Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ

Chương 11: Hoàn

Ở phía Nam, bàn hạng mục này không quá thuận lợi, trong quá trình còn có cả một vài trục trặc nên thời gian quay về trễ hơn so với dự định hai ngày.

Tôi về đến nhà đã chín giờ tối, trước tiên về chỗ mẹ tôi thăm Dao Dao đã nhưng Dao Dao không ở đó do Lý Đống Lương đã đón con đi rồi.

Tôi gọi điện cho Lý Đống Lương, anh nói Dao Dao vẫn chưa ngủ, nhưng đã đi nằm rồi, anh vừa kể chuyện cho Dao Dao.

Tôi nói: “Tôi qua đó một chuyến, đã mấy ngày không được gặp con nên thật sự rất nhớ nó”.

Đây là lần đầu tiên sau khi li hôn và chuyển đi tôi quay lại căn nhà này, sau khi vào cửa tôi phát hiện cách bài trí bên trong hoàn toàn không thay đổi, trên sô pha vẫn bọc chiếc khăn bọc sô pha mà tôi mua năm ngoái, trên kệ ti vi vẫn đặt những đồ trang trí mà tôi thích, nhà vệ sinh thậm chí vẫn còn đồ trang điểm mà lúc tôi đi vẫn chưa mang theo. Trong nhà không quá gọn gàng, cũng chẳng quá bẩn hay quá loạn, Lý Đống Lương thu dọn cũng tạm được.

Tôi không biết tại sao, ở trong căn nhà này, tôi đột nhiên cảm thấy sự chân thực mà hơn một năm nay tôi không cảm nhận được, một cảm giác hòa hợp ấm áp và chân thực khiến người ta muốn nằm xuống ngủ một giấc.

Dao Dao vốn đã ngủ rồi, nhưng khi thấy tôi thì phấn chấn hẳn lên, nằng nặc muốn ngủ giữa bố mẹ. Thế nên, tôi và Lý Đống Lương nằm ở hai bên thằng bé, Lý Đống Lương tiếp tục kể chuyện cho nó, kể mãi kể mãi, Dao Dao ngủ say rồi, còn tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng sớm tỉnh dậy, Dao Dao cười khanh khách bên cạnh tôi, ngoài phòng ngủ phảng phất bay đến mùi thơm của cháo, Lý Đống Lương đã nấu xong bữa sáng rồi.

Tôi bước ra ngoài phòng khách, lại quét mắt khắp bốn phía, không phát hiện có dấu vết của phụ nữ từng đến đây, cô gái họ Khương đó, ước chừng vẫn chưa theo đuổi được Lý Đống Lương, sau đó bỏ cuộc rồi đi.

Dao Dao ăn mấy miếng cơm, rồi sang một bên chơi, Lý Đống Lương nói với tôi: “Chuyển về đây sống đi. Ban đầu chúng ta đã nói là li hôn giả, giờ Dao Dao cũng đã làm xong thủ tục nhập học rồi, chúng ta cũng nên tái hôn thôi”. Anh nói như vậy, dường như đã quên đi mục đích thực sự của việc tôi li hôn.

Còn tôi, vậy mà lại nói: “Nhưng khả năng cục giáo dục sẽ tra xét đến”.

“Tra thì tra đi, thực sự không được thì chúng ta đổi nhà khác, nhưng một nhà chúng ta không thể lại chia rẽ thêm lần nữa”.Lý Đống Lương nói.

Qua một lúc, tôi nói: “Anh không hận em sao?”

“Từng giận em”. Anh nói, “Nhưng sau đó anh nghĩ rồi, đây không phải lỗi của mình em, là vì chúng ta sống bên nhau đã quá lâu, không chú ý đến cuộc sống đã phủ đầy bụi bẩn, em thì quá bận, anh thì quá lười, cả hai đều không chịu lau đi lớp bụi này nên mới để đến nước này. Anh nghĩ, sau này anh sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, thường xuyên lau đi bụi bặm sau đó chúng ta lại có thể tiếp tục sống bên nhau”.

“Vì Dao Dao sao?” Tôi nói.

Anh trả lời: “Cũng là vì chúng ta. Lúc đầu, chúng ta đã hứa là phải sống cùng nhau cả đời, sao có thể hủy bỏ giao ước giữa đường chứ?”

Tôi ngước nhìn anh, có một khoảnh khắc muốn khóc, nhưng anh không nhìn tôi sau đó đứng dậy thu dọn bát đĩa.

