[Drahar] Nhớ Đến Em

Chương 2: Nhớ đến em (1)

Nguy cơ tuổi già của Draco?

— — —

Warning: H

— — —

Harry vội vàng chạy vào St. Mungo, cảnh tượng này cũng thật quen thuộc quá, nhưng năm đó đổi lại là cậu nằm trên giường bệnh chờ đợi cơ.

"Harry!" Hermione đứng ở cầu thang đi qua đi lại, đã đi tới vài vòng, cho đến khi thấy người bạn già của mình mồ hôi đầm đìa chạy tới thì vội vàng tới đón cậu.

"Hermione, thế nào? Anh ấy không sao chứ?" Harry thở hổn hển, giờ cậu mới thực sự nhận ra mình cũng không còn trẻ nữa.

"Không tốt lắm..." Hermione thở dài, tiếp tục nói, "Bồ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cậu ấy giống như... không biết bồ là ai nữa."

"Không thể nào." Harry lướt qua Hermione chạy về phía trước.

"Các người có ý gì? Khi nào tôi có thể rời đi? Tôi nghĩ mấy người làm gì có quyền giam lỏng tôi trong đây?" Trong phòng truyền đến thanh âm quen thuộc, ngữ khí lạnh nhạt mà đầy bất an.

"Không có không có, chỉ đang chờ ngài Potter tới mà thôi, chúng tôi không thể làm ngài một mình rời đi được."

"Tôi không quen biết cái tên Potter gì gì, tôi nói với các người mấy lần rồi đó!" Giọng nói cũng bắt đầu to hơn.

Harry vịn tay nắm cửa, gian nan nuốt nước bọt, khi nãy cậu nóng nảy chạy tới, cả cổ họng khô khốc, nên giờ chỉ nuốt đơn giản mà lại rất đau. Cậu hít sâu, lúc này mới đẩy cửa đi vào.

"Draco." Harry cố gắng mỉm cười gọi hắn.

"Em đến rồi." Nhìn thấy Harry, Draco sốt ruột nói, "Em nói với bọn họ là anh không có quen ai tên Potter cả đi, bọn họ cứ như bị điếc ấy, không hiểu lời anh nói."

Mọi người nhìn nhau, ai cũng không nói gì, Harry cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời cũng không biết đáp lại anh làm sao.

"Sao thế? Em đi công tác bị Phép thuật Hắc ám đánh cho váng cả đầu à?"

"Malfoy, cậu nói xem đây là ai?" Hermione bình tĩnh trước, chỉ vào Harry hỏi.

"Là chồng hợp pháp của tôi." Draco trợn trắng, "Tôi nghĩ nữ Bộ trưởng vĩ đại là người rõ nhất chứ, Luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua rồi mà?"

"Tên của cậu ấy là gì?"

"Tên?" Ánh mắt Draco trở nên mờ mịt, như thể anh cũng chưa bao giờ tự hỏi mình điều này.

"Ngài thật sự không biết Harry Potter sao? Một chút cũng không?" Vị Lương Y cũng hỏi anh thật cẩn thận.

"Sao tôi biết được?" Nói thì nói như vậy, nhưng ngữ khí đã không còn kiên định như nãy.

"Không có việc gì, không có việc gì. Draco, chúng ta về nhà thôi, anh ở bên ngoài chờ em một chút." Harry nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước lên nắm tay Draco.

"Em muốn làm gì?" Draco hoang mang bị Harry dắt đến trước cửa.

"Có chút việc cần hỏi, anh chờ em một chút, đừng chạy loạn."

"Thật rắc rối, em lại bị thương khi làm việc nữa chứ gì, anh cũng đâu phải đứa trẻ ba tuổi." Draco lầu bầu một tiếng, nhưng vẫn nghe lời đứng ở ngoài cửa.

Harry không an lòng nhìn anh một cái, rồi mới đóng cửa đi tới chỗ vị Lương Y.

