Trăm năm trước, Xà yêu ba đầu hiện thế, làm hại Miên Xuân sơn, khiến cho thôn dân tử thương quá nửa. Cuối cùng Trưởng thôn dẫn dắt mọi người tìm tới Thần Bà, xin nàng đi miếu sơn thần cầu viện Hủy thần quân hiển linh hàng yêu.
Mọi người đều nói Xà yêu kia mặc dù hung lệ dị thường, chung quy đánh không lại Hủy thần quân thần thông quảng đại. Nhưng mà người trần mắt thịt thường bị biểu tượng lừa dối, không nhìn thấy được chân tướng.
Đêm đó đấu pháp, người thua là Hủy thần quân.
Hủy thần quân là thần linh được thờ phụng ở thần đàn, sức mạnh thu được từ hai nguồn. Một là linh mị khắp núi tụ hợp thu hút nhật nguyệt tinh hoa, hai là hương khói nguyện lực. Nhưng mà trước đó, theo Miên Xuân sơn mưa thuận gió hòa, các thôn dân dựa vào núi kiếm ăn cũng phát triển sinh sôi nảy nở, nhu cầu hái lượm săn bắn trồng trọt cũng càng lúc càng cao.
Càng về sau, linh mị trong núi càng ít đi, địa mạch cũng bởi vì vậy hư hao, dựa cả vào pháp lực của Hủy thần quân mới duy trì cây cỏ sinh trưởng. Nhưng mà theo mấy lão nhân dần dần suy vong, đám người trẻ tuổi đối với thế giới bên ngoài ôm ấp hiếu kỳ cùng nhiệt tình mạnh mẽ trở thành lực lượng trụ cột của Miên Xuân sơn, Thần Bà không còn là nhân vật hết sức trọng yếu trong thôn nữa, Sơn Thần cũng dần dần mất đi hương khói tín ngưỡng.
Bộ dạng của hắn vẫn thanh sạch như lam phong minh nguyệt, lại như cây đại thụ bắt đầu khô héo từ bên trong.
Lúc ấy, Thần Bà bị đuôi rắn siết chặt, nàng đã già yếu căn bản là không thể nào chịu đựng lực mạnh, xương cốt cả người cơ hồ đều bị vặn nát, chỉ có thể lộ ra đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hủy thần quân, trong lòng liều mạng mà khẩn cầu hắn đi mau.
Hủy thần quân hẳn là nghe được. Hắn lau vệt máu bên miệng, đối Thần Bà nói một tiếng "Đừng sợ!", sau đó vứt bỏ mộc trượng trong tay.
Mộc trượng xanh biếc nguyên bản trơn bóng như ngọc rơi xuống đất liền hóa thành một cành cây khô. Nàng nhìn thấy Thần của mình cúi đầu với yêu vật nọ, nghe hắn nói: "Buông tha nàng đi!"
Yêu vật đầu người mình rắn cười lạnh xem thường, trái lại đuôi rắn gia tăng sức mạnh khiến nàng hét thảm một tiếng, xương ngực cơ hồ đều cắm vào trong phổi.
Kết giới bằng dây leo xanh biếc xung quanh Hủy thần quân trong khoảnh khắc chết héo. Hắn đi tới trước mặt Xà yêu, sau đó quỳ xuống, âm thanh khàn khàn: "Xin ngài buông tha nàng!"
"Xin ta?" Xà yêu nheo lại đôi mắt băng lãnh đồng tử dựng thẳng, không nhìn ra là khinh bỉ hay là tức giận "Ngươi thân là Sơn Thần, từ trước đến giờ hữu cầu tất ứng, bây giờ lại đi cầu xin ta?"
Hủy thần quân đối với vẻ trào phúng của hắn không hề bận lòng. Hắn cúi người xuống, dập đầu: "Ta cầu xin ngài buông tha nàng!"
Biểu tình trên mặt Xà yêu rốt cuộc đông cứng lại.
Nước mắt thuận theo khuôn mặt khô héo già nua chảy xuống, Thần Bà nhìn chằm chằm Hủy thần quân quỳ rạp dưới đất chỉ cảm thấy lòng đau như dao cắt. Đó là Thần mà nàng nguyện vì hắn trả giá hết thảy, là người mà trong cuộc đời ngắn ngủi này có bao nhiêu thứ tốt nhất, trân quý nhất đều được nàng quỳ xuống dùng hai tay dâng cho hắn, không mong hắn cúi đầu ưu ái, chỉ cần hắn vĩnh viễn cao cao tại thượng.
