Khoảng thời gian sau đó, chỉ cần Mộc Dao không cần đến nhà họ Đỗ mà cuối tuần cậu cũng rảnh thì cậu đều sẽ không chê phiền toái mà đến thành phố H tìm cô.
Không phải cô không cảm động nhưng cho dù cô không cần đến nhà họ Đỗ thì cô cũng không thể tự do đến thành phố W tìm cậu như cách cậu đã đến tìm cô được, bởi vì mỗi lần trước khi ông ngoại Đỗ rời khỏi thành phố H thì ông đều sẽ giao cho cô rất nhiều bài tập.
Cho dù cô là cháu gái ruột của ông và ông cũng rất yêu thương Mộc Dao nhưng trên phương diện này thì ông ngoại Đỗ lại rất nghiêm khắc, nếu họa kỹ của cô không đạt được tiêu chuẩn nhất định thì ở bên ngoài ông cũng sẽ không thừa nhận mình có một người đồ đệ như cô vậy.
Như thế cũng khơi dậy sự hiếu thắng của Mộc Dao, cô càng đặt thêm nhiều tâm thần vào việc vẽ tranh.
Sinh nhật mười tám tuổi, hai người bọn họ ở hai cái thành phố, từng người tự vượt qua lễ trưởng thành của mình.
Vất vả lắm mới đến Tết âm lịch nhưng Mộc Dao lại bị ông ngoại Đỗ giữ lại, vợ chồng nhà họ Đỗ vui vẻ đáp ứng, chỉ có Quý Hiên Lâm là nghẹt tim không thôi.
Cho nên sau khi học kỳ mới khai giảng, Quý Hiên Lâm càng thường xuyên tới thành phố H hơn, cậu sợ mình tới tìm Mộc Dao nhiều sẽ chọc cô cảm thấy phiền cho nên cậu liền dùng lời thề son sắt tỏ vẻ: Mình rất hữu dụng đó, từ hôm nay trở đi mình sẽ học nấu ăn, nhất định sẽ nuôi cậu trắng trẻo mập mạp!
Mộc Dao đang bận hoàn thành nhiệm vụ mà ông ngoại Đỗ giao cho cô, thấy cậu bày ra một bộ đáng tin cậy như vậy cũng liền đáp ứng yêu cầu của cậu, báo tên vài món đồ ăn mà buổi trưa cô muốn ăn xong liền yên tâm mặc cậu ra cửa.
Dù sao cậu cũng đã tới đây nhiều lần nên cũng rất quen thuộc khu vực phụ cận.
Một giờ sau, người họ Quý nào đó tay không mà về, cậu rối rắm vạn phần nói: "Mình không tìm được loại tôm màu đỏ mà bình thường chúng ta hay ăn."
Tuy rằng Mộc Dao không có ngoài ý muốn bao nhiêu nhưng nội tâm vẫn là có chút phức tạp: "...... Cậu có hỏi người bán hàng không?"
Cậu càng thêm rối rắm: "Người bán hàng nói người bên này rất ít ăn tôm hồng."
...... Cùng một tên ngốc ở bên nhau, bạn cũng đừng mong trông cậy gì vào cậu ta.
Vì thế lần đầu tiên thí luyện trù nghệ của người họ Quý nào đó bị game over, nhưng mà cậu cũng có một thu hoạch lớn, đó chính là cậu được phá lệ giữ lại.
Bởi vì sau mười hai giờ trưa ngày hôm đó, mưa rền gió dữ đánh thẳng vào thành phố H, trận mưa to này kéo thẳng đến chạng vạng sáu giờ đều không có ngừng nghỉ, sợ trên đường cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên Mộc Dao không cho cậu trở về.
Từ lúc Quý Hiên Lâm biết mình được giữ lại, cả người cậu đều phấn khởi vô cùng, dù có nỗ lực che dấu như thế nào đi nữa thì lông mi cũng giấu ý cười của cậu không được.
Trong lúc lơ đãng hai người đối diện tầm mắt nhau, cô nhướng mày, nụ cười trên mặt cậu cứng đờ, lập tức liền bày ra vẻ mặt đứng đắn, ho khan một tiếng, dường như không có việc gì mà đi tới tủ lạnh lấy nước đá uống.
Mộc Dao híp mắt, đương nhiên cô biết nguyên nhân mà cậu hưng phấn như vậy, bởi vì...... trong phòng chỉ có một chiếc giường.
