Thập Cẩm Pháp Sư

Chương 9: Đấu Pháp

Vừa bước qua cửa, bàn chân Lý Giao đá phải một cái chậu nhôm mỏng. Hắn nhìn xuống thì thấy vết đen xì trong lòng thau cùng một ít tro giấy, dĩ nhiên là có người đã hoá vàng mã.

Băng qua mặt nền gạch trắng đầy dấu giày của đại sảnh, hắn qua bên tay trái di chuyển lên cầu thang đá. Không gian khá tối, chỉ có chút ánh sáng tự nhiên xuyên qua khe cửa chữ tam. Bờ tường sơn không đều, theo thời gian trông như muốn mài thủng.

Lý Giao lên tầng một, tại lan can, đi cách xa khoảng mười mét dựng một cây cột, mà trên mỗi cây cột đều có dán bùa. Loại bùa vàng vẽ chu sa đỏ, hắn nhận ra vài phần giống như bùa của hắn đang sử dụng.

Phòng ở gần kề cuối hành lang, đi vào, việc đầu tiên là lấy hộp cơm mua ở đầu đường chậm rãi quất. Công lao ăn phân nửa, Lý Giao chợt nghe tiếng tru tréo ngay trước cửa mình, không nhầm lẫn thì là tiếng chó.

Hắn mặc sức ăn, rốt cuộc chó kêu không có dừng lại. Còn không phải chuyện lạ, đến chó có chửa cũng đến tìm mình sao. Hắn dùng khăn giấy quệt mỏ, uống miếng nước, chạy ra xem chuyện gì.

Cửa hé mở, suýt nữa trái tim Lý Giao kịch liệt nhảy ra ngoài, lại là con Ma Chó xuất hiện ở đây.

"Lúc tao vào không thấy mày, giờ đi lên đòi nợ hả?" Lý Giao ổn định nói. "Vào trong đi!"

Hắn không phải người hẹp hòi, đã hứa dẫn nó đi luân hồi. Sau khi Ma Chó vào trong, hắn đóng cửa lại. Thừa dịp sóng yên biển lặng, bên ngoài lại có tiếng đập cửa.

"Mở cửa, mau mở cửa!"

Cửa sắt vốn dĩ không cách âm, Lý Giao bị mấy tiếng động chưa hết nửa mét đánh vào, hắn mơn trớn lỗ tai, thầm mắng mấy câu.

Mở cửa, thấy một cha nội nào đó lạ mặt độ lục tuần, đầu tóc hoa râm. Trên người mập mạp mang một thân đạo bào vàng hoe, bàn tay giữ nguyên lá bùa dài.

Cạnh bên ông ta là một đạo đồng áo xanh, mặt mày non choẹt. Đằng sau lão đạo sĩ có cô Ngọc, vài người xem náo nhiệt. Lão nói. "Nhờ cậu tránh qua một bên, yêu quái đã đi vào nhà cậu!"

Trong mắt giãy giụa, Lý Giao không biết ông ta đang nói yêu quái là con Ma Chó hay là hắn đây. "Thật ngại quá, nhà tôi không có yêu quái!"

Lão chưa biết tính sao, cô Ngọc bước lên. "Sao cậu làm như vậy? Con trai tôi có nạn cậu không giúp, bây giờ tôi kêu người giúp thì cậu không cho, muốn con tôi chết hay sao?"

"Chị Ngọc, không phải..." Lý Giao khó xử nói.

Lão đạo sĩ nghe qua, hừ một tiếng, cơ động cái miệng. "Thì ra là bao che cho yêu quái!"

Cô Ngọc sợ hãi nhìn Lý Giao. "Anh không cần ở đây nữa, mau dọn đi đi!"

"Được rồi! Tôi đã thuê ở đây, muốn đuổi thì cho thời gian dọn đồ!" Lý Giao đóng sầm cửa lại, khoá luôn chốt cửa. Hắn thì sao, năm nay là tân thanh niên hai mươi tuổi thôi, vừa từ nhà cô Hồng về đã điên tiết, còn chọc hắn.

Quay trở lại bàn ăn, hắn nhìn Ma Chó ngồi bên cạnh. "Có tao ở đây không ai bắt mày đi!"

Nói xong tiếp tục ăn, sói nhai hổ nuốt.

"Rầm!!!" Chốt cửa văng đi đâu mất, cánh cửa cũng bật ra hào phóng. Bên ngoài là hai thanh niên vừa có công đoạn phá cửa, tướng tá thì to, cửa lại dở, đường nào cũng có thể phá.

Lý Giao hậm hực nói. "Muốn đánh nhau sao?"

Lão đạo sĩ đi vào, ánh mắt khinh miệt. "Trẻ người non dạ mà!"

Nói xong lão cầm lá bùa đưa lên. Trước mắt mọi người, bùa vậy mà tự đốt cháy, không khỏi nhìn đến no mắt. Lão búng lá bùa về trước, bùa bay về hướng Ma Chó.

"Gâu!" Ma Chó chạy thụt về sau.

Lý Giao đặt một cái hồ lô bằng thủy tinh lên bàn, bụng hồ lô vậy mà khắc lên mặt cười màu đỏ khôi hài. Bùa lửa bay giữa chừng, đột nhiên chui vào trong miệng hồ lô biến mất. Thật ra chính hồ lô hút nó vào trong.

Lão đạo sĩ rơi vào trầm ngâm, tinh thần muốn ngồi xổm. "Tà vật phương nào?"

Như trả lời lão, mặt cười trên hồ lô cong xuống biến thành cái mặt quạo. Lão càng giật mình, quay lại quát. "Tất cả ra ngoài, hôm nay bản thiên sư phải thu thập yêu quái này!"

Không cần lão nói, tất cả đều chỉ đứng bên ngoài xem kịch. Lão đóng cửa lại, phe lão chỉ còn lão và đạo đồng kế bên. Lão vội tắt đèn, đem bóng đen hoàn toàn che phủ.

Lý Giao ngốn hết cơm, bóp nát vỏ hộp, sau đó ra sau rửa miệng, vô cùng sinh long hoạt hổ. Hắn có thể học thuật hơi tệ, bất quá gặp đạo sĩ khác không hề quan trọng hoá. Trong ba lô hắn nhưng toàn là tinh linh.

Đặc biệt là cái hồ lô thủy tinh hút linh khí đã lâu rồi, gọi là Hồ Linh. Mà Hồ Linh này không sợ bùa ngải, gặp còn có thể ăn cả bùa.

Ma Chó được Lý Giao bảo vệ, hung hăng nhìn lão đạo sĩ sủa mấy tiếng.

Lão đạo sĩ phân phó cho đạo đồng trải thảm dưới nền, đặt một tô đậu đen, cắm hai que có gắn người giấy. Người giấy từ hoàng chỉ, vẽ mặt cũng bằng chu sa, xem như một loại linh phù.

Ra đường làm ăn kỵ đυ.ng nhau chén cơm, lão quyết cùng Lý Giao đấu pháp một phen. Ngược lại Lý Giao ăn no rửng mỡ, thấy lão đúng là có mắt không tròng.

Lão bấm ấn vừa đọc chú ngữ, bắt đầu thỉnh âm binh.