Nhưng mà hiện giờ hắn vì nàng cúi đầu khuất gối!
"Nếu ngươi cầu ta... vậy ta tác thành cho ngươi." Một lúc lâu, Xà yêu buông lỏng đuôi ra. Hắn dùng tay vuốt ve bên gáy Hủy thần quân, động tác ôn nhu như xoa xoa một đóa hoa đầu cành mới nở.
Sau một khắc, đóa hoa này liền bị bóp nát trong tay hắn!
Trong tay hắn hóa ra một cái dùi đá, đâm vào cổ Hủy thần quân. Lực đạo cực lớn sau khi xuyên qua cốt nhục vẫn còn không dứt, đem người nọ đóng đinh trên mặt đất!
Máu tươi nóng bỏng ở trong cuồng phong tung toé tản ra, lọt vào đôi mắt đã vẩn đυ.c của Thần Bà, hòa với nước mắt đồng thời chảy xuống.
Hủy thần quân hoàn toàn thua trận, nhưng hắn vẫn là Thần gắn bó với vạn vật linh trạch của Miên Xuân sơn, yêu tà lợi hại đến đâu cũng không thể gϊếŧ chết hắn. Vì vậy Xà yêu nghĩ ra một biện pháp: để thôn dân mà Sơn Thần chân thành che chở, tự tay cắt đứt huyết mạch thần linh của hắn.
"... Chuyện sau đó, chính là như các ngươi đã biết."
Âm linh không có hơi thở, lúc nói luôn có một luồng gió lạnh lẩn quẩn bên tai, thổi đến mức người sởn gai ốc, lạnh từ ngoài da đến trong xương tủy.
Văn Âm không khỏi ôm chặt cánh tay, vết thương trên tay hắn đã khép lại, nhưng do mất máu quá nhiều khiến cho tay chân lạnh lẽo, sau khi nghe đoạn chân tướng này càng cảm thấy da đầu phát run.
Thần Bà tuy rằng cùng hắn nói chuyện, ánh mắt lại nhìn Hủy thần quân không chớp. Giếng Trấn Yêu đã bị hủy, nam tử tóc dài mặc áo xanh khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, ánh trăng tựa hồ quấn quýt lấy hắn, tụ thành một thác nước trắng bạc chiếu thẳng từ cửu thiên, cô độc khuấy động trên người hắn.
Trừ hắn ra, còn có ai xứng đáng là Hủy thần quân, là Thần của Miên Xuân sơn?!
Đôi mắt ẩn chứa tử khí xám xịt hơi hơi thu lại, cũng may người trước mặt nàng bị mù, không nhìn thấy thần sắc biến hóa này.
Văn Âm nắm chặt nắm đấm, giọng nói khàn khàn: "Cho nên, lúc đó Xà yêu sau khi biến thành Sơn Thần đại nhân, cố ý nói với mọi người ăn thịt Xà yêu có thể ích thọ duyên niên, tung mồi nhử chờ kẻ tham lam mắc câu... phải không?"
Thần Bà nghe vậy, trên mặt toát ra oán hận khắc cốt, ngón tay co duỗi vài cái: "Không sai."
"Như vậy ngài ở đâu?" Văn Âm nói "Xà yêu đáp ứng Sơn Thần đại nhân sẽ buông tha ngài, mà người tu hành kiêng kỵ nhất bội ước. Lúc đó ngài ở nơi nào? Tại sao không đứng ra ngăn cản, sau đó lại còn bị hắn thay thế thân phận?"
"Ta từ lúc bắt đầu, đã là lão thái bà gần đất xa trời." Thần Bà thở dài thật sâu "Bò lên trên miếu sơn thần cơ hồ dùng hết chút khí lực cuối cùng, sau khi gặp tai nạn này, cho dù hắn buông tha, ta cũng không còn bao nhiêu thời gian để sống... Hắn đem ta ném tới phía sau núi, để ta tự sinh tự diệt. Ta lại không cẩn thận lăn vào trong hang động, đến chết cũng không thể đi ra."
