồng nhuận. Đáng tiếc có một đạo thiên lôi nổ tung giữa hai người, hắn không thể không bứt ra lùi về phía sau. Mộ Tàn Thanh mất máu quá nhiều, thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên không trung rơi xuống.
Nhân vậy cúi đầu, y phát hiện trong rừng núi phía dưới không ngừng có địa khí hóa thành linh quang dâng lên, ở dưới chân Xà yêu ngưng tụ thành một vòng ánh sáng xanh vàng, ở giữa còn có một cụm ma khí màu đen không ngừng xoay tròn.
Yêu ma nào mà lại có thể lấy địa khí Miên Xuân sơn để tự mình sử dụng?!
Mộ Tàn Thanh nhất thời gạt đi ý nghĩ muốn cùng hắn kéo dài cuộc chiến, giờ khắc này y đã không màng nữa, tay trái hướng sang bên cạnh tìm kiếm, toàn bộ lôi quang giữa các tầng mây hợp lại, rơi vào trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh kiếm xanh biếc dài ba thước, phía trên có lôi quang màu tía thoáng hiện (*), hỏa diễm như nước thuận theo thân kiếm chảy xuống, ở mũi kiếm ngưng tụ thành một cái lưỡi lửa không ngừng phập phùng.
[(*) nguyên bản 紫: tử, là màu tím (còn gọi là màu tía) nha, giống như Tử cấm thành á]
"Ngưng khí hoá hình, hợp nguyên thành binh..." Thần sắc Xà yêu trở nên nghiêm nghị, dù cho toàn bộ lôi quang trên bầu trời cũng đã bị hút đi, nhưng lúc này hắn vẫn có ảo giác như mình đứng trong Lôi Trì, sức mạnh lôi điện bạo ngược ngưng tụ, vây quanh hắn tạo thành một giới hạn vô hình.
Hắn vốn chỉ muốn vây Mộ Tàn Thanh ở đây, hiện giờ thực sự nổi lên sát tâm: trước mắt hai bên đã kết thù oán; Nếu như để cho đối thủ bậc này chạy thoát, ngày sau chắc chắn hậu hoạn vô cùng.
Tính toán thời gian, tiện nhân kia hẳn cũng đã đem Hủy cứu ra. Đáng tiếc là chưa kịp nhìn bộ dáng nàng lúc tận mắt thấy Thần mà nàng tôn sùng kính ngưỡng bị mình đẩy vào ma đạo; Không biết lúc đó nàng hối hận hay là đau khổ đến không muốn sống nữa?!
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như băng, địa khí ngưng tụ dưới chân Xà yêu bốc lên, đem toàn bộ thân thể hắn dung nhập trong đó, linh quang hai màu xanh vàng từ giữa bay ra, vừa mới hiện thế liền có luồng không khí mãnh liệt vây quanh người Mộ Tàn Thanh, trong phút chốc tựa như Thái sơn áp đỉnh.
Sau một khắc, đám sương mù màu xanh vàng đột nhiên kéo dài và càng ngày càng lớn, tiếng sấm sét cơ hồ bị tiếng gió hoàn toàn che lấp. Mộ Tàn Thanh định thần nhìn lại, chỉ thấy đám sương kia tựa như có sinh mệnh, cắn nuốt sức mạnh lôi pháp lưu lại quanh thân y, sau đó tăng vọt mấy lần. Bầu trời đêm nguyên bản còn lờ mờ lúc này triệt để tối sầm lại, kể cả ánh lửa thấp thoáng trong rừng núi phía dưới cũng bị hắc khí đột nhiên tràn ngập bao phủ, khiến toàn bộ đất trời ngoại trừ thanh kiếm rực lửa trong tay Mộ Tàn Thanh, thì không còn thấy chút ánh sáng nào nữa.
Sức mạnh không ngừng ép xuống đỉnh đầu càng lúc càng tăng, khiến y nhớ tới trải nghiệm nhiều năm trước bị Tịnh Quan vây trong kết giới. Nhưng mà lần này y không thể tùy tiện hóa ra nguyên hình, bằng không chỉ có thể đem toàn bộ các điểm yếu hại của mình đều phơi bày trong màn sương mù kỳ quái này.
Y lẩm nhẩm niệm hai câu khẩu quyết, yêu khí đỏ đậm từ trong cơ thể khuếch tán ra, hóa thành một quả cầu bao phủ quanh người y. Sương mù như nước dâng lên, tiếp xúc với mặt ngoài quả cầu liền phát ra tiếng "xì xì" kỳ quái, toàn bộ quả cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng dần đi.
