Có đến vài tháng tôi luôn phải chịu đựng đủ loại trách móc, những trách móc này đều đến từ mẹ chồng, đến từ bạn bè thân thích, thậm chí cả bố mẹ tôi. Tôi không hiểu, tôi chỉ là li hôn thôi, bọn họ có gì mà phải nóng nảy chứ, việc tôi li hôn tạo ra tổn thất gì cho họ sao? Bọn họ luôn bày ra dáng vẻ chủ trì chính nghĩa khuyên răn tôi, khuyên không có hiệu quả thì liền trách cứ tôi. Tất cả đều cảm thấy tôi đã sai, cảm thấy tôi ra vẻ nhưng tôi chỉ là muốn thoát khỏi sự bó buộc ban đầu của cuộc hôn nhân, sống hạnh phúc mà thôi.
Tôi tiếp tục chịu đựng, tôi biết sự kích động này của bọn họ sẽ chẳng kéo dào được bao lâu, thời gian qua đi, mọi người sẽ gặp những chuyện mới mẻ hơn rồi sẽ quên đi chuyện này.
Bố mẹ tôi phản ứng rất thái quá với chuyện li hôn của tôi, đặc biệt là mẹ tôi, bà nói tôi điên rồi, nói tôi chê bình thường sống sướиɠ quá nên giờ muốn đi tìm chết. Họ dùng hết kế này đến cách khác khuyên tôi tái hôn, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, tôi muốn họ hiểu rằng chuyện này không thể nào thay đổi khác được. Mẹ tôi cáu đến nỗi còn muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với tôi. Nhưng mẹ với bố tôi họ cuối cùng cũng chẳng nỡ lòng nào bỏ lại Dao Dao không quản nên khi tôi bận bịu công việc, họ vẫn rất tận tâm tận lực giúp tôi chăm sóc Dao Dao.
Sau khi trải qua vài tháng đầu, quả nhiên có thoải mái hơn, không còn sự khiển trách nặng nề trong ánh mắt mà mọi người nhìn tôi nữa, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân tôi, bọn họ đều là người ngoài cả.
Cuộc sống của tôi dường như có trình tự dần lên, nhưng vẫn có đôi chút bận rộn. Nguyên nhân của sự hỗn loạn này không phải vì công việc, chủ yếu là bắt nguồn từ gia đình. Dù cho ba mẹ trên phương diện chăm sóc con cái đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng dù sao tôi mới là mẹ của Dao Dao, tôi không dự tính đem trách nhiện nuôi dạy con cái này đẩy cho cha mẹ mình, chỉ cần có thời gian, tôi sẽ kiên trì làm cơm cho con, tối đến cũng gạt đi hết các loại tiệc tùng tiếp rượu ở nhà với con cái.
Nhưng Dao Dao đã trở nên hơi không nghe lời.
Đầu tiên, ngày trước tôi không hề phát hiện con khi ăn lại kén chọn đến vậy, trứng mà hấp kỹ quá đến mở miệng cũng không chịu, tôm bóc xong để sẵn vào bát, nó lại nói không giống với vị bố làm. Không phải chỉ là luộc tôm thôi sao, vị thì có gì mà khác nhau cho được?
Tiếp theo, trước kia tôi không hề phát hiện rằng sự yêu thương ỷ lại của con với Lý Đống Lương lại nhiều đến thế, nó không ngừng hỏi bố đi công tác ở đâu, vì sao trừ cuối tuần ra còn lúc nào cũng đi công tác, luôn lặp lại rằng nó nhớ bố. Đặc biệt tối đến, thằng bé luôn nằng nặc nói muốn nghe bố kể chuyện. Tôi nói dùng máy kể chuyện đi, nó nói máy kể không giống bố kể. Hoặc giả đêm hôm nó khát nước hoặc muốn dậy đi vệ sinh, phản ứng đầu tiên là gọi bố. Những chuyện thế này làm tôi phải kiểm điểm lại, ngày trước tôi bận đi làm nên thời gian chăm sóc Dao Dao quá ít, công sức mà Lý Đống Lương bỏ ra cho gia đình quả thực nhiều hơn tôi nhiều.