Văn Âm nhớ lại một chút địa hình hang động, chưa nói đến chỗ hẻo lánh, còn là nơi rất bí mật, người trẻ tuổi thân thể cường tráng đi vào còn hiếm thấy ra, huống chi là lão nhân bệnh nặng thế yếu?
Thần Bà nói: "Ta không cam lòng để Sơn Thần đại nhân rơi vào kết cục như vậy, không cam lòng để hắn thay thế làm thần linh cao cao tại thượng, không cam lòng hắn nghiệp chướng vô số lại có hậu phúc... Ta liều mạng muốn tìm lối thoát, muốn đem chân tướng nói ra. Không ngờ lối thoát không tìm được, lại phát hiện ra bức bích họa đó trong động."
"Bích họa không phải ngài khắc?" Văn Âm nhíu nhíu mày, hắn nhớ lại xúc cảm trên các dấu vết, nhưng đáng tiếc niên đại trải qua quá lâu, chỉ bằng vào ngón tay sờ soạng căn bản không thể xác định được.
"Một bức bích họa dài như vậy, ta một chỉ là một lão bà sắp chết làm sao có sức lực?" Thần Bà cười khổ một tiếng "Ta đốt mồi lửa, phát hiện nội dung bích họa thế nhưng có liên quan tới Xà yêu kia, đoán là tiền bối lưu lại. Nhưng mà một phần lớn ở giữa đều bị xóa bỏ, ta liền ở phía sau thêm vào tai họa Xà yêu. Đáng tiếc còn chưa khắc xong liền phát bệnh, không chịu được dằn vặt, liền tìm đến cái chết."
Văn Âm hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhớ tới con dao nhỏ kẹt ở xương cổ Thần Bà, vốn tưởng rằng do độc thủ của Xà yêu, không ngờ lại là bản thân nàng tự ra tay.
Vết thương khủng bố như vậy, chết nhiều năm rồi mà hung khí vẫn kẹt trong xương cốt, nàng hẳn là dùng hết khí lực còn sót lại, ôm lòng muốn chết cực lớn, căn bản không có do dự.
Hắn nghĩ tới đây, trên mặt vẫn không lộ thanh sắc, thầm nghĩ: Những giải thích này trái lại là đều phù hợp với manh mối. Bất quá bà bà vẫn còn nói dối, dấu khắc rõ ràng là mới bị phá hoại. Như vậy, lúc trước bà bà đã nhìn thấy được toàn cảnh bích họa, phần nội dung đó là cái gì, mà khiến nàng đến chết cũng phải che giấu?
Thần Bà không nhìn ra tâm trạng suy nghĩ của hắn, tiếp tục nói: "Kẻ tự sát khó đi vào luân hồi. Những năm sau đó ta đều lẩn quẩn bên trong hang núi kia. Vì để cho hồn phách kiên trì cho tới ngày hôm nay, ta hấp thụ âm uế khí tăng trưởng sức mạnh, miễn cưỡng trở thành quỷ tu. Xà yêu vẫn muốn tìm được hồn phách của ta. Hắn đáp ứng đại nhân buông tha tính mạng ta, lại không nói hắn định làm gì sau khi ta chết. Nếu như không có đại nhân lưu lại thần lực che chở, ta sớm đã bị hắn phát hiện...
.... Dù là như vậy, ta căn bản không dám tùy tiện ra khỏi hang động, lại không dám đi tìm ngươi. Mãi đến tận hai tháng trước phát hiện ngươi một mình lên núi, ta liền nhanh chóng phân ra một trận âm phong đi trong thôn điều tra, phát hiện hắn tạm thời thiếu phương pháp phân thân, lúc này mới đem ngươi cuốn vào trong động."
Dừng một chút, Thần Bà nắm chặt tay Văn Âm, nói: "Văn Âm, hảo hài tử! Bà bà không nhìn lầm ngươi."
Văn Âm cảm thấy huyết mạch của mình đều bị cái nắm tay này làm nguội lạnh. Hắn bất động thanh sắc rút tay về, thấp giọng hỏi: "Tiếp theo, chúng ta làm sao bây giờ?"
Trong mắt Thần Bà xẹt qua một tia tàn khốc. Nàng đang muốn mở miệng, trên trời đột nhiên có tử tiêu lôi hạ xuống, chém đứt một cây tùng hóa thành yêu quái, hướng phía dưới ầm ầm nổ tung. Trong phút chốc trước mắt chỉ thấy trắng lóa, đinh tai nhức óc.