Ngay thời điểm quả cầu sắp vỡ vụn Mộ Tàn Thanh rốt cuộc hành động!
Cả người y phảng phất cũng biến thành một tia chớp, nhanh đến mức kẻ địch trong bóng tối căn bản không thấy rõ động tác, chỉ thấy một chút lôi hỏa ở trước mắt khuếch đại, theo bản năng liền lui một bước.
Thanh kiếm ngưng tụ lôi hỏa thuận theo cánh tay Mộ Tàn Thanh vung ra, từ dưới lên trên mà bổ ra ngoài, tạo thành một vòng cung màu đỏ tía như trăng non bay vụt lên, trong nháy mắt liền biến mất trong màn sương mù.
Ngay sau đó, vòng cung trăng non lại xuất hiện ở giữa sương mù dày đặc nhất, đem toàn bộ màn sương quái dị này bổ ra một vết nứt. Vết nứt này bị lôi quang hỏa diễm bao trùm, căn bản không cho sương mù có cơ hội khép lại. Chỉ trong giây lát vết nứt đã kéo dài xuống dưới, đồng thời xoay tròn thật nhanh, biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ dệt bằng lôi hỏa, đem toàn bộ màn sương mù quái dị đều hút vào!
Sương mù tản ra, Mộ Tàn Thanh rốt cuộc thấy được dáng dấp Xà yêu lúc này.
Hắn đã biến trở về nguyên hình, thân thể trở nên lớn gấp nhiều lần, chiếm giữ như một dãy núi sừng sững giữa không trung, cả người bao phủ trong lớp vảy đen kịt không có nửa tia sáng, cho dù chỉ còn hai đầu, hung lệ không giảm mà lại tăng!
Phía dưới, một dòng sông lớn mang theo bùn đất hỗn loạn bỗng dưng bay lên, ở dưới chân Mộ Tàn Thanh tụ lại, nước cùng đất trộn lẫn đến chặt chẽ không thể tách rời, biến thành một mảng bùn sền sệt lơ lửng giữa không trung, cho dù là ai bị nó dính phải, không lột một lớp da liền không có cách nào thoát thân.
Y thả người nhảy một cái, đất bùn lại như ruồi bâu lấy mật đuổi sát theo, mới vừa dính vào lòng bàn chân liền thuận thế leo lên, trong nháy mắt đã đem hai chân yêu hồ đều quấn chặt trong lớp bùn dày nặng kiên cố.
Mộ Tàn Thanh đang không thể tránh khỏi, Hắc xà khổng lồ đã bức đến trước mặt. Miệng rắn lần thứ hai mở ra, hướng về phía đầu y bập đến!
Y chỉ kịp nhấc thanh kiếm trong tay trái lên, đặt ngang đỉnh đầu. Khoảnh khắc kiếm phong cùng miệng rắn chạm vào nhau, răng nọc cắm vào lôi hỏa ngưng tụ trên lưỡi kiếm, phát ra tiếng vang sắc bén đinh tai nhức óc, khiến người đau tai hoa mắt.
Cánh tay trái bị miệng rắn đè xuống, khiến lưỡi kiếm chệch đi cắt vào vai. Nhưng mà Mộ Tàn Thanh không dám buông tay. Bùn đất vẫn đang không ngừng leo lên trên, đã bọc đến ngực y. Không chỉ có như vậy, bùn này tựa hồ thấm vào trong cơ thể, đem huyết nhục gân cốt đều hóa thành đá tảng, cứng ngắc lại dễ vỡ, lúc nào cũng có thể bị áp lực ép cho tan nát!
Đột nhiên, một tia sáng trắng ở trước ngực Mộ Tàn Thanh xuất hiện. Tia sáng kia truyền ra từ Phá Ma ấn của Thiên Tịnh sa, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi ma khí mạnh mẽ, tỏa ra sức mạnh chân nguyên ôn nhuận kéo dài không dứt, tựa như một đôi tay mềm mại đem toàn bộ bùn đất ở trên người y phủi xuống,ngay cả ma khí chui vào trong cơ thể Mộ Tàn Thanh quấy phá cũng bị loại bỏ sạch sẽ!
Mộ Tàn Thanh bắt lấy cơ hội này, tay phải vừa khôi phục tri giác liền sát chưởng thành đao, ngưng tụ toàn bộ yêu lực trên người, tựa như Độc long toản địa (*) đâm về phía bụng Xà yêu đang gần trong gang tấc!