"Thật ngại quá, tình huống của anh ấy là sao vậy?"

Nhóm Lương Y nhanh chóng lật tệp hồ sơ bệnh án, thở dài một hơi: "Này rất khó nói, tình trạng của ngài ấy không giống những năm trước, ký ức không hề quay lại bất kỳ thời kỳ cụ thể nào, cứ như là... virus xâm nhập vào máy tính làm rối dữ liệu vậy? Có lẽ ngài đã từng nghe qua loại bệnh này của giới Muggle, Alzheimer?"

"Alzheimer?"

"Triệu chứng của ngài ấy... rất giống vậy, nhưng khi kiểm tra cũng không phát hiện trong não có bất thường gì..." Vị Lương Y đưa xấp báo cáo kiểm tra cho Harry, không biết an ủi cậu như thế nào, ngay cả chính ông cũng tự thấy kết quả này thật quá tàn nhẫn.

"Anh ấy sẽ vẫn nhớ lại mà đúng không? Anh ấy sẽ nhớ lại mà, luôn là như vậy..."

"Harry..." Hermione cố gắng trấn an người bạn của mình, cậu trông như sắp khóc vậy, nhưng nước mắt cậu lại không thể thoát ra được, làm cho cả thân thể run rẩy như sắp vỡ ra.

"Anh ấy sẽ... mà, anh ấy cũng đâu có thực sự quên mình, không phải sao?" Harry ngẩng đầu, ánh mắt lập loè nhìn qua Hermione, "Anh ấy đến Bộ Pháp thuật tìm mình, đúng không?"

Hermione nhìn chằm chằm Harry, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu một cái.

"Bồ xem, đâu có sao. Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi." Harry đóng xấp báo cáo, đặt chúng nó nhẹ nhàng lại trên bàn, lui về phía sau một bước cúi chào, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa, bằng không những con quái vật trong cuốn bệnh án mỏng manh kia sẽ thoát ra vồ lấy cậu mất.

"Thật phiền ghê, anh nói em đừng làm Thần Sáng nữa rồi mà, anh thấy sẽ có ngày em bị bọn họ đóng trên cây thánh giá chọc tiết cho xem, rồi dùng đó làm nước thánh đuổi đi đám Phù thủy Hắc ám." Draco chán chường dựa vào tường, cầm cây gậy rắn bạc của mình vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, thấy Harry đi ra mới đứng thẳng thân mình không chút khách khí châm chọc cậu, nhưng ánh mắt lại quét qua cả người Harry, như đang xác nhận cậu không có việc gì.

Harry hít sâu một hơi, cười rộ lên, nắm lấy tay Draco: "Merlin chứng giám! Draco, người anh nói là Jesus, là Chúa cứu thế của người dân Muggle đó!"

"Càng hợp với em, Chúa cứu thế của giới Phù thủy." Draco hừ một tiếng, tự nhiên đút hai bàn tay đang nắm lấy nhau vào trong túi áo khoác, lầm bầm lầu bầu, "Em lại béo thêm hả, lần sau phải mua quần áo có túi lớn hơn mới được."

Khớp tay của người đàn ông trưởng thành đã sớm lớn hơn, không còn là bàn tay mảnh khảnh to lớn như hồi thiếu niên nữa, túi áo khoác đáng thương căng phồng lên, bao bọc lấy bàn tay hai người, không thể nói là thoài mái, nhưng Harry cũng không rút ra, còn đi đến dựa vào vai anh, để hai cánh tay càng sát nhau hơn, cưởi tủm tỉm cọ cọ môi trên gương mặt anh, Draco quay sang trừng mắt với cậu, sau đó vẫn cúi đầu hôn lấy môi Harry, rồi hai người lại nói với nhau điều gì, cứ thế rời khỏi St. Mungo.