Thân thể Âm linh cực kỳ sợ lôi hỏa. Thần Bà dưới thiên uy huy hoàng sáng lạn này nằm phục xuống sát đất, hồn thể đều đang run rẩy, bên trong trở nên hư huyễn. Hủy thần quân đang tĩnh tọa điều tức bên cạnh rốt cuộc mở mắt ra, một gốc cây xanh biếc từ dưới đất chui lên bên chân Thần Bà, trong nháy mắt nảy mầm vươn cành. Chỉ qua mấy khắc liền trưởng thành đại thụ che trời, gió thổi lá xanh đầy nhánh, tỏa xuống một vùng lấp lánh thanh quang. Những tia sáng này tụ hợp lại không tan, tựa như một lớp bình phong đưa nàng cùng Văn Âm đều bảo vệ bên trong, ngăn cách uy lực của lôi phong.
Phương hướng lôi quang tập kích là miếu sơn thần nằm giữa hai vách núi.
"Tử điện... Đây nếu như không phải thiên kiếp, thì chính là lôi pháp." Hủy thần quân đứng dậy phóng tầm mắt nhìn. Gió đem một thân áo xanh của hắn thổi tung lên, tựa như một con chim xanh giương cánh muốn bay "Trăm năm không thấy ánh mặt trời, thế gian đã có tu sĩ dị loại tinh thông Ngoại ngũ lôi, thật là lợi hại!"
Lôi quang màu tía như long xà l*иg lộn lao đi, vô luận đến chỗ nào, cây cỏ đất đá đều như giấy vụn bay loạn, không thể ngăn cản.
Thần Bà thấp giọng hỏi: "Văn Âm, ngươi mời tới là vị cao nhân nào?"
"Lần trước ở trong hang động, ngài bảo ta đi tìm Yêu tộc." Văn Âm nói "Sau khi ta được ngài đưa ra khỏi Miên Xuân sơn, liền đi khắp nơi hỏi thăm ở đâu có thể tìm được Yêu tộc cường đại quần cư. Cuối cùng ta đi đến Bất Dạ yêu đô, may mắn bái kiến Hồ vương Tô Ngu, nhờ hắn dẫn kiến gặp được thất vĩ yêu hồ Mộ Tàn Thanh."
"Tô Ngu..." Thần Bà biến sắc mặt, thời điểm Hủy thần quân quay đầu liền khôi phục lại bình thường rất nhanh.
Không trách... Nếu như gặp được Tô Ngu, hắn tất thông báo cho Huyền Lẫm. Đối phương biết được biến cố ở Miên Xuân sơn, xác định sẽ không để cho Xà yêu kia sống qua lần này.
Dù sao mấy chuyện nhổ cỏ không nhổ tận gốc, chỉ một lần là đủ rồi.
"Hồ ly thất vĩ, đặt ở trong yêu tu đã là thuộc hàng ngũ nhất lưu thượng đẳng, huống hồ còn tu được Lôi pháp, xác thực hiếm thấy." Hủy thần quân bỗng nhiên nói "Cứ như vậy, hắn sẽ bị ép đến nóng nảy."
Tựa như đáp lời hắn, mặt đất dưới chân không hề có điềm báo trước đột nhiên run rẩy, một trận cuồng phong mang theo mùi tanh từ đất bằng cuốn lên, ở dưới núi tụ lại hình thành một cái lốc xoáy mãnh liệt xoay tròn, mang theo vô số đá vụn cây gãy, trong nháy mắt hóa thành một cây trụ lớn vụt lên từ mặt đất, cơ hồ muốn đem tất cả xung quanh đều hút vào!
Cùng lúc đó, trong lòng núi vang lên tiếng ầm ầm trầm đυ.c, vách đá trên đỉnh núi cao đổ nhào. Cho dù Văn Âm mắt không thể thấy, cũng bị động tĩnh này khiến kinh ngạc giật nảy một cái: "Địa chấn?!"
"Không, là Băng Sơn lệnh." Thanh âm Hủy thần quân đứng ở chỗ cao vọng xuống, có thể nhìn thấy dưới bóng đêm liên tiếp sáng lên điểm điểm ánh lửa. Gió núi cuốn theo tiếng người xa xa, ở trong tai hắn có thể nghe rõ ràng.