[(*) rồng đất (kiểu con tê giác ấy) khoan/dùi vào đất]
Nhưng ngay vào lúc này, cuồng phong mãnh liệt mang đến một tiếng nứt vang giòn giã.
Thanh âm này tựa như đồ sứ thượng hạng vỡ vụn, phảng phất xa cuối chân trời, lại giống gần trong gang tấc, không đến mức chói tai, lại vô cùng rõ ràng.
Xà yêu vốn muốn há miệng nhả ra để tránh né, khi nghe thấy thanh âm này liền sững người lại.
Bàn tay như đao đâm vào bụng rắn. Yêu lực ở trong cơ thể bừa bãi tàn phá, lôi hỏa màu đỏ tía giao nhau đột nhiên từ sau lưng Xà yêu vỡ ra, ma khí màu đen cùng huyết dịch phun trào. Thân rắn khổng lồ tựa như hóa đá, miệng rắn vẫn cắn chặt kiếm phong không khỏi buông lỏng, trường kiếm dư lực nhất thời đột ngột gia tăng, đem cái đầu này từ miệng một đường bổ ra, chém thành hai nửa!
Đó là tiếng gì?
Cái đầu duy nhất còn sót lại của Xà yêu cúi xuống, xuyên qua mây mù đang tản ra nhìn về phía đỉnh Miên Xuân sơn phía dưới.
Bọn họ giao chiến quá kịch liệt, bay cũng quá cao, từ nơi này nhìn xuống, núi sông đều thành giun dế, nói chi đến bóng người đứng trên đỉnh núi.
Xà yêu chỉ có thể nhìn thấy hai thanh lệnh bài màu vàng xanh như mũi tên bay lên, quay xung quanh người hắn không ngớt, mãi đến khi đem hai thanh lệnh bài khác giấu trong cơ thể hắn cũng dẫn ra, hóa thành bốn đạo linh quang xanh vàng rơi xuống núi rừng phía dưới, tựa như bốn chiếc lá rụng về cội nguồn.
Cặp mắt khủng bố với đồng tử dựng thẳng kia đột nhiên mở to, trong đó khát máu điên cuồng cùng sát ý lạnh như băng đều biến mất theo tung tích linh quang kia, chỉ còn lại ánh mắt cực kỳ trống rỗng.
"Hủy ... !"
Hắn bỏ qua kẻ địch trước mắt, không chút nghĩ ngợi mà nhào xuống. Mộ Tàn Thanh trong lòng giật thót. Thân thể Xà yêu hiện giờ vô cùng to lớn mang theo trọng lực khổng lồ hạ xuống, sợ là cả ngọn núi đều phải bị nghiền ép thành bình địa, sinh linh ở giữa không một kẻ nào có thể sống sót!
Không kịp nghĩ đến nguồn cơn xảy ra chuyện gì, Mộ Tàn Thanh lập tức hóa thành nguyên hình. Bạch Hồ cực lớn đạp không mà xuống, thiên lôi mộc hỏa cùng cát bay đá chạy đều theo cuồng phong đập vào người, vảy cùng da lông đều thương tích chất chồng.
Rốt cuộc, linh quang còn kém khoảng một trượng là rơi xuống đất, đầu rắn cũng kém khoảng một trượng là sẽ đập vào dãy núi!
Cách nhau một bước, gang tấc thiên nhai.
Bạch Hồ vào thời khắc sống còn cắn vào 7 tấc của Xà yêu, dựa vào xung lượng mạnh mẽ hất sang một bên, đầu rắn lệch khỏi ngọn núi, chỉ có thân thể đập vào một góc, bao nhiêu đá vụn theo linh quang rơi xuống, rốt cuộc dung nhập vào lòng đất, cũng không còn thấy tăm hơi.
Ngay chớp mắt linh quang hòa vào lòng đất, cuồng phong đang gào thét dữ dội đột nhiên ngừng lại, thay vào đó chính là gió núi trong lành dịu nhẹ, vách đá sắp sụp đều quay lại vị trí cũ, ngọn núi nghiêng ngả lảo đảo tự động ổn định, độc trùng rút vào hang ổ, cây khô trên nền đất cằn cỗi hồi sinh, suối nước đang cạn lại reo vui, sông lớn sóng cao dâng lũ lụt cũng đều khôi phục bình yên.
Suốt một đêm tinh phong huyết vũ, Miên Xuân sơn rốt cuộc yên tĩnh lại, thật giống như đang chìm vào giấc ngủ say, tất cả các loại náo động trước đó tựa hồ chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Hồ ly cùng Xà yêu đều không còn đủ lực khống chế thân thể. Cả hai cùng thu nhỏ, lăn lộn rơi xuống đỉnh núi, tiếng động khiến thanh niên mắt mù đang đứng ngẩn người sợ hết hồn.
