Chương 2: Anh chỉ cần tốt nhất
Giữa hè, trên con đường nhỏ của đại học T, Mộc Dao đang cùng hai người bạn thân ôm sách chậm rì rì tản bộ.
Nói đến cũng là may mắn của cô, không phải tất cả các cô gái ở chung phòng đều có thể cùng chung chí hướng, phòng 403 trừ cô ra còn có ba cô gái khác, trong đó có hai người trải qua một năm ở chung đã trở thành bạn thân của cô.
Người có mái tóc dài quăn đen tên là Lâm Uyển Di, nhìn nhu nhu nhược nhược nhưng lực lớn kinh người. Người tóc ngắn chính là Mạc Du, lớn lên oai hùng soái khí, bình thường cực kỳ thích ăn mặc theo hướng trung tính, nếu không phải chiều cao và những đặc điểm nữ tính đặc thù trên cơ thể thì vừa nhìn chính là một cậu trai anh tuấn.
"Mộc Dao, Phó Quang Nghị nhà cậu và Nhϊếp Tử đã truyền tai tiếng vài ngày rồi, sao một chút cậu cũng không nóng nảy vậy?" Lâm Uyển Di tay cầm khô mực cay, miệng có chút rãnh rỗi liền lải nhải bát quái, bởi vì bên cạnh mình có một người bạn đang bị bát quái quấn thân cho nên cô quay đầu chuyển lực chú ý lên người Mộc Dao.
Mạc Du hừ một tiếng: "Lại là Nhϊếp Tử yêu diễm tiện hàng* kia."
*Yêu diễm tiện hàng: không tìm được bản dịch nào hay hơn nhưng đại khái là nói về loại con gái lẳиɠ ɭơ đê tiện, không ra gì.
Cô hừ lạnh không phải không có lý do, vì Nhϊếp Tử cũng giống Mộc Dao vậy, từ khi bắt đầu đến trường đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Nhϊếp Tử lớn lên xinh đẹp quyến rũ, sau này càng lớn lại càng mỹ lệ, đã trở thành hoa hậu giảng đường ở đại học T. Còn Mộc Dao... Diện mạo của cô thuộc về loại hình thanh thuần, giống như một đóa hoa xinh đẹp đang phiêu diêu dưới mưa chọc cho người ta phải trìu mến, ở trước mặt người ngoài cô đi con đường thục nữ.
Có lẽ là nghiệt duyên, từ tiểu học đến đại học hai người đều trùng hợp học chung một trường. Nhưng mấu chốt là lôi đài của hai người này cũng đánh từ nhỏ tới lớn, ở đại học T Mộc Dao bị mọi người truyền nhau là hoa tâm, là người đứng núi này trông núi nọ, chuyện này cũng là nhờ công lao của Nhϊếp Tử.
Mộc Dao chột dạ trước lời Mạc Du nói, vì cô cảm thấy thật ra mình cũng là một đóa yêu diễm tiện hàng. Khóe mắt cô đảo qua phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo nghi hoặc: "Cái gì nhà mình, người đó là ai vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của cô, Lâm Uyển Di và Mạc Du đều ngừng lại nhìn chằm chằm cô.
Cô cũng dừng lại theo, kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"
Giọng Mạc Du đều đều: "Phó Quang Nghị, giáo thảo kiêm học bá của khoa máy tính, hơn một tháng trước, cậu mặt dày vô sỉ nhất kiến chung tình với người ta ở khu nhà ăn."
Mặt Lâm Uyển Di vô biểu tình nói tiếp: "Hơn nữa, trong trường học còn đang truyền nhau rằng cậu từng nói về sau anh ta chính là người của cậu, cấm người khác nhúng chàm, tuy rằng bọn mình đều biết ánh mắt của cậu vẫn không đặt trong những chuyện thế này nhưng tai tiếng của hai người đã truyền lâu như vậy mà cậu cư nhiên nói với mình rằng cậu đã quên anh ta là ai!"
Mộc Dao cố ý suy nghĩ một chút, sau đó mới "bừng tỉnh đại ngộ" nói: "Thì ra là anh ta, vãi, ai nói mình nhất kiến chung tình..."
Lời còn chưa nói xong thì miệng đã bị che lại, Lâm Uyển Di ghét bỏ nhìn cô: "Nói bao nhiêu lần! Không cần dùng gương mặt nữ thần kia há mồm ngậm miệng liền thô tục như vậy, cay con mắt lại còn cay cả lỗ tai!"
