Dệt Ngân Hà Cho Em

Chương 49: Sự mờ ám trong thang máy

Chị Vương nói cuộc họp ngắn, đúng là 'ngắn' thật.

Vừa ăn cơm trưa xong, tất cả thí sinh đã bị huấn luyện viên gọi tập trung trong nơi cắm trại để họp.

Mãi đến bốn rưỡi chiều, cuộc họp vẫn chưa kết thúc.

Trì Nguyệt đi cùng với Vương Tuyết Nha ngồi dự thính.

Người chủ trì cuộc họp là chị Vương, mấy người phụ trách tổ chương trình đều có mặt ở đây. Cuộc họp này tổng kết giai đoạn huấn luyện và thành quả kiểm tra trước đó, khen ngợi tinh thần "chịu khó" của một vài thí sinh, đưa ra một vài đề nghị và vấn đề gặp phải của mọi người, sau đó bắt đầu nói về giai đoạn huấn luyện tiếp theo.

Chị Vương thông báo, thiết bị mô phỏng phi thuyền của khoa học kĩ thuật Đông Dương đã được vận chuyển đến Cát Khâu. Trước khi thí sinh chính thức bước vào khóa huấn luyện này sẽ có một loạt phần huấn luyện có liên quan như huấn luyện leo núi, huấn luyện xung kích, huấn luyện ghế xoay, huấn luyện trọng lực. Mỗi chương trình học đều có giáo viên chuyên nghiệp.

Tóm lại, không có khổ nhất, chỉ có khổ hơn.

Thỉnh thoảng Trì Nguyệt là nhìn điện thoại để gửi tin nhắn, hình như cô có chuyện gấp,, vẽ mặt cô dần trở nên mất kiên nhẫn.

Cuối cùng chị vừa nói đến chuyện của

"Mọi người nên cẩn thận với sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra vào ngày đó. May mắn là thí sinh số 13 đội 5 có khả năng hồi phục rất nhanh, nếu không e rằng sẽ không theo theo kịp lịch trình huấn luyện."

"Liên quan đến chuyện hôm đó, hôm nay chúng tôi chính thức thông báo với mọi người. Thành tích kiểm tra của số 13 đội 5 không đạt tiêu chuẩn, nhưng nguyên nhân của việc này là vì cô ấy đã cứu người. Sau khi thảo luận, tổ chương trình quyết định tạm thời sẽ không loại cô ấy, vẫn giữ lại để xem xét. Sau này tham gia vào đoàn kiểm tra tiếp theo sẽ xử lý tiếp."

Giai đoạn tiếp theo còn xử lý cái gì? Bây giờ không loại, chẳng lẽ người ta thông qua lần kiểm tra sau còn bị loại nữa sao?

Đây không phải là quyết định rồi sao?

Các thí sinh nhìn nhau.

Vương Tuyết Nha là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh, cô ở lại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ đạt giải quán quân của người khác.

Đương nhiên không có ai thấy vui vẻ vì việc này nhưng không ai nói ra. Thậm chí còn mấy tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.

"Bây giờ chúng ta có tất cả 109 thí sinh, các bạn đều là nhân tài hàng không vũ trụ đã bộc lộ hết tài năng trong vô số hạt giống ô Tú. Hy vọng trong trận đấu sau này, mọi người sẽ không ngừng cố gắng để tiến xa hơn nữa."

Sau khi nói thêm mấy câu động viên, chị Vương tuyên bố tan họp.

"Xe buýt đã đợi sẵn bên ngoài nơi cắm trại, mọi người đi về nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị đến huyện thành. Hôm nay hãy vui chơi thật thoải mái, ngày mai tiếp tục huấn luyện!"

"Vâng!"

"Mọi người cố gắng ăn mặc xinh đẹp một chút, vì lát nữa anh Kiều sẽ đến đây."

Chị Vương pha trò khiến bầu không khí căng thẳng lập thích được thả lỏng.

Vương Tuyết Nha đi cùng với Trì Nguyệt, ngoảnh lại nhìn giống người tốp năm tốp ba rời đi, khẽ hỏi cô: "Nguyệt Quang Quang, vừa nãy cậu có nhìn ra là ai không?"

Trì Nguyệt lắc đầu, đúng là cô đã cố ý quan sát những thí sinh kia trong lúc họp nhất là Chu Thanh và Lâm Phán.

Thế nhưng bọn hon đều rất bình tĩnh, cứ như việc của Vương Tuyết Nha không liên quan đến bất kỳ ai trong hai người họ.

Trì Nguyệt lạnh lùng cong môi: "Lúc cậu ngã xuống, bên cạnh có những ai?"

Vương Tuyết Nha lắc đầu: "Có mấy người ở đó, mọi người ăn mặc giống nhau nên mình không chú ý..." Cô đợt nhiên khựng lại, dường như nghĩ đến việc điều gì đó, đúng ta lung tung nói: "Thế nhưng sau khi ngã xuống, mình ngẩng đầu lên lại thấy Lâm Phán ...Cô ta đứng trên sườn núi nhìn mình."

