Cầm Tù

Chap 2.1 Cưỡng ép (H -1)

"Sao vậy? Không muốn cùng tôi nói chuyện à." Lữ Ngạn ngồi ở trên sô pha, hai chân giao nhau nhìn Đổng Kỳ Nguyệt mà nói.

"Tôi không có gì để nói với anh, mời anh đi ra ngoài." Thái độ lạnh lùng của Đổng Kỳ Nguyệt lại khiến cho Lữ Ngạn thấy hứng thú.

"Nhìn cậu và cô hầu gái kia sống với nhau rất tốt, cậu không phải là thích cô ta chứ !"

Giọng nói trầm thấp của hắn lọt vào tai Đổng Kỳ Nguyệt, cậu tức giận đứng dậy, "Anh đang nói cái gì?"

Lữ Ngạn thấp giọng cười, dù bận vẫn thong dong tiếp tục đùa với Đổng Kỳ Nguyệt, "A... Tôi xem các người cũng rất xứng đôi, không bằng..."

"Đủ rồi, đi ra ngoài!" Đổng Kỳ Nguyệt ngón tay chỉ về phía cửa, chỉ hận không thể khiến Lữ Ngạn trước mắt nhanh chóng biến mất.

Lữ Ngạn đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ Đổng Kỳ Nguyệt, nói nhỏ ở bên tai cậu: "Nhìn cậu có sức sống như vậy, buổi tối liền chuẩn bị phục vụ tốt tôi đi."

"Anh ──"

"Hahahahaha..."Tiếng cười cuồng ngạo của Lữ Ngạn vang bên tai Đổng Kỳ Nguyệt, cậu lấy tay ôm đầu, yếu ớt ngã xuống mép giường

===================

Đêm, mọi cảm xúc đều thay đổi một cách bình lặng; vừa mới đây đột nhiên có cơn mưa rào, hiện tại đã thành mưa phùn nhè nhẹ tựa mưa bụi, Đổng Kỳ Nguyệt nhìn những hạt mưa hình thành bởi mưa phùn trên cửa sổ từng chút một, nhìn nó từ từ trượt xuống và rơi theo vằn nước của cửa sổ.

"Như vậy thật nhàn hạ thoải mái a!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đổng Kỳ Nguyệt rời đi bên cửa sổ đi đến trước cửa lạnh lẽo nhìn Lữ Ngạn nói, "Tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh rời đi."

"Ồ..."

Lữ Ngạn đối với sự đuổi khách của cậu không có gì dao động, cậu đem cửa khép lại, không muốn liếc hắn một cái.

Lữ Ngạn đoán được suy nghĩ của Đổng Kỳ Nguyệt, hắn xoay người một cái liền đem Đổng Kỳ Nguyệt cả người vây lại sau cửa, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Đổng Kỳ Nguyệt "Đừng quên, cậu đêm nay phải hầu hạ tôi thật tốt!"

"Anh ──" Đổng Kỳ Nguyệt còn không kịp phản bác, Lữ Ngạn đã phủ kín lấy môi của cậu, chiếc lưỡi nóng như lửa khuấy đảo trong miệng cậu một cách càn rỡ, thậm chí còn thô bạo cắn chặt môi cậu.

Đổng Kỳ Nguyệt giơ tay không ngừng kháng cự, nhưng cố như thế nào cũng không thoát khỏi trói buộc của hắn.

"Bây giờ, ta liền muốn cậu." Lữ Ngạn thanh âm cộc cằn, ngón tay cái vỗ về đôi môi hồng, ngọn lửa trong đôi mắt đen ngày càng điên cuồng.

"Đi, tôi không cần anh!" Nhìn ra sự nóng trong ánh mắt của Lục Ngạn, Đổng Kỳ Nguyệt sợ hãi quay đầu đi.

Lữ Ngạn lộ ra nụ cười quỷ dị, "Tôi sẽ làm cậu muốn tôi."

