Dư Thỏ kiên quyết không muốn, cậu phát huy đầy đủ ưu thế của một con thỏ, dùng sức cắn cắn cổ tay áo của Tần Niết, bốn chân ở trong lòng anh đá loạn.
Một bàn tay của Tần Niết đặt ở trên cổ của cậu, một dòng khí ấm áp dũng mãnh truyền qua, khiến cơ thể Dư Thỏ mềm nhũn, như là bị điểm huyệt.
Tần Niết mang theo Dư Thỏ đi ra khỏi rừng, đứng ở ven đường, thực mau có một chiếc xe màu đen xuất hiện, đưa bọn họ ra khỏi khu rừng.
Rất nhiều yêu quái đến sống ở thế giới con người, nhưng tộc thỏ trời sinh nhát gan, chỉ biết tránh ở bên trong núi sâu không dám ra ngoài.
Trên đường lớn nhiều xe cộ phóng ầm ầm, nơi nơi đều có tiếng nói, Dư Thỏ núp ở một góc phía sau xe, đầu giấu ở trong kẽ hở cửa xe, cái đuôi nhỏ ở bên ngoài lảo đảo lắc lư.
Tần Niết hai tay kẹp cái đuôi túm ra.
Thỏ con lại lần nữa trốn về.
Lại bị anh kẹp kéo ra.
Lại trốn về.
Thỏ con trời sinh đã nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay của anh, Tần Niết không có tâm tư trêu đùa với cậu, liền nói:
“Không ra, liền ăn em.”
Dư Thỏ lúc này mới chịu chui ra một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Tần Niết.
Cậu không thể rời khỏi khu rừng, một khi tới địa điểm kia, liền thật sự chắc chắn không có cơ hội trở về nhà, chỉ mới nghĩ đến đây, Dư Thỏ liền lấy hết can đảm, nhìn vị trí điều khiển của tài xế.
Thừa dịp Tần Niết không chú ý, Dư Thỏ liền từ kẽ hở ghế dựa nhảy lên trên đùi tài xế, dùng thỏ ngữ tận lực nói chuyện này với tài xế.
Tài xế cúi đầu nhìn cậu một cái, nước miếng từ trong miệng chảy ra, nháy mắt liền biến thành cái đầu sói.
Dọa Dư Thỏ kêu lên một tiếng, cơ thể nhảy dựng lên, đây là lần nhảy cao nhất trong cuộc đời của cậu, đầu thẳng tắp đập vào trên trần xe, lập tức liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
“Dừng xe,” Tần Niết nói.
Chiếc xe dừng lại, Dư Thỏ kẹp ở giữa ghế phụ cùng ghế dựa, cửa xe từ bên ngoài mở ra, Tần Niết một tay bắt lấy cậu, ném đến phía sau xe, anh rời đi hai phút, thời điểm trở về, trong tay cầm theo một cái l*иg sắt bằng vàng.
“Không muốn bị nhốt lại, vậy thì thành thành thật thật đừng có mà lộn xộn.”
Dư Thỏ không nhúc nhích, ghé vào bên cạnh l*иg sắt, cậu mới không cần bị nhốt lại đâu.
Thời điểm xe dừng lại, Dư Thỏ thấy được một căn nhà rất lớn, giữa nhà còn có một cái hồ nước nhỏ, bên trong có rất nhiều con cá màu đỏ, cái đầu nhỏ của Dư Thỏ đánh giá khắp nơi, nơi này chẳng lẽ chính là biệt thự trong truyền thuyết.
Lúc này trời đã tối, quản gia ra tới nghênh đón Tần Niết trở về.
Hắn tuổi tác đã 5-60 tuổi, đầu tóc màu trắng, thoạt nhìn khá cổ kính, Dư Thỏ càng xem, càng cảm giác người này là một con sói.
Trong nhà của sói, sẽ không thể nào xuất hiện loài động vật khác.
Ý thức lãnh địa của tộc sói phi thường cao, đương nhiên, ngoại trừ với đồ ăn .
“Ông mau chóng đi thu xếp một chút, hóa hình của em ấy vẫn chưa ổn định, cẩn thận những nơi dễ xảy ra tai nạn.” Tần Niết tùy ý đem Dư Thỏ để ở trên sô pha, lại mở tủ lạnh ra, bên trong trừ bỏ thịt, vẫn là thịt.
Thỏ con đi theo anh đã ba ngày nay không có ăn cái gì.
Dư Thỏ mở to hai mắt nhìn Tần Niết, tựa hồ như đang tự hỏi xem đang xảy ra chuyện gì, kỳ thật cậu vẫn còn bị dọa choáng váng.
Vì cái gì sự tình sẽ biến thành như thế này, không hiểu sao một con thỏ lại đi theo một con sói, vào ổ sói.
“Quản gia, đi chuẩn bị chút đồ ăn.” Tần Niết nói.
“Vâng,” Quản gia cúi đầu, Dư Thỏ nghi hoặc nhưng chỉ có thể ngồi nhìn, lang tộc của bọn họ, có cái truyền thống này hay sao?
Vì cái gì cậu đã sống mấy ngàn năm, mà lại không biết.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Dư Thỏ ghé vào trên cửa sổ, nhìn mặt cỏ ở phía dưới .
Nhà cao tầng còn chưa tính, cửa sổ cũng bị bịp kín mít, một con muỗi cũng không ra được.
Thỏ con thử cắn cắn cửa sổ, ngoại trừ phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt cũng không có gì khác, cậu chỉ đành phải từ bỏ.
Cho dù cậu chỉ là một con thỏ, nhưng cũng là một con thỏ đực, nay lại muốn cùng với một con sói, ai nha đúng là tạo nghiệt a.
Ở trong phòng tìm kiếm thật lâu, cuối cùng Dư Thỏ cũng tìm thấy được một nơi cậu tự cho là an toàn - ngăn tủ đầu giường.
Dư Thỏ cảm thấy mình thực thông minh, cậu không có lựa chọn trốn ở trong ngăn kéo, mà là trốn ở dưới gầm của ngăn kéo.
Tiếng nước bên trong phòng tắm dừng lại, trong phòng ngủ liên tục vang lên những tiếng động, là Tần Niết đang tìm cậu.
Ngăn kéo bị kéo ra, rồi lại khép lại.
Dư Thỏ tim như muốn ngừng đập.
Ngay sau đó, toàn bộ ngăn tủ đều bị lấy ra, thỏ con trốn ở bên dưới đã hoàn toàn bại lộ.
Tần Niết cười khẽ một tiếng, bắt lấy lỗ tai của thỏ con túm lên, đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Anh mang theo thỏ con cùng nhau đi đến cửa, quản gia ở bên ngoài cung kính đưa cho anh một cái túi màu đen.
Bên trong là đồ ăn cho thỏ con.