Thập Cẩm Pháp Sư

Chương 14: Quỷ Tân Nương

Bảo vệ Kiên cũng tận mắt thấy lá bùa trên cửa sổ báo hiệu một sự tàn lụi, hoá thành tro giấy thật mịn, đen xì rơi xuống. Sau đó máu tươi như có ai đó rót màu, chảy thành một lớp dày trên cửa, kéo xuống nền.

Nhưng mà Lý Giao không nghe mùi máu tanh, lại là hương son phấn của nữ trang thời cổ, cộng với hương tóc không phải dùng dầu gội đầu, là hương hoa. Hắn nghĩ những bằng chứng này đủ để nói lên thời đại của quỷ nữ lúc sống, không nghe mùi máu tức là không mang nhiều oán khí. Trong lòng đã có chút suy đoán.

Năng lượng cực xấu ảnh hưởng đến môi trường khiến cho không gian đầy vẻ cô thương, bốn vách tường bám rong rêu, bóng đèn thì cứ ra nhiệm vụ chớp tắt liên hồi.

Bảo vệ Kiên đổ mồ hôi lạnh trên trán cũng không kịp vuốt, cảm giác như không còn sinh lực. Anh lui lại một chút đυ.ng vào cái bàn, cố quay mặt lại. Thực sự đã sợ lắm rồi. Nhưng... Lý Giao hắn ta đang ở đâu?

Trong đầu bảo vệ Kiên một mớ lộn xộn, thằng quỷ đó đột nhiên bốc hơi. Anh nhìn xuống dưới mà muốn tẩu hoả, thấy cái lưng và cặp mông của hắn, còn nửa thân trên đã cắm dưới gầm bàn. Anh kéo sợi dây nịch hắn. "Moá, mày làm gì vậy?"

Lý Giao uất hận quay mặt lại. "Moá, quỷ tới rồi anh không cho tôi đi trốn sao?"

"Mày trốn... Không rủ tao?" Bảo vệ Kiên đẩy Lý Giao tuốt bên trong, còn anh cũng tranh thủ chui vào. Bàn không lớn lắm, hai người bên dưới vừa vặn ngồi thu lu, có thể sưởi ấm cho nhau.

Chỉ cần một linh phù bị phá thì Kết Giới sẽ mở cửa, đồng nghĩa quỷ chui vào đây. Lý Giao biết được nên trốn, khổ nỗi bảo vệ Kiên không phải mỹ nữ, vẽ bùa cũng tốn công nha. Hắn cắn răng, yếu ớt đưa cho bảo vệ Kiên một tấm linh phù, bản thân cũng lấy một tấm.

"Dán lên ngực đi!" Hắn nói.

"Là cái gì?" Bảo vệ Kiên ép bùa lên ngực, nhận ra bùa dính tốt.

"Đạo thuật gọi là "chướng nhãn", âm dương thuật gọi là "nhẫn thuật"." Hắn nói.

"Nghe không hiểu lắm, nhưng..."

"Không hiểu thì thôi, nhưng cái gì? Bớt làm ồn, nó nghe thấy là tôi gϊếŧ anh trước!" Lý Giao không do dự nói. Hắn đã hao tổn hai tấm Vô Ảnh Phù, giúp hai người che giấu sinh mệnh.

Bao gồm hơi thở, nhiệt độ đều được ẩn đi, quan trọng nhất là Tam Hồn Đăng. Mỗi người có ba điểm hội tụ dương khí nhiều nhất là hai bên vai và đỉnh đầu, mỗi chỗ có một đốm lửa. Tam Hồn Đăng, tắt hai ngọn sẽ chết.

Mà quỷ hù doạ con người sợ hãi sẽ làm yếu đi Tam Hồn Đăng, dễ dàng ám nhập hơn. Có một số quỷ vuốt vai hay sờ đầu người cũng là muốn phủi Tam Hồn Đăng.

Cửa sổ bị một làn gió kéo ra ngoài, lại thêm một làn hơi thổi vào, nghe như người hà hơi kế bên lỗ tai rõ ràng. Bảo vệ Kiên thúc trỏ nhẹ qua Lý Giao, xì xào, kêu hắn đừng thổi nữa. Lý Giao chỉ còn cánh xoa huyệt thái dương, có vài dạng người muốn làm ăn trộm cũng không được.

Đột nhiên, một bóng người xuyên cửa sổ vào trong, đương nhiên là quỷ nữ quần áo đỏ. Ả có động tác nhẹ nhàng, không gây tiếng động, lúc này trên đầu ả lại trùm khăn cưới.

Lý Giao nhìn là biết, khẽ nói. "Quỷ Tân Nương."

"Gì?" Bảo vệ Kiên hỏi, Lý Giao trừng mắt ra hiệu im lặng. Cơ bản dưới Vô Ảnh Phù, quỷ không phát hiện hai người đang nấp. Mà một khi quỷ muốn hiện lên, trừ phi trong điều kiện thiếu ánh sáng, vô tình lắm mới thấy. Bằng không ả có vào trong thì bảo vệ Kiên cũng không thấy.

Quỷ Tân Nương đem bàn tay tháo vải trùm đầu, lộ ra dung nhan kiều diễm. Từng đường nét, bờ môi ánh mắt, so với hoạ từ trong tranh không khác, như là lúc lộ ra vui tươi lúc mang theo buồn bã tràn đầy thơ mộng, thanh xuân chi sắc, tiền phong mộc liễu.

Nhưng mà Lý Giao đâu còn tâm trạng ngắm xuân quang, hắn tự đem lương tâm nhéo một cái, đây là quỷ nha. Lại nhìn Quỷ Môn là đốm lửa đỏ, đại diện cho máu, đúng là một Lệ Quỷ.

Hắn dành thời gian này hồi phục linh khí, sau khi mất Kết Giới lượng linh khí của hắn đỡ hơn rồi. Hắn không có định chạy khỏi đây, Quỷ Tân Nương đã gϊếŧ ba người, trước kia thì không nắm rõ, hắn siêu độ thành công có thể được kha khá âm đức.

Quả nhiên Quỷ Tân Nương tìm không ra, nhìn lên đồng hồ treo tường, hai hàng chân mày khẽ nhăn một cái. Lý Giao dụi dụi mắt, đúng là hiện đại hoá, cả quỷ cổ trang còn biết xem đồng hồ. Ả tìm kiếm gần ba giờ sáng, rốt cuộc quay đầu ra cửa.

Lý Giao chỉ cầm cố bao nhiêu đó thời gian, thời cơ chín muồi, hắn nhìn bảo vệ Kiên đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu, sau đó đưa bàn tay đè đè bả vai anh ta xuống. Ý là câm cái miệng dùm đi, vế sau là có chết cũng đừng chui đầu ra ngoài.

Sau đó Lý Giao bò ra, canh Quỷ Tân Nương đi đến cửa sổ, hắn lấy hết sức bình sinh trong nháy mắt chạy vọt đến. Quỷ Tân Nương rất nhạy cảm liền quay lại, Lý Giao đã bắt Ngũ Lôi Ấn bên tay trái, lòng bàn tay phải vẽ phù chú, bàn chân nhất chuyển, tung ra Ngũ Lôi Bộ Pháp.