Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 70: Phiên Ngoại 2.1: Kế Hoạch Tuyệt Đối - 30 Ngày Bẻ Thẳng Thành Cong!

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày bình thường như bao ngày khác, hôm ấy bầu trời Ma giới vẫn phủ một sắc màu hôn ám cô tịch.

Từ phía xa xa nhìn về thành lầu cao sừng sững mơ hồ thấy được một thân ảnh trắng thuần như mộng ảo. Hắn lặng lẽ đứng ở đó, hai tay buông lỏng chắp sau lưng mặc kệ cho từng cơn gió mạnh tạt vào thân thể, cuốn lấy vạt áo nguyệt nha và mái tóc đen mượt mà như tơ dài chấm đất của mình, đầu nâng lên 45° nhìn khoảng không trơ trọi phía trên. Hăn tựa như đang chờ đợi thứ gì đó xuất hiện... hay cũng có thể là một kỳ tích.

Bất quá dù có tò mò đến mức nào cũng không ai dám đánh bạo mở lời hỏi.

Tại vì sao không dám ư?

Bởi vì... hắn đã chính là kẻ cường đại một tay thao túng cả Ma giới này - Ma Tôn, cũng từng là một vị Thần vạn người e ngại - Ma Thần.

Tên của hắn là Dạ Nguyệt.

Buông rèm mi dài che khuất đôi đồng tử màu tím ma mị đi, hắn ung dung xoay người rời khỏi thành lầu, nắng bước trở về cung điện của mình.

"Bắt lấy nó a!"

"Đừng để nó chạy!"

"Bảo bối ngoan đến đây với tỷ tỷ này!"

.

.

.

.

Bên tai bất ngờ văng vẳng giọng nói của nữ nhân, Dạ Nguyệt nhíu mày đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy vài cung nữ túm tụm sau mấy bụi cây kêu kêu gọi gọi, vẻ mặt rất là thích thú.

Trường hợp này ở Ma Cung hầu như rất ít xảy ra... hay đúng hơn là chưa từng có. Tuy nhiên hắn cũng sẽ không vì chuyện bé như vậy mà để tâm hay nổi giận.

Bất chợt một vật thể không xác định nhanh như chớp lao vào ngực hắn.

Những cung nữ nhìn theo "vật thể không xác định" kia liền thấy Dạ Nguyệt đứng đó.

Nhất thời mọi thứ rơi vào im lặng tuyệt đối.

Dạ Nguyệt cúi đầu nhìn "vật thể không xác định" bám trước ngực mình.

Toàn thân là lông xù xù bẩn hề hề dính đầy bùn đất, cái đuôi so với thân thể còn lớn hơn, đôi tai to to hình tam giác run rẩy trên đỉnh đầu, bốn chân ngắn ngủn liều mạng bấu lấy y phục của hắn, hiển nhiên bốn cái chân đó không hề sạch sẽ gì.

Sắc mặt hắn dần lạnh đi.

Mấy cung nữ kia lúc này mới hoàn hồn, giật mình quỳ xuống dập đầu bôm bốp.-"Tôn Thượng tha tội!"

Hắn hầu như không hề để ý đến các cung nữ kia mà một mực tập trung vào vết bẩn khó coi và "hung thủ" làm dơ y phục của mình.

Dường như "hung thủ" củng biết nó làm sai liền ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn hắn, vô cùng đáng thương và yếu ớt kêu một tiếng.-"Chi~"

Dạ Nguyệt dùng mắt đối mắt với nó hồi lâu. Cái tính cuồng vật dễ thương có dấu hiệu rục rịch trổi dậy và cái bệnh cuồng sạch sẽ tái phát. Áp chế bản thân bình tĩnh, hắn lãnh đạm dời mắt về phía mấy cung nữ quỳ rạp khóc thút thít kia.-"Nó là thế nào?"

Các nàng đương nhiên biết "nó" mà Tôn Thuống đang nói là thứ gì nên thành thật đáp.-"Thưa Tôn Thượng, nó hẳn là lạc khỏi mẹ nên chạy loạn vào Ma Cung. Bọn nô tỳ nhìn thấy nên định bắt lại... không ngờ.... Nhưng mà nó còn rất nhỏ, không biết cái gì mong Tôn Thượng tha cho nó một lần này."