Mộc Dao đầy mặt vô tội nhai nhai con mực mà Lâm Uyển Di đã nhét vào miệng mình, cô lớn lên thành như vậy chỉ có thể trách gen nhà họ Mộc tốt, hơn nữa những lời thô tục này cũng do ở cạnh Mạc Du lâu ngày nên mới bị lây bệnh thành ra ngẫu nhiên cũng thô tục như vậy.
Như vậy cũng không có gì không tốt, cô cũng chỉ nói trước mặt "người một nhà", ít nhất so với khi bị ốm đau bệnh tật quấn thân trước kia thì cô cảm thấy như bây giờ mới càng có sức sống.
"Thôi đi, cậu còn không biết cậu ấy sao? Cậu ấy vẫn luôn có hảo cảm với những người lớn lên xinh đẹp, hôm nay cậu ấy thích nhưng đến ngày mai là đã có thể quên mất." Mạc Du vốn định thay Mộc Dao nói chuyện, nhưng nói tới đây cũng nhịn không được liếc mắt nhìn cô một cái: "Cậu xem cậu ấy đi, thời gian trước còn cực độ yêu thích Phó Quang Nghị nhưng hôm nay đã có thể rụng rời nhấc không nổi bước chân trước một học trưởng đẹp trai khác. Quả thực chính là hoa tâm phụ lòng hán."
Ba người bạn tốt ở bên nhau tất sẽ có một người bị hai người còn lại tổn hại, hôm nay chỉ là đến phiên cô bị hắc và bị phun tào mà thôi.
Mộc Dao: "..." Ai đi không nổi, căn bản không có nghiêm trọng như vậy được chứ, cô chỉ nhìn anh ta chằm chằm năm giây mà thôi!
Còn không kịp kêu oan thì cổ tay cô đã căng thẳng, Mộc Dao cảnh giác quay đầu lại, một nam sinh tướng mạo xuất sắc kéo cô ra ngoài.
Thông qua hệ thống nhắc nhở cô đã sớm phát hiện có người đi theo phía sau, chỉ là không ngờ hắn kém kiên nhẫn như vậy.
Mộc Dao vốn định giãy giụa, nhưng thấy hắn lôi kéo cô đi về hướng hòn giả sơn thì chợt nảy ra một ý, cô lắc lắc đầu với Mạc Du và Lâm Uyển Di đang định xông lên kéo cô lại.
"Sao em có thể như vậy!" Nam sinh đẩy cô vào hòn giả sơn, trên gương mặt trắng nõn một mảnh xanh mét.
【 Thỉnh ký chủ chú ý, nhiệm vụ mục tiêu Úy Chiêm Mặc, đã xác định. 】
Mộc Dao bị đập mạnh vào hòn giả sơn, cơn đau đớn liền đánh tới ngay lập tức, nghe thấy hệ thống nhắc nhở, biểu tình trên mặt lại không lộ nửa phần đau đớn, ngược lại gợi lên một nụ cười.
Đánh cuộc đúng rồi, nam chính quả nhiên đang ở gần đây.
Cô sửa lại sợi tóc tán loạn, ý cười tăng lên: "Ồ? Anh tức hộc máu như vậy là vì tôi ngủ với bạn gái anh hay là đoạt đi bạn trai của anh?"
Cô không chút để ý, trong lời nói lộ ra chế nhạo và vui đùa, hiển nhiên không xem trọng chuyện mà hắn nói. Phó Quang Nghị hung tợn nhìn chằm chằm cô, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Không phải em nói thích tôi sao! Vậy nữ sinh vừa rồi nói học trưởng gì đó là chuyện gì xảy ra?!"
Cô kinh ngạc nhìn hắn: "Anh nghe lén chúng tôi nói chuyện?" Rồi sau đó biểu tình nhàn nhạt, như ban ân mà nói: "Bất quá nể tình anh vi phạm lần đầu, tôi hào phóng tha thứ cho anh vậy."
"Giang - Mộc - Dao!" Phó Quang Nghị càng tức hơn, sắc mặt từ xanh biến thành đen.