Bạch Hồ vẫn gắt gao cắn chặt 7 tấc của Hắc xà, kẻ sau ra sức mà quay đầu, nhìn thấy một điểm sáng màu xanh cuối cùng cũng bị gió núi thổi tan, chỉ là không nhìn thấy Sơn thần áo xanh kia nữa.
Hủy... !
Hắn quên cả giãy dụa, cũng quên cả phản kích, lăng lăng nhìn nơi quang điểm biến mất, mãi đến lúc một trận âm khí theo gió mà đến, Thần Bà sắc mặt trắng bệch hiện ra trước mặt bọn hắn lúc này.
Nàng hỏi vấn đề mà Xà yêu không dám nói ra khỏi miệng, Văn Âm cho bọn hắn đáp án không thể tin vào tai mình.
Hủy thần quân không còn!
Thần linh vượt qua luân hồi, nếu như sinh thì sẽ trường cửu, nếu như chết thì sẽ không tồn. Vì thế thời khắc sống còn trước khi nhập ma, Hủy đem toàn bộ hồn phách cùng tinh nguyên rút ra, dung nhập vào trong hai thanh lệnh bài tùy thân mấy trăm năm, sau đó chúng bay lên cao, đem Băng Sơn, Phúc Thủy trong cơ thể Xà yêu dẫn ra, cùng trở về địa mạch, hóa thành một thể với cây cỏ đất đá khắp núi, ngay cả một thân xác trống rỗng cũng không để lại, theo gió không biết tan đi hướng nơi nào.
Núi xanh sông thẳm vẫn còn đó, thế gian lại không còn Hủy thần quân.
Thần Bà quỵ hai đầu gối xuống đất, nàng cúi người, đem khuôn mặt úp sát lên bùn đất băng lãnh, gào khóc thất thanh, lại không rơi được một giọt nước mắt nào.
Xà yêu bị tiếng khóc của nàng tỉnh lại. Nháy mắt đó trên mặt của hắn phong vân biến đổi, cuối cùng vậy mà lại cười to như phát cuồng, dùng khí lực không biết lấy ở đâu đánh văng yêu hồ, tay phải bấm thành trảo, hướng về phía đỉnh đầu Thần Bà chộp tới!
Lần này nếu mà chộp trúng, nàng nhất định là hồn phi phách tán!
Một cái cái đuôi hồ ly bắn ra, quấn chặt lấy ngang thân Xà yêu, muốn đem hắn kéo về. Không ngờ hắn đã điên cuồng đến cực điểm, tay trái sát chưởng thành đao ở ngang eo mình chém xuống, thân thể liền chia làm hai, nửa người trên thế đi chưa tuyệt, chỉ giây lát là có thể thu được hồn phách Thần Bà!
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một vệt bóng đen dưới ánh trăng đột nhiên hiện thân, không nhìn ra dáng dấp, chỉ tựa như vách tường ngăn trước mặt Thần Bà. Bàn tay Xà yêu chụp vào đó chỉ trong khoảnh khắc đã bị bao phủ.
Ngay sau đó, bóng đen kia cấp tốc lớn lên, như miệng một cái hắc động đem Xà yêu đang gầm rống giận giữ bao trùm trong đó, chỉ nháy mắt đã biến mất ngay trước mặt tất cả mọi người.
Mộ Tàn Thanh thu hồi ánh mắt. Trong khoảng khắc vừa rồi, từ Phá Ma ấn truyền đến nóng bỏng, so với lúc trước càng cường liệt hơn, thuyết minh bóng đen mang Xà yêu đi kia không chỉ là một ma vật, mà so với hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều.
Trên đỉnh núi chỉ còn dư lại nửa đoạn thân rắn, máu đen từ mặt vỡ hung hãn tuôn trào, thấm vào nền đất, tản ra mùi tanh nồng nặc kỳ dị. Cái đuôi kia co giật mấy cái, rốt cuộc mất đi sinh khí cuối cùng, bất động vĩnh viễn.
Theo sinh khí của nó trôi đi, toàn bộ Miên Xuân sơn tựa hồ cũng kết thúc. Nhưng khi Mộ Tàn Thanh nhìn lướt qua Văn Âm quỳ trên mặt đất, ánh mắt liền rơi vào người Thần Bà đang khóc trong câm lặng, dần dần trở nên lạnh lẽo.
Vài giọt nước lạnh như băng rơi trên da lông, y ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Mưa rồi!