Dệt Ngân Hà Cho Em

Chương 31: Tàn nhẫn hơn tưởng tượng

"Có cây kìa!" "Nhìn kìa, phía trước có rất nhiều cây!"

"Có cây!"

Đám thí sinh hét lên.

Bọn họ xuất hiện từ huyện Cát Khâu, càng đi đến nơi cắm trại lại càng hoang vu, bọn họ không nhìn thấy một gốc cây một ngọn cỏ nào, chị có sa mạc kéo dài đến tận trời.

Lúc này đột nhiên nhìn thấy một rừng cây suất hiện trong ánh hoàng hôn chiều tà, có người ngạc nhiên rơi nước mắt, có người chạy đến ôm gốc cây, con người chụp ảnh chung.

"Đây là cây Hồ Dương." Trì Nguyệt nói với Vương Tuyết Nha.

"Là cây sống ngàn năm không chết, chết ngàn năm không đổ, đổ ngàn năm không thối rữa?" Vương Tuyết Nha nhớ kỹ đêm hôm đó Trì Nguyệt bổ sung tài liệu trong sa mạc cho cô, có nhắc đến loại cây gỗ Hồ Dương này.

Trì Nguyệt cong môi: "Lần này thật sự cách nơi cắm trại không xa đâu."

"Cuối cùng cũng đến rồi." Vương Tuyết Nha bắt đầu vui vẻ, mỉm cười nhìn cô: "Nguyệt Quang Quang, nhà cậu cách nơi này bao xa?"

Trì Nguyệt cúi đầu, dùng mũi chân đá hạt cát "Không xa lắm."

Nữa tiếng sau, bọn họ đi đến nơi cắm trại vào lúc hoàng hôn. Những căn nhà bạt màu trắng đan xen vào nhau ở dưới cồn cát trong ánh nắng ấm áp, tỏa ra màu vàng óng ấm áp dễ chịu.

Cồn cát đằng xa như từng cơn sóng màu vàng óng, xinh đẹp, duyên dáng. bên cạnh cồn cát là khu rừng Hồ Dương xì xào trong gió.

"Phù!"

"Quá đẹp! Đây là nơi ghi hình sao? Vì sao không có thiết bị huấn luyện chứ?"

Trong tưởng tượng của bọn họ, có lẽ lúc huấn luyện sẽ phối hợp với một loại thiết bị mô phỏng khoang thuyền vũ trụ.

Vậy mà chỉ có sa mạc và nha bạt.

Rốt cuộc muốn huấn luyện cái quỷ gì đây?

"Hoan nghênh mọi người đến địa điểm ghi hình Người Đi Dưới Trời Sao. Bây giờ chúng tôi sẽ bố trí lều trại nghỉ ngơi cho mỗi tổ, một tiếng sau chính thức tiến hành ghi hình."

Một tiếng sau chính thức ghi hình là sao? Không cần nghĩ ngơi sao?

Mạch Mạch giơ cao tay lên: "Huấn luyện viên, tối nay chúng tôi ăn cái gì?"

Huấn luyện viên Lưu: "Trong lều vải của các bạn có một tấm thẻ nhắc nhở, nói cho các bạn biết tiếp theo phải làm thế nào."

"Ồ! Được!"

Các tổ chia ra để rút thăm lều vải.

Vương Tuyết Nha may mắn rút được lều vải ở dưới gốc cây Hồ Dương, vui vẻ như một đứa bé.

"Nguyệt Quang Quang, đây chắc chắn là số phận quán quân của mình!"

Trì Nguyệt không thay đổi sắc mặt, thỉnh thoảng liếc nhìn nơi dựng trại rồi lại nhíu mày tự hỏi, không chủ ý Vương Tuyết Nha đang nói gì.

"Nguyệt Quang Quang, không phải anh Kiều đã đến đây rồi sao? Tại sao không thấy đâu chứ?"