Sơn Thần chủ quản sơn thủy địa mạch, trong đó cây cỏ đất đá, chim muông côn trùng đều khống chế trong lòng bàn tay. Nhưng mà một thân một người làm sao gánh nổi sức nặng của một ngọn núi? Vì vậy tại thời điểm Sơn Thần chứng vị, toàn bộ địa mạch nằm trong khu vực chưởng quản liền phân ra hai cỗ căn nguyên hóa thành sơn thủy tứ lệnh, theo thứ tự là Khai Sơn, Băng Sơn, Phúc Thủy cùng Chỉ Thủy.
[(*) tứ lệnh gồm : Mở núi/Phá núi; Dâng nước/Chặn nước]
Tứ lệnh chính là vũ khí quan trọng nhất của Sơn Thần, cũng tượng trưng cho thân phận, đối với cả ngọn núi có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Từ khi ra đời liền dung nhập vào trong tinh phách của Sơn Thần, trừ phi tự mình dứt bỏ, không có đạo lý không tuân. Nhưng mà Miên Xuân sơn là một ngoại lệ, Hủy thần quân chỉ nắm giữ hai lệnh tượng trưng sinh cơ là Khai Sơn, Chỉ Thủy; Băng Sơn cùng Phúc Thủy lại nằm trong tay Xà yêu ba đầu kia.
Đại thụ bảo vệ Thần Bà cùng Văn Âm nhanh chóng rụng lá khô héo, đương khi bọn họ kinh nghi, Hủy thần quân mở miệng nói: "Băng Sơn lệnh có sát lực lớn nhất trong tứ lệnh, một khi bắt đầu chính là tự đoạn địa mạch của ngọn núi này, bách thú phát điên, cây cỏ đứt rễ, nguồn nước khô cạn, núi đá đổ nát, cho tận đến lúc cả ngọn núi đều sụp đổ mới thôi."
Văn Âm cấp bách hỏi: "Có biện pháp ngăn cản không?"
"Hai biện pháp: một là trước đó gϊếŧ kẻ hạ lệnh, sau khi hồn phi phách tán Băng Sơn lệnh sẽ tự giải, hai là..." Hủy thần quân giơ tay lên "Ta dùng Khai Sơn lệnh chống lại hắn."
Sức mạnh của sinh cùng sát, che chở cùng hủy diệt giằng co, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng chính là người thắng cuộc.
Văn Âm trên mặt toát ra vẻ nan giải. Con Xà yêu kia khó đối phó, Mộ Tàn Thanh có thể trong thời gian ngắn ngủi đánh bại nó hay không cũng còn chưa biết. Nếu như đem hi vọng đặt hết vào y không khỏi quá chủ quan. Nhưng mà Hủy thần quân bị nhốt trăm năm, bây giờ còn có dư lực đi đối đầu với Xà yêu sao?
Thần Bà hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng cắn răng một cái, nói: "Đại nhân, ta đây liền đi triệu tập thôn dân, nhất định làm cho bọn họ cung phụng hương khói nguyện lực khôi phục thần lực cho ngài. Ngài trước tiên ở lại chỗ này hấp thụ linh khí phân tán, Văn Âm sẽ bồi ngài..."
Nàng nói tới chỗ này, đột nhiên nhìn lướt qua Văn Âm thật nhanh, ỷ vào nam nhân mắt mù không nhìn thấy, cầm lấy tay Hủy thần quân.
Bàn tay kia có chút lạnh lẽo, nàng lại nâng niu như cầm được chí bảo, nói khẽ với Hủy thần quân: "Vạn sự có bỏ mới có được, đại nhân tuy là lòng dạ từ bi, nhưng cũng phải hiểu đạo lý xá tiểu vi đại."
Hủy thần quân cúi đầu nhìn đỉnh đầu hoa râm của nàng, linh thể vẫn duy trì dáng dấp trước khi chết, hắn muốn thử trên mái đầu đầy tóc bạc này tìm ra vài sợi đen, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy.
Nàng thật sự đã già rồi.
Cô nương ngày xưa cầm cây đuốc tuyên bố muốn đốt miếu của hắn sau đó lại vừa khóc vừa ngồi dưới chân tượng hắn nói dông dài chuyện đâu đâu, hiện giờ đã biến thành bà lão tóc bạc trắng. Hồng nhan xế chiều đến chết cũng không được an nghỉ, cơ hồ đã hoàn toàn thay đổi.