Trở về Thái ấp, Harry vắt đại áo khoác lên trên ghế, không bất ngờ thu hoạch được một trận lải nhải của Draco, mà Harry cũng không ngại dùng một cái hôn lấp kín miệng anh, rồi xắn tay áo lên chuẩn bị bữa ăn cho hai người, vì cũng gần bữa tối rồi, có vẻ là Draco cũng không tìm một con Gia tinh nào để giúp đỡ, và lần này anh ra ngoài là để đón cậu về nhà. Kreacher đã qua đời vì tuổi già, theo như tâm nguyện của nó, Harry treo đầu của nó ở nhà cũ Black, nơi đó cũng đã được cậu quyên góp làm viện bảo tàng Hội Phượng Hoàng.

"Buổi tối anh muốn ăn gì?" Harry một chân rảo bước vào phòng bếp, nghiêng người hỏi Draco.

"Bánh pudding Yorkshire với bò nướng." Draco cầm áo khoác của Harry đi lên lầu, đưa lưng về phía cậu trả lời.

"Hôm nay không phải Chủ Nhật mà." Harry nói thầm đi vào phòng bếp.

"Nhưng mà anh vui." Từ xa xa truyền đến một tiếng la rất không Malfoy.

"Sao anh nghe được chứ!!!" Harry lại vươn người về phía hồi nãy, tuy rằng giờ anh đã đi mất tăm, cũng không có tiếng đáp lại, cậu mới cười cười đi về bếp làm bữa tối.

Thịt bò được ướp xong bỏ vào lò nướng, nhất thời cũng không còn việc gì để làm, Harry chỉ có thể ngẩn người.

Scorpius với Albus sau khi trưởng thành đã rời khỏi Thái ấp, Scorpius đã tới nước Mỹ để học thêm, còn Albus giúp George cải tiến rất nhiều thứ từ thế giới Muggle, thằng bé đã nói khoa học của người Muggle cũng là một loại phép thuật, mà nói đi cũng phải nói lại, trình độ khoa học kỹ thuật của người Muggle rất phát triển, tạo ra rất nhiều món đồ tiện lợi, thậm chí còn tiện hơn cả phép thuật.

Cả một Thái ấp lớn như vậy giờ chỉ còn có mình Draco ở. Harry đã từng ngỏ ý muốn từ chức giáo sư ở trường Hogwarts, nhưng Draco lại kịch liệt phản đối.

"À, 'Chúa cứu thế' vĩ đại đây là cảm thấy chỉ cần tôi rời khỏi em là không thể sống được bình thường sao?" Khi đó anh đã nói như vậy, ai khuyên cũng vô dụng.

Harry có thể hiểu được suy nghĩ của Draco, đó là sự tự tôn ngạo mạn của một Malfoy, thứ đã cắm rễ thật sâu trong xương tủy của anh, anh không chấp nhận được việc bản thân sẽ mất đi khả năng sống độc lập. Harry đã được trường học đặc cách mỗi cuối tuần có thể về nhà một chuyến, và buổi tối chủ nhật trước khi trở lại trường, cậu đều sẽ làm cho Draco một phần pudding Yorkshire và bò nướng.

Nhiều năm trôi qua, bệnh tình của Draco vẫn luôn chuyển biến xấu dần, cũng may chính anh cũng đủ thông minh, cũng tự tạo cho mình một thói quen, mỗi ngày sẽ ghi lại chuyện quan trọng vào một quyển sổ và một xấp ghi chú mà Scorpius và Albus đưa cho anh, nên bất kể kí ức quay lại sớm hay muộn thì anh cũng có thể giảm thiểu phiền phức đến thấp nhất. Kể cả Hogwarts, Bộ Phép thuật hay là St. Mungo cũng có lợi, mỗi khi Draco có ý muốn xông vào nơi làm việc của các Thần Sáng để tìm người thì mọi người đều có cách để đối phó với anh.

