Tuy rằng Mộc Dao và Tiêu Ly đã ước định muốn cùng nhau hành tẩu giang hồ nhưng kế hoạch này cũng chỉ có thể tạm thời bị mắc cạn bởi vì Tinh Vân Cung vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.
Ngày Tinh Thần Điện sụp đổ, nàng liền cho các đệ tử tiễn người trong giang hồ rời đi, có người không chịu đi, đại khái là muốn lưu lại để xem còn có thể tìm được Huyền Nguyên Tâm Kinh hay không nhưng bọn họ còn chưa kịp nhảy nhót gì thì đã bị Tiêu Ly và Chiêm Chỉ Tín đuổi đi.
Sau ngày đó, tràng kịch xuất sắc ở Tinh Vân Cung kia liền truyền huyên náo trên giang hồ.
Tiêu Ly nghĩ nghĩ, hắn tìm Mộc Dao thương lượng, cuối cùng cho người ra bên ngoài đi truyền một phiên bản như sau: Thủy Vô Ngọc, Mạc Hành đã đồng quy vu tận, Huyền Nguyên bị hư hại và cũng đã rớt xuống vực sâu theo hai người bọn họ, mà thân là thiếu cung chủ Mộc Dao, bởi vì bi thương quá độ nên cả ngày phải triền miên trên giường bệnh, bất đắc dĩ đành phải đem chức vị cung chủ truyền lại cho Thủy Thanh Lan.
Chuyện khác không nói, riêng chuyện Thủy Vô Ngọc và Mạc Hành, cả hai đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ vậy mà lại rơi vào kết cục thi xác vô hồn, việc này làm cho rất nhiều người trên giang hồ đều thổn thức không thôi, thậm chí chuyện ở Vân Tinh Cung ngày đó còn được viết vào quyển "Giang hồ sự kiện trọng đại phổ" của giang hồ.
Từ đó chuyện này liền vĩnh viễn bảo tồn với lịch sử, làm thế nào cũng ma diệt không được.
Bất quá, thi thể của Thủy Vô Ngọc và Mạc Hành là thật sự không tìm được, Mộc Dao và Tiêu Ly đều cho rằng bọn họ đã bị lọt vào vực sâu bên dưới, cho nên trong một lần tìm kiếm trong đống phế tích khác và vẫn tìm không thấy thi thể của Thủy Vô Ngọc, Mộc Dao cũng không kiên kì cho người đi tìm nữa.
Đối với việc này Tiêu Ly cũng không có ý kiến gì.
Trong mắt các đệ tử Vân Tinh Cung, Tinh Thần Điện là một sự tồn tại thần thánh, nếu thiếu nó thì Vân Tinh Cung không thể là một Vân Tinh Cung hoàn chỉnh.
Tinh Thần Điện bị hủy không phải là chuyện nhỏ, sư tỷ sư muội ba người các nàng thương lượng với nhau, quyết định san bằng ám đạo bên dưới Tinh Thần Điện, phía trên thì một lần nữa kiến tạo một toà Tinh Thần Điện khác.
Cho nên Thủy Phi Anh... bị Mộc Dao điều đến giám sát tiến độ trùng kiến Tinh Thần Điện.
Còn Thủy Thanh Lan – người hiện tại trọng thương còn chưa lành thì Mộc Dao để cho nàng ấy mỗi ngày đều phải nằm ở trên giường tu dưỡng, Mộc Dao làm lơ bộ dạng mỗi lần nhìn thấy mình đều ủy khuất đến khóc sướt mướt của Thủy Thanh Lan mà cường ngạnh bắt nàng uống hết bát thuốc mà nàng ấy chán ghét nhất.
Bởi vì Thủy Thanh Lan khỏe lại thì chuyện "Tư bôn*" của nàng và Tiêu Ly sẽ thành công một nửa.
*Gái bỏ theo trai không đúng lễ giáo ngày xưa.
Tân cung chủ Thủy Thanh Lan dưỡng thương nửa năm mới hoàn toàn khỏi hẳn, Tiêu Ly vẫn còn ở lại Vân Tinh Cung, các nữ đệ tử đều không cảm thấy kỳ quái, dù sao hắn cũng là con trai của cung chủ đời trước, hơn nữa đối với Đại sư tỷ của các nàng...... cái này khó mà nói thành lời, dù sao lần nào hai người bọn họ nhìn nhau cũng đều nhão nhão dính dính, bộ dạng này làm người khác rất nổi da gà.