Vì ăn cơm không vào, trạng thái tinh thần có hơi kém vì thế mà các bệnh thi nhau cùng tìm đến, bệnh cảm của Dao Dao mãi không dứt, nghiêm trọng nhất là một lần sốt đến 39 độ, suýt nữa sốt đến viêm phổi. Trong đêm mà Dao Dao sốt cao mãi không hạ, tôi đột nhiên cảm thấy hoang mang cực độ, vô cùng yếu đuối, thậm chí tôi còn có suy nghĩ bồng bột muốn gọi điện cho Lý Đống Lương. Khi trước Dao Dao ốm, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, tôi dường như không hề thấy hoảng loạn. Nhưng tôi đã dằn lại sự xúc động đó, ôm lấy Dao Dao đang nóng rẫy, tự mình lái xe đưa con đi viện.
Tôi nghĩ bất luận gặp phải khó khăn gì, tôi đều phải nghĩ cách tự giải quyết, không thể để những cố gắng trước kia biến thành công cốc.
Chuyện li hôn của tôi, đồng nghiệp trong công ty đều không biết ngoại trừ một người đó là lão Điền.
Một ngày nọ, người trong bộ phận tôi vì để chúc mừng hoàn thành mối làm ăn lớn nên hẹn nhau cùng ăn cơm ở ngoài. Thật khó để từ chối không đi bữa cơm này, tôi chỉ đành để bảo mẹ buổi tối chăm sóc Dao Dao, đi ăn mừng với đồng nghiệp. Ngày đó tôi uống không ít, lão Điền đưa tôi về nhà, ở trên đường, đầu tôi chợt nóng lên nên đã nói với anh ta chuyện li hôn. Tôi đương nhiên không nói nguyên nhân trước sau, chỉ nói tôi đã li hôn rồi.
Lão Điền không thể hiện sự kinh ngạc, cũng chẳng lộ ra ánh mắt khiển trách giống như bạn bè thân thiết của tôi, anh chỉ hỏi tôi: “Vậy chắc khoảng thời gian này em gặp không ít khó khăn nhỉ?” Câu nói này thật quan tâm, suýt chút nữa làm tôi khóc. Vì để giấu nhẹm đi cảm xúc của chính mình, tôi hỏi lão Điền: “Nếu như là anh, em nói là nếu như, hôn nhân của anh không phải là thứ anh muốn, nó khến anh cảm thấy tuyệt vọng, nó không có chất lượng gì hết, anh sẽ lựa chọn li hôn chứ?”
Lão Điền nói: “Có thể sẽ không. Anh không dũng cảm được như em, ở trong nước, cái giá của việc li hôn cao lắm”. Anh lại bổ sung thêm một câu: “Anh nói cái giá này không chỉ ở phương diện tiền bạc”.
Anh nói rất đúng, nhưng tôi lại nói: “Đây là vì hôn nhân của anh vẫn có thể nằm trong phạm vi anh có thể chịu đựng được”.
Lão Điền cười cười, không đáp. Tôi mẫn cảm nhận ra rằng nụ cười của anh ấy hơi miễn cưỡng. Hoặc có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi, lẽ nào do li hôn nên tôi trở thành một người phụ nữ độc ác lúc nào cũng hy vọng hôn nhân của những người đàn ông thành đạt không hạnh phúc, như thế thì lựa chọn cho bản thân cũng nhiều hơn?.
Lúc tôi xuống xe, lão Điền nói: “Đổng Hạc, chăm sóc tốt cho bản thân”. Vẫn là sự quan tâm như cũ đó.
Ngày ấy gửi con ở bên nhà mẹ, tôi một mình ở nhà thuê thấy thật bí bách. Tôi đã nằm mơ một giấc mộng dài. Trong mơ tôi đã gặp được một người đàn ông, tôi yêu anh ấy, cùng anh ấy kết hôn, hôn lễ rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều chúc phúc tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng khi tân lang chuyển mặt hướng về tôi, tôi giật nảy mình, anh ấy vậy mà lại là Lý Đống Lương.
Tôi tỉnh rồi, cả người toàn mồ hôi, cảm thấy có hơi khát, thuận miệng nói: “Lý Đống Lương, rót em cốc nước”. Nửa ngày không thấy động tĩnh gì, tôi mới nhận ra rằng, tôi đã li hôn rồi, giờ đây một mình tôi sống trong căn phòng này, bên cạnh không còn ai khác nữa.