Trì Nguyệt thản nhiên mỉm cười: "Sao loại người như anh ta có thể ở đây được chứ?"

"Ấy!!" Vương Tuyết Nha giật mình: "Khắp nơi đều là sa mạc, anh ấy không ở đây thì ở đâu?"

"Có một trấn nhỏ cách đây khoảng trăm dặm"

"Oa! Cậu biết nhiều thật, mình có cảm giác đã dẫn theo một vị quân sư. Mình quá tuyệt vời!"Vương Tuyết Nha tiến vào lều trại, tham quan một vòng rồi mở vali, lấy đồ đạc của mình ra chuẩn bị trải giường chiếu.

"Đừng!" Trì Nguyệt ngăn cản.

"Vì sao?" Vương Tuyết Nha cầm một cái ga giường hơi do dự.

"Cậu cứ để nguyên vali như cũ, bây giờ đừng làm gì cả. Xem thẻ nhắc nhở trước đã."

"Được." Vương Tuyết Nha tiền tay cầm một tấm thẻ có in logo Người Đi Dưới Trời Sao, liếc qua một cái đã bị dọa sợ.

"Mẹ ơi!"

"Sao thế?" Trì Nguyệt cúi đầu thì thấy trên đó viết: Ngày đầu tiên: huấn luyện sa mạc cơ bản. Để thí sinh vượt qua sự thay đổi khí hậu, thiếu nước, nghèo đói cũng như đủ loại khó khăn trong sa mạc, tăng kỹ năng sinh tồn dã ngoại của thí sinh, tối nay tổ chương trình không cung cấp bữa tối, các thí sinh phải tự đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn và phải quay về nơi cắm trai trước 09.00 tối. Hình phạt: thí sinh không quay về nơi cẩm trại vào trước 09.00 sẽ bị loại. Thí sinh quay về cuối cùng của mỗi tổ cũng sẽ bị loại. Phần thưởng: thí sinh đầu tiên quay về nơi cắm trại có thể thưởng thức bữa tối với anh Kiều.

Vương Tuyết Nha chậm rãi quay sang, ngạc nhiên nhìn Trì Nguyệt.

Tối ngày đầu tiên đã phải loại ít nhất 15 thí sinh? Vậy chẳng phải người đó đã tốn công vô ích đi cả một quãng đường xa xôi sao? Quá tàn nhẫn!

Trì Nguyệt cong môi, khẽ nói: "Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ là tổ chương trình không đủ kinh phí, loại càng nhanh thì chi phí càng ít."

"Ha." Vương Tuyết Nha bị cô chọc cười: "Chắc chắn là như thế, nếu không sao lại để thí sinh tự đi tìm đồ ăn chứ?" Dường như cô nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt trợn to: "Ôi trời ơi, chẳng trách cậu không cho người khác đồ ăn. Có phải đồ ăn sẽ trở thành thứ hiếm có ở đây không?"

Trì Nguyệt gật đầu: "Có lẽ vậy."

Tổ chương trình chỉ cho phép mỗi người mang theo một cái vali, phần lớn mọi người đều lựa chọn mang theo quần áo đẹp, đồ trang điểm và vật dụng hằng ngày.

Còn Trì Nguyệt, ngoại trừ quần áo cần để thay giặt thì mang theo một đống đồ ăn. Lúc đầu Vương Tuyết Nha còn cười cô là "đồ tham ăn" vậy bây giờ đã hoàn toàn khâm phục cô.

"Nguyệt Quang Quang, sao cậu lại nghĩ ra?"

"Ăn uống là phần quan trọng nhất trong sự sinh tồn của con người. Có đẹp hay không đã trở nên không quan trọng khi ở đây."

Vương Tuyết Nha yếu ớt ngồi bệt dưới đất, vươn vai một cái, lại xoa bóp đôi chân bủn rủn. "Nguyệt Quang Quang, bé cưng luôn cảm thấy an toàn khi đi với cậu."