"Không, đừng..." Lữ Ngạn tàn bạo ngăn chặn cái miệng đang kháng cự kia, cạy ra hàm răng của cậu cùng chiếc lưỡi ngọt ngào chơi đùa bên trong.

"Đừng..." Lữ Ngạn hôn từ ngang tàn chuyển sang dịu dàng dụ hoặc, Đổng Kỳ Nguyệt trong đầu trống rỗng, một cảm giác xa lạ trong cơ thể đang dần nóng lên.

Lữ Ngạn đem Đổng Kỳ Nguyệt nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nhìn cậu hai má ửng đỏ lại bởi vì thiếu oxy mà ngực phập phồng, Lữ Ngạn không kiềm nổi vuốt ve da thịt mềm mại của cậu, không kiêng nể gì vuốt ve từng bộ phận.

"Ha..." Lữ Ngạn ngón tay dường như có ma lực, hắn mỗi nơi mơn trớn đều làm Đổng Kỳ Nguyệt khó nhịn, khiến cậu không tự chủ được mà vặn vẹo người.

"Có thích tôi đối xử với cậu như vậy không?" Cặp mắt đen âm u nhìn thẳng vào đôi môi đang thở dốc của cậu, đang nói chuyện đồng thời bàn tay to vặn bung ra hai chân đang co chặt của cậu, ngón tay thon dài hướng thẳng bên trong mà đâm vào

"A - đau quá!" Đổng Kỳ Nguyệt cong người lên, hàm răng cắn chặt môi hồng, trán tuyết đã lấm tấm mồ hôi.

"Không cần, dừng tay..." Nỗi đau đã đánh thức lí trí của Đổng Kỳ Nguyệt.

"Ngoan, kiên nhẫn một chút." Lữ Ngạn hôn lên trán Đổng Kỳ Nguyệt, ngón tay như cũ ở khe hẹp ướŧ áŧ kia tiếp tục trừu động

"A... Dừng lại đi..." Đổng Kỳ Nguyệt nhanh tay bắt chiếc chăn dưới thân, toàn thân căng chặt, cậu mẫn cảm nhận ra được ngón tay đang ở trong cơ thể mình mà ra vào, dần dần từ đau đớn chuyển thành kɧoáı ©ảʍ, cậu nỗ lực duy trì sự thanh tỉnh nhưng kɧoáı ©ảʍ mê người đang tập kích ý thức cậu.

"Không... Tôi..." Đổng Kỳ Nguyệt hoảng loạn lắc đầu, tìиɧ ɖu͙© làm suy nghĩ của cậu thoát ly, cậu cảm thấy thân thể nóng quá, cậu muốn tới càng nhiều để lấp đầy thân thể khó chịu này.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai.

"Tôi... Tôi không biết..." Một sức nóng không thể giải thích được trong cơ thể cậu đang điên cuồng bùng phát.

Lữ Ngạn đem ngón tay từ giữa đùi cậu rút ra, ngay sau đó là cảm giác trống rỗng ập đến, cậu khó hiểu nhìn Lữ Ngạn.

"Đừng nóng vội." Lữ Ngạn nâng Đổng Kỳ Nguyệt lên, hướng ngay mông cậu nhắm thân mình cắm vào hậu huyệt, đẩy mạnh về phía trước mỗi một tấc một.

"Không ──" Nỗi thống khổ xé rách khiến Đổng Kỳ Nguyệt thở gấp thét lên chói tai, khước từ sự xâm nhập của Lữ Ngạn.

"Kiên nhẫn một chút." Cảm giác chặt chẽ bao trùm lấy Lữ Ngạn khiến hắn không khỏi toát mồ hôi, hắn ở trong cơ thể Đổng Kỳ Nguyệt dừng lại một hồi lâu, đợi Đổng Kỳ Nguyệt thích ứng với sự tồn tại của hắn, hắn mới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

"Không cần... Cầu anh, rời đi..." Đổng Kỳ Nguyệt rách nát than nhẹ, ở dưới thân hắn bất lực mà xoay xoay người