Hắn lại chờ hài tử của hắn đến.
Thế nhưng chờ thật lâu hài tử vẫn không đến.
Lại là người đàn ông kia ngăn lại, nghiêm khắc quát lớn khiến hài tử buồn khóc. Hắn nhìn thấy hài tử của hắn khóc đến rối tinh rối mù, đáng thương vô cùng.
Hắn không nhịn thêm được nữa.
Hài tử lên tám tuổi len lén chạy đến cạnh giếng của hắn, hắn nắm tay hài tử. Hài tử nói cho hắn biết: "Ta đã lớn rồi. Ngươi phải gọi ta là Chương Hiểu. Không được gọi ta là tiểu hài tử của ngươi!"
Hắn gật gật đầu, ôm lấy hài từ, hắn muốn mang hài tử đi chơi. Nhưng địa phương này dường như quá nhỏ, hắn có chút sợ hãi hài tử đột nhiên không còn lưu luyến nơi này nữa, nơi này đối với hài tử không còn lực hấp dẫn nữa.
Chạng vạng tối hài tử về đến nhà, hắn ở bên giếng nghe được âm thanh hài tử kêu khóc. Tim hắn bị bóp nghẹt, hắn đi vào trong nhà, nhìn hài tử của hắn bị người đàn ông kia dùng gậy dữ tợn đánh vào lưng, cảnh cáo hài tử của hắn không được quay lại nơi cửa sau.
Trái tim hắn như bị thiêu đốt.
Hắn dẫn người đàn ông đến bên giếng, thậm chí mặc kệ bẩn hay không bẩn, trực tiếp đưa tay kéo người đàn ông xuống đáy, chết chìm nơi đáy giếng.
Nhưng hài tử của hắn vẫn khóc. Hài tử của hắn nằm úp trên thi thể người đàn ông kia khóc khiến hắn đau đớn, nhưng hắn không hối hận.
Hài tử của hắn không nhìn tới hắn. Hài tử của hắn không còn đến bên giếng. Hài tử của hắn đã có bạn chơi, có thế giới của mình. Hài tử của hắn rốt cuộc không nhìn thấy hắn nữa, dù hắn đứng ở trước mặt hài tử thương yêu của hắn, hài tử cũng giống như không thấy, lướt ngang qua.
Đứa nhỏ kia đã không còn là hài tử của hắn nữa. Cậu là Chương Hiểu. Không còn là đứa nhỏ chỉ chăm chú nhìn hắn, nói thích hắn, dính ở bên người hắn. Cậu nói cậu gọi là Chương Hiểu, cậu đã trưởng thành, cho nên không phải là hài tử của hắn.
Hắn muốn hủy diệt tất cả những người xuất hiện ở bên Chương Hiểu, hắn thậm chí thiếu chút nữa đã xuống tay, nhưng hắn càng sợ hài tử của hắn sẽ khóc, hài tử của hắn đã không còn nhìn thấy hắn.
Hài tử không còn nhìn thấy hắn nữa.
Hắn chỉ có thể đè nén hận ý trong lòng, hắn không thể lại làm ra sự tình khiến hài tử khóc. Nhưng đến cuối cùng vẫn là nhịn không được, tựa như bị cơn oán hận kia cắn nuốt, hắn đau đớn không kiềm chế được. Hắn nhịn không được muốn đi hại bạn bè chơi cùng Chương Hiểu, bạn bè ở cùng Chương Hiểu.
Hài tử của hắn bị dọa sợ rồi, hài tử của hắn đang sợ hắn, hài tử của hắn rút cuộc đã rời khỏi hắn.
Hắn không có tâm tư đi hại bạn bè của cậu. Hắn cắn nuốt rất nhiều linh hồn làm chính mình cường đại hơn, đủ khả năng rời khỏi thôn này, đi tìm Chương Hiểu của hắn.
Từ đó về sau, cho đến bây giờ.
Nhưng bây giờ thì sao? Hắn vô lực nhìn hài tử của hắn, Chương Hiểu của hắn. Hắn cái gì cũng không thể làm, trái tim hắn đau, nhưng hận còn nhiều hơn. Vì sao bây giờ lại nói ra? Vì sao phải giả vờ không nhớ rõ, vì sao phải giả vờ không nhìn thấy ta? Em có thể vĩnh viễn giả vờ cái gì cũng không biết...
Em rõ ràng yêu ta như vậy... Hắn không dừng lại được. Hắn đưa tay sờ đầu Chương Hiểu, hắn dùng hình dáng sương mù đi tới gần cậu, hắn vì mất đi linh khí mà biến thành bộ dạng xấu xí, có thể sẽ dọa cậu sợ. Hắn biết rõ Chương Hiểu không nhìn thấy hắn, nhưng hắn có thể nhìn thấy Chương Hiểu, có thể chạm đến Chương Hiểu.
"Ta chỉ có thể như vậy, em chỉ có thể là của ta, ta phải có được em, ta chỉ có thể làm như vậy. Đừng vọng tưởng rời khỏi ta."
Hắn hôn lên trán Chương Hiểu, Chương Hiểu không nhìn thấy hắn, cũng không cảm giác được hắn. Cậu cố nén tiếng khóc nhưng không kìm được.
"Nếu như em lại lần nữa muốn rời đi, ta sẽ gϊếŧ em. Chương Hiểu..."
"Ta nhất định sẽ gϊếŧ em."
Hắn nhìn hài tử đã trưởng thành, khóe miệng vén lên tạo thành độ cong nhàn nhạt. Hắn thật sự không thể dừng lại nữa rồi, hắn phải có hài tử của hắn, đây là hài tử của hắn, người nào cũng không xứng đáng có được.