Huống chi các nàng còn ước gì kiếm tiên này có thể ở lâu thêm một hồi, bởi vì có thêm một người tọa trấn thì Vân Tinh Cung cũng bớt đi được rất nhiều phiền toái, còn Chiêm Chỉ Tín thì lại như là mọc rễ ở Vân Tinh Cung vậy.
Hiện tại hắn khôi phục tên vốn có của mình, gọi là Chiêm Chi Tin.
Người này rất có thủ đoạn trong quan hệ xã hội, trước mắt thanh danh của hắn trên giang hồ rất tốt, từ bạch nhãn lang* "Lấy oán trả ơn" biến thành nhân vật chính phái "Vì báo thù rửa hận mà giấu tài ẩn nhẫn nhiều năm", thậm chí còn có rất nhiều người bội phục sự nhẫn nại và tính dẻo của hắn.
*Sói mắt trắng, chỉ người vô tình vô nghĩa.
Từ sau khi Mạc Hành chết, hiện tại Võ Lâm Minh đã loạn thành một nồi cháo, Chiêm Chi Tin ở Võ Lâm Minh hơn mười năm, đã không ít lần lén luồn cúi sau lưng Mạc Hành, cho nên hiện tại ở Võ Lâm Minh hắn là người được nhiều sự ủng hộ vào vị trí Võ lâm minh chủ nhất.
Nhưng các đại hiệp ở bên ngoài cũng không kém, cho nên hắn cũng không có khả năng nắm chắc trăm phần trăm có thể lấy được Võ Lâm Minh, nhưng hắn lại không trở về Võ Lâm Minh tiếp tục mượn sức để có càng nhiều trưởng lão duy trì hắn mà ngược lại cả ngày chỉ quây quanh Thủy Thanh Lan.
Mộc Dao nghĩ nghĩ, thừa dịp màn đêm mới vừa buông xuống, tranh thủ Thủy Thanh Lan tạm thời không có quấn lấy nàng muốn trả lại vị trí cung chủ, nàng liền lôi kéo Tiêu Ly đi Thần Lộ Điện.
Khi bọn họ đến thì Chiêm Chi Tin đang xem thư, thấy bọn họ tổ đội mà đến cũng không kinh ngạc mà rất tự nhiên vò tờ giấy đang cầm trong tay lại thành một khối, khí chất toàn thân vẫn là ôn nhuận như ngọc như khi mới gặp.
Hắn mỉm cười nhìn Mộc Dao: "Chào sư tỷ."
Nếu Mộc Dao nhớ không lầm thì năm nay Chiêm Chi Tin đã hai mươi chín tuổi, ước chừng lớn hơn nàng bảy tuổi! Cho nên hắn đây là còn chưa được công nhận mà đã vô sỉ theo Thủy Thanh Lan gọi nàng theo bối phận?!
Nàng nghẹt tim, rốt cuộc cũng có thể hiểu được tâm tình của người làm cha khi con gái mang bạn trai về nhà ăn cơm rồi.
"Bất luận là bối phận hay là tuổi tác thì ngươi cũng đều lớn hơn ta, Chiêm đại hiệp không cần đa lễ."
Chiêm Chi Tin biết nghe sửa sai, lập tức thay đổi cách xưng hô khác: "Tỷ tỷ." Kêu xong rồi còn nhìn nàng cười ôn nhuận.
Mộc Dao...... lại càng thêm nghẹt tim, phi! Ai là tỷ tỷ của lão nam nhân như ngươi! Không biết xấu hổ!
Nửa năm nay Tiêu Ly ngày ngày đều ở cùng nàng nên ít nhiều cũng hiểu được tâm tình của nàng lúc này, lại nhìn bộ dạng giả ngu của Chiêm Chi Tin, nhịn không được liền cười thành tiếng.
Nàng trừng mắt nhìn người bên cạnh một cái, thấy hắn ngoan ngoãn thu hồi ý cười, hơn nữa còn phối hợp bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Chiêm Chi Tin đang bày ra vẻ mặt vô tội kia.
Nàng ngoài cười nhưng trong lòng cười không nói: "Nếu chúng ta đều hiểu rõ cả rồi thì ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, những lời ta sắp nói ra đây nếu có chỗ nào đắc tội các hạ thì mong các hạ thứ lỗi."
Lúc này Chiêm Chi Tin cũng thu ý cười lại, biểu tình nghiêm túc lên.
"Ta biết ngươi định nói chuyện gì, tuy rằng hiện tại ta không có biện pháp chứng minh nhưng mong ngươi tin tưởng, ta đối với Thanh Lan cô nương và Vân Tinh Cung đều không hề có ác ý. Thật không dám dấu diếm, bốn năm trước ta thiếu chút nữa mất mạng ở Phệ Nguyệt Lâu, lúc ấy nơi đó có không ít người nhưng lại chỉ có Thanh Lan cô nương chịu ra tay cứu giúp, khi ấy nếu không có sư muội của ngươi ở đó.... trên đời này cũng đã không còn có người tên là Chiêm Chi Tin nữa rồi."