Nhưng chuyện hôm nay là một chuyện ngoài ý muốn, Draco không còn nhớ tên Harry nữa. Harry xoa mặt. Thôi nào, chỉ là một cái tên mà thôi, anh vẫn biết cậu mà, không có gì phải lo lắng.

Từ giờ đến bữa tối vẫn còn một khoảng thời gian nữa, Draco vẫn luôn cố chấp với việc dùng bữa đúng giờ, thế nên Harry đã làm một bùa giữ ấm cho pudding và bò nướng, rồi Harry lên lầu tìm Draco.

"Draco, bữa tối làm xong rồi, anh đợi xíu nữa mới ăn hả? Draco?"

Thư phòng không có người, Harry đẩy cửa phòng ngủ, lại thấy Draco đứng xem tập giấy ghi chú, trên mặt anh đẫm nước mắt.

"Draco, anh sao thế Draco?" Harry sợ hãi, vội vàng đi lên xem xét, "Anh có chỗ nào không thoải mái hả?"

"Harry?" Draco nắm lấy bàn tay đang muốn lau nước mắt cho anh, đặt ở trước ngực, "Bọn họ nói Potter là em."

"Ừm..." Harry quay đầu lại xem, trên bảng ghi chú dán đầy ảnh chụp có viết một câu, "Hôm nay Hogwarts nghỉ hè, phải đi đón Harry Potter vĩ đại - vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lâu nhất trong lịch sử phép thuật - về nhà." Harry vừa tức giận vừa buồn cười.

"Anh đã cố gắng nhớ lại, nhưng anh không nhớ ra, một chút cũng không, anh không thể nhớ nổi Harry Potter là ai." Draco nghẹn ngào nói với giọng khàn đυ.c, "Anh thật sự nhớ không nổi, khi nãy anh ra ngoài, đột nhiên anh thấy mọi thứ trở nên trống rỗng, sau đó anh chỉ nhớ là anh muốn đi đón em về nhà, nên anh tới Bộ Pháp thuật, nhưng vị Bộ trưởng kia lại chạy ra nói với anh 'Malfoy, cậu lại quên sao, Harry đang ở Hogwarts.' nhưng anh không biết Harry là ai, và rồi cô ấy hoảng sợ đưa anh tới St. Mungo, bọn họ đã làm rất nhiều kiểm tra..."

"Nè, không có sao hết, em không để bụng Harry Potter là ai, Draco, em là chồng anh, anh nhớ không? Em cũng là Malfoy mà, bọn họ chỉ là không quen miệng gọi em như vậy thôi, anh cũng không có quên em mà, nhỉ?" Harry ôm Draco, cậu không thể để Draco nước mắt của cậu, cậu không thể khóc được.

"Harry."

"Vâng."

"Harry."

"Em đây."

"Harry."

Draco cố chấp gọi tên Harry, một lần rồi một lần nữa, sau đó nâng đầu cậu hôn lên, nước mắt của hai người hòa vào nhau, làm cho nụ hôn mặn chát, Harry ôm cổ Draco, mặc kệ anh đang không ngừng gọi tên cậu, mặc kệ anh đang chiếm lấy hết không khí trong miệng mình.

Tay Draco vói vào trong vạt áo Harry, cái chạm lạnh lẽo của anh trên làn da nóng bỏng làm cậu rùng mình.

"Khoan... Ăn trước bữa tối trước đã."

Draco cứ như thể là không nghe thấy, vẫn cứ cắn bờ mυ'ŧ bờ môi cậu, bàn tay kia du tẩu khắp nơi trên da thịt. Harry cũng không giãy dụa nữa, thuận theo anh tự cởϊ áσ mình, duỗi tay kéo khóa quần của người kia. Hai người ngã nhào lên trên giường, Draco rất nhanh đã tiến vào bên trong cậu, bọn họ đã làm vô số lần, cơ thể Harry đã chẳng cần đợi thích ứng nữa.