Chờ hai người ăn xong cơm hộp, Mộc Dao đi rửa mặt trước.
Quý Hiên Lâm khống chế không được liền nhớ tới một bộ phim nào đó mà bạn học từng cho cậu xem...... Càng nghĩ thì mặt cậu càng hồng, trong lòng phảng phất như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, một lát thì cậu kích động đổ mồ hôi, một lát lại khẩn trương đứng ngồi không yên, góc áo đều bị cậu vò cho nhăn dúm dó.
Sợ cô nhìn ra điều bất thường cho nên cô vừa ra tới thì cậu liền hoả tốc vọt vào.
Mộc Dao đang lau tóc ướt: "......"
Trong phòng tắm, Quý Hiên Lâm nghiêm túc giặt sạch bản thân một lần, xong việc muốn ra ngoài nhưng trong đầu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh hai thân thể trắng bóng quấn lấy nhau, động tác đó...... tư thế đó......
Quý Hiên Lâm nhộn nhào đến nỗi cả người đỏ bừng, nơi nào đó dưới bụng cũng thẹn thùng đứng thẳng lên. Trong khoảng thời gian ngắn cậu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cậu ngượng ngùng một hồi sau đó liền dứt khoát bỏ quần áo của mình vào máy giặt......
Mười lăm phút sau, đã trấn định xuống, cậu mặc áo tắm dài của cô, khép na khép nép ra tới, hiện tại quần áo của cậu còn đang treo trên ban công, mà cậu thì có chết cũng không chịu mặc vào váy ngủ free size của Mộc Dao cho nên chỉ có thể tròng lên áo tắm dài của cô.
Tuy rằng áo tắm dài của nữ rất không vừa người, nhưng cậu cũng nhịn xuống, trên mặt Quý Hiên Lâm nhịn không được lộ ra nụ cười ngọt ngào, dù sao thì lát nữa cũng đều phải cởi ra......
Nhưng mà rất nhanh cậu liền cười không nổi, bởi vì cô đã phủ hai lớp khăn trải giường lên sàn phòng ngủ, phía trên còn bỏ thêm một tấm chăn mỏng và một cái gối đầu mới.
Mộc Dao cười tủm tỉm nhìn cậu, đi một vòng thưởng thức dáng người mà gần đây cậu đã rèn luyện ra, cô dừng lại một giây trước cơ ngực đang loã lồ của cậu, sau đó đứng đối diện mà chọt chọt má cậu, mỉm cười nói: "Thân ái, đêm mưa lạnh lẽo, nhớ chú ý giữ ấm nha."
"......" Quý Hiên Lâm còn có thể làm gì được nữa? Cậu chua xót giùm mình, vì sao cô sống một mình nhưng lại chuẩn bị tới hai cái gối đầu và hai tấm khăn trải giường?!
Càng nghĩ càng buồn bực, mặt cậu dán vào khăn trải giường, vốn dĩ muốn dùng phương thức này để tranh thủ sự đồng tình thuận tiện bán manh một chút, nhưng mà cậu lại quên mất mình đang mặc một bộ đồ không vừa người, một loạt hành động này đã làm áo tắm dài tự động kéo lên trên...... cái mông trắng nõn của cậu cứ như vậy mà bị thấy hết.
Quý Hiên Lâm hành động còn nhanh hơn cả đầu óc, mông vừa chợt lạnh thì cậu đã lập tức đưa tay ra phía sau kéo áo tắm dài xuống, kéo xong cậu mới phản ứng lại vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cậu...... ngây dại.
Mộc Dao thấy toàn quá trình, cô nhịn nhịn nhưng vẫn không nhịn xuống được: "Phốc......"
Quý Hiên Lâm vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đôi mắt to tròn phủ lên một tầng gợn nước, mặt cậu tuyệt vọng mở chăn ra, nhanh chóng bao lấy hoàn thân, đến mặt cũng đều chôn vào.
Cô sợ cậu bị nghẹn, cũng sợ cậu bị mất mặt mà ngủ không được cho nên liền ôm gối xuống giường, kéo chăn của cậu.
"Hiên Lâm."
Không trả lời.
"Quý Hiên Lâm?"
Đến hô hấp phập phồng cũng đều không có.
Mộc Dao nằm xuống bên cạnh Quý Hiên Lâm, cách cái chăn ôm lấy cậu, mềm mại nói: "Đừng giận mà, mình làm gối ôm cho cậu được không?"
Vẫn không có động tĩnh, cô đếm: "3, 2......"
