Editor : Hannah
Sau khi A Ương hôn xong, Nhai Thạch thật đúng là không có tiếp tục làm nữa, vô cùng cao hứng mà lấy cho cậu một cái quần mới không biết lấy từ đâu, còn muốn đưa cậu về nhà.
Trần Ương nhẹ nhàng thở ra, không cho đối phương đưa cậu về, để tránh bị những thôn dân khác nhìn thấy mà sinh ra nghi ngờ. Nhai Thạch cũng không có kiên trì, sau khi lại thò qua hôn hôn lên mặt của cậu, liền dùng đôi mắt lưu luyến mà cùng A Ương từ biệt.
Cư nhiên…… Cư nhiên dễ nói chuyện như vậy! Trần Ương cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Hai chân của cậu có chút mềm, mông cũng đau, bên trong còn đều là chất lỏng kỳ quái, thời điểm đi xuống núi, còn có chút chảy xuống dính ở trên đùi của cậu.
Cảm giác thực khó chịu, Trần Ương nghẹn khuất mà nghĩ: Sao cậu có thể cảm thấy tảng đá kia đáng yêu? Rõ ràng đối phương đem cậu thao đến khóc, còn ép buộc cậu làm sự tình thẹn như vậy !
Về sau tuyệt đối cậu sẽ không đến nơi này nữa, cậu sẽ đem những việc này quên hết, chờ kỳ nghỉ kết thúc liền lập tức về nhà!
-
Qυầи ɭóŧ cư nhiên không cởi ra được! Trần Ương ở trong nhà tắm thật lâu, cũng vô pháp đem cái qυầи ɭóŧ tựa hồ như đang dính ở trên người cậu cởi xuống, hơn nữa cậu càng sốt ruột, nó sẽ dính vào càng chặt.
Chỉ có thể chịu đựng cơm nước xong, chờ bà ngoại đi ngủ, lại trộm lên núi tìm tảng đá kia.
A Ương vừa đi lên chỗ trước kia hay ngồi đọc sách, Nhai Thạch thực nhanh liền xuất hiện.
“A Ương!” Nhai Thạch ngữ khí thực vui vẻ, “ Em lại đi tới tìm tôi nha!”
Trần Ương hít sâu một hơi, bắt được cánh tay của đối phương, nói: “Cậu vì cái gì trêu đùa tôi!”
Nhai Thạch mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn A Ương, tựa hồ như không hiểu cậu đang nói về chuyện gì.
“…… Vì sao cái quần cậu biến ra cho tôi không thể cởi ra!” Trần Ương tức đến mặt mày đỏ bừng.
Nhai Thạch suy nghĩ, cúi đầu nhìn về phía A Ương, nhỏ giọng nói: “Muốn cho A Ương có bảo bảo……”
Trần Ương nghe không hiểu: “A!?”
Nhai Thạch nói: “Không đem những cái đó lấy ra, A Ương có thể mang bảo bảo của tôi.”
“Tôi là nam! Không mang thai được!”
Trần Ương bị những lời nói của đối phương làm cả người đều nóng lên, tức giận mà nói.
“Cậu mau nhanh lên, đem những thứ đó lấy ra!”
Nhai Thạch bị cậu rống mà sửng sốt cả người, thành thành thật thật gật đầu, nhỏ giọng nói:
“Được rồi.”
-
Trần Ương cũng không biết mình vì cái gì sẽ nghe theo lời Nhai Thạch nói quỳ rạp xuống ở trên mặt đất, nhưng phải cởϊ qυầи lấy những thứ ở bên trong ra, cậu cũng không có lựa chọn nào khác.
Thời điểm cảm giác tầng tầng vải dệt trói buộc biến mất, miệng huyệt cũng đồng thời bị một cây gậy cứng rắn đâm vào. A Ương căn bản không có phòng bị, đau đến muốn chết, khóc lóc nói:
“Cậu nói giúp tôi lấy ra cơ mà, đồ lừa đảo!”
“Sẽ giúp A Ương lấy ra sạch sẽ,”
Nhai Thạch đè ở trên người cậu, bắt lấy được A Ương đang muốn bò về phía trước, nói:
“Nhưng tôi muốn cùng A Ương thân mật một hồi.”
Cây gậy cứng như sắt này vẫn luôn ở bên trong đấu đá lung tung, Trần Ương vốn dĩ đã nghẹn thật lâu, đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại ở chỗ này mất khống chế. Cậu cảm thấy thẹn đến không chịu được, cơ thể bị đối phương ôm lên, làm đại côn ŧᏂịŧ cắm đến càng sâu, tên yêu quái lừa đảo này cư nhiên một bên ôm cậu thao một bên đi lên trên núi.
“A Ương lại muốn nướ© ŧıểυ a.” Nhai Thạch nói với cậu.
Vì cái gì nhất định phải đối với cậu như vậy!
Trần Ương nghẹn ngào, nói: “Không cần……”
“Không cần nướ© ŧıểυ sao?”
Cậu không phải ý tứ này a!
Không biết từ lúc nào có một nhánh cây chui vào bên trong miệng qυყ đầυ, bắt đầu cùng mặt sau thọc vào rút ra, cảm giác vừa đau lại vừa sướиɠ, làm đại não của cậu trống rỗng, ô ô mà kêu, thần trí như muốn bay đi mất.
Ánh trăng lẳng lặng chiếu vào rừng cây rậm rạp.
Ban đêm ở trong núi, chỉ mới vừa bắt đầu.