Khuôn mặt hắn như đang hồi tưởng lại, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì mà hắn phá vỡ vẻ ôn hòa bên ngoài, cười ấm áp: "Cho nên phần ân tình này ta nhớ suốt bốn năm." Cũng nhớ nàng suốt bốn năm.
Phệ Nguyệt Lâu là tổ chức sát thủ đệ nhất trên giang hồ, mà bốn năm trước, Thủy Thanh Lan bị Thủy Vô Ngọc đuổi ra ngoài rèn luyện hai năm, lúc ấy Mộc Dao sợ dung mạo của Thủy Thanh Lan sẽ mang đến tai họa cho nàng ấy nên đã nhờ Thủy Phi Anh làm cái mặt nạ cho Thủy Thanh Lan.
Sau khi trở về Vân Tinh Cung, Thủy Thanh Lan cũng đã kể cho Mộc Dao nghe về rất nhiều chuyện mạo hiểm của mình, trong đó cũng có đoạn chuyện về Phệ Nguyệt Lâu này, bất quá lúc ấy nàng không có để ý nên căn bản không ngờ người mà Thủy Thanh Lan cứu lại chính là Chiêm Chi Tin.
Đây cũng là tình tiết không có trong nguyên kịch tình.
Duyên của ai thì chỉ có thể do người đó đến giải, Mộc Dao cũng không thể nói gì hơn.
Đại khái Chiêm Chi Tin nhìn ra sự lo lắng của Mộc Dao, hắn nhẹ nhàng cười với nàng, kiên định nói: "Ta không phủ nhận ta là một người tâm tư phức tạp, ta cũng không phủ nhận ta có lòng yêu thích cái đẹp, nhưng lúc ta biết nàng ấy, khuynh tâm nàng ấy thì ta còn không biết bộ dạng chân thật của nàng ấy ra sao, cho dù nàng ấy không có dung mạo khuynh thành thì Chiêm Chi Tin ta cũng không phải là hạng người nông cạn."
Sau khi nói xong, tay trái hắn vãn ra phía sau, tay phải cầm quạt nhìn về phía chân trời, sâu kín thở dài: "Lấy tâm tính của nàng ấy thì khả năng là đến giờ nàng ấy vẫn chưa biết tâm ý của ta."
Bộ dạng này của hắn hoàn toàn là bộ dạng thất ý của yêu mà không được, trên tay không có quyền chủ động nào cả.
Mộc Dao: "......" Huynh đài, không sai biệt lắm là được rồi, lại diễn nữa sẽ bị lố đó.
Nàng còn chưa nói lời nào thì Tiêu Ly liền mở miệng: "Tâm tình của Chiêm huynh ta có thể hiểu, Thanh Lan cũng là sư muội của ta, mong rằng huynh sẽ cẩn thận châm chước xem mình nên làm cái gì, cũng không còn việc gì nữa, quấy rầy rồi."
Nghe hắn nói xong một đoạn nửa là cổ vũ nửa là uy hϊếp, Chiêm Chi Tin bỗng cười khẽ, nhìn hắn chắp tay tỏ vẻ biết hơn, Tiêu Ly gật đầu, ôm lấy Mộc Dao liền thi triển khinh công... gần đây loại chuyện này hắn càng làm càng thuận tay.
Tiêu Ly mang Mộc Dao lên đài ngắm trăng, bàn tay đặt bên hông nàng cũng không rời đi mà ngược lại hai bàn tay còn duỗi ra sườn eo nàng, ôm lấy Mộc Dao từ phía sau, mười ngón tay thon dài tạo thành một cái khóa trên bụng nhỏ của nàng.
Hắn làm như vậy, Mộc Dao kinh ngạc mà cũng vui sướиɠ, bởi vì hắn là một người "chính trực" và tuân thủ nguyên tắc, nói như thế nào đây... tuy bọn họ xác định quan hệ yêu đương đã lâu nhưng hắn lại chưa bao giờ có nửa phần "vượt rào" gì với nàng.
Tiêu Ly không giống với cha hắn là Tiêu Định Dương, hắn quan niệm là cho dù thích cô nương người ta nhưng nếu chưa đến nỗi không phải nàng không cưới thì hắn sẽ không chiếm tiện nghi, bởi vì nếu sau này không hợp nhau nữa thì mọi người cũng có thể hảo tụ hảo tán, như vậy cô nương nhà người ta cũng không có điểm đen gì khi gả chồng.