Nếu như ai tới ngăn cản, hắn nhất định sẽ gϊếŧ chết tất cả. Cho dù là Chương Hiểu.
Hắn lấy thân thể hư không vây quanh Chương Hiểu. Kế tiếp là ai đây? Hai người bạn cùng chơi của em sao? Hắn nhắm mắt lại thỏa mãn cảm thụ thân thể hài tử trong ngực.
"Ngươi không gϊếŧ ta..." Chương Hiểu đứng lên nhìn đáy giếng, sau đó lạnh lùng cười: "Nếu như ta không chết, ta tất nhiên sẽ nghĩ mọi biện pháp khiến ngươi chết, khiến ngươi làm quỷ cũng không thể làm."
Bóng lưng cậu lảo đảo đi xa. Sau lưng một mảnh tĩnh mịch.
Trong nhà vẫn hỗn loạn một đoàn, cái chết của Thư Tĩnh khiến cho cha mẹ cô và dì ba chịu đả kích không nhỏ. Về việc truy cứu nguyên nhân, thế nào cũng vẫn có chút ý vị oán trách ông bà nội Chương Hiểu. Cho dù không nói ra, thế nhưng Thư Tĩnh dù sao cũng là chết trong nhà họ. Bọn họ không có khả năng không bị dèm pha.
Chương Hiểu cảm thấy mình đang bị lửa giận cắn nuốt, ác quỷ kia, hắn không biết còn muốn gϊếŧ thêm bao nhiêu người mới dừng tay. Nếu như hắn không gϊếŧ cậu, cậu cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu. Cậu nhớ đến một người có lẽ có thể giúp cậu đối phó con quỷ.
Những chuyện trước kia, những ký ức chôn sâu thuở nhỏ lập tức cuồn cuộn chảy đến, Chương Hiểu chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Cậu ghé vào bên hồ nôn ra.
"Hiểu Tử! Hiểu Tử!"
Chương Hiểu mở hai mắt nặng nề nhìn Trương Cường vàTiểu Sấu Tử, há hốc miệng, rồi lại không phát ra được âm thanh nào. Bà nội vội vàng rót nước đưa cho Chương Hiểu. Cổ họng cuối cùng cũng ôn nhuận một chút.
"Hiểu Tử, đừng quá thương tâm. Cậu xem cậu đã thành cái dạng gì rồi..." Tiểu Sấu Tử nhìn cậu, lập tức hai mắt đỏ lên. Bộ dáng Chương Hiểu hiện tại ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Bà nội Chương Hiểu quay lưng đi lau khóe mắt. Chương Hiểu đột nhiên cảm thấy khó chịu. "Các cậu đi ra ngoài trước đi, tớ muốn nằm một mình."
Trương Cường cùng Tiểu Sấu Tử có chút do dự nhìn cậu, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt cậu đành rời đi. Lưu lại bà nội ở bên giường Chương Hiểu, Chương Hiểu nhìn bà nội, kêu một tiếng: "Bà nội..." Lời nói chưa dứt nước mắt đã theo khóe mắt chảy xuống.
"Hài tử ngoan...Không khóc... Không khóc... Chuyện đã qua rồi." Bà nội đưa tay xoa tóc Chương Hiểu, gương mặt phủ đầy nếp nhăn không ngừng run rẩy, sau đó phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào.
Chương Hiểu không biết mình đã ngủ bao lâu, sợ hãi bất an trong nháy mắt này ào ào kéo đến.
"Hiểu Tử... cháu... Ông nội của cháu..."' Bà nội rút cuộc nói không được nữa, bụm mặt khóc nức nở.
"Ông nội... Chết rồi..."
"Im ngay!" Gần như ngay lúc bà nội nói ra khỏi miệng, Chương Hiểu cuồng loạn gào lên! "Không phải! Nội gạt cháu! Nội đang gạt cháu! Đây không phải là thật... Không phải là thật... Nội đừng đùa cháu nữa... Không nên như vậy!"
"Hiểu Tử! Hiểu Tử!" Bà nội kinh hoảng đè lại Chương Hiểu liên tục vặn vẹo trên giường, bà nội sau khi liên tiếp trải qua nhiều chuyện như vậy, cả người đều giống như bị rút hết sức lực, bà không còn đủ sức đối mặt thêm bất luận chuyện gì xảy ra với đứa cháu này nữa.
"Ô..." Chương Hiểu nằm trong chăn ngưng vặn vẹo, cậu co rút vào trong góc tường, phát ra tiếng rêи ɾỉ thật lớn.
Ông nội Chương Hiểu chết, không thể nghi ngờ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng thật sự đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Ông nội Chương Hiểu nửa đêm mơ màng đi tiểu đêm, lúc đi ra khỏi cửa chân bị vấp vào bậc cửa, thân thể thẳng tắp đập xuống mặt đất. Đầu đâm vào cọc, chết quỷ dị khác thường.
Thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cũng không người nào tin là trùng hợp như vậy.
Con quỷ ở sân viện bên ngoài, hắn đi theo mà đến, rồi lại chưa kịp làm gì mắt đã thấy toàn bộ quá trình.
"Cháu biết. Cháu biết là hắn... Bà nội... Là hắn đã đến... Là hắn đã đến..."
Chương Hiểu giống như con rối cứng ngắc nằm ở trên giường, thanh âm khàn khàn mà quỷ dị. Hai mắt vô sắc vô thần, không ngừng nói. "Hắn đã đến... Chúng ta phải chạy trốn..."