Trì Nguyệt kéo cô: "Cậu đừng lười biếng nữa, nhanh đứng dậy đi tìm nguyên liệu nấu ăn đi!"

Vương Tuyết Nha ôm cái chân đau nhức, nghiêng đầu nhìn cô, mệt mỏi đến mức còn không muốn động đậy cả ngón tay: "Không phải chúng ta còn đồ ăn sao? Chẳng phải lấy ra là chiến thắng à, còn có thể ăn một bữa tộ với anh Kiều..."

"Cậu nghỉ hay thật. Sao tổ chương trình có thể để cậu thuận lợi qua cửa như vậy?" Trì Nguyệt liếc mắt ra hiệu với cô.

Vương Tuyết Nha khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên thì thấy trong lều vải đã lắp sẵn camera.

"Ấy!" Vương Tuyết Nha gãi đầu, hận không thể bóp chết mình: "Sao mình lại quên mất còn có thứ này chứ? Thật ngốc quá! Chúng ta bị lộ rồi."

"Hì hì ha ha!" Trong lều vải đột nhiên phát ra tiếng cười.

Tiếp theo lại nghe thấy trong loa phát ra tiếng cảnh cáo của Thiên Cẩu: "Đừng gian lận! Đừng gian lận! Bị phát hiện sẽ huỷ bỏ tư cách."

Trì Nguyệt nhìn chằm chằm camera không nói gì.

Thiên Cẩu: "Tôi đang vụиɠ ŧяộʍ nói cho cô biết đó, người khác không biết đâu. Đương nhiên, lúc này Kiều đại nhân đang bóp cổ tôi..."

Trì Nguyệt: "..."

Thiên Cẩu: "Còn nữa, tôi vụиɠ ŧяộʍ nói cho cô biết...A, Kiều đại nhân, Kiều đại nhân... A, tôi chết đây!"

Trì Nguyệt: "..."

Đang làm cái gì vậy? Vương Tuyết Nha trợn to mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi.

Trì Nguyệt suy nghĩ rồi chỉ vào tấm thẻ nhắc nhở: "Đi thôi, cậu đừng lề mề nữa."

"Cậu thì sao?"

"Mình không thể đi với cậu." Vương Tuyết Nha ngoảnh đầu, nghiêm túc xem quy tắc, sau đó cả người đều ỉu xìu.

"Xong đời, mình sẽ bị lạc đường mất!"

"Ở đây có bản đồ mà." Trì Nguyệt lật thẻ nhắc nhã chỉ cho cô xem: "Ở đây là trấn nhỏ mà mình đã nói. Đến trấn nhỏ này là cậu sẽ dễ dàng tìm được nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Ô Nha, có tính hiệu thì dùng điện thoại chỉ đường, cậu cầm theo cục sạc dự phòng đi."

"Mình thấy khó quá..."

"Tin mình đi, đây chắc chắn là việc dễ dàng nhất. Sau này sẽ càng ngày càng biếи ŧɦái hơn..." Trì Nguyệt nhẹ nhàng ôm Vương Tuyết Nha: "Cố lên! Mình ngồi đây ăn thịt bò kho chờ cậu trở về."

Vương Tuyết Nha: "..."

Trong nơi cắm trại, nhân viên công tác đều đang bận rộn.

Trì Nguyệt đứng ở cửa lều nhìn bóng lưng Vương Tuyết Nha đi xa rồi chậm rãi ngồi xuống.

Cô không chạm vào vali cũng không mở balô mà chỉ ngồi xuống cầm điện thoại tìm tính hiệu.

"Đinh đinh!" Chuông tin nhắn đến đột nhiên vang lên, là một số điện thoại xa lạ gửi đến.

"Hai phút nữa tôi sẽ đến chỗ cô, chúng ta nói chuyện một lát."

Không cần giới thiệu cũng biết tin nhắn ngông cuồng như thế chỉ đến từ một người.