Hắn ta thật không có khiếu hài hước, một người đàn ông như vậy mà còn được trở thành người quản lý tiết mục của trường, thật là khiến người ta phải kinh ngạc, Mộc Dao không nói sang chuyện khác nữa, cười hỏi hắn: "Để tôi đoán xem, anh kéo tôi đến nơi này là vì tức giận tôi từng nói thích anh nhưng nay tôi lại coi trọng người khác? Ồ, không đúng... cái lý do này còn chưa đủ để anh tới tìm tôi hưng sư vấn tội, có lẽ là vị học trưởng mà tôi "coi trọng" kia có ý định theo đuổi tôi hơn nữa tin tức này còn bị anh biết được?"
Sắc mặt Phó Quang Nghị vẫn khó coi như cũ nhưng cam chịu lời cô nói.
"Anh tên là Phó Quang Nghị phải không... hay là Phó Quang Y nhỉ? Anh lấy đâu ra tư cách tức giận với tôi? Không nói đến chuyện tôi thích anh là bị tung tin vịt, mà nếu tôi thật sự thích anh và còn bị truyền đến mọi người đều biết nhưng anh một mặt thì chỉ treo tôi ở đó không đáp lại, mặt khác lại cùng nữ sinh khác ái muội không rõ rằng." Mộc Dao thu nụ cười, sắc mặt lạnh xuống: "Vậy xem ra anh cũng thật biết cách giăng lưới! Nếu như vậy, tôi "cầu mà không được" với anh nên mới "tỳ bà đừng ôm*" thì có cái gì không đúng?"
*Tỳ bà đừng ôm: hoặc "Tỳ bà biệt bão", trích từ câu "Tỳ bà đừng ôm về nam phổ, phụ lại năm đó loan cẩm thư" – 琵琶别抱归南浦, 负却当年鸾锦书, ý chỉ sự thay lòng.
Mặt Phó Quang Nghị từ đen chuyển sang hồng, sửng sốt một chút, không đủ tự tin mà mở miệng: "Anh và Nhϊếp Tử..."
Cô đánh gãy hắn: "Tôi không có hứng thú với chuyện xưa của hai người, còn nữa, không biết là ai truyền rằng tôi thích anh nhưng tôi có thích anh thật hay không chẳng lẽ anh thật sự không cảm giác được sao?"
"..." Có thể cảm giác được.
Ít nhất lúc vừa nghe thấy người khác nói cô thích mình anh có thể cảm giác được, cô không chủ động tới tìm anh cũng chưa từng cười với anh bao giờ. Nhưng chuyện cô thích anh lại truyền rất lâu, càng truyền càng mãnh liệt, không có lửa làm sao có khói, dần dần anh cũng tin tám phần, anh cảm thấy mình dư giả xứng với cô mà cô lại không có lý do không thích một người xuất sắc như anh.
Khi người bên cạnh hắn nhắc tới việc này không phải không có người hâm mộ, Giang Mộc Dao trừ bỏ thanh danh không tốt ra thì các mặt khác đều rất tốt, một mỹ nữ có tư sắc như vậy lại chung tình với mình, đây chính là một chuyện rất hãnh diện, Phó Quang Nghị lâng lâng hưởng thụ sự ghen ghét của các nam sinh khác.
Phó Quang Nghị từng âm thầm nghĩ: Nếu mình có được Giang Mộc Dao, anh nhất định sẽ làm cô nghe lời, lúc đó những lời đồn đãi kia cũng sẽ không đáng sợ nữa. Nhưng hiện tại hắn lại có Nhϊếp Tử càng phù hợp với khẩu vị của mình hơn. Dẫu vậy hắn cũng không cam lòng buông Giang Mộc Dao như vậy.
Hắn nhíu mi: "Em đừng có vô cớ gây rối, anh và Nhϊếp Tử chỉ hợp tác hai lần, anh và cô ấy ở chung một câu lạc bộ, bình thường không có khả năng không tiếp xúc qua lại được."
Một bộ thái độ đã là bạn trai của cô như này là chuyện gì xảy ra? Mộc Dao câm lặng một lát, quét mắt nhìn hắn một vòng, giọng mang bất đắc dĩ nói: "Dừng! Người anh em, dung mạo của anh không bằng Ngụy Tĩnh Tú, tài hoa kém Úy Chiêm Mặc, nhân phẩm kém Lục Khải... Xin lỗi, tôi thật sự không có chút nào thưởng thức anh."