Hủy thần quân nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nàng, lại giống như đối xử với cô nương khóc thành con mèo hoa hơn 100 năm trước.
"Ta biết nên làm như thế nào, ngươi đi đi." Hắn ôn thanh nói, trong đôi mắt tựa hồ mang theo ánh trăng bàng bạc, trong sáng không một chút tỳ vết "Tiểu Điệp, đa tạ ngươi! Còn có..."
Xin lỗi ngươi!
Thần Bà dĩ nhiên không nghe thấy ba chữ hắn chưa mở miệng kia, âm linh hóa thành một làn gió lạnh từ trên đỉnh ngọn núi quét xuống, chỉ để lại Hủy thần quân cùng Văn Âm nơi này.
Nam nhân mắt mù ngồi ở bên vách núi, nỗ lực muốn dựa gần vào nơi đang kịch đấu một chút, hoàn toàn không quan tâm đến việc gió núi bất cứ lúc nào cũng có thể đem mình cuốn xuống phía dưới, trong tai tiếng sấm nổ vang không ngừng, cho dù khoảng cách khá xa, vẫn khiến người nghe run rẩy.
Hủy thần quân ôm đầu gối giống tiểu hài tử ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Ngươi xem ra rất lo lắng cho yêu hồ kia, y là dạng tính tình thế nào?"
"Tính tình cứng rắn, nhạy cảm đa nghi, cũng chẳng nói được lời hay... thế nhưng, ta rất thích y." Văn Âm ngoái đầu lại "Y là một con hồ ly giảo hoạt, nếu như đánh không lại Xà yêu kia, nhất định sẽ chạy trước sau đó tìm cơ hội trả thù, cho nên ta không lo lắng cho y."
Hủy thần quân khẽ mỉm cười: "Nhưng mà vẻ mặt ngươi có chút buồn bã, rõ ràng là đang lo lắng điều gì đó."
Văn Âm nhẹ giọng nói: "Ta lo lắng chính là... ta không được gặp lại y, kiếp sau còn có thể nhận thức y hay không?"
"Tại sao nói như vậy?"
Văn Âm cười khổ một tiếng: "Ý của bà bà, không phải là để đại nhân gϊếŧ ta sao?"
Hủy thần quân đầu tiên là sững sờ, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của hắn, cũng không phủ nhận: "Làm sao ngươi biết?"
"Năm đó là ngài mang ta về, cũng là ngài giáo dưỡng ta, xem như là nửa phụ thân, bởi vậy trong lòng ta muốn cứu ngài tuyệt không giả trá. Đừng nói chỉ một chén máu, cho dù là đem máu ta hút cạn cũng không màng..." Văn Âm rũ mắt xuống "Nhưng mà thời điểm bà bà trích máu ta, ta cảm nhận được sát ý của nàng."
Thần Bà mà hắn xem là người chí thân, vào thời khắc ấy động sát ý mãnh liệt, khiến Văn Âm như rơi vào trong hầm băng núi tuyết.
"Ta là kẻ mù lòa, thời điểm cha mẹ vứt bỏ nói rằng lập tức đi tìm đại phu cho ta, nhưng mà bọn họ rốt cuộc không trở về. Từ đó về sau ta liền tự nhủ bản thân không bao giờ để người lừa gạt nưã..." Văn Âm đưa tay chống cằm "Ta không nhìn thấy đường, nhưng nghe thính, sờ đúng, ngửi tinh, nghĩ nhiều, lại còn nhạy cảm hơn người. Vì vậy tất cả mọi người đều tưởng rằng chỉ cần ta không nhìn thấy là đủ."
Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Từ nhỏ ta liền suy nghĩ, rõ ràng không thân thích không quen biết, bà bà vì sao lại đối tốt với ta như vậy? Sau đó ta phát hiện mỗi lần gặp ngài, ngữ khí bà bà nói chuyện đều sẽ trở nên vui sướиɠ. Nàng là vừa kính vừa yêu ngài như vậy, mà ta là hài tử ngài tự mình mang về."
Hủy thần quân cười nhẹ một tiếng: "Ngươi cảm thấy rằng nàng yêu ai yêu cả đường đi?"