Nghe xong hắn cũng không có phản ứng gì,phất tay cho các cung nữ đó lui xuống.-"Lui xuống đi."

Các cung nữ ngoan ngoãn lui xuống, các nàng biết Tôn Thượng sẽ không làm khó nó, nếu không đã đập một phát cho nó chết tươi chứ không để treo lủng lẳng trước ngực.

Sau khi trở về phòng hắn liền ba bước thành hai bước đi đến dục trì, phất tay tạo ra một bức tường ngăn cách dục trì thành hai phần một lớn một nhỏ. Tiếp theo lấy tóc độ sét đánh đem "vật thể chưa xác định" ném vào phần dục trì nhỏ, mặc kệ nó có hiểu hay không mà ra lệnh.-"Tự mình tắm rửa cho sạch. Nếu còn một vết bẩn ta liền cạo sạch lông cho đó của ngươi!"-Rồi tự mình cởi y phục tiến vào phần dục trì còn lại tắm rửa, lúc này chân mày mới có dấu hiệu giản ra.

"Vật thể không xác định" kia tựa hồ nghe hiểu hắn nói gì nên rất nghiêm túc lặn hụp a lặn hụp, tắm rửa a tắm rửa.

Gần nửa canh giờ sau Dạ Nguyệt thấy bản thân đã sạch sẽ mới đi lên, chậm rãi mặc y phục.

Đợi khi hắn mặc xong "vật thể không xác định" kia cũng thở dốc bò khỏi dục trì, lông mao ướt nhẹp nhìn khó coi vô cùng.

Dạ Nguyệt giật giật khóe miệng, dùng chút linh lực sấy khô lông cho nó.

Một lúc sau, hắn ngồi trên giường bắt chéo chân đánh giá "vật thể không xác định" trước mặt.

Thân mình tròn tròn nho nhỏ, tứ chi ngắn ngủn, ở mỗi cổ chân đều có một đám lông như đám mây màu lam nhạt, cái lỗ tai hình tam giác xinh xắn, toàn thân trắng như tuyết thuần khiết vô cùng , thoạt nhìn chỉ mới sinh vài tháng rất là đáng yêu.

Một đôi mắt to ngập nước, giống như chứa một ao nước mùa xuân trong suốt mà ẩn hiện một loại ma lực câu dẫn người ta đến kỳ lạ, càng hấp dẫn hơn khi hai đồng tử có hai màu khác nhau. Một bên màu xanh ngọc bích, một bên màu hổ phách vàng.

Đặc biệt nhất chính là cái đuôi to hơn thân thể ban đầu đã tách ra thành chín cái đuôi xù xù riêng biệt xòe ra như cánh quạt phía sau, lông ở mỗi chóp đuôi đều có màu lam nhạt, theo một quy luật nào đó mà tạo thành chín cái đồ án y như đúc cũng rất xinh đẹp. Mặc dù có chút quái quái nhưng hắn có thể xác định đây là một con hồ ly, còn là một con Cữu Vỹ Hồ hiếm lạ.

Trầm ngâm một chút Dạ Nguyệt mới lười biếng mở miệng.-"Chuyện vừa rồi ta đại nhân không trách tiểu nhân... ách... tiểu thú nên bỏ qua cho ngươi. Ta mặc kệ ngươi là hồ ly hay là chó, một khi đã bước vào Ma Cung thì chính là ngươi.... khụ... là thú của Ma Cung. Phải tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời ta nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài cho Ma thú ăn. Có nghe thấy không?"

Hồ ly nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, ngu ngốc kêu một tiếng.-"Chi."

"Rốt cuộc là có nghe hay không?"-Hắn hỏi lại.

"Chi~ chi~"-Hồ ly nhỏ chớp mắt, lại kêu lên.

Dạ Nguyệt xoa xoa thái dương, vẫy tay gọi nó.-"Lại đây!"

Hồ ly nhỏ ngây ngốc ngồi đó một lúc mới lảo đảo đứng lên, chậm rì rì đi về phía hắn.