"Lâm Phán?" Giọng điệu Trì Nguyệt nặng nề.

"Ừm." Vương Tuyết Nha gật đầu: "Nhưng điều này cũng không thể chứng minh điều gì được."

"Chỉ cần là hồ ly, sớm muộn gì cũng lộ đuôi thôi." Trì Nguyệt kéo tay cô: "Đi thôi, quay về mặt dày một chút, buổi tối lạnh."

"Được..."

Các thí sinh chia thành từng nhóm đi về phía mấy chiếc xe buýt đỗ bên ngoài nơi cắm trại, bọn họ lên xe theo số thứ tự.

Trì Nguyệt lên xe số hai, vẫn ngồi cùng một chỗ với Vương Tuyết Nha, không tham gia với những người khác.

Xe buýt chạy trên con đường cái uốn lượn rời khỏi sa mạc, lúc đến huyện thành đã là hoàng hôn.

Mặt trời lặn xuống đường chân trời, một lớp ánh sáng vàng bao phủ lên huyện thành nhỏ tối tăm , cứ như một viên ngọc trong sa mạc, đẹp đến nao lòng.

Chỗ ăn cơm là khách sạn Cát Khâu - nơi sang trọng nhất ở Cát Khâu.

Trì Nguyệt và Vương Tuyết Nha xuống xe, vừa đi vừa nói chuyện, bước đi rất chậm, bị tụt lại phía sau một nhóm thí sinh.

Không ngờ chỉ hơi chậm lại một chút như thế, lúc đến thang máy lại gặp Kiều Đông Dương.

Anh Kiều vẫn như thường ngày, trên khuôn mặt đẹp trai là vẽ lạnh lùng không có tình người, thấy bọn họ đi vào thang máy cũng không thèm ngước mắt lên. Tuy anh rất ung dung thản nhiên, nhưng tất cả tế bào cả người lại như thốt lên rằng "ông đây là người trâu bò nhất toàn thế giới", bất kỳ ai đứng chung với anh đều cảm thấy áp lực bức người, hận không thể lập tức thoát khỏi thang máy.

Hai người đàn ông đi theo bên cạnh, một là Trịnh Tây Nguyên, một là trợ lý Hầu. Không đúng, là ba...người!

Trợ lý Hầu còn ôm một người máy nhỏ trong ngực.

Sự chú ý của Trì Nguyệt đã bị hấp dẫn, vì không nghe thấy Thiên Cẩu nói chuyện nên cô liên tục nhìn trợ lý Hầu.

"Khụ!" Trợ lý Hầu thẳng lưng, có lẽ cảm thấy hôm nay mình vô cùng đẹp trai. Anh ta nở nụ cười mờ ám với Trì Nguyệt, vừa hất tóc vừa chỉnh quần áo....Thế nhưng anh ta chưa kịp biểu diễn xong thì ánh mắt Trì Nguyệt đã lướt qua, cứ như không nhìn thấy anh ta.

Trợ lý Hầu: "..."

"Hai cô gái, chào buổi tối." Người ta không nói lời nào, anh đã nói trước.

Vương Tuyết Nha đáp trả nhiệt tình: "Anh Kiều, trợ lý Hầu, chào các anh!"

Trì Nguyệt chỉ hơi con môi, gật đầu với trợ lý Hầu.

Còn Kiều Đông Dương... anh coi cô như người vô hình, cô cũng giống vậy.

Từ lúc đi vào thang máy, Kiều Đông Dương vẫn không để ý đến cô, cũng không nhúc nhích, chị đút tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Dáng vẻ này có thể nói là khá giống nam thần.

Kiều Đông Dương Đẹp trai từ nhỏ, bất kể đi đến đâu thì người ái mộ đều chen vỡ đầu nhào đến trước mặt anh. Xưa nay anh không cần phải chú ý tới ai, không cần phải cân nhắc xem có cần chào hỏi người ta hay không. Anh quen với việc cao cao tại thượng không nhìn người khác, quen với việc đám con gái la hét xếp hàng nháy mắt quyến rủ mình, quen được người khác chủ động lấy lòng.

Đương nhiên, anh "chảnh là" việc của anh. Trì Nguyệt vẫn không nhìn anh, càng không chú ý đến.

Hai người đều tỏ vẻ lạnh lùng khiến ba người còn lại lập tức cảm thấy thang máy rất chật chội.

Trịnh Tây Nguyên đảo mắt, hắng giọng, bắt đầu nói luyên thuyên: "Bà chủ Nguyệt, không ngờ cô cũng đến."

Trì Nguyệt không chớp mắt lấy một cái: "Đúng thế. Anh Kiều của các anh cố ý mời tôi đến."

Cố ý mời đến? Người kia còn ra vẻ lạnh lùng không để ý đến ai... Đây không phải vả mặt à?

Cần cổ Trịnh Tây Nguyên cứng đơ, anh ta nghiêng đầu nhìn sang.

Khuôn mặt Kiều Đông Dương hơi co giật, anh liếc mắt qua.

"Có sao? Cô Trì?"

Trì Nguyệt hỏi lại: "Không có sao? Anh Kiều?"