Vào đêm kiểm tra đầu tiên, tất cả thí sinh đều ở trong nơi cắm trại.
Vương Tuyết Nha thuộc tổ thứ năm, huấn luyện viên Lưu dẫn đội rất tốt bụng nói cho bọn họ biết đêm nay sẽ không có huấn luyện, mọi người có thể nghỉ ngơi hoàn toàn, chuẩn bị ngày mai chiến đấu.
Lẽ ra nên thư giãn nhưng Vương Tuyết Nha quấn chăn như một con nhộng cứ vặn vẹo, trằn trọc mãi không ngủ được.
"Nguyệt Quang Quang, mình căng thẳng quá. Nếu mình bị loại, có phải rất có lỗi với cậu không?"
Trì Nguyệt vừa ôm máy tính làm việc vừa nghe cô nói linh tinh, chậm rãi ngoảnh lại liếc cô một cái.
"Không biết. Nếu có bị loại, chắc chắn mình là người vui vẻ nhất, bởi vì mình sẽ không phải chịu khổ với cậu nữa."
Vương Tuyết Nha trợn mắt: "Xem ra cần phải đi nghĩa lại cái từ bạn thân này."
"Chắc chắn rồi." Nguyệt cười: "Cậu ngủ đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, cố gắng ngày mai vả mặt mình."
"Chờ xem! Hừ!"
Vương Tuyết Nha kéo chăn lên, không nói tiếp nữa.
Khi Trì Nguyệt làm việc xong thì cô nàng này đã ngủ mất rồi.
Trì Nguyệt mỉm cười lắc đầu, nhìn tin nhắn của Thiệu.
"Tiểu Nguyệt, tôi đã bàn bạc phương án của cô với mấy người cấp cao trong công ty, tất cả mọi người đều có ý muốn hợp tác. Mặt khác, chúng tôi đang bàn bạc với bên công ty Crown, tiến triển rất thuận lợi ... Chỉ có một vấn đề nhỏ."
Trì Nguyệt chậm rãi gõ vài chữ: "Vấn đề gì?"
Anh Thiệu còn đang online, nhận được tin nhắn của cô lập tức trả lời: "Lần hợp tác này khác với sự hợp tác trên nền tảng thương mại điện tử của chúng ta, có rất nhiều chuyện tốt nhất phải gặp mặt bàn bạc. Cô xem có được không?"
Yêu cầu này của anh Thiệu cũng không quá đáng.
Hợp tác trên nền tảng thương mại điện tử khác với mở siêu thị tự động.
Muốn đối phương có thành ý thì mình phải thể hiện thành ý trước, chắc chắn phải gặp mặt thảo luận.
Trì Nguyệt: "Được, nhưng anh phải đợi tôi. Bây giờ tôi có việc, không đi được."
Anh Thiệu: "Khoảng bao lâu?"
Trì Nguyệt suy nghĩ: "Tạm thời khó mà nói trước được." Trước mắt Trì Nguyệt không thể hoàn toàn yên tâm để một mình Tiểu Ô Nha ở lại.
Hiển nhiên câu trả lời của cô khiến anh Thiệu không hài lòng.
"Tiểu Nguyệt, chắc chắn chúng ta không phải là những thương nhân duy nhất nghĩ ra việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tìиɧ ɖu͙©, quan trọng là ai sẽ đi đầu tiên. Chỉ chớp mắt một cái là cơ hội buôn bán sẽ trôi mất. Hay cô xem thế này có được không? Cô đưa địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ đến chỗ cô."
"Ấy!" Trì Nguyệt nghe thấy tiếng gió ở ngoài lều: "Tôi ở rất xa..."
"Xa thế nào? Có trên bản đồ Trung Quốc không?"
"Chắc chắn có." Trì Nguyệt mỉm cười.
"Vậy là được." Anh Thiệu là người nói là làm: "Gửi địa chỉ đến đây, trời Nam đất Bắc đều không phải là vấn đề."
Anh Thiệu: "..."
Trì Nguyệt hơi do dự, rồi gửi định vị đến.
Trời Nam đất Bắc cũng không có vấn đề, nhưng vấn đề là cô lại ở trong sa mạc? Trì Nguyệt nhìn anh ta mãi không trả lời thì gửi tin nhắn tiếp: "Tôi đã nói là không tiện rồi mà..."
"Tiện! Ngày mai tôi sắp xếp công việc rồi sẽ đến đó. Tôi sẽ nhắn cho cô sau."
Trì Nguyệt: "..."
Anh Thiệu: "Tôi rất tin tưởng vào dự án này và cả con người cô, lần này nhất định phải đi."
Trì Nguyệt: "Được, vậy chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp."
Hai người trò chuyện xong thì đã là đêm khuya.
Trì Nguyệt nhìn đồng hồ trên điện thoại, ngáp một cái rồi kéo chăn đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, ngay khi tiếng còi vang lên ở ngoài lều, cô đã chuẩn bị xong quần áo và đồ rửa mặt cho Vương Tuyết Nha, dáng vẻ phấn chấn này khiến Vương Tuyết Nha giật mình.
"Nguyệt Quang Quang, câu không cần ngủ sao?"
"Ngủ chứ!" Trì Nguyệt nháy mắt với cô một cái: "Gặp chuyện vui tinh thần thoải mái thôi"
"Ồ, chuyện vui gì thế?" Vương Tuyết Nha vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa hỏi cô: "Đã bàn xong việc buôn bán rồi sao?"
Tâm trạng của Trì Nguyệt rất tốt: "Anh Thiệu chuẩn bị đến gặp mình. Đến lúc đó có lẽ mình sẽ bận một hai ngày, không thể ở cạnh cậu được."
"Không sao, không sao!" Vương Tuyết Nha xỏ chân vào quần: "Nếu mình bị loại thì có thể cùng cậu đi gặp anh ấy, tránh để con thỏ trắng như cậu bị sói xám lớn ăn hết..."
Rốt cuộc ai là thỏ trắng nhỏ? Trì Nguyệt nhìn cô. "Cố lên! Cố gắng bị loại!"
"Ha ha ha!"