"Đừng náo loạn, còn vô lý như vậy em sẽ thật sự mất anh! Anh đã giải thích rõ ràng với em rồi, em nên xem lại mình đi, cả ngày đều có người truyền em với người này người kia, em không thể tự tôn tự ái một chút à!" Hắn tuyệt đối không tin Mộc Dao một chút cũng không thích mình.
Không tự tôn tự ái?! Đây chẳng phải tương đương với ám chỉ trào phúng cô phóng đãng à, đối với bất kì một cô gái vô tội nào mà nói thì đây chính là vũ nhục, huống hồ cô còn sống lâu hơn hắn, hắn nghĩ cái gì, cô liếc mắt một cái thì đã đoán được bảy tám phần. Tra* nam không hiếm thấy nhưng cơ hội để mình có thể giáo huấn lại không nhiều lắm, cô tức nổi lửa, không nói hai lời liền quăng một cái tát.
*Tra 渣: cặn bã.
"Bang."
Nhất thời tĩnh lặng.
"Tôi không thích ai, kể cả người thích ảo tưởng là anh, như vậy đủ để chứng minh rồi chứ?"
Giọng cô lạnh lẽo chứa đầy sự tức giận, lực tay đập vào mặt cũng không lớn nhưng Phó Quang Nghị lại bị hành động của cô làm cho ngốc: "Cô! Cô..."
Người thích tự mình hão huyền là cần bị đánh cho tỉnh, bằng không hắn vẫn sẽ đắm chìm ở trong ảo tưởng rằng người khác làm điệu làm bộ với mình, Mộc Mao trừng mắt nhìn hắn một cái, ôm ngực đứng chờ.
Cao cao phía trên hòn giả sơn, người nào đó vừa rồi bị gọi tên cũng đúng lúc đọc xong một quyển sách, anh cúi đầu xuống, nói thay từ mà Phó Quang vẫn chưa tìm thấy để nói.
"Tra."
Chỉ một chữ, giọng không lớn nhưng lọt vào tai một cách rõ ràng.
Mộc Dao nhướng mày, cô và Phó Quang Nghị ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh phát ra, vừa lúc đυ.ng phải đôi mắt kia. Đó là một đôi mắt rất xinh đẹp, tròng mắt đen nhánh chứa đầy không tán đồng.
Phó Quang Nghị phảng phất như bị đánh thức, lập tức há mồm: "Đúng! Tra nữ giống như cô mà lại bị tôn sùng là nữ thần? Thật là buồn cười! Đáng lẽ nên để những người đã nâng cô thành nữ thần thấy rõ ràng gương mặt thật của cô mới phải!"
"Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi." Người này quả nhiên trừ bỏ gương mặt tốt ra thì không còn ưu điểm nào khác, Mộc Dao từng thưởng thức gương mặt của hắn ta nhưng hiện tại chỉ muốn tự đâm hai mắt mình.
"Cái gì?" Phó Quang Nghị cau mày nhìn cô.
Mộc Dao không đáp, Úy Chiêm Mặc phối hợp ló đầu ra, cánh môi phấn nộn như hoa tươi của anh mở ra.
"Người anh em, người tôi nói tra là anh."
Anh vừa nói như vậy, Phó Quang Nghị liền lập tức túng quẫn.
Úy Chiêm Mặc ở trong đại học T nhân tài đông đúc như vậy nhưng cũng khá nổi tiếng, là đại tài tử nổi tiếng gần xa, là một cuốn bách khoa toàn thư di động. Phó Quang Nghị tuy xuất thân từ thư hương thế gia, từ nhỏ đã được đọc đủ loại sách vở nhưng kỳ thật xem xong liền quên, bởi vậy chữ nghĩa trong bụng cũng chỉ nhiều hơn người thường một chút, hình tượng "tài tử" này vẫn là dựa vào ngạo khí của hắn mới có được.
Bởi vậy nên hắn âm thầm coi Úy Chiêm Mặc là kình địch, nhưng cho dù có ghen ghét Úy Chiêm Mặc như thế nào đi nữa thì hắn cũng chỉ có ba phần bên ngoài, nói ngắn gọn chính là có tiếng mà không có miếng, một người danh không xứng với thực.
Cuối cùng, vì có Úy Chiêm Mặc xuất hiện nên Phó Quang Nghị vẫn là thất bại rời đi.