Duệ Vương nửa ngày cũng không cử động, Liên Nương kinh ngạc, lặng lẽ giương mắt nhìn hắn, lại thấy hắn đúng lúc cúi xuống nhìn nàng. Đối với ánh mắt ấy, đầu ngón tay Duệ Vương nhịp nhịp trên núʍ ѵú nàng: “Nên làm thế nào còn cần bổn vương dạy ngươi sao?”
Liên Nương có chút ngây ngốc, không hiểu ý của Duệ Vương nhưng lại không dám hỏi, chỉ dám lặng lẽ giương mắt, nhìn biểu tình của hắn. Thấy ánh mắt hắn, nàng lại lập tức cúi đầu, không dám hé răng. Duệ Vương nhìn bộ dáng nàng nhát gan giống như một con thỏ con, lại chậc một tiếng, “Không phải rất dâʍ đãиɠ sao, thật không biết bổn vương muốn người làm thế nào?”
“Dân phụ mới không phải.” Liên Nương không dám lớn tiếng phản bác, chỉ dám đè thấp thanh âm biện giải một câu.
Duệ Vương không thèm để ý, thấy Liên Nương thật sự không hiểu thì mới giơ tay, xoa bóρ ѵú nàng, cười nhẹ nói: “Tự mình dâng lên để bổn vương hút sữa.”
Liên Nương kinh ngạc lại thẹn thùng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Duệ Vương một cái, thấy hắn tựa hồ không phải nói đùa, nàng lập tức cứng người.
Sau khi thành hôn cùng phu quần, nàng đương nhiên cũng có những ngày tháng ngọt ngào, không thiếu khi bị lộng nhưng... Nhưng cho tới bây giờ, đều là phu quân lộng nàng chứ nàng đã từng làm loại chuyện mắc cỡ này đâu.
Liên Nương rũ đầu, cương cứng người, không biết nên làm thế nào cho phải. Duệ Vương cười nhạo.
Nếu phải làm vυ' nuôi cho hắn, cuộc đời đương nhiên là được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chẳng qua, Duệ Vương trước kia lười đến xem, đều giao cho Hương Vân quản. Hôm qua hỏi vài câu, nghe Hương Vân nói xong hắn mới biết vυ' nuôi này của mình thân mình dâʍ đãиɠ nhưng thật ra rất dễ thẹn thùng, ngượng ngùng lại còn nhát gan.
Thân mình cùng tính tình thật sự là khác rất xa.
Hương Vân chỉ hơi hù dọa một chút mà sắc mặt đã trắng như tờ giấy.
Duệ Vương nổi lên ác ý thú vị, một bên dùng đầu ngón tay đảo quanh đầṳ ѵú nàng, dâʍ đãиɠ vừa niết vừa xoa làm cho hô hấp nàng dồn dập mà nỗ lực kiềm nén tiếng rêи ɾỉ, một bên không chút để ý mở miệng: “Nếu không muốn thì ta sẽ bảo Hương Vân đưa ngươi trở về.”
Liên Nương bỗng nhiên ngẩng đầu. Thủ đoạn trừng trị của Lục lão gia chạy qua trong đầu, nàng kinh hoảng sợ hãi khẩn cầu Duệ Vương: “Không, Vương gia, không cần, dân phụ, dân phụ...”
Duệ Vương giả vờ muốn đẩy nàng xuống.
Liên Nương hoảng loạn, vội vàng duỗi tay kéo ống tay áo của hắn, một đôi mắt chứa đầy nước mắt: “Vương gia...”
“Ồn ào.” Duệ Vương liếc mắt nhìn ống tay áo của mình một cái, Liên Nương vội vàng buông ra, chân tay luống cuống. Sau khi bị trách cứ, nàng cũng không dám nói nữa, chỉ dùng đôi mắt hạnh mở to chứa đầy cầu xin.
Đáy lòng Duệ Vương cảm thấy thú vị, quả nhiên là rất nhát gan, bộ dáng mắt hồng, mặt trắng yêu kiều thật sự đáng yêu. Hắn cười, nhịp nhịp ngón tay trên môi chính mình, nhắm mắt lại không nói nữa.
Liên Nương... Liên Nương cắn môi, run rẩy nâng một bên vυ' trắng nõn mềm mại lên, hướng tới bên miệng Duệ Vương. Thời điểm núʍ ѵú nhỏ đυ.ng trúng đôi môi nóng bỏng của Duệ Vương, thân mình Liên Nương run nhè nhẹ một chút.
Nàng vốn nhiều sữa, từ tối hôm qua đến sáng nay lại không hiểu sao, sau khi uống xong thuốc giục sữa, sữa càng nhiều, chỉ cần động nhẹ thì sẽ tràn ra. Lúc này, cặρ √υ' trắng nõn hơi hồng, bị một đôi tay nhỏ nhu nhược như không xương nâng lên, mặc dù chỉ là nâng nhẹ nhưng vẫn có sữa chảy ra. Trên môi đỏ thắm của nam nhân rơi xuống vài giọt trắng nõn, nhìn thật da^ʍ mỹ.
Liên Nương mặt đỏ tai hồng, thở nhẹ không thôi. Duệ Vương lại vô cùng bình tĩnh, môi vẫn mím chặt như cũ, căn bản không định há mồm.
Liên Nương nóng nảy.
Hắn thật sự nổi giận, muốn đưa nàng trở về?
Không, không thể. Liên Nương hoảng loạn, đôi mắt hồng lên dâng đầy nước mắt, nỗ lực giữ thẳng sống lưng, ưỡn ngực đem núʍ ѵú hướng vào trong miệng nam nhân, ủy khuất cầu xin: “Vương gia, cầu ngài...”
Duệ Vương sớm đã bị hương vị thơm ngọt kia làm cho trái tim ngứa ngáy nhưng vẫn bất động. Nghe thấy Liên Nương lên tiếng, hắn mới mở mắt ra hỏi: “Cầu bổn vương cái gì?”