Tiếng khóc vẫn không ngừng lại, Mộc Dao bị ồn đến đau đầu, cô đi vào trong, trầm mặt nói: "Đừng khóc nữa!"
Sau đó liền nhìn thấy bé trai mặc một bộ đồ kẻ caro ngồi bên cạnh bể bơi bị bỏ hoang lập tức ngừng khóc, cậu quay đầu nhìn cô, mũi còn có một dòng chất lỏng trong suốt đang chảy xuống......
Mộc Dao nhìn cậu chằm chằm...... Nội tâm chết lặng nghĩ: Chậc, tuy rằng còn chưa tiếp thu nguyên kịch tình nhưng theo hệ thống tiết lộ thì đây là một thế giới tổng tài văn, nam chính thuộc loại hình tổng tài oai hùng lãnh khốc, bá đạo vô tình trong truyền thuyết cơ mà? Không phải đâu! Tiểu khóc bao* còn đang chảy nước mũi này nhất định không phải nam chính, khẳng định không phải!
*Tiểu khóc bao: túi khóc nhỏ. Chỉ người yêu khóc, hay khóc và dễ khóc.
【 Thỉnh ký chủ chú ý, nhiệm vụ mục tiêu: Quý Hiên Lâm, đã khóa chặt. 】
Dù cô có cự tuyệt thừa nhận như thế nào đi chăng nữa thì âm thanh lạnh như băng của hệ thống cũng đã lôi cô trở lại hiện thực, Mộc Dao biết ý nghĩ của mình sẽ bị hệ thống nghe được liền lập tức hung hăng nghĩ: Cậu chỉ biết ca khúc khải hoàn! Cậu không phải là hệ thống nhà người ta, không bán manh, không cho bàn tay vàng, không mở ra cửa hàng tích phân thì thôi đi, vậy mà còn không có mắt nhìn người nữa, cậu nói xem, cậu còn mặt mũi gì trong giới hệ thống đây hả?!
Cô cũng chỉ phun tào một chút, vốn tưởng rằng hệ thống sẽ làm lơ nhưng trăm triệu không ngờ rằng, lúc trước có vô số lần cô muốn tán gẫu nhưng nó lại không chút phản ứng vậy mà chỉ mới mắng nó một chút thì nó liền đáp lại ngay.
【 Những kỹ năng mà các hệ thống bình thường đó có thì bổn hệ thống cũng đều có, nhưng ỷ lại vào bàn tay vàng thì sớm muộn gì cũng sẽ không có kết cục tốt, thỉnh ký chủ hãy chuyên tâm cân nhắc con đường công lược, tự mình hoàn thành nhiệm vụ. 】
...... Được rồi, vốn dĩ cô cũng không chấp nhất về bàn tay vàng bao nhiêu, chỉ là ngẫu nhiên ở một mình sẽ cảm thấy tịch mịch mà thôi, xem ra sau này lúc nào nhàm chán cô lại ở trong lòng nói bậy về hệ thống là được rồi.
Dù sao cũng đã lôi được hệ thống ra nên Mộc Dao liền lập tức đòi nó lấy nguyên kịch tình: "Hệ thống, hai lần trước cậu đều trực tiếp đưa nguyên kịch tình cho tôi trước khi bắt đầu nhiệm vụ, lần này nguyên kịch tình đâu?"
【...... Xin lỗi ký chủ, bởi vì kết cấu của thế giới này tương đối đặc biệt nên nguyên kịch tình còn không thể gửi cho ký chủ, tới thời cơ nhất định, hệ thống sẽ gửi nguyên kịch tình cho ký chủ. 】
Sau đó, mặc kệ cô có ý đồ đánh thức nó như thế nào thì hệ thống cũng không xuất hiện nữa.
Ở bên này cô đang buồn bực thì bên kia, bạn nhỏ Quý Hiên Lâm đang định nổi bão với người đã quấy nhiễu mình nhưng không ngờ đối phương lại là một chị gái nhỏ mặc váy công chúa xinh đẹp, vì thế cậu lập tức thu liễm cơn tức giận.
Cô bé này thật đẹp mắt, còn xinh đẹp hơn cả bạn nữ đẹp nhất trong trường của cậu.
Quý Hiên Lâm nước mắt lưng tròng nói: "Còn... Còn không được khóc sao?"
Bị thanh âm của cậu gọi hoàn hồn, tiểu loli Mộc Dao bước đôi chân ngắn nhỏ đi qua, giơ ra khuôn mặt nhỏ tròn trịa nói: "Đừng khóc, ba ba của mình nói nam tử hán đổ máu không đổ lệ."
Biểu tình của cô rất nghiêm túc, ngữ khí rất đứng đắn, nhưng vì giọng nói ngây ngô non nớt nên mức độ đáng tin phải giảm sút theo.
Bạn nhỏ Quý Hiên Lâm mặc kệ, quay đầu nhìn về phía bể bơi, hai túi nước mắt hàm chứa trong mắt lại muốn rơi xuống.
"Ba mình nói nước mắt nam nhi không dễ dàng rơi nhưng đó là vì chưa tới chỗ thương tâm mà thôi!"
...... Lợi hại, nhỏ như vậy mà đã biết những lời này rồi.
Mộc Dao đi qua, muốn nhìn một chút xem đến cùng là tình huống như thế nào mới có thể làm cậu khóc đến như vậy, khi đến chỗ cậu cô mới hiểu rõ nguyên nhân, một chú gấu bông màu vàng được làm bằng vải đang ngâm mình trong hồ nước màu đen tuyền của bể bơi.
Cô nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, sau đó còn lui về phía sau vài bước, hồ nước bẩn kia có mùi quá khó ngửi: "Không phải chỉ là một con gấu bông thôi sao, mua lại cái khác không được hả?"
Cô vừa nói xong, nước mắt của bạn nhỏ Quý Hiên Lâm liền rơi xuống từng giọt, cậu lớn tiếng phản bác cô: "Đó không phải là một con gấu bông bình thường! Đó là bạn của mình!" Sau đó thút tha thút thít nói ra lý do mà cậu thương tâm như vậy.
Đại khái là bình thường cha mẹ cậu rất bận rộn, mà bà nội lại đặt trọng tâm sự chăm sóc lên đứa em trai nhỏ tuổi hơn nhà chú của cậu cho nên đợi cha mẹ cậu ra khỏi cửa thì bà nội liền khóa cửa nhốt cậu trong phòng, sau đó chờ cha mẹ sắp về mới thả cậu ra, nếu không thì cũng là để bảo mẫu trông cậu, dù sao hai loại này cái nào cũng đều không để cậu đi đâu.
Cậu không có bạn chơi cùng, chú gấu bông này là do ông nội đã qua đời đưa cho cậu khi cậu còn rất nhỏ, sau đó nó liền làm bạn với quá trình trưởng thành của cậu cho tới hiện tại.