"Ta đã từng nghĩ như vậy." Văn Âm mở tay ra "Mãi đến tận khi nàng hỏi ta sinh thần bát tự, sau đó từ khi ta bảy tuổi, trong nước dùng để ăn uống hay tắm rửa đều có thể nhận ra được một mùi thuốc rất nhạt. Bà bà luôn đem một vài dược liệu quái lạ thử trên người ta, lúc ta hỏi liền nói để cho cường thân kiện thể, nhưng ta nhớ rõ ràng một mùi trong đó là Cửu Dương thảo."
Cửu Dương thảo là một loại thảo dược thông thường sinh trưởng trong núi nơi có nhiều ánh nắng, có thể đuổi phong tà, nhưng lại có một chút độc tính, cũng không thích hợp cho người dùng lâu dài. Thần Bà tinh thông dược lý, lại để Văn Âm dùng thuốc này chỉnh chỉnh mười năm, mặc dù có những dược vật khác phối hợp khiến không có gì đáng ngại, lại làm cho hắn nội hỏa dương thịnh hao tổn phủ tạng, nếu không có Âm cổ nguyền rủa, nhất định sống không tới ngày hôm nay.
Hủy thần quân nói: "Cửu Dương thảo ngoại trừ khử phong, càng trọng yếu hơn chính là trừ tà. Nó sinh ở nơi tràn ngập dương quang, hấp thu ánh sáng mà sinh trưởng, thêm vào một ít dược vật liền có thể trở thành Thuần Dương tán, người uống lâu dài sẽ tích trữ lượng lớn dương khí trong người, chính là con mồi đi lạc mà yêu linh tinh quái thích nhất. Ngươi học qua Tịnh Linh quyết, thuật pháp này có thể khiến người bình tâm tĩnh khí, hạ thấp dương khí quá thừa khiến cho nội hỏa quấy nhiễu. Thế nhưng tinh quan bị khóa chặt, khó động du͙© vọиɠ, vì vậy người tu hành thuật này đa số giữ mình trong sạch, để thân chí dương tinh khiết."
"Đa tạ đại nhân giải thích." Văn Âm cười nói "Điều này làm cho ta xác định mình tình cờ nghĩ bậy nghĩ bạ trái lại là sự thật."
"Nghĩ cái gì?"
Nam nhân mắt mù buồn bực nói: "Cảm thấy mình như một con heo được vỗ béo đợi ngày làm thịt!"
Hủy thần quân sững sờ, sau đó cười lên ha hả.
"Ta đối với đại nhân có tác dụng gì? Bà bà tại sao dốc lòng nuôi ta mười bốn năm, sau đó lại trong một đêm muốn gϊếŧ ta?" Giọng Văn Âm rất nhẹ "Đại nhân, đời này chỉ có hồ ly cùng ngài thẳng thắn nhất, thỉnh ngài lần này đừng gạt ta, có được hay không?"
Hủy thần quân nhẹ nhàng chọt chọt lên đầu hắn, nói: "Ta mới vừa nói qua, người chí dương tinh khiết là con mồi yêu linh tinh quái yêu thích nhất, bởi vì dương khí không chỉ làm tu vi tăng tiến, mà còn có thể tẩm bổ sinh khí trong cơ thể, huyết nhục thậm chí có thể làm vật liệu luyện đan dược thượng đẳng. Tiểu Điệp lúc trước mang theo ngươi nguyên bản không có ý nghĩ khác. Thế nhưng khi nàng biết rằng ngươi là nam hài sinh vào tam dương nhật xuất, liền động tâm tư: nuôi ngươi một thân huyết nhục thuần dương, làm tế phẩm cho ta nuôi tinh bổ hồn."
Hắn nói tới chỗ này, cố ý dùng dùng giọng hung ác có thể đem tiểu hài tử dọa khóc nói: "Máu của ngươi ngoại trừ có thể phá âm phong ấn, đối với ta còn là thứ đại bổ. Chỉ cần ta móc tâm can tuỷ não của ngươi ăn đi, đem hồn ngươi cũng hút sạch, ta liền có thể khôi phục hơn nửa thương thế trong cơ thể, thêm vào hương khói nguyện lực, đủ để phản kích người kia."
Hắn nói đến thực sự hung ác, đáng tiếc bộ dạng hùng hổ dọa nạt lại diễn cho người mù không nhìn thấy gì.