"Harry, Harry, Harry." Draco áp vào đùi Harry, mê muội gọi tên cậu, cứ như vì ký ức hỗn loạn đã làm cơ thể anh mất khống chế, động tác cũng rối loạn, chỉ vồ vập muốn cậu, tựa như một chàng trai đôi mươi lần đầu nếm thử trái cấm.

Harry không chịu nổi nữa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức đã đẩy những cảm xúc đang dâng trào trong lòng ra, nước mắt chảy ướt đẫm cả gương mặt cậu, Harry nâng tay muốn che đi đôi mắt mình, lại bị bắt lấy ấn ở hai bên, chân quấn chặt lấy eo người kia, ngửa đầu lên nhậy lấy một nụ hôn kịch liệt.

"Anh yêu em. Em yêu anh. Anh yêu em." Đã chẳng còn rõ là giọng của ai, kɧoáı ©ảʍ dồn dập làm thần trí Harry như trống rỗng, có lẽ cậu đã bắn rồi, trên người dính nhớp chất lỏng nào đó, thân thể đã mỏi nhừ tự lâu, nhưng cậu như một người chết đuối vớ phải cọc, cứ giữ chặt người kia mãi không buông, Draco cũng sẽ không rời đi, Harry biết chắc anh cũng không muốn như vậy, anh vẫn luôn ham muốn thân thể của cậu vậy mà, như thể ngày mai chính là ngày tận thế, và cả hai chỉ muốn dành những giây phút cuối cùng ở bên nhau.

"Cha có khỏe không?" Albus lo lắng nhìn lên lầu.

Ngày hôm qua Draco không ăn gì, cả hai người đều lên giường từ sớm, Draco cứ mè nheo đòi Harry kể chuyện xưa của 'Harry Potter', rồi lại hôn cậu, ôm cậu không chịu buông tay, Harry vì quá mệt nên thϊếp đi mất, chỉ mơ màng nghe thấy Draco khóc, nhưng cậu cũng chẳng còn sức lực nào tỉnh dậy, chỉ có thể ôm lấy đối phương vỗ về. Cậu cũng không biết Draco khi nào mới ngủ, chỉ là buổi sáng khi thức dậy đã thấy hai mắt anh sưng đỏ, khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt.

"Không có việc gì, cha con mệt quá thôi." Harry cầm tách hồng trà ở trên bàn, "Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi? Ba còn chưa nhận được thiệp mời đó, hay là con hối hận rồi."

Albus uống một ngụm trà, nghĩ về vị hôn thê Rose của mình thì cười đến là ngọt ngào: "Còn lâu, này cũng không phải đưa cho ba đâu."

Harry nhận lấy tấm thiệp mời, cậu còn có thể cảm thấy sự ngọt ngào của đôi uyên ương trẻ trên từng tấm ảnh in trên thiệp, bất giác nở nụ cười, nhưng rồi lại thấy phía dưới thiệp vẫn còn để trống.

"Chưa xác định được địa điểm?"

"Thực ra con..." Albus ngượng ngùng gãi đầu, thói quen này cũng không khác gì Harry mấy, "Con định hỏi ba, tụi con tổ chức hôn lễ ở Thái ấp được không?"

Harry nhướn mày: "Con không muốn dọn về đây sống luôn sao?"

"Thôi ạ, con vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm bóng đèn giữa hai người." Albus vô thức run lên khi nhớ đến cách hai người cha nhà mình thể hiện tình cảm với nhau, Scorpius với Albus đã dọn ngay ra khỏi nhà sau khi trưởng thành để nhường lại không gian riêng cho hai người, "Con nghĩ là... con thấy để cho cha được ở một nơi quen thuộc thì tốt hơn..."

Harry không trả lời ngay, nâng tách trà lên uống một ngụm.

"A, cha." Albus bỗng nhiên đứng lên.

Harry còn chưa kịp phản ứng lại, người kia đã ôm dính lấy cậu trên sô pha, mái tóc tinh tế cọ cọ vào da cổ đến ngứa ngáy.