Hắn giả vờ ghét bỏ đá đá nó mấy cái, hồ ly nhỏ liền ngã lăn quay.

Nó oán hận giương đôi mắt rơm rớm nước nhìn hắn, nằm lỳ ở đó không chịu đứng dậy nữa.

Hắn xoa ngực, trong lòng cảm thán. Dễ thương quá trời! Rồi vươn tay bế hồ ly nhỏ lên, ngắm trái ngắm phải mấy lần mới hài lòng gật gật đầu bỏ nó lên đùi bắt đầu sờ sờ cái đầu nhỏ. Cảm xúc vô cùng tốt, lông tơ mềm mại như nhung, mượt mà trơn tru như lụa ma sát với lòng bàn tay rất thoải mái, sau đó lại mò mẫm đến đệm thịt dưới chân nộn nộn, rồi đến cái bụng nhỏ đáng yêu, cuối cùng chính là chín cái đuôi xinh đẹp.

Hồ ly nhỏ rất nhu thuận để hắn sờ, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng hừ thoải mái, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Bất tri bất giác Dạ Nguyệt đùa giỡn với hồ ly nhỏ mà nhẹ nhàng nở nụ cười trên cánh môi đỏ mọng, mắt phượng hẹp dài loan loan như vành trăng non, đôi đồng tử tím lưu chuyển ánh sáng tà mị mê người. Chính thức phát bệnh cuồng vật dễ thương.

Hồ ly nhỏ nâng đôi mắt khác màu nghiêng đầu nhìn hắn rồi há cái miệng nhỏ gặm lấy ngón tay đang trêu chọc mũi nó của hắn.

"Hưm~ Ngươi nghịch ngợm quá rồi đấy!"-Dạ Nguyệt dùng tay còn lại chỉ chỉ cái đầu nhỏ của nó nhưng không rút ngón tay bị gặm ra, nhìn thế nào cũng như đang dung túng nó.-"Hay ta đặt cho ngươi một cái tên nhỉ?"

"Chi~."-Hồ ly nhỏ giống như chơi chán ngón tay của hắn mà phun ra, nháy mắt nghe hắn nói.

"Là thú của Ma Cung nên phải có một cái tên thật khí phách...."-Hắn trầm ngâm nghĩ.-"Ừm... Vậy thì lấy tên Cục Bông Nhỏ đi! Rất thích hợp!"-Có lẽ bệnh thần kinh cũng tái phát luôn rồi! [Thỏ đào: Phụt------ *nước miếng phun đầy màn hình* ⊙﹏⊙]

Hồ ly nhỏ lé mắt khinh bỉ liếc hắn một cái rồi quay mặt đi →_→. CÁI - TÊN - NGU - NGỐC - MUỐN - CHẾT! KHÍ - PHÁCH - CÁI - ĐẦU - NGƯƠI - ẤY! ĐỒ - BỆNH - THẦN - KINH! HÃY - ĐỢI - ĐẤY! MỘT - NGÀY - NÀO - ĐÓ.... HỪ! HỪ! Dù vậy vẫn im im lặng lặng mà chấp nhận cái tên đó.

Dạ Nguyệt tựa hồ rất hài lòng với cái tên "đầy khí phách" mà mình đặt, vui vẻ xoa đầu Cục Bông Nhỏ.-"Có đói bụng không? Ta gọi người đem cơm cho ngươi!"

Cục Bông Nhỏ chả buồn quan tâm tới hắn, cao quý lãnh diễm ngáp một cái rồi cuộn mình nhắm mắt - NGỦ!

Đuôi mắt Dạ Nguyệt giật giật, hắn đột nhiên có cảm giác như bị.... xem thường?

Khụ... có lẽ là ảo giác.

Đúng!

Nhất định là do quá trình chuyển hóa Thân Thần Ma nên nảy sinh ảo giác thôi!

Miên man suy nghĩ Dạ Nguyệt không biết lúc nào đã ngủ thϊếp đi, ôm lấy Cục Bông Nhỏ lăn ra giường.

Trăng trong treo cao.

Loan trướng rũ xuống.

Người bên trong đã say giấc nồng.

Chìm vào giấc mộng hương diễm.