Cho nên yêu đương gần nửa năm nhưng bọn họ còn không có chủ động nắm tay.
Mộc Dao hài hước hỏi: "Ở đâu đến một đăng đồ tử*, chàng khinh bạc ta như vậy thì tương lai tiểu nữ tử sao có thể gả chồng được đây?" Sau đó nghiêng đầu nhìn hắn.
*Ám chỉ kẻ háo sắc.
... Đêm tối đen, nàng không có năng lực tuyệt hảo nhìn trong đêm của người tập võ nên chỉ có thể nhìn được một cái hình dáng.
Trong bóng đêm, nàng chỉ nghe được một tiếng cười rất dễ nghe.
"Nếu như vậy, cô nương gả cho ta đi được không?"
Đơn giản như vậy mà muốn cầu hôn được nàng? Khó mà để hắn đạt được, nàng cười nói: "Chàng lùn như Chu Nho, da đen như than vậy, ta không dám nói với người ta chàng là phu quân của ta đâu."
Tiêu Ly nắm lấy đôi tay mềm mại của Mộc Dao đặt trên bụng nàng, khẽ cuối người, đem cằm nhẹ gác trên vai phải của nàng, chóp mũi tràn đầy mùi hương thoang thoảng đã từng được ngửi qua một lần.
"Cho dù như vậy thì nàng cũng chỉ có thể gả cho ta."
Mộc Dao cười, cùng hắn nhìn xem Vân Tinh Cung lập lòe đèn đuốc phía dưới, nàng nhẹ tránh thoát khỏi tay hắn, sau đó chỉ tay vào một chỗ bên ngoài cửa cung.
"Lần đầu tiên nhìn thấy chàng ta cũng đứng ở chỗ này, mà chàng thì ở chỗ đó luận võ với người ta." Tuy rằng chỉ thấy được một cái bóng đen lớn bằng một con rắn mà thôi, nàng lại nói tiếp: "Chàng biết không? Ta vẫn luôn cho rằng, kiếm tiên sẽ xem kiếm của mình như tánh mạng, cho nên trước khi chàng nói muốn để Phi Hồng lại cho ta, ta vẫn có chút ngưỡng mộ chàng."
Sau đó chút sùng bái này liền như ảo ảnh mà tan biến mất, Tiêu Ly và kiếm khách trong sự tưởng tượng của nàng không giống nhau, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thì nàng giống như càng ngày càng thích vị kiếm tiên có nhân tình này hơn là một vị kiếm tiên chỉ biết đem thanh danh, địa vị và võ công đặt lên hàng đầu.
Nàng vẫn sẽ kính trọng một người như vậy, nhưng tìm đối tượng yêu đương mà, vẫn là như Tiêu Ly mới tốt.
Tiêu Ly đem tay nàng bắt trở về, nắm chặt: "Phi Hồng với ta mà nói, xác thật rất quan trọng." Một bảo kiếm hợp ý, dùng thuận tay, lại còn có thể tự cứu ở thời khắc nguy cấp, Phi Hồng đã cứu mạng của hắn không dưới ba lần.
"...... Vậy tại sao lần đầu tiên gặp mặt chàng còn nói muốn lấy nó bồi thường cho ta?"
"Dù sao vào lúc nửa đêm, nó vẫn sẽ trở lại trên tay ta."
"...... Đường đường là võ lâm đệ nhất cao thủ, sao chàng có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy được hả?"
"Không trách ta được, nó nhận chủ rồi."
Mộc Dao cảm thấy, cái này càng làm ảo ảnh của nàng tiêu tan, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nghiêm túc hỏi: "Ở trong lòng chàng, Phi Hồng hay ta quan trọng hơn?"
Trong phim truyền hình cũng hay diễn cảnh này, một vị đại hiệp nào đó bỏ vợ bỏ con đi tranh đoạt một món đồ vật gì đó, về sau người nhà của y bị kẻ thù gϊếŧ hại, cuối cùng đại hiệp phải ôm hối hận sống hết quãng đời còn lại.
Tiêu Ly nghe nàng hỏi vậy liền bật cười, hắn ngồi dậy, tay hơi hơi dùng sức khẽ câu một cái liền đem nàng ôm chặt vào trong lòng ngực.
"Phi Hồng cho nàng, nàng thuộc về ta."
Đêm càng sâu, toàn bộ Lạc Vân Phong hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, hai tiếng nỉ non nhỏ nhẹ dần dần tiêu tán trong gió đêm.
"Tinh Thần Điện sắp xây xong."
"Nàng vui vẻ rồi."