"Buổi sáng tốt lành Draco, ngủ ngon không?" Harry trở tay vỗ vỗ đầu người đang tựa vào hõm vai mình, mái tóc của anh thật mềm, cảm giác thật thích, cậu chịu không nổi lại xoa thêm hai cái.

"Không có em, ngủ không được."

Draco nói nhỏ bên tai Harry, rồi thở vào tai cậu, làm cho Harry càng ngứa thêm.

"Chuyện đó... Ba cứ xem xét đi, con không quấy rầy nữa." Albus quyết định bảo vệ thật tốt hai mắt của mình,lập tức chuồn ra khỏi Thái ấp.

Harry cũng không rảnh đi tiễn, giờ cậu còn có một cái 'phiền toái' lớn hơn đây, Harry đẩy đẩy bé cún lớn xác nằm đè trên người, làm Draco phải đứng lên đi vòng đến ngồi xuống ghế sô pha đối diện, rồi lại vòng về hôn lấy Harry, ngón tay tiến vào áo ngủ rộng thùng thình bắt đầu châm lửa thổi gió.

Kỳ thật tới tuổi tác như này rồi, du͙© vọиɠ của con người cũng giảm xuống rất nhiều, tối hôm qua làm xong cơ thể vẫn còn rất thỏa mãn, nhưng Harry vẫn bị Draco trêu chọc đến đầu váng mắt hoa, thân thể phản ứng trước khi ý thức nhận ra được, gấp gáp thở trong nụ hôn sâu, tuy rằng Draco vẫn luôn thân mật với cậu, nhưng bám dính lấy cậu thế này thì hiếm khi lắm, Harry cảm thấy anh có tâm sự trong lòng.

"Thân ái, em thật nhiệt tình." Ngón tay bị thịt non mυ'ŧ chặt trong thân thể giật giật, làm Harry bật ra tiếng rêи ɾỉ.

"Bao nhiêu tuổi rồi, còn nói những lời hạ lưu như vậy." Harry thở gấp, nhẹ oán giận, lại càng dán sát người vào anh hơn.

"Cơ thể em mỗi một tấc đều nhớ rõ anh, em xem nè, cơ thể em còn thành thật hơn em nữa, thừa nhận đi, em thích anh nói như vậy, phía dưới càng ép anh chặt hơn, không ai khác có thể làm em như vậy đâu."

"Dong dài quá, đừng loạn nữa, mau tiến vào đi."

Hồi trước khi nhận nuôi Albus với Scorpius, bọn họ cũng đã từng có một khoảng thời gian điên cuồng như vậy, Draco quả thực tùy thời tùy chỗ đều có thể hứng lên, Harry cũng vui vẻ phối hợp với anh, như là muốn tìm về học sinh thời đại nhân ấu trĩ đối địch cùng vận mệnh sai vị mà lãng phí mười năm như vậy, mọi góc ở Thái ấp đều lưu lại dấu vết hoan ái, nhưng khi có con rồi thì cũng phải thu liễm lại, đây là lần đầu tiên làm ngoài phòng ngủ trong nhiều năm qua.

Harry nằm ở trên sô pha si mê nhìn người đàn ông ở phía trên mình, thời gian phảng phất như trở về hai mươi mấy năm trước, trở về lúc bọn họ vẫn chỉ là những thanh thiếu niên, như là cặp đôi trẻ trên tấm thiệp cưới kia, tự do bay lượn trên bầu trời.

Sau khi bắn xong, Draco vẫn để hạ thân trong thân thể Harry, hai người cùng nhau nằm trên sô pha nghỉ ngơi, không ai nói lời nào, Harry sờ tóc của anh.

"A, Draco, anh có tóc bạc rồi." Harry nắm lấy sợi tóc bạc trắng không khác mấy so với màu tóc bạch kim của anh.

