Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 71: Phiên Ngoại 2.2

Ngày hôm sau, khi trờ còn chưa sáng Ngọc Nhi và Tinh Nhi như thường lệ nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng đi vào, dọn dẹp tất cả mọi thứ thật sạch sẽ và chuẩn bị bữa sáng chỉnh chu trước khi Tôn Thượng thức dậy.

Nhưng mà hôm nay hai nàng lại bắt gặp một chuyện mà hai nàng đến lúc chết cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy.

Từ trên giường của Tôn Thượng rớt xuống một cái chăn, cái chăn không ngừng động đậy chứng tỏ bên trong chăn có người. Mất chừng một phút người trong chăn mới chui ra được.

Giẻ lau trên tay hai nàng đồng loạt rớt xuống đất, ngay ra như tượng đá tại chỗ, đến cả hít thở cũng suýt quên.

Trong chăn chui ra là một thiếu niên chỉ chừng mười tám tuổi, da thịt trắng nõn trắng nà, mái tóc dài màu bạch kim xỏa xuôi xuống, dung mạo vô cùng vô cùng xinh đẹp, trên đỉnh đầu là đôi tai nhọn xù lông, phía sau cũng là một đống lông lớn có lẽ là đuôi, nhìn vào cứ như một con búp bê tạc ra bằng ngọc.

Thiếu niên nghiêng đầu dùng đôi mắt khác màu ngập nước nhìn hai nàng sau đó làm một loạt hành động như sau: Giật giật đôi tai trên đỉnh đầu → Che miệng ngáp → Bò lên giường → Chui vào lòng Tôn Thượng → Cọ cọ lên ngực Tôn Thượng → Nằm yên → Đột nhiên ngước mặt lên → "Bẹp" một cái hôn lên mà Tôn Thượng → Thỏa mãn nằm xuống → Ngủ.

Ngọc Nhi và Tinh Nhi hít sâu mấy chục hơi, tự thôi miên bản thân "ta chắc chắn là đang nằm mơ, đang nằm mơ". Sau đó bình tỉnh nhặt giẻ lau lên, tiếp tục dọn dẹp phòng. Nhưng cứ cách một lúc lại liếc nhìn lén giường của Tôn Thượng, trong lòng xuất hiện một vạn câu hỏi vì sao.

Vì sao trên giường Tôn Thượng lại rớt xuống một cái chăn?

Vì sao trong chăn lại có người?

Vì sao người đó lại là một thiếu niên xinh đẹp có tai có đuôi?

Vì sao thiếu niên lại nằm trong lòng Tôn Thượng?

Vì sao thiếu niên lại hôn Tôn Thượng?

Vì sao Tôn Thượng có bệnh cuồng sạch sẽ như vậy lại cho thiếu niên ngủ chung?

.

.

.

.

.

.

.

Vì sao? Vì sao? VÌ SAO A?

Rất nhiều rất nhiều nghi vấn.

Sau đó tự bổ não trả lời.

Tôn Thượng cũng là nam nhân mà!

Có một số việc sẽ không thể tránh khỏi a!

Cũng đã hơn hai vạn năm chưa có chạm qua ai cả!

Thiếu niên đó rất đẹp nha!

Tôn Thượng rục rịch cũng là chuyện bình thường thôi!

Đúng! Chuyện rất bình thường!

Sau khi dọn dẹp xong, hai nàng mang bữa sáng để trên bàn nhỏ cạnh giường, chậm rãi lui ra.

Cửa phòng vừa khép lại thì thiếu niên nằm trong lòng Dạ Nguyệt mở mắt, khóe môi câu lên một nụ cười đầy âm mưu.

Rất nhanh trong Ma Cung đã âm thầm lan truyền một tin tức động trời - Trên giường Tôn Thượng cao quý của bọn họ có một thiếu niên vô cùng xinh đẹp không rõ thân phận.

Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, dần dần bị bóp méo ít nhiểu. Cuối cùng biến thành - Tôn Thượng cao quý lãnh diễm không nhiễm bụi trần của bọn họ bị một thiếu niên xinh đẹp yêu mị câu dẫn, Tôn Thượng bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, sa ngã vào bể dục NGÀY - ĐÊM - Ở - TRÊN - GIƯỜNG - CUỒNG - HOAN! KHÔNG - LO - TRIỀU - CHÍNH! BIẾN - THÀNH - HÔN - QUÂN! [Tiếng dơ lưu sử sách luôn zồi ヽ(´▽`)/]

------------------------------------------

Đến gần trưa Dạ Nguyệt mới mơ màng thức dậy. Trước ngực nặng nặng, trên eo cũng nặng nặng. Hắn mụ mị vươn tay sờ sờ.

