Hôm sau, Tô Trạch lại giống như lần trước giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rủ cậu tới căng tin ăn sáng như mọi khi, thậm chí còn thảo luận xem cửa cơm nào ăn ngon hơn.
Nhưng lần này Lục Thần rốt cuộc không nhịn được mà muốn hỏi rõ ràng, cậu rất muốn biết những hành động đó của Tô Trạch xuất phát từ nguyên nhân gì, là nửa đêm không ngủ được muốn tìm chút thú vui hay là... Cũng có chút ý tứ đối với cậu?
Lục Thần ngồi ở nhà ăn muốn nói lại thôi rất nhiều lần, cậu cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp để hỏi những câu như vậy. Bởi vậy, sau khi tiết học của ngày hôm nay kết thúc, Lục Thần quyết định dẫn Tô Trạch đi đến thánh địa hẹn hò của trường - rừng cây nhỏ thần bí.
Sở dĩ rừng cây nhỏ thần bí không phải là do người ta không biết gì về rừng cây này, mà là do người ta không biết sẽ có những câu chuyện bát quái gì xuất phát từ nơi đây. Buổi tối tan học, lúc hai người tới đây, trong rừng đã có rất nhiều cặp đôi trẻ, mùi chua chua ngọt ngọt của ái tình tràn ngập khắp nơi.
Lục Thần dẫn Tô Trạch vào sâu bên trong, dọc đường bị người khác nhìn ngó khiến cậu có chút xấu hổ. Cuối cùng đến một nơi vắng vẻ ít người, cậu dừng lại, quay người nhìn Tô Trạch.
Tới đây rồi cậu mới nhận ra sự việc tối qua quá mức xấu hổ, cậu vẫn không thể hỏi ra miệng được. Nhưng tiếp túc kéo dài chỉ khiến Lục Thần không biết làm sao để ở chung với Tô Trạch một cách hài hòa, điều này khiến cậu rất khó chịu.
Thế là Lục Thần quyết định không đề cập tới chuyện này, hay là cứ trực tiếp...
Thấy cậu hồi lâu không lên tiếng, Tô Trạch liếc mắt dò hỏi, lộ ra nụ cười có chút vi diệu, như là đang khích lệ cậu bạn nhỏ. (By Yooniin)
"Tôi..." Lục Thần thực sự không nói ra được những lời đó, lo lắng tới mức dùng tay nắm chặt vạt áo. Cân nhắc hồi lâu, vừa định mở miệng thì đột nhiên thốt ra một câu: "Tôi muốn cᏂị©Ꮒ cậu."
Lục Thần kinh hãi, tự mình dọa mình không nhẹ, nhưng giọng nói của bản thân vẫn không dừng lại: "Tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu."
Và rồi Lục Thần cũng nhận ra mình đang nói cái gì, hai mắt cậu mở lớn, vừa bị dọa vừa ngại muốn chết. Cuối cùng không dám nhìn phản ứng của Tô Trạch, xoay người bỏ chạy.
Vừa mới chạy được vài bước, cậu đã cảm thấy có người túm lấy cổ áo sau lưng mình. Sau đó, tên đầu sỏ đang nắm lấy "vận mệnh" của cậu ghé lại gần, nhỏ giọng bên tai cậu: "Tôi cũng vậy."
"Cũng... Cái gì?" Lục Thần theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, giọng nói có chút run rẩy.
Tô Trạch buông cổ áo cậu, Lục Trần quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy người này ngây thơ nhìn mình, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi nói, tôi... Tôi cũng thích cậu."
Nói xong, Tô Trạch vươn tay cận thận bao phủ lấy tay Lục Thần, nắm chặt.
Tim Lục Thần đập thình thịch, cậu cũng chẳng chút nghi ngờ Tô Trạch vì sao lại nghe nhầm vừa vặn đến thế. Sự ngượng ngùng và cẩn thận của người kia đã khơi dậy lòng trắc ẩn bên trong cậu. Cậu cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình dần buông lỏng lập tức trở tay nắm chặt.
Tô Trạch nhìn bốn phía, quơ quơ hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ: "Chúng ta trở về kí túc xá nhé?"
Lúc này trong kí túc xá có một người bạn cùng phòng khác đang ngồi chơi game, cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn hai người vừa mới về. Đây chính xác là điều bọn họ mong muốn.
Nhân lúc bạn cùng phòng không để ý, hai người nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, muốn lén lút trao đổi tình cảm.
Sau khi khóa cửa, hai người nhìn nhau và không ai nhúc nhích. Tô Trạch cụp mắt, buồn buồn nói: "Cậu không muốn hôn tôi sao?"
Vì vậy Lục Thần đỏ mặt vươn tay, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Tô Trạch, chậm rãi tiến lại gần. Động tác rất đầy đủ, nhưng Lục Thần lại chỉ mổ một cái vào môi Tô Trạch như chuồn chuồn nước, làm Tô Trạch còn chưa cảm nhận được gì đã thấy cậu lùi lại.
"Chỉ vậy thôi sao?" Giọng điệu của Tô Trạch có chút thất vọng, môi còn chưa kịp ướt.
Lục Thần lại hôn. Lần này cậu không rời đi ngay lập tức mà chậm rãi cọ xát bờ môi của Tô Trạch, xúc cảm mềm mại khiến cậu có chút ghiền, nhất thời không muốn tách ra. Cậu lặp lại hành động này và cảm thấy chẳng mệt mỏi chút nào.