"Em yêu, chúng ta tới cái tuổi này rồi, có tóc bạc không phải cũng bình thường sao." Draco nhắm hai mắt, lười nhác nói.

"Nhưng em vẫn cảm thấy anh còn trẻ mà, như hồi anh ngồi trên cây nhảy xuống chọc em, hay choàng mũ áo chùng giả làm Giám Ngục doạ sợ em vậy." Harry một tay ấn đầu Draco, một tay khác kéo mạnh sợi tóc bạc kia, Draco rên lên một tiếng, và Harry cảm thấy hơi nóng ẩm ướt trên vai mình, "Nè, anh sẽ không đau quá mà khóc chứ."

Draco chống tay dậy ngồi dậy, nước mắt lưng tròng nhìn Harry: "Nhưng anh không nhớ được, anh không nhớ anh đã từng làm như vậy, anh nhớ không nổi, ngay cả quá khứ của chúng ta anh cũng quên mất rồi."

Harry trong lòng ảo não tự mắng bản thân một tiếng, vội vàng áp tay vào mặt anh, nhỏm dậy hôn lên nước mắt đang chảy xuống: "Không sao mà Draco, anh không nhớ, em có thể nói cho anh nghe, rồi anh cũng sẽ nhớ lại thôi, nhất định, được chứ? Mà không nhớ ra cũng không sao, em không thèm để ý Harry Potter là ai, em chỉ cần anh nhớ rằng chúng ta yêu nhau, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

Draco gật nhè nhẹ, lại tựa hồ rất muốn cảm nhận được Harry, mười ngón tay đan vào nhau, miệng lưu lại dấu hôn trên khắp cơ thể cậu, sau đó rút bên dưới ra khỏi cơ thể Harry, chất dịch trắng đυ.c không còn gì ngăn trở thì chậm rãi chảy ra, Harry không thoải mái xoay người một chút, nhưng dương v*t mềm nhũn lại bị Draco ngậm lấy, ngón tay vói vào bên trong, không biết là muốn giúp cậu lấy ra, hay lại muốn tiến vào một lần nữa.

"Dra... Draco... Không chịu nổi nữa..." Harry chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt như vậy, ngay cả dạy một lúc bốn nhà ở trên trường, hay ngăn cản đám sư tử nhỏ đánh nhau với tụi rắn con cũng không mệt bằng một góc khi này, cậu cảm thấy Draco như muốn ép khô mỗi một giọt tinh huyết của mình.

"Em có biết rằng cơ thể sẽ nhớ lâu hơn là bộ não của con người không?" Draco nhả ra du͙© vọиɠ mới đứng thẳng lên lần nữa của Harry, giương mắt nhìn về phía đôi mắt xanh lục ngây ngẩn kia.

Tuy rằng Harry đã rất mệt, nhưng bất kể khi nào, chỉ cần là về Draco, thì radar nguy hiểm vẫn sẽ hoạt động, cậu giãy giụa ngồi dậy, ấn cái người tựa như đang nảy ra ý tưởng điên rồ gì trong đầu xuống.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Cậu thở phì phò, dùng sức ấn Draco.

"Đầu óc anh đã như vậy, nó đã không còn đáng tin nữa, Harry, nhưng anh muốn nhớ kỹ em, anh không thể quên em được."

"Em nói rồi, đừng có gan nghĩ như thế, anh không thể quên em, ngươi cái này suốt ngày chỉ biết động dục dùng nửa người dưới tự hỏi quái vật." Harry nâng eo, ngồi xuống dương v*t đã cho cậu biết bao nhiêu kỷ niệm vui sướиɠ, nhưng cũng hành hạ thân thể cậu biết bao nhiêu lần, huyệt thịt và dương v*t cứ như hai cái bánh răng, khít nhau một cách hoàn hảo, "Tin em, chỉ cần nhìn thấy em, anh sẽ cứng lên, anh sẽ không quên em được, vĩnh viễn sẽ không."