Trên đường tôi gặp được Lý Chu, bụng cô ấy lại lớn thêm nữa. Cô ấy nói với tôi, giờ cô ấy không đi làm nữa, toàn tâm toàn ý ở nhà dưỡng thai, may mà còn có chút tiết kiệm nên cuộc sống mới không quá khó khăn. Cô ấy muốn đợi đến khi con được một tuổi mới lại đi tìm việc. Cô ấy mập hơn rồi, nhìn phúc hậu hơn rất nhiều, dáng vẻ hiền hòa bình thản.

Tôi biết cô ấy muốn một mình nuối đứa trẻ này, hiện tại và tương lai đều rất khó khăn. Nhưng cô ấy nói: “Giữ lại đứa bé này là lựa chọn của tôi, tôi tình nguyện nếm trải cái khổ cần phải có, có nó rồi tôi sẽ rất áp lực nhưng cũng cảm thấy cuộc sống có hy vọng hơn”.

Tôi nói với Lý Chu, tôi muốn bắt đầu lại với Lý Đống Lương, tuy tôi biết tên anh là Lý Đống Lương, nhưng đời này anh sẽ không trở thành trụ cột (Đống Lương) mà sẽ luôn là một người bình thường.

Lý Chu nói: “Cái gì mà trụ cột chứ? Một người đàn ông, có trách nhiệm, biết chăm sóc gia đình, thật thà, có thể đem đến cho người khác sự ấp áp, thực ra cũng là một dạng thành công. Thực tế chúng ta đều là những người bình thường, chỉ là ngày trước chúng ta đã khuếch đại sự thành công của bản thân, mới có một xíu thành tích công việc đã tự cho rằng mình là tinh anh chốn công sở, cho rằng bản thân rất giỏi giang, một trái tim khi đã bay lượn thì chẳng biết sẽ bay đến chốn nào. Đổng Hạc, chúng ta phải đặt trái tim này đúng chỗ, có vậy mới có thể nhìn rõ bản thân muốn một cuộc sống như thế nào.”

Lão Điền đã thăng chức, nhưng tôi không ngồi ở lên vị trí đó của anh ta, công ty điều xuống một vị thay thế lão Điền.

Tôi có hơi lạc lõng, nhưng không phải rất đau lòng. Tôi biết, nếu như tôi ngồi vào vị trí của lão Điền, lương lậu đãi ngộ và cả địa vị ở công ty sẽ đều được nâng lên, nhưng tôi sẽ càng bận rộn hơn, bận đến nỗi không thể chăm sóc gia đình, không thể bên cạnh Dao Dao. Tôi nghĩ, nhà và công việc đều cần phải cân bằng lại, sau này, tôi không thể để việc nhà, việc chăm sóc con tất cả đều giao cho Lý Đống Lương trong khi bản thân ở bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ còn luôn không vừa ý.

Lãnh đạo mới còn trẻ hơn cả lão Điền, rất năng nổ, thao thao bất tuyệt rất nhiều với mấy người quản lý cùng cấp chúng tôi.

Tôi trở ra từ phòng hội nghị, phát hiện bản thân đã quá giờ tan làm, hơn nữa bên ngoài còn trở mưa. Hôm nay tôi không lái xe đi làm. Nhưng tôi không lo lắng, vì tôi biết có người sẽ đến đón tôi.

Tôi vừa bước ra ngoài tòa nhà công ty, đã nhìn thấy có người đang che ô đứng đối diện vẫy tay với tôi. Người đứng dưới ô hơi mập, có bụng mỡ nhỏ, đỉnh đầu hơi hói, nhưng sắc mặt ôn hòa. Nhìn thấy người này, trái tim này của tôi bất chợt bình yên mà ấp áp.

Lý Đống Lương lái xe, tôi ngồi ở vị trí ghế phụ, chúng tôi dọc đường đều thảo luận xem tối nay sẽ ăn gì.

Tôi biết, tôi muốn ở cạnh người đàn ông bình thường này. Bắt đầu lại cuộc sống dầu mỡ mắm muối, có thể sau này chúng tôi vẫn sẽ lại cãi nhau, vẫn sẽ còn cả tá sai lầm. Tôi vẫn sẽ còn chút bới móc, mà anh cũng chẳng làm được việc ngày ngày giặt tất. Nhưng không sao cả, tôi đã biết rõ đây là diện mạo vốn dĩ của cuộc sống, mà cuộc sống như vậy thực ra cũng bổ ích lắm. Tôi cũng đã đi cả một vòng, sau đó mới nhận ra tôi vui vẻ sống một cuộc sống thế này.