Kɧoáı ©ảʍ dần tích lũy trong cơ thể, Liên Nương gắt gao nhấp môi mới có thể khống chế không rêи ɾỉ ra tiếng.
Nhưng nàng không khống chế được nước sốt tràn lan giữa hai chân mà thân thể cũng càng thêm hư không ngứa ngáy, tiểu huyệt cô đã lâu chưa được côn ŧᏂịŧ thô dài, nóng bỏng của phu quân tiến vào đảo lộng.
Ánh mắt Liên Nương dần dần mê ly, thế nhưng sau khi nam nhân ngẩng đầu, buông núʍ ѵú ra, nàng theo bản năng mà ưỡn ngực, truy đuổi môi lưỡi nam nhân. Đợi đến khi nghe được một tiếng cười nhạo không rõ ý vị của nam nhân, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ, nhận thức được mình đang làm cái gì, ngây người một lúc rồi chảy nước mắt, bưng kín mặt lại.
Quá mất mặt, nàng sao lại làm ra động tác như vậy, nàng cũng không phải loại kỹ nữ hạ tiện lấy sắc thờ người.
Một núʍ ѵú khác lại bị ngậm lấy, tê dại khiến cảm giác khó nhịn lại lần nữa thổi quét toàn thân. Liên Nương thở dốc, dần cảm thấy không thể nhịn được nữa thì trên người bỗng nhẹ, hiển nhiên nam tử đã đứng dậy.
Nàng cho rằng đối phương đã buông tha nàng, trong lòng buông lỏng lại cảm thấy vắng vẻ khó chịu, muốn cảm giác bị lấp đầy càng thêm bức thiết. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay to không nặng không nhẹ mà vỗ vào trên hạ thân nàng, mang theo tiếng nước thanh thúy vang lên.
Đau nhưng lại có một loại kɧoáı ©ảʍ cực hạn.
Đầu óc Liên Nương trống rỗng, thân thể hơi co rút lại, một dòng nước phun tới nhưng bàn tay hắn vẫn chưa rời đi.
“Thật là dâʍ đãиɠ, kỹ nữ cũng không nhiều nước như lũ lụt giống ngươi, giường bổn vương đều ướt hết rồi.” Liên Nương đang mê man, đứt quảng nghe được đối phương châm chọc mình. Nàng muốn phản bác nhưng cao trào làm đầu óc nàng trống trơn, cả người mềm mại, miệng mở ra lại không nói thành lời.
Khóe mắt lại có nước chảy xuống.
Đợi đến khi nha hoàn đỡ qua sương phòng tắm rửa, thay quần áo bình thường, Liên Nương mới được báo rằng vυ' nuôi cũng không phải cho con của tri phủ mà là nam tử kia. Nam tử sinh bệnh nhưng trực tiếp dùng thì dược tính vô hiệu, có hại với nam nhân, cần phải dùng sữa tươi của nử tử trung hòa dược vật, ăn vào mới có thể chữa bệnh.
Liên Nương cảm thấy hoang đường, uyển chuyện cự tuyệt muốn về nhà nhưng mụ mụ kia lại mỉm cười nói: “Nô tỳ tên là Hương Vân, là quản sự mụ mụ trong viện này. Nương tử nếu có yêu cầu gì thì chỉ cần nói với nô ty.”
Lại mỉm cười, nói với Liên Nương vài câu, còn nói nếu nàng khăng khăng từ chối, bọn họ cũng sẽ không làm khó, chỉ có thể đem tình huống đúng sự thật nói rõ với Lục gia.
Liên Nương ngay từ đầu không nghe hiểu, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Hương Vân lại tủm tỉm nhìn chăm chú, sắc mặt nàng chợt tái nhợt.
Lúc lão gia hứa rằng nếu có thể được chọn thì sẽ được trọng thưởng. Tình huống nịnh bợ rõ ràng, nếu nàng cự tuyệt thì chẳng những đắc tội Trương tri phủ, cũng đồng nghĩa đắc tội Lục lão gia.
Thủ đoạn của Lục lão gia, Liên Nương đã thấy qua.
Nếu làm vậy chọc giận tri phủ cùng Lục gia thì không bằng nhẫn nhịn một chút, dù sao... Dù sao nàng đã là tàn hoa bại liễu, hôm nay còn bị đùa bỡn như vật, nếu có thể đổi chút tiền bạc, tương lai nàng cùng con gái cũng có thể có nhiều bạc, không lo cơm áo.
“Nương tử vẫn không muốn sao? Nếu thật không muốn thì hãy nói sớm một chút để cho nô tỳ chúng ta nhanh chóng tìm vυ' nuôi thích hợp cho chủ tử.” Hương Vân nhìn mặt đoán ý, biết Liên Nương rõ ràng đã khuất phục liền chậm rãi mở miệng nói.
Liên Nương nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng ta tươi cười nhưng thật sự đáng sợ, nàng run run một chút, thấp giọng nói: “Dân phụ nguyện ý.”
Nàng dù không muốn thì cũng không có cách nào.
“Nương tử là người không minh, cũng rất tốt bụng, chỉ cần nương tử nghe lời tận tâm, đợi đến khi điện hạ khỏi hẳn, nương tử là ân nhân của điện hạ, không ai dám bạc đãi nương tử.” Hương Vân vừa đấm vừa xoa.
Liên Nương cúi đầu, không đáp lời.