Chăn mỏng "bá" một chút liền kéo ra, cậu nhăn mày, nghiêm túc xụ mặt, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm cô.
"Cậu nói thật?"
Cô mỉm cười gật đầu, cậu liền xốc chăn lên, nhanh chóng bao lấy cô.
Ôm thân thể mềm mại trong ngực, nhưng đã trải qua chuyện vừa rồi nên hai người cũng không có hứng thú làm những chuyện khác, chỉ còn lại ấm áp.
Từ đó về sau, mỗi lần Quý Hiên Lâm tới, cậu đều luôn có một đống lý do để buổi tối được lưu lại, có vẻ cậu đã tìm được biện pháp để ứng đối với ba Quý.
Buồn cười chính là, mỗi lần cậu đều ngả ra đất ngủ đến nửa đêm sau đó than lạnh làm bộ mộng du bò lên giường, sau nữa liền dùng tay chân thon dài chặt chẽ khoanh cô lại, số lần nhiều, Mộc Dao cũng liền mặc cậu.
Năm thứ nhất ở đại học đi qua, nghỉ hè Mộc Dao được phê chuẩn trở về thành phố W, cuối cùng vợ chồng son Quý Mộc cũng có thể thường xuyên gặp nhau, nhưng mà ba mẹ Hà lại hạ lệnh cấm cho cô, trong một tuần chỉ có cuối tuần là cô có thể ra ngoài chơi, thứ hai đến thứ sáu thì phải thành thành thật thật ở nhà ôn cố tri tân*.
*Xem lại cái cũ để hiểu biết cái mới.
Đương nhiên Quý Hiên Lâm không thuận theo, cậu tìm mọi cách để chọc cho cô ra cửa.
Ngày hôm đó, Quý Hiên Lâm theo thường lệ tới nhà họ Hà, ở trong sân xem cô vẽ tranh.
Cậu nâng má trộn thuốc màu giúp cô, một bộ nhàm chán vô cùng, thấy vậy Mộc Dao dùng bút lông cừu chấm vào màu xanh rồi điểm lên chóp mũi cậu.
Quý Hiên Lâm sửng sốt một chút mới đứng dậy đuổi theo bắt cô, Mộc Dao cười chạy ra, hai người anh đuổi tôi trốn mà chạy khắp sân, không biết là ai mở đầu, cuối cùng hai người bọn họ bò tới bên cạnh cầu thang gạch, dù sao cũng đã lên đây, hai người đang định từ trên tường nhảy xuống ra ngoài chơi thì cửa nhà họ Hà lại bị mở ra.
Ba Hà vừa xin nghỉ nửa ngày trở về: "!!!"
Trên tường, một đôi nam nữ trẻ tuổi tay cầm tay đứng đối diện ông, trường hợp an tĩnh mà lại xấu hổ.
Mộc Dao tránh khỏi tay Quý Hiên Lâm, ngoan ngoãn mềm mại gọi: "Ba ba."
Nào biết Quý Hiên Lâm cũng đang kinh hoảng nên liền theo bản năng gọi giống cô: "Ba ba!"
Cô lập tức quay đầu trừng cậu, tên trứng thối này, lửa cháy còn đổ thêm dầu!
Quý Hiên Lâm ủy khuất nhìn lại, cậu cảm thấy mình rất vô tội, ý cậu là định kêu chú, khẩn trương quá mới theo bản năng mà gọi theo cô như vậy chứ bộ.
Ba Hà thấy bọn họ còn ngây ngốc đứng trên cầu thang gạch tràn đầy rêu xanh, hơn nữa còn dám làm trò mà mắt đi mày lại trước mặt ông, ông lập tức banh mặt, trầm giọng hỏi: "Trong nhà không có cửa cho hai đứa đi đúng không?"
"......"
"......"
Cuối cùng, vẫn là nhờ mẹ Hà tan tầm trở về cứu vớt bọn họ, bà vừa trấn an ba Hà, vừa trộm giải tán hai đứa nhỏ đang ngồi quy quy củ củ trên sô pha.
Vốn dĩ trong lòng vợ chồng hai nhà Quý Hà đều đã biết rõ chuyện của hai người, từ khi bọn họ học cấp ba trở đi liền mở một mắt nhắm một mắt, cũng cầm thái độ tán đồng cho nên chuyện ngày hôm nay của Quý Hiên Lâm và Mộc Dao xem như là đã qua cửa các gia trưởng.