Tô Trạch bất ngờ vòng tay ra sau ôm lấy eo cậu khiến cả hai dính vào nhau. Sau đó cậu cảm giác được môi mình bị chiếc lưỡi vừa ướŧ áŧ vừa nóng bỏng của Tô Trạch liếʍ đến tê dạo, cả người cậu giống như đang tan ra đến nơi.
Lục Thần hơi hé miệng, Tô Trạch nhân lúc này lập tức đẩy lưỡi mình vào, xâm nhập vào răng môi đối phương, đầu lưỡi hắn liếʍ láp, khuấy đảo trong khoang miệng cậu.
Không biết có phải do ảo giác của cậu hay không mà cảm thấy động tác của Tô Trạch đột nhiên trở nên kịch liệt, thắt lưng bị ôm chặt, Lục Thần bị hôn tới mức thở không ra hơi, cơ thể muốn lùi lại nhưng thất bại, bị động thừa nhận nụ hôn sâu của Tô Trạch. Môi cậu bị hắn vừa liếʍ vừa cắn, dường như muốn nuốt luôn cậu vào bụng.
Một lúc lâu sau, cánh môi sưng tấy của Lục Thần cuối cùng cũng được giải thoát. Cậu không khống chế được cách thở khi hôn nên lúc tách ra hơi thở của cậu có chút hỗn loạn. Trước khi cậu kịp bình phục lại thì một bàn tay luồn vào vạt áo cậu, vuốt ve eo nhỏ sau đó trượt xuống dưới, chạm vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© sớm đã cứng rắn sau lớp quần.
"Cậu có muốn không?" Chủ nhân của bàn tay nhỏ giọng hỏi.
Lục Thần vừa mới bị hắn bắt nạt xong, lúc này mới có chút tức giận: "Không muốn."
Tô Trạch bỏ qua lời từ chối của cậu, đưa tay vào thắt lưng quần dò xét. Mới đầu Lục Thần còn tưởng hắn muốn giúp mình tuốt một phát, không nghĩ tới sau khi kéo khóa quần cậu xuống, Tô Trạch chậm rãi ngồi xổm, miệng hắn đối diện với cậu nhỏ của cậu.
Đây là lần đầu tiên Lục Thần để lộ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của mình trước mặt người khác, còn là làm loại chuyện này, khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ. Tuy rằng cậu cũng nghĩ tới làm chuyện này chuyện kia không chỉ một lần, nhưng bây giờ là súng thật đạn thật...
Đây cũng là lần đầu tiên Tô Trạch làm chuyện này, nhưng động tác của hắn trông cực kỳ hợi cảm, mỗi lần liếʍ một cái đều ngẩng đầu nhìn bạn học nhỏ của mình.
Hắn dùng tay bao lấy gốc dương v*t của Lục Thần, trong miệng mυ'ŧ mạnh lấy cây gậy cứng rắn như muốn hút ra thứ gì đó khiến cậu sướиɠ đến mức thiếu chút nữa thì kêu thành tiếng.
Hai chân Lục Thần mềm nhũn có chút đứng không vững, Tô Trạch để cậu dựa vào tường, sau đó ngậm toàn bộ dương v*t của cậu vào miệng, từng chút từng chút liếʍ láp, hôn mυ'ŧ. Kích thước cũng không nhỏ, Tô Trạch cũng có chút cố hết sức khi ngậm hết trong miệng, sắc mặt cùng đuôi mắt của hắn cũng đỏ bừng ướŧ áŧ.
Cảm giác hồi hộp kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi lần đầu tiên làm chuyện này khiến Tô Trạch chẳng suy nghĩ được gì, thậm chí còn hơi ấn đầu Tô Trạch muốn hắn giúp mình hút sâu một chút.
Lục Thần sắp bắn, vì cậu không muốn ra trong miệng Tô Trạch nên rút ra, không ngờ như vậy lại thành bắn hết lên mặt hắn. Cậu ngại ngùng cúi đầu, thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tô Trạch dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cậu, cảnh tượng vô cùng da^ʍ mỹ.
Thấy cậu cúi đầu, Tô Trạch dùng ngón tay quệt lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên mặt mình đưa vào miệng liếʍ láp. Lục Thần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác mạnh mẽ tới mức một dòng máu đỏ tươi từ mũi cậu mất kiểm soát chảy ra ngoài. (By Yooniin)
Tô Trạch phụt cười một tiếng, giúp cậu mặc lại quần, Lục Thần đỏ mặt cầm máu, rồi cả hai cùng nhau đi rửa mặt.
*
Khi họ bước ra, bạn cùng phòng vẫn đang cắm mặt chơi game y như lúc mới về, thậm chí tư thế cũng không buồn đổi.
Lục Thần thở phào nhẹ nhõm, sau đó bí mật nhìn Tô Trạch, thấy hắn xoa khóe miệng khiến cậu bắn đầu cảm thấy tự trách.
Dù hơi bất ngờ khi Tô Trạch hôn rất dữ dội, nhưng dù sao thì cậu ấy vẫn rất mỏng manh, chính là một con hổ giấy! Cậu âm thầm tự nhủ sau này có làm gì cũng phải thật nhẹ nhàng, không được làm tổn thương đối phương!
【Bản ghi nhớ của Tô Trạch】
Ngày 6 tháng 9:
1. Tôi muốn cᏂị©Ꮒ cậu ấy.
2. Hôn cậu ấy rồi.
3. Tôi muốn
4. Thật sướиɠ.
5. Bé cưng có thể liếʍ.
Bạn cùng phòng: Tôi chỉ là một tên đàn ông công cụ không có tai không có mắt.