Mát mát, mướt mượt... có lẽ là tóc.

Trơn trơn, mềm mềm, thon thon.... có lẽ là cánh tay.

Ân... Chắc hẳn có ai đó ngủ bên cạnh, đầu tựa vào ngực, tay vòng qua eo hắn....

Khoan đã...

Hình như....

Có gì đó sai sai....

Có người ngủ cạnh hắn!

Nằm trên giường của hắn!

Cư nhiên hắn như vậy mà không hay không biết!

Trong đầu hắn bây giờ chỉ có bốn chữ hiện ra:

Gϊếŧ!

NGƯỜI!!

DIỆT!!!

KHẨU!!!!

Dạ Nguyệt bật dậy, người trong ngực cũng vì vậy mà bị hất ra một bên lăn sang một bên, đầu đập xuống giường.

"Đau~"

Cái âm thanh yếu ớt mềm nhũn vang lên, chui thẳng vào tai hắn, cứ như móng vuốt gãi vào lòng. Nhột nhột, ngứa ngứa!

Thứ hắn nhìn thấy sau khi tỉnh ngủ hoàn toàn là một đôi tai nhọn xù xù lông trắng muốt, chín cái đuôi phe phẩy.

"Cục Bông Nhỏ?"-Ngoài Cục Bông Nhỏ ra trong Ma Cung làm gì có ai có đôi tai đó, hơn nữa ngày hôm qua hắn ôm ngủ cũng chỉ có nó. Nhưng tại sao mới hôm qua còn là hồ ly hôm nay đã biến thành thế này?

Thiếu niên không đáp lại, chỉ xoa xoa cái trán bị đập đỏ nhìn hắn, nước mắt trong vắt một giọt lại một giọt thi nhau rớt xuống.

Khóe mắt Dạ Nguyệt giật giật, tâm của hắn cũng giật giật theo.

Cái tai! Cái tai! Cái tai nhẹ nhàng run rẩy! Cái tai hồ ly xù xù đang run rẩy đầy đáng thương trước mặt hắn.

Muốn sờ!

MUỐN SỜ!

RẤT MUỐN SỜ!

Trong não hắn liên tục cường điệu, tay không biết lúc nào đã đặt lên đôi tai đó sờ a sờ, tay còn lại giúp thiếu niên xoa trán. Nhẹ giọng dỗ dành.-"Đừng khóc nha!"

Cảm xúc thật tốt, giống hệt như hôm qua, thậm chí còn tốt hơn hôm qua. Đại não chính thức tuyên bố bị liệt tạm thời.

Đôi mắt của thiếu niên híp lại, nước mắt hoàn toàn không thấy nữa, hai tay vòng qua eo hắn, mềm mại nói.-"Tai chỉ có người yêu mới được sờ!"

"Ân!"-Ai kia đang phát bệnh gật đầu.

"Ngươi sờ rồi thì ngươi phải trở thành người yêu của ta a!"-Thiếu niên chui vào lòng hắn ngồi cọ a cọ.

"Ừ!"-Ai kia tùy tiện ừ một tiếng.

"Mẫu thân ta dạy, hai người ngủ chung một giường thì phải chịu trách nhiệm với nhau! Vậy nên ngươi phải chịu trách nhiệm với ta nha!"-Thiếu niên tì cằm lên vai hắn, lười biếng thì thào, chín cái đuôi nhịp nhàng đung đưa qua lại. [Thỏ Đào: Bà mẹ vĩ đại là đây ヾ(*´∀`*)ノ]

"Ừm!"-Ai kia ngu ngốc đáp.

Thiếu niên tức thì vui vẻ, đôi mắt cong cong như trăng non, hôn lên môi hắn một cái, đôi môi chúm chím nở nụ cười.-"Vậy khi nào chúng ta thành thân?"

"Hửm?"-Bàn tay của Dạ Nguyệt cứng lại, đại não chậm rãi hoạt động, đôi đồng tử tím trở nên ám trầm.-"Ngươi nói cái gì?"

Mà trước khi hỏi câu đó hắn nên hỏi "ngươi vừa làm gì" mới đúng chứ?

Hình như... hắn bị hôn thì phải?