"Nếu là như thế, vậy được rồi, tuy rằng có chút không cam lòng..." Văn Âm nhắm mắt lại "...ngài động thủ đi."
"..." Hủy thần quân ghét bỏ mà liếc hắn một cái "Ngươi quen biết ta nhiều năm như vậy, còn không biết ta ăn chay sao?"
Văn Âm ngẩn ra: "Ngài..."
"Xá tiểu vi đại không sai, thế nhưng tự nguyện hi sinh cùng bị ép buộc là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu vì cứu vớt lại lựa chọn gϊếŧ chóc, vậy bản thân chuyện này liền thay đổi ý nghĩa. Hơn nữa..." Nụ cười trên mặt Hủy thần quân biến mất, hắn duỗi ra cánh tay vẫn l*иg trong tay áo "Cho dù ta ăn ngươi, cũng hết tác dụng rồi."
Ở trên cánh tay trần kia, Văn Âm chạm được vết rạn nứt, tựa như nền đất lúc đại hạn, trải khắp da thịt, phía dưới lại không có máu chảy, chỉ có huỳnh quang nhỏ vụn tản ra, như từng con từng con đom đóm sau khi lóe sáng liền phải đối mặt với cái chết.
"Đây là ... ?!"
Hủy thần quân hỏi ngược lại: "Ngươi biết Hủy nghĩa là cái gì không?"
"Hủy là hạng người lòng dạ như rắn độc, vậy là... rắn!" Văn Âm bỗng dưng cả kinh, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hắn tóm lấy cánh tay Hủy thần quân, lần này tinh tế sờ nắn mới phát hiện những vết rạn nứt này không phải da dẻ, mà những cái vảy bé nhỏ.
[(*) chữ Hủy 虺 có nghĩa là rắn hổ mang]
"Nếu như nói hắn là Xà yêu, vậy ta cũng thế." Ánh mắt Hủy thần quân xa xăm "Ngươi biết chuyện tượng thần Miên Xuân sơn thay đổi không?"
Văn Âm nói giọng khàn khàn: "Mộ Tàn Thanh tìm được một quyển thủ bút của Văn gia, phía trên có ghi chép việc này, mà cũng không tỉ mỉ. Chỉ biết một Sơn Thần giống thần nữ, một giống đầu người mình rắn, một giống người có rắn quấn quanh. Chúng ta suy đoán vị thứ ba là ngài, mà vị thứ hai... có liên quan đến hắn."
"Các ngươi đoán không sai. Vị thứ nhất giống thần nữ là sơn thần ngàn năm trước của Miên Xuân sơn. Nàng ra đời cùng núi này, trải qua tam quang linh trạch cùng Ngũ cảnh chiến loạn. Nhưng cuối cùng đáng tiếc vì sông ngòi bị hủy hoại ngàn dặm làm tiêu hao hết thần lực, cùng ngọn núi này hòa thành một thể, hài cốt hóa thành địa mạch thứ hai. Miên Xuân sơn tứ lệnh chính là vì vậy mà ra."
Hủy thần quân nói "Dù là như vậy, thần lực nàng lưu lại cũng làm cho Miên Xuân sơn trở thành thế ngoại bí cảnh, lúc đó tổ tiên những thôn dân này hơn 900 năm trước trong thời Phá Ma chiến di chuyển đến đây, được sự che chở của nàng mà vượt qua đại kiếp nạn."
Văn Âm nín thở, chỉ nghe Hủy thần quân thở dài, nói: "Về phần tôn thần thứ hai ... chính là hắn."
"Nhưng hắn rõ ràng là yêu..."
"Chúng sinh đều bình đẳng, nhân yêu linh quái nếu có đại năng đại đức, đều có cơ duyên siêu phàm. Như vậy yêu thì làm sao?" Hủy thần quân lắc lắc đầu "Bất quá hắn lúc trước căn bản không muốn làm chức vị Sơn Thần khó nhọc này, chính là bị bức ép."
Văn Âm bỗng dưng nhớ tới cái động sau tượng thần kia, nếu không tận lực bảo tồn, tại sao nhiều năm như vậy vẫn giữ tại chỗ cũ?
Đã như thế, mở đầu bức bích họa, con rắn nhỏ bị bức ép tiến vào